Chương 30: Cuộc chiến sức mạnh thể chất

"Yaoyorozu. Jirou."
Hai cô nàng lớp A xoay người lại, hướng ánh mắt tò mò về phía cậu trai tóc vàng vừa gọi họ với một giọng điệu nom nghiêm túc đến lạ. Kyouka cảm thấy thắc mắc với biểu cảm nghiêm túc hiếm có của hai đứa con trai dường như lúc nào cũng đùa giỡn với mấy ý định biến thái của họ, còn cô nàng lớp phó thì trực tiếp hỏi thăm.
"Hửm? Mấy cậu cần gì sao?"
"À không, vì là người đại diện lớp nên chắc là cậu cũng đã biết rồi, nhưng mà... bọn họ bảo mấy cậu phải mặc mấy bộ đồ giống vậy để cổ vũ vào buổi chiều đấy."
Sau đó, hai cô nàng nhìn theo hướng tay của Mineta, nơi đội cổ vũ xinh đẹp và quyến rũ đến từ nước ngoài đang vui đùa. Ngay khi nhìn thấy những bộ váy hở hang đó, khuôn mặt của Kyouka lập tức đỏ bừng, còn thái độ của Momo thì vẫn vô cùng nghiêm túc. Cô bạn khó hiểu hỏi lại:
"Sao cái sự kiện đó tớ chưa nghe qua bao giờ thế?"
"Không tin thì cũng chịu thôi, cơ mà cái này là bọn này nghe thầy Aizawa nói đấy!" Mineta quay lưng với "nạn nhân" sắp lọt tròng, tiếp tục giải thích "Sợ cậu quên nên tui mới nhắc phòng hờ thôi."
Ở kế bên, Kaminari liên tục gật đầu với vẻ đồng tình, trông vô cùng có tính thuyết phục.
"Thật vậy à?"
"Đương nhiên là không rồi!"
Khi nhìn thấy Momo sắp vì cái danh "thầy Aizawa" mà bị thuyết phục, tôi cuối cùng không chịu nổi nữa mà rời khỏi chỗ ngồi, tiến tới lật tẩy âm mưu của hai cậu con trai.
"K-Koharu-chan!"
Hai tên "tội nhân" có vẻ giật mình trước sự xuất hiện của tôi. Tôi cười cười, vỗ nhẹ lên vai hai cô bạn, giọng dứt khoát:
"Đừng có tin hai người đó, họ đang lừa các cậu đó."
"Này, tụi tui nói thiệt chứ có ai thèm lừa mấy cậu đâu!" Mineta gấp gáp cãi lại "Thầy Aizawa nói là..."
"Thế tớ đi hỏi thầy nhé?"
Tôi cười cười dò hỏi, ngay sau đó nhận được vẻ mặt giật thót hốt hoảng của hai người đối diện.
"Cái này..."
"Nếu như là thông báo từ thầy Aizawa thì người nhận được nó đầu tiên phải là lớp trưởng Iida hoặc là lớp phó Momo chứ không phải 'dân thường' không-hề-đáng-tin như hai cậu. Không thấy rằng lý do này đầy sơ hở hay sao?"
Tôi sẵn giọng cướp lời Mineta, híp mắt vui vẻ nhìn dáng vẻ chột dạ của đối phương, tiếp tục tung ra thêm một đòn tấn công mang tính sát thương cao nữa.
"Còn nữa, chúng ta vẫn còn là thí sinh tham gia Hội thao, tại sao đột nhiên lại bị gọi sang đội cổ vũ? Mà giả sử như có việc đó thật đi nữa, đồng phục cổ vũ đâu? Kêu chúng ta phải mặc mấy bộ đồ đó để cổ vũ mà không hề chuẩn bị gì hay sao?"
Momo và Kyouka hình như bị thuyết phục bởi tôi, họ ném ánh nhìn sắc nhọn về phía hai đứa con trai trước mặt. Cô nàng tóc tím sẫm cau mày lên giọng:
"Lại là ý tưởng biến thái gì nữa của hai cậu đúng không hả?!"
"Đâu... đâu có! Làm gì có! Này tụi tui nói thiệt đó chứ!" Mineta vung tay tứ phía, nỗ lực biện minh mặc cho biểu cảm trên mặt đang bán đứng chính cậu ấy.
"Đúng đúng! Tụi tui nghe từ thầy Aizawa chứ có biết gì đâu! Nếu không tin thì cứ đi mà hỏi..."
"Nè Kaminari." Tôi cắt ngang, nở nụ cười thật tươi và ném cho cậu bạn cái nhìn "thân thương" trong khi cố tình nhấn nhá giọng nói "Cậu mà còn như vậy là vòng sau tớ không nương tay đâu đấy!"
Tôi thề là mình đã suýt thì bật cười trước phản ứng của cậu bạn pikachu. Kaminari rụt người lại, nhăn nhó như vừa nhìn thấy thứ gì đáng sợ và khó chịu lắm. Đến giọng nói cũng trở nên run rẩy trong nỗ lực giả vờ trấn tĩnh của cậu bạn.
Chà, mặc dù tôi biết là có mấy lần tôi lôi Kaminari đi làm "vật thí nghiệm" cho tác dụng cách điện của Windy, và đã là thử nghiệm thì tôi bắt cậu nhóc pikachu làm đủ thứ trò. Nhưng mà tôi thề là không có gì quá đáng hết, quá trình đó vô cùng bình thường luôn. Tôi không nghĩ là nó có gì đó lại có thể khiến Kaminari làm ra bộ dáng sợ hãi như vậy.
Ừm... nhưng mà nhìn biểu hiện này cũng vui phết...
"T-Tui cần cậu nương tay chắc! Mà chưa chắc gì vòng sau tui với cậu gặp nhau nữa. Ừ, đúng rồi, chưa chắc gì đã gặp đâu. Coi chừng cậu còn thua trước khi gặp được tui nữa á!"
"Hửm? Ai biết được chứ? Cậu chắc không?" Tôi nheo mắt, cố tình lên giọng, ý định tiếp tục hù dọa cậu bạn.
"Đừng... đừng có mà hù tui! Tui hỏng có sợ cậu đâu nha!"
Tuy là hai chân vừa bước lùi lại, nhưng Kaminari vẫn cố mạnh miệng phản bác lại vài câu, song không mấy khí thế. Mineta cũng nhanh chóng bị phong độ đột nhiên tụt xuống của đồng bọn ảnh hưởng. Nhìn thấy hai đứa chủ mưu biến thái đã giơ cờ trắng đầu hàng, tôi cười tươi tắn làm biểu tượng chiến thắng với hai cô bạn rồi đẩy vai họ về phía bàn ăn của nhóm nữ lớp A.
"Đi nào Momo, Kyouka. Mọi người đang chờ hai cậu đó."
Hí hí, katsudon, chị quay lại với cưng đây! Hi vọng là cưng còn ngon lành như lúc đầu.
Tôi ôm tâm trạng hí hửng quay lại chỗ ngồi kế bên Ochako, trong ánh mắt bất đắc dĩ của cô nàng mà tiếp tục thưởng thức bữa trưa của mình. Kyouka và Momo cũng đặt khay thức ăn lên bàn rồi yên vị. Cô nàng học sinh tiến cử có vẻ suy sụp.
"Sao mà tớ cứ bị cuốn vào mấy trò đùa của Kaminari-san và Mineta-san thế?"
Cô bạn tàng hình và cô nàng ếch nhẹ giọng an ủi Momo, trong khi Kyouka kịch liệt lên án hành vi của hai người đó. Ngược lại, Mina tươi cười chỉ ra lý do, rằng cô nàng lớp phó thực sự ngây thơ trong mấy chuyện thế này. Tôi chậm rãi nhai thức ăn trong miệng, gật gật đầu đồng tình với cô ấy.
Momo có thể là cô gái rất thông minh và có kiến thức uyên thâm, nhưng cô ấy lại tương đối thiếu kinh nghiệm và dễ bị lừa trong mấy tình huống giống vừa rồi. Hừm... tôi nghĩ cũng có thể nói là cô ấy quá tốt bụng và thiện lương để có thể cảnh giác trước mấy âm mưu biến thái của hai tên con trai kia.
"Vừa rồi cảm ơn Koharu nhiều lắm! Nếu không nhờ cậu thì tớ dã dùng kosei tạo ra đống trang phục đó rồi."
Momo ái ngại đảo mắt khi nhớ đến ý định ngây thơ lúc đấy của mình. Tôi nuốt xuống ngụm cơm trong miệng, lắc lắc đầu đáp lại.
"Không có gì, tớ ngứa mắt mấy ý tưởng biến thái của họ lâu rồi."
Nhận lấy mấy cái gật đầu lia lịa ra vẻ đồng tình lắm đến từ Kyouka, tôi tiếp tục híp mắt thưởng thức món ngon trong khi vẫn chú ý nghe cuộc nói chuyện của những cô bạn.
Mina vô cùng phấn khích khi nghĩ đến vòng sau và hỏi mọi người liệu có đoán được nội dung thi đấu của vòng chung kết là gì hay không. Tôi thấy thái độ của cô nàng hơi nghiêng về phía phấn khích hơn là tò mò. Hẳn là vòng Kị mã chiến không được dùng kosei nhiều khiến cho Mina chưa bung xõa được như ý cô ấy.
Tsuyu đoán đó là vòng đấu solo 1vs1 vì năm nào cũng sẽ có nội dung này. Trước ý kiến của cô bạn, Ochako bắt đầu lo lắng và bày tỏ cô sẽ gặp rắc rối thật sự nếu như đấu 1vs1 với người nào đó có kosei quá mạnh. Tức thì, cô bạn tàng hình Tooru lên giọng đùa giỡn rằng đó sẽ chỉ là thảm họa thực sự nếu như Ochako gặp phải kẻ tồi tệ như Bakugou.
Ôi trời, hẳn Tooru không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra y chang như điều mình vừa nói đâu nhỉ? Nhìn cái mặt xanh lè của Ochako kia kìa. Hẳn là cô ấy mới nghĩ tới điều gì đó kinh khủng lắm.
"Bỏ qua đi, đó là trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra với cậu mà thôi." Tooru nhún vai, nếu như những gì tôi quan sát qua cử động của bộ đồng phục là đúng "Cơ mà, tớ thắc mắc nãy giờ, tô katsudon đó thật sự ngon lắm sao Koharu-chan?"
Thấy chủ đề đột nhiên chuyển về phía mình, tôi ngừng lại động tác đang đưa đồ ăn lên miệng, hạ muỗng xuống, thắc mắc hỏi lại.
"Sao vậy Tooru-chan?"
"Thì nãy giờ tớ thấy cậu ăn ngon lắm. Vẻ mặt hạnh phúc nữa."
Vài người gật đầu bày tỏ sự đồng ý với nhận xét của cô bạn tàng hình. Tôi đưa một tay ôm má, gật gật đầu, vui vẻ thừa nhận:
"Thì nó ngon thiệt mà. Phải ăn để lấy lại sức chứ!"
"Nhìn cậu ăn mà tớ thấy đồ ăn ngon hơn hẳn luôn."
Momo nhẹ nhàng cười, và như minh chứng cho lời nói của mình, cô ấy ăn một đũa mì với nụ cười vẫn còn trên khóe môi. Mina ngồi đối diện tôi chợt lên tiếng với giọng điệu ra vẻ thần bí lắm:
"Nè nè mấy cậu biết không, nghe nói là học sinh năm hai vừa trải qua điều gì đó kinh khủng lắm luôn!"
Mấy cô nàng lập tức bày ra vẻ mặt hóng hớt, tò mò, tôi cũng ngóng tai lên nghe. Như thấy được phản ứng mình mong muốn, cô bạn màu hồng cười khúc khích, tiếp tục:
"Nghe nói là họ phải thi đấu trong một cái hồ bơi lớn."
"Hồ bơi hả?" Ochako ngạc nhiên.
"Ừ. Một cái hồ bơi lớn kinh hồn ngay giữa sân vận động, sau đó hơn bốn mươi người cùng chiến đấu trong hồ đó. Nghe đâu có mấy cái thử thách dưới đó nữa."
"Thế họ đấu cái gì?" Lần này là tới lượt Momo.
"Cái này... cái này tớ không biết. Nhưng mà nghe nói tình trạng của vài người thảm lắm, hình như có người bỏ cuộc giữa chừng rồi bị khiêng vào phòng y tế của Recovery Girl nữa kìa. Đàn anh đó nghe đâu là người đầu tiên trong toàn trường mình phải vào đó kể từ khi Hội thao năm nay bắt đầu luôn."
Mấy cô nàng lập tức trưng ra vẻ mặt vừa sợ hãi vừa tò mò. Thú thật là tôi cũng tương đối tò mò đấy. U.A đầu tư ghê nhỉ? Nguyên cái hồ bơi giữa sân vận động luôn. Tôi tò mò mấy tiền bối của mình đã phải làm gì dưới đó tới mức được coi là trải nghiệm kinh khủng như vậy.
"Đó là môi trường lợi thế của tớ." Tsuyu có vẻ phấn khích khi nghe thấy thử thách đó.
"Quả thật là sẽ tiện hơn với người có kosei liên quan đến nước." Kyouka gật gù.
"Không không. Các cậu thử nghĩ theo hướng ngược lại xem. Tớ cá chắc nó sẽ rất kinh khủng với những ai không biết bơi."
Được rồi, tôi đồng tình, vô cùng, vô cùng đồng tình với lời vừa rồi của Tooru.
Trời ơi thử tưởng tượng một đứa không biết bơi như tôi bị ném xuống một cái hồ bơi lớn coi?!
Thảm họa! Địa ngục!
Tôi sẽ ngủm ngay từ giây phút đầu tiên mà chẳng cần lấy bất cứ một cú tấn công nào từ đối thủ. Không chừng còn trở thành người bị loại nhanh nhất trong lịch sử của Hội thao U.A không chừng.
"Mọi người nên tranh thủ đi, chúng ta chỉ còn hai mươi phút để trở lại sân vận động thôi."
Trong lúc tôi còn đang chìm vào đống tưởng tượng đáng sợ của mình, giọng nói nghiêm túc của Iida đã vang lên ngay bên cạnh. Mấy cô nàng chúng tôi đã tạm thời bỏ qua chủ đề trò chuyện đầy hấp dẫn mà chuyên tâm ăn cho xong bữa.
Tôi giữ trạng thái cơ thể và tinh thần thư giãn hết mức có thể. Lúc nào thả lỏng được thì thả lỏng thôi, đâu thể lúc nào cũng trong trạng thái nghiêm túc được.
Trong lúc đợi những cô bạn còn lại hoàn thành bữa ăn, tôi bất giác nhìn quanh quất căn tin. Không có chủ đích gì cả, chỉ là rảnh quá nên quan sát tí thôi. Tuy nói là quan sát, nhưng đầu óc tôi lại thả trôi đi nơi nào đó xa lắm chứ chẳng phải căn tin U.A.
Shiro đi đâu đó biệt tăm biệt tích. Tôi có liên hệ với nó, nhưng mà con mèo đó chỉ nói là nó sẽ đi thăm thú hàng quán xung quanh. Chị Hitomi và em trai chị ấy cũng vậy. Đàn chị có vẻ phấn khích lắm. Tôi vẫn còn nhớ rõ giọng nói đầy hứng thú và vui mừng của chị ấy khi cao giọng khen ngợi "thành tích" của tôi ở hai vòng đầu. Trong khi đó, em trai chị ấy – anh Oshino – thì bày tỏ tự hứng thú của ảnh với cậu bạn tóc hai màu Todoroki. Bởi vì theo ảnh thì cậu ấy rất là có tiềm năng, chưa kể còn là con trai của anh hùng hạng hai Endeavor nữa.
Ừm... tôi không nghĩ là Todoroki sẽ dễ chịu với cái lý do thứ hai đó. Suy nghĩ đó nhắc tôi nhớ đến cuộc trò chuyện của Todoroki và Midoriya sau khi vòng hai kết thúc mà tôi đã bỏ lỡ. Cuộc trò chuyện mà Todoroki đã kể về hoàn cảnh gia đình của mình.
Mà nói đúng ra là tôi "đã cố tình bỏ qua" chứ không phải là "đã bỏ lỡ".
Todoroki đã lựa chọn kể chuyện đó cho Midoriya, là Midoriya chứ không phải ai khác, ít nhất trong thời điểm hiện tại là vậy. Thế nên dù đã biết do xem qua nguyên tác, tôi cũng không nên cố tình đi nghe cuộc nói chuyện đó làm gì.
Mà nếu có bỏ qua lý do chủ quan đó đi nữa thì tôi cũng có lý do khách quan khác ngăn mình đi nghe lén cuộc nói chuyện quan trọng đó. Và, ừ, lý do khách quan đó mang hình hài của cô bạn thân tóc nâu Uraraka Ochako.
Vừa hết vòng hai là cô bạn đã quấn lấy tôi trầm trồ khen ngợi, bày tỏ sự bất ngờ rồi hỏi thăm các thứ. Nào là đòn phủ đầu đó ngầu thế, nào là sao lại lập đội với khoa Phổ thông, kosei của Shinsou là gì, Takahashi có thể hóa sói hoàn toàn ngầu tới vậy hay sao. Chưa kể tới ánh mắt sáng ngời đầy vẻ gian manh khi cô nàng nhắc tới việc tôi chung nhóm với Takahashi nữa.
Và, xui xẻo thay khi đó là thắc mắc của phần lớn học sinh lớp A khác, chủ yếu là các bạn nữ, nên mấy cô nàng bao lấy tôi, người này một câu người kia một câu rồi kéo tôi tới căn tin luôn.
Thật ra thì tôi cũng không mấy để tâm tới việc không đi nghe lén cuộc nói chuyện của hai cậu bạn đó. Nghe hay không nghe thì mọi chuyện cũng sẽ xảy ra như nó nên xảy ra mà thôi. Tôi không phải là người có thể gỡ bỏ khúc mắc trong lòng của Todoroki, mà phải là Midoriya, người có thể đồng cảm và thúc đẩy cậu ấy. Thế nên việc này tôi sẽ không can thiệp vào. Chưa kể, đây là một trong số những điều trong "Boku no Hero Academia" mà tôi luôn trân trọng và mãi mãi chẳng muốn bởi vì sự xuất hiện của mình mà mọi thứ bị đảo lộn.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ miên man thì thời gian cũng đã điểm, tôi cùng nhóm bạn rời căn tin với sự hạnh phúc mà bữa trưa mang lại, quay trở lại với sân thi đấu để tiếp tục với vòng tiếp theo của Hội thao.
Trên đường đi, tôi vô tình bắt gặp cô nàng tóc xanh Shiozaki lớp 1-B. Bất ngờ là cô ấy lại gật đầu chào tôi, nên tôi cũng theo phép lịch sự mà chào lại.
Tôi cứ có cảm giác là sau khi hai đội đối đầu nhau ở vòng mã chiến thì giữa tôi và Shiozaki đã bắt đầu có một sợi dây liên kết. Tôi nghĩ mối quan hệ này có thể được gọi là "đối thủ", nhưng vẫn không hoàn toàn chắc chắn liệu nó có chính xác như vậy hay không.
"Này cậu kia, lần sau tôi nhất định sẽ đập nát cái màn chắn chết tiệt của cậu. Cứ chờ đó đi!"
Trái với thái độ lịch sự và hòa nhã của Shiozaki, cậu bạn Tetsutetsu ngay khi thấy mặt tôi đã chỉ thẳng tay vào mặt tôi lớn giọng thách thức. Giọng cậu ấy lớn đến nỗi các học sinh xung quanh đều đang nhìn về phía này.
Tetsutetsu cao hơn tôi nhiều, cậu ấy còn đi cùng vài bạn nam lớp B, bao gồm cả Honenuki và Kamakiri mà đội tôi đã đụng độ ở vòng trước, mặt ai nấy đều nghiêm túc. Mà tôi thì đang một mình tụt lại phía sau do mải suy nghĩ. Nhìn từ ngoài vào thì hình ảnh này kiểu gì cũng giống như con bé lùn tịt đáng thương là tôi đang bị bao vây bắt nạt.
Tôi hơi ngẩng đầu nhìn cậu bạn lớp B, mím môi suy nghĩ cách trả lời. Xét thấy đó là một lời thách thức thiện chí và mang tinh thần cầu tiến đáng quý, tôi gật đầu đáp lại, nhưng còn chưa kịp nói thêm điều gì thì Kirishima đã từ phía sau chạy đến, chen lên chắn trước mặt tôi.
Cậu bạn tóc đỏ cũng lớn tiếng không kém:
"Này, cậu đang bắt nạt thành viên lớp tôi đó hả?!"
"Không có! Ai mà thèm bắt nạt thành viên lớp cậu! Lớp A các cậu bớt ảo tưởng đi!"
Trước mặt là bóng lưng cùng với mái tóc đỏ lỉa chỉa của Kirishima, tôi bày ra biểu cảm bất lực khi nghe thấy cuộc hội thoại của hai cậu bạn có kosei tương tự nhau.
Kirishima vậy là hơi "bổ não" rồi, nghĩ sao mà tôi dễ bị bắt nạt thế. Còn Tetsutetsu thì nên xem xét lại tính chất và mức độ liên quan của từ "ảo tưởng" và "bắt nạt" đi. Chẳng ai ảo tưởng mong muốn mình bị bắt nạt đâu cậu ơi!
Tôi thở dài đưa tay vỗ vỗ vai Kirishima, kéo cậu bạn lại để ngăn chặn cuộc đấu mắt và đấu võ miệng căng thẳng (và hình như sắp tiến triển thành trực tiếp đấm nhau) chỉ vì lý do ganh đua gì đó giữa lớp A và lớp B của hai cậu trai trước mặt.
"Được rồi Kirishima. Tớ ổn và cậu ấy không có bắt nạt tớ."
Ngăn lại lời nói tiếp theo của cậu trai tóc đỏ, tôi cười cười với Tetsutetsu:
"Lần sau tôi cũng sẽ không để cậu phá dây trói của tôi dễ dàng như vậy đâu."
"Đợi đó! Tôi sẽ không thua lớp A mấy cậu đâu."
Tetsutetsu gật mạnh đầu một cách nhiệt huyết rồi lại lớn giọng khẳng định, sau đó cậu ấy trừng mắt một hồi với Kirishima rồi cùng với bạn bè của mình rời đi. Takahashi từ phía sau đi lên, vỗ vỗ vai cậu em.
"Đi nào Eijirou. Đừng trẻ con vậy chứ!"
"Em không có trẻ con."
Kirishima bất mãn sửa lại lời của anh họ, rồi lại quay sang tôi hỏi thăm:
"Cậu không sao thiệt chứ? Bọn họ không có làm gì cậu đúng không? Trời ơi cậu không biết đâu Koharu, lúc nãy nhìn từ xa cứ như cậu đang bị họ bao vây vậy á! Cậu ta còn lớn tiếng nạt nộ nữa."
"Yên tâm, yên tâm." Tôi cười trấn an cậu bạn, nháy mắt khẽ đùa "Cậu ấy chỉ là... không can tâm khi không thể phá được tường chắn của tớ mà thôi."
Một khúc nhạc đệm nhỏ đi qua. Chúng tôi cũng quay trở lại sân vận động để bắt đầu phần thi buổi chiều. Các khán đài cũng dần đông người trở lại, không khí hào hứng lại bao trùm lấy cả sân.
Lần này thì tôi đã nhìn thấy hai chị em nhà Oshino ở hàng thứ năm từ dưới đếm lên ở khu ghế gần cổng vào. Chị Hitomi đứng hẳn dậy, tươi cười vẫy tay chào tôi, còn anh Oshino thì gật nhẹ đầu rồi làm biểu tượng cố lên.
Tôi dừng lại ngay dưới khu ghế, cười thật tươi rồi vẫy tay chào lại. Đột nhiên ở hàng ghế thứ ba thứ tư gì đó vang lên giọng nữ với âm lượng không quá to, cũng không quá nhỏ, nhưng đủ để tôi nghe rõ từng chữ.
"Cô bé tóc tím dễ thương quá. Cố lên nha! Chị cổ vũ cho em!"
Sau đó thì vài giọng nói khác cũng lần lượt vang lên, thậm chí vài ông chú thân thiện ở hàng đầu còn giơ ngón cái rồi làm biểu tượng cố lên với tôi nữa. Được rồi, tuy là hơi ngượng nhưng mà tôi cũng lấy làm vui lắm. Ai mà không vui khi được khen dễ thương và được khích lệ chứ. Tôi cảm kích vẫy tay với họ, hơi nâng cao giọng nói lời cảm ơn.
Tôi nghĩ hẳn là những ấn tượng mà tôi tạo ra ở hai vòng trước đã phát huy tác dụng của nó, mặc dù đây không hẳn là loại ấn tượng mà tôi muốn hướng tới. Tất nhiên là những người khác cũng gây ấn tượng, nhưng mà hình như chỉ có mình tôi là nhìn lên khán đài rồi vẫy tay vui vẻ như vậy thôi.
Tính ra thì chị Hitomi đã tạo cho tôi một cái cơ hội quá ư là tốt luôn!
"Nào, giờ nghỉ trưa đã trôi qua, cuối cùng cũng đến lúc hé lộ vòng chơi cuối cùng rồi!"
Khi toàn bộ các thí sinh đã tập trung đầy đủ ở giữa sân. Vị anh hùng tóc vàng Present Mic lại bắt đầu màn bình luận hưng phấn cùng ồn ào của mình.
"Nhưng trước hết, tin vui dành cho những ai không lọt được vào vòng chung kết đây! Đây chỉ là một Hội thao, chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều trò giải trí mà tất cả các em đều có thể tham gia! Những hoạt náo viên thực thụ đến từ Mỹ có mặt tại đây để giúp không khí náo nhiệt hơn đấy!"
Tôi có thể nghe rõ âm thanh thở phào nhẹ nhõm đến từ Momo và Kyouka vì xém chút nữa thì họ đã bị dụ phải mặc mấy bộ đồ giống vậy. Hai thành phần biến thái ủ mưu thất bại thì xem ra tiếc nuối lắm, nhưng ngay khi bị ánh mắt sắc lạnh của các cô nàng lia tới thì lập tức rùng mình thu lại biểu cảm của mình rồi ngoảnh đầu ra chỗ khác, huýt sáo giả ngu.
"Nào nào các em! Hãy cùng cạnh tranh vui vẻ với những trò giải trí nhé! Sau khi kết thúc, mười sáu thí sinh đến từ bốn đội lọt vào chung kết sẽ đọ sức 1vs1 với nhau theo đúng phong cách của một giải đấu."
Ừm... tại sao lại là mười sáu người nhỉ? Ba đội Todoroki, Bakugou và Midoriya mỗi đội có bốn người, đội Shinsou của tôi có ba người, cộng lại phải là mười lăm chứ. Ban tổ chức lấy thêm một người từ đội đứng thứ năm để có sĩ số chẵn à?
Khi thông báo của Present Mic kết thúc, trong đầu là đống thắc mắc, tôi vẫn có thể nhìn thấy Kirishima nắm tay đầy kích động, và, ờ... cảm động nữa. Mà khoan, hình như còn hơi ứa nước mắt nữa chứ.
"Tui sẽ được đứng trên cái sân khấu mà mỗi năm tôi đều theo dõi trên TV."
Hừm, tôi nghĩ là mình hiểu được cảm giác đó. Giống như lần đầu tiên tác phẩm của tôi có mặt trên bảng xếp hạng các tác phẩm được yêu thích mà mình vẫn thường theo dõi vậy. Cái cảm giác đó kì lạ lắm, khi mà cuối cùng mình cũng chạm tới được điều mà mình luôn khao khát hướng tới.
"Năm ngoái giải đấu ra sao nhỉ?" Mina tò mò hỏi.
"Mỗi năm đều khác nhau cả, cơ mà năm nào cũng có cạnh tranh kiểu 1vs1 thế này thôi." Sero dường như rất có hiểu biết với chuyện này "Năm ngoái đấu theo phong cách Chanbara đấy!"
Chanbara? Kiếm đạo sao? Nghe thú vị quá chừng!
Tôi nén tiếng cười khúc khích khi nghĩ tới chuyện nếu mà Hội thao U.A năm nay cũng có thử thách đó thì tôi chắc chắn sẽ khiến cho thầy dạy võ của tôi khóc trong tự hào.
Nhưng mà lứa tiền bối hơn tôi một tuổi hình như không may mắn lắm thì phải. Năm ngoái thì Chanbara, năm nay lại phải đấu trong cái hồ bơi lớn ơi là lớn. Toàn mấy thứ kì lạ dị biệt không. Trong nguyên tác thì lứa năm hai này không được nhắc đến nhiều lắm, hầu như là chẳng thấy xuất hiện bao giờ luôn, nên là tôi cũng khá tò mò về họ.
"Và giờ hãy cùng bốc thăm bắt cặp nào! Một khi đã bắt cặp xong thì chúng ta sẽ có vài trò giải trí sau đó mới bắt đầu." Midnight ôm trong tay cái hộp đựng thăm "À, có một điều đặc biệt này mà chúng tôi muốn thông báo cho các em."
Nghe đến từ "đặc biệt", tất cả thí sinh lập tức im phăng phắc, chú tai lắng nghe từng lời mà nữ trọng tài sắp nói ra. Tôi đoán đó sẽ là thông tin từ việc có đến mười sáu thí sinh tham gia vòng này. Y như rằng, Midnight đưa ra thông báo trong sự chú ý cực độ của đám thí sinh.
"Nếu chỉ tính bốn đội lọt vào vòng chung kết thì chúng ta sẽ có một sĩ số lẻ là mười lăm thí sinh. Vì để đảm bảo tính công bằng thì chúng tôi đã quyết định sẽ lấy thêm một thành viên từ đội đứng thứ năm để có mười sáu người."
Sau đó, cô ấy nhìn về phía đội đứng thứ năm trong trận mã chiến, tức là đội Kendou, chờ đợi quyết định của họ. Cô nàng có mái tóc màu hoàng hôn suy nghĩ một chút, rồi thẳng thắn trả lời:
"Nếu cơ hội quý giá này được trao cho một thí sinh đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể vào được chung kết, thì đội đã làm tất cả mọi thứ trong trận mã chiến vẫn xứng đáng hơn là bọn em. Đúng không nào?"
Kendou quay đầu hỏi ý kiến các thành viên, sau khi đã nhận được ba cái gật đầu đồng tình, cô ấy tiếp tục với một nụ cười.
"Đội đã chiến đấu đến cuối cùng và đứng ở thứ hạng khá cao, đội Tetsutetsu nhỉ?"
Các thành viên của đội vừa được nhắc tên có vẻ bất ngờ trước diễn biến này. Họ nhìn Kendou chằm chằm trong khi cô nàng lại cười toe toét đầy thoải mái.
"Chẳng phải thông đồng hay gì đâu. Hợp lí mà."
Phải thú thật là lúc này trông Kendou vừa đáng tin cậy vừa ngầu dễ sợ. Rất là ra dáng lớp trưởng luôn! Mà cô ấy nói cũng đúng, đội Tetsutetsu thật sự đã luôn cố gắng làm tất cả mọi thứ để có thể chiến thắng. Ngay cả khi đã hết giờ, cậu bạn tóc xám đó vẫn rất không can tâm mà tiếp tục đấm mạnh vào màn chắn của tôi.
Cuối cùng, Tetsutetsu là người đại diện cho đội, và cũng là cho lớp 1-B, để bước vào vòng chung kết. Tôi hơi tiếc vì sự xuất hiện của mình và Takahashi mà cướp đi vị trí vốn có của Shiozaki. Cô ấy hẳn là đã có cơ hội để thể hiện bản lĩnh của mình ở vòng này nếu như không có hai đứa "biến số" tụi tôi. Nhưng mà giờ thì cũng không thể nào làm khác đi được.
"Mười sáu thí sinh bước vào vòng chung kết có thể tham gia vào những trò giải trí này nếu muốn. Nhưng mà chắc mấy đứa cũng muốn nghỉ ngơi giữ sức mà nhỉ? Rồi, bắt đầu bốc thăm từ đội hạng nhất."
Khi tới lượt mình, tôi đã đưa tay vào cái hộp với một tâm trạng vừa hồi hộp vừa lo sợ, mà còn có chút hưng phấn nữa. Không biết mọi thứ sẽ bị đảo lộn thế nào nếu như có sự can thiệp của tôi và Takahashi đây!
"Kết quả bắt cặp bằng cách bốc thăm đã có rồi đây."
Midnight hô lớn, cùng lúc đó, danh sách các trận đấu được thể hiện trên màn hình, phụ họa thêm là những tiếng trầm trồ ngạc nhiên. Tôi mới đưa mắt nhìn, còn chưa kịp nhìn thấy tên mình thì đã nghe thấy hai tên có kosei gần giống nhau ở hai lớp lớn giọng hét vào mặt nhau.
"Lại nữa hả?! Thừa thãi vừa thôi chứ!"
Ừ, xét theo phản ứng này thì thế nào hai cậu này cũng đấu với nhau như nguyên tác rồi. Lia mắt từ đầu xuống cuối, tôi bất giác cảm thấy thích thú. Xếp thứ tự thế này thú vị đấy!
Tôi đưa mắt tìm kiếm cái đầu vàng tươi nổi bật trong đám thí sinh, phát hiện cậu ấy đang đứng chết trân kế bên Kirishima.
"Kaminari."
Tôi nhẹ nhàng khoanh tay trước ngực, cười hết sức "thân thiện" lên tiếng gọi cậu bạn. Thanh niên được nhắc tên cứng ngắc quay đầu nhìn tôi, nụ cười trên môi tôi càng tươi hơn nữa, hất cằm kiêu ngạo.
"Hình như lúc này cậu có nói là chưa chắc chúng ta gặp nhau nhỉ? Giờ sao đây? Đấu ngay vòng đầu luôn đây này."
"Ai... ai sợ cậu chứ! Đợi đó! Tui sẽ đánh bại cậu trong chớp mắt!"
"Ồ, mỏi mắt mong chờ."
Hình như tôi cư xử có hơi xấu tính một chút, nhưng thôi tôi vui là được.
Trong lòng vui vẻ vì đã thành công trêu chọc Kaminari, tôi tiếp tục xem kĩ lại danh sách trận đấu. Đa số các trận của vòng đầu đều giống như nguyên tác, nhưng thứ tự các trận có thay đổi, cộng thêm sự góp mặt của tôi và Takahashi nên từ tứ kết hẳn là sẽ có nhiều điều bất ngờ xảy ra. Kết quả Hội thao có khi cũng đổi khác không chừng.
Sẽ thú vị lắm đây!
Nhưng mà trước đó, tôi nghĩ là tôi có việc khác cần phải làm. Nhanh chóng nhìn thấy người mình cần tìm, tôi bước về phía cậu, cùng lúc một cậu trai tóc chàm cũng đang tiếp cận "mục tiêu" của tôi.
"Là cậu phải không? Midoriya Izuku."
Cậu trai tóc xanh rêu hướng ánh mắt ngờ vực về phía Shinsou trong khi cậu học sinh lớp C khoa Phổ thông vẫn trưng ra cái biểu cảm thờ ơ thường thấy. Shinsou nói tiếp, môi hơi nhếch lên để tạo thành một nụ cười khẩy (thực ra thì tôi đã nghĩ rằng độ cong đó chưa đủ để có thể gọi nó là một "nụ cười").
"Trận sắp tới, chiếu cố nhé!"
"Chiếu c..."
"Midoriya!"
Đuôi của Ojiro đã kịp thời chắn trước miệng Midoriya để ngăn lại trước khi cậu ấy đáp lời Shinsou. Thì ra là Ojiro vẫn còn cảnh giác với Shinsou. Tôi đã nghĩ rằng với sự tiếp xúc ngắn ngủi đó thì cậu ấy sẽ không mấy để ý nên đã định đến giúp Midoriya, nhưng hóa ra Ojiro nhạy cảm hơn tôi nghĩ.
Dưới cái nhìn thắc mắc của Midoriya, cậu bạn có đuôi vẫn cảnh giác nhìn Shinsou, chỉ hơi gằn giọng cảnh báo bạn mình đừng trả lời câu hỏi của đối thủ. Lần này thì độ cong của khóe môi Shinsou đã đủ để được gọi là một nụ cười khẩy. Cậu ấy nhìn chằm chằm hai cậu bạn lớp A của tôi với ánh mắt thách thức rồi chuẩn bị quay lưng đi.
"Shinsou."
Tôi đã lên tiếng gọi giật cậu trai tóc màu chàm lại. Hứng lấy cái nhìn thắc mắc của Shinsou, tôi bước lên phía trước Ojiro một bước, hơi ngửa đầu đối diện với đôi đồng tử có sắc màu đậm hơn hẳn màu tím tro của tôi.
"Tớ đã thực hiện được lời nói của mình. Tới lượt cậu, hãy cho tớ thấy những gì cậu có."
Cậu đồng đội cũ vẫn nhìn tôi chằm chằm, sau đó cậu ấy quay đầu đi thẳng. Tuy vậy, tôi vẫn cười toe khi nghe được câu nói với âm lượng vừa phải từ phía trước.
"Không cần cậu phải nhắc."
Midoriya lên tiếng gọi tôi ngay sau đó, buộc tôi dời tầm chú ý của mình lại hai cậu bạn đang đứng phía sau mình. Tôi cười với Ojiro:
"Không nghĩ là cậu lại cảnh giác với Shinsou như vậy."
"Cảnh giác chứ. Tớ từng bị kosei của cậu ta ảnh hưởng rồi mà. Cảm giác đó không mấy dễ chịu đâu." Ojiro nghiêm mặt "Cũng may nhờ có cậu, nếu không thì tớ đã phải chịu sự khống chế của cậu ta rồi."
Bởi vì tôi đã ngăn lại việc Ojiro bị Shinsou tẩy não, thành ra cũng không có một màn cắn rứt rút lui khỏi vòng chung kết của Ojiro. Cậu ấy đã có thể làm những gì mình muốn thay vì cảm thấy khó chịu vì tự dưng vào vòng chung kết trong khi bản thân lại không hề biết gì hết.
"À... cho tớ hỏi..." Midoriya chợt dè dặt lên tiếng, hết nhìn tôi rồi lại nhìn Ojiro "Hai cậu đang nói về chuyện gì vậy? Và tại sao Ojiro-kun lại ngăn không cho tớ nói? Chẳng lẽ liên quan đến kosei của cậu ta sao?"
Tôi gật đầu với Midoriya, giải thích đơn giản về việc Shinsou có thể tẩy não người khác khi họ đáp lại câu hỏi của cậu ấy, rồi lại quay sang Ojiro.
"Chắc là cậu biết về kosei của Shinsou nhỉ? Và cách phá giải nó?"
"Ừ, tớ nghĩ là mình biết chút ít. Tớ nhớ rằng cậu đã đánh mạnh vào vai tớ để lấy lại ý thức."
"Vậy cậu lo cho Midoriya nhé! Dù gì Shinsou cũng từng là đồng đội vòng trước của tớ nên việc này có hơi khó... Xin lỗi nha Midoriya"
"Ổn thôi, tớ hiểu mà."
Cả Ojiro và Midoriya đều tỏ ra thông cảm cho tôi. Giải quyết được một vấn đề sẽ có nguy cơ phát sinh do sự can thiệp cốt truyện của mình, tôi yên tâm trở lại với những suy tính của mình cho vòng chung kết sắp tới.
Sau đó, các trò giải trí được diễn ra. Ochako nói rằng cô ấy sẽ ở lại để thư giãn đầu óc. Nhìn mặt cổ xanh lè kinh khủng như lúc trong căn tin, cái lúc mà Tooru đùa rằng có thể Ochako sẽ gặp phải Bakugou trong vòng chung kết ấy. Mà xanh vậy cũng đúng, dù gì thì Ochako cũng phải đấu với Bakugou thật.
Tôi vỗ vỗ vai khích lệ cô bạn thân. Đây sẽ là một cột mốc trưởng thành của Ochako.
Về phần mình, tôi nghĩ mình sẽ tìm một góc nào đó để có thể yên tĩnh một mình. Rừng cây phía ngoài không phải là một ý kiến tồi.
~*~
Thoắt cái, thời gian đã điểm.
"Hey guys, are you ready?!" Tiếng hét của Present Mic vẫn tràn đầy "uy lực" như vậy "Tuy đã xảy ra nhiều chuyện nhưng cuối cùng nó cũng đã tới! Một trận chiến nghiêm túc! Chỉ có thể phụ thuộc vào chính bản thân mà thôi! Ngay cả khi không phải là anh hùng thì các em vẫn sẽ phải đối diện với những tình huống thế này thôi! Chắc hiểu rồi chứ nhỉ?"
Đây rồi, trận đấu đối kháng 1vs1 vô cùng đặc sắc của Hội thao U.A!
"Con tim, kĩ năng, cơ thể, trí tuệ và cả hiểu biết. Hãy tận dụng chúng để vượt qua đi!"
Từ khu quan sát của lớp A, tôi nhìn xuống sân đấu màu trắng xám đã được Cementoss tạo ra. Vô cùng ngóng trông hai đấu thủ đầu tiên sẽ bước lên đấy. Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu mở màn thú vị.
"Hỡi quý vị khán giả, vòng chung kết mà mọi người trông đợi cuối cùng cũng bắt đầu rồi! Trận đầu tiên..."
Từ phía cửa bên trái, một bóng dáng lao vút ra. Nụ cười vui vẻ nở rộ trên môi cô nàng.
"Liệu có gì sẽ bắn ra từ cặp sừng của cô nàng năng nổ đó không đây? Đến từ khoa Anh hùng, Ashido Mina."
Vừa di chuyển lên sân đấu vừa thực hiện vài động tác khởi động tay, năng lượng tích cực của cô bạn màu hồng lớp A có sức lan tỏa rất mạnh.
"Đấu với... Chà, có một con thú hung dữ đang ẩn sau khuôn mặt đẹp trai và hiền lành đó đấy! Đến từ khoa Anh hùng,..."
Tầm nhìn của tôi chuyển từ Mina sang thiếu niên tóc đen đang rất thong thả bước lên sân.
Mái tóc cứ ngỡ là đen thuần lại ánh lên sắc tím nhợt nhạt dưới nắng, đôi đồng tử màu spinel trầm tĩnh và dịu dàng, cùng với nụ cười khẽ luôn ẩn hiện bên khóe môi tạo ra cho cậu một khí chất nhẹ nhàng dễ chịu, khiến người ta có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"... Takahashi Kazuo."
Hai đối thủ đứng đối diện, cách nhau một khoảng. Trái ngược với năng lượng dâng trào của Mina là thái độ bình tĩnh và điềm đạm của Takahashi.
Đây là một kết quả của "hiệu ứng cánh bướm". Trận đầu tiên trong nguyên tác là của Midoriya và Shinsou, nhưng bây giờ lại là Mina và Takahashi. Chưa kể, đối thủ của Mina cũng không phải là Aoyama, bởi đội của cậu chàng đã bị tôi loại ở vòng mã chiến.
"Luật đơn giản thôi. Khiến đối phương ra khỏi sân đấu, hoặc khống chế họ. À còn nữa, ép đối thủ nói 'Tôi xin thua' cũng được tính là thắng đấy! Cứ đập nhau thoải mái đi! Chúng tôi đã có Recovery Girl đợi sẵn ở ngoài rồi. Tạm thời dẹp mấy cái luân lý, đạo đức qua một bên đi."
Tôi khá là không thích câu nói cuối đó của Present Mic.
"Nhưng mà tất nhiên là khi có những hành động đe dọa đến mạng sống thì bị loại là cái chắc! Anh hùng chỉ khi bắt tội phạm mới dùng tới nắm đấm thôi."
"Có gì quá lố là tôi sẽ ngăn lại ngay đấy."
Cementoss tạo ra một cái ghế rồi ngồi vào đấy, tiếp nối lời của Present Mic.
"Trận đấu của Takahashi-kun và Ashido-san à..."
Tôi nghe thấy tiếng Midoriya thì thầm từ hàng ghế phía trước, bèn dỏng tai nghe xem cậu bạn sẽ nhận xét gì về trận này. Cá nhân tôi cảm thấy trận này rất thú vị, nhưng không phải theo kiểu căng thẳng như hai đối thủ mạnh tranh vị trí đứng đầu, mà là dạng "thể chất" và "năng lượng tích cực". Một trận đấu giữa hai người đều thiên hướng cận chiến và đầy thiện chí.
"Takahashi-kun có sức mạnh thể chất rất tốt. Kĩ thuật, sức mạnh, tốc độ, sức bật, độ dẻo dai và cả phản xạ của cậu ấy đều từ mức khá trở lên. À, nhưng mà... thể chất của Ashido-san cũng rất tốt. Trong bài kiểm tra thể lực đầu tiên của Aizawa-sensei, cậu ấy đứng thứ chín trên tất cả, bao gồm cả đám con trai mà."
"Cậu nhớ rõ tới vậy luôn à?" Iida bất ngờ với trí nhớ của Midoriya.
"A... à... ừm, chỉ là điều đó khá đặc biệt và khiến tớ chú ý tới mà thôi."
Cậu bạn tóc xanh rêu hơi giật mình khi nghe thấy giọng Iida. Chắc có lẽ cậu không ngờ những lời lẩm nhẩm của mình lại được để ý. Thật ra muốn không để ý cũng khó, cậu ấy nói nhiều thế kia cơ mà, đã vậy còn toàn thì thầm thì thầm rồi lạc vào thế giới riêng nữa chứ.
"Rồi sao nữa Midoriya?" Tôi mớm lời cho cậu bạn.
"À, Ashido-san tuy là nữ nhưng lại sở hữu sức mạnh thể chất tuyệt vời. Cả hai cậu ấy đều giỏi cận chiến, nhưng tất nhiên thể lực và sức mạnh của Takahashi-kun nhỉnh hơn."
"Thì cậu ấy là con trai mà." Sero nêu ra một sự thật hiển nhiên, nhưng rất hợp lí trong việc giải thích nhận xét trước đó của Midoriya.
"Tớ nghĩ yếu tố sẽ giúp Ashido-san chiến thắng sẽ là cách cậu ấy dùng kosei của mình. Nói đơn giản là trong trận chiến thể chất này thì Ashido-san tương đối yếu thế, tớ mong cậu ấy có thể tận dụng được kosei bằng một cách nào đó để chống lại Takahashi-kun."
Tôi gật gù khi nghe Midoriya nhận định. Những gì cậu ấy nói đều đúng, chỉ là... Tôi nghĩ, à không, là dám chắc 100%, rằng Takahashi sẽ không thua trận này đâu.
Lý do à? Bởi vì cậu ấy rất mạnh.
Không phải là tôi đang bênh vực người đã nhiều lần là đồng đội của mình, mà chính vì đã nhiều lần hợp tác, tôi biết được khả năng của Takahashi. Mina có thể chất tuyệt vời, nhưng Takahashi thì có thể chất trên cả tuyệt vời, kể cả khi không dùng đến kosei.
Trận đấu rất nhanh đã bắt đầu.
Ngay khi hiệu lệnh bắt đầu được Present Mic hô lên, Mina đã hô lên đầy khí thế rồi hạ thấp trọng tâm, lao thẳng về phía trước. Takahashi lập tức hạ tấn, hai tay hơi dang rộng trong tư thế sẵn sàng tiếp đón bất cứ đòn tấn công nào, đuôi sói phất lên trong không khí theo chuyển động của cơ thể. Tôi mím môi, bầu không khí quanh Takahashi đã thay đổi rồi, chỉ mong Mina có thể làm được gì đó.
Khi đã rút ngắn được hai phần ba quãng đường, cô bạn vung mạnh tay phải từ phía sau lên, ném axit về phía đối thủ. Trước đó, khi đang chạy thì cô ấy đã đưa bàn tay ra sau lưng tạo axit để tránh tầm nhìn của Takahashi. Đứng đối diện có thể không thấy, nhưng quan sát từ trên cao như tôi thì thấy rất rõ ràng.
Chỉ tiếc, Takahashi dường như đã nhìn thấu được động tác đó, hoặc chỉ đơn giản là cậu ấy có phản xạ vô cùng tốt. Cậu trai tóc đen rất nhanh đã né được. Nhưng Mina giống như đã đoán trước được kết quả đó. Cô ấy không hoảng mà vẫn tiếp tục phóng axit trong khi vẫn lao thẳng vào đối thủ mình. Tất nhiên là Takahashi đều tránh được hết.
Lợi dụng sự phân tâm của đối thủ, Mina nhanh chóng thay đổi phương hướng, dưới chân tràn ra axit, dựa vào đó mà trượt nhanh về phía Takahashi. Nắm đấm được vung lên, Mina nhanh như cắt áp sát rồi tung đòn vào bụng đối thủ.
Tôi nheo mắt khi nhìn thấy Takahashi dường như không có động thái gì là sẽ tránh đòn tấn công đó cả, trong khi cậu ấy hoàn toàn có thể tránh được nó với tốc độ của mình. Thời điểm mọi người tưởng rằng nắm tay của cô bạn màu hồng đánh trúng đối thủ, thì Takahashi đã bất ngờ nghiêng người. Góc nghiêng rất khéo, vừa đủ để nắm đấm sượt ngang qua người.
Tình thế đảo ngược trong phút chốc khi cậu trai sói một tay nắm lấy cổ tay Mina, một tay vòng lên đè ngay cổ cô ấy, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà đẩy đối thủ ngã xuống đất.
Mina bị mất thăng bằng và không thể phản ứng kịp, trước khi cô ấy kịp làm điều gì thì cả người đã nằm sấp trên mặt sân. Tay trái Takahashi đang đè lên cổ cô ấy trong khi đầu gối đè lên vai. Mina vì thế mà không thể cử động hay nhấc người lên được, tay phải vừa đấm người ta cũng bị bẻ ngược ra sau và đang bị khống chế trên lưng. Takahashi đã cố tình úp lòng bàn tay của Mina xuống lưng cô ấy, để cô nàng dù có muốn cũng không thể dùng kosei để tiết ra axit được.
Tiếng la hét hô hào tức thì rộ lên khắp sân đấu trước màn phản công thần tốc của cậu bạn tóc đen. Máy ảnh từ phía cánh phóng viên thì gần như hoạt động hết công suất.
Midnight lên tiếng hỏi Mina liệu có còn cử động được không, và cô nàng vẫn bướng bỉnh nói có trong khi rõ ràng tình trạng của bản thân đang không mấy tốt đẹp. Tôi hơi nhíu mày, cô ấy liệu có thể làm gì đây chứ.
Chẳng lẽ là...?!
Theo một cách không may thì suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu tôi đã thực sự thành hiện thực. Phía dưới sân đấu, Takahashi bất chợt bật nhảy khỏi người đối thủ, vào thế tấn và vẫn cảnh giác nhìn cô nàng. Đám đông lại được dịp ồn ào.
Mina loạng choạng đứng dậy, lưng áo của cậu ấy có một mảng nhỏ bị ăn mòn gần như thấy cả da thịt ửng đỏ bên trong. Cô bạn đã không ngại việc mình bị thương mà bắn axit ra từ tay phải để tạo một cơ hội để thoát khỏi khống chế của Takahashi. Và cô ấy đã thành công.
Tôi bật cười. Ngầu thật đấy Mina!
Vừa ổn định cơ thể, cô bạn của tôi đã lập tức phát động một đợt tấn công mới.
Cô ấy lao vào đối thủ một lần nữa, và vẫn liên tục ném axit từ cả hai tay. Thêm vào đó, Mina cũng kết hợp tấn công bằng tay và chân. Cũng như những lần trước, Takahashi tránh né một cách rất gọn gàng, không một động tác hay chuyển động dư thừa. Nhưng có vẻ như lần này cậu bạn muốn kết thúc trận đấu sớm.
Nữ đấu thủ ngã người tránh được một cú đấm chính diện, thuận thế chống hai tay xuống đất rồi xoay người, chân quét mạnh về phía Takahashi với ý định gạt chân đối thủ. Cậu bạn hóa sói bật lên để tránh, song tôi phát hiện cú bật đó cao hơn so với độ cao phù hợp để có thể nhanh chóng tiếp đất khá nhiều. Bất giác tôi căng mắt để nhìn cho rõ, chắc chắn Takahashi đang định làm gì đó.
Với tư thế vừa bật nhảy xong và vẫn đang ở giữa không trung, Takahashi vặn người, vung chân trái đá mạnh vào người Mina. Cô bạn tóc hồng theo phản xạ bắt chéo tay trước ngực để phòng thủ, suýt soát ngăn được cú đá, nhưng áp lực mạnh đã khiến cả người cô nàng văng mạnh đi.
Có điều... Mina đang bị văng về phía vạch mức. Đó cũng là lý do Takahashi đá bằng chân trái thay vì bên thuận là bên phải.
Rất may, bằng phản xạ và bản năng thể chất tuyệt vời, cô nàng đã dứt khoát áp cánh tay xuống mặt đất để tạo ma sát, nhờ đó mà cô ấy đã kịp thời dừng lại trước khi hoàn toàn chạm tới mức. Suýt chút nữa thì cô ấy đã ra khỏi sân đấu.
Mina ngã xuống, tôi ngồi tận trên đây còn nhìn thấy cái nhăn mày của cô bạn khi nửa người trái của cô tiếp xúc với mặt đất. Phản xạ nhanh đã cứu cô ấy, Mina thở phào nhẹ nhõm. Nhưng từ giây phút đó, tôi đã biết, rằng cô ấy sẽ thua.
Mina nhanh chóng chống tay ngồi dậy, nhưng Takahashi không để cho cô nghỉ ngơi. Chẳng biết từ lúc nào mà cậu trai tóc đen đã áp sát, tung một cú đấm vào mặt Mina. Theo phản xạ, cô bạn tức thì ngửa người ra sau để tránh. Lưng đập xuống đất một cách đột ngột, nhưng cô ấy đã tránh được một đòn tấn công đến từ đối thủ.
Tuy nhiên...
"Ashido-san ra khỏi sân đấu. Người chiến thắng là Takahashi-kun."
Tiếng nữ trọng tài Midnight vang lên, âm thanh huyên náo lại được dịp rộ lên. Present Mic không ngừng gào thét vào micro đầy phấn khích trong khi cô bạn của tôi vẫn còn đang ngơ ngác nhìn vạch trắng ngay dưới lưng mình. Takahashi cúi người đưa tay với ý định giúp Mina đứng dậy.
Tôi cười bất đắc dĩ. Cú đấm cuối cùng của Takahashi không hề có tí lực nào. Cậu ấy chỉ đơn thuần vung tay vào Mina, và bởi vì đang căng thẳng vì bị áp sát bất ngờ nên cô ấy đã hành động theo phản xạ, rơi vào cái bẫy nho nhỏ của đối thủ.
Cô bạn của tôi đã dùng cánh tay để dừng lại ngay cạnh vạch mức, cơ hội ngay trước mặt thì dại gì mà Takahashi không tận dụng nó để Mina tự ra khỏi sân mà không gây tổn thương cho cô nàng chứ.
Kết quả này không hề trật so với dự đoán của tôi, nhưng Mina đã làm tôi rất bất ngờ. Cách xử lí tình huống dứt khoát và thể chất tuyệt vời của cô bạn đã làm tôi ngạc nhiên hơn tôi tưởng. Không ngờ là cô ấy đã chấp nhận khiến bản thân bị thương, và mặc dù đã như vậy vẫn kiên trì tiếp tục tấn công liên tục.
Tôi không rõ Takahashi có thực sự quyết tâm vươn tới vị trí số một hay không, nhưng sự thật là cậu ấy đã không hề nương tay với Mina, chỉ muốn tránh làm cho cô bạn bị thương.
Trận đấu này quả thật rất thú vị!
Vậy là trận đầu tiên đã kết thúc, người thắng là Takahashi. Tự nhiên tôi muốn cười ghê gớm. Nếu như tôi thắng trận của tôi ở vòng đầu, và cả hai đều thắng vòng thứ hai, thì chúng tôi sẽ đụng độ nhau ở bán kết. Tôi thực sự rất mong chờ.
To be continued...
~*~
Resources for banner: Photo by Jason Dent on Unsplash
~*~
Dạo này tớ bị siêng đột xuất ⊂(◉‿◉)つ 2 ngày 1 chương lận. Trời ơi tớ viết liền tù tì 3 chương luônnnn
#30/6/2021 - edit 6/8/2022
#wattpad
#AkaharaKoyuki
#8724 từ
#Cre banner và signature: Akahara Koyuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com