Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2 in 1

Bụi tan và các anh hùng không bao giờ tìm được Bakugou Katsuki. Các nhân vật phản diện bị bắt vì hầu hết đã bị thương nặng

Điều tra cho biết nguyên nhân là do vụ nổ của cậu bé đã khiến chúng như thế, dù AllMight vẫn nghỉ hưu từ sự việc và các anh hùng vẫn bị thương

Best Jeanist bị thương nặng từ cuộc chiến, hằng ngày nằm trong bệnh viện chỉ tốn thời gian để chờ được cấy ghép nhưng ông cũng không hy vọng nhiều

Một bệnh viện nhỏ nào đó ở rất xa thành phố Musutafu, 1 bệnh nhân đã bỏng gần hết người, đôi lúc chỉ mở đôi mắt đỏ ra ngắm nhìn thế giới, vụ nổ đã khiến cơ thể cậu tê liệt

Sau gần 2 tháng nằm trong bệnh viện cậu mệt mỏi, khi nghe ngóng tin tức từ sự việc Kamino, cậu được biết về thời gian của Tsunagu sắp hết. 

Do còn yếu lại bị tai nạn xe, người đàn ông chỉ còn chờ cái chết đến gọi đi, đó là lúc cậu quyết định hiến tặng

Cậu không nói tên của mình, hoặc yêu cầu không được tiết lộ danh tính của người hiến tặng

Trong lúc Gang Orca tuyệt vọng vì sắp phải đưa tiễn người bạn thân của mình thì ông được liên lạc có người hiến tặng, người này nội tạng còn khỏe mạnh nhưng cơ thể không hoạt động được nữa, đồng ý trao cho Tsunagu Hakamata cơ hội thứ 2

Gấp rút ông ký xác nhận, ca phẫu thuật diễn ra thành công hơn mong đợi, phổi bị mất của Jeanist cũng được thay thế cái mới

Khi Tsunagu khỏe mở mắt ra lần nữa thấy mình vẫn còn sống. Ông đã truy tìm người hiến tặng nhưng không bao giờ có kết quả

Trái tim ông rất ấm áp, có 1 sự thay đổi rất mạnh mẽ với nó, chẳng hiểu sao ông cảm thấy quen thuộc đến lạ thường

Ông thường trách mình vì đã không cứu được cậu bé, hằng ngày sống với cảm giác hối tiếc. Ông còn bị ảo giác, khi lần đầu nhìn vào gương sau khi gần ngưỡng tử thần, hình ảnh của Katsuki hiện lên bên cạnh phía sau ông, 1 nụ cười dịu dàng trên môi

Ông giật mình ngay lập tức quay lại phía sau lại chẳng thấy ai khác, nhìn lại trong gương hình ảnh kia đã biến mất, ông rửa mặt bằng nước lạnh để tỉnh táo

Khi về đến nhà, nhìn hình bóng trong kính phản chiếu lại là 2 người, mặc dù ông không sợ Katsuki nhưng nó luôn để lại cho mình 1 cảm giác tiếc nuối, như đối diện với tội lỗi của mình hằng ngày

Như biết trong tâm trí mình mà miệng của đứa trẻ mở ra tiếng nói "đó không phải là lỗi của bạn"

Anh cứ nghĩ mình nghe lầm, mắt mở to với hình bóng kia đang nở nụ cười thật lòng với mình, dù ông biết nó không thật nhưng lại rơi nước mắt, đứa trẻ tại sao không trách mình

Càng ngày hình bóng kia xuất hiện càng nhiều, đôi lúc ông còn tự nói với nó cứ như nói với chính mình, có 1 cảm giác thật lạ lẫm lại rất chân thực, cứ như Katsuki còn sống và ở ngay bên cạnh mình

Katsuki như 1 thiên thần với đôi cánh trắng luôn xuất hiện khi ông cảm thấy ngột ngạt và cần ai đó xao lãng mình

Tsunagu đã tâm sự với Kugo, bạn ông nghĩ ông có lẽ ảo giác, bác sĩ cũng suy đoán như vậy, nhưng ông không nghĩ mình bị ảo giác

Ông nói chuyện với Katsuki hỏi đứa trẻ về đây có phải ảo giác hay không, đôi mắt kia chỉ nhìn ông rồi nở 1 nụ cười rất nhẹ mà không nói gì

Ông ước có thể nhìn thấy nụ cười này thực sự, nó thật ấm áp, những lúc mơ màng như có ai đó nằm trong lòng mình, thật thoải mái và yên tĩnh

Có phải ông đã để ý đứa trẻ trước đó mà chưa bao giờ nhận ra, nếu không tại sao lại ám ảnh ông nhiều đến thế

-----------------------------------------------------------

Trong 1 sự cố, khi Nomu cao cấp tấn công, mục tiêu là UA, thế hệ anh hùng trẻ tiếp theo, các pro đã được sao lưu nhanh chóng bảo vệ các mầm non trẻ

Khoa anh hùng cũng được phép tham chiến vì họ đã dần tốt nghiệp. Đến tên quái nhân Gigantomachia, vũ khí tối thượng, tay sai trung thành của AFO cũng được xuất ra, có thể nói chúng muốn tiêu diệt nghiêm túc

Các nhóm hình thành để chiến đấu, Jeanist như cảm nhận được 1 sự sôi sục mạnh mẽ trong tim mình, cảm giác muốn bùng nổ, muốn chiến thắng, muốn đánh bại cái ác, muốn bảo vệ mọi người

Tuy đây là lý tưởng của anh hùng nhưng ông chưa bao giờ cảm nhận mạnh như vậy trước đó

Ông nghe được nhịp đập mạnh đến nỗi truyền đến tai mình. Bản năng của ông là độ thao túng chính xác, trí thông minh sắc sảo, cận chiến với quirk của mình hầu như ông chỉ ở mức bình thường

Nhưng có thứ gì đó hòa lẫn vào nhau, ông giống như bị điều khiển bởi bản năng của ai đó mà tung những cú đánh tầm gần với toàn bộ sức mạnh mà chính mình cùng những ai quen biết ông đều phải sững sốt

Nhưng không có thời gian giải thích, trước tiên phải tập trung vào trận chiến trước mắt đã

Khi ông kéo Mt.Lady ra khỏi đường cú đấm giáng xuống, vô tình ném mình vào đường đạn, chỉ trong chớp mắt cú đánh khổng lồ kia sẽ giáng xuống là chắc chắn

Ông nhắm mắt chờ đợi vì hành động không kịp, nhưng mãi mà nó không xảy ra. Ông mở mắt ra thấy mọi người đang nhìn chằm chằm mình như có gì đó rất shock

Ông cảm thấy mình như đang được bao bọc trong 1 vầng sáng, 1 đôi tay của ai đó kéo ông dựa vào ngực họ, trước mặt ông trắng xóa khi khe hở từ từ mở ra, ông nhìn được toàn bộ bên ngoài

Cậu bé tóc đỏ như đang run rẩy chỉ 1 ngón tay về phía sau mình kèm theo nước mắt đe dọa sắp rơi "có thật không?" nếu anh nhớ không lầm, cậu bé này là Kirishima, người được Bakugou xem như ngang bằng để có thể tiếp xúc với mình

Và cậu bé tên Midoriya đã thực sự khóc nhưng không dám chớp mắt "Kacchan" 

Anh mở to mắt quay lại nhìn ai phía sau mình, anh không cảm nhận được ác ý, có cảm giác được bảo vệ nhưng khi nhìn thấy rõ ràng, ông đã bị đông cứng

Không nói nên lời, thực sự, thực sự là Katsuki đằng sau mình, với hiện thân đúng như 1 thiên thần, 1 đôi cánh lớn màu trắng sau lưng, với 1 vầng sáng trên đầu, với tất cả vinh quang của sự đẹp đẽ và thánh thiện

"Katsuki" ông thì thầm cái tên mà bấy lâu nay chỉ tưởng như ảo giác, đứa trẻ chỉ nở 1 nụ cười, sau đó bước ra phía trước ông

Thái độ lập tức thay đổi, vẫn ánh sáng đó nhưng đôi mắt đỏ lại giữ 1 nét lạnh băng, không tình cảm, không cảm xúc

Kẻ thù sau khi lấy lại được tinh thần liền lập tức cảnh giác vì sự quái gì đang xảy ra

Dabi "đứa trẻ đó chẳng phải đã chết rồi sao?"

Toga "đó là thứ gì?"

Gigan "dù là gì thì cũng phải chết" tiếp tục tung ra chiến đấu

Hình bóng của Katsuki càng lúc càng thấy chân thực khi dần hiện rõ, thái độ lạnh lùng xòe đôi cánh rộng, thanh kiếm được tạo thành từ ánh sáng khi cậu bé giơ bàn tay không cầm gì trước đó lên

Với sức mạnh của Gigan cũng không làm lung lay nó được, thanh kiếm xuyên qua cơ thể khổng lồ của hắn dễ dàng, hắn gầm rú, đôi cánh vỗ vài cái, lông vũ được rút ra phóng thẳng vào yếu điểm kẻ thù

Cuộc chiến đột ngột đổi chiều, giờ phe anh hùng đang lấy lại xu thế hay nói đúng hơn là nhờ sự xuất hiện kỳ lạ của Katsuki, học sinh được xem là đã chết trong cuộc giải cứu thất bại của họ

Khi Gigan bị đánh bại, lông vũ cũng bay đầy trời UA, cuộc chiến tiếp tục với tiếng gầm của những Nomu cấp cao, Katsuki chắp hai tay như tư thế cầu nguyện, sau 1 lúc mở mắt ra với ánh sáng lóa mắt phải dùng tay che

Em ấy giật 1 chiếc lông từ cách của mình mà đập lên đầu của 1 Nomu khiến nó sụp đổ, ở gần cơ thể nhìn thấy nước mắt của quái vật trào ra, ánh mắt như đã trở về nhân tính, trước khi ngất đi còn cố mở miệng nói 1 từ "cám ơn" với 1 nụ cười cảm kích

Trong mọi ngóc ngách ở UA đều có 1 tia sáng trắng di chuyển nhanh chóng với ân sủng của Chúa, giúp họ thoát khỏi thiệt hại nặng nề

Khi đã hoàn thành, league of villians hoàn toàn bị hạ gục, Katsuki quay lại đối mặt với Tsunagu, vẫn nụ cười kia, cậu bé mở rộng vòng tay phóng nhanh qua anh

Tsunagu cũng dang tay đáp lại, anh ôm được, anh cảm nhận được thể rắn, có nghĩa là anh không mơ, không ảo giác, tất cả đều là thực

"Katsuki, là em thực sự, tôi không ảo giác đúng không"

Nhưng từ từ vòng tay của anh chỉ còn ôm hư không khi bóng hình kia mờ dần và tan biến

"BAKUGOU/KACCHAN" tiếng hét của mọi người làm ông mở mắt nhìn thể rắn đã tan dần

Không nói nên lời Best Jeanist ngồi đó vẫn chìm trong mộng tưởng, ông ngăn chặn nước mắt hình thành khi nhìn những bụi sáng lấp lánh trong bầu không khí

Đưa tay ra bắt lấy 1 chiếc lông vũ màu trắng rơi nhẹ trước mặt, ông ngồi đó trong cơn shock hoàn toàn không biết gì về mọi thứ xung quanh

Cho đến khi Kugo ở lại với bạn mình đến cuối cùng "Tsu, bạn ổn không?"

Vuốt nhẹ nâng niu chiếc lông vũ trong tay, ông khẽ đáp lại sau 1 lúc lâu "Kugo giúp tôi tìm hiểu 1 chuyện?"

Kugo là bạn lâu năm với Tsunagu, ông hiểu bạn mình muốn biết chuyện gì?

Recovery Girl cần gặp riêng Jeanist, bà đưa cho ông 1 cuốn sổ khá cũ kỹ, kể về sự việc tương tự được ghi chép trong đó, đến thế kỷ này đó chính là ông

Chuyện này hiếm người được biết nên hầu như không ai ngờ tới, thiên thần hộ mệnh

Những trang đầu khá rách nát nên phải lật cẩn thận, ghi chép về sự xuất hiện của thiên thần bảo hộ

Hầu như luôn là có quan hệ về máu nhưng ông là trường hợp lạ khi chắc rằng cả 2 không có liên quan máu mủ gì

Các trường hợp luôn xuất hiện sau hàng thế kỷ, thật hiếm, chỉ xuất hiện khi thế giới bị đe dọa sụp đổ, các trường hợp được cấy ghép thường là mẹ-con, chị-em, ông-cháu, đều quan hệ máu mủ nên Recovery Girl cũng không hiểu về lần xuất hiện này

Sau khi nghe Kugo nói, Tsunagu đã khóc nức nở vì ông đã đoán đúng, việc cấy ghép, người hiến tặng chính là đứa trẻ, trái tim mạnh mẽ đang đập trong ngực mình còn sống

Ông đã đặt tên cho thiên thần này là thiên thần bình minh, vì Katsuki đã cho ông cơ hội thứ 2 thấy mặt trời, đứa trẻ cũng kết thúc cuộc chiến khi những tia ban mai ló dạng

Thỉnh thoảng lúc ở nhà ông vẫn có thể thấy bóng hình mờ nhạt kia đang choàng tay quanh cổ mình, ông vừa cảm kích vừa núi tiếc, ông ước cả 2 có thể nắm tay thật, có thể cảm nhận hơi ấm của người sống

Nhiều năm sau Best Jeanist ra đi ở tuổi 90, 1 tuổi quá thọ đối với 1 sự nghiệp nguy hiểm làm anh hùng

Ông cũng hoàn thành giấc mơ cho Katsuki khi vươn lên vị trí số 1, các bạn cùng lứa của em ấy dù vô tình hay cố ý đều ghé thăm ông rất nhiều, có thể vì bạn của mình

Mỗi lần ông đều có thể nhận ra cảm xúc từ trái tim đập mạnh mẽ. Ông cũng giúp đỡ họ rất nhiều

Tuy không có bạn đời nhưng đám tang của ông được diễn ra rất lớn với nhiều khuôn mặt quen thuộc, từ những anh hùng đã nghỉ hưu đến những gia đình của đồng lứa Katsuki, như họ tiễn không chỉ ông mà cả bạn mình

Khi ánh mắt cuối cùng nhắm lại, ông được chào đón bằng 1 mảnh trắng xóa, rồi có tiếng cười khúc khích, nghe thật quen thuộc, thật ấm áp

Hình ảnh của Katsuki đã lớn nhưng vẫn trẻ và đẹp như thuở nào trước mặt, chìa 1 bàn tay ra mời ông nắm lấy

Tsunagu không ngần ngại mỉm cười nắm lấy bàn tay ấy, khung cảnh xung quanh thay đổi, với nhiều sắc màu, thật yên bình và thoải mái

Hình ảnh 2 người lơ lửng như những bóng mờ trên không quay lại nhìn mọi người lần cuối cùng

Cả 2 cùng trao họ nụ cười nhẹ, cùng nắm tay đan xen nhau, ở đó họ vẫn mãi tươi trẻ, ở đó họ chia sẻ hạnh phúc, ở đó họ cùng nhau, mãi mãi và biến mất vào ánh sáng trắng

Dù rơi nước mắt nhưng ai cũng mừng cho họ, bây giờ họ đã có nhau, họ hạnh phúc và thế là đủ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com