Chương 46: Được chiêu mộ

Phải có sự hợp tác với bên ngoài...
Koharu cảm thấy cô đã tìm được cơ hội mình cần.
~*~
Phía bên ngoài hiệu sách nhỏ bị bao vây bởi số lượng lớn xe cảnh sát và những người dân tò mò, khung cảnh nhốn nháo và có phần hỗn loạn. Tốp đông cảnh sát phải chia nhỏ lực lượng ra; vừa ổn định người dân, vừa lập hàng rào chặn lại xung quanh cửa vào hiệu sách, và đồng thời phải luôn lưu ý động tĩnh bên trong.
Ban đầu đây vốn không phải là một vụ lớn đến vậy, chỉ là cướp cửa hàng trang sức bình thường mà thôi. Nhưng bọn cướp có vẻ thông thuộc đường lối ở khu này nên chạy trốn cực kì thuần thục, toàn lủi vào những con đường nhỏ mà anh hùng khu vực ít khi đi tuần qua dẫn đến hành động truy bắt gặp khó khăn. Chỉ đến khi sắp bị tóm được thì chúng mới chui vào hiệu sách này và cố thủ bên trong.
Điều khiến cho vụ này trở nên đặc biệt cần lưu ý và cẩn thận là hiện tại chúng đang có con tin.
Phía cảnh sát biết bọn cướp có hai người, nhưng kosei của một trong hai bọn chúng đã biến tường kính của hiệu sách thành gạch và hoàn toàn cắt đứt kết nối với bên ngoài, thế nên họ không thể xác định được tình hình phía trong cũng như số lượng con tin đang bị bắt giữ. Tuy anh hùng chuyên nghiệp Death Arms đã có mặt nhưng vì kosei không thuộc dạng giải cứu nên cũng không thể manh động được.
Đội trưởng Hasegawa căng thẳng ra lệnh cho cấp dưới gửi lời cầu giúp đỡ đến các văn phòng anh hùng, song những người ở gần khu vực này đều đang có công việc khác để giải quyết. Ông nhíu mày nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt của hiệu sách, chuẩn bị cho chuyên viên đàm phán làm việc.
Đúng lúc đó, cánh cửa vẫn luôn im lìm kia đột nhiên được mở ra.
Tất cả cảnh sát có mặt ở đấy đều căng chặt người trong tư thế sẵn sàng hành động, súng mở sẵn chốt và đồng loạt hướng thẳng về phía cánh cửa. Đội trưởng Hasegawa nghi hoặc với sự nhẹ nhàng đến lạ lùng này, nhưng rồi xuất hiện trước mắt ông là một thân hình nhỏ nhắn.
Người nọ có chiều cao thấp hơn mức trung bình một chút, dáng vẻ mảnh mai đấy rõ ràng là của một đứa trẻ. Tuy có phong cách ăn mặc trung tính và chiếc nón lưỡi trai kéo thấp đã che khuất đi một phần nhỏ của khuôn mặt, nhưng toàn bộ những cảnh sát đang đứng gần ở đây đều nhận ra được đó là một cô bé còn rất trẻ. Hẳn là một nữ sinh.
Chân mày của vị đội trưởng cảnh sát nhíu lại khó chịu khi nhìn thấy hai cánh tay của nữ sinh nọ bị túm lại trước người bởi một chiếc vòng màu đỏ bao quanh cổ tay.
Trông thấy dáng vẻ này, ông chắc chắn 100% cô bé là một trong những con tin bị bắt giữ trong hiệu sách. Lý do mà cô bé bị bắt đưa ra đây, chắc chắn là do bọn chúng muốn thị uy, rằng chúng sẽ chẳng ngần ngại ra tay dù là với người lớn hay trẻ vị thành niên.
Cảm giác căm tức và bất bình trong lòng Hasegawa càng dâng lên khi ông nghĩ đến việc đứa bé này có lẽ cũng chỉ lớn tầm đứa cháu đang học sơ trung của ông.
Nữ sinh đội nón bước thêm vài bước ra hẳn bên ngoài, nhưng ngay khi một vài cảnh sát đang có ý định tiến lên thì cô đột ngột lên tiếng.
"Đừng lại đây."
Những cảnh sát lập tức trở lại tư thế cảnh giác với đôi mắt trợn to đầy căng thẳng, không chỉ bởi ngạc nhiên trước sự bình tĩnh nữ sinh thể hiện qua giọng nói, mà còn là vì họ nhìn thấy một khẩu súng ngắn đang dí sát vào đầu cô bé từ bên thái dương cùng với bóng dáng gã đàn ông cao lớn thấp thoáng phía sau.
Với kinh nghiệm dày dặn của mình, vị đội trưởng lập tức hiểu được tình hình.
Kẻ cướp có lẽ đang ẩn nấp phía sau và khống chế nữ sinh tiến ra ngoài để hắn có thể thực hiện mưu đồ của mình mà vẫn tránh được nguy cơ lộ diện và bị bắt. Hắn dùng nữ sinh non nớt kia làm khiên chắn cho mình.
Nữ sinh tiếp tục nói:
"Bọn cướp có yêu cầu cho các người. Chỉ cho phép một cảnh sát lại gần đây. Bỏ hết vũ khí trên người ra."
Mặc dù giọng nói nhuốm màu căng thẳng, nhưng đội trưởng cảnh sát vẫn nhạy bén nghe ra được sự bình tĩnh của nữ sinh. Tuy trong lòng cảm thấy kì lạ nhưng ông vẫn trao đổi ánh mắt với Death Arms, cuối cùng ra hiệu cho một cảnh sát trẻ gần đó tiến lên.
"Cậu Arata, giao cho cậu đó."
Tên cướp không cho phép anh hùng tiếp cận là vì sợ bị bắt, vì thế phái một cảnh sát trẻ đi sẽ khiến hắn buông lỏng cảnh giác, có thể sẽ giảm được nguy hiểm với nữ sinh kia. Hơn nữa, tuy là tân binh nhưng kĩ năng nghiệp vụ và độ nhạy bén của người này không tồi.
"Rõ thưa đội trưởng."
Anh cảnh sát trẻ được gọi là Arata nhanh chóng để lại súng và bao đạn cho đồng đội, rồi cẩn trọng bước từng bước về phía nữ sinh đội nón lưỡi trai kia.
Anh dừng lại khi chỉ còn cách cô bé ba bước chân, trước tiên bình tĩnh đối mắt với cái nhìn đe dọa đầy hung ác của tên cướp đang hèn nhát lẩn trốn, sau đó mới đưa mắt lo lắng quan sát kĩ hơn nữ sinh bị bắt làm con tin trước mặt.
Cô bé xác thực không cao lắm, nhưng không hề mang đến cho anh cảm giác yếu đuối hay non nớt. Bên dưới nón lưỡi trai là mái tóc ngắn chạm vai màu tím nhạt, màu sắc này khiến anh thấy rất quen, nhưng trong phút chốc lại không thể nhớ ra mình có quen ai sở hữu màu tóc như thế này hay không.
Trong một khoảnh khắc, Arata bắt gặp cái nhìn của nữ sinh dành cho mình. Ngay khi chạm mắt, anh cảm thấy có gì đó rất lạ.
Đó không phải là ánh mắt thường thấy ở những con tin bị khống chế. Không hề sợ hãi, hoảng loạn hay tuyệt vọng, mà ngược lại, cô bé giống như đang đánh giá anh vậy.
Suy nghĩ kì lạ ấy khiến Arata bất giác giật mình, sự quan tâm lo lắng trong ánh mắt khi nhìn cô bé bớt đi vài phần. Nhưng khi nhìn lại thân hình nhỏ nhắn của nữ sinh, nỗi cảm thương và bất bình trong anh lại dâng lên trước sự thật rằng lũ cướp này đã bắt giữ và khống chế một cô bé như thế này, hơn nữa còn đem ra làm khiên chắn cho sự hèn nhát của mình.
Nòng súng đen kịt dí sát hơn vào đầu nữ sinh, anh gần như nín thở để cẩn thận lắng nghe từng từ.
"Bọn tao vẫn chưa làm gì đám con tin hết, nhưng lũ tụi mày mà không đáp ứng yêu cầu của bọn tao thì tao sẽ tiễn vài đứa lên chầu trời không biết chừng!"
Tên cướp hung ác nói.
Trong lúc đấy, có một chi tiết nhỏ diễn ra làm anh cảnh sát trẻ chú ý. Lọn tóc bên má nữ sinh nhẹ nhàng uốn thành một hình thù nho nhỏ trông như hai đường thẳng đứng song song nhau. Nếu chỉ đơn thuần là tóc bay do gió thì còn bình thường, nhưng đây là cố tình tạo hẳn thành hình, tức là có ý gì đó.
Arata kín đáo di chuyển ánh mắt và nhìn thấy nữ sinh vẫn nhìn mình chằm chằm, cái nhìn chứa rất nhiều ẩn ý. Lọn tóc kì lạ vẫn lơ lửng bên má cô, vị trí kín đáo khuất bên dưới vành nón mà anh chắc rằng ngoài anh đang đứng trực diện rất gần ra thì chẳng ai thấy được tín hiệu này.
Hai đường thẳng đứng song song...
Ngay lập tức, anh hiểu được thông tin mà nữ sinh thực sự muốn truyền đạt cho mình.
Bọn chúng đang giữ tổng cộng mười một con tin!
Kĩ năng được đào tạo bài bản chuyên nghiệp giúp cho Arata giấu được sự ngạc nhiên của mình. Anh vẫn giữ thái độ căng thẳng, tiếp tục im lặng lắng nghe. Nhưng nếu để ý kĩ, đôi mắt của anh cảnh sát trẻ đang nổi sóng.
"Đây là những gì hai tên cướp yêu cầu."
Nữ sinh tóc ngắn lên tiếng trong khi vẫn đang nhìn anh chằm chằm, và Arata nhận ra cách cô dùng số từ "hai" thay vì nói chung chung là "bọn cướp".
Cô gái đưa tay ra trước, anh hơi chần chừ rồi cũng ngửa lòng bàn tay ra. Một mảnh giấy gấp làm tư được đặt vào đấy.
Vì trước đó đã nhận được một tín hiệu nên trong suốt quá trình nhận yêu cầu, anh đều giữ tầm mắt của mình tập trung vào khuôn mặt của cô gái, đặc biệt là tóc của cô. Nhưng lần này, thông điệp ẩn ý được nữ sinh đưa ra qua khẩu hình miệng.
Tốc độ nói của cô tương đối nhanh, nhưng khẩu hình rất rõ nên Arata vẫn có thể nhìn ra được. Nữ sinh tóc ngắn dùng khẩu hình miệng để gửi cho anh vài cụm từ ngắn gọn.
"Tôi. Bảo vệ. Con tin."
Chẳng để cho anh kịp có phản ứng trước lời nói đáng kinh ngạc của mình, nữ sinh rút tay về và ngẩng mặt lên cao. Khuôn mặt của cô gái hiện rõ trước mắt anh, trẻ trung và thanh tú.
Lần này, cô không nhìn về phía anh cảnh sát trẻ nữa, mà hướng thẳng về phía sau anh, ánh mắt như một lời khẳng định.
Arata cảm thấy tò mò về phương hướng của ánh mắt đấy, nhưng vì hiện tại không tiện nên anh không thể ngoảnh đầu ra sau, chỉ có thể tiếp tục cảnh giác quan sát thật kĩ tên cướp để đề phòng bất trắc xảy đến với nữ sinh.
Một khi đã lợi dụng xong con tin, nhiều tội phạm sẽ có xu hướng xử lí nốt họ để tránh phiền phức đến mình cũng như buông lời đe dọa đến phía anh hùng và cảnh sát. Nhất là khi trong tay chúng sở hữu nhiều hơn một con tin.
"Đủ rồi!"
Dường như cảm thấy không an toàn khi thời gian ở ngoài đã quá lâu, tên cướp đứng phía sau gầm gừ thô lỗ và vòng tay ghì ngang cổ nữ sinh, hung bạo giật mạnh cô vào trong. Anh cảnh sát trẻ lập tức chồm người về trước theo phản xạ, định bắt lấy tay cô bé và giữ lại, nhưng nữ sinh đã nhanh chóng gạt tay anh ra.
Cô gái thuận theo lực kéo của tên cướp tiếp tục cúi gằm mặt xuống và sau cùng thì cánh cửa đóng sập lại trước mặt Arata. Âm thanh đe dọa khô khốc của tên cướp truyền tới từ phía sau cánh cửa.
"Tụi mày có ba mươi phút để hoàn thành. Không thì cứ mỗi năm phút sẽ có một đứa phải chết!"
Arata mang theo tâm trạng không ổn định quay trở về và đưa mảnh giấy cho đội trưởng, đồng thời thuật lại những gì tên cướp đã nói.
Đội trưởng Hasegawa đọc lướt qua thứ được gọi là yêu cầu của bọn cướp, sau đó trầm giọng:
"Chúng yêu cầu một chiếc xe tải đầy đủ xăng, đồng thời phải dọn đường cho chúng đến ngoại ô và tuyệt đối không được phái người đuổi theo."
Ông nghiến răng tức giận.
"Ha, đưa một nữ sinh lộ diện thế này thì sự ngông nghênh của bọn chúng đã quá rõ ràng rồi. Con tin của bọn chúng không chỉ có người trưởng thành mà còn có cả trẻ vị thành niên nữa."
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của đội trưởng, cảnh sát trẻ Arata ngập ngừng báo cáo về thông điệp ẩn ý mà mình đã nhận được từ nữ sinh trông bình tĩnh đến lạ đó. Ngay sau đó, anh nhận được cái nhìn nghi hoặc của đội trưởng.
"Có thật không?"
"Thật ạ. Có vẻ em ấy đã dùng kosei để âm thầm báo cho chúng ta."
"Hơn nữa còn khẳng định sẽ bảo vệ con tin sao? Thật khó mà tin được..."
"Tin được chứ đội trưởng."
Death Arms bất chợt lên tiếng cắt ngang, thu hút sự chú ý của đội trưởng cảnh sát Hasegawa và cả Arata.
"Tôi nghĩ là tôi biết cô bé đó."
"Người quen của anh hả?"
Đáp lại câu hỏi của anh cảnh sát trẻ tuổi, vị anh hùng lắc đầu phủ nhận.
"Không phải. Đó là một học sinh thuộc khoa Anh hùng của U.A."
Vừa nãy, lúc ngẩng đầu lên, nữ sinh nọ đã nhìn về phía này, không phải nhìn ai khác mà chính là Death Arms.
Dù khoảng cách khá xa nhưng ngay khi chạm mắt với cô bé, anh đã nhận ra cô nhóc năm nhất U.A mà mình có ấn tượng từ trước khi nhóc ấy vào được ngôi trường danh giá đó. Cô bé đã cố tình nhìn về phía này, ánh mắt hoàn toàn mang mục đích chứng minh bản thân và thuyết phục mọi người đồng ý với đề nghị sẽ bảo vệ con tin của mình.
"Khoa Anh hùng... của U.A...?"
Arata lẩm nhẩm lặp lại lời của Death Arms, thảo nào anh cứ cảm thấy màu tóc tím nhạt đó rất quen, hẳn là đã thấy trong Hội thao U.A. Trong khi anh vẫn chưa nhớ ra chính xác học sinh đó là ai thì một giọng nói khác đã xen vào.
"Hạng ba Hội thao khu vực năm nhất..."
Nhìn theo hướng âm thanh phát ra, anh cảnh sát trông thấy một người vẻ ngoài khả nghi đang tiến dần về phía mình.
Đó là một thanh niên có vóc dáng khá cao, tuy nhiên lại không thể nhìn rõ mặt và thân hình do anh ta đang mặc áo hoodie rộng thùng thình và kéo mũ áo trùm kín đầu, sụp xuống cả phần trên khuôn mặt.
"... Kẻ thao túng gió Furisaki Koharu, nhỉ?"
Tổng thể ngoại hình của người lạ mặt nhìn rất bình thường, là loại mà nếu lạc trong đám đông thì rất rất khó để tìm ra. Anh ta không mặc cảnh phục, cũng không có vẻ gì giống anh hùng, điều đó khiến Arata có hơi cảnh giác.
Anh ta là ai? Làm sao anh ta có thể vượt qua hàng rào của cảnh sát để vào đây?
Cảnh sát trẻ lên tinh thần cảnh giác và bước về trước một bước trong tư thế sẵn sàng. Thế nhưng trước khi anh kịp tra hỏi người lạ mặt, đội trưởng Hasegawa đã lên tiếng:
"Tôi không nghĩ là cậu được cử đến giải quyết một vụ cướp của thế này đâu. Đội hình sự cạch mặt cậu rồi hả?"
"Ác quá đó. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi." Arata nghe thấy tiếng cười thản nhiên của người kia.
"Tôi nhớ là cậu đâu có hứng thú với mấy vụ như vầy, còn chê nó quá đơn giản nữa mà."
"Hiện tại thì có."
Cuộc đối thoại kì lạ giữa hai người không chỉ khiến anh cảnh sát trẻ Arata kinh ngạc, mà còn có cả anh hùng Death Arms. Từ những gì nghe được và thái độ quen thuộc của cả hai thì có vẻ như đội trưởng Hasegawa có quen biết với người lạ mặt này.
Nhìn thấy hai ánh nhìn thắc mắc chĩa vào mình, đội trưởng hướng tay về phía người nọ giới thiệu.
"Anh ta không phải là cảnh sát đâu, chỉ thường xuyên hỗ trợ ở những vụ án lớn thôi."
"Vậy là người dân hay là anh hùng?" Death Arms vẫn còn chưa hết nghi ngờ về sự xuất hiện đột ngột của người này.
"Tôi cũng có bằng anh hùng hẳn hoi đó." Người thanh niên nhoẻn miệng cười "Chỉ là danh tiếng không cao nên lẹt đẹt ở tốp dưới thôi."
Dường như đã quen với thái độ lúc nào cũng thản nhiên như đang chơi đùa và có chút cợt nhả của anh ta, vị đội trưởng nghiêm túc đẩy cuộc nói chuyện trở lại chủ đề ban đầu.
"Nếu cả hai đều biết thì nói cho tôi biết về khả năng của cô bé đi. Liệu học sinh năm nhất đó có đủ khả năng để bảo vệ toàn bộ con tin hay không?"
Với vai trò chỉ huy của hành động truy bắt và giải cứu lần này, ông cần đảm bảo mọi chuyện nằm dưới tầm kiểm soát của mình, không thể cứ khi không mà giao một phần quan trọng của kế hoạch cho một cô bé học sinh còn chưa trải đời như vậy được. Tuy thế, nếu có được sự khẳng định của hai anh hùng chuyên nghiệp là Death Arms và cậu thanh niên này (hơi khó tin nhưng anh ta là anh hùng thật đấy), Hasegawa nghĩ mình sẽ bị thuyết phục.
Nghĩ đến cô nhóc Furisaki mà mình biết, Death Arms sờ cằm, trầm giọng khẳng định:
"Tôi nghĩ là có thể. Cô bé có thể tạo ra màn chắn bảo vệ từ gió."
"A, tôi cũng có thấy cái mà anh nói rồi."
Cảnh sát Arata thêm vào. Nếu là hạng ba thì anh sẽ không để ý, nhưng nhắc đến thí sinh có kosei điều khiển gió của năm nhất thì anh vẫn có một chút ấn tượng.
"Khá tốt. Hơn nữa cô bé là dạng rất có đầu óc."
Death Arms lên tiếng bổ sung khi nhớ ra những quyết định đầy toan tính của cô nhóc mà anh đã được chứng kiến ở Hội thao.
Hasegawa gật gù tỏ vẻ đã nghe nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì thể hiện sự đồng ý. Ông dẫn đầu nhìn về phía người còn lại, sau đó cả ba cặp mắt đều đổ dồn vào người cuối cùng vẫn chưa lên tiếng.
Kẻ lạ mặt tự xưng là anh hùng chống hông, ung dung cười cợt.
"Nếu đã chính miệng khẳng định mà còn không làm tốt thì bé Furisaki đó nên cuốn gói khỏi U.A đi là vừa."
Sau đó anh ta phẩy phẩy tay tỏ vẻ không quan tâm.
"Mà đừng có lo, tôi ở đây mà chuyện gì xảy ra được."
Lời tuyên bố thản nhiên và ngạo mạn đấy nhắc Arata nhớ về việc anh ta vượt qua được hàng rào chắn và toàn bộ cảnh sát ở đây một cách lặng lẽ, cùng với sự tin tưởng mơ hồ mà đội trưởng dành cho anh ta.
À thì, dù nhìn vẻ bề ngoài có tệ và trông không đáng tin đến cỡ nào thì anh ta vẫn có danh là anh hùng cơ mà.
~*~
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ "chim đưa thư" bất đắc dĩ, bọn cướp xem tôi như món hàng đã hết giá trị lợi dụng và ném tôi vào một góc. À, theo đúng nghĩa đen đó.
Tin mừng là tôi vẫn bị cô lập một mình chứ không bị khóa chung với những người khác. À thì cũng không ảnh hưởng đến hành động của tôi đâu, chỉ là tôi không muốn bị khóa chung với họ mà thôi.
Tôi ngồi khoanh chân trên mặt đất, kiên nhẫn chờ đợi.
Để hạn chế tối đa những rắc rối có thể xảy ra, tôi chọn cách hỗ trợ cảnh sát chứ không chủ động ra mặt giải quyết chuyện này. Thông tin hay tín hiệu gì đó thì tôi đã truyền đi cho họ hết rồi, bây giờ chỉ cần đợi họ bắt đầu hành động rồi tạo màn chắn bảo vệ con tin là ổn.
Trong lúc chờ đợi, tôi dán chặt mắt vào quan sát hai tên cướp để đề phòng biến cố xảy ra. Ai biết bọn chúng có lên cơn rồi bắn ai đó không cơ chứ.
Cảnh sát và anh hùng hành động rất nhanh, tôi chẳng cần phải đợi lâu. Chỉ tầm hơn mười phút sau khi bị bỏ xó ở một góc, tôi nghe thấy âm thanh va chạm thật lớn, và rồi cửa hiệu sách trước mặt nhanh chóng đổ ầm xuống.
Biết rằng thời cơ đã đến, tôi lập tức đứng bật dậy, dùng kosei Windy tạo màn chắn bao quanh nữ nhân viên thu ngân và cả những con tin khác, tiếp đó thoát khỏi vòng khóa ở cổ tay bằng Time Arc. Hai tên cướp bị biến cố xảy ra làm cho hoảng sợ, chúng hoàn toàn quên mất con tin mà chỉ biết hoảng loạn nổ súng về phía nơi có bóng người tiến vào.
Tiếng súng vang lên đùng đoàng bên tai khiến tôi có chút khó chịu. Tôi nhìn thấy Death Arms mang theo khiên chống đạn dẫn đầu tiến vào trong, theo sau là rất nhiều cảnh sát cơ động được trang bị kĩ càng với áo và khiên chống đạn.
Sự đông đảo này thậm chí khiến tôi có hơi choáng ngợp. Tôi không nhớ rằng khi nãy đã thấy nhiều cảnh sát như vậy ở bên ngoài.
Nhận ra những phát súng của mình đều trở nên vô dụng, hai tên cướp mới chợt nhớ đến những con tin mình đang có trong tay. Nhưng dù có nhận ra cũng đã muộn, bọn chúng không thể vượt qua màn chắn của tôi chứ ở đó mà chạm vào họ.
Tiếp cận con tin bất thành, tên cướp nhỏ con tức đến đỏ mắt, hắn quắc mắt nhìn về phía tôi – con tin duy nhất còn lại. Gã đàn ông giống như một con thú rơi vào đường cùng phải bất chấp tất cả để tóm lấy mọi thứ trong tầm tay, hùng hục phóng đến và vòng tay ghì mạnh lấy cổ tôi bằng hết sức bình sinh của mình.
Lực kéo mạnh thít vào cổ khiến tôi hơi khó thở, trên hết là cảm giác đau rất khó chịu. Hắn vừa siết cổ tôi, vừa chĩa họng súng vào đầu tôi và lớn giọng gào thét với cảnh sát.
"Đứng yên đó! Nếu không con nhỏ này... Á! Cái quái...?!"
Không để hắn nói hết câu đe dọa hung dữ của mình, tôi khuỵu chân hạ thấp trọng tâm rồi nhanh tay thực hiện một đòn Aikido vật thẳng tên cướp xuống đất, bẻ khớp tay hắn để súng rơi ra rồi dùng chân đá nó ra xa. Tôi hoàn thành đòn đánh của mình với tư thế nửa ngồi nửa quỳ, hai tay khống chế tay gã đàn ông vừa uy hiếp sẽ giết mình và đầu gối thì đè mạnh xuống lưng hắn.
Tôi đâu có ngu mà chừa mình ra không tạo màn bảo vệ, mục đích của tôi là chờ khoảnh khắc này nè. Trước sự chứng kiến của cả anh hùng và cảnh sát, tôi ra tay với tên cướp là phản xạ tự vệ, hoàn toàn là tự vệ nên họ sẽ không thể bắt bẻ tôi bạo lực được.
Koharu tôi cũng thù dai lắm chứ. Này thì ném sách của tôi xuống đất! Này thì chĩa súng uy hiếp tôi! Con này không dễ chọc đâu nhé. Ăn miếng trả miếng đấy!
Phía sau lưng tôi cũng vang lên âm thanh của vật nặng chạm đất, khi tôi quay sang nhìn thì thấy tên cướp còn lại cũng đã xui xẻo bị anh hùng Death Arms hạ đo ván. Hơi tiếc một chút, nếu được thì tôi muốn chính tay hạ hết cả hai tên cơ.
Cùng lúc đó, tôi cảm nhận thấy khoảng không trước mắt dường như có gì đó thay đổi, toàn bộ lực lượng cảnh sát cơ động đông đúc phía trong hiệu sách đồng loạt biến mất. Giống như họ đang tan biến thành cát bụi vậy.
Tôi nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
Chắc chắn là do kosei của ai đó đã tạo nên họ. Khung cảnh nhiều cảnh sát như vậy cùng lúc ập vào sẽ khiến bọn cướp bị hoảng, đồng thời việc không cho người thật vào cũng tạo không gian thuận lợi cho Death Arms chiến đấu mà không sợ ảnh hưởng đến người khác. Chưa kể đến số lượng cảnh sát thật bao vây phía ngoài cũng sẽ đảm bảo không tên cướp nào có thể chạy thoát.
Cái này rõ ràng không phải kosei của Death Arms.
Ánh mắt tôi rơi vào một người lạ mặt trong hiệu sách. Anh ta đứng ngay cửa, chếch phía sau vị anh hùng lực lưỡng, nếu không phải tôi đang quan sát kĩ thì cũng sẽ bỏ qua anh ta.
Nhìn người nọ không giống cảnh sát, cũng không giống anh hùng. Áo hoodie rộng thùng thình che lấp dáng người, điều duy nhất tôi thấy được là anh ta khá cao. Mặt mũi cũng chỉ nhìn được nửa dưới từ mũi đổ xuống do mũ áo hoodie bị anh ta kéo thấp, phần bóng hắt xuống khiến tôi không thể nhìn rõ được mắt anh ta.
Tuy vậy, tôi dường như cảm nhận được anh ta đang nhìn mình. Cá chắc con người có vẻ ngoài sặc mùi khả nghi này là người đã tạo ra dàn lực lượng cảnh sát hùng hậu đó.
Mặc dù cách ăn mặc hướng nội như vầy khá dễ nhận ra trong một hàng cảnh phục, song tôi không có ấn tượng nào về việc nhìn thấy người nọ khi lực lượng cảnh sát cơ động vẫn còn. Một là anh ta mới xuất hiện, hai là sự tồn tại của anh ta mờ nhạt đến mức tôi không chú ý đến.
Một người như vậy... Tôi tự hỏi anh ta là ai.
Vụ án trộm cướp và bắt giữ con tin được hạ màn.
Tôi hóa giải màn chắn bảo vệ rồi hỗ trợ dùng dao gió phá vòng khóa của những con tin, sau đó thì hết nhiệm vụ. Hai tên cướp bị giải đi, hiện trường hỗn loạn cũng được bên phía cảnh sát giải quyết, trong khi đó tôi được dẫn qua một góc để tiến hành lấy lời khai ngay tại chỗ.
Trong toàn bộ con tin thì tôi là người duy nhất trông hoàn toàn bình tĩnh và đủ tỉnh táo để thuật lại sự việc. Đối mặt với viên cảnh sát trẻ có gương mặt quen thuộc – chính là người tôi đã cung cấp tín hiệu ám chỉ – tôi thành thật kể lại tất cả mọi chuyện.
Từ việc bọn cướp đột ngột xông vào và khống chế nữ khách hàng như thế nào, sau đó chúng bắt thu ngân lấy tiền và khóa mọi người lại với nhau ra sao, cuối cùng là việc tôi bị bắt trở thành lá chắn đưa ra yêu cầu của bọn chúng và hành động tự vệ chống lại sự uy hiếp.
Anh cảnh sát nhanh tay ghi lại toàn bộ lời nói của tôi. Sau đó, hình như đã hoàn thành sơ bộ việc ghi chép lời khai của nhân chứng, anh ta dừng tay, ngẩng đầu lên hỏi tôi.
"Em là học sinh khoa Anh hùng đúng chứ?"
"Vâng." Tôi gật đầu.
"Em làm tốt lắm." Anh cảnh sát tặng cho tôi một nụ cười khen ngợi "Thú thật thì anh có hơi sốc khi đột nhiên bị em gạt tay, nhưng ngẫm lại thì đó quả là một quyết định bình tĩnh và khôn ngoan."
Tôi cũng không keo kiệt gửi lại cho anh ta một nụ cười và lời cảm ơn.
"Cảm ơn anh ạ."
May mắn rằng người được cử đến tiếp cận tôi là anh cảnh sát này, nếu là một người khác tôi cho rằng không đáng tin thì việc đưa tín hiệu ám chỉ của tôi đã chẳng dễ dàng đến vậy.
Bởi chỉ cần đối phương biểu hiện bất cứ điều gì khác thường cũng đủ để tên cướp ở đấy nghi ngờ. Và rồi con tin là tôi tôi sẽ trở thành người hứng chịu mối nguy hiểm bị tên cướp động thủ loại trừ ngay lúc đấy.
Mặc dù đã quyết định sẽ chỉ đóng vai trò hỗ trợ, nhưng nếu như người được phái đi nhận yêu cầu của lũ cướp là một người tôi cảm thấy không đáng tin thì tôi thà bỏ kế hoạch và tự mình hành động theo một cách khác còn hơn là tự rước nguy cơ vào mình.
"Em có chắc là không muốn được công bố danh tính không?" Anh cảnh sát cẩn thận hỏi "Em đã có công trợ giúp cảnh sát và anh hùng mà. Tuy phần thưởng không nhiều lắm, nhưng nếu như chuyện này được công bố rộng rãi thì danh tiếng của em và cả U.A đều sẽ tăng cao đó."
Tất nhiên là tôi biết điều này, nhưng thật sự thì tôi cũng chẳng đóng góp gì nhiều đâu. Tuy rằng không thể phủ nhận sự giúp sức của tôi giúp chuyện này kết thúc nhanh hơn, song dù tôi có ngồi yên không làm gì thì cuối cùng bọn cướp cũng bị tóm mà thôi.
"Chắc ạ." Tôi gật đầu với viên cảnh sát "Danh tiếng sẽ đi kèm với tai tiếng đó anh à. Đặc biệt là với một học sinh thực lực và vị thế chưa vững như em."
Anh cảnh sát hình như cũng hiểu nên chỉ gật gù đồng ý và không nói thêm gì nữa. Sau khi được dặn dò thêm vài điều, ví dụ như nếu cần thì tôi sẽ được gọi để đối chứng lời khai lần nữa, tôi chính thức được thả đi.
Vừa rời khỏi hiệu sách, tôi chạm mặt Death Arms ngay trước cửa và nhận thêm một lời khen nữa từ vị anh hùng đã hiểu được ẩn ý và lựa chọn tin tưởng tôi. Vì vẫn còn việc phải giải quyết nên Death Arms chỉ gửi cho tôi lời mời đến thực tập tại văn phòng anh hùng của chú ấy rồi nhanh chóng rời đi.
Tôi trả lời rằng mình sẽ cân nhắc, nhưng thật sự thì phương hướng hoạt động của Death Arms không hợp với tôi cho lắm nên có thể tôi sẽ bỏ qua lựa chọn này.
"Chà, bị phỏng tay trên rồi."
Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng nói lạ vang lên phía sau mình, giọng điệu tiếc nuối thấy rõ.
Khi quay sang nhìn, tôi nhìn thấy người mặc áo hoodie kì lạ mà mình đã gặp trước đó. Ở khoảng cách gần nên tôi cũng thấy được toàn bộ mặt của anh ta.
Phải thành thật công nhận rằng nhan sắc đó hoàn toàn có thể được liệt vào hàng đẹp trai rồi. Anh ta trông khá trẻ, hẳn là chưa đến ba mươi. Đặc biệt, mắt của anh ta có màu vàng đồng, nhưng tôi không cảm nhận được sự ấm áp hay thân thiện vốn có của màu sắc đó.
Người thanh niên mặc áo hoodie cúi đầu nhìn tôi cười hì hì.
"Đòn tự vệ lúc nãy đẹp lắm. Hẳn là bé đã rất muốn đánh tên đó ha."
"Quá khen rồi."
Tôi có hơi cảnh giác với người này bởi vì từ trên xuống dưới của anh ta đều đáng nghi, bèn lùi một bước về sau, cẩn thận dò hỏi.
"Anh là cảnh sát sao?"
"Không phải." Người nọ lắc đầu, sau đó tay chống hông và khom hẳn người xuống, rút ngắn khoảng cách tôi vừa tạo ra "Bé sẽ thích gọi tôi là anh hùng hơn đó."
"Vậy anh là anh hùng?"
Mặc dù có hơi "trông mặt mà bắt hình dong", cơ mà với cái khí chất cợt nhả kì lạ này, tôi nghi ngờ việc anh ta thật sự là một anh hùng.
Người tự xưng là anh hùng nhè nhẹ gật đầu để trả lời câu hỏi, sau đó đôi mắt vàng nhìn thẳng vào tôi, khóe môi anh ta kéo lên thành một nụ cười lười biếng.
"Furisaki-chan, hay là bé thực tập ở chỗ tôi đi?"
Tôi hơi rùng mình với cách anh ta gọi mình, "Furisaki-chan" thì cũng không có vấn đề gì, cơ mà cái danh xưng "bé" thì tôi đã để ý từ nãy đến giờ rồi. Nghe giống như tôi nhỏ bé đáng yêu lắm ấy.
Người thanh niên không để ý đến phản ứng của tôi, anh ta tiếp tục:
"Tôi đã đề cử bé đó, nhưng mà tôi biết thế nào mình cũng sẽ chìm nghỉm giữa một loạt tên tuổi nổi tiếng khác cho coi. Thật may là gặp được bé ở đây. Khi lựa chọn nơi thực tập thì nhớ cân nhắc chỗ tôi nhé."
Tôi chỉ biết ngây ngốc gật đầu trước diễn biến kì lạ này.
Người mặc hoodie trông khả nghi hóa ra là một anh hùng, và rồi bỗng dưng anh ta chiêu mộ tôi đến trải nghiệm thực tập tại văn phòng của mình.
"Ừm... tên anh hùng của anh..." Tôi vẫn chưa biết chính xác anh ta là ai.
"Là Hollow Phantom."
Anh hùng kì lạ trầm giọng nói ra cái tên của mình, và tôi thì ngơ cả người khi nghe thấy.
Bóng ma trống rỗng... hả?
~*~
Sau hai ngày nghỉ ngơi thảnh thơi, tất nhiên là những giáo viên chuyên nghiệp và gương mẫu ở U.A sẽ chẳng cho chúng tôi cơ hội để lười biếng thêm nữa, các lớp học bắt đầu hoạt động trở lại.
Vì nhớ rằng trong nguyên tác ngày đi học lại sẽ mưa nên tôi đã cố tình đến trường sớm hơn một chút. Cơ mà hơi bị xui, tôi vẫn mắc mưa như thường. Mặc dù có che bằng ô rồi, nhưng mà trời hơi gió nên tốc độ đi bộ của tôi cũng chậm lại để hạn chế nước bắn lên giày, cuối cùng tôi cũng đến sát giờ và áo khoác ngoài thì vẫn lấm tấm nước.
Bạn đang hỏi vì sao tôi không dùng Windy tạo màn chắn cho mình ấy hả? Làm vậy thì khác lạ với gây chú ý quá, con đường từ nhà đến ga tàu và từ ga đến U.A đầy người chứ đâu chỉ riêng mình tôi đâu.
Bỏ ô vào nơi để ô của lớp A, tôi tiện tay cởi luôn áo khoác ngoài rồi dùng gió hong sơ qua cho khô, sau đó cũng không mặc lại nữa mà vắt trên cánh tay. Trời đang mưa nên gió tôi dùng cũng không được khô ráo ấm áp cho lắm, miễn cưỡng làm khô được áo chứ mặc lại vào thì có vẻ hơi lạnh.
Vừa bước vào lớp tôi đã nghe thấy tiếng của Sero.
"Còn tui lại tự nhiên được lũ tiểu học bảo là 'Đừng lo' nữa kia kìa."
Cậu bạn mếu máo phàn nàn khi Mina, Kirishima và Tooru khoe rằng được mọi người chú ý trên đường sáng nay. Hẳn là cậu ấy phải dở khóc dở cười khi ấn tượng mạnh nhất mà mình để lại sau Hội thao là việc để thua Todoroki một cách quá nhanh chóng để rồi nhận được sự an ủi từ cả sân vận động.
Bầu không khí trong lớp ngày đi học lại thật sự rất náo nhiệt, đa phần chủ đề của các cuộc nói chuyện đều là về Hội thao và việc các học sinh trở nên nổi tiếng như thế nào. Nhưng ngay khi thầy Aizawa đẩy cửa bước vào thì toàn bộ học sinh ngay lập tức trở về chỗ ngồi một cách rất ư là ngoan ngoãn và im lặng.
"Tiết Thông tin anh hùng của chúng ta hôm nay sẽ có một chút đặc biệt."
Vị giáo viên chủ nhiệm tóc đen dùng vẻ mặt nghiêm túc, điềm nhiên thông báo với chúng tôi. Câu nói này cộng với biểu cảm của thầy ấy khiến học sinh lớp A tức khắc lâm vào nỗi căng thẳng và lo lắng liệu có bài kiểm tra hay tin tức gì gây sốc hay không.
Thú thật là nếu không phải đã biết trước cốt truyện thì tôi cũng sẽ như vậy mà thôi, tại thầy Aizawa để lại nỗi ám ảnh quá lớn cho đám học sinh chúng tôi từ buổi kiểm tra đột xuất ngay lần đầu tiên gặp mặt rồi mà.
Hoàn toàn chẳng để tâm đến việc mình đang đùa giỡn con tim yếu đuối mong manh của lũ học trò, thầy Aizawa giữ vững tông giọng nghiêm túc lẫn một chút uể oải của mình.
"Biệt danh. Các em sẽ tự nghĩ ra tên anh hùng."
Như được thổi bùng cho ngọn lửa tiếp sức lớn lao, phần lớn học sinh lập tức đứng dậy tung hô vui vẻ vì chủ đề này cực kì thú vị, tất nhiên là hơn hẳn làm kiểm tra rồi. Nhưng rồi dưới cái nhìn đe dọa không vui của thầy chủ nhiệm đáng kính, cả lớp lại nghiêm túc ngồi im phăng phắc như tượng, tuyệt nhiên chẳng còn ai dám hó hé gì nữa.
"Nó cũng có liên quan đến những văn bản đề cử của anh hùng chuyên nghiệp đã đề cập đến hôm trước."
Có lẽ đã hài lòng với tình trạng ngoan ngoãn của đám học trò hở chút là nhốn nháo, thầy Aizawa tiếp tục.
"Sau khi học sinh tích góp được kinh nghiệm và có thể trở nên hữu ích với dân chuyên nghiệp thì văn bản đề cử mới thực sự quan trọng, vào khoảng năm hai hoặc năm ba đấy. Nói cách khác, lần này đám năm nhất các em mà nhận được đơn đều là do dân chuyên có hứng thú với tiềm năng trong tương lai của các em."
Tôi bất giác ngồi thẳng lưng lại, thực sự tò mò về việc này. Sự xuất hiện của tôi và Takahashi tại Hội thao đã gây ra rất nhiều thay đổi so với nguyên tác, chúng tôi đều nằm trong top 3 nên chắc chắn danh sách đề cử sẽ khác đi nhiều.
"Và thông thường, cho đến lúc các em tốt nghiệp, nếu như họ không còn hứng thú nữa thì đơn đề cử bị hủy cũng là điều dễ hiểu."
Tôi nghe tiếng Mineta chỉ trích rằng người lớn đúng thật là ích kỷ khi muốn đề cử là đề cử, muốn rút là rút mà chẳng để ý đến cảm nhận của học sinh.
Cá nhân tôi thì thấy chuyện đấy rất bình thường, họ hứng thú với tiềm năng của những học sinh còn chưa ra trường và đề cử là để thu hút nhân tài về phía mình, đồng thời khích lệ và kích phát tài năng của chúng. Một khi ở học sinh đấy không còn tiềm năng gì để họ hướng tới nữa thì cũng không cần phải tốn thời gian vô ích nữa làm gì. Trong xã hội này, người có tài năng lẫn thực lực thì mới có chỗ đứng.
Đơn đề cử thể hiện sự hứng thú và công nhận của anh hùng chuyên nghiệp dành cho học sinh khoa Anh hùng chúng tôi. Dựa vào đấy, chúng tôi có nơi làm việc sau khi ra trường, đầu quân cho anh hùng top đầu làm trợ thủ hoặc tham gia vào văn phòng anh hùng có tiếng đều không phải là ý kiến tồi đối với tương lai của một học sinh có tiềm năng tốt vừa tốt nghiệp.
Ừ thì được công nhận thì ai chẳng muốn, nhất là được anh hùng chuyên nghiệp mình ngưỡng mộ công nhận nữa. Một người luôn muốn thể hiện giá trị bản thân như tôi cũng vậy. Nhưng đó cũng chỉ là yếu tố khách quan từ bên ngoài chứ chẳng phải là tất cả để đánh giá toàn bộ con người tôi, nên tôi chỉ xem đó như một động lực để tiếp tục cố gắng mà thôi.
Quan trọng nhất vẫn là nỗ lực và sức mạnh của bản thân.
Tiếp đó, thầy Aizawa đi đến chủ đề quan trọng mà tôi có hứng thú từ nãy đến giờ.
"Rồi, còn về tổng kết đơn đề cử thì đây."
Thầy Aizawa vừa nói vừa cầm remote cho hiển thị một biểu đồ nhỏ trên bảng. Danh sách những học sinh được đề cử và số lượng đơn đề cử mỗi người nhận được lần lượt xuất hiện trước mắt tôi.
Tôi chăm chú quan sát, hơi bất ngờ với những số liệu mình đang thấy.
"Những năm trước thì thường khá đều, cơ mà năm nay thì sự chú ý đa phần dồn về bốn em này."
Nếu như trong nguyên tác top dẫn đầu cách biệt là Todoroki và Bakugou thì hiện tại có thêm tôi và Takahashi. Tôi nghe thấy Kaminari lớn tiếng cảm thán, theo sau đó Aoyama hơi giận dỗi.
"Cách biệt gì ghê thế!"
"Nhìn mà không biết hàng xịn ở đâu hết ha, mấy anh hùng chuyên nghiệp ấy."
Cách biệt lượng đơn đề cử của top 4 đứng đầu thật sự rất lớn so với phần còn lại của lớp. Chưa kể, trong nội bộ bốn đứa thì đơn đề cử của ba cậu con trai sàn sàn nhau, duy có tôi thì chênh lệch hẳn.
"Đứng đầu là Todoroki, còn thứ hai là Bakugou sao...?"
Cô nàng Kyouka thả nhẹ câu hỏi nhưng nghe giọng điệu thì giống như một câu cảm thán trước diễn biến không ngờ này. Kirishima cũng thể hiện thái độ nghi hoặc tương đồng với cô ấy.
"Kazu-nii thì ở hạng ba... So với thứ hạng ở Hội thao thì đảo lộn hoàn toàn."
"Dù có là quán quân đi chăng nữa thì một thằng bị trói gô cổ ngay trên bục nhận giải thì ai mà dám rớ vào chứ!"
Haha, tôi sẽ không nói là tôi khá đồng tình với câu khịa này của Sero đâu.
Đối tượng chính là lời nói cố tình kia – Bakugou – lập tức biểu lộ thái độ phản bác dữ dội của mình bằng cách gào lên giận dữ.
"Sợ cái quái gì không biết cái lũ dân chuyên này!"
Thầm phàn nàn về nguồn âm thanh lớn ngay phía sau, tôi hơi ngả người về phía trước và chống tay lên bàn. Tuy rằng số liệu này khiến tôi khá ngạc nhiên, nhưng thực chất cũng không vượt ngoài dự đoán của tôi quá nhiều.
Tôi chợt nghe thấy tên mình được nhắc đến.
"Ơ kìa, số lượng đề cử của Koharu-chan...!"
Là giọng của Tooru ngồi ngay đằng trước. Dựa theo cử động của bộ đồng phục, hẳn là cô bạn đang quay xuống nhìn tôi. Tiếng của cô ấy khá to nên thu hút sự chú ý của mọi người, từ đó dẫn đến vài âm thanh cảm khái ngạc nhiên nữa.
Tôi biết lý do cho sự ngạc nhiên đấy.
Giống như nguyên tác, Todoroki vẫn đứng đầu danh sách với số lượng đơn đề cử là 4023. Cách biệt với hạng nhất gần 600 đơn, hạng hai là Bakugou với 3456 đơn và kế tiếp đuổi sát nút là Takahashi với con số 3412. Cuối cùng là tôi, chênh lệch với Takahashi gần 1100 đơn, đứng thứ tư với 2384 đơn đề cử.
Thành thật mà nói thì con số 2384 không hề ít chút nào, hơn hẳn so với con số 460 của người đứng thứ năm là Tokoyami cơ mà. Tuy vậy, nếu đem so với ba cậu trai phía trên thì quả là một cách biệt tương đối lớn trong khi rõ ràng tôi cũng đồng hạng ba với Todoroki.
"Sao lại chênh lệch dữ vậy chứ?!"
Kirishima lớn tiếng trình bày sự bất bình thay tôi. Tôi cười trấn an cái nhìn lo lắng mà hình như cả Tooru và Kyouka ngồi cạnh đều dành cho mình.
"Được rồi, cũng dễ hiểu thôi mà. Tớ còn nhiều thiếu sót lắm. Thứ hạng đâu nói lên được tất cả đâu."
Sở dĩ nói rằng thứ tự số đơn đề cử này đều không vượt ngoài dự đoán của tôi quá nhiều đều có lý do cả.
Trong nguyên tác, trận đấu của Todoroki – Iida và Bakugou – Tokoyami đa phần đều nghiêng hẳn về một phía và kết thúc khá nhanh. Duy có trận chung kết là thật sự đặc sắc nên việc hai người họ được chú ý nhiều cũng là điều dĩ nhiên.
À thì còn có trận của Midoriya – Todoroki cũng có quy mô lớn nữa, cơ mà phong cách chiến đấu của Midoriya hơi có vấn đề. Không phải ai nhìn vào cũng hiểu được lý do cậu ấy làm như vậy giống như thầy Aizawa.
Còn hiện tại, khác với nguyên tác, các trận đấu từ bán kết của tôi và Takahashi, Bakugou và Todoroki, cho đến trận tranh hạng ba lẫn chung kết đều kéo dài khá lâu và quy mô cũng rất tuyệt, hai đối thủ cũng tương đối ngang bằng chứ không nghiêng hẳn và bên nào. Thế nên việc bốn đứa có lượng đề cử cách biệt với cả lớp cũng dễ hiểu.
Bên cạnh việc có tiềm năng mạnh ra thì Todoroki còn có danh tiếng của anh hùng hạng hai Endeavor chống phía sau, dù cậu ấy có chán ghét việc đó đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi việc một bộ phận anh hùng gửi đơn đề cử cho cậu ấy vì Endeavor.
Bakugou đã thắng Takahashi và giành ngôi vị quán quân nên vượt mặt cậu trai tóc đen đứng hạng hai cũng không có gì lạ. Takahashi cũng rất có tiềm năng nên số lượng đề cử của cậu ấy cũng rất nhiều là điều đương nhiên.
Về phần bản thân mình, tất nhiên tôi không nghĩ rằng mình không có tiềm năng, nhưng dù gì thì tôi cũng dừng chân ở hạng ba, chưa kể còn là nữ nữa. Không phải tôi đang tự phân biệt đối xử với giới tính của mình đâu, chỉ là thời đại nào cũng sẽ có việc đấy xảy ra, cái nhìn về nữ anh hùng vẫn còn vướng kha khá định kiến.
Cơ mà tôi chẳng hề vướng bận gì điều đó cả. Bọn họ đâu có định nghĩa được con người tôi.
Thầy Aizawa lướt mắt nhìn một vòng quanh lớp học, không biết do tôi tưởng tượng hay sao mà hình như thầy dừng mắt ở tôi lâu hơn một chút. Sau đó thầy ấy dặn dò.
"Nhớ kĩ kết quả này trong đầu. Dù cho không có ai cần đến các em thì tất cả các em đều sẽ phải học hỏi kinh nghiệm thực tiễn từ dân chuyên thôi."
Đó là lý do cho đợt trải nghiệm thực tập sắp tới. Dù có năng lực và tố chất mạnh mẽ đến mức nào đi chăng nữa mà thiếu đi kinh nghiệm thực tiễn thì anh hùng cũng chẳng làm nên chuyện, nói chi đến học sinh năm nhất vẫn còn non nớt như chúng tôi.
"Lúc xảy ra việc ở U.S.J thì bọn em đều được trải nghiệm chiến đấu với tội phạm thật sự cả rồi, tuy nhiên để các em tận mắt chứng kiến dân chuyên nghiệp làm việc thì cũng là một cách huấn luyện có ý nghĩa."
"Vì thế nên mới phải chọn tên anh hùng à?!"
Satou có vẻ phấn khích, cô bạn thân Ochako của tôi cũng tỏa ra năng lượng tương đồng.
"Mọi chuyện tự nhiên càng lúc càng thú vị hẳn mà!"
Thầy Aizawa lại trở về với chất giọng lười biếng, thờ ơ của mình.
"Mà dù sao thì những cái tên anh hùng đó vẫn chỉ là tạm thời mà thôi, nhưng nếu các em không thực hiện nghiêm túc thì..."
"... cứ kéo nhau xuống địa ngục mà đền tội đi nhé!"
Lời nói của thầy chủ nhiệm tóc đen bị cắt ngang, cùng với đó là cánh cửa lớp được mở ra thu hút ánh mắt của tất cả học sinh. Đứng ở cửa lớp là thân hình quyến rũ của nữ anh hùng Midnight.
Cô ấy vừa bước vào lớp vừa giải thích cho chúng tôi.
"Vì có khá nhiều tên anh hùng do các học sinh sử dụng được xã hội công nhận và rồi chúng trở thành những cái tên dành cho anh hùng chuyên nghiệp."
"Mà, nó là thế đấy. Để đảm bảo các em không chọn cái tên dị hợm nào thì đã có Midnight-san ở đây giải quyết rồi. Thầy không có khả năng xử mấy vụ kiểu đấy đâu."
Vị giáo viên chủ nhiệm đáng kính của chúng tôi – người mà đáng lẽ ra theo đúng chức trách nhiệm vụ thì phải theo sát và hỗ trợ lũ học sinh của mình – vừa đùn đẩy việc cho Midnight vừa lôi từ gầm bàn ra cái túi ngủ con sâu màu vàng quen thuộc của mình.
Trước khi bắt đầu giấc ngủ trốn việc của mình, thầy Aizawa vẫn còn có tâm dặn dò chúng tôi vài câu.
"Khi tự đặt cho bản thân một cái tên thì nó cũng phản ánh hình tượng mà các em muốn trở thành trong tương lai và từ đó có thể tiến gần hơn đến nó. Đó cũng là minh chứng cho câu 'Cái tên làm nên tính cách' đấy."
Rồi sau đó thầy ấy chui vào túi ngủ rồi nhắm mắt ngủ ngay trên bục giảng luôn...
Ủa thầy ơi? Hình tượng đại boss cool ngầu đâu rồi ạ?
Tôi có chút dở khóc dở cười, tự chọc cười chính mình để lảng tránh sự thật trước mắt.
Nhưng khi Tooru truyền mớ bảng con màu trắng xuống bàn tôi thì cái hiện thực tàn khốc đó ập ngay vào mặt tôi.
Tôi lấy một cái rồi truyền phần còn lại xuống cho Bakugou ở phía sau. Lặng im ngó cái bảng trắng trơn trên bàn, đầu óc tôi bắt đầu trống rỗng.
Đây chính là điều mà tôi không muốn nhắc tới. Tôi vẫn chưa nghĩ ra cho mình bất cứ cái tên anh hùng nào cả! Một ý tưởng cũng không có luôn!
To be continued...
~*~
Chương mới đâyyyy ٩̋(ˊ•͈ ꇴ •͈ˋ)و Hơi bị dài luôn ớ (•́⌄•́๑)૭✧
♡♡♡
#11/8/2022
#wattpad
#AkaharaKoyuki
#8575 từ
#Cre banner và signature: Akahara Koyuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com