Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Shinsou và Midoriya

"Dạo này việc tập luyện kosei của cậu thế nào rồi Ojiro?"

Tôi uống một ngụm matcha latte rồi quay sang bắt chuyện với cậu bạn đang đi bên cạnh. Matcha latte này đương nhiên không phải ở Autumn, chỉ là đồ bình thường ở cửa hàng tiện lợi tôi và Ojiro vừa ghé vào mà thôi.

Cậu bạn tóc vàng gãi đầu cười cười:

"Cũng ổn. Tớ tập cách nhảy cao và vận dụng đuôi ở sân Beta, chỗ đó khá phù hợp với kosei của tớ."

"Vậy sao?"

Tôi vừa nghe câu trả lời của cậu bạn, vừa lơ đãng nghĩ quả nhiên không có chỗ nào làm matcha ngon hơn Autumn được. Tay nghề của anh Sora đúng là miễn chê luôn, ăn đứt cái ly tôi đang uống này. À mà cũng không so sánh vậy được, giá cả chênh nhau rõ ràng vậy mà.

"Hầy, đúng là không ngon mà."

"Nếu không ngon thì sao cậu lại mua nó lần nữa vậy Koharu-san? Chẳng phải ngày hôm qua cậu cũng mua thứ này sao?" Ojiro phì cười với câu cảm thán của tôi.

"Biết là vậy rồi, nhưng mà tớ muốn uống matcha." Tôi nhún vai, bày ra vẻ mặt đau khổ "Chỗ quen của tớ không thuận đường, tớ đành phải mua đỡ cái này."

"Có ai nói với cậu là cậu có vẻ như rất cuồng matcha chưa?"

Ojiro nhướn mày, cười cười hỏi tôi. Tôi không tốn đến một giây suy nghĩ, trực tiếp gật đầu:

"Có, rất nhiều là đằng khác."

"À... hiểu rồi..." Ojiro ngân dài giọng rồi cười trừ, chuyển lại chủ đề ban đầu của chúng tôi "Còn việc luyện tập của cậu thì sao Koharu-san?"

"Tớ hả? Cũng ổn lắm!" Tôi cười, trả lời cậu bạn "Có vẻ như phương pháp rèn luyện của tớ có kết quả, tớ thấy mình đã tiến bộ lên đôi chút rồi."

Một tuần này quả thật độ thuần thục kosei của tôi đã tăng lên ít nhiều. Lịch luyện tập của tuần tiếp theo này cũng sẽ tương tự như vậy, nhưng tôi lại chú ý giảm bớt, đặc biệt là những buổi tập luyện buổi tối để dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.

Tuần vừa rồi tôi gần như dành hết thời gian rảnh để luyện tập, tối cũng là để tìm hiểu kiến thức phục vụ cho Time Arc hoặc lập kế hoạch chiến đấu giả tưởng này nọ. Thế nên tuần này tôi sẽ nghỉ ngơi nhiều hơn, không thể để mình có bất kì vết thương nào được. Tôi muốn cơ thể và tinh thần mình ở trạng thái tốt nhất khi Hội thao đến.

Tôi và Ojiro nói thêm vài chuyện phiếm nữa thì cũng gần đến ngã tư nơi chúng tôi sẽ tách ra. Nhưng trước khi đến được đó, bóng dáng của một người cũng tính là có quen biết đã thu hút sự chú ý của chúng tôi. Đúng hơn là của Ojiro.

Cậu bạn tóc vàng đi cạnh tôi chợt dừng lại, tôi nghe thấy giọng cậu ấy:

"Người đó là...?"

Tò mò, tôi ngẩng đầu nhìn theo hướng nhìn của cậu bạn, thấy ngay một cậu con trai tầm tuổi chúng tôi. Cậu ấy có vẻ như vừa ra khỏi con hẻm nhỏ phía trước.

Nói là quen biết thì cũng không hẳn, nhưng không quen thì cũng không đúng, bởi chúng tôi chỉ mới gặp cậu ấy có một lần duy nhất. Mặc dù mặc thường phục chứ không phải đồng phục U.A, nhưng mái tóc màu chàm dựng lên như thầy Aizawa "phiên bản dùng kosei" và biểu cảm thờ ơ như thế thì không lẫn vào đâu được.

Huống chi cậu ấy còn là một trong số những nhân vật tôi có thiện cảm. Shinsou Hitoshi.

Ojiro có vẻ như cũng nhớ ra cậu bạn tóc tím đó là ai, bởi tôi lại nghe thấy cậu ấy lẩm nhẩm, lần này là với tông giọng bất ngờ, dù là câu hỏi nhưng giọng điệu lại như một câu khẳng định:

"Là cái cậu ở khoa Phổ thông lần trước sao?"

Tôi không trả lời, trong đầu suy nghĩ xem có nên chủ động chào hỏi Shinsou hay không.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, tôi không nghĩ tính cách của Shinsou sẽ thích chào hỏi như vậy, nhất là với những người lớp A mà cậu ấy vừa ghen tị vừa muốn vượt qua. Hơn nữa sau khi chào tôi cũng không biết nói gì, thế là sẽ lại chuốc khó xử cùng phiền phức vào người mình.

Ojiro có lẽ cũng có suy nghĩ gần giống như tôi, nên cậu ấy chỉ im lặng nhìn cậu bạn khoa Phổ thông chứ không lên tiếng. Khi tôi vừa ra quyết định sẽ âm thầm đi ngang qua, thì tầm mắt của tôi và cậu bạn tóc tím lại giao nhau.

Tím tro và tím đậm.

Nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của Shinsou, tôi nghĩ chắc là cậu ấy cũng nhận ra con bé đã chỉ thẳng tay vào mặt mình và đáp lại lời tuyên chiến một tuần trước.

Cảm thấy nếu bây giờ mà tỏ vẻ không quen biết rồi lướt qua thì không phải phép cho lắm, nên tôi nở nụ cười thân thiện nhất của mình, gật đầu chào Shinsou:

"Chào buổi tối."

Ojiro có vẻ bất ngờ với sự chủ động của tôi, nhưng cậu ấy cũng lên tiếng chào. Shinsou nhìn chằm chằm hai đứa tôi, rồi gật nhẹ đầu, lạnh nhạt nói:

"Chào."

Sau đó, không khí lâm vào trầm mặc, ba đứa chúng tôi chỉ đứng yên nhìn chằm chằm đối phương, không ai có ý lên tiếng nữa cả.

Đó! Tôi biết ngay sẽ thành thế này mà!

Nội tâm tôi thầm gào thét, rất muốn tìm ra chủ đề gì đó để phá tan sự trầm mặc ngượng ngùng này. Nếu lúc này mà cứ thế đi qua thì quá là không ổn, mà cứ im lặng thế này cũng không phải cách. Ojiro giống tôi, cậu ấy khá bối rối vì không tìm được chủ đề để nói, còn Shinsou thì... Nhìn biểu cảm lạnh nhạt, thờ ơ trên mặt cậu ấy, tôi chẳng biết được cậu ấy đang nghĩ gì nữa. Có lẽ là không muốn nói gì cũng nên.

Đúng lúc đó, một sự kiện "đúng chất ngôn tình" mà tôi không bao giờ nghĩ nó sẽ diễn ra trên người mình lại xảy ra.

Trời mưa.

Những giọt nước rơi lách tách xuống nền đường, trên mặt và hai vai tôi cũng dần có cảm giác ươn ướt. Không hiểu sao cảm giác này gợi cho tôi nhớ đến Khu vực Bão tố ở U.S.J, dù mưa vẫn chưa nặng hạt lắm và mấy cơn gió man mát này còn lâu mới bằng nơi đó.

Tôi ngẩn người nhìn bầu trời mà mình nhớ rõ mới mấy phút trước còn thấy nó thoáng đãng không một gợn mây mà giờ đã xám xịt. Nhìn kiểu này thì thế nào mưa cũng to lắm cho xem.

Giọng của Ojiro kéo tôi ra khỏi sự ngẩn ngơ:

"Có vẻ như trời mưa rồi. Xui thật, hôm nay tớ không mang ô. Koharu-san, cậu có mang không?"

Thói quen cẩn thận quá mức cùng với cơn lười đến nỗi không thèm xem dự báo thời tiết (nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng sự thật nó là vậy) khiến tôi đi đâu cũng phải mang theo một chiếc ô nhỏ.

Tôi đã định trả lời có và đề xuất cả hai đi chung ô về nhà tôi để tôi cho cậu ấy mượn ô, cho đến khi lướt mắt qua Shinsou. Trông cậu bạn tóc tím cũng không có vẻ gì là có ô, theo tôi thấy thì cậu ấy không có balo hay thứ gì tương tự có thể đựng một chiếc ô cả. Suy đoán đó làm cho ý định trong đầu tôi chợt khựng lại.

Bây giờ mà tôi lấy ô ra thì cũng tình huống sẽ rơi vào thế khá khó xử. Có tận ba người ở đây, và tất nhiên sẽ chẳng có chuyện cả ba đứa cùng đi chung một chiếc ô. Xung quanh đây là khu dân cư, chẳng có cửa hàng tiện lợi nào để có thể vào mua cả. Mưa thì càng ngày càng lớn.

Suy nghĩ lướt qua nhanh chóng, câu trả lời tự động bật ra khỏi môi tôi:

"Không. Tớ cũng không mang."

Thế là, câu trả lời, ừm, có phần ngớ ngẩn, đó đã đẩy tôi đến tình cảnh khó xử tiếp theo. Tôi thật sự rất muốn mặc kệ hình tượng nghiêm túc, đứng đắn gì đó mà gào lên cảm thán, hay ít nhất cũng tự đánh chính mình cho tỉnh ngộ.

Tới đây thì các bạn có đoán được tình cảnh mà tôi đang gặp phải là gì không?

Ừ, đúng rồi đấy!

Cả ba người, tôi, Ojiro và Shinsou cùng nhau đứng trú mưa bên dưới mái hiên của một căn nhà đóng kín cửa. Nhấn mạnh là cùng nhau!!! Ba người, cùng nhau đó!!!

Có mơ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến tình huống kì lạ này, thế mà nó lại thật sự xảy ra. Thật không thể tin được cái tình huống điển hình trong tiểu thuyết ngôn tình này lại có thể xảy đến với tôi! Nghĩ đến mà rùng mình thật sự!

Vài cơn gió lạnh thoáng qua, rất nhanh rồi lại biến mất như chưa từng có. Mưa vẫn rơi đều đều, không đến nỗi quá dày đặc nên hình ảnh những đường thẳng trong suốt gần như vô hình mà những giọt mưa vạch nên khi rơi từ trên cao xuống đất trong mắt tôi trở nên rõ ràng và lung linh một cách lạ lùng.

Không khí không lạnh đi mà dường như lại ngộp hơn vì cơn mưa bất chợt này. Hơi đất hắt lên khiến tôi có chút khó chịu, đối lập hoàn toàn với sự dễ chịu đến từ khung cảnh trước mặt.

Mà, cảm giác khó chịu, bứt rứt không chỉ đến từ cơn mưa...

"Mưa lớn thật nhỉ?"

Tôi đưa mắt nhìn màn mưa thác trắng trước mặt mình, nở nụ cười méo xệch, cố gắng xóa đi không khí kì lạ lúc này.

Mặc dù đã đổi vị trí khác, nhưng sự trầm mặc giữa ba đứa chúng tôi vẫn còn đó. Shinsou đứng ở mép bên trái mái hiên, trong khi tôi và Ojiro thì cách đó một khoảng, mép phải của mái hiên. Giữa hai bên là một khoảng cách, giống như khoảng cách trong mối quan hệ giữa lớp A chúng tôi và cậu bạn khoa Phổ thông này vậy.

Ojiro nhẹ giọng hưởng ứng câu cảm thán của tôi, còn Shinsou, tất nhiên là vẫn giữ yên lặng. Cậu ấy còn chẳng thèm nhìn chúng tôi lấy một cái, cứ đăm đăm nhìn ra màn mưa.

Tôi cuối cùng vẫn không kiềm được cái tính cứ gặp nhân vật yêu thích là muốn nói chuyện làm quen được hình thành từ khi xuyên qua đây của mình, kéo áo Ojiro, ra hiệu cho cậu bạn cuối thấp xuống rồi thì thầm vào tai cậu ấy:

"Cậu nghĩ xem chúng ta có nên làm quen với cậu ta không?"

Cậu bạn tóc vàng có vẻ ngạc nhiên với câu hỏi bất chợt của tôi, hoang mang lắc đầu:

"Tớ không chắc. Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Tạo thiện cảm trước Hội thao chăng? Dù sao cũng có chút quen biết, im lặng thế này tớ thấy cứ sao sao ấy."

"Nhưng mà cậu ta đã tuyên chiến với lớp mình, với lại cậu còn là người chấp nhận lời tuyên chiến đó nữa." Ojiro lo lắng nhắc nhở "Tớ không nghĩ cậu ấy có ý kết bạn đâu."

"Ít nhất chúng ta cũng làm được gì đó. Biết đâu được quan hệ hai bên cũng tốt hơn thì sao? Chứ cứ để yên thế này thì cũng chẳng có gì sẽ thay đổi cả."

"Ừm, nếu cậu đã nói vậy... Trông cậy vào cậu đó Koharu-sensei!"

Ojiro cười với tôi, khẽ đùa. Tôi cũng nhoẻn miệng cười, ra dấu OK, rồi lấy hết sự can đảm, thân thiện mình có, quay sang cất tiếng gọi:

"Cậu tóc tím gì đó ơi."

Shinsou nghe gọi, đôi mắt màu tím có chút uể oải nhìn tôi im lặng như muốn hỏi có chuyện gì. Tôi cười tiếp tục:

"Cậu tên gì thế? Tôi là Furisaki Koharu, năm nhất lớp A." Tôi dùng tay chỉ vào mình giới thiệu, sau đó chuyển hướng ngón tay sang Ojiro bên cạnh "Còn cậu ấy là..."

"Ojiro Mashirao. Rất vui được làm quen với cậu." Ojiro nhanh chóng hiểu ý của tôi, cũng nở nụ cười thân thiện với Shinsou.

Đáp lại hai đứa chúng tôi là một sự im lặng và vẻ mặt có chút ngạc nhiên của Shinsou. Cậu bạn tóc tím chầm chậm mở miệng, giọng có chút nhỏ hơn bình thường:

"Shinsou Hitoshi."

"Tôi gọi cậu Shinsou được chứ. Cậu có thể gọi tôi là Koharu nếu muốn."

Tôi hướng Shinsou nở nụ cười, khi nhìn thấy cái gật đầu khẽ khàng của cậu ấy, nụ cười trên mặt tôi lại tươi hơn nữa. Ojiro bên cạnh hoàn toàn im lặng, như thể muốn xem xem tôi sẽ nói gì. Cậu bạn đối diện tôi chợt mở lời:

"Tên của cậu... Giống với một nhà văn mà tôi biết."

"À, Koharu đúng chứ?" Tôi có hơi bất ngờ với chủ đề này, cười bất đắc dĩ đáp lời cậu ấy "Ai cũng nói thế cả. Tớ cũng rất vui khi được trùng tên với thần tượng của mình."

Shinsou gật gật đầu chấp nhận lời giải thích của tôi, trong khi đó, qua khóe mắt tôi lại thấy vẻ mặt nhịn cười của cậu bạn cùng lớp. Được rồi, tôi cũng không muốn tiết lộ mình là Koharu cho quá nhiều người. Gia đình Yamada, chị Hitomi, anh Sora, lớp 1-A, vài giáo viên U.A và một số người liên quan khác về mặt công việc là đủ lắm rồi. Ít nhất không phải bây giờ.

Đẩy suy nghĩ lan man ra sau đầu, tôi tò mò hỏi Shinsou:

"Shinsou nè, tại sao cậu lại tuyên chiến với lớp A vậy?"

Cả Shinsou và Ojiro đều có vẻ kinh ngạc với câu hỏi có phần hơi thẳng thắn của tôi.

Không khí trầm ngâm, chẳng ai lên tiếng. Trong không gian chỉ nghe có tiếng mưa và tiếng kèn ô tô mơ hồ từ xa vọng lại. Tôi vẫn nhìn chằm chằm Shinsou, kiên nhẫn đợi câu trả lời.

Tôi không biết cậu ấy có muốn nói ra hay không nhưng tôi vẫn mong cậu ấy có thể nói ra.

Ước chừng một lát sau, Shinsou cười khinh khỉnh, lên tiếng:

"Cậu không cần biết điều đó. Chỉ cần biết rằng, tôi sẽ đánh bại các cậu và trở thành anh hùng còn tuyệt hơn các cậu."

Vậy là vẫn không nói...

Tôi không khỏi thở dài, cảm thấy hành động của mình thật vô dụng. Thực chất tôi biết nguyên nhân của hành động đó, nhưng tôi vẫn muốn nghe chính miệng cậu ấy nói. Đương nhiên là Shinsou chẳng có lý do để cho tôi biết cả.

Tôi nghe tiếng mình nhẹ nhàng:

"Được rồi, cậu không muốn nói cũng được. Tôi chỉ muốn thử làm bạn với cậu, và nếu cậu có hiểu lầm gì đó với lớp A chúng tôi thì tôi rất muốn hóa giải nó."

Tôi vừa nói vừa quan sát thái độ của cả hai cậu bạn. Trông Ojiro như thể chưa theo kịp với những gì tôi nói, còn Shinsou thì nhíu mày. Cậu bạn với đôi mắt màu tím gằn giọng:

"Làm bạn? Ý của cậu là gì khi mới tuần trước thôi cậu đã chấp nhận lời tuyên chiến của tôi?"

"Thì là làm bạn. Ý trên mặt chữ." Tôi nghiêng đầu, ra vẻ ngây thơ "Chấp nhận tuyên chiến là một chuyện, làm bạn lại là một chuyện chứ."

Lần này thì cả hai cậu trai đều không theo kịp tư duy của tôi. Thấy họ ngẩn người ra, tôi nhoẻn miệng cười:

"Thì... Trở thành đối thủ đâu có nghĩa là trở thành kẻ địch đâu."

"Ha, quả nhiên là Koharu-sen... -san." Ojiro cười méo xệch. Tôi dám chắc cậu ấy vừa định gọi tôi là "Koharu-sensei" "Suy nghĩ của cậu đúng là kì lạ."

Shinsou thì ngược lại. Cậu ấy chỉ nhíu mày, kéo dài giọng nghiêm túc bác bỏ:

"Làm bạn... sao? Không thể nào đâu."

"Sao lại không thể?"

Lần này Ojiro nhanh miệng hơn tôi, cậu ấy khó hiểu hỏi Shinsou. Đáp lại cậu bạn tóc vàng là một khoảng lặng khó chịu. Tôi nhìn chằm chằm Shinsou chờ đợi câu trả lời, và cậu ấy mím môi, hiếm hoi nói nhiều hơn bình thường với biểu cảm khó đoán:

"Bởi vì bạn bè cần sự thấu hiểu, mà những người may mắn có kosei mạnh mẽ như các cậu sẽ chẳng thể nào hiểu được những kẻ như tôi đâu."

Tôi nhìn thấy sâu trong ánh mắt của Shinsou lúc ấy là một thứ cảm xúc khó gọi tên. Vừa tức giận, ghen tị, vừa tự ti, thất vọng, lại buồn man mát.

Xem qua anime/manga thì không thấy rõ, nhưng tận mắt quan sát thế này, tôi dường như có thể cảm nhận được cảm xúc của cậu ấy, y như điều tôi cảm nhận được ở Midoriya vào cái ngày tôi sửa lại cuốn sổ ghi chép bị cháy xém của cậu ấy.

Trong lòng tôi dâng lên một thứ cảm xúc kì lạ, ép chặt lồng ngực và khiến ngôn ngữ trong đầu như muốn phát tung...

"May mắn? Cậu nói gì..."

"Đúng vậy. Bạn bè cần sự thấu hiểu."

Tôi kéo áo Ojiro, ngăn lại câu thắc mắc của cậu bạn. Mặt khác hướng Shinsou, nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím ấy, nghiêm túc nói:

"Cậu nói đúng, rằng chúng tôi không thể hiểu cậu. Thực tế thì chẳng ai hiểu hết ai cả. Bởi chúng ta không phải người đó, không trải qua những gì người đó phải trải qua. Nhưng điều đó không ngăn cản chúng ta làm bạn. Nếu thực sự muốn hiểu nhau, thực sự muốn làm bạn, thì bằng mọi cách cũng sẽ làm được."

Thấy Shinsou duy trì im lặng, tôi tiếp tục:

"Cậu chỉ đang viện lý do cho thái độ của mình mà thôi. Cậu tự ti, cậu ghen tị, cậu tức giận với những người có kosei phù hợp với công việc anh hùng như chúng tôi..."

Tới đây, tôi im bặt, cố ép những câu từ tiếp theo và cả cảm giác hụt hẫng khó chịu xuống cổ họng, biết rõ mình không nên nói thêm gì nữa.

... Nhưng cậu cũng mang trong mình ước mơ cháy bỏng trở thành anh hùng chuyên nghiệp...

Dời ánh mắt khỏi mặt Shinsou, tôi không buồn để ý đến biểu cảm của cậu ấy, chỉ nhỏ giọng:

"Xin lỗi."

Không khí nhất thời lâm vào trầm mặc, chỉ còn tiếng mưa vẫn đều đặn vang lên như cũ. Mưa có vẻ như đã nhẹ hơn. Tim tôi đập thình thịch và dường như có gì đó đè nặng ở đấy.

Tôi thấy nếu còn thế này nữa thì sẽ thực sự không ổn, bèn mở túi lấy ô ra, bung lên rồi kéo cánh tay Ojiro, nói nhanh:

"Chúng tôi xin phép đi trước. Hẹn gặp lại ở Hội thao, Shinsou. Đến lúc đó, hãy cho tôi thấy tất cả sức mạnh của cậu, nhé!"

Ojiro dù ngỡ ngàng nhưng cũng vội vàng đi theo tôi.

Bước ra màn mưa là không khí xung quanh khác hẳn. Dù không bị ướt nhưng tôi vẫn cảm giác được sự mát lạnh. Qua âm thanh rào rào, tôi nghe loáng thoáng Ojiro nhỏ giọng chào Shinsou, sau đó hoàn toàn không nghe thấy tiếng gì nữa, chỉ còn âm thanh bước chân của hai đứa chúng tôi, và tất nhiên, tiếng mưa.

Tâm trạng tôi khá tệ nên đi một mạch mà chẳng nói chẳng rằng, suy nghĩ lan man trong đầu lại nhấn chìm ý thức.

"...-san... Koharu-san... Koharu-san!"

Tôi bừng tỉnh bởi tiếng gọi của Ojiro, bèn quay mặt sang nhìn cậu bạn vẫn đang đi phía bên phải. Ojiro hướng tôi cười ngượng ngùng:

"Để tớ cầm ô cho."

Tôi hơi khó hiểu. Chẳng lẽ tôi cầm ô thì không được à?

Ngay sau đó, tôi tìm ra câu trả lời cho thắc mắc của mình.

Hiển nhiên là không được. Vì tôi chỉ cao có 1m54, lại theo thói quen cầm ô theo tầm của mình, nên một cậu con trai cao gần 1m7 như Ojiro chỉ có thể cúi người xuống một chút để ô không bị chênh.

Tuy tôi từng nói là ô nhỏ, nhưng che cho hai người thì vẫn dư sức, thế nên hai đứa chúng tôi không phải chen chúc. Chỉ là khoảng cách giữa cả hai có gần hơn bình thường một chút. Tôi thì không có gì vì vẫn chưa để ý đến tình cảnh này, còn Ojiro thì có vẻ hơi ngại.

Tình cảnh này phải nói là buồn cười vô cùng, khiến cho tâm trạng đang không ổn của tôi cũng tốt hơn.

Tôi "A" một tiếng, rồi cười gượng gạo chuyển cán ô sang tay Ojiro.

"Xin lỗi, tớ quên mất. Nhờ cậu nhé."

Chiếc ô sang tay Ojiro thì được nâng cao hơn hẳn, tầm nhìn trước mặt của tôi cũng được mở rộng lên cao. Có vẻ như mưa đã giảm bớt rồi, nhìn kiểu này thì chắc tầm vài phút nữa cũng sẽ tạnh hẳn mà thôi.

"Vậy là cậu có đem ô sao?"

Ojiro nhỏ giọng hỏi tôi. Tôi vẫn không nhìn cậu ấy, vì đang mải quan sát cách những giọt mưa vẽ lên không trung những quỹ đạo trong trẻo đẹp mắt, chỉ nhẹ nhàng gật đầu:

"Ừ, tớ có mang. Nhưng lúc đó lấy ô ra thì cũng hơi khó xử."

"À, tớ hiểu..."

Sau đoạn hội thoại ngắn ngủi đó, chúng tôi lại im lặng, nhưng lần này tâm trạng của tôi cũng không tệ như vừa rồi nữa.

Chầm chậm bước từng bước, cẩn thận tránh nước mưa bắn lên ống chiếc quần thể thao, tôi lắng tai nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên đầu, khẽ cảm thán quả nhiên tôi không thích âm thanh trầm thấp này cho lắm.

"Koharu-san này..."

Giọng ngập ngừng của Ojiro vang lên bên tai, tôi lơ đãng trả lời:

"Ừ?"

"Lúc nãy... cậu sao thế?"

Tôi nghiêng đầu nhìn sang cậu bạn tóc vàng cao hơn mình gần mười lăm centimet, định hình lại câu hỏi của cậu ấy rồi "À" lên một tiếng. Lại quay mặt về phía trước, tôi đưa tay chỉnh lại mấy lọn tóc bên tai, nhẹ giọng:

"Lúc nãy... nói sao nhỉ... Chắc cậu cũng nghe lời Shinsou nói rồi, rằng cậu ta không muốn làm bạn với chúng ta, và 'những người may mắn' như chúng ta thì sẽ không thể hiểu được cậu ta. Tớ hiểu những suy nghĩ đó, hiểu cả nguyên nhân của nó. Bởi cậu Shinsou đó giống với một người bạn mà tớ biết."

Ojiro chỉ giữ im lặng nghe tôi nói. Tôi chuyển bàn tay lên chỉnh lại mấy cọng tóc con trước trán, tiếp tục:

"Có gì đó trong tớ muốn lên tiếng, và tớ nói ra những lời đó. Nhưng rồi tớ nhận ra đó là một điều không nên. À không, nói đúng ra là tớ không có tư cách nói ra những lời đó."

Thở dài một tiếng, khoé miệng tôi kéo lên một nụ cười không biết là tự giễu hay là buồn bã.

"Shinsou Hitoshi, cậu ta có ước mơ cháy bỏng làm anh hùng, tớ nhận ra điều đó qua hai lần nói chuyện. Một người như vậy, một người cố gắng khẳng định bản thân và theo đuổi ước mơ như vậy...tớ không có tư cách nói ra những lời đó với cậu ta."

Tôi đảo mắt sang nhìn Ojiro, thấy biểu cảm trên mặt cậu ấy có chút khó hiểu, nhưng cậu bạn tóc vàng không hỏi tôi thêm điều gì nữa. Tôi nghĩ có lẽ cậu ấy tôn trọng cảm xúc lúc này của tôi. Hi vọng biểu tình trên mặt tôi không quá tệ.

"Tớ không giỏi ăn nói, nên không biết có khiến Shinsou khó chịu không nữa." Tôi thở dài.

"Tớ cũng không biết. Tớ không nhìn ra điều gì qua vẻ mặt cậu ta lúc đó cả." Ojiro lắc đầu trả lời.

Trùng hợp thay, lúc chúng tôi vừa đến chỗ cần phải tách ra thì mưa cũng tạnh hẳn. Ojiro ngửa đầu nhìn một chút, xác định trời thật sự hết mưa thì thu ô lại đưa cho tôi. Cậu bạn cùng lớp nở nụ cười:

"Cảm ơn cậu vì cái ô, Koharu-san. Mai gặp lại."

"Ừm. Xin lỗi vì kéo cậu vào đống rắc rối vừa nãy. Hẹn gặp lại, Ojiro."

Tôi đưa tay nhận lại chiếc ô màu lam, nhoẻn miệng cười với Ojiro. Hai đứa tách ra từ đó, nhà chúng tôi ở hai hướng khác nhau.

Không khí sau cơn mưa đã thoáng đãng và mát mẻ hơn rất nhiều. Trong lúc đang chờ đèn đỏ, tôi nhắm hờ mắt, cảm nhận những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua người mình, vuốt ve trên mặt rồi lùa vào kẽ tóc.

Không biết là do ảnh hưởng từ Windy hay sao mà tôi thích những cơn gió, chúng luôn khiến tôi thấy dễ chịu. Tựa như lúc này, những bứt rứt trong tôi, tuy chậm nhưng giống như đều bị thổi bay đi, chỉ còn lại những dư âm mờ nhạt.

Tôi xác nhận mình không nên nói ra những lời như vậy với Shinsou. Tuy đồng cảm nhưng tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác của cậu ấy, nói thẳng ra là tôi không thể hiểu được Shinsou. Vậy mà tôi lại ăn nói như thể mình hiểu hết tất cả mọi thứ vậy.

Điều quan trọng nhất là, một đứa chẳng có lý do chính đáng hay khát khao cháy bỏng trở thành anh hùng như tôi không có chút tư cách nào để đánh giá cậu ấy cả.

Tôi, một người chọn vào học khoa Anh hùng U.A chỉ để gần gũi với các nhân vật yêu thích, làm sao có thể nói như vậy với một cậu trai luôn nuôi dưỡng ước mơ và khát khao nó đến thế được.

Hiếm khi tôi có xúc động muốn tát mình mấy cái. Tôi chẳng biết mình đang nghĩ gì trong đầu nữa, hi vọng bản thân lại không nghĩ ra thêm bất cứ cái ý tưởng liều lĩnh/ngu ngốc/tùy hứng/nhiều chuyện (bất cứ cái nào trong những cái đó đều khiến tôi muốn tự đánh chính mình) nào nữa.

~*~

Tối hôm đó, tôi đã nghĩ về chuyện của Shinsou. Không cố tình nhưng nó cứ thế hiện lên trong đầu tôi, toàn mấy suy nghĩ linh tinh không có chủ đích. Hậu quả là tôi ngủ muộn hơn bình thường một chút, thế mà không hiểu sao sáng ngày tiếp theo vẫn dậy đúng năm giờ. Điều này khiến tôi không khỏi cảm thán, thói quen thật đáng sợ.

Tâm trạng tôi vẫn chưa trở lại bình thường. Tôi cũng chẳng biết phải miêu tả nó sao, nói trắng ra thì bản thân tôi cũng không biết được tâm trạng này là gì nữa. Chỉ là... nó khiến tôi cứ phải suy nghĩ mãi. Không quá nặng nề hay tiêu cực, nhưng tôi không thích cảm giác kì lạ cứ đeo bám mình này.

Nhìn sang giường của Shiro, trông thấy hình ảnh con mèo mập ưỡn bụng ngủ ngon lành quen thuộc mỗi sáng, ý muốn bắt con mèo đó giảm cân càng lớn dần trong tôi. Có lẽ tôi nên cân nhắc việc lập kế hoạch giảm cân cho nó sau Hội thao.

Mặc vào bộ đồ thể thao rộng rãi, tôi mang theo điện thoại, khăn lau với một chai nước rồi ra khỏi nhà. Trên lộ trình chạy bộ buổi sáng của tôi những ngày nay có đi ngang qua bãi biển Takoba, nơi Midoriya luyện tập. Thường thì tôi chỉ âm thầm nhìn thoáng qua, tự lấy động lực rồi đi tiếp, nhưng sau sự việc ngày hôm qua thì không hiểu sao hôm nay tôi lại dừng chân hẳn, quan sát cậu bạn tóc xanh kĩ hơn.

Midoriya đang tập chạy, tốc độ cũng không nhanh lắm, nên tôi đoán là cậu ấy đang tập chạy bền. Trên người cậu bạn là bộ đồ thể thao màu xanh lam quen thuộc tôi hay thấy trong nguyên tác. Biểu cảm trên mặt cậu ấy, nên diễn tả thế nào nhỉ, nghiêm túc và quyết tâm. Một vẻ mặt thường thấy ở Midoriya, tôi rất thích biểu cảm đó của cậu.

Và rồi, một tình huống điển hình xảy ra. Midoriya nhìn thấy tôi. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt cậu ấy. Dù đứng cách đó khá xa nhưng tôi vẫn nghe thấy giọng cậu ấy bất ngờ gọi tên tôi. Tôi bèn đưa tay lên vẫy chào cậu ấy, nâng cao âm lượng để đảm bảo cậu bạn nghe thấy:

"Chào buổi sáng, Midoriya."

Cậu bạn tóc xanh rêu đưa tay vẫy lại, trên mặt cậu ấy là một nụ cười tỏa nắng. Tôi nhấc chân định đi xuống chỗ Midoriya, nhưng trước khi tôi kịp di chuyển thì cậu ấy đã chạy về phía tôi. Tôi kéo chiếc khăn đang vắt ở cổ lên lau sơ qua mặt và cổ trong lúc chờ đợi cậu bạn. Nói chuyện với đống mồ hôi nhễ nhại này thì không ổn cho lắm.

"Chào buổi sáng... Furisa... A, ý tớ là Koharu-san."

Xen lẫn giữa câu chào của Midoriya là những tiếng thở dốc nho nhỏ. Cậu bạn tóc xoăn dường như còn chưa quen với việc gọi thẳng tên tôi.

"Cậu chăm chỉ nhỉ?"

Tôi cười nói với cậu bạn. Giờ tôi mới để ý, Midoriya cao hơn tôi tận hơn mười centimet. Nhận thức được điều đó, tôi càng muốn khóc với chiều cao của thân thể này.

1m54. Không hơn không kém.

Tập cỡ nào cũng không cao nhiều hơn được, chắc là do gen. Huống chi lúc tôi xuyên qua và có ý định tăng cường chiều cao thì cơ thể này cũng đã mười ba, mười bốn tuổi, gần như qua cái giai đoạn vàng của việc tăng chiều cao rồi.

"Koharu-san cũng vậy mà. Ngày nào tớ cũng thấy cậu chạy ngang qua đây cả."

Midoriya nhìn bộ đồ thể thao trên người tôi, đưa tay gãi đầu, ngượng ngùng nói. Tôi có chút ngạc nhiên. Không nghĩ đến cậu ấy cũng nhìn thấy mình.

"Tớ có làm phiền cậu không?" Tôi nghiêng đầu hỏi.

"Không đâu, tớ cũng sắp xong rồi." Midoriya lắc đầu.

"Nếu vậy... cậu có phiền nói chuyện với tớ một chút không?"

Không hiểu sao tôi lại hỏi Midoriya như thế nữa. Có lẽ hiện tại tôi chỉ muốn có người lắng nghe tâm trạng của mình mà thôi. Một phần là vậy.

Phần còn lại, tôi nghĩ rằng sau chuyện ngày hôm qua, tôi rất muốn nói điều này với cậu ấy. Nếu để trong lòng, tôi sợ tôi sẽ quên mất, và như vậy thì thật đáng tiếc làm sao.

Midoriya tỏ vẻ ngạc nhiên với đề nghị của tôi, nhưng rồi cậu ấy cũng gật đầu đồng ý. Hai đứa chúng tôi chọn một góc sạch sẽ rồi ngồi xuống. Tôi giữ im lặng một chút, sắp xếp lại suy nghĩ và câu từ trong đầu trong khi cậu bạn tóc xanh rêu thì lấm lét nhìn tôi với ánh mắt lo lắng và căng thẳng.

"Midoriya này..."

Cuối cùng tôi cũng lên tiếng. Midoriya lập tức nhìn tôi chăm chú như chờ đợi.

"Cái cậu tóc màu chàm của khoa Phổ thông tuần trước tuyên chiến với lớp mình ấy, cậu còn nhớ không?"

"Có, tớ nhớ cậu ấy. Có chuyện gì à?"

"Hôm qua tớ đã gặp cậu ấy."

Tôi nhẹ giọng nói, không nhìn Midoriya mà giữ tầm mắt mình hướng về phía mặt biển. Bãi cát vàng sạch sẽ, những cơn sóng từng đợt rồi lại từng đợt chồm lên bãi cát, dịu dàng ôm ấp, rồi lại trở về với biển cả, để lại một lớp cát bị nhuộm sẫm đi.

"Tớ đã nói rằng mình muốn làm bạn với cậu ấy, rằng làm đối thủ không có nghĩa là trở thành kẻ thủ. Cậu có biết cậu ấy trả lời thế nào không?"

Tôi vừa hỏi, vừa quay sang nhìn Midoriya.

"... những người may mắn có kosei mạnh mẽ như các cậu sẽ chẳng thể nào hiểu được những kẻ như tôi đâu. Cậu ấy đã vừa cười đầy xa cách vừa nói như thế đấy."

Tôi nhìn thấy trong ánh mắt của Midoriya có gì đó lóe lên, rất nhanh nhưng đủ để tôi nắm được.

"Dù cậu ấy đã nói với một thái độ lạnh lùng như thế, nhưng tớ đã nhìn thấy... Sâu trong mắt cậu ấy, tớ thấy được sự tự ti và thất vọng, giống như, ừm... cậu ấy đang cố gắng đâm đầu vào bức tường không thể vượt qua vậy... Thứ cảm xúc đó, tớ đã từng nhìn thấy ở một người... Cậu có biết là ai không Midoriya?"

Ngưng một chút để quan sát nét mặt của cậu bạn, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục, nhấn mạnh:

"Là cậu đó."

Một sự kinh ngạc cùng hốt hoảng hiện rõ trên khuôn mặt của Midoriya. Cậu ấy lắp bắp hỏi lại:

"Tớ... tớ hả? Cậu nói là... giống tớ hả... Koharu-san?"

"Đúng vậy." Tôi gật đầu "Đó chính là thứ cảm xúc tớ thấy được trong mắt cậu vào ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Vì thế nên tớ mới nhất thời nói ra mấy lời khích lệ đáng xấu hổ ấy."

"A... Hôm đó..."

Midoriya trông như vừa nhớ ra điều quan trọng, cậu ấy mở miệng định nói gì đó, nhưng tôi đã lắc đầu cắt ngang:

"Tớ sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa. Vì cậu đã thay đổi. Midoriya. Tớ đã không nhìn thấy cảm xúc đó trong mắt cậu từ ngày đầu tiên đi học. Dù cho có gặp khó khăn với việc kiểm soát kosei hay bị Bakugou đánh tơi tả, tớ không nhìn thấy thứ đấy trong mắt cậu nữa."

Tôi lại chuyển ánh mắt về phía mặt biển, thôi không nhìn Midoriya nữa. Nếu cứ nhìn cậu ấy thì tôi không biết liệu mình có nói ra thêm mấy lời kì lạ gì đó nữa không.

"Tớ nhắc đến việc này, chỉ muốn diễn tả rằng cậu bạn khoa Phổ thông đó, giống cậu một cách kì lạ, Midoriya à. Và... ừm... vì thế nên tớ lại hấp tấp mà nói mấy lời không hay..."

Nhận ra sự ngập ngừng của tôi, cậu bạn tóc xanh rêu tò mò hỏi:

"Cậu... đã nói gì thế?"

"Thì... tớ đã nói ra sự thật..." Tôi thở dài "Rằng cậu ấy ghen tị và tức giận với những học sinh khoa Anh hùng chúng ta vì có kosei mạnh mẽ, và... cậu ấy tự ti về bản thân mình."

"Koharu-san... Cậu đã nói như vậy thật à?"

"Ừ." Tôi gật đầu "Nhưng tớ biết rằng bản thân tớ không có tư cách để nói ra những điều đấy. Nói gì thì nói, cậu bạn ấy vẫn có ước mơ làm anh hùng, và cậu ấy đang cố hết sức để thực hiện điều đó. Chúng tớ bình đẳng, và tớ chẳng phải là cậu ấy nên chẳng thể hiểu được người ta. Thế nên tớ càng không có tư cách phán xét người khác như vậy."

Một sự im lặng kéo dài. Tôi đảo mắt nhìn sang Midoriya, thấy cậu bạn hiền lành vẫn đang nhìn mình chăm chú. Tôi nghiêng đầu thắc mắc:

"Sao thế?"

"À, không có gì." Midoriya giật mình, rồi cậu ấy nở nụ cười "Chỉ là, có lẽ tớ hiểu vì sao những tác phẩm của cậu lại chạm tới cảm xúc như vậy rồi Koharu-san."

Mặc dù nụ cười của Midoriya rất đẹp, cũng rất chân thật, song tôi vẫn chưa theo kịp câu nói có phần lạc đề của cậu ấy. Sao tự nhiên chủ đề lại chuyển sang chuyện này rồi?

Dường như thấy được sự khó hiểu của tôi, Midoriya bối rối tìm lời giải thích.

"À thì... tớ nghĩ Koharu-san rất nhạy cảm với cảm xúc của mọi người xung quanh. Đồng thời, cậu còn đồng cảm và trân trọng những cảm xúc ấy nữa. Kiểu kiểu vậy... Tớ không giỏi miêu tả cho lắm. Nhưng tớ nghĩ, đó là lý do những câu từ của cậu lại dịu dàng đến thế."

Ban đầu thì còn bối rối, nhưng càng về sau, ngôn từ của cậu bạn tóc xanh càng trôi chảy, và cậu ấy kết thúc lời nói của mình bằng một nụ cười dịu dàng và đôi mắt xanh lục như sáng rực lên dưới ánh mặt trời.

Tôi cảm giác như cả người lặng đi, chỉ biết trân mắt nhìn chằm chằm cậu bạn. Có gì đó tuy nhỏ nhưng mềm mại vừa chen vào tim, và kì lạ là tôi lại không ghét cảm giác đó tí nào.

Cuối cùng tôi cũng tìm lại được giọng nói của mình:

"Ừm... Cảm ơn cậu, nhưng tớ nghĩ nó hơi đi xa so với chủ đề ban đầu rồi. Tóm lại, lý do tớ kể với cậu chuyện này cũng chỉ có một."

Tôi lại nhìn thẳng vào mắt Midoriya, chậm rãi nói, nhưng lại như có như không nhấn mạnh từng từ:

"Midoriya. Cậu không còn là một người nhút nhát, tự ti mà ban đầu tớ nhìn thấy nữa. Bây giờ cậu là Midoriya Izuku, một học sinh lớp 1-A khoa Anh hùng của Học viện U.A. Cậu mạnh mẽ hơn, cũng tự tin hơn."

Nhìn thấy Midoriya tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn mình, tôi lại đảo mắt về phía mặt biển, có chút trốn tránh không muốn biết phản ứng của cậu ấy với lời nói kì lạ của mình.

"Tớ chỉ nói nhiêu đó thôi. Có lẽ nó hơi khó hiểu, và lạ nữa, nhưng sau khi gặp cậu bạn ở khoa Phổ thông thì có gì đó thôi thúc tớ phải nói điều này với cậu. Được rồi, xin lỗi vì đã làm phiền thời gian luyện tập của cậu."

Tôi chống tay xuống mặt cát, định đứng dậy, nhưng tiếng của Midoriya đã ngăn tôi lại.

"Tớ ấy à..."

Không để tôi nói điều gì, Midoriya cụp mắt, chợt hạ giọng:

"Có lẽ giống như cậu nói, tớ giống cậu bạn khoa Phổ thông đó ở một điểm nào đó. Trước đây, tớ tự ti vào bản thân, mặc dù tớ khao khát làm anh hùng hơn bất cứ điều gì khác. Ai cũng cười nhạo ước mơ của tớ, họ nói rằng tớ không làm được đâu. Có lẽ ngay cả bản thân tớ cũng nghĩ rằng tớ không làm được điều đó, nhưng sâu trong lồng ngực tớ... những cảm xúc mạnh mẽ và cháy bỏng không cho phép tớ từ bỏ ước mơ của mình."

"Midoriya..."

"Nhưng mà... có một người đã nói với tớ, rằng 'Nhóc có thể trở thành anh hùng'. Tớ đã được trao cho một cơ hội, một tia hi vọng. Tớ quyết định rằng bản thân phải thật cố gắng để có thể trở thành một anh hùng luôn cứu người với một nụ cười trên môi, để có thể thực hiện ước mơ lớn nhất của đời mình."

Sự quyết tâm rực cháy trong đôi mắt của Midoriya mạnh mẽ đến mức khiến tôi nhìn đến ngẩn ngơ.

Đây là Midoriya Izuku.

Là nhân vật chính mà tôi yêu thích.

Là cậu bạn mang trong mình khát khao cháy bỏng trở thành một anh hùng đáng tin cậy như No.1 All Might, song cũng tốt bụng và dịu dàng đến mức không thể bỏ mặc bất cứ ai gặp khó khăn.

Là người mà tôi đã từng tự hứa sẽ bắt kịp và vượt qua cậu ấy.

Và là một trong những nguồn động lực của tôi trong suốt một tuần luyện tập qua.

Thấy tôi vẫn đang nhìn mình chằm chằm, Midoriya ngượng ngùng cúi đầu, rồi tiếp tục:

"Cậu biết không Koharu-san, cậu đã là một nguồn động lực rất lớn đối với tớ, khích lệ tớ luôn cố gắng từng ngày để khắc phục khuyết điểm, để vượt qua cái nhìn của những người xung quanh, và để chứng minh bản thân."

"Tớ á?!"

Tôi như không tin vào tai mình. Gì đây? Thế này là sao? Động lực của tôi lại nói rằng tôi là động lực của cậu ấy?!

"Ừm, là cậu đấy." Midoriya gật đầu, sau đó giải thích "Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy... những lời cậu đã nói với tớ..."

"Ôi trời, cậu còn nhớ những lời đó cơ à?" Tôi dần thấy xấu hổ khi nhớ lại mấy lời nói hoa mỹ nhưng rỗng tuếch của mình vào ngày hôm đó.

"Nhớ chứ! Vì những lời đó đã giúp tớ rất nhiều mà." Midoriya gật mạnh đầu khẳng định "... nếu cứ kiên trì giữ vững niềm tin, quyết tâm, tìm cho mình một cơ hội, chắc chắn cậu sẽ thành công. Tớ nhớ rõ từng câu chữ luôn ấy chứ Koharu-san."

Midoriya gửi cho tôi một nụ cười rất mực dịu dàng.

"Vì ngay thời điểm đó, cậu là người duy nhất không cười nhạo, cũng không thương hại tớ, những lời nói của cậu đã tiếp thêm cho tớ rất nhiều động lực."

"Tớ... không ngờ luôn đấy!" Tôi nhỏ giọng thì thầm.

"Rồi sau đó, tớ lại được tiếp động lực, bởi tác phẩm 'Vô năng' của cậu." Midoriya bổ sung.

"Là 'Vô năng'... sao?"

Trong tôi có một suy nghĩ lóe qua. Hình như tôi hiểu được lý do rồi...

Như chứng thực suy nghĩ của tôi, cậu bạn tóc xanh rêu gật đầu, ánh mắt như đang hồi tưởng lại những ký ức đẹp vậy. Giọng của cậu ấy chầm chậm vang lên bên tai tôi, rõ ràng và ấm áp đến lạ.

"Ừm... Khi 'Vô năng' được xuất bản, là thời điểm tớ đang điên cuồng luyện tập để thi vào U.A, và lúc ấy... thú thật là trong tớ vẫn còn sự tự ti. Tác phẩm của cậu, đã... ừm... chạm đến cảm xúc của tớ. Phải, là chạm đến cảm xúc của tớ."

"Suốt cả tác phẩm, tớ thấy được sự đồng cảm của cậu, sự dịu dàng và thấu hiểu của cậu qua từng câu chữ. Tớ có cảm giác như cuốn sách đó được viết ra là dành cho tớ vậy. Vì hoàn cảnh của nhân vật chính... giống tớ đến lạ... À, ý tớ là gần giống ấy, kiểu hoàn cảnh cũng tương tự nhau ấy."

Tôi gật nhẹ đầu với cậu bạn.

"Và tớ đã nhận ra nhiều điều. Tớ cảm thấy mình đã tự tin hơn một chút, 'Vô năng' đã góp một phần giúp tớ có được ngày hôm nay."

Trong lòng tôi thấy buồn cười, nhưng lại không cười nổi. Mọi thứ cứ nghẹn ứ lại ở cổ họng. Tôi cắn môi.

Đúng là vậy mà! Midoriya, tác phẩm đó là tớ lấy cảm hứng từ cậu!

'Vô năng'...

Là tớ viết dành cho cậu. Là tớ muốn giúp cậu, muốn cậu biết rằng cậu không một mình, rằng dù cậu vô năng hay có kosei mạnh mẽ, cậu vẫn sẽ có một tương lai vô cùng tươi sáng khi cậu có thể tự tin, kiên cường tiến bước trên con đường mà cậu đã chọn.

"Cảm ơn cậu, Koharu-san. Dù tớ biết tác phẩm đó không phải viết dành cho tớ, nhưng tớ vẫn muốn cảm ơn cậu, từ rất lâu rồi. Cảm ơn cậu... vì đã trở thành nguồn động lực cho tớ."

Không! Là tớ phải cảm ơn cậu mới đúng! Midoriya, cảm ơn cậu rất nhiều.

Những điều đó, tôi chẳng thể nói thành lời. Cứ ngồi yên và nhìn chằm chằm Midoriya.

Cảm xúc hiện tại quá tốt đẹp, tôi muốn giữ nó, muốn "thưởng thức" nó thật kĩ. Tôi sợ nếu tôi lên tiếng hay làm bất cứ hành động gì, nó sẽ biến mất, và tâm trạng của tôi sẽ khó chịu trở lại.

Tôi không thể nói gì, Midoriya dường như cũng đang trong trạng thái suy tư, vì thế không gian xung quanh hai đứa lại trở về với sự tĩnh lặng, chỉ còn duy nhất tiếng sóng biển vẫn hiền hòa vỗ vào bãi cát vàng.

Nhưng tôi không ghét không khí này. Không ghét chút nào. Nó yên bình, và ấm áp nữa. Tôi đã nghĩ như vậy đấy.

To be continued...

~*~

Chào buổi tối mọi người :3 Tớ trở lại rồi đây (づ ̄ ³ ̄)づ

Sau một tháng bị deadline và thi cử đè sấp mặt thì cuối cùng tớ cũng ngoi lên up chương mới được đây nè :3 Cảm ơn các độc giả đáng yêu đã luôn ủng hộ và chờ đợi chương mới từ tớ, và xin lỗi các cậu vì ngâm lâu quá :((

Mà này, đọc tên chương này thì hẳn các cậu đã có câu trả lời cho câu hỏi của tớ ở cuối chương trước rồi đấy :3 Hai người đó tất nhiên là Midoriya và Shinsou rồi :3 Tớ lấy cảm hứng để viết nên hai cuộc nói chuyện này từ cách nói chuyện của Midoriya với Todoroki ở Hội thao và cảnh sau khi Shinsou thua Midoriya ấy. Nói vậy chứ tớ cũng hong biết sao mình nghĩ ra hai đoạn này từ hai cảnh đó được luôn á :)) Sau khi viết xong thì tớ cũng hong biết mình vừa viết gì luôn :)) Thôi thì cứ coi như đây là một chương khởi động khi quay lại đi ha :3 Chương sau sẽ đến tối trước Hội thao nha :3

P/S: mọi người có thấy bookcover mới chưa :3

Nó ra đời để chào mừng sự lên sàn của Shinsou ấy (づ ̄ ³ ̄)づ bù lại cho banner chương này tớ không thể đưa hình Shinsou và Midoriya vào được :3

Mọi người tối an nhé~

#28/6/2020 - edit 5/8/2022
#wattpad
#AkaharaKoyuki
#7615 từ
#Cre banner và signature: Akahara Koyuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com