Chương 7: Kì thi đầu vào

Tai vừa nghe tiếng súng vang lên, cảm nhận được trong không khí có gì đó rất nhanh đang phóng tới, tôi nhanh chóng nghiêng đầu sang phải, gần như ngay lúc đó, có thứ gì sượt qua sát ngay bên trái. Một vài sợi tóc của tôi rơi xuống đất, má trái có cảm giác ran rát.
Tuy đã tránh được việc bị viên đạn ghim thẳng vào mặt, nhưng cảm nhận và phản ứng của tôi vẫn chưa đủ nhạy để tránh được hoàn toàn. May mà tốc độ đạn đã được hệ thống làm chậm đi một phần ba, nếu không tôi không chắc mặt mình an toàn sau cú vừa nãy.
Vết xước trên má trái nhanh chóng liền lại bằng tốc độ mắt thường có thể theo kịp. Tôi mặc kệ, thủ thế nhìn chằm chằm đối thủ trước mặt, suy nghĩ kế sách đối phó với bọn chúng.
Ba con robot cao lớn, phủ bên ngoài là lớp sơn xám bạc lạnh lẽo. Nhìn hình dạng của chúng khá giống với robot được U.A sử dụng trong kì thi thực hành đầu vào, nhưng tính năng thì có phần lợi hại hơn. Chúng có suy nghĩ, có trí thông minh cỡ một đứa trẻ mười hai tuổi, cử động linh hoạt hơn hẳn robot của U.A.
Đương nhiên, tôi không sở hữu chúng, và nếu bạn hỏi chúng từ đâu ra, thì đó là tác phẩm do không gian tạo nên theo yêu cầu của Shiro để giúp tôi luyện tập, và cũng chính con mèo đó nâng độ khó bài tập lên bằng cách thiết lập trí thông minh cho bọn robot này.
Trong ba con, thì con đứng giữa là cao to nhất, cũng có vẻ nguy hiểm và khó đối phó nhất. Bởi nó thông minh nhất, hơn nữa còn đang cầm trên tay một khẩu súng lục. Chính nó là kẻ đã bắn tôi lúc nãy. Hiện giờ thì nó cũng đang đứng yên nhìn tôi, dường như cũng đang suy nghĩ làm sao để đánh bại đối thủ.
Bên cạnh ba con robot đó, cách chừng hai đến ba mét là hai con khác, nhưng chúng đang nằm bất động dưới đất, trên người lỗ chỗ những vết đâm sâu hoắm, hiển nhiên là đã bị phá hủy.
Đối thủ lúc đầu của tôi là cả năm con robot này, nhưng sau đòn dao gió phủ đầu của tôi thì chỉ còn ba.
Ba con robot thoát được là nhờ con cầm súng phản ứng nhanh trước hành động của tôi nên đã kéo hai con gần nhất nhảy ra chỗ khác. Hai con còn lại không được may mắn như thế nên chúng hứng trọn màn mưa dao của tôi, rít lên vài tiếng khô khốc khó hiểu rồi đổ rầm xuống đất, bất động.
Trong lúc tôi vẫn đang quan sát động tĩnh của con cầm súng và suy nghĩ cách nhanh nhất để đánh bại cả ba con còn lại, thì đột nhiên một con lao lên, nhanh chóng rút hẹp khoảng cách rồi giơ nắm tay định đấm tôi.
Tốc độ của nó thật sự rất nhanh, băng qua khoảng cách gần mười mét giữa hai bên trong chớp mắt, nhưng may mà tôi có chuẩn bị tinh thần trước, nên đã ngay lập tức nghiêng người sang bên để tránh, sau đó lùi vài bước kéo giãn khoảng cách với con robot vừa đánh hụt.
Tôi khẽ nhíu mày, mặt đất phủ toàn cát dưới chân khiến cho cử động chân của tôi bị hạn chế không ít, tốc độ di chuyển cũng theo đó chậm đi khá nhiều.
Trong lòng thầm mắng Shiro mấy câu, chọn địa hình nào không chọn, lại chọn ngay sa mạc, vừa nóng bức khó chịu, vừa di chuyển khó khăn. Mất sức gần chết!
Tôi vào tư thế chuẩn bị có thể phản ứng bất cứ lúc nào, vừa phải canh chừng đạn có thể đột ngột lao tới từ bên phải, vừa để ý nhất cử nhất động của con robot vừa đấm hụt trước mặt.
Cứ như thế này không ổn. Khẩu súng đó là khó xơi nhất, phải xử lý nó trước.
Nghĩ là làm, tôi phóng ngay một lưỡi dao lớn về phía khẩu súng, đồng thời phóng một loạt mười lưỡi dao nhắm hướng con robot trước mặt mà tới.
Tôi cười tự tin. Chắc chắn phải trúng, vì tốc độ của những lưỡi dao gió này không phải đùa.
Như dự đoán, con robot lập tức bị mười lưỡi dao ghim vào người, sau đó chịu chung số phận với hai con trước, ngã uỵch xuống đất.
Ngoài dự định là con robot cầm súng thế mà lại hi sinh cánh tay trái của mình để chắn cho khẩu súng. Chắc hẳn nó hiểu rằng nếu không có súng thì sẽ không thể nào đánh bại đối thủ là tôi.
Đôi mắt màu đỏ của nó luôn nhìn chằm chằm tôi từ nãy đến giờ, dường như lóe lên tia nguy hiểm. Tôi cười trừ, quay người sang đối diện với nó.
Có vẻ khó đối phó rồi đây. Phải chi được phép sử dụng Time Arc, thì khẩu súng kia có gì nguy hiểm với tôi đâu chứ. Tiếc là tôi lại đang luyện tập sử dụng Windy, Shiro không cho phép tôi dùng Time Arc.
Con robot nâng tay phải, một viên đạn nữa lại phóng tới. Tôi tạo một bức tường chắn trước mặt mình. Bức tường nhanh chóng hình thành, viên đạn chạm phải bức tường, bị bật lại, rồi rơi xuống đất.
Phải vậy chứ! Thời gian qua tôi đã rất chú ý tăng cường tốc độ hình thành, độ cứng và dày của các loại tường chắn đó.
Giờ thì...
Tôi nhoẻn miệng cười, trong đầu hình thành một ý tưởng.
Lần nữa tạo ra các lưỡi dao gió phóng về phía hai con robot còn lại, số lượng tầm hai mươi. Hiện giờ thì đó là số lượng lưỡi dao tối đa mà tôi có thể tạo ra cùng một lúc. Tôi đã điều chỉnh hướng lưỡi dao vào các khớp tay, chân, ý định khóa cử động của chúng.
Sau khi hai con robot ấy đã ngã xuống, tôi dùng toàn lực tạo một cơn lốc lớn, cuốn bọn chúng vào.
Cơn lốc hình thành, điên cuồng xoay, cuốn cả cát bên dưới vào, bụi cát bay mù mịt, khiến tầm nhìn của tôi bị hạn chế đôi chút. Nhưng tôi vẫn thấy rõ hai con robot bị cuốn lên cao, xoay vòng vòng, thỉnh thoảng còn đập vào nhau.
Được một lúc, tôi điều khiển cơn lốc ném mạnh bọn chúng xuống đất. Dưới tác động mạnh ấy, cả hai con gần như bị phá hủy.
Thực ra là một con đã hoàn toàn dập nát, con còn lại, chính là con cầm súng, thì hình như vẫn còn cử động tay phải được. Có lẽ lưỡi dao gió khi nãy đã không trúng khớp tay phải của nó.
Con robot nhấc tay phải, bắn thêm hai viên đạn về phía tôi. Nhờ tác dụng làm chậm của hệ thống, tôi loáng thoáng thấy được quỹ đạo của viên đạn.
Nhanh chân nhảy sang một bên tránh viên đạn thứ nhất, tôi định cũng dùng cách đó với viên thứ hai, nhưng cát dưới chân lại làm tôi di chuyển chậm lại. Viên thứ hai gần như tới ngay sau đó, nên tôi đành tạo màn chắn cản viên còn lại. Viên đạn thứ nhất ghim vào cát ngay cạnh chân tôi, còn viên thứ hai rơi xuống đất.
Thế là xong!
Không để thừa một cơ hội nào, ngay lúc mắt con robot hiện lên vẻ tức tối, cánh tay phải hơi giơ lên lần nữa, tôi nhanh chóng tạo ra một lưỡi dao lớn phóng thẳng vào cổ, trực tiếp cắt đứt đầu nó.
Chiến thắng! Bài luyện tập hoàn thành.
Không gian sa mạc toàn cát là cát xung quanh dần biến mất, thay vào đó là căn phòng lập phương màu trắng quen thuộc. Tôi ra khỏi không gian, sau đó ngay lập tức cảm thấy hối hận.
Nhìn mặt sàn phòng ngủ vương vãi toàn cát, tôi thở dài chán nản, đáng lẽ ra nên phủi hết cát rồi mới trở lại. Giờ thì hay rồi, tôi rất lười dọn dẹp.
Sau khi thiểu não dọn hết đống cát trên sàn, tôi đi tắm rồi vừa lau tóc vừa ngồi vào bàn xem lại bản kế hoạch của mình.
Ngày mai chính là ngày mà tôi đã luôn mong chờ trong suốt một năm mười tháng qua, kì thi tuyển đầu vào của U.A.
Đáng ra tôi nên nghỉ ngơi thư giãn chứ không nên luyện tập để chuốc thêm thương tích. Nhưng mà tôi phấn khích đến mức không thể ngồi yên, nên Shiro đành đồng ý cho tôi luyện tập đối phó nhiều robot cùng một lúc để chuẩn bị cho kì thi thực hành ngày mai, tất nhiên là đã giảm cường độ xuống khá nhiều.
Lúc đó tôi còn thầm bĩu môi Shiro làm quá, dù sao khi trong không gian có hỗ trợ điều trị vết thương đó thì dù có tróc da lòi xương cũng nhanh chóng lành lại ngay. Nhưng bây giờ thì thực sự thấm thía rồi, tuy không bị thương, nhưng luyện tập cũng gây nên một sự mệt mỏi nhất định.
Quay trở lại vấn đề, ngày mai chính là ngày tôi rất mong chờ, ngày tôi kiểm chứng thành quả luyện tập trong thời gian vừa qua.
Có bàn đạp là sự kiện mười tháng trước, tôi đã vô cùng chăm chỉ luyện tập để cải thiện sức mạnh và nâng cao thực lực. Tôi luyện tập chiến đấu đối kháng cùng robot do không gian tạo nên, cũng trải nghiệm qua nhiều loại địa hình khác nhau.
Thành quả đạt được phải nói là khá tốt, tôi chiến đấu thuần thục hơn, kĩ năng sử dụng dao găm, kĩ năng phòng vệ Aikido có tiến bộ, khả năng sử dụng kosei cũng mạnh hơn rất nhiều.
Sau thất bại mười tháng trước, kosei Windy đã có nhiều tiến bộ rõ rệt.
Vì đã cần cù rèn luyện, tôi bây giờ có thể phát động kosei ngay lập tức như thói quen, không cần phải tốn thời gian như lúc trước, dẫn đến tốc độ di chuyển và phản ứng cũng được cải thiện.
Khả năng hiện tại cho phép tôi tạo ra luồng gió mang áp lực mạnh, hay thậm chí là lốc xoáy như vừa nãy sử dụng với mấy con robot, tuy chỉ kéo dài được trong một khoảng thời gian ngắn và tốn khá nhiều sức. Khẳng định chắc chắn đủ sức trong vài giây thổi bay tên tội phạm "nhầy nhụa" nếu hắn có xuất hiện lần nữa.
Tôi còn có thể bay được tối đa tầm hai lăm đến ba mươi phút khi bay chậm và không cần chiến đấu, hoặc mười phút khi đang chiến đầu cần tốc độ nhanh. Về khoản tạo hình cũng có tiến bộ khi các vật thể giữ hình được lâu, kể cả khi gặp chấn động mạnh.
Do cơ thể đã được rèn luyện nên giờ tôi có thể sử dụng 35% sức mạnh, hơn nữa còn có thể tạm thời vượt giới hạn trong một khoảng thời gian ngắn để sử dụng 80% sức mạnh hoặc hơn một chút trong các tình huống khẩn cấp. Giống như Midoriya chỉ có thể sử dụng 5% hay 100% sức mạnh vậy.
Khi tôi sử dụng 80% sức mạnh, ngay sau đó sẽ tiến vào trạng thái "say" dù chưa vượt giới hạn thời gian, còn từ 90% tới 100% thì cơ thể hiện tại của tôi vẫn chưa thể chịu được, Shiro nói sẽ mất kiểm soát nên cấm tôi sử dụng. Giới hạn sử dụng tới khi vào trạng thái "say" từ mười được nâng lên thành mười hai phút.
Quên nữa, còn điều này chưa nói, mỗi khi tôi sử dụng Windy thì mắt tôi đều chuyển sang màu vàng cam, nói chính xác thì, sao nhỉ, đó là một sắc màu kì lạ kết hợp giữa vàng, cam và tím tro. Phía trên là một ít màu tím tro, càng xuống dưới thì màu vàng cam càng đậm.
Thú thật, mỗi lần nhìn vào đôi mắt mình lúc đó, chính bản thân tôi còn thấy nó thật kì dị. Shiro lại phất phất tay tỏ vẻ không cần quan tâm, nói nó chỉ là tác dụng phụ vì Windy không phải lựa chọn đầu tiên mà chỉ là một món quà thưởng nên không có độ tương thích cao với cơ thể được hệ thống tạo ra.
Time Arc ngược lại không có nhiều thay đổi. Chỉ là thời gian giữa hai lần sử dụng liên tiếp được rút ngắn tầm năm đến mười giây tùy theo mức độ sử dụng, và đã tác dụng được với vật có cấu tạo phức tạp, tuy còn khá chậm.
À, có điều này quên chưa nói, sau một thời gian tập luyện thì tôi đã nhận ra một điều kiện sử dụng khác của Time Arc mà không được hệ thống đề cập đến từ ban đầu: đối với những vật thông thường, cấu tạo đơn giản thì không sao, nhưng với vật có cấu tạo phức tạp thì người sử dụng phải biết rõ vật thể sẽ ra sao khi thay đổi thời gian, nếu không biết sẽ không có tác dụng, hoặc tác dụng rất chậm.
Vì thế mà thời gian qua tôi đã phải tìm hiểu về cấu tạo, tính chất của rất nhiều loại đồ vật. Rõ khổ! May là mớ kiến thức đấy cũng có chỗ dùng, điển hình như trong việc ôn tập cho kì thi đầu vào của U.A
Kì thi gồm hai phần: bài thi viết và bài thi thực hành. Bài thi thực hành tôi đã biết đề, nên cũng coi như có một cái lợi thế (do gian lận) mà luyện tập
Còn bài thi viết thì thú thật ban đầu tôi khá lo lắng. Từ lúc xuyên qua thế giới này tôi có đi học ngày nào đâu mà biết lĩnh vực gì để ôn tập. May mà có Ochako chỉ dẫn.
Cô ấy từ khi biết tôi cũng đăng kí nguyện vọng vào U.A thì thường xuyên hẹn tôi học nhóm hoặc tập luyện chung ở bãi biển hay sân đất trống. Nói chung thì kiến thức cần ôn tập cũng không quá khó, toàn bộ đều nằm trong sự hiểu biết của bà chị hai mươi bảy tuổi này.
Tuy nhiên cũng có đôi chút kiến thức khác biệt do tôi chưa từng tiếp xúc với nền giáo dục Nhật Bản. Mới đầu tôi cũng gặp khó khăn, nhưng ở thế giới trước tôi vốn là học sinh khá giỏi, có thể nói là có phong thái học một hiểu mười nên mọi việc dần dần cũng không quá khó khăn.
Cuối cùng, với sự nhiệt tình của Ochako, cộng thêm bản chất nhớ nhanh hiểu nhanh bẩm sinh của tôi, đại khái cũng nắm vững kiến thức cần có để đạt điểm trong bài thi viết. Hồi xưa lúc còn đi học tôi tránh tiết thực hành như tránh tà, lần kiểm tra nào cũng lấy điểm lý thuyết áp đảo mà vươn lên những vị trí top. Giờ thì ngược lại, tôi phải trông chờ vào bài thi thực hành của khoa Anh hùng để cứu vớt.
Thời gian này tôi cũng thường ra bãi biển Takoba để xem Midoriya luyện tập, chứng kiến cậu ấy cật lực rèn luyện bản thân khiến tôi có thêm động lực cải thiện trình độ của mình để tình huống mười tháng trước sẽ không tái hiện lại lần nữa.
Đánh dấu thêm vài mục quan trọng trong bản kế hoạch viết tay, tôi đóng cuốn sổ tay lại và để vào ngăn bàn, lúc vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp một cuốn sách đặt trên giá sách, vị trí trung tâm bên cạnh mấy bé figure. Tôi cầm cuốn sách lên xem, lần nào cũng cảm thấy tự hào.
Đây là tác phẩm mới nhất của tôi vừa được xuất bản hai tháng rưỡi trước. Bìa sách thiết kế đen trắng đơn giản nhưng rất có chiều sâu, tựa đề "Vô năng", tác giả Koharu.
Để ra mắt tiểu thuyết này thật sự rất gian nan, từ khâu duyệt ý tưởng đến xin cấp phép rồi đến doanh số bán ra và mức độ ủng hộ của độc giả đều gặp khó khăn.
"Vô năng", như tựa đề, là tiểu thuyết kể về cuộc đời của một cô bé vô năng trong xã hội hiện đại 80% dân số có kosei. Mặc dù từ bé đã ao ước được giúp đỡ người dân như một anh hùng, nhưng khi mỗi khi tiết lộ ước mơ của mình, cô bé đều bị mọi người thương hại, coi thường và xem như một kẻ bại trận.
Không có kosei thì không thể trở thành anh hùng, thậm chí còn phải sống một cuộc đời phụ thuộc vào người khác, một dạng tồn tại dị biệt và vô dụng. Cô bé dưới phản ứng gay gắt, thờ ơ và ngăn cản của mọi người xung quanh dần trở nên tự ti và có những suy nghĩ tiêu cực về bản thân.
Điểm đặc biệt ở "Vô năng" chính là khai thác tâm lý của những người vô năng khi là cá thể dị biệt giữa những người dân bình thường có kosei xung quanh. Vừa nghe đã biết, tôi đúng là lấy cảm hứng từ Midoriya mà viết nên tác phẩm này. Nhưng tôi không hề lên tiếng tố cáo hay lên án bất cứ ai, chỉ đơn thuần là khắc họa thật rõ nét và chân thật trạng thái tâm lý cùng với nỗi đau tinh thần mà những người vô năng phải chịu đựng trong xã hội này.
Ban đầu khi tôi trình bày ý tưởng của mình, chị biên tập viên Ayame đã rất do dự, bởi vì cả tôi và chị đều hiểu rằng đây là một vấn đề lớn về định kiến xã hội, chứ không chỉ là tình cảnh riêng của một cá nhân nào.
Tuy vậy, tôi từng cảm thương cho hoàn cảnh của Midoriya, và sau khi trở thành một công dân ở thế giới này, lặng lẽ nhìn sâu hơn vào những góc khuất mà tác giả gốc Horikoshi-sensei đã từng đề cập đến trong nguyên tác, tôi hi vọng xã hội sẽ có cái nhìn khác đi về những người vô năng.
Cuối cùng, tôi thuyết phục được chị ấy, và chủ biên của nhà xuất bản cũng đã nhìn ra tiềm năng phía sau sự liều lĩnh này, nên tôi đã thông qua mối quan hệ vô cùng rộng của chị biên tập viên toàn năng mà tìm kiếm tư liệu nhằm khiến tác phẩm trở nên chân thật và chính xác nhất có thể.
Sau ròng rã sáu tháng chuẩn bị kĩ lưỡng các công đoạn, cuối cùng vào hai tháng rưỡi trước, "Vô năng" được xuất bản. Ban đầu thì sự tiếp nhận của công chúng không mấy tích cực, nhưng dần dần, sau những nỗ lực của chúng tôi thì tác phẩm này được đón nhận, vụt sáng trở thành tiểu thuyết bán chạy nhất trong lịch sử của nhà xuất bản.
Nhưng đó là một câu chuyện khác mà tôi sẽ không kể ngay tại đây.
Tận dụng thời điểm tên tuổi còn đang nóng hổi, nhà xuất bản tung ra bản audio book đặc biệt của "Vô năng" do chính tôi đọc, một lần nữa cực kì được hoan nghênh.
Nhắc đến điều này là phải lần nữa cảm thán giọng nói của cơ thể này quả thật rất hay, rất truyền cảm, dư sức hoàn thành xuất sắc bản audio book. Với chất giọng này mà tôi có cơ hội đào tạo chuyên sâu một chút, thì trở thành seiyuu hay ca sĩ cũng không phải là điều quá khó hay quá xa vời.
Được rồi, hình như tôi đi hơi xa vấn đề chính rồi, quay lại thôi.
Về vấn đề kì thi đầu vào và việc nhập học U.A, trước đây mấy ngày tôi đã hỏi Shiro liệu hệ thống có đảm bảo tôi sẽ vào lớp 1-A hay không. Shiro đã khẳng định có, tôi cũng yên tâm mà tập luyện. Nhưng bây giờ tôi lại có thêm những thắc mắc khác nữa, nên chắc phải làm phiền thời gian nghỉ ngơi của nó rồi.
Nghĩ là làm, tôi quay người lại, dùng giọng ngọt ngào thân thiện gọi con mèo trắng mập mạp đang cuộn mình trong cái giường nhỏ ấm áp:
"Shiro ơi..."
Shiro không có bất kì phản ứng gì. Tôi biết nó đang giả điếc, bèn gọi thêm lần nữa, âm lượng lớn hơn chút, giọng điệu cũng thêm phần ngọt ngào, nghe qua quả thật rất muốn nổi da gà:
"Shiro à..."
Cuối cùng con mèo nào đó cực kì không đồng tình ngẩng đầu nhìn tôi, khó chịu than vãn:
"Gì? Tôi nói này, sao cô cứ canh lúc tôi đang thư giãn nghỉ ngơi mà kiếm chuyện thế nhỉ?"
"Lần này nữa thôi mà, Shiro-sama."
"Rồi rồi, có gì cứ hỏi đi. Tôi chịu thua cái giọng điệu đó của cô rồi!"
Shiro bất đắc dĩ nói, sau đó ngồi dậy tỏ vẻ chăm chú lắng nghe. Tôi cười một tiếng, sau đó dưới ánh mắt đe dọa còn-không-nhanh-tôi-sẽ-mặc-kệ-cô của Shiro, nhịn cười hỏi:
"Tôi hỏi cái này cái. Trong nguyên tác, khoa Anh hùng U.A ban đầu chỉ tuyển tổng cộng bốn mươi học sinh, chia ra hai lớp A và B, tức là một lớp chỉ có hai mươi học sinh, hai người trúng tuyển dựa vào đề cử, mười tám người còn lại là theo hình thức thi tuyển."
"Đúng là vậy..."
"Giả sử nếu tôi thi đậu, vào được 1-A theo lời cậu khẳng định, theo quy định đó thì chẳng phải sẽ có người bị loại sao? Mà nếu không loại thì chẳng lẽ lấy thi tuyển lấy ba mươi bảy người? Thế là sai quy định của U.A rồi! Mặc dù do sự tự do của giáo viên mà ngay ngày đầu đi học cũng có thể bị đuổi và sĩ số lớp cũng có thể thay đổi..."
Tôi không muốn có ai đó vốn dĩ trong nguyên tác có xuất hiện lại đột nhiên bị loại vì tôi. Tôi yêu thích tất cả các thành viên 1-A và 1-B, không muốn thiếu ai cả.
"Tóm lại là cô muốn biết hệ thống sẽ xử lý việc cô vào U.A mà không loại bất kì một ai như thế nào, đúng không? Thật không hiểu sao câu hỏi nào của cô cũng dài dòng, lan man như một bài diễn văn vậy!"
Shiro lạnh nhạt cắt ngang câu hỏi dài dòng của tôi. Tuy khá bực mình vì đang nói tự nhiên bị cắt ngang, nhưng tôi cũng rất thức thời gật đầu với người (mèo) sẽ trả lời câu hỏi của mình.
Nhận được cái gật đầu thừa nhận của tôi, Shiro trầm ngâm trong chốc lát, rồi ra vẻ tự tin, hùng hồn khẳng định:
"Cứ để hệ thống tôi lo! Cô cứ yên tâm mà đạt kết quả tốt đi. Chắc chắn cô sẽ được như ý!"
"Shiro-sama quả nhiên là tài năng lợi hại hơn người nha!"
Được câu trả lời vừa ý, tôi không ngại tâng bốc Shiro một chút. Nhìn vẻ mặt tự tin ngút trời của sinh vật có vẻ ngoài dễ thương đó cũng là một phương thức giải trí không tồi.
"Có điều... tôi cũng muốn ở cùng địa điểm thi với Midoriya và Ochako... Shiro-sama giúp tôi được không?"
"Yên tâm! Shiro-sama đây sắp xếp cho cô!"
Cười cười trò chuyện với con mèo nào đó đang hếch cằm vì được tâng bốc thêm vài câu, tôi tắt đèn lên giường. Phải ngủ sớm để chuẩn bị tinh thần thôi!
"Ngày mai là ngày mọi thứ bắt đầu. Mình đã rất cố gắng, nhất định mình sẽ làm được!"
Lẩm nhẩm tự nhủ với bản thân, tôi nở một nụ cười tự tin, rồi an tâm nhắm mắt lại. Thật hi vọng ngày mai sẽ sớm đến.
~*~
Ngày 26 tháng 2.
Tôi mang tâm trạng hào hứng đẩy cửa bước vào Autumn. Tiếng chuông kêu leng keng, tiếp theo đó lời chào đồng thanh của mấy anh chị nhân viên trong tiệm.
Khi nhìn thấy người vào là tôi, một chị nhân viên dáng người cao ráo đang dọn dẹp bàn ghế bèn tươi cười vẫy tay chào. Các anh chị nhân viên khác cũng liên tục thân thiết chào tôi. Tôi cười ngượng ngùng, lễ phép chào lại.
Tôi nói rồi mà nhỉ, tôi ghé Autumn thường xuyên đến nỗi tất cả các nhân viên từ full-time tới part-time đều quen mặt, và tình cảnh như lúc này luôn xảy ra khi tiệm vắng khách. Thú thật tôi cũng ngại lắm chứ.
Tôi đến quầy pha chế, mỉm cười nói với anh nhân viên đang đứng chờ:
"Cho em một matcha latte mang đi nha Sora-san."
"Ok, em chờ chút nhé! Hôm nay không ngồi tại tiệm à?"
Anh nhân viên tên Sora cười tỏa nắng, vừa xoay người bắt đầu pha chế, vừa hỏi tôi.
Mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt cùng màu, dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai, thái độ ôn nhu dịu dàng, nụ cười tỏa nắng hớp hồn người đối diện và tay nghề làm bánh, pha chế thức uống như một đầu bếp chuyên nghiệp, anh Sora chính là nhân viên pha chế chủ chốt của Autumn, cũng là "maneki neko" của tiệm bởi anh thu hút rất nhiều cô gái. Một chàng trai trong mộng của tất cả thiếu nữ.
"Không ạ. Hôm nay em phải đến địa điểm thi sớm nên không ngồi lâu được."
"À, hôm nay là ngày thi đầu vào của U.A nhỉ?"
"Vâng."
Tôi vừa trả lời anh Sora thì vai chợt bị một sức nặng đè lên, một giọng nữ khỏe khoắn vang lên bên tai.
"Thi tốt nha Haru-chan! Chị chờ tin tốt của cưng."
Chị Hitomi quàng vai tôi, tươi cười nói. Chị cao hơn tôi cả cái đầu, nên tôi phải ngước mặt lên nhìn chị mỗi khi nói chuyện.
"Chắc chắn rồi! Lúc đó chị phải bao em một bữa đó nha!"
"Chơi luôn! Đậu đi rồi chị mày cân tất!"
Chị Hitomi cười hào phóng nói.
Đúng lúc đó matcha latte của tôi cũng đã có. Anh Sora đưa cho tôi, sau đó mỉm cười ngăn cản khi tôi định lấy ví ra.
"Khỏi trả, coi như quà của tụi anh chúc em may mắn."
Bối rối trong thoáng chút, nhưng rồi tôi cũng ngượng ngùng cầm lấy ly nước và nói cảm ơn. Lúc này mà từ chối thì chẳng phải quá bất lịch sự sao?
Anh Sora chợt đưa tay lên xoa đầu tôi, sau đó lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc đã đốn tim biết bao cô gái, cất giọng trầm ấm:
"Chúc em thi tốt nhé, Haru-chan!"
Ngẩn người một lúc, rồi tôi cũng lấy lại tinh thần nói lời cảm ơn với anh ấy, sau đó đáp lại thêm mấy lời chúc nữa của các nhân viên khác rồi xách ly matcha latte ra khỏi tiệm.
Tuy tôi không phải dạng mê trai, hơn nữa gu của tôi không phải trai 3D mà là trai 2D, nhưng mà được một anh chàng đẹp trai xoa đầu chúc thi tốt quả thật là một điều tuyệt vời.
Tôi tự hỏi không biết những cô gái theo đuổi anh Sora sẽ phản ứng thế nào khi thấy cảnh này đây? Lúc đó chắc tôi phải tạm biệt Autumn vài tuần quá!
Nhưng mà... Tôi khẽ chạm vào chỗ tóc lúc nãy anh Sora đã chạm vào, nhớ đến lời chúc của anh ấy, chị Hitomi và các nhân viên trong tiệm, chợt nở nụ cười hạnh phúc.
Cảm giác có người quan tâm thật tốt!
~*~
8 giờ 40 phút sáng.
Cuối cùng tôi cũng đặt chân đến U.A sau khi đi lòng vòng thưởng thức hết ly matcha latte. Trả lời xong tin nhắn chúc thi tốt từ chị Ayame, tôi cất điện thoại vào túi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào ngôi trường trước mặt.
Xem anime đã thấy lớn rồi, nhưng tận mắt nhìn thế này hình như nó còn rộng lớn hơn nữa. Mới đứng ở cổng thôi mà tôi đã phải choáng ngợp trước độ rộng lớn của U.A – ngôi trường đào tạo anh hùng có độ cạnh tranh cao mà bao người ao ước muốn vào.
"Ơ, Ochako! Có cả Midoriya-san nữa kìa!"
Vừa bước vào cổng, tôi đã thấy ngay Ochako và Midoriya. Có vẻ như Ochako vừa giúp Midoriya tránh khỏi việc té đập mặt xuống đất. Cô ấy đang mỉm cười một cách dễ thương và giải thích về hành động của mình.
Nghe thấy tiếng tôi, cả hai người đều quay sang nhìn.
"Haru-chan!"
"Cậu là... ừm... Furisaki-san?"
Trái ngược với nét mặt mừng rỡ của Ochako là câu hỏi ngạc nhiên của Midoriya.
"Ừ, tôi đây."
"Hai cậu biết nhau sao?" Ochako tò mò hết chỉ tôi lại chỉ sang Midoriya mà hỏi.
"Ừm, cũng có thể coi như là bạn."
Tôi cười cười trả lời, đảo mắt nhìn phản ứng của Midoriya. Như dự đoán, mặt cậu ấy ngơ ngẩn hết chỗ nói. Nắm lấy tay Ochako và kéo cô ấy đi theo mình, tôi khẽ quay đầu lại cười với Midoriya:
"Bọn tôi phải đi rồi. Chúc cậu thi tốt nha Midoriya-san."
"Cùng nhau cố gắng nhé!"
Ochako cũng khích lệ Midoriya. Sau đó tôi kéo cô ấy đi thẳng vào trong, thích thú cười khi liếc nhìn phản ứng của cậu bạn tóc xanh. Tôi đoán là Midoriya sẽ ngẩn người ở đó khá lâu đây.
Sau khi vào phòng thi, cả hai chúng tôi chúc nhau vài câu may mắn, cô ấy còn ôm tôi một cái, nói là lấy vận may từ học sinh giỏi, sau đó tách ra về chỗ ngồi theo quy định của mình.
Sau khi hoàn thành bài thi viết, chúng tôi ngồi lại nghe Present Mic phổ biến về bài thi thực hành. Chi tiết thế nào thì tôi quá lười để kể ra, đại khái là y như trong anime/manga vậy.
Chúng tôi sẽ thực hiện một bài thực chiến trong vòng mười phút ở vùng mô phỏng đô thị. Có bảy địa điểm chiến đấu, từ A tới G. Giống như lời đảm bảo của Shiro, tôi được phân ở Trung tâm chiến đấu B, tức là cùng địa điểm thi với Midoriya và Ochako.
Nhiệm vụ của chúng tôi là phải đánh bại các tội phạm giả để đạt được số điểm tương ứng. Có bốn loại, tương ứng với các số điểm từ 0 đến 3, đặc biệt tội phạm 0 điểm là một con quái vật sẽ nổi giận ở không gian hẹp nên cần tránh xa.
Present Mic kết thúc bài phổ biến:
"Tôi đã nói hết. Cuối cùng, tôi xin phép gửi tặng các em một món quà, châm ngôn của trường chúng ta! Vị anh hùng Napoleon Bonaparte từng có câu: 'Một anh hùng thật sự là những người vượt qua được những bất hạnh trong cuộc sống và tiến xa hơn nữa.' Plus Ultra! Và giờ, các em, chúc 'tận hưởng' may mắn!"
Tôi thích câu châm ngôn đó, nhưng sau cùng, tôi không thể chịu nổi giọng của Present Mic. Nó quá ồn!
~*~
Thực hiện vài động tác khởi động đơn giản, tôi cố thư giãn đầu óc.
Không hẳn là tôi lo lắng, tôi tự tin khả năng hiện tại của mình hoàn toàn đủ để vào được U.A. Chỉ là có cảm giác không ổn. Không hiểu sao trực giác cho tôi biết rằng trong cuộc thi này sẽ có gì đó vượt ra khỏi kế hoạch của tôi. Một điều không ngờ tới.
Trước giờ trực giác của tôi phần lớn đều đúng, lần này cũng có khả năng cao như vậy. Không biết lần này sẽ là gì nữa? Nhưng dù có là gì đi chăng nữa, nó vẫn chưa diễn ra thì bây giờ có lo lắng cũng vô dụng. "Binh đến tướng chặn" thôi!
Đả thông tư tưởng, cảm thấy thoải mái hơn, tôi bèn đưa mắt quan sát xung quanh mình.
Tôi hiện đang đứng trước Trung tâm chiến đấu B, cách tôi tầm vài mét là Ochako đang cố gắng tập trung, rải rác gần đó là Shouji Mezou và Aoyama Yuuga, nổi bật nhất là Midoriya đang bị Iida Tenya rầy la ở phía sau hàng người.
Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của cậu bạn "bông cải xanh", tôi muốn lại đó giúp, nhưng chợt nhớ ra là bài thi sắp bắt đầu, đành phải bỏ qua ý định đó.
Tôi lên tinh thần, vào tư thế chuẩn bị ngay trước cổng vào khu vực thi.
Nhờ có lợi thế biết trước tình tiết qua anime, ngay khi Present Mic vừa hô "Bắt đầu", tôi đã ngay lập tức chạy vào khu vực thi trong khi tất cả các thí sinh khác đều đang ngơ ngẩn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
À không, không phải tất cả. Bởi có một người khác cũng xuất phát cùng lúc với tôi.
Nhìn thoáng qua người đó, tôi cũng không nghĩ nhiều, chắc là có người nào đó có phản xạ nhanh nhạy mà thôi. Dù sao trong anime lẫn manga đều không miêu tả nhiều về các thí sinh khác.
Tôi dùng tốc độ trung bình chạy vào khu vực thi. Lúc sáng tôi đã để Shiro ở nhà nhằm hoạt động thoải mái hơn. Tất nhiên nó cũng có phản kháng, nhưng cuối cùng dưới sự hấp dẫn của đồ ăn tôi làm riêng cho nó, con mèo nào đó cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ phải ở nhà rồi ôm ngay tô đồ ăn, ngoảnh mông vào tôi như sợ tôi đổi ý lấy mất của nó.
Ngay tại ngã rẽ đầu tiên, tai vừa nghe thấy một âm thanh lạ như tiếng động cơ chạy, tôi đã nhanh chóng nhảy lùi lại. Tức thì, tại vị trí tôi vừa đứng xông ra một con robot màu xanh to lớn, con mắt đỏ chói của nó nhìn chằm chằm vào tôi. Giọng nói máy móc vang lên:
"Xác nhận mục tiêu."
Một "tội phạm giả" 1 điểm.
Nó rít lên rồi phóng ngay tới chỗ tôi. Tốc độ khá nhanh, nhưng vẫn còn kém robot do không gian tạo ra mà tôi vừa đấu tối qua.
Tôi cười khẩy một tiếng, nhanh chân né qua một bên rồi tạo ra một lưỡi dao gió khá to phóng thẳng vào cổ con robot. Một tiếng động khô khốc vang lên, con robot bị chặt đứt đầu, ngay lập tức bất động rồi ngã rầm xuống mặt đất.
Tiếng động đó thu hút thêm hai con khác tìm đến. Lần này là hai con 2 điểm.
Nở nụ cười tự tin nhìn bọn chúng, tôi nâng tay phải lên chuẩn bị tạo thêm lưỡi dao, khẽ thì thầm:
"Bắt đầu thôi!"
~*~
Dùng Windy tạo luồng gió để bay lên, tôi đáp xuống tầng thượng của một tòa nhà chín tầng, ung dung nhìn xuống khung cảnh bên dưới.
Khu vực bên dưới tập trung rất nhiều thí sinh, tôi có thể thấy cả Ochako, Midoriya, Iida và Aoyama. Đây là nơi con robot 0 điểm sẽ xuất hiện. Hiện giờ thì vẫn chưa, các thí sinh vẫn đang hăng hái đánh "tội phạm", giành nhau từng điểm một.
Nếu bạn hỏi vì sao tôi lại thảnh thơi đứng đây mà không đi diệt "tội phạm" kiếm điểm, thì tất nhiên câu trả lời là tôi đã kiếm đủ điểm rồi.
Hiện giờ tôi có tổng cộng 40 điểm, đã tiêu diệt năm con 1 điểm, bảy con 2 điểm và bảy con 3 điểm. Chủ yếu là dùng lưỡi dao gió đối phó với những con tấn công bất ngờ, bay lên để thám thính tình hình và dẫn dụ bọn robot lại một chỗ, sau đó dùng lốc xoáy cuốn bay chúng cùng một lúc.
Toàn bộ quá trình khá thuận lợi, dù sao tôi cũng trải qua nhiều bài luyện tập còn khó hơn trong không gian.
Bên cạnh đó tôi cũng giúp đỡ một số thí sinh khác khi họ bị tấn công bất ngờ chưa kịp phản kháng hay bị xác mấy con robot đè trúng, nên chắc cũng có khoảng 10 tới 15 điểm giải cứu. Nhiêu đó đủ để tôi đậu bài thi thực hành này, bài thi viết thì tôi không cần phải lo.
Đã nắm chắc phần thắng trong tay mình, nên tôi không cần phải tiếp tục đi tìm "tội phạm giả" nữa, thay vào đó là mang tâm trạng cực kì thoải mái đứng đây quan sát tình hình các thí sinh khác, đồng thời chờ để chứng kiến cảnh Midoriya đánh bay con robot 0 điểm.
Trong suốt khoảng thời gian diễn ra bài thi vừa qua, tôi đều không sử dụng Time Arc mà chỉ dùng Windy. Tôi muốn giữ lại lá bài tẩy cho mình.
Tôi đã xác định phong cách chiến đấu của mình chủ yếu là đánh tầm xa, nên chỉ cần Windy cũng đủ dùng. Thêm vào đó, ngay cả trong xã hội 80% dân số có kosei này thì một người có hai kosei vẫn rất hiếm. Tôi không muốn gây quá nhiều sự chú ý và phiền phức không đáng có.
Để đối phó với những điều bất ngờ trong tương lai như Shiro đã nói, tôi không thể cứ thế mà khoe ra hết tất cả chiêu bài mình có.
Thế nên tôi quyết định nếu không trong tình huống khẩn cấp cần thiết phải sử dụng thì bình thường sẽ không lộ ra kosei thứ hai này. Coi như giữ lại cho mình một đường lui.
Còn lý do vì sao tôi chọn sử dụng Windy thay vì Time Arc, là vì Windy linh hoạt hơn Time Arc, sử dụng Time Arc phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện xung quanh. Vì thế mà trong thời gian qua tôi rất chú trọng cải thiện Windy.
Trong lúc tôi đang chìm vào suy nghĩ thì vài tiếng rầm vang lên, mặt đất rung chuyển, những cột khói bốc lên.
"Tội phạm giả" 0 điểm xuất hiện rồi!
Con robot 0 điểm khổng lồ xuất hiện, đánh đổ vài tòa nhà và đang tiến dần về phía các thí sinh bên dưới, khói bụi bay mù mịt. Tòa nhà nơi tôi đang đứng tuy không trực tiếp bị con robot phá hủy nhưng vẫn bị rung lắc đôi chút.
Nhìn xuống bên dưới, tôi thấy Midoriya ngã ngồi dưới đất, vẻ mặt kinh hoàng sợ hãi, các thí sinh khác cũng đua nhau tháo chạy tán loạn. Họ, bao gồm cả Iida, đều chỉ biết bỏ chạy mà lướt qua Midoriya đang ngồi dưới đất.
"Một hiểm họa bao trùm. Sau khi chứng kiến nó, con người sẽ bộc lộ bản chất thật của mình."
Tận mắt chứng kiến ở khoảng cách gần như thế này, cảm nhận rõ ràng bầu không khí khẩn trương và sự to lớn đáng sợ của con robot 0 điểm, tôi mới hiểu vì sao các giám khảo gọi đây là "bài kiểm tra thực sự".
Bài kiểm tra thực sự của một anh hùng.
Bởi, anh hùng là người sẽ luôn sẵn sàng cứu giúp người khác. Hơn nữa, anh hùng là người vượt qua được bản thân, kể cả là nỗi sợ hay nỗi ám ảnh. Như lời All Might nói: "Phẩm chất quan trọng nhất của một anh hùng là tinh thần hi sinh chính bản thân mình."
Sau đó, y như nguyên tác, tôi thấy Midoriya cũng cố gắng bỏ chạy, cố gắng kiếm điểm khi chỉ còn có hai phút. Nhưng rồi cậu ấy khựng người lại khi phát hiện Ochako đang bị kẹt bên dưới đống đổ nát, và con robot to lớn vẫn đang tiến lên.
Cắn răng lo lắng nhìn cô bạn thân của mình đang bị kẹt dưới kia, tôi vào tư thế chuẩn bị, sẵn sàng ra tay ngay lập tức nếu có gì bất trắc xảy ra.
Tuy biết rằng cô ấy sẽ được Midoriya cứu và đây là tình tiết cần thiết để Midoriya đủ điểm vào U.A, nhưng tôi vẫn không thể chịu được khi nhìn thấy Ochako lâm vào nguy hiểm. Thêm vào đó là cảm giác không ổn lúc nãy, khiến tôi không sao yên tâm được.
Liệu trực giác của tôi có đúng?
Liệu có gì khác thường xảy ra đe dọa đến an nguy của Ochako và cả Midoriya hay không?
Liệu Midoriya có cứu được Ochako hay không?
Những câu hỏi đó xoay vòng trong đầu tôi khiến tôi lo lắng, bứt rứt không thể đứng yên. Điều khiển vài cơn gió bay xung quanh mình, tôi lên tinh thần có thể hành động bất cứ lúc nào.
Tôi thở phào buông được một gánh nặng khi thấy Midoriya bất chấp nguy hiểm mà phóng về phía Ochako, lấy đà bật lên thật cao. Nhờ có One For All, Midoriya bật lên rất cao, phóng thẳng về phía mặt con robot, nắm tay phải lại, dùng One For All và đấm thật mạnh vào giữa mặt nó.
Một vết lõm hình tròn hình thành trên mặt con robot từ cú đấm sử dụng 100% sức mạnh của Midoriya. Nó bật ngửa ra sau, cả cơ thể xuất hiện vài cú nổ rồi cuối cùng, dưới vẻ mặt không thể tin được của các thí sinh và có lẽ của các giám khảo đang quan sát qua camera nữa, đổ ầm xuống đất, triệt để bất động.
Con robot 0 điểm khổng lồ cứ thế bị phá hủy hoàn toàn chỉ sau một cú đấm của Midoriya!
To be continued...
~*~
#31/8/2019 - edit 3/8/2022
#wattpad
#AkaharaKoyuki
#7138 từ
#Cre banner và signature: Akahara Koyuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com