Raining Isn't Bad
Mưa vẫn rơi, rơi mãi, đổ xuống từ bầu trời, đường ngập nước, lá tí tách vang, lách cách trên những vọng lâu, rửa đi những bụi bẩn, vậy tại sao tôi buồn?
Mưa thật lạnh, rơi thật nặng, dập tắt những tia nắng, do vậy nên cơ thể tôi rất lạnh lùng?
Mưa vắng lặng, đường vắng tanh, đêm buông xuống, tôi vẫn đi, dưới cơn mưa!
Mưa từ đâu tới, mưa tới bao giờ, nước sẽ chảy về đâu, tôi cũng giống vậy, đi theo những cơn mưa không lối về, trôi theo những dòng nước vô định, dập dờn theo từng cơn sóng lăn tăn
Không biết đi đâu về đâu. Mưa có tạnh? Tôi có lạnh?
Đã 3 ngày từ khi bầu trời đổ cơn mưa dai dẳng không dứt, cũng là lúc tôi bắt đầu lang thang, lạc lối với những những giọt nước mà không bao giờ nghĩ sẽ chịu đựng chúng
Quirk không hợp sao, ai quan tâm?
Điểm yếu vì hạ thân nhiệt sao, không sao cả!
Vì không ai quan tâm
Chẳng để ý nữa, đôi chân cứ bước đi trong lạc lối, mặc hắn dẫn đến nơi đâu, chỉ cần còn cơn mưa nó vẫn sẽ tiếp tục bước đi
Có suy nghĩ khi trời hết mưa chưa? Đôi chân ấy vẫn đều bước chứ? Phải rồi sao không nghĩ ra nhỉ, mưa phải có lúc tạnh, sấm phải có lúc dừng, người cũng có lúc chết
Không biết, chết cảm giác thế nào nhỉ? Chắc sẽ lạnh lắm như những hạt mưa, chắc sẽ cô đơn lắm như không gian tĩnh lặng, lạc trôi vô định vào hư vô
A sao tôi muốn tan vào hư vô quá, để không cảm nhận được gì, trái tim lạnh buốt được những cơn lạnh do mưa tẩm ướp, đợi đến khi đông lại rồi sẽ không cảm nhận được gì nữa
Những cơn đau sẽ biến mất, nỗi âm ỉ cũng tan đi, xóa đi các tri thức cảm quan chỉ để mình trôi vào hư không như hạt bụi
Tôi chỉ nhỏ bé như 1 hạt cát, mặc gió mặc mưa thổi bay đi, bay đến vùng đất xa, bay đến vô tận, bay mãi bay mãi, cũng có lúc tạm dừng
Tôi nhỏ bé yếu đuối vậy đó, mặc ai cũng dẫm đạp được, ai thèm để ý chứ, chỉ là 1 hạt bụi đạp dưới chân
May mắn hạt cát cũng tự do, có thể ngắm nhìn cuộc sống trôi qua hàng thế kỷ, cũng vĩnh viễn tiêu trừ trong lốc xoáy thời gian
Tôi đã định như vậy, không còn gì níu kéo, chẳng có ai để ngăn buông tay, vậy . . . vậy tại sao? Tại sao anh lại đến? Tại sao phải vào lúc này? Ngán đường tôi, cản trở tôi, kéo tôi lại, tại sao chứ?
Ngồi vô hồn ở đâu đó, đôi mắt trôi về miền xa xăm, xung quanh như vắng lặng, tôi có khóc không hay chỉ là mưa rơi trên mắt
Tại sao không còn mưa nữa? Tôi khó hiểu nhìn lên, tại sao trời có màu đỏ? À đó là cây dù, trời vẫn đang mưa
Có tiếng động gì đó, ai đó đang nói sao, tôi không biết cũng không muốn biết, tại sao lại phá vỡ không gian yên bình của tôi?
A sao tôi không cảm nhận được gió nữa, vì có chiếc áo phủ lên người, vì sao?
Tôi nhìn anh trong mắt cố gắng hỏi vì sao, tôi thấy 1 màu xanh u buồn và ẩm ướt
Tôi muốn biết tôi có quen anh không, tại sao anh buồn vậy?
Tôi muốn nói tôi không nhớ anh nhưng miệng chẳng lên tiếng nổi
Tôi muốn biết anh là ai? Tại sao lại bỏ đi cây dù chỉ để ôm tôi? Tại sao lại bế tôi đi nơi khác? Tại sao tách tôi với cơn mưa?
A tại sao anh lại ấm như vậy, anh tự tiện quyết định cuộc đời tôi, vì sao? Vì sao phải để tôi cảm thấy ấm áp bên cạnh anh? Vì sao buộc tôi tiếp nhận sự chăm sóc của anh? Vì sao khiến tôi không muốn xa anh?
Trước kia tôi không bận tâm vì sao mình sinh ra, bây giờ tôi biết vì để gặp anh
Trước kia tôi không cảm giác gì, bây giờ tôi không muốn ly biệt người
Trước kia tôi không quan tâm đến cái chết, bây giờ tôi không muốn chết nữa
Vì trước kia không có ai, bây giờ tôi có anh
A tôi biết tại sao rồi, vì anh là con sóng (Tsunagu=>Tsunami), anh liên kết với mưa, sóng thì phải cần nước vì vậy anh mới đến trong cơn mưa
Sóng xuất phát từ biển nên giờ anh mới đến tìm tôi, sóng dào dạt vào bờ cuốn cát trôi đi xa
Ngoài kia vạn con sóng, duy chỉ anh tìm tôi.
Katsuki: Tsunagu, anh là con sóng duy nhất của tôi!
Tsunagu: Sóng không cần chứa nước, chỉ em là đủ rồi
Sóng bao bọc hạt cát, cuốn em trôi đi xa
Sóng ngăn cản tất cả, chỉ vì em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com