Chương 43: Tấm ảnh hường phấn lãng mạn

Một ngày sau Hội thao.
Sáng sớm, tôi tỉnh dậy với cơn mơ màng cùng tiếng mưa rả rích bên tai.
Tôi đã định sẽ để bản thân nghỉ ngơi vào hôm nay, nhưng có vẻ như đồng hồ sinh học của tôi vẫn cứng đầu trong việc chứng minh nó vẫn hoạt động bình thường bằng cách bắt tôi thức giấc sớm thế này. Dựa vào việc căn phòng còn chưa sáng hẳn, tôi đoán rằng giờ vẫn còn rất sớm, chắc tầm năm giờ rưỡi hơn xíu mà thôi.
Tuy là dậy sớm theo thói quen nhưng mệt mỏi tích tụ của ngày hôm qua cũng không hề ít, tôi cảm thấy đầu óc mình vẫn còn mơ màng chưa tỉnh táo hẳn, cứ như đang đi dạo trên mây vậy. Chậm chạp lật mình nằm ngửa, tôi ngẩng đầu nhìn chằm chằm trần nhà và giữ nguyên tư thế đó một lúc với cơ thể hoàn toàn thả lỏng.
A, thoải mái quá...
Dường như không phải nghĩ về nhiều việc khác giúp tôi cảm nhận không khí quanh mình một cách rõ ràng hơn. Căn phòng mờ tối, loáng tháng một vài tia sáng mỏng manh rọi vào nhưng rất nhanh lại như lọt thỏm giữa cái tối đen êm dịu. Không khí sáng sớm rất đỗi dễ chịu, sáng nay có vẻ hơi lạnh hơn so với thường ngày, có lẽ là do cơn mưa vẫn đang tí tách ngoài kia.
Trời đang mưa. Một cơn mưa đầu ngày thanh mát và nhẹ nhàng.
Tôi chầm chậm xoay đầu nhìn ra khung cửa sổ nhòe đi vì nước mưa, thu vào mắt khung cảnh yên bình lặng lẽ khi những giọt lệ của trời lần lượt dịu dàng hôn lên tán lá xanh của chậu cây tôi đặt ngoài ban công. Lá cây khẽ khàng đón lấy chúng, những giọt lệ trong suốt sáng lên lấp lánh như một thứ ngọc thạch trân quý, một phần yêu thương ở lại, một phần khác đậu lại một chốc rồi uyển chuyển lăn mình xuống cành, xuống cây rồi nhanh chóng lẩn sau vạt đất nâu.
Tiếng mưa bên tai có đủ thanh điệu, âm cao âm thấp, âm trầm âm bổng, nghe du dương và dễ chịu như giai điệu được tạo ra từ một nhạc cụ truyền thống nào đó được người người ca tụng. Kết hợp với không khí trong lành sáng sớm, chúng khiến tâm trạng tôi trở nên thư thả lạ kì.
Không dữ dội, cũng không ào ào như thác lũ hay thất thường như bão giông, cơn mưa hôm nay âm thầm và đẹp đến lạ.
Thoảng qua, trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy mình đang sống về quá khứ.
Một cách thân thuộc diệu kì, khung cảnh này, cảm giác này, tất cả mọi thứ hiện hữu nơi đây trong giờ phút này đều gợi nhớ tôi về những ký ức cũ. Ý tôi là, ký ức từ khi tôi còn là một Cao Hiểu Lam, chứ chưa phải là Furisaki Koharu.
Nơi tôi sống lúc trước là một đất nước nhiệt đới, nên không khí mát lạnh dễ chịu như vậy chỉ có thể cảm nhận được vào những thời điểm đặc biệt nhất định trong năm, thời gian còn lại trong năm luôn là thời tiết nóng ẩm. Thật ra như thế cũng tốt với sức khỏe của tôi, bởi tôi vốn dễ bị lạnh, lúc nào cũng nhạy cảm với cái lạnh hơn người khác, vấn đề về cơ địa ấy.
Nhưng ngặt nỗi tôi lại thích không khí mát lạnh hơn là nóng ấm. Thế nên là, một cơn mưa rào bất chợt vào sáng sớm thế này ư, rất tuyệt để khởi đầu một ngày mới, với tôi là vậy. Dù rằng tôi không thích mưa cho lắm, nói đúng ra ghét cái ẩm ướt ấy, nhưng mưa rào mát mẻ, trong lành và dễ chịu như thế này thì cũng tốt lắm.
Hồi còn ở thế giới cũ, cứ mỗi khi thức dậy vào sáng sớm mà phát hiện trời đang mưa, lúc nào tôi cũng dừng lại tầm mười đến mười lăm phút chỉ để ngẩn người ngắm mưa. Đôi khi là ngắm, cũng đôi khi chỉ là suy nghĩ vẩn vơ mà chẳng thật sự để tâm đến cơn mưa, nhưng tôi thích khoảng thời gian đấy, bởi vì tiếng mưa rả rích bên tai và cái lành lạnh đấy giúp tôi có thể thư giãn đi phần nào.
Chà, có lẽ bắt đầu ngày mới với một cơn mưa cũng tuyệt đấy chứ, tôi tự nhủ, và rồi, mỉm cười nhẹ nhàng.
Cảm thấy đã tỉnh táo hơn, tôi chống tay ngồi dậy, thực hiện vài động tác vươn người kéo giãn thân thể trong khi đưa mắt tìm Shiro. Con mèo trắng nọ đang cuộn mình trong ổ của nó, trông ấm áp ghê cơ.
Nhìn thấy cơ thể phập phồng lên theo từng nhịp thở của nó, tôi tự hỏi vì sao mình phải dậy sớm thế này trong khi thủ phạm chiếm mất một đống thời gian nghỉ ngơi tối qua của tôi để nói chuyện lại được ngủ ngon lành như thế.
Tôi bất giác ngồi thừ người ra trên giường, đầu óc thư giãn đến mức trống rỗng, bắt đầu suy nghĩ xem nên làm gì khi lỡ thức dậy quá sớm như vầy. Đó cũng là lúc tôi bắt gặp mảnh giấy note màu hồng phấn dán ngay trên tủ đầu giường của mình.
Một lời nhờ vả của Shiro.
Tôi rút ra kết luận sau khi đọc qua đống chữ lằng nhằng như gà bới đấy, à hình như còn kèm icon đáng yêu bán manh các thứ nữa. Nó nhờ tôi đi mua bánh ngọt cho nó nếu như tôi có dậy sớm (con mèo-không-bình-thường ấy muốn bánh ngọt cho bữa sáng!) và nhấn mạnh rằng đấy là để trả ơn cho việc nó đã cho phép tôi đặt ba câu hỏi tối qua.
Thề với chính bản thân, may rằng sáng nay tâm trạng tôi đang cực kì tốt, và tiệm bánh ấy thì gần quán ăn hợp khẩu vị của tôi, nếu không tôi sẽ chẳng màng dựng đầu con mèo đấy dậy bằng cách bạo lực nhất rồi ném nó ra ngoài ban công đâu.
Ừ, thật đấy, không đùa đâu.
Mi nên cảm ơn cơn mưa này đi Shiro ạ. Đồ lười biếng chỉ biết lợi dụng người khác!
Tôi lẩm nhẩm vài câu phàn nàn trong miệng trong khi đứng dậy, chính thức rời xa chiếc giường êm ái thân yêu để tiến tới phòng tắm. Tôi tự nhận thấy mình có vẻ nhàn nhã hơn ngày thường, chắc do hôm nay là ngày nghỉ, và tất nhiên rồi, bù lại cho cường độ hoạt động của hôm qua.
Cơn lạnh buốt đột ngột tập kích ngay khi tôi mở vòi nước đánh bay đi mọi suy nghĩ dư thừa trong đầu, khiến tôi muốn vứt bỏ hình tượng mà hét toáng lên ngay lập tức.
À thì không khí mát lành đó, nhưng nước lạnh lại là một chuyện khác.
Tôi theo bản năng co rụt người lại, sau đó cũng cắn răng đưa tay trở lại dòng nước vẫn đang ào ào chảy để tránh lãng phí nước. Khi đã quen rồi thì cái lạnh cũng không đến nỗi, thậm chí tôi còn có chút thích thích (chắc tôi bị lạnh đến ngu người rồi!).
Trong đầu tôi thoáng qua khát khao muốn ném Shiro vào bồn tắm đầy nước ngay bây giờ để đánh thức nó khỏi giấc mộng ngọt ngào, nhưng khi tưởng tượng đến phản ứng quá khích và có chút đáng thương của nó khi bị gọi dậy bằng phương pháp độc ác đấy, tôi tặc lưỡi bỏ qua cho ý tưởng ấy.
Làm vậy thì ác quá, lỡ bị nghiệp quật lại thì không tốt lắm...
Mải suy nghĩ vẩn vơ, khuỷu tay tôi vô tình quẹt ngang vòi nước bằng kim loại. Tức khắc, cảm giác lạnh lẽo mạnh mẽ tập kích khiến lông tơ cả người đều dựng hết cả lên. Tôi nhăn mặt xuýt xoa và thốt lên vài tiếng cằn nhằn sự xui xẻo của bản thân.
~*~
"Ái chà, ai đây nhỉ? Ôi, có lẽ nào...? Phải chăng chính là đóa hồng kiên cường của chúng ta?"
Ngay khi đặt chân vào "địa bàn trú ngụ" quen thuộc của mình, tôi được chào đón bởi giọng nói đượm vẻ nịnh hót, tâng bốc ngọt ngấy của chị Hitomi trước cả khi nhìn thấy người. Chị phục vụ tóc vàng nháy mắt rất kịch với tôi trong khi vẫn đang cười vô cùng thích thú.
Phải mất một vài giây để sự chú ý của tôi dời khỏi thái độ rõ ràng là đang trêu đùa của chị Hitomi, trong khi mạch não thì cố chuyển hướng để hiểu được danh xưng mà chị ấy sử dụng. Đầu tôi nhảy số liên tục, cuối cùng cũng nhớ ra nguồn gốc của cụm từ đó khi mấy lời bình luận đầy phấn khích của thầy Present Mic được tái hiện trong đầu.
Tôi không giấu được nụ cười xấu hổ:
"Thôi đừng chọc em nữa, nay em đã quyết định tu tâm dưỡng tính, sống hiền lành rồi."
Lời nói bâng quơ của tôi không có chút tác dụng nào, à, không phải là không, mà hình như nó hơi bị ngược ngược, bởi vì sau khi tôi dứt câu, chị gái tóc vàng còn cười dữ dội hơn và hai nhân viên còn lại trong tiệm đều nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
Anh trai sinh viên đứng gần tôi nhất còn vừa cười e ngại vừa nhỏ nhẹ nói với tôi:
"Em gái à, sau khi xem xong khí thế của em ngày hôm qua thì anh không nghĩ em hợp với từ 'hiền lành' nữa đâu."
Đối mặt với vẻ mặt nhịn cười, muốn nói lại thôi của các nhân viên Autumn, tôi thấy dở khóc dở cười hơn là xấu hổ. Ừ thì chính tôi cũng không thể liên hệ bản thân với tính từ "hiền lành" được.
"Dù sao thì..."
Tỏ vẻ hài hước và thân thiện, chị Hitomi cười thành tiếng và nâng cao giọng nói trong khi tiến nhanh về phía tôi. Phần tiếp theo của câu nói được phát ra đúng lúc vai tôi bị chùng xuống vì cái khoác vai của chị ấy.
"Đóa hoa của chúng ta đã chiến đấu kiên cường và xứng đáng được khen thưởng. Mọi người cho em gái nhỏ già trước tuổi này một tràng pháo tay xem nào!"
Tiếng vỗ tay lộp bộp vang lên hưởng ứng chị Hitomi, tôi đón nhận thêm vài lời khen từ những nhân viên quen mặt. Ai cũng trông rất vui vẻ, nên tôi cũng vui lây, dù là trong tình huống này thì cũng hơi xấu hổ, đặc biệt khi chị Hitomi lại gọi tôi là em gái nhỏ (tất nhiên não bộ của tôi đã tự động gạt bỏ cụm từ thừa thãi phía sau để bảo toàn cho sự đáng yêu cho câu nói).
Hôm nay tôi đến Autumn sớm hơn ngày thường, và với một buổi sáng có mưa như hôm nay thì hiện tại tiệm cafe sách đang không có lấy một người khách nào khác ngoài tôi. Bởi thế nên mấy anh chị nhân viên mới thả lỏng và chúc mừng tôi kiểu này, anh quản lí Sora còn đang cười tủm tỉm ngầm chấp thuận cho sự nồng nhiệt này nữa kia kìa.
Tuy là được quan tâm nhiều nên cũng không đến nỗi ngại lắm, nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn còn chưa hiểu lắm vì sao ở đây mình lại được đối xử tốt thế này. Đồng ý là khách quen, tuy nhiên nếu nói đến khách quen thì Autumn cũng có vài người chứ không chỉ riêng tôi, hình như chưa thấy ai có được đãi ngộ tốt từ các nhân viên như tôi thế này.
Tất nhiên là tôi cũng vui chứ, được yêu mến ai mà chẳng vui. Hơi xấu hổ khi thừa nhận, cơ mà thậm chí lắm lúc tôi còn có suy nghĩ tự luyến giống kiểu: phải chăng bản thân chính là dạng "hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu" như mấy nữ chính bàn tay vàng trong tiểu thuyết hay không.
Tôi cũng không nghiêm túc xem suy nghĩ thoáng qua đó là thật, thực tế khốc liệt hơn nhiều, nhưng tự chọc cười chính mình cũng không tệ.
Tôi tìm đến vị trí thân quen của mình, không phải bàn trong góc gần cửa sổ, mà là ngay khu vực làm việc của anh Sora. Anh trai có nhan sắc và tính cách thu hút người khác đến mức được ví như maneki neko của tiệm, người đã giữ im lặng từ đầu đến giờ, không làm gì ngoài dõi theo và cười tủm tỉm, gửi cho tôi lời chào đơn giản hơn hẳn những đồng nghiệp của mình.
"Chào buổi sáng Haru-chan. Hôm nay em đến sớm nhỉ? Anh cứ nghĩ rằng em sẽ mệt lắm cơ."
"Chắc cơ thể em đã quen với giờ giấc sinh hoạt thường ngày rồi nên không thể ngủ thêm được nữa." Tôi nhún vai "Đành chịu thôi. À, cho em như mọi khi..."
"Anh sẽ làm cho em thứ gì đó nóng nóng." Anh Sora từ tốn cắt ngang, thái độ nhẹ nhàng nhưng kiên quyết và chắc chắn sẽ không cho phép tôi từ chối "Một buổi sáng mát lạnh như vầy thì uống đồ lạnh sẽ không tốt cho cổ họng và bụng của em đâu."
Không chút đắn đo, tôi gật đầu đồng ý. Tuy là tôi có sở thích kì lạ là ăn uống đồ lạnh khi trời đang lạnh (cảm giác kì lạ đấy đáng thử lắm đấy), nhưng nghĩ lại thì một ly matcha ấm nóng cũng không hề tệ chút nào.
Bên vai phải bỗng nặng trĩu, không cần nhìn tôi cũng biết ngay thủ phạm cho việc này.
"Em tưởng giờ này không phải ca làm của chị chứ?"
"Làm bù giờ đó." Chị Hitomi bĩu môi "Chị xin nghỉ cả ngày hôm qua."
"À... Nên chị mới phải vác thân đi làm vào cái giờ sớm như thế này nhỉ?"
Tôi cười cười tiếp lời, bắt chước theo cung cách nói chuyện thường ngày của chị Hitomi. Nữ nhân viên tóc vàng ném cho tôi cái liếc xéo và vươn tay về phía đỉnh đầu của tôi, tôi lập tức phản xạ nhanh nhạy lấy tay che lại đầu mình.
"Đừng chị ơi, tóc em đang vào nếp ngay ngắn lắm!"
Có vẻ như tôi che kĩ quá nên tay chị ấy không có chỗ đặt lên, hoặc là do nay chị ấy tốt tính nhường tôi thật, nên bàn tay của chị Hitomi hạ thấp xuống.
Sau đó... đáp lên hai bên mặt tôi.
Đôi mắt màu đại dương của chị Hitomi sáng lên vẻ đắc thắng, chị ấy cười hả hê.
"Do ai mà chị mày phải bỏ làm hả? Hôm qua chị mày đưa đón ai đấy nhỉ?"
Tôi bất lực để mặc cho chị gái tóc vàng lớn đầu mà còn nghịch như con nít trước mặt làm đủ trò với hai bên má của mình, cũng không sợ chết mà bĩu môi đáp lại:
"Đính chính là chị chỉ đưa em đi thôi. Và anh Oshino là người lái xe chứ đâu phải chị đâu."
"Ơ hay con bé này! Cưng chán sống rồi hả?!"
Chị Hitomi lập tức bùng nổ, hai má tôi bị nhào dữ dội đến mức tôi tưởng nó sắp chảy ra thành nước tới nơi rồi. Lần này thì tôi ngồi im chịu trận, không thể thốt ra bất cứ câu nào nữa, cũng không dám liều mạng trước nguy cơ nơi tiếp theo đôi bàn tay ấy vươn tới sẽ là mái tóc đang chỉn chu đẹp đẽ của mình.
Hành động trừng phạt dã man này chỉ được dừng lại khi anh Sora đặt lên bàn trước mặt tôi một ly cà phê cacao. Tôi cười phớ lớ, âm thầm tung hô trong lòng khi chị Hitomi cuối cùng cũng buông tay ra và tha cho khuôn mặt đáng thương của tôi. Anh Sora lại một lần nữa chứng minh bản thân là một thiên thần ấm áp tốt bụng, hay còn gọi là vị cứu tinh trong lòng tôi.
Tôi vươn tay cầm lấy chiếc ly sứ trắng tinh, hơi ấm tinh tế chầm chậm lan tỏa khắp lòng bàn tay, len lỏi theo cánh tay, đến lồng ngực, rồi dường như truyền thẳng vào tim. Cảm giác như mọi gánh nặng đều được trút bỏ, tôi thả lỏng cơ thể, mỉm cười thật nhẹ với tâm trạng thư thái như thể tất cả những gì tôi cần chỉ là một ly cà phê cacao ấm áp vào ngày mưa.
Từ từ nâng ly lên, tôi hé môi nhấp một ngụm nhỏ, giữ lại một lát ở đầu lưỡi để nhấm nháp hương thơm ngọt ngào rồi mới từng chút một nuốt xuống, cảm nhận dòng chảy ấm áp thấm dịu cổ họng mình. Tôi thừa nhận là mình thích hương vị này, ngay cả khi đã uống xong, vị đăng đắng của cà phê cacao vẫn còn vương vấn nơi đầu lưỡi, dư vị đọng lại nơi cổ họng ấm áp và ngọt ngào.
Tôi nhìn thấy anh Sora đang mỉm cười quan sát mình với ánh mắt hiền lành và dịu dàng như thể muốn hỏi cảm nhận của tôi, dù tôi chắc rằng anh ấy đã biết rồi. Tôi gật đầu với anh, cũng không keo kiệt gì một nụ cười cảm kích:
"Tuyệt lắm ạ! Cảm giác được thưởng thức một thức uống nóng ấm thế này giữa thời tiết mát mẻ thế này quả là khó tả."
"Thêm một lựa chọn để cân nhắc nhỉ?"
Anh Sora nháy mắt tỏ vẻ hiểu rõ. Tôi chỉ còn biết cười rồi gật gật đầu, trong lòng âm thầm bổ sung thêm vế sau, dù sao thì tôi cũng sẽ ưu tiên đồ uống có đá hơn, tôi thích lạnh mà.
Bởi vì hôm trước thi đấu đã tiêu tốn của tôi quá nhiều năng lượng, nên cơn lười của tôi đã bất mãn lên tiếng, dẫn tới hôm nay tôi không có bất kì kế hoạch cụ thể nào cả.
Không luyện tập, không chạy deadline bản thảo, không làm bài tập, thậm chí nấu ăn cũng không. Tất nhiên, đẩy con mèo mập Shiro nào đó vào kế hoạch tập luyện giảm cân cũng không nốt. Hôm qua tôi chỉ tiện miệng dọa nó mà thôi, tôi đâu có ngu đâu mà hi sinh ngày nghỉ quý giá của mình chỉ để vật lộn với con quỷ ham ăn biếng làm đó chứ.
Một ngày thư giãn đúng nghĩa. Tôi sẽ chỉ làm những gì tôi thích mà thôi.
Tôi thả chậm tốc độ để nhâm nhi ly cà phê cacao, câu được câu không trò chuyện cùng anh Sora, không chút ngại ngùng quan sát cách anh ấy làm việc.
Chàng trai cao ráo khẽ cúi đầu, mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại rũ xuống che trước trán, từ góc độ của tôi nhìn qua chỉ thấy được một phần khuôn mặt, nhưng cũng đủ để tôi nhìn rõ sự chăm chú mà anh biểu hiện ra. Không quá nghiêm túc, đường nét khuôn mặt anh Sora lúc này mang nét thoải mái nhiều hơn, song từng ánh mắt, cử chỉ và hành động khi làm việc của anh ấy đều toát lên cảm giác thận trọng, tỉ mỉ và chuyên tâm.
Dáng vẻ khi làm bánh hay pha chế đồ uống của anh Sora rất đẹp, hoàn toàn là ví dụ điển hình của câu "Đàn ông cuốn hút nhất là khi nghiêm túc làm việc", nói không ngoa chính là cảnh đẹp ý vui vô cùng bổ mắt dành cho những thiếu nữ mộng mơ lỡ đầu hàng trước sắc đẹp mà sa chân trở thành fan của anh, từ đó đóng góp nhiệt tình cho doanh thu của tiệm.
Ừ thì, tất nhiên là tôi cũng thích nhìn cảnh này lắm, thậm chí còn nhìn đến quen rồi nữa cơ, lúc nào cũng cảm thấy khí chất dịu dàng của anh "maneki neko" vô cùng tỏa sáng, thực sự rất thu hút.
Tuy luôn tay làm việc nhưng anh Sora vẫn rất tận tâm đáp lại từng lời của tôi, chủ đề cuộc hội thoại xoay một vòng lớn cuối cùng cũng quay trở lại Hội thao U.A vừa diễn ra hôm qua. Xem qua TV như anh Sora hay thậm chí xem trực tiếp tại sân vận động như chị Hitomi vẫn còn nhiều việc chưa rõ ràng, có vài chuyện chỉ có người trong cuộc mới có thể biết rõ, thế nên tôi lần lượt giải đáp thắc mắc của họ.
Sau khi nghe toàn bộ kế hoạch đối phó với Takahashi của tôi, anh Sora dừng tay, nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, nhưng sau đó nụ cười dịu dàng nhanh chóng xuất hiện trên mặt anh.
"Anh không rõ lắm về mấy thể loại chiến thuật này, lúc đó xem trận đấu cũng chỉ thấy em nhiệt huyết hơn bình thường một chút, không ngờ em lại liều đến vậy!"
"Anh nghĩ sao?"
Tôi thấy anh Sora không hề thắc mắc lý do cho sự liều lĩnh đấy, bèn tò mò đặt một câu hỏi khác. Tuy rằng chuyên môn của anh ấy cách quá xa so với mấy thứ này, nhưng tôi vẫn có một chút mong chờ vào nhận xét của một người tinh tế và sâu sắc như anh Sora, hơn nữa lại còn là một người tương đối thân quen.
"Không giống em lắm..." Anh trai tóc hạt dẻ hơi trầm ngâm, rồi lại tiếp tục nhoẻn miệng cười "... nhưng cũng chỉ có em mới có thể suy nghĩ và hành động như vậy thôi Haru-chan."
"Em có thể xem đây là một lời khen được hongg?"
Tôi cố tình ngân dài giọng, nhìn anh Sora bằng cái nhìn tha thiết, đáng yêu nhất. Cứ lúc nào đối diện với anh Sora, cả chị Hitomi nữa, là tôi lại bất giác hành động ngớ ngẩn đi, trông y hệt như mấy đứa nhóc vô tư và ngây thơ, không biết nên vui hay buồn nữa...
Đôi mắt màu hạt dẻ ôn hòa của anh Sora hiện lên vẻ bất đắc dĩ khi thấy nụ cười tủm tỉm đầy hí hửng của tôi.
"Ừ, là khen đó." Anh gật nhẹ đầu hưởng ứng, sau đó bổ sung "Có cảm giác chiến thắng không?"
Tôi nghiêng đầu, chống cằm lên tay, hơi ngẫm nghĩ, rồi cho anh Sora câu trả lời không mấy chắc chắn.
"Hừmm... À thì cũng có. Dù cho em thua trận đấu, nhưng em cũng có chút cảm giác chiến thắng bản thân... Nhưng mà thua trận cũng là thật... Em không chắc nữa, nói chung là cũng không có hối hận."
Một dĩa bánh nho nhỏ được đặt xuống trước mặt tôi, cùng với đó là giọng nói êm dịu mang đầy vui vẻ của anh Sora.
"Liều lĩnh cũng tốt, đánh cược cũng được, bước ra khỏi vùng an toàn cũng vậy. Để làm được những điều đó cần rất nhiều dũng khí, và anh đánh giá cao điểm ấy ở em. Anh đã nói rồi nhỉ, chỉ cần em tin tưởng bản thân."
Tôi hơi ngẩn ra một chút, nhưng rất nhanh sau đó đã nhoẻn miệng cười, đưa ánh mắt ẩn ý nhìn dĩa bánh xinh xắn trên bàn, cười hì hì với anh Sora.
"Vậy phần này có được tính như quà tặng hongg?"
Chàng trai "maneki neko" tóc nâu chỉ duy trì nụ cười thân thiện và nhìn tôi không chớp mắt. Tôi giả vờ thở dài theo vẻ rất kịch, xem như hiểu đáp án.
"Rồi luôn. Bé bị tổn thương..."
Tôi còn chưa kịp diễn trọn bộ dạng đáng thương thì chị Hitomi đã thẳng tay cho tôi một cú thúc vào hông. Bà chị tóc vàng lần này đã không còn nhân nhượng nữa mà tàn nhẫn vò loạn trên mái tóc đẹp đẽ của tôi.
Giọng nói khỏe khoắn của chị Hitomi truyền tới tai tôi với một âm lượng lớn hơn bình thường, một phần là do chị ấy đang kề sát vào tai tôi để nói, phần còn lại là do chị ấy cố tình nói lớn, chắc chắn luôn.
"Nay cưng ăn trúng cái gì kì lạ hả? Hay là đấu thua nên sốc quá đổi tính?"
"Không hề nhé! Em cực kì bình thường luôn."
Tôi với tay lên, cố gắng tách bàn tay tàn ác của chị gái tóc vàng ra khỏi tóc mình, nhưng dường như mọi nỗ lực đều là vô dụng. Chị Hitomi vẫn cười đầy hí hửng.
"Chứ mắc cái gì mà cưng diễn sâu như lên cơn vậy?! 'Bé bị tổn thương' đồ, mỏng manh yếu đuối quá ha?"
Bị phản ánh ghê quá, tôi bĩu môi, quyết định xé xuống luôn lớp mặt nạ yếu ớt đáng thương vừa mới dựng lên được phân nửa.
"Muốn làm trò hề cho hai người xem đó. Bắt đầu ngày mới với tâm trạng tích cực mới tốt chứ."
"À..." Chị Hitomi ngân dài giọng, sau đó dứt khoát tỏ vẻ ghét bỏ "Đủ rồi. Đủ tích cực rồi. Chị đây không cần cái trò hề chảy nước này của cưng đâu."
"Em dỗi đấy nhé!"
Tôi vẫn còn muốn đùa dai, ném cho chị ấy ánh mắt hờn dỗi, cất giọng nũng nịu. Chị Hitomi cũng không vừa, chẳng chút ngại ngùng dùng ngón tay nâng cằm tôi lên... ừ, theo cái cách mà chúng ta thường hay thấy trên mấy bộ ngôn tình tổng tài bá đạo ấy.
Đôi mắt màu đại dương tinh nghịch nhìn thẳng vào tôi, chị Hitomi thả nhẹ giọng, đượm màu quyến rũ.
"Thôi nào, em yêu, đừng dỗi mà, chị sẽ đau lòng lắm."
"Hứ! Em vẫn dỗi đấy!"
Thành thật mà nói, tôi sắp bị chính mình làm cho buồn nôn.
"Hay là... để chị đây cho người dấu yêu của cưng đến dỗ cưng nhá!"
Câu trước dù sến chảy nước đi nữa thì vẫn còn nằm trong dự tính của tôi, nhưng câu sau lại tiết lộ một thông tin lạ mà tôi chưa ngờ đến.
Chị Hitomi cong khóe mắt, trao cho tôi cái nhìn thâm tình, tiếp tục nhỏ nhẹ:
"Cưng thấy sao?"
"Người dấu yêu?"
Tôi vừa buồn cười trước màn diễn sâu của chị gái tóc vàng, vừa hơi không hiểu lắm đưa ra thắc mắc của mình. Giống như phản ứng của tôi chính là thứ chị ấy mong chờ, tôi vừa dứt câu, chị Hitomi đã cười híp mắt, nom gian xảo đến lạ.
"Ừ đúng rồi. Hoặc gọi là bạch mã hoàng tử của cưng cũng ổn phết."
Từ tận đáy lòng, tôi có dự cảm không lành, nhưng nhất thời vẫn chưa nghĩ ra nguồn gốc của sự trêu chọc này.
Thấy tôi lơ ngơ, chị Hitomi rời tay khỏi cằm tôi, thọc tay vào túi quần lấy ra điện thoại, vừa lướt vừa bấm trong khi ném cho anh Sora câu xin phép với thái độ hoàn toàn chẳng để tâm đến việc liệu mình có được chấp thuận hay không.
"Ryoseki-san, tôi dùng điện thoại một tí. Trường hợp khẩn cấp."
Trong lúc chờ đợi, tôi đảo mắt nhìn anh Sora – người từ đầu đến giờ vẫn luôn giữ im lặng theo dõi màn diễn trò ngớ ngẩn của hai chị em chúng tôi.
Không nhìn đến thì thôi, vừa thấy là tôi đã dám cá, anh trai này cũng đang muốn nhập cuộc lắm.
Trên khuôn mặt điển trai ấy vẫn chẳng có tí biểu hiện nào gọi là phật ý, trái lại trông anh ấy còn có vẻ thích thú với cách mà mọi chuyện đang và sẽ diễn ra, hoàn toàn dung túng cho sự tự tiện của chị Hitomi.
Chị gái Oshino Hitomi này là một người cực kì hướng ngoại, từ lần gặp mặt đầu tiên đã vậy. Chị ấy sôi nổi và hài hước, cả ngày luôn mang năng lượng tích cực, vô cùng dễ nói chuyện. Có thể nói là một phiên bản trái ngược với tôi. Vậy mà khi đã thân quen rồi thì chị ấy dư sức đánh thức cái sở thích đùa giỡn nhây lầy của tôi, rồi kéo tuột tôi vào những trò đùa thường ngày của chị ấy.
Đương nhiên, tôi cũng tự nguyện. Màn diễn trò lúc này là một ví dụ điển hình mà anh Sora và các nhân viên Autumn khác thường thấy.
Nhắc đến mới nhớ, ban đầu tôi thấy mối quan hệ của hai anh chị ấy cũng không thân thiết đến vậy. Chính xác thì chỉ có thể miêu tả bằng bốn chữ "đồng nghiệp bình thường", là cực kì bình thường, dường như chẳng có điểm chung nào ngoài làm chung một tiệm cafe hết.
Không phải quá kiêu ngạo chứ rõ ràng là do đều thân với tôi nên hai người họ mới bắt đầu tiếp xúc gần hơn và rồi trở nên như bạn bè thế này.
Phải thú nhận một chút, lần đầu gặp mặt, vì một số hiểu lầm nào đó mà tôi đã tưởng chị Hitomi là bạn gái của anh Sora. Điều này khiến cho chị ấy khá là tức giận vì dám ghép đôi chị ấy với anh-chàng-hút-gái-đáng-ghét kia.
Đến tận bây giờ thì tôi vẫn đôi lần nghĩ giữa hai người có gian tình, nhưng mà dù có quan sát kĩ đến đâu, tìm mỏi cả mắt, hay phối hợp với cô nàng chuyên tăm tia hint tình cảm Ochako thì vẫn không tìm được chút cảm giác lãng mạn nào giữa hai người họ. Cuối cùng hai đứa tôi đưa ra kết luận chị Hitomi và anh Sora chỉ là bạn bè bình thường, cô bạn Ochako còn tiếc nuối một hồi vì họ trông cũng hợp nhau lắm.
À, quay lại, rõ ràng là hai người đấy đều không có tình cảm khác thường nào với nhau, nên vẫn chỉ gọi nhau lịch sự bằng họ, Ryoseki và Oshino. Duy chỉ có tôi thẳng thừng gọi cả hai người bằng tên, có lẽ là đặc quyền khi làm một đứa em gái đáng yêu, tôi tự đắc nghĩ vậy.
Mớ liên tưởng trên kể ra thì dài, nhưng thực chất trong hiện tại thì chỉ mới trôi qua chưa tới một phút. Cuối cùng chị Hitomi cũng tìm thấy thứ mình cần, nụ cười tủm tỉm trên môi chị ấy thoắt cái chuyển sang nụ cười toe toét, và... hình như có nét gian xảo nữa.
Với biểu cảm vô cùng thích ý, chị gái tóc vàng chìa màn hình điện thoại ra trước mặt tôi. Ngay khi tầm mắt chạm tới hình ảnh trên điện thoại, đầu tôi như bị gõ boong một tiếng, nháy mắt hiểu ra lý do cho toàn bộ phát ngôn kì lạ về "người dấu yêu" của chị Hitomi từ nãy đến giờ.
Cậu thiếu niên với dáng người cao ráo, vị trí đứng nằm ngay đúng hướng nắng, vạt màu của lửa sáng ấm áp rọi lên người khiến toàn thân cậu trai đều toát lên phong thái đĩnh đạc, đáng tin cậy. Thế nhưng bởi vì tay áo hai bên đều có dấu vết rách bươm, cả ống quần cũng không ngoại lệ, khiến cho cậu bớt đi một chút sự trưởng thành không hợp tuổi, thêm vào đó đôi nét ngông cuồng, năng động và hiếu chiến của người trẻ.
Thiếu niên đứng thẳng lưng, hơi cúi đầu, lẳng lặng nhìn người trên tay mình đang được ôm theo kiểu công chúa, một nữ sinh mặc cùng kiểu đồng phục.
Góc chụp vừa vặn nằm ngay lưng nữ sinh, chỉ thấy vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc màu tím tro ngang vai có đôi chỗ hơi sẫm vì đất cát, lưng áo cũng trong tình trạng tương tự, có thể nhìn ra đã chà xát dưới đất rất nhiều lần. Cô gái nhỏ nghiêng đầu tựa vào chỗ dựa duy nhất của mình hiện tại, tức lồng ngực cậu thiếu niên, hai cánh tay trắng trẻo lộ ra ngoài rải rác những vết bầm và trầy xước, khiến hình ảnh của cô trở nên cực kì đáng thương.
Tấm ảnh được chụp tương đối sắc nét, lại canh góc rất chuẩn, hoàn toàn bộc lộ nét nhỏ bé của nữ sinh và góc nghiêng cực thu hút của nam sinh. Hình ảnh thoạt nhìn cực kì đậm chất lãng mạn... à thì, bạn biết đấy... dạng tình yêu học đường gì đó, nam sinh ân cần, mạnh mẽ che chở cho nữ sinh nhu nhược, yếu đuối.
Từng có một khoảng thời gian tôi khá là ưa thích thể loại như thế này, vừa thỏa mãn tâm hồn yêu sủng yêu ngọt, vừa gợi nhớ không ít về khoảng thanh xuân tươi đẹp mà tôi đã bỏ lỡ. Hiện tại, khi lần nữa nhìn thấy hình ảnh như thế, tôi cũng không còn cảm xúc vui thích tột cùng như khi xưa nữa, chỉ còn lại cảm giác buồn cười và đôi chút ngại ngùng.
Tất nhiên tôi biết hai nhân vật chính trong tấm ảnh sặc mùi hường phấn mà chị Hitomi đưa tôi xem là ai, cũng rõ luôn toàn bộ ý định trêu chọc của chị ấy khi cố tình nhắc đến rồi cho tôi xem như thế này.
Thật ra... tôi vẫn đang lưỡng lự xem có nên phản ứng như mong đợi của chị ấy hay không.
Nếu xui xẻo lỡ như phản ứng của tôi nhạt nhẽo quá, không hợp gu chị Hitomi thì không biết là chị ấy có bày ra trò nào đáng ngại hơn nữa không nhỉ?
"Xin chào, có thể cho chúng tôi vài phát biểu về cảm nghĩ của bạn hay không?"
Chị Hitomi hắng giọng, đưa nắm tay trước mặt tôi như đang cầm micro, nghiêm túc đóng vai phóng viên, nhưng hai vai run run và khóe miệng méo xệch đã bán đứng chị ấy.
"Ừm... nhìn rất có cảm giác thanh xuân." Tôi gật gù, sau đó làm ra vẻ như tiếc nuối lắm "Nhưng mà tiếc quá, lúc đó em lỡ ngất mất tiêu nên không có cảm giác được gì hết trơn."
"Thế giả dụ như không ngất thì bạn sẽ có cảm giác gì?"
Phóng viên Hitomi vẫn không buông tha, quyết truy đuổi tới cùng, nhất định phải làm tôi xấu hổ. Nhưng chị ấy càng muốn, tôi càng không giúp chị ấy toại nguyện.
"Chắc chắn là tốt đẹp." Tôi không chút ngại ngùng cười rộ lên, lời nói ra vô cùng mất liêm sỉ "Được trai đẹp giúp đỡ mà. Còn là ôm kiểu công chúa nữa đó. Chẳng phải ai cũng được hưởng đãi ngộ tốt như mơ vậy đâu."
Một khoảng lặng trôi qua. Tôi nhìn khuôn mặt cứng đơ cùng mí mắt giựt giựt của chị gái tóc vàng trước mặt, trong lòng lặng lẽ dâng lên hồi chuông cảnh báo, hơi hối hận với trò đùa của mình.
Xui xẻo thay, hoặc là tôi nên thấy mừng vì trực giác của mình đã chính xác, chị Hitomi rướn người tới choàng tay qua vai tôi rồi ghì xuống thật mạnh.
"Hợp tác xíu coi! Lại phá kịch bản nữa rồi, đồ diễn viên tệ hại!"
Không chống lại được sức mạnh của chị gái quá khích này, hai vai bị đè nặng kéo cả người tôi cúi xuống, xém chút ngã khỏi ghế. Ngay khi cảm giác được bàn tay "tàn ác" đang tung hoành trên mái tóc đẹp đẽ của mình, tôi trút tiếng thở dài, nhưng vẫn không sao nén nổi nụ cười đắc thắng.
"Nói hổng lại em nên chị giở trò bạo lực hả?! Đừng có ăn hiếp em!" Tôi đanh đá, không quên kéo theo kẻ vẫn luôn dửng dưng xem trò đùa này từ đầu đến cuối "Sora-san, anh phải làm chủ cho em đó! Em bị bắt nạt."
Chị Hitomi cười gằn, lực tì trên đầu vai tôi lại mạnh hơn một chút, tuyên bố chắc nịch:
"Mi sẽ bị trừ lương! Không những thế còn bị phạt tiền thưởng!"
Tôi không được buông tha, âm thầm chịu trận, ném cho anh Sora ánh mắt cầu cứu. Đáp lại tôi, anh trai họ Ryoseki ngó lơ tín hiệu ám chỉ của tôi, anh chỉ nhẹ nhàng chống cằm, nghiêng đầu rất đỗi hiền lành và trao cho tôi nụ cười dịu dàng.
"Thú vị lắm, hai người cứ tiếp tục đi, đừng quan tâm đến anh."
Mặc cho cô bé đáng thương là tôi đây bị ác ma tóc vàng bắt nạt thậm tệ, anh trai "maneki neko" vẫn tận tâm làm tốt công việc của một người quan sát đúng nghĩa, rất "tri kỉ" xem như không thấy ánh mắt như mũi dao của tôi.
Một tràng ồn ào trong cửa tiệm.
Buổi sáng ngày nghỉ đầu tiên sau Hội thao của tôi đã diễn ra như vậy đấy.
To be continued...
~*~
Resources for banner: Photo by Max on Unsplash
~*~
Hai tháng hơn mới ra được một chương, sự chậm trễ này không còn gì để nói (。ŏ﹏ŏ) Đã vậy văn phong còn lên lên xuống xuống bất thường. Mấy chương liên tiếp cũng không làm banner luôn (o;TωT)o
Đáng lẽ chương này sẽ còn một phần sau nữa, nhưng để triển khai thì tốn chút thời gian, nên tớ dừng chương tại đây, cũng để đảm bảo không kéo dài thời gian nữa. Chương này cũng chưa có gì quan trọng, chủ yếu là mấy nội dung nhẹ nhàng thôi. Chắc là từ chương sau sẽ có cái mới á, sắp vào arc thực tập rồi mà Σ>―(〃°ω°〃)♡→
Một khoảng thời gian sau, chắc cũng không lâu lắm, tớ sẽ tiến hành tạm gỡ các chương truyện để chỉnh sửa lại một vài lỗi cũng như những chi tiết chưa hài lòng lắm, dù sao những chương đầu tớ cũng đã viết từ năm 2019, đến bây giờ thì cách viết lẫn ý tưởng cũng đã thay đổi tương đối nhiều. Nếu như có một ngày có các cậu thấy truyện không còn chương nào ngoài lời mở đầu hay thông báo cập nhật chương mới liên tục thì cũng đừng có ngạc nhiên nha ♪~('ε` )
Tối an ♡♡♡
#22/5/2022 - edit 9/8/2022
#wattpad
#AkaharaKoyuki
#6304 từ
#Cre banner và signature: Akahara Koyuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com