Chương 9: Người không xuất hiện trong nguyên tác

"Nè, cô không thể bỏ tôi ở nhà được, Koharu-chan! Tôi là hệ thống hướng dẫn có nhiệm vụ giám sát và giúp đỡ cô, cô không thể cứ suốt ngày bỏ tôi ở nhà được! Tôi dỗi đấy nhé!"
Shiro kiên quyết bám chặt lấy chân tôi, vẻ mặt nhăn nhó nghiêm túc phản bác việc tôi định bỏ nó ở nhà mà đi học một mình.
Tôi mặc kệ con mèo rắc rối đó, tiếp tục nhấc chân bước đi. Shiro thấy vậy thì lại bám chặt hơn. Với trọng lượng đã tăng đáng kể từ khi thử tay nghề nấu ăn của tôi, nó dễ dàng khiến tôi không thể bước thêm bước nào nữa.
Tôi bất đắc dĩ phải dừng lại, nhìn xuống con mèo trắng mũm mĩm vẫn đang sống chết ôm chặt chân mình. Shiro thấy tôi cuối cùng cũng chịu dừng thì bày ra vẻ mặt cùng giọng nói đáng thương, nhỏ thêm vài giọt nước mắt tủi thân, nhìn tôi nài nỉ:
"Cho tôi đi chung với Koharu-chan! Tôi hứa sẽ ngoan, sẽ không tùy tiện phát sinh nhiệm vụ khó khăn cho cô đâu mà. Cho tôi đi chung với! Tôi muốn đi. Cô không cho tôi đi như vậy, bộ tôi đáng ghét lắm sao Koharu-chan?!"
Nếu một năm trước Shiro học được cách bày ra những cử chỉ đáng yêu để làm nũng đoạt lợi từ tôi, thì giờ đây sau hai năm, khi tôi đã dần miễn dịch với những chiêu trò đó, nó lại học thêm một mánh mới: mặt dày.
Thay đổi thái độ xoành xoạch nhanh như cắt, mặt dày còn hơn mặt đường, không gì không nói được, không lý do gì không viện ra được. Cực kì mất liêm sỉ.
Nhưng mà, rất tiếc, chị đây miễn nhiễm với cưng rồi nhá!
"Nếu cậu muốn đi thì được thôi, tôi không cản..."
"Thật hả?"
"Ừ. Nhưng mà vậy thì tiếc lắm nha, pudding với bánh dâu tây tôi mới làm thì sao đây? Để đến chiều là hết ngon mất rồi!"
Cố tình ra vẻ tiếc nuối lắc đầu nói, tôi thích thú lén quan sát biểu hiện của Shiro. Đúng như dự đoán, con mèo trắng tham ăn nào đó ngay lập tức thay đổi nét mặt.
"Pudding... bánh dâu tây nữa..."
"Đúng vậy đó, tôi làm hồi tối hôm qua, còn để trong tủ lạnh ấy. Vốn muốn để cậu ở nhà thưởng thức, nhưng cậu đã muốn đi như vậy thì được thôi. Những thứ đó để đến chiều nay cũng không còn ngon nữa, tôi đành phải đem qua cho hàng xóm rồi..."
Tôi còn chưa nói hết câu, Shiro đã ngay lập tức buông chân tôi, quay lưng phóng về phía tủ lạnh, chỉ để lại câu nói vui vẻ:
"Vậy thôi cô đi một mình đi nha Koharu-chan, tôi bận rồi."
Cười đắc thắng, tôi xách balo lên vai, đẩy cửa bước ra khỏi nhà. Con mèo tham ăn này một khi đã dính tới đồ ăn thì dễ dụ vô cùng, có đôi lúc tôi còn quên mất việc người khác không thể nhìn thấy nó mà sợ rằng sau này nó sẽ bị người ta dụ dỗ bằng đồ ăn ngon rồi bị bắt đem đi bán mất.
"Tôi đi đây."
"Đi vui vẻ nha."
Từ căn hộ của tôi đi bộ tầm ba phút sẽ tới ga tàu điện ngầm, ngồi tàu chừng mười lăm phút sẽ tới ga gần U.A nhất, đi bộ thêm tầm mười phút nữa là tới trường.
Ngồi yên vị trên tàu, tôi nhớ lại lần đầu mình đi tàu điện ngầm, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Ở thế giới trước tôi chưa bao giờ đi tàu điện bởi quốc gia nơi tôi ở không có hệ thống tàu điện ngầm, nên khi xuyên qua thế giới này tôi đã phải nhờ Ochako hướng dẫn. Lúc đó cô bạn còn nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn sinh vật ngoài hành tinh khiến tôi phải dở khóc dở cười giải thích rằng những nơi tôi muốn tới đều gần nhà nên toàn đi bộ, dẫn đến chưa bao giờ đi tàu điện.
Mặc dù có sự hướng dẫn tận tình của Ochako nhưng tôi cũng phải tốn một khoảng thời gian mới làm quen được với việc làm thẻ, mua vé, qua trạm, đổi chuyến và đặc biệt là mạng lưới những chuyến tàu chằng chịt rắc rối như mê cung. Thì bởi, tôi vốn là một đứa mù đường mà, ở thế giới trước rất hiếm khi ra ngoài, mà nếu có cũng chỉ có bắt taxi hoặc xe buýt đến những nơi quen thuộc thôi.
Giờ thì ổn hơn rồi, tôi đã có thể tự đi một mình đến những nơi quen thuộc mà không sợ lạc rồi. Đối với sự tiến bộ này của tôi, người mừng nhất hẳn phải là Ochako, bởi cô ấy không cần phải dang nắng dang mưa lang thang khắp nơi cùng tôi mỗi khi bắt sai chuyến tàu nữa.
Tôi để ý thấy có nhiều người trên tàu điện len lén nhìn tôi, rồi chụm đầu vào nhau thì thầm gì đó. Ban đầu thì hơi khó hiểu, nhưng rồi khi để ý kĩ hơn thì thấy là họ nhìn bộ đồng phục trên người tôi. Cũng phải thôi, U.A là một ngôi trường rất nổi tiếng mà.
Tự nhiên thấy tự hào ghê!
Sau gần mười phút ngồi tự kỉ, tự luyến dưới ánh nhìn ngạc nhiên, ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, tôi xách balo xuống tàu. Thong thả đi bộ thêm một chút nữa thì đến trường.
Theo chỉ dẫn đi tìm phòng học lớp 1-A, cuối cùng tôi cũng tìm thấy. Ngẩng đầu nhìn cửa lớp, tôi phải cảm thán quả thật nó rất to, cao gấp ba lần chiều cao của tôi. Đưa tay lên cửa lớp, tôi hơi chần chừ một chút, không biết có nên sử dụng vật phẩm viên thân thiện nhằm tăng thiện cảm của người khác hay không.
Trước giờ tôi vốn là một đứa sống nội tâm, trầm lặng và thích ở một mình, làm việc một mình, hơn nữa lại không thích kết bạn, cho nên quả không ngoa khi nói rằng ở phương diện xã giao kết bạn này tôi vô cùng mù tịt. Tuy tính cách hướng nội, không thích thú gì với việc kết bạn mới, nhưng lần này lại là ngoại lệ.
Tôi là một fan anime đã cày bộ anime "Boku no Hero Academia" này không biết bao nhiêu lần, và lẽ đương nhiên, tôi rất yêu mến các thành viên lớp 1-A, thậm chí còn muốn làm bạn với tất cả nữa.
Vấn đề ở đây là liệu một bà chị hướng nội, nhàm chán, "thiếu muối" và kĩ năng thân thiện gần như bằng không này có thể làm được điều đó hay không?
Lúc đầu khi nhận được kết quả thi từ U.A, tôi đã định sẽ dùng viên thân thiện vào ngày đầu tiên đi học để tạo thiện cảm với mọi người nhằm mục đích dễ kết bạn hơn. Nhưng ngay lúc này, khi sắp bước vào phòng học thì tôi lại chần chừ.
Tôi thật tâm muốn kết bạn với họ, nhưng nếu sử dụng viên thân thiện, thì thiện cảm tạo được đó sẽ không thật, mà chỉ là tác dụng của vật phẩm. Tôi muốn bản thân phải tự mình tạo nên phần thiện cảm đó, dùng cả trái tim để làm. Bởi tôi luôn tin những gì xuất phát từ trái tim thì nhất định trái tim sẽ cảm nhận được. Thêm vào đó, tôi không thích bỏ cuộc khi thậm chí còn chưa cố gắng.
Với những suy nghĩ như vậy, tôi mất vài phút chần chừ rồi cuối cùng cũng quyết định kéo cánh cửa màu đỏ ra, tự tin bước vào. Tôi sẽ thử cố gắng, nếu vẫn không được thì khi đó hãy sử dụng viên thân thiện vẫn chưa muộn.
Đã lên tinh thần sẽ bị mười mấy đôi mắt nhìn chằm chằm, nên khi kéo cửa ra tôi khá bất ngờ khi mọi thứ không như tưởng tượng của mình.
Có lẽ như tôi hơi phấn khích nên tới hơi sớm rồi. Trong lớp bây giờ chỉ có ba người: Asui Tsuyu, Yaoyorozu Momo và Todoroki Shouto. Bầu không khí rất đỗi yên tĩnh, vậy nên tiếng cửa kéo trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Nghe tiếng kéo cửa, ba người đồng loạt đưa mắt nhìn. Đối mặt với cái nhìn của họ, tôi bỗng nhiên cứng người lại, tự tin ban nãy biến đi đâu mất hết.
Trời ơi, tự nhiên sao căng thẳng thế này?! Họ cứ nhìn mình như thế thì phải làm gì đây?
Khi đang trong trạng thái tương đối bối rối, tôi lại vô tình hành động theo thói quen.
"Xin chào."
Cười lịch sự và gật đầu chào một cái, tôi bình thản sải bước vào lớp.
Bình thản... hay ít nhất là tôi cố tỏ ra như vậy...
Bình thản thế nào được khi tôi lại vì căng thẳng mà vô tình tỏ ra lạnh nhạt, nghiêm túc như vậy ngay trong lần đầu gặp mặt? Bao nhiêu ý định và tự tin vốn có lại không cánh mà bay hết.
Cái thói quen ra vẻ nghiêm túc, lạnh lùng ngu ngốc chết tiệt!
Thật là thảm hại quá đi mà...
Trong lòng tự mắng chính mình hàng trăm lần, ngoài mặt tôi vẫn tỏ vẻ bình thản về chỗ ngồi của mình. Thôi thì để lát nữa có thêm người thì làm quen sau vậy.
Vốn dĩ lớp 1-A trong nguyên tác chỉ có hai mươi học sinh, chỗ ngồi chia thành bốn dãy, mỗi dãy năm hàng. Bây giờ tôi lại thấy hai dãy đầu tính từ cửa vào vẫn có năm hàng, nhưng hai dãy tiếp theo mỗi dãy lại có tới sáu hàng. Tổng cộng hai mươi hai chỗ ngồi.
Hai mươi hai người...
So với nguyên tác thì tăng thêm hai người. Tôi là một, người còn lại...
Có khi nào là cậu Takahashi Kazuo đó?
Tôi tự hỏi, liệu người còn lại đó có phải là cậu bạn bí ẩn Takahashi Kazuo đó hay không?
Nếu giải thích theo giả thiết thứ hai tôi đã đặt ra – cậu ta là người xuyên không – thì điều này cũng dễ hiểu là cậu ta yêu thích lớp 1-A và cũng như tôi, nhờ hệ thống đưa vào 1-A.
Suy đoán này khiến cho mọi thứ ngày càng thú vị hơn. Hình như tôi càng muốn gặp mặt cậu bạn đó hơn nữa rồi. Nỗi lo lắng về hành vi "ngu ngốc theo thói quen" nhanh chóng bị tôi gạt ra sau đầu, thay vào đó là sự tò mò về thành viên thứ hai mươi hai này.
Tôi ngồi vào chỗ của mình, bàn thứ hai của dãy cuối cùng phía trong.
Nhìn xung quanh một chút, Yaoyorozu ngồi cùng dãy với tôi, bàn cuối; ngay cạnh cô ấy là Todoroki ở bàn cuối dãy thứ ba; Asui thì vẫn như nguyên tác, bàn ba dãy đầu.
Ở thế giới trước tôi bị cận từ nhỏ, lại không được cao lắm, nên mười hai năm đi học đều bị xếp ngồi bàn đầu, cùng lắm là bàn hai. Xuyên qua cơ thể này không bị cận, tôi đã rất mong chờ cảm giác được ngồi bàn cuối, hay ít nhất là xa xa bảng một tí. Nhưng lại lần nữa tôi phải ngồi bàn hai. Cũng phải là tệ lắm, cơ mà cũng có chút thất vọng.
Sau khi ngẩn ngơ suy nghĩ vài điều, tôi quyết định sẽ đọc sách giết thời gian một chút. Dù sao bây giờ cũng còn sớm, mà tôi thì không nghĩ mình có thể ngồi không mà chịu được bầu không khí yên tĩnh này.
Nghĩ là làm, tôi lấy trong balo ra cuốn "Nếu như", ý định đọc lại để tìm ra chỗ chưa hay cần cải thiện. Ngay lúc tôi đặt cuốn sách lên bàn, thì phía sau lưng vang lên giọng nói ngạc nhiên:
"Xin lỗi, nhưng mà cuốn sách trên bàn cậu là 'Nếu như' của Koharu đúng không?"
Tôi quay đầu nhìn thì thấy Yaoyorozu đang tiến lại chỗ mình, trên tay cô ấy là một cuốn sách khá dày.
"Ừm, đúng vậy. Có chuyện gì với nó sao?"
Tôi khẽ nghiêng đầu thắc mắc. Yaoyorozu nghe thế thì vẻ mặt trở nên rạng rỡ hơn hẳn. Cô ấy hỏi tiếp bằng giọng phấn khích:
"Cậu cũng thích sách của Koharu à?"
"Cũng?"
"À, tớ là một fan của Koharu đấy! Tớ thật sự rất thích các tác phẩm của cô ấy."
Yaoyorozu cười vui vẻ chia sẻ, sau đó giơ bìa cuốn sách trên tay lên cho tôi xem. Bìa sách quen thuộc giúp tôi nhận ra đó là một tác phẩm của mình, cảm giác kì lạ bất chợt thoáng qua cả người.
"À... Là 'Vô năng' hả?"
"Đúng vậy, tác phẩm mới nhất của cô ấy đó. Cậu đã từng đọc chưa?"
Tôi thấy Yaoyorozu hiện tại tương đối hào hứng và thân thiện, hơi khác so với những gì tôi nhớ về một cô nàng gương mẫu, nghiêm túc và uyên bác ở những ngày đi học đầu tiên trong nguyên tác. Tôi vừa chậm chạp gật đầu, còn chưa kịp nói gì thì một giọng nam trầm cùng giọng của bạn nữ còn lại trong phòng, Asui, đột nhiên vang lên:
"À, tôi cũng đọc cuốn đó. Phải nói rằng nội dung của nó rất đáng suy ngẫm."
"Tớ cũng rất thích 'Vô năng' của Koharu. Giọng của cô ấy trong bản audio cũng rất hay."
Tôi theo hướng âm thanh phát ra mà nhìn về phía cửa. Là cậu bạn nghiêm túc Iida Tenya. Cậu ấy bước về phía bàn tôi với biểu cảm hào hứng. Yaoyorozu nghe thế thì hào hứng quay sang bàn luận với hai người họ, chủ đề đương nhiên là về "Vô năng" và tác giả Koharu. Trong khi đó, "tác giả Koharu" là tôi lại vẫn chưa thoát ra khỏi sự ngạc nhiên mà ba người họ mang lại.
Nói sao nhỉ, cảm giác cứ vui vui sao ấy!
Tác phẩm của mình được đón nhận và yêu thích bởi các bạn học, đồng thời cũng là nhân vật mình đã yêu mến và theo dõi bấy lâu, cảm giác đó quả thật khó có thể dùng từ ngữ nào diễn tả hết được.
Yaoyorozu bỗng quay sang, lần lượt nhìn Iida, Asui và tôi rồi đặt tay lên ngực mình, mỉm cười giới thiệu:
"Tớ là Yaoyorozu Momo. Rất vui được gặp các cậu."
"Chào buổi sáng. Tôi tên Iida Tenya, đến từ Học viện tư Soumei. Hân hạnh được làm quen."
"Tớ là Asui Tsuyu, cứ gọi tớ là Tsuyu-chan."
Iida và Asui cũng nhanh chóng tự giới thiệu bản thân. Thấy thế, tôi cũng mỉm cười, cảm giác vui vẻ vẫn còn vương trong lòng.
"Furisaki Koharu là tên tôi, gọi là Koharu cũng được. Rất vui được làm quen với các cậu."
"Koharu...?"
Yaoyorozu có vẻ ngạc nhiên sau khi nghe tôi nói.
"Lúc nãy chỉ có vài từ nên không nghe rõ, nhưng khi nghe cả câu như vậy thì quả thật rất giống..." Cô ấy cúi đầu ngẫm nghĩ một chút rồi ngẩng đầu lên cẩn thận hỏi tôi "Tớ có thể hỏi cậu điều này được chứ?"
"Được, cậu cứ hỏi đi."
"Cậu... liệu có quan hệ gì với nhà văn Koharu không? Ý tớ là giọng cậu nghe rất giống trong bản audio book của 'Vô năng', hơn nữa tên của cậu cũng là Koharu..."
"Nói mới thấy, giọng cậu quả thật rất giống giọng của cô ấy."
Asui cũng tỏ vẻ ngạc nhiên lên tiếng. Ba đôi mắt dán chặt vào tôi chờ đợi câu trả lời.
Thôi đừng nói gì nữa, tôi đứng hình luôn rồi.
Ngay ngày đầu tiên ló mặt vào lớp học thì bị bóc trần thân phận nữ tác giả thần bí? Mặc dù Yaoyorozu chỉ hỏi chứ cũng chưa chắc chắn, tôi hoàn toàn có thể phủ nhận điều đó và phủi bỏ nghi ngờ của họ, nhưng phần nào đó trong tôi lại không muốn làm vậy.
"À, cái này..."
Tôi hơi ngập ngừng để tìm cách giải thích. Yaoyorozu, Asui và Iida vẫn im lặng nhìn tôi chăm chú, giống như đang mong chờ từng câu từng chữ tôi sắp nói ra, hình như thấy được sự do dự của tôi làm cho ba người họ tò mò hơn thì phải.
Ban đầu, việc giấu tên thật và ngoại hình chỉ là ý của fan-cuồng-trinh-thám-kì-bí, tức chị Ayame, nhằm tạo ra một sự bí ẩn, tăng sức hấp dẫn, tôi cũng tùy tiện đồng ý nghe theo chị ấy. Thêm vào đó, thời gian ấy tôi mới xuyên qua, thực lực vẫn chưa mạnh nên không muốn chuốc phiền phức vào người, bởi việc một thiếu nữ mười mấy tuổi đầu lại có thể có cách suy nghĩ sâu sắc và sáng tác như một tác giả trưởng thành như vậy cũng rất đáng kinh ngạc.
Nhưng bây giờ thì khác, đã chấp nhận tự thực hiện bản audio book, lộ ra giọng nói của mình thì sớm muộn gì tôi cũng bị phát hiện là Koharu, thế nên thừa nhận ngay từ đầu cho khỏe. Thật ra U.A cũng đã biết, tôi có bổ sung trong phần hồ sơ, cũng đã có một cuộc nói chuyện với thầy hiệu trưởng Nezu về việc này. Hơn nữa đây là các nhân vật yêu thích kiêm bạn cùng lớp tương lai của tôi, tôi cũng không muốn giấu họ chuyện nhỏ này.
"À thì... có hơi khó tin một chút, nhưng mà nữ tác giả Koharu mà các cậu nhắc tới ấy... chính là tôi."
Sau khi tôi kết thúc câu nói, trên khuôn mặt của cả ba người bọn họ hiện lên vẻ không thể tin được. Mặc dù là người đặt ra nghi vấn, nhưng Yaoyorozu vẫn rất ngạc nhiên, cô ấy lắp bắp hỏi lại:
"Thật... thật hả?"
"Ừa, thật đó. Không ngờ là bị mọi người phát hiện sớm như vậy, tôi cứ tưởng là kéo dài được lâu hơn cơ. Đã vậy còn thông qua chất giọng mà tôi luôn tự hào nữa chứ."
Tôi gật đầu, cố tình ra vẻ tiếc nuối rất kịch, sau đó nở nụ cười tươi tắn, cúi đầu nói lời cảm ơn với cả ba.
"Cảm ơn các cậu vì đã đón nhận và yêu thích tác phẩm của tôi. Tôi thực sự rất vui vì điều đó."
Có hai niềm vui lớn nhất của tôi trong sự nghiệp sáng tác. Thứ nhất là thỏa mãn được sở thích, đam mê, truyền tải được những cảm xúc, suy nghĩ, góc nhìn của mình đến mọi người. Thứ hai, chính là tác phẩm của mình, những suy nghĩ, cảm xúc của mình truyền tải qua tác phẩm ấy được mọi người đón nhận, hiểu và yêu thích.
Ở trường hợp này, họ hiểu, chấp nhận và thậm chí thấy yêu thích tác phẩm đã đem lại nhiều ý kiến trái chiều trong thời gian đầu ra mắt như "Vô năng". Bên cạnh đó, trong bản audio book đó, giọng tôi được thu âm và có chỉnh sửa đôi chút, nếu chỉ nghe thoáng qua sẽ không thể nào nhận ra được sự giống nhau của giọng audio và giọng ngoài đời thật. Cũng có nghĩa là, có thể nhận ra được giọng tôi giống với giọng trong bản audio book thì chắc chắn các cậu ấy đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần, nắm bắt được cả nét đặc trưng trong giọng nói của tôi.
Iida, Asui và cả Yaoyorozu còn tròn mắt nhìn tôi và chưa kịp phản ứng thì từ phía cửa lớp bỗng vang lên một, à không, hai giọng nói phấn khích:
"Cậu vừa nói gì cơ?"
"Cậu là Koharu thật hả?"
Bốn người chúng tôi đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa, có ba người đang đứng đó. Một cậu bạn có mái tóc màu vàng chói, một cô bạn toàn thân màu hồng với hai cái sừng nhỏ trên đầu và một cậu bạn tóc đen nhìn có vẻ rất bình thường.
Kaminari Denki. Ashido Mina. Sero Hanta.
Hai giọng nói lúc nãy có vẻ là của Kaminari và Ashido. Vẻ mặt bọn họ lúc bấy giờ y hệt như ba người Yaoyorozu: ngạc nhiên xen lẫn phấn khích.
"Cậu thực sự là Koharu à?"
Sero hỏi và tôi gật đầu trả lời câu hỏi của họ. Cả ba người mới vào trông có vẻ rất thích thú với tin tức mới này. Họ nhanh chóng ùa vào lớp, tiến đến chỗ tôi và sau đó nhập hội với ba người Yaoyorozu, hứng khởi bày tỏ sự kinh ngạc đối với việc bạn cùng lớp của họ là Koharu.
"Thật không ngờ đấy! Cậu vậy mà là nữ tác giả Koharu! Tớ cứ tưởng đó là một cô gái ba mươi mấy tuổi từng trải sự đời cơ."
Ashido cười nói. Kaminari gật đầu lia lịa phụ họa.
"Đúng vậy, đúng vậy! Bởi vì lối suy nghĩ trong các tác phẩm của cậu rất sâu sắc và trưởng thành. Ngay cả ba mẹ tớ cũng rất thích 'Vô năng' của cậu."
"Không ngờ Koharu lại là một nữ sinh trẻ như cậu."
Iida nâng kính, hạ câu nói chốt lại suy nghĩ của tất cả mọi người ở đây. Đó cũng sẽ là thắc mắc của bất kì ai nếu nghe tin này, họ sẽ không tin nhà văn Koharu đó và cô nhóc học sinh trung học như tôi là một.
Sau đó Sero lại nói rằng thật ra cậu ấy chưa hề đọc sách, mà chỉ nghe bản audio, nhưng cũng rất ấn tượng với nội dung của "Vô năng", các thành phần nhìn là biết không hay đọc sách như Kaminari và Ashido cũng nhanh chóng đồng tình. Mặt khác, Asui lại nhận xét cách hành văn và nội dung của "Vô năng" khiến cô ấy bị ám ảnh trong một khoảng thời gian, trong khi Iida lại thú nhận tác phẩm ấy khiến cậu ấy có cái nhìn khác đi về những người vô năng.
Tôi chỉ duy trì nụ cười vui vẻ, hòa nhã, từ đầu tới cuối một mực giữ yên lặng lắng nghe họ nói, đôi lúc lại gật đầu phụ họa hay trả lời vài câu hỏi của họ. Tôi thực sự rất vui trước việc này, không ngờ bản audio lại thành công đến vậy.
Trong lúc chúng tôi vẫn đang trong cuộc trò chuyện, tôi để ý thấy ở đằng cuối lớp, Todoroki có vẻ như cũng đang để ý đến bên này. Tôi thấy cậu ấy vẫn đang nhìn về phía chúng tôi, liền nở nụ cười thân thiện với cậu ấy.
Todoroki Shouto chính là một trong những nhân vật tôi thích nhất trong "Boku no Hero Academia", thậm chí còn phát cuồng vì độ ngầu của cậu ấy.
Mỗi khoảnh khắc có cậu ấy xuất hiện tôi đều xem đi xem lại nhiều lần, và hầu như lần nào cũng hú hét điên cuồng khiến Ái Linh phải nhăn mày bịt chặt lỗ tai và lải nhải mắng tôi điên rồi, lên cơn rồi.
Thêm vào đó, tôi còn tìm rất nhiều fanart của cậu ấy để ngắm khi rảnh, thậm chí còn đặt làm ảnh nền điện thoại nữa cơ (thật ra là đối với nhân vật yêu thích nào tôi cũng quá khích như vậy).
À, hơi đi xa quá rồi. Quay lại thôi!
Todoroki thấy tôi cười với mình thì có vẻ bất ngờ, nhưng sau đó cậu ấy cũng gật đầu chào lại rồi dời ánh mắt đi chỗ khác. Tôi cũng chỉ cười cười, quay lại với sáu người bạn mới. Đúng là Todoroki, muốn cậu ấy thân thiện cười lại quả thật rất khó.
Yaoyorozu phấn khích hỏi tôi liệu có thể ký tên cho cô ấy hay không, tôi vui vẻ đồng ý và ký tên lên phần bìa lót của cuốn "Vô năng" cô ấy mang theo. Những người bạn còn lại tỏ vẻ tiếc nuối khi hôm nay không mang sách và bắt tôi hứa hôm sau phải ký tên cho họ, Ashido và Kaminari còn cười cười nói rằng khi đã có được chữ ký của Koharu thì nhất định phải đi khoe khắp nơi mới được.
Nghe vậy, tôi vội hốt hoảng can ngăn bởi vì từ khi ra mắt với tác phẩm đầu tiên đến nay Koharu chưa từng tổ chức buổi kí tặng nên không thể có được chữ kí ngoại trừ việc có quen biết với chính tác giả. Tiếp đó, tôi nhờ họ giữ bí mật này giúp mình, phạm vi những người được biết chỉ gói gọn trong lớp mà thôi. Thú nhận việc này trong phạm vi thầy cô và lớp học thôi cũng đã khiến tôi tốn rất nhiều công sức để thuyết phục chị Ayame và chủ biên bên nhà xuất bản thôi.
Thật dễ thương là mọi người đều sẵn sàng đáp ứng. Tôi còn đang định nói thêm với họ vài câu, nhưng điện thoại trong túi váy bỗng nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại. Là nhạc chuông tôi cài riêng cho chị Ayame. Chắc là chuyện công việc nên tôi đành ra dấu xin lỗi với mọi người rồi nghe máy.
Qua điện thoại, giọng chị có vẻ bối rối và khó xử. Do hạn nộp bản thảo oneshot đặc biệt dành riêng cho đợt tái bản sắp tới của "Vô năng" đột nhiên bị thay đổi, nên chị Ayame hỏi rằng liệu tôi có thể gửi cho chị trong hôm nay được không.
"Chị xin lỗi nha Koharu-chan. Chị biết là hôm nay em phải đến trường, nhưng mà thực sự là rất gấp, chị còn phải chỉnh sửa lại rồi nộp cho tổng biên tập nữa... Do lượng tiêu thụ đợt trước quá nhiều nên cấp trên đẩy nhanh dự án oneshot này..."
"À vâng, không sao đâu Ayame-san. Em viết gần xong oneshot đó rồi, còn một đoạn cuối nữa, để em tranh thủ hoàn thành rồi gửi cho chị liền ạ."
Chị Ayame có vẻ vui mừng, cảm ơn tôi rối rít. Tôi khẽ cảm thán, công việc của một biên tập viên chưa bao giờ dễ dàng. Kết thúc cuộc gọi với chị biên tập của mình, tôi ái ngại nhìn mọi người, còn chưa kịp nói gì thì Yaoyorozu đã cười hòa nhã:
"Cậu có việc đúng không? Đừng lo, cứ làm việc của cậu đi, bọn tớ không phiền cậu nữa."
Kaminari cũng tươi cười nháy mắt:
"Cố lên nha, Koharu-sensei!"
Sau đó bọn họ quay về chỗ của mình, không quên để lại cho tôi vài nụ cười khích lệ. Có vẻ như tuy không nghe được những gì chị Ayame nói nhưng qua câu trả lời của tôi, mọi người cũng đã hiểu. Tôi thầm cảm ơn họ, càng quý hơn những người bạn này.
Lấy từ trong balo ra cái laptop yêu quý (đừng hỏi tôi, tôi cũng thật sự không hiểu tại sao mình lại mang laptop vào ngày đầu tiên đi học như vầy), tôi khởi động máy, mở bản thảo oneshot ra, lên tinh thần, mười ngón tay đặt trên bàn phím bắt đầu dùng công suất nhanh nhất để gõ chữ. Tuy đã viết xong rồi, nhưng tôi vẫn cần phải chỉnh sửa lại mới có thể gửi cho chị Ayame được.
Trong lúc tôi đang chăm chú vào màn hình, hình như có thêm vài người nữa vào lớp thì phải, tiếng nói chuyện rôm rả vang lên khắp phòng nhưng đều cách tôi khá xa, và âm lượng hình như cũng được hạ xuống đôi chút.
Không biết qua bao lâu, cảm thấy mắt hơi mỏi, tôi dừng tay, ngả người ra sau dựa vào lưng ghế và nhắm hờ mắt. Phía trước chợt vang lên tiếng gọi khẽ:
"Cậu ơi!"
Tôi không để ý lắm, cứ nghĩ là gọi người khác chứ không phải tôi. Nhưng người đó lại gọi thêm lần nữa, đồng thời gõ nhẹ vài cái lên bàn tôi. Lần này rõ ràng là gọi tôi chứ không phải ai khác.
Tôi mở mắt tò mò xem thử. Nhớ lại thì cái giọng nam này sao nghe quen quen...
"Xin chào. Chúng ta có duyên thật nhỉ?"
Người vừa gọi thấy tôi đã chú ý thì cất giọng trầm ấm, nở nụ cười thân thiện, khuôn mặt vốn dĩ có nét lạnh lùng nhưng khi cười lên trông lại rất dịu dàng.
"Là cậu sao?"
Khuôn mặt điển trai, mái tóc đen ánh tím và đôi mắt đỏ hồng như cuốn lấy người đối diện.
Đây chẳng phải là cậu bạn có kosei hóa sói đã cứu tôi hôm thi thực hành sao?
Này, vậy không lẽ giả thiết của tôi đúng rồi sao?
Cậu ta là Takahashi Kazuo?
"Thật vui khi gặp lại cậu ở đây. Lần trước cảm ơn cậu rất nhiều!"
Tôi cười nói với cậu ta, mắt lại kín đáo quét thật nhanh một lượt quanh người cậu ta xem xét, sau đó lại nhanh chóng đặt lại lên mặt người đối diện.
Bên ngoài cố không tỏ vẻ gì, nhưng trong đầu tôi lại xuất hiện vài dòng suy nghĩ. Không thấy bất cứ thứ gì có thể là hệ thống hướng dẫn của cậu ta. Điều này có hai lý do có thể giải thích.
Thứ nhất, cậu ta căn bản không phải là người xuyên không. Thứ hai, cậu ta để hệ thống trong cặp, hay hệ thống ấy cũng giống như Shiro, hiện không có mặt ở đây.
Không hiểu sao cá nhân tôi lại nghiêng về lý do thứ hai nhiều hơn.
Trước giờ tôi vẫn luôn rất tin tưởng vào khả năng suy luận của mình, nên với trường hợp lần này, tôi có thể dám chắc tới 80% cậu ta cũng là người xuyên không như tôi. Hơn nữa, tôi mơ hồ có cảm giác hình như cậu ta cũng đã đoán được tôi là người xuyên không rồi. Nhưng cậu ta vẫn chưa đả động gì về việc đó hết, hẳn là cũng như tôi chưa chắc chắn 100% và muốn quan sát thêm.
"Không có gì. Nhờ việc đó mà tôi có thêm điểm đấy chứ!"
Cậu bạn tóc đen cười nói. Tôi nhớ lại, quả thật Takahashi Kazuo có 10 điểm giải cứu, nếu chính là cậu bạn đang đứng trước mặt này, chắc là có được từ việc cứu tôi khỏi nguy cơ gãy xương.
"Tôi không nghĩ cậu cứu tôi là vì điểm số. Tôi là Furisaki Koharu. Còn cậu?"
Tôi khẽ lắc đầu, rồi mỉm cười, hiếm hoi chủ động tự giới thiệu bản thân. Cuộc gặp mặt lần trước đã để lại cho tôi một chút thiện cảm với cậu bạn này.
Cậu bạn đẹp trai cũng cười dịu dàng:
"Tôi tên Takahashi Kazuo. Cậu muốn gọi tôi thế nào cũng được."
Quả nhiên, cậu ta chính là Takahashi Kazuo! Suy đoán của tôi không sai.
"Tôi vừa nghe mọi người nói rằng cậu chính là nhà văn Koharu. Có đúng không?"
Takahashi cẩn thận đặt câu hỏi, nét mặt trông có vẻ mong chờ. Tôi cũng gật nhẹ đầu. Ngay tức thì, vẻ mặt của cậu bạn chuyển sang vui vẻ và phấn khích. Cậu ta lên giọng:
"A, quả nhiên là vậy! Tôi là fan của cậu đấy! Tác phẩm của cậu rất hay. Tôi rất thích 'Vô năng', 'Nếu như', cả 'Đêm' và 'Hồi ức tuổi... À không..." Takahashi giật mình như thể mình vừa nói sai gì đấy, sau đó cậu ta cười cười nói tiếp "Nói chung là tôi rất thích các tác phẩm của cậu. Cậu ký tên giúp tôi nhé!"
Tôi cố giấu ánh mắt hoài nghi, giả vờ như chưa nghe những gì cậu bạn vừa lỡ lời, cười vui vẻ ký tên lên bìa lót cuốn sách cậu ta vừa đưa. Những nghi ngờ, mâu thuẫn trong đầu như bị một cơn bão lớn cuốn đi, sạch sẽ rõ ràng.
"Đêm" mà Takahashi vừa nhắc đến chính là một trong những tác phẩm nổi tiếng của tôi, nhưng chỉ là ở thế giới cũ. Tôi vẫn chưa xuất bản nó ở thế giới này, thậm chí còn chưa viết lại bản thảo.
Còn cái tên cuối mà cậu ta vẫn chưa nói hết, tôi đoán nó là "Hồi ức tuổi thơ, tôi và cậu" – tác phẩm mới nhất của tôi ở thế giới cũ trước khi xuyên qua nơi này. Cũng giống như "Đêm", tôi chưa từng xuất bản tác phẩm này ở thế giới "Boku no Hero Academia" này.
Hai tác phẩm chỉ xuất hiện ở thế giới cũ của tôi, tại sao cậu ta lại biết?
Điều này lại càng chứng minh giả thiết thứ hai tôi đặt ra là đúng. Cậu ta – Takahashi Kazuo – rất có khả năng đến từ cùng một thế giới với tôi, down app "Into the Anime" và sau đó xuyên không vào thế giới anime này.
Trả cuốn sách lại cho cậu ta, tôi không nén nổi ánh nhìn hoài nghi. Takahashi chỉ cười vui vẻ nói lời cảm ơn, sau đó chào tôi một tiếng rồi về chỗ của mình.
Tôi bất giác đưa mắt nhìn theo bóng lưng cậu ta, phát hiện chỗ ngồi của cậu ta ngay phía sau Sero và phía trước Tokoyami. Trong lớp cũng đã có thêm vài thành viên khác, hầu như đã gần đủ rồi, chỉ thiếu mỗi Midoriya và Ochako.
Tôi thu lại ánh mắt của mình, quay lại với màn hình laptop và cố gạt hết những suy nghĩ quanh quẩn trong đầu để hoàn thành bản thảo.
Nhưng, "khó khăn" lại một lần nữa ập tới...
Tôi chỉ vừa mới tập trung lại và sắp hoàn thành, thì bên tai lại vang lên âm thanh ồn ào, hình như phát ra từ phía sau lưng.
"Không hề nhé! Mày học ở trường sơ trung nào thế hả thằng diễn viên quần chúng kia?"
Cái giọng khàn khàn và ngữ điệu cục súc, thô lỗ này, thêm cả cái nội dung quen đến không thể quen hơn được nữa...
Đừng nói là... Không, chắc chắn là cậu ta rồi!
Tôi quay đầu ra phía sau quan sát, đập vào mắt là một cậu bạn có mái tóc vàng rối xù lên như một con nhím với dáng ngồi đặt cả hai chân lên bàn đầy ngạo mạn, đôi mắt đỏ khinh khỉnh nhìn Iida đang đứng trước mặt mình.
Là Bakugou Katsuki. Cái dáng vẻ khinh người và gợi đòn này chắc chắn không thể thuộc về một ai khác ngoài cậu ấy.
Đúng như dự đoán, cậu ấy ngồi ngay phía sau tôi. Nếu vậy thì phía trước tôi có lẽ là cô bạn tàng hình Hagakure.
Nhìn tình huống trước mặt này thì hẳn là Iida vừa nhắc nhở Bakugou không được đặt chân lên bàn vì đó là hành động không tôn trọng các tiền bối đi trước. Và đương nhiên, Bakugou làm sao chịu ngoan ngoãn nghe lời Iida. Cuộc trò chuyện của hai người họ tiếp diễn y như trong nguyên tác. Tôi đoán Iida đã rất sốc trước thái độ cục súc của Bakugou.
Sau đó, cả Bakugou và Iida đều phát hiện Midoriya ở cửa lớp. Iida ngay lập tức tiến tới nghiêm túc giới thiệu bản thân, sau đó tỏ vẻ khen ngợi khi Midoriya hiểu được dụng ý của bài kiểm tra thực hành đầu vào trong khi mặt của đối tượng được khen lại hoang mang thấy rõ.
Ngay cả Midoriya cũng không nhận ra dụng ý thực sự của bài kiểm tra ấy và sự tồn tại của điểm giải cứu, cậu ấy chỉ đơn thuần hành động theo bản năng muốn cứu người của mình mà thôi. Phải nói rằng Iida đã có một sự hiểu lầm rất lớn!
Tiếp đó, Ochako cũng vừa mới đến và bắt chuyện với Midoriya. Khi cậu bạn tóc xanh rêu còn đang bối rối đáp trả sự nhiệt tình từ cô bạn tóc nâu, thì tôi lại đánh mắt về phía Bakugou muốn xem biểu cảm của cậu ấy.
Quả nhiên, mặt cậu ấy khó chịu hẳn ra, sau đó quay đầu ra chỗ khác không nhìn Midoriya nữa.
Nhưng khi Bakugou quay mặt lên thì lại bắt gặp ánh mắt của tôi đang quay xuống nhìn cậu ấy.
Cậu bạn tóc vàng có tính cách cục súc trừng mắt, mở miệng, có lẽ như định nói mấy câu thiếu đòn đại loại như "Nhìn gì?" hay "Rút lại ánh mắt của mày đang đặt trên mặt tao ngay!". Nhưng cuối cùng cậu ấy chỉ thay thế cái trừng mắt bằng cái nhăn mày, nhìn tôi chằm chằm rồi chợt thốt lên, có vẻ như là buột miệng nói ra.
"Mày là... con nhỏ một năm trước?"
"Ừm, là tôi nè. Không ngờ là gặp lại cậu ở đây nha. Tôi là Furisaki Koharu. Tôi có thể gọi cậu là gì? Kacchan à?"
Tôi bày ra nụ cười thân thiện nhất của mình, đột nhiên nổi lên hứng thú muốn trêu chọc trước khuôn mặt cau có của Bakugou. Như dự đoán, Bakugou ngay lập tức gắt lên, ánh mắt như sắp giết người tới nơi:
"Đừng có gọi tao bằng cái tên đó!"
"Thế hóa ra đó không phải tên cậu sao? Vậy tên cậu là gì?"
"Mắc mớ gì tao phải nói tên của tao cho con nhỏ yếu nhớt là mày chứ!"
Bakugou hất cằm, nói. Vẻ mặt khinh khỉnh của cậu ấy khiến tôi không sao ưa được dù cậu ấy là một trong những nhân vật yêu thích của tôi về độ ngầu. Hơn nữa cái từ "yếu nhớt" đó rõ ràng là chỉ sự bất lực của tôi trong sự kiện năm ngoái, khiêu khích cái tôi của tôi.
Ăn miếng trả miếng, tôi cười cười lên giọng:
"Đừng quên cậu là người bị bắt nha Kacchan!"
Những tưởng Bakugou sẽ phát điên lên và ném vào mặt tôi mấy câu chửi rủa thô lỗ hay gì đấy tương tự, hoặc tệ hơn sẽ cho tôi hưởng ngay một cú nổ vào thẳng mặt, nhưng không, cậu ấy chỉ cau mày khó chịu phun ra hai chữ "Câm miệng!" rồi quay đầu qua hướng khác, tránh cả Midoriya và tôi.
"Bakugou."
Không thèm nhìn tôi thêm nửa cái, Bakugou hằn học ném lại cái họ của mình. Tôi nhịn cười trước thái độ của cậu bạn đầu sầu riêng, trong lòng rất muốn lên tiếng nhắc nhở cậu ấy.
Này, cậu có biết hướng cậu đang nhìn là bức tường hay không?
Đúng lúc đó, giọng nói vui vẻ của Ochako vang lên, may mắn giúp Bakugou thoát khỏi cảnh lần nữa phát điên lên trước thói nhây lầy của tôi.
"A, Haru-chan!"
Quay đầu lại nhìn, tôi thấy Ochako đang bày ra vẻ mặt hào hứng vẫy vẫy tay với tôi. Chưa kịp có phản ứng gì, thì tôi chợt thấy cả Ochako, Midoriya và Iida đang đứng ngay cửa lớp đều bất động, mắt nhìn chằm chằm ra phía ngoài.
Ngồi từ vị trí của tôi thì không thấy gì cả, nhưng tôi đoán chắc đó là thầy Aizawa Shouta.
Nhớ lại dáng vẻ lờ đờ nằm trong cái túi ngủ màu vàng đầy quái dị của thầy ấy, tôi không khỏi cảm thấy đồng tình với cả ba người bọn họ.
"Rồi, mất tận tám giây để giữ trật tự cơ à? Thời gian không phải vô tận đâu. Mấy đứa không hề đủ lý tính tí nào!"
Người đàn ông với mái tóc đen dài lộn xộn, đôi mắt còn hằn cả tơ máu, cằm lún phún râu, dáng vẻ lờ đờ mất sức sống vừa chui ra khỏi túi ngủ, vừa uể oải nói.
Trời ạ, ngay cả giọng của thầy ấy cũng y như vừa ngủ dậy vậy!
Hình tượng Eraser Head ngầu lòi, chuyên nghiệp thầy thể hiện trong trận đánh với Liên minh Tội phạm biến đâu mất rồi hả?
"Tôi là giáo viên chủ nhiệm, Aizawa Shouta. Chào các em."
Câu nói của thầy ấy khiến cả lớp đều ngạc nhiên. Giả sử nếu tôi không phải là người xuyên không thì tôi cũng ngạc nhiên như vậy thôi, thậm chí còn tưởng U.A xếp nhầm lao công vào cơ.
Giáo viên của U.A đều là các anh hùng chuyên nghiệp, tuy nhiên nhìn thầy Aizawa như này thì chẳng ai lại liên tưởng thầy ấy với hình tượng anh hùng chuyên nghiệp cả. Nhìn thầy ấy hiện tại giống một tên hikikomori thất nghiệp hơn.
Thầy Aizawa vừa lấy trong túi ngủ ra một bộ đồ thể dục, vừa nói:
"Có hơi đột xuất chút, nhưng các em hãy mặc đồng phục và xuống sân ngay."
Vừa nghe câu này, sự háo hức của tôi ngay lập tức trỗi dậy.
Sắp đến rồi, bài kiểm tra đánh giá năng lực! Một bài kiểm tra lớn ngay ngày đầu đi học!
À nhưng mà khoan, tôi vẫn chưa xong cái deadline bản thảo này...
~*~
Cầm quả bóng nhỏ trong tay, tôi bình tĩnh bước từng bước vào khu vực ném bóng.
Đây là bài kiểm tra số năm: ném xa.
Trước đó Ochako đã đạt được một kết quả ấn tượng là vô cực. Tuy tôi không thể làm được như vậy, nhưng đạt được một kết quả tốt thì không khó, nằm trong khả năng.
Nhìn sang thầy Aizawa đang dùng ánh mắt chán nản nhìn về phía này (rõ ràng thầy còn đang ghim tôi vì lúc nãy phải hoàn thành bản thảo và gửi cho chị Ayame nên đã xin phép xuống sân trễ hơn mọi người một chút), rồi khẽ nở một nụ cười tự tin, tôi vào tư thế ném bóng, bắt đầu vận dụng kosei và cử động cánh tay.
Em sẽ không để thầy đánh giá em không có tiềm năng đâu!
Ngay khi quả bóng sắp rời khỏi lòng bàn tay, tôi dùng Windy tạo ra một lốc xoáy nhỏ ngay giữa bóng và tay để tạo ra một áp lực đẩy bóng đi xa hơn.
Chiêu này của tôi lấy ý tưởng từ Bakugou, nhưng chắn chắc sức mạnh của tôi không thể nào bằng được vụ nổ của cậu ấy. Nên trong lúc quả bóng đang bay về phía trước, tôi đã tạo vài luồng gió mạnh để đẩy bóng đi xa hơn nữa.
Cách này có vẻ hơi ăn gian, vì chỉ cần duy trì kosei, tôi muốn bóng bay xa cả ngàn mét cũng được. Tuy nhiên, tôi muốn tiết kiệm kosei một chút, vì còn nhiều bài kiểm tra phía sau, lỡ đạt giới hạn nhanh quá thì không ổn.
Mắt thấy quả bóng chỉ còn là một chấm nhỏ, tôi hóa giải kosei. Quả bóng rơi xuống và kết quả hiển thị trên thiết bị đo của thầy Aizawa là 755.3m.
Tôi quay người về chỗ – nơi Ochako đang vui vẻ vẫy tay với tôi và Midoriya thì tròn mắt ngạc nhiên – cảm thấy khá hài lòng với kết quả này.
"Furisaki-kun, mắt của cậu làm sao vậy?"
Iida đột nhiên hướng tôi lên tiếng hỏi. Ngay sau đó Midoriya cũng bày ra vẻ mặt thắc mắc, các bạn khác nghe thấy cũng hướng ánh mắt về phía này và nhìn chằm chằm vào tôi chờ đợi câu trả lời.
"Phải rồi, mắt cậu làm sao lại chuyển màu vậy Furisaki-san? Tớ nhớ lúc bình thường mắt cậu màu tím tro cơ mà, sao giờ lại chuyển thành màu vàng rồi?" Midoriya hỏi.
Tôi còn chưa kịp trả lời, thì Ochako đã nhanh hơn một bước, cướp lời tôi:
"Là do kosei của cậu ấy đó!"
Thấy mọi người đều có vẻ chưa hiểu gì hết, tôi gật đầu khẳng định lại câu nói nhanh nhảu của cô bạn:
"Ừ, là do tác dụng phụ của kosei thôi."
Sau khi nghe tôi nói, các bạn khác tỏ ra mình đã hiểu rồi, duy chỉ có Midoriya là bắt đầu lẩm nhẩm phân tích này nọ. Tới lượt của Bakugou.
Tôi làm lơ hình ảnh dễ gây ám ảnh của Midoriya, mắt lại không tự chủ được liếc nhìn sang cậu bạn có mái tóc đen ánh tím đang đứng gần kia.
Trong suốt các bài kiểm tra vừa qua, Takahashi đều rất dễ dàng vượt qua, thành tích cũng rất tốt, xứng đáng với vị trí thứ hai trong bài kiểm tra thực hành đầu vào.
Kosei của cậu ta quả thật là hóa sói, hình như bên cạnh đó còn có thể tăng thể lực, tốc độ và sức mạnh nữa. Càng nhìn hình dáng cậu ta khi hai tay lẫn hai chân đều hóa thành chân sói, có móng vuốt sắc nhọn, trên đầu còn có hai cái tai hình tam giác và cái đuôi phía sau, tôi càng thấy hình tượng này giống với Nakajima Atsushi trong "Bungou Stray Dogs" khi sử dụng năng lực.
Cứ mãi suy nghĩ, tôi không để ý mình đang nhìn chằm chằm cậu ta. Đến khi cậu ta quay lại nhìn và phát hiện ánh mắt của tôi, thì mắt tôi và mắt cậu ta đã nhìn thẳng vào nhau.
Phải công nhận, đôi mắt của Takahashi thật đẹp.
Đôi mắt đó không đỏ chói như máu, mà lại là màu đỏ hồng như hai viên spinel hấp dẫn bất cứ ai lỡ nhìn vào. Trong đôi mắt đó như chứa đựng cả một bầu trời dịu dàng, ôn nhu...
Khoan đã, tôi vừa nghĩ gì thế?!
Giật mình với suy nghĩ của mình và cả với tình cảnh khó xử kì lạ này, tôi toan đưa mắt ra chỗ khác, tránh ánh mắt của Takahashi, nhưng cậu ta đã hướng tôi nở một nụ cười tỏa nắng. Tôi theo bản năng gật đầu chào lại, sau đó vội vàng đưa mắt đi, không dám nhìn thẳng cậu bạn có đôi mắt spinel nữa.
Xấu hổ chết mất!
Nhìn lén người ta bị phát hiện đã thôi đi, còn ngẩn người và có cái suy nghĩ kì lạ đó nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn có một cái hố nào đó để mình chui xuống ngay lập tức mà thôi!
Cơ mà cậu ta cười đẹp thật...
Dừng ngay! Cái tính mê trai 2D đáng xấu hổ này!
Tôi âm thầm tự mắng bản thân mình không biết xấu hổ. Không thể tin được là tính mê trai 2D lại bộc phát ngay lúc này!
To be continued...
~*~
Chào tất cả mọi người, tớ là Akahara Koyuki, các cậu cũng có thể gọi tớ là Yuki hay Yu cũng được. Publish tác phẩm này lâu rồi mà giờ tớ mới viết một đoạn để trò chuyện với các cậu thế này~
Ban đầu tớ viết tác phẩm này cũng chỉ là để thỏa mãn sở thích fan cuồng của bản thân mà thôi, hoàn toàn không có ý định theo lâu dài hay đầu tư quá nhiều thời gian. Tuy tác phẩm này của tớ không có nhiều tương tác, cũng không được nhiều người biết đến, thế nhưng các comment rất dễ thương của các cậu đã trở thành động lực to lớn giúp tớ tiếp tục viết tác phẩm này bên cạnh sở thích của mình.
Trong khoảng thời gian vừa qua, dưới áp lực từ đống deadline ngày nào cũng chầu chực đè sấp mặt, cán dẹp lép thì tớ đã tạm dừng viết tác phẩm này. Nhưng từ giờ thì tớ sẽ ráng nhính thời gian để viết tiếp Chuông gió, cho các bạn độc giả, và cũng như là cho chính bản thân mình~ Rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ các cậu <3
Người ta đã ra đến nửa season 4 rồi mà tớ vẫn còn loanh quanh ở vài tập đầu season 1 :)) tớ còn một chặng đường rất dài phía trước đấy :))
Thôi thì nói lan man nãy giờ chắc cũng đủ rồi, mục đích chính hôm nay tớ ngoi lên là để chúc mừng năm mới a~
Năm mới đến rồi, không biết nói gì hơn ngoài chúc tất cả mọi người sẽ có một năm đầy hạnh phúc, sức khỏe cũng như thành công với các dự định của mình <3

#25/1/2020 - edit 3/8/2022
#wattpad
#AkaharaKoyuki
#7890 từ
#Cre banner và signature: Akahara Koyuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com