6, Về Yoiguri Unbo
Khá bất ngờ khi Unbo bắt gặp thầy của mình ở quán bar nơi nó làm pha chế. Có thể nói, cuộc gặp gỡ hoàn toàn huỷ diệt toàn bộ hình tượng nó muốn gây dựng trước mặt ai-đồ của mình.
Aizawa bị người bạn Hizashi lôi vào một quán bar mới nổi.
Mọi người trên mạng bàn tán về một cậu trai pha chế với khuôn mặt quá xinh đẹp và từng cốc rượu được tạo ra đều đưa con người ta đến thiên đường.
Anh nghĩ thay vì khen "cậu ta" làm giỏi, nên nghĩ là thức uống đang bị tẩm đá.
Dù sao thì Aizawa cũng đã khá mong chờ một khuôn mặt mang nét gì đó, phong trần và hư hỏng hơn. Hoặc ngược lại, lãnh đạm với một nụ cười ôn nhu, ấm áp.
Nhưng đoán xem, đón chờ anh ở quầy gọi đồ là ai đi.
- Unbo...
Tay đang múa của nó cứng đờ, khiến người khách đang quay khó hiểu nghiêng đầu. Rất nhanh, nó đã trở lại vẻ chuyên nghiệp và rót nước uống ra cốc cùng với nụ cười thương hiệu.
Giấu nhẹm chuyện mình đang cực kì căng thẳng, Unbo tươi tắn chào đón hai anh hùng đến với quán bar.
Present Mic chưa thấy nó ở dáng người lớn bao giờ nên gã vô tư gọi đồ uống. Còn Eraser Head, động lực chính khiến nó nhập học U.A, là chủ nhiệm lớp thì lại khác.
Mồ hôi con, mồ hôi mẹ chảy từ đỉnh đầu xuống. Đến thở còn chẳng dám thở mạnh.
- Cậu còn trẻ vậy mà biết ăn nói nhỉ? Đông khách dã man.
- Đúng vậy. Rất trẻ.
Chân nó nhũn nhoét ra, níu lấy thành bàn rồi vội vã bỏ vào trong phòng nhân viên với lời xin lỗi sau lưng.
Tóc thầy Aizawa vừa bay lên. Chắc chắn 200 phần trăm là thấy nhận ra nó trong lớp năng lực của chính mình.
Đang tính chạy đi báo cáo cho bác chủ rồi chuồn gấp về nhà, đống băng dây đã cuốn chặt tay chân nó và kéo thẳng về phía sau. Hoảng hốt, Unbo trượt chân vì đôi giày cao gót rồi ngã dập mông trên đất.
Quả này lòi lòng chiến sĩ rồi.
- Unbo, chúng ta cần nói chuyện.
Sao mấy hôm nay nhiều người đói tìm nó nói chuyện thế? Mình bớt nghiêm túc lại được không?
Đương nhiên bị bắt tại trận thì không thể trốn nữa, Unbo chỉ còn cách đưa thầy vào phòng cho nhân viên và nhờ anh đồng nghiệp đến trực giúp một tối.
Ngồi đối diện thầy kiêm thần tượng trong bộ đồ người lớn quá khổ, vì thầy Aizawa bắt mình tắt năng lực đi.
Đôi ngươi nhỏ quét một người từ đầu xuống chân, rồi anh chẹp miệng. Một đứa trẻ đến quán bar ban đêm đã là chuyện không thể chấp nhận được. Đã thế, học trò của anh còn làm việc đến nổi danh.
Bóc lột sức lao động của trẻ chưa thành niên? Tự nguyện hay bị ép buộc?
Có quá nhiều khả năng và tình huống để anh quyết định trường hợp này sẽ rơi vào đâu.
- Sao em lại ở đây?
- Thầy thấy rồi mà. Em đến làm việc.
Sự tội lỗi không cho phép nó nhìn vào mắt anh. Mái tóc hồng cam rũ xuống, che khuất cả mắt.
- Tại sao?
- Thì em cần tiền. Không đi làm, chả nhẽ em đi ăn cắp.
Nội tâm Unbo vội vả chính mình.
Khi đi làm, hay nói chính xác hơn thì ở trong cái xã hội nó đặt là "Môi trường cần sự cứng cáp", miệng của nó sẽ cực kì hỗn. Một câu chắc chắn sẽ móc mỉa thêm một câu.
- Bố mẹ em đâu? Để một đứa trẻ đi làm ở đây vào buổi tối, tôi cần họ xem xét lại cách dạy con.
Nhắc đến mẹ, Unbo mặc kệ người trước mặt là ai, nó nhíu mày.
- Việc đi làm là quyết định của em, không liên quan tới họ.
- Nhưng em là con gái của họ. Và em mới mười lăm tuổi thôi, Unbo.
Aizawa vò tóc.
Anh có thể thấy bản thân mình trên người con bé. Và điều đó chẳng tốt chút nào.
Đúng, trên trường anh không hề nghĩ có gì sai với nó. Con bé chỉ đơn giản là một đứa nhóc tài lanh tuỳ hứng. Nhưng ở đây, ở bên ngoài thế giới, nó hiện lên như một cái gai nhọn.
Không có ai phía sau, bên cạnh hay ở bất cứ đâu.
Sự mệt mỏi đáng lẽ ra chẳng nên xuất hiện trên khuôn mặt của một đứa trẻ chỉ mới bước vào Cao Trung.
Không có lớp phấn trên mặt, hai quầng thâm tố cáo cái lịch hoạt động tệ hại của nó.
- Em thiếu tiền lắm sao? Gia đình em thiếu tiền đến nỗi bắt một đứa trẻ phải đi làm sao?
- Em đã bảo đây là việc của em. Không liên quan đến họ!
Unbo lớn tiếng.
Nó không thích bị đào sâu vào vấn đề người thân, không muốn nhắc lại về những người nó không muốn gặp và họ cũng chẳng có hứng thú gì về việc nhìn thấy khuôn mặt này.
Ấy thề mà thầy cứ liên tục gia đình, gia đình, gia đình.
Lặp đi lặp lại nỗi sợ, không, nó không sợ. Nó đang nghĩ gì vậy?
- Nghỉ việc làm này ngay trước khi tôi đuổi học em.
Aizawa thở dài. Rõ ràng là con bé có vấn đề với họ, bố và mẹ của nó. Anh nên nói chuyện này với Nezu.
Hoặc có lẽ ông ấy đã biết về tình trạng của Unbo trước cả khi đưa ra lời mời nó tham gia kì thi đầu vào.
- Và rồi sao?
Câu hỏi của nó khiến anh mở to mắt. Anh nhìn khuôn mặt tức giận của học sinh mình, chờ đợi.
- Em sẽ lại đi tìm một công việc mới và thấy sẽ "săn lùng" em rồi đưa ra lời cam đoan đó một lần nữa? Aizawa-sensei, em cần sống. Chúng ta đều cần. Và không có tiền thì em sống kiểu gì?
Tay nó run rẩy, nắm lấy tà áo.
Việc này thật khó chịu. Nó không muốn phải cãi nhau với thầy, với người đã khiến nó nhìn Anh Hùng bằng một con mắt khác.
Nhưng nhìn nó đang làm gì đi. Đối đầu với chính người đó để bảo vệ công việc làm thêm.
- Em có thể hỏi bố mẹ mì...
- Mẹ kiếp!
Unbo chửi thề. Nó nắm chặt tay, đến nỗi móng nhọn đâm vào thịt, chảy máu.
- Bố mẹ em không cần em và em còn không chắc mình có được gọi họ bằng hai từ này không! Cho nên thầy có thể ngừng lảm nhảm về hai người họ không!?
Nó thở hổn hển sau khi hét lên. Nó chẳng hề nhận thức được từng giọt nước mắt nóng hổi đang lăn ra khỏi hốc mắt và đốt lên chiếc quần âu đồng phục.
Người đàn ông trước mặt em cắn lưỡi, nuốt trôi những lời anh định nói ra.
Aizawa không biết anh nên làm gì lúc này. Dỗ dành và vỗ về? Để con bé bình tĩnh lại?
Nhìn cô học sinh bất lực gạt đi những giọt nước mắt của mình đến mức hai má nó đỏ au vì ma sát, anh tự biết mối quan hệ của nó với đấng sinh thành dở tệ hơn cả anh.
Để một đứa trẻ chưa cả trưởng thành chìm trong suy nghĩ rằng nó không có quyền thốt ra hai chữ bố mẹ, rốt cuộc mọi thứ phải đau đớn đến cỡ nào.
- Tôi... Xin lỗi.
Unbo cố bình ổn cảm xúc, cố để giọng nói mình không bị tiếng nấc ngắt quãng nhưng cứ định mở lời là cơ thể nó lại run bắn lên.
Câu chuyện của Todoroki trên trường khiến nó ao ước có một người mẹ thương yêu mình. Mang cái giấc mơ hão huyền đó rồi bị sự thật đập nát cảm giác tệ lắm, và điều đó chỉ gấp mười lần lên khi Aizawa đến và "spam" cụm "bố mẹ" vào mặt nó.
Chết tiệt... Ngày đầu tiên đi học, có nhất thiết phải nhiều việc vậy không?
- Unbo-chan, cháu ổn chứ?
Bác chủ quán nhẹ nhàng đẩy cửa. Khách hàng đột nhiên than phiền với ông về sự vắng mặt của nhân viên tuyệt vời nhất tháng nên ông mới đi xem.
Khi nhìn thấy bờ vai gầy đang run rẩy, ông ngay lập tức hướng sự thù địch đến người đàn ông khả nghi kia.
- Anh là ai? Thôi, tốt nhất anh hãy rời khỏi đây. Tôi không muốn phải gọi người đến xử lí anh vì tổn thương nhân viên của chúng tôi.
Aizawa thở dài. Hiện tại cũng không phải thời điểm thích hợp để tiếp tục cuộc trò chuyện với nó.
Nhưng có chủ ở đây, anh nói chuyện với người này cũng được mà. Khéo khi, ông ta lại biết được vài thứ.
Anh đứng ở ngoài cửa, chậm rãi để câu chuyện về quá khứ của nó thấm sâu vào trong não mình.
Người đàn ông là chủ quán đã rời đi sau khi kể cho anh về xuất thân và hoàn cảnh thật sự của đứa trẻ phía bên kia bức tường.
Unbo cũng từng là một đứa trẻ hạnh phúc. Nó cũng từng có một người bố giàu có, một người mẹ hiền đoan trang. Cho đến khi, họ cùng nhau bỏ lại đứa trẻ ở giữa ngã rẽ hai đường.
Bố cặp kè, bồ bịch sau lưng. Với lì do rằng người mẹ đã không sinh được cho ông ta một người con trai, giờ trông còn già nua và xấu xí.
Ông ta ngán ngẩm cơ thể bà, chỉ muốn nôn ra một bãi mỗi khi phải hôn bà vào buổi sáng đi làm.
Họ li hôn, mẹ nó không buông tha cho bố. Bà sẵn sàng vứt bỏ đứa con gái mới bốn tuổi mặc dù đã có quyền nuôi con vì bố khai rằng bản thân đã ngoại tình.
Rồi từ yêu thành hận. Bà điên cuồng tấn công và bạo hành Unbo vì nó có khuôn mặt và mái tóc giống hệt như người chồng cũ.
Bà cắt phăng mái tóc dài nó yêu thích, gạch lên chân con những vết dao để lại sẹo vì "nó không xứng được lành lặn khi bà phải chịu đau thương".
Nhưng Unbo chưa từng than trách, chưa từng ghét bỏ. Nó nhận lấy chúng như thể lỗi lầm là của nó và nó nên gánh chịu những vết cắt đó. Nó sẵn sàng đi làm bốc vác, làm những công việc kinh khủng để mẹ có tiền ăn ngon.
Cho đến khi, mẹ đè nó xuống đất. Con dao lăm le xé toạc cổ nó và lời tuyệt giao cắt đứt mối quan hệ.
Unbo không nỡ để mẹ buồn. Ngày hôm ấy, bà đã khóc khi liên tục buông lời chửi rửa.
Nó từ bỏ ở bên mẹ và rời đi, không hề báo cho chính quyền về hành động sai trái của bà mà chỉ lặng lẽ sống chui sống lủi như một con chuột hèn mọn.
Cũng may làm sao, ông chủ quán đã cho nó làm việc ở đây nhờ vào năng lực thay đổi tuổi của chính mình. Nhờ đó, Unbo mới chi trả được tiền học phí, nhà trọ và ăn uống suốt gần chục năm qua.
Aizawa bóp lấy khuôn mặt của mình, nhào nặn nó như thể điều đó sẽ xua đi sự cau có.
Con bé đã làm rất tốt và anh lấy đâu ra cái tự tin để bắt nó nghỉ việc chứ. Anh đã quá nóng vội.
Đưa tay lên gõ cửa, anh không hề có ý định mở. Anh chỉ muốn người bên trong biết rằng anh sẽ nói cho nó nghe những lời tiếp theo.
- Tôi đã vượt quá ranh giới của một người thầy. Nhưng đây là việc mà tôi muốn làm cho em với tư cách của một Anh Hùng. Tôi muốn giúp đỡ em.
Bên kia im lặng, nhưng anh có thể căm nhận được hơi thở của nó đang hướng về phía cửa.
- Nếu như em sẵn sàng, hãy đến phòng giáo viên vào sáng mai. Tôi sẽ không nói điều này cho ai hết.
Aizawa rời đi sau khi không nhận được một câu trả lời cụ thể nào.
Đối với những người đang ở dưới đáy vực, thứ khó khăn nhất không phải là việc họ không nhìn thấy xung quanh.
Mà là việc họ có sẵn sàng nắm lấy bàn tay đang hướng về phía họ hay không.
Nếu như Unbo lựa chọn để bóng tối ăn mòn, Aizawa chỉ có thể tiếp tục cố gắng thuyết phục, kéo em lên vùng ánh sáng như một Anh Hùng tầm thường thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com