[Special] Những mẩu chuyện nhỏ lần đầu được tiết lộ (1)

#1: Koharu, Autumn cùng thử nghiệm giao hàng online của Sora và Hitomi:
Tất cả mọi người, chỉ cần là người quen thân với cô nàng nghiêm túc tóc tím tro Furisaki Koharu, đều biết rõ ràng cô chính là một con fan cuồng chân chính, có "tình yêu bất diệt" với thứ bột màu xanh tên gọi matcha và tất cả các loại nước uống, đồ ngọt làm từ nguyên liệu ấy. Dĩ nhiên, cũng không thể không biết đến tiệm cafe sách yêu thích của cô, Autumn, cửa tiệm chuyên kinh doanh các loại bánh ngọt và đồ uống làm từ matcha.
Với một đứa fan cuồng như Koharu thì nơi đấy quả là một "thiên đường" đầy cám dỗ và cuốn hút. Bất cứ lúc nào, chỉ cần đang thèm hay rảnh rỗi, cô đều sẵn sàng ghé ngang Autumn và luôn rời khỏi sau khi đã thỏa mãn chính bản thân mình. Tấn suất ghé thăm nhiều đến nỗi tất cả số nhân viên full-time và cả part-time tại Autumn đều đã quen mặt cô bé khách quen này, điều này khiến Koharu vừa tự hào vừa có chút buồn cười.
Những nhân viên nhìn thấy cô nhiều đến mức quen mắt, có vài người còn thắc mắc về lần đầu đến Autumn của cô và lý do vì sao cô lại yêu thích nơi này đến như vậy. Dù họ cũng tự hào rằng tiệm cafe họ đang làm việc cũng có rất nhiều điểm để yêu thích, nhưng để đến mức thành khách quen thân như cô bé này thì cũng hơi lạ. Càng nghĩ, họ càng tò mò, nhưng mỗi khi có người không chịu được mở lời hỏi Koharu, thì đều nhận lại được một cái nháy mắt đi kèm với nụ cười tỏ vẻ bí ẩn của cô bé.
"Mọi người đoán thử xem?"
Với câu trả lời úp mở như thế, đầu óc sáng tạo và đầy trí tưởng tượng của các nhân viên lại được dịp làm việc hết công suất. Cuối cùng, có rất nhiều ý kiến, suy đoán được đưa ra.
Có một chị nhân viên cá tính đoán rằng Koharu thường xuyên lui đến chỗ này là do "cảm nắng" anh chàng "maneki neko" Ryoseki Sora, muốn hằng ngày kề cận để nhìn ngắm mỹ nam; cũng có một anh nhân viên trông có vẻ tri thức lại đẩy gọng kính, cho rằng cô bé nghiêm túc này chỉ là thích sách, ngày trước vô tình đi ngang qua Autumn, thấy là một tiệm cafe sách thì muốn vào thử, cuối cùng đâm ra yêu thích.
Rất nhiều suy đoán được nhóm nhân viên khổ công vắt óc suy nghĩ, thế nhưng khi đưa ra lại chỉ nhận được nụ cười ẩn ý của Koharu. Đó cũng là lúc nhóm nhân viên "nhiều chuyện" buồn cười nhận ra, vốn dĩ ngay từ đầu cô bé ấy đã không muốn cho họ biết lý do, chỉ nói "Đoán xem" cho có lệ. Nhóm nhân viên này cũng không phải người xấu, đều hiểu được sự tình, thế nên mặc dù đôi khi vẫn có thắc mắc, nhưng chẳng ai chủ động mở miệng hỏi Koharu thêm lần nào nữa.
Cũng không đúng lắm.
Nhóm nhân viên làm việc trong Autumn không hỏi, nhưng Ryoseki Sora thì có.
Có một hôm, trong khi Furisaki Koharu đang híp mắt dựa vào thành ghế, cười đầy thỏa mãn thưởng thức ly matcha latte thơm lành trên tay mình, thì anh chàng lân la tiến đến bàn của cô rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Thoạt đầu, cô nàng tóc tím tro tò mò nhìn Sora, sau đó đảo mắt quan sát xung quanh tiệm cafe đang vắng khách, cuối cùng cũng mỉm cười, hơi hạ giọng xuống để tránh làm phiền những vị khách khác:
"Anh mệt à?"
"Không hẳn." Sora nhẹ nhàng lắc đầu "Chỉ là anh đang rảnh, nên qua đây nói chuyện với em một chút."
Koharu hơi nhướn mày khi nghe câu trả lời của anh nhân viên pha chế, cô đặt ly nước xuống bàn, hơi cười cười hỏi:
"Anh muốn nói chuyện gì?"
"Không có gì nhiều... Chuyện là dạo gần đây anh hay nghe mấy nhân viên trong tiệm bàn tán về em đấy."
"Em á? Chuyện gì liên quan đến em?"
"Đại khái là họ tò mò lần đầu em đến đây và lý do em yêu thích nơi này."
Nghe thấy câu trả lời của Sora, Koharu nhịn không được bật cười khanh khách, tuy đã cố nén xuống nhưng âm thanh trong trẻo ấy vẫn thu hút ánh mắt của một vài vị khách trong tiệm. Nhìn thấy cô bé tóc ngắn đối diện vẫn còn đang đắm chìm trong "niềm vui" đột ngột khó hiểu của mình, Sora bèn cười dịu dàng nói xin lỗi với mấy vị khách thay cô bé, rồi lại dán ánh mắt tò mò vào thái độ không ngờ được của Koharu.
Koharu nheo mắt giải thích với anh:
"Chuyện đó họ cũng hỏi em rồi, nhưng mà em không có nói rõ ràng cho họ biết. À, hẳn là anh cũng nghe được những suy đoán của họ rồi nhỉ?"
Lần này thì tới lượt Sora phải nhoẻn miệng cười, anh gật đầu. Koharu tiếp lời:
"Thật ra thì mấy cái lý do họ nói đều đúng hết, chỉ là không đủ thôi. Em có rất nhiều lý do để yêu thích Autumn."
Sora thu vào mắt nụ cười vui vẻ của thiếu nữ trước mặt, tự nhiên cũng cảm thấy vui lây. Anh cong cong khóe mắt, dịu dàng gợi ý:
"Em còn nhớ lần đầu em đến đây không Haru-chan?"
"Nhớ chứ!" Koharu gật đầu, nụ cười trở nên có chút hoài niệm khi nhớ lại những ký ức cũ "Nếu em nhớ không lầm thì hình như đó cũng là lần đầu em gặp anh nhỉ, Sora-san?"
"Ừ, lúc ấy anh cũng rất có ấn tượng với em." Sora khẽ gật đầu trả lời, khiến Koharu không khỏi bật cười khi nhớ lại cách cả hai đã gặp nhau.
Hơn nửa năm sau khi xuyên đến thế giới này, trong một lần đi dạo sau khi luyện tập, Koharu đã vô tình tìm thấy Autumn. Ngay từ cái nhìn đầu tiên về vẻ ngoài của tiệm, cô đã bị thu hút. Nếu bắt Koharu dùng một từ để miêu tả cửa tiệm này, hẳn là "cổ điển", còn nếu dùng một câu, chắc chắn sẽ là "Mình thích nó".
Một trong những kiểu kiến trúc yêu thích của cô nàng nghiêm túc Furisaki Koharu này chính là dạng vintage, cổ điển và trang nhã. Thế nên vẻ ngoài "hợp gu" của Autumn ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô nàng. Hơn nữa, đó còn là một tiệm cafe sách, thế nên hiển nhiên là độ yêu thích của cô nàng với nơi này cứ tăng vùn vụt ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Một điều ai cũng sẽ đoán được, ngay khi thử muỗng đầu tiên của miếng matcha cheese cake, cô nàng Koharu đã tức khắc "phát cuồng" với hai mắt sáng như sao khi tìm thấy một nơi thỏa mãn sở thích ăn uống của mình.
Đó là ngày đầu tiên đánh dấu chuỗi ngày mà, ừm, nói thẳng tuột ra là "ăn bám", hay lấy cái danh mĩ miều là "trở thành khách quen" ở Autumn của Koharu. Cũng là ngày đầu tiên cô gặp được anh chàng soái ca "maneki neko" Ryoseki Sora đầy dịu dàng và có nụ cười tỏa nắng đánh gục trái tim của hầu hết các thiếu nữ từng ghé vào tiệm, sau đó nữa là chị nhân viên năng nổ đầy sức sống Oshino Hitomi luôn xem cô như đứa em gái bé bỏng cần lo lắng, quan tâm.
Thế mới nói, lý do trở thành khách quen cuồng nhiệt của Koharu vô cùng đơn giản, thế mà cô lại cố tình làm ra vẻ cho nó bí ẩn, khiến cho hàng loạt nhân viên của Autumn phải đau đầu suy nghĩ các loại lý do trên trời dưới đất. Thực chất chỉ là họ đã không ngờ đến sự cuồng nhiệt của cô nàng này sẽ đến mức như vậy mà thôi.
Đang đắm chìm trong mớ ký ức của mình, cô nàng tóc tím tro bị "đánh thức" bởi tiếng cười trầm ấm dễ nghe của Sora. Lấy lại tiêu cự trong ánh mắt, Koharu nhìn thấy mĩ nam tóc hạt dẻ đối diện đang nở nụ cười vô cùng dịu dàng, anh nhỏ giọng lên tiếng:
"Này Haru-chan, em nói là mấy cái lý do mà các nhân viên đưa ra đều đúng hết nhỉ?"
Trong ánh mắt của người đối diện khi nhìn cô hiện giờ, Koharu mơ hồ nhìn được nét trêu chọc và thích thú hiếm thấy trong ấy. Hơi hoang mang không biết dụng ý của anh, cô gật gật đầu đồng ý rồi với tay đưa ly nước lên miệng hớp thêm một ngụm, chờ đợi câu trả lời của anh.
Nhưng câu nói tiếp theo của Sora khiến cô nàng tóc ngắn suýt chút nữa thì phun thẳng ngụm nước trong miệng vào mặt anh.
"Vậy là lý do em cảm nắng anh nên muốn hằng ngày kề cận để nhìn ngắm mĩ nam cũng là thật à? Em thích người anh này thật hả Haru-chan?"
Nghe ra ý cười trong giọng nói của Sora, bàn tay đang cầm ly nước của Koharu hơi run rẩy, khóe môi là nụ cười méo xệch. Rất nhanh đã lấy lại tinh thần chuẩn bị phản công, cô nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn thủy tinh, hơi ngẩng đầu nhìn vào nụ cười tỏa nắng trên môi Sora, ánh mắt trong suốt, cười vô cùng tự nhiên với anh:
"Ừ, vốn dĩ là vậy mà."
"Ơ này... em..."
Phản ứng thản nhiên của Koharu hoàn toàn không đúng với mong đợi của anh, Sora bật cười bất đắc dĩ, đưa tay lên xoa đầu cô nàng, trong giọng nói lộ ra một chút trách móc:
"Đáng lẽ em phải phối hợp với anh mới đúng chứ. Tỏ vẻ ngại ngùng chút không được sao con bé này?"
"Thôi cho em xin. Mấy cái đó với em sến súa chết đi được." Cô khẽ nháy mắt tinh nghịch với Sora, sau đó lại cười khẽ "Nhưng mà, cũng có phần đúng mà. Em tới đây thường xuyên để được gặp anh, được xoa đầu nè. Sủng ái của mĩ nam từ trên trời rơi xuống mà không hưởng thụ thì em quá ngược đãi bản thân rồi. Dù sao thì Koharu em đây cũng là một người yêu thích cái đẹp mà."
"Ừ ừ, em nói gì cũng đúng hết. Anh tưởng tượng, chỉ cần anh có gì đó với em thì cũng đủ để lọt vào danh sách đen cần đề phòng của Oshino-san rồi."
Sora rút tay về, hơi nhún vai nêu ra kết quả tất yếu của việc đụng vào "đứa em đáng yêu" của cô nàng tóc vàng Hitomi. Sau cùng, anh chỉ cười trừ, khẽ nhắc nhở Koharu, giọng điệu như một trưởng bối tận tâm đang trách yêu đứa nhỏ không hiểu chuyện:
"Em đấy, chuyện có chút xíu mà tỏ vẻ bí ẩn cho lắm vào. Nhân viên của anh loạn lên bữa giờ toàn bộ là do em đó."
Vạt nắng dịu dàng tràn vào từ khung cửa sổ, phủ lên mái tóc ngắn chạm vai, hắt ra thứ ánh sáng màu tím nhạt đến mức ngả màu bạch kim nhè nhẹ, nhuộm lên cả người thiếu nữ một sắc màu ấm áp và rực rỡ. Koharu nhoẻn miệng cười thích thú, đôi mắt màu tím tro của cô cũng lóe lên sự nghịch ngợm và thỏa mãn như một đứa trẻ con.
"Tỏ ra bí ẩn như vậy không phải là khiến em ngầu hơn sao. Anh phải biết là hình tượng thiếu nữ trầm lặng bí ẩn là một hình tượng cực kì ngầu luôn đấy!"
~*~
"Này này, ngày mai cậu có định xem không? Hội thao của U.A ấy!"
"Gì cơ?! Hội thao U.A thì đương nhiên phải xem chứ! Tôi mong chờ màn trình diễn của mấy đứa năm ba lắm đấy!"
Hai vị khách vừa cười nói đầy phấn khích vừa lướt qua người Oshino Hitomi, hướng về phía cửa ra vào. Cô gái tóc vàng mặc trên người bộ đồng phục của tiệm, treo lên môi nụ cười tiêu chuẩn, khẽ cúi người chào hai người mà cô đoán rằng đều là nhân viên công sở khi họ lướt qua người cô.
Tiếng chuông kêu lên leng keng, âm thanh trong sáng vang vọng khắp tiệm cafe sách, hòa quyện cùng với mùi thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ tách cafe của vị khách ngồi ngay cạnh cửa. Hitomi đứng thẳng người, thấy tâm trạng bản thân trở nên thư giãn hơn hẳn khi cảm nhận được những điều thân quen này.
Hoặc cũng có khi là do cô sắp được về cũng nên.
Hitomi xém thì bật cười thành tiếng trước suy nghĩ có phần trung thực vừa hiện lên trong đầu mình. Cô nàng vừa không ngừng cười tủm tỉm vừa đảo mắt quan sát những miếng bánh nho nhỏ được trưng bày trong tủ kính, trong đầu lại chợt nhớ đến lời nói của hai khách hàng vừa rồi.
Ngày mai là Hội thao U.A...
Tròng mắt khẽ đảo, cô nàng nhà Oshino rất nhanh đưa ra quyết định, vuốt gọn nếp tóc rồi bước về phía quầy pha chế. Hitomi gõ nhẹ lên mặt bàn, âm thanh lộc cộc rất nhanh đã thu hút sự chú ý của anh chàng nhân viên pha chế đang chăm chú với món đồ uống trên tay mình.
Chàng trai nở nụ cười dịu dàng, cất giọng trầm ấm với cô đồng nghiệp:
"Cô hết ca làm rồi nhỉ Oshino-san?"
"Ừ, tôi đang định về đây." Hitomi gật đầu, sau đó lại hướng mắt về phía tủ kính, cười nghịch ngợm nháy mắt "Nhân tiện, lấy giúp tôi phần bánh nhé."
Sora khẽ nhướn mày trước yêu cầu của cô nàng đồng nghiệp, giọng anh tuy vẫn nhẹ nhàng nhưng không tránh khỏi có vài phần ngạc nhiên:
"Cô muốn mua bánh sao? Hiếm khi nhỉ?"
"Là dành cho Haru-chan sao?"
Vừa nghe dứt câu hỏi, Hitomi đã cười khúc khích. Món quen thuộc của Haru-chan, gần một nửa số nhân viên tại Autumn này đều thuộc nằm lòng rồi, tất nhiên, người trực tiếp làm ra mấy món đó là anh chàng "maneki neko" trước mặt cô thì càng phải nhớ rõ.
Cô không kiêng kị gật gật đầu:
"Ừm. Mai là Hội thao U.A, tôi muốn có gì đó tặng cho em nó, coi như là khích lệ tinh thần."
"À... tôi hiểu. Để tôi lấy cho cô."
Sora duy trì nụ cười nhẹ nhàng quen thuộc, tạm dừng động tác trên tay, nhanh chóng khuất người sau tủ kính, động tác mau lẹ lấy bánh cho vào hộp, nhưng khi hộp bánh đến tay Hitomi thì cô lại phát hiện mỗi loại bánh mình vừa đọc đều tăng thêm một cái so với số lượng ban đầu yêu cầu. Trước khi Hitomi kịp nêu lên thắc mắc của mình, thì anh chàng nhân viên với nụ cười tỏa nắng đã nhanh chóng giải thích:
"Phần còn lại là của tôi."
Dù Hitomi chẳng phải là một người tinh tế đến nỗi có thể dễ dàng nhìn ra cảm xúc của người khác thông qua hành động hay cử chỉ của họ, nhưng cô đủ hiểu biết để nhận ra cảm xúc trìu mến trong ánh mắt của anh chàng đồng nghiệp khi nói những lời này.
Mà... có thể cô nhận ra là do chính cô cũng như vậy... Mỗi khi nhắc đến Haru-chan là đứa em trai Hiira lại phàn nàn rằng ánh mắt của cô thể hiện rõ rằng cô rất yêu thích cô bé ấy.
Cũng khó nói, Haru-chan chính là một đứa em gái đáng yêu gần chết mà!
Oshino Hitomi hiểu rõ cả cô và Ryoseki Sora đều xem cô bé Furisaki Koharu như một đứa em gái và tận tình yêu thương.
Dù Haru-chan luôn tự cho mình là một "bà cô già khó gần, ít nói và nhạt nhẽo", nhưng sự thật lại khác hẳn, bởi ở cô bé ấy luôn có gì đó rất thu hút người khác, không phải theo kiểu tỏa sáng như ánh mặt trời, mà là trầm tĩnh và dịu dàng như mặt trăng. Một cô bé lý trí có "linh hồn già hơn tuổi", cách suy nghĩ và nhìn nhận mọi việc sâu sắc đến đáng ngạc nhiên cùng với một tính cách trầm lặng, luôn trong trạng thái suy tư nhưng khi cần thiết lại là người quyết đoán và quan tâm mọi người hơn ai hết.
Không cần soi gương thì cô nàng tóc vàng cũng dư sức nhận ra hiện tại trên mặt mình đang có một nụ cười toe toét đầy vui vẻ, cô nháy mắt với Sora, tông giọng trêu chọc nâng cao hơn bình thường một chút:
"Ôi trời! Gì thế này? Sao anh không tự thân vận động đi chứ Ryoseki-san? Đừng nói là tôi đi đưa quà cho con bé mà còn phải nói giùm anh rồi nhận luôn lời cảm ơn mà đáng lẽ ra anh phải nhận đấy chứ?!"
"Tôi chưa hết ca làm mà, nên đành nhờ cô lần này vậy."
Trái với thái độ hài hước của Hitomi, anh chàng tóc hạt dẻ chỉ nhẹ nhàng giải thích, dường như chẳng mấy để tâm, hoặc đã quá quen với mức độ tinh nghịch của cô nàng đồng nghiệp. Nheo lại đôi mắt màu đại dương, Hitomi tay chống hông, dẩu môi ra điều kiện:
"Tiền công của tôi là gì?"
"Tùy ý cô."
Đối mặt với thái độ nhẹ nhàng quen thuộc của soái ca Sora, Hitomi cười thích thú, giơ ngón trỏ ra trước môi làm động tác im lặng. Với nụ cười vẫn duy trì trên môi, cô hạ giọng:
"Chỉ cần anh đừng nói cho Haru-chan biết tôi và anh cố tình tặng cho con bé là được."
Nhìn thấy cái nhướn mày tò mò đến từ người đối diện, Hitomi tiếp tục giải thích với sự thích thú khôn tả:
"Nếu nói là tặng quà khích lệ thì thế nào con bé cũng sẽ ngại và khách sáo cảm ơn, hơn nữa còn có thể tạo thêm áp lực cho con bé. Tôi không muốn như vậy."
"Rốt cuộc thì mục đích chính của Oshino-san chỉ là ghé thăm để quan sát tình hình của Haru-chan thôi nhỉ?"
Sora loay hoay viết gì đó ở mặt trong của hộp giấy đựng bánh, cười hiểu ý, tỏ vẻ không hề bất ngờ với điều cô nàng tóc vàng vừa nói. Trong lúc Hitomi còn đang bất mãn nhảy dựng lên vì sự nhạy bén đáng kinh ngạc của anh, Sora nhanh chóng hoàn thành việc mình đang làm, cười nhẹ đưa cây bút lông trong tay cho người đối diện, cắt đứt những lời phàn nàn nũng nịu vô lý của cô nàng.
"Đây. Tới lượt cô!"
"Gì thế?"
Trước ánh mắt trợn tròn bất ngờ khi bị cắt ngang của Hitomi, Sora chỉ nhẹ nhàng hướng mặt giấy mình vừa viết về phía cô. Ngay khi đôi mắt màu đại dương bắt gặp những hàng chữ phóng khoáng trên bề mặt hộp giấy, Sora thấy rõ sự ngạc nhiên hiện lên trên mặt cô, nhưng rất nhanh đã bị cảm xúc thích thú thay thế. Nhìn chăm chú vào những dòng chữ đen nổi bật trên nền giấy trắng ngà, Hitomi bật cười khúc khích khi nhận ra việc anh chàng đồng nghiệp đã làm và đang muốn cô tiếp tục.
"Thú vị!"
Lẩm nhẩm trong cổ họng, cô nhanh chóng hạ bút ở khoảng trống ngay bên dưới những con chữ của Sora, nắn nót từng từ. Tranh thủ khoảnh khắc im lặng hiếm hoi của cô nàng đồng nghiệp tóc vàng, Sora lên tiếng gợi ý:
"Tôi nghĩ cô sẽ cần nhiều hơn một lý do hợp lý để đánh lừa em ấy về mục đích thực sự của chuyến ghé thăm và những cái bánh này đấy!"
"Chỉ cần một thôi!"
Bất ngờ thay, Hitomi đã nhanh chóng ngẩng mặt lên, dứt khoát và thẳng thừng từ chối ý kiến của anh. Nhận lại bút lông từ cô, Sora vừa đóng nắp bút, vừa quan sát thái độ của Hitomi. Anh tự hỏi điều gì, hay chính xác hơn, lý do gì lại có thể khiến cô nàng này tự tin và dứt khoát đến vậy.
Rất nhanh, thắc mắc của Sora được giải đáp. Và anh đã ước rằng phải chi mình đưa ra ý kiến bản thân sớm hơn, để cái ý tưởng chắp vá này sẽ không thể nào hiện lên trong đầu cô.
"Tôi sẽ nói rằng chúng ta đang thử nghiệm giao hàng online, và Haru-chan là khách hàng may mắn được lựa chọn đầu tiên."
Cô nàng nhà Oshino hất mái tóc màu vàng sáng ra sau, chống một tay lên hông, vô cùng hưng phấn nói ra ý tưởng của mình. Sora gần như không ngăn nổi nụ cười méo xệch nghi hoặc trên môi mình, anh trầm giọng hỏi lại:
"Cái này... tôi thấy không ổn lắm... Tôi nghĩ rằng cô dư sức biết Haru-chan nhạy hơn thế chứ?"
Đáp lại anh là một ánh mắt khinh thường và giễu cợt của Hitomi. Cô nàng bĩu môi, thản nhiên bật lại:
"Và tôi nghĩ rằng anh cũng dư sức biết rằng dù có nhận ra thì con bé cũng chẳng thiếu tinh tế đến mức nói huỵch toẹt mọi thứ ra nhỉ Ryoseki-san? Con bé nhận ra cũng được, tôi chỉ không muốn nói thẳng chuyện đó ra mà thôi."
Chịu thua trước sự thẳng tính và sắc bén đột ngột của Hitomi, anh chàng với đôi mắt màu hạt dẻ ấm áp đành nhún vai, nhẹ giọng đồng ý:
"Ổn thôi. Nếu đó là ý muốn của cô. Dù sao thì cũng nhờ cô đưa giùm phần của tôi nữa nhé!"
Hitomi gật đầu chấp thuận lời nhờ vả của Sora, lấy từ túi ra vài tờ tiền đưa cho đối phương, rồi xách theo hộp bánh về phòng thay đồ dành cho nhân viên. Hạ giọng tránh làm phiền đến những vị khách còn lại trong tiệm, cô gái tóc vàng khẽ đùa:
"Mà... dưới cương vị người đã nghĩ ra cái lý do đó, tôi vẫn mong con bé không nhận ra quá sớm thì hơn. Trái tim mỏng manh của tôi sẽ bị đả kích lắm đấy!"
Dời ánh mắt khỏi bóng lưng cô nàng với bộ đồng phục nhân viên, Sora cúi đầu tiếp tục pha chế món đồ uống đang bị dang dở, song nụ cười trên môi đã thể hiện rõ ràng tâm trạng vui vẻ lúc này của anh.
"Nếu con bé mà không phát hiện ra sự thật đằng sau cái lý do sứt sẹo đó sớm thì đã không phải là Haru-chan mà chúng ta biết rồi."
~*~
Đôi môi không sao cất đi nụ cười mãn nguyện, Koharu khẽ xoắn lọn tóc màu tím tro, nhìn xuống hộp bánh trong tay, rồi lại bật cười khúc khích. Ngay cả khi đã đóng cửa vào nhà, nhưng cảm giác ấm áp trong lòng cô vẫn không sao buông xuống được.
Cô nàng nhà Furisaki nâng niu hộp giấy màu trắng ngà trên tay, nhanh chân đi vào phòng khách rồi cẩn thận đặt hộp bánh lên bàn trà. Ngay sau đó, cô thả mình ngồi lên chiếc sofa, có lẽ hơi đột ngột nên đã khiến cho con mèo trắng vốn đang trong trạng thái cuộn mình, xù lông giận dỗi nay lại càng giận dỗi hơn vì bị giật mình.
Tuy nhiên, hình như ngửi được mùi vị của thứ hấp dẫn trong hộp giấy trên bàn trà, cái đầu nho nhỏ lập tức ngẩng lên và đôi mắt mèo như phát ra ánh sáng, tha thiết nhìn thiếu nữ tóc tím tro.
"Gì đấy? Tôi nghe thấy mùi bánh thơm lắm nha!"
Nghe thấy tông giọng làm nũng đáng yêu của Shiro, Koharu không ngần ngại ném cho nó một ánh mắt cảnh cáo, nhoẻn miệng cười khẩy rồi lên tiếng giễu cợt:
"Ơ kìa, không phải cậu đang giận dỗi tôi hay sao? Cái thái độ nịnh nọt này là thế nào đây Shiro?"
"Hả? Gì? Làm gì có!"
Shiro lập tức lâm vào chột dạ, đôi mắt lấm lét đảo qua lại và hai tai nhúc nhích khe khẽ đã bán đứng nỗ lực giả vờ tự nhiên của nó. Nhìn bộ dạng muốn giận dỗi hay ngại ngùng gì cũng đều không thể của con mèo trắng kia, Koharu nhịn xuống nụ cười đã lên đến khóe miệng, cố tình không quan tâm đến nó mà dời sự chú ý qua hộp bánh chị Hitomi đã tặng.
Tò mò vươn tay mở hộp ra, suýt chút nữa thì cô đã hét toáng lên đầy vui mừng và thiếu điều ngay lập tức gọi điện thoại hết lời cảm ơn chị Hitomi và anh Sora. Bởi bên trong đầy các loại bánh Koharu yêu thích, số lượng phải nói là nhiều hơn khẩu phần bình thường của cô nhiều lắm, hẳn là để tủ lạnh ăn dần mấy hôm vẫn còn được (cô tự tin mình sẽ không ngán).
Thiếu nữ nhà Furisaki, bình thường thì điềm đạm, ít nói, nhưng khi động đến sở thích của mình thì ngay lập tức có những cảm xúc và biểu hiện quá khích, khác hẳn bình thường, nói thẳng ra là trẻ con không thể tả.
Ngó tới ngó lui, suy đi tính lại xem nên ăn gì đầu tiên, cuối cùng cô nàng tóc ngắn đã chọn được cho mình một miếng matcha cheese cake trông có vẻ ngon lành nằm bên góc phải của hộp bánh. Khi vừa nhấc miếng bánh lên, Koharu lập tức để ý đến sự khác lạ của mặt trong hộp giấy.
Hình như có dòng chữ gì đó...
Xuất phát từ sự tò mò, cô nàng nhanh chóng lấy hết những miếng bánh còn lại đang che đi dòng chữ đó, rồi ghé mắt lại đọc. Một khoảng im lặng đột ngột, khiến cho Shiro vốn đang bận "đấu tranh cảm xúc" xem nên tiếp tục giận dỗi hay vứt bỏ mặt mũi đi xin ăn phải quay đầu để ý đến động tĩnh kì lạ của người chơi đáng ghét mình đang phụ trách hướng dẫn.
Đôi mắt mèo kì lạ chớp vài cái, Shiro mang bộ dáng không thể hiểu được nhìn chằm chằm thiếu nữ tóc tím tro đang ngẩn người trước mặt mình. Khoảng cách tương đối xa, cộng thêm thân hình nhỏ nhắn khiến cho nó chẳng thể nhìn thấy rõ ràng Koharu đang nhìn gì, nhưng trực giác của một con mèo đáng yêu, à không, là một hệ thống có kinh nghiệm, nói cho nó biết: đó phải là một điều gì đó đánh mạnh vào cảm xúc của cô nàng lý trí này.
Trên thực tế, trực giác của Shiro hoàn toàn đúng. Bởi ngay khoảnh khắc đọc được từ đầu tiên, Koharu cảm nhận rõ ràng sự ấm áp và ngọt ngào trong lòng mình dần tăng lên theo từng chữ từng từ cô đọc được.
Khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng nhưng hạnh phúc, đôi mắt cong cong, sự vui vẻ tràn ra khỏi đáy mắt. Gương mặt thiếu nữ đôi mươi bừng lên ánh sáng rực rỡ và ấm áp.
Trong nháy mắt nhìn thấy nụ cười của Koharu, Shiro lập tức hiểu ra nội dung và cả nguồn gốc của thứ đã khiến cho cô nàng ấy phản ứng mạnh đến vậy. Cái cô nàng này, lúc nào cũng mạnh miệng rằng sống một mình rất tự do và không cần ai phải quan tâm mình, nhưng khi nhận được sự quan tâm từ người khác là lại vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện.
Điển hình là câu nói đầy vẻ quyết tâm vừa thốt ra từ miệng cô nàng.
"Yên tâm đi, em nhất định sẽ dùng hết sức, đem về một kết quả tốt nhất và đáng tự hào nhất!"
Phe phẩy đuôi qua lại thích chí, Shiro khẽ nheo mắt, nhún người phóng về trước, đụng mạnh vào sườn eo của Koharu. Va chạm đột ngột khiến cho cô gái chưa kịp chuẩn bị, "A" một tiếng, rồi cả người cô theo quán tính ngã về một bên, trực tiếp đập lên bề mặt đệm êm ái của chiếc sofa.
Con mèo trắng mũm mĩm liên tiếp thực hiện một loạt các động tác từ húc đầu vào eo thiếu nữ, nhảy lên bụng cô, rồi lại cố tình nhún người thật mạnh, phóng lên bàn rồi nhanh lẹ "cướp" đi một miếng bánh tiramisu. Động tác dứt khoát và nhanh nhẹn như một vận động viên chuyên nghiệp đã thực hiện điều đó hàng trăm lần, và với một biểu cảm vô cùng đáng-đánh-đòn.
Lúc cô gái mắt tím tro gượng người dậy từ sofa để định hình chuyện gì đã xảy ra thì đập ngay vào mắt cô là bản mặt gợi đòn của Shiro trong khi đang nhâm nhi miếng bánh đáng-lẽ-phải-thuộc-về-cô.
Cảnh tượng và cảm giác vừa nãy lướt qua trong đầu, Koharu hiểu chuyện gì vừa diễn ra gần như ngay lập tức. Cùng lúc đó, như một phản xạ có điều kiện được rèn luyện qua rất nhiều tình huống tương tự, cô gái tưởng như mỏng manh kia nhanh như cắt chồm người dậy và túm lấy gáy của con mèo to gan, dúi đầu nó xuống mặt bàn và sẵn sàng bắt đầu cho một cuộc "dạy dỗ" thường nhật.
Khung cảnh ấm ấp cảm động cứ thế bị phá hủy bởi một con mèo gợi đòn và một con người bạo lực.
Chiếc hộp giấy đựng bánh vẫn còn nằm yên trên mặt bàn thủy tinh, và ngay cạnh hộp là hai dòng chữ tâm tình – lý do cho nụ cười vui vẻ của Koharu.
"Chỉ cần em luôn tin tưởng bản thân, anh tin em sẽ làm được. Chiến thắng nhé Haru-chan!" – Ryoseki Sora
"Tỏa sáng thật rực rỡ và đánh bại tất cả đối thủ nào Haru-chan! Chị mày sẽ theo dõi đấy nhé! Liệu mà chiến đấu cho hăng hái vào!" – Oshino Hitomi
~*~
Resources for banner: pngtree
~*~
Chào buổi tối cả nhà yêu :3
Đây là một chương đặc biệt, dạng như ngoại truyện vậy á. Một món quà nho nhỏ nhẹ nhàng dành cho ngày lễ. Hi vọng mọi người sẽ thích :3
Ngoài ra, mặc dù tớ rất thích viết dài, nhưng dung lượng một chương của tớ thường dao động trong tầm 7k từ, tính ra thì cũng hơi dài với lại thời gian viết một chương cũng sẽ lâu hơn. Tớ đang suy nghĩ về việc giảm số lượng từ ở mỗi chương, xuống tầm 5k từ một chương để đảm bảo thời gian ra chương cho mọi người.
Ý kiến mọi người sao ạ? Báo tớ biết một tiếng nha :3
Tối an~
#2/9/2020 - edit 5/8/2022
#wattpad
#AkaharaKoyuki
#5220 từ
#Cre banner và signature: Akahara Koyuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com