Tê Liệt
Arc trao giải hội thao
---
Cậu đã luôn cẩn thận, rất cẩn thận với những thứ có thể làm mình suy sụp nhưng cậu không thấy nó đến, cậu để cơn giận của mình ảnh hưởng đuổi theo Todoroki và kết quả là phải trả giá, tầm nhìn của cậu màu đen
Khi tỉnh lại lần nữa cậu đã không ngờ rằng mình lại bị đánh thuốc mê 1 lần nữa vì không muốn nhận giải, quirk của Midnight cậu nhận ra, vì lẽ đó cậu biết ả đó đã không xem qua thông tin y tế của cậu
Có lẽ các giáo viên đã chưa từng xem qua hồ sơ y tế vì thế họ không biết, haha họ không biết . . . cậu cam chịu khi bị xích và khóa lại với tầm nhìn tối đen và cậu nghĩ mình sẽ không còn nhìn thấy ánh sáng nữa
Cậu đang bay, sao lạ vậy, cậu thấy những đốm sáng trên trời cao cứ như những ngôi sao, chúng thật đẹp, cậu không cảm nhận được cơ thể của mình, chỉ có không gian hư vô và vô định trôi đi
Bục nhận giải cao nhất được kéo lên, khán giả vẫn đang reo hò vì họ chưa nhìn kỹ, đó là khi có tiếng hét "TÊN KHỐN" từ đâu đó lấn áp đến mức họ bớt ồn phần nào
1 bóng người vọt ra từ đám đông học sinh, thật ra cậu chỉ mới thức dậy từ phòng y tế do bị ngất đi nên bỏ lỡ rất nhiều trận đấu. Tuy cậu không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng khi nhìn thấy hình người bị xích vào bục kia cậu biết chuyện đã nghiêm trọng lắm rồi
Vì bóng hình kia không nhúc nhích, cậu bỏ hết mọi thứ và chạy đến nổi không xem đường bị vấp trở lại bãi cỏ nhưng cậu không quan tâm vết thương ở chân mình mà dùng hết sức bình sinh để chạy đến đó
"KHỐN KIẾP, LŨ KHỐN NẠN" bấy giờ khán giả mới dừng lại vì chuyện gì vừa xảy ra?
Họ thấy 1 đứa trẻ lao lên về bục trao giải, cậu tát thẳng mặt kẻ ngáng đường gầm lên "CÚT" với sự giận dữ tột độ khiến ai nấy đều choáng váng
Không bỏ phí giây nào cậu liền đến chỗ Katsuki vẫn đang bất động "Katsuki, Katsuki, trời đất lũ khốn đó đã làm gì cậu?" cậu lộn xộn muốn kéo kiềm chế ra nhưng không được
"Katsuki, Katsuki, tỉnh, tỉnh, bạn nghe thấy tôi không" giờ thì họ mới biết có gì đó không ổn
Cậu áp tai vào lồng ngực nhưng chẳng nghe được nhịp đập nào cả, hoảng loạn cả lên "KATSUKI, KATSUKI, ĐỢI 1 CHÚT, TÔI ĐƯA BẠN RA"
Cố giật khóa bằng tay không mặc cho tay mình trầy sướt, bên dưới vẫn còn choáng váng cậu quay xuống hét lên "LIDA LẤY RECOVERY GIRL ĐẾN ĐÂY, NOW"
Lida nhờ vậy mới phục hồi tinh thần mà chạy đi lấy cô gái phục hồi, cậu thì bật khóc nức nở với sự trợ giúp của Todoroki và Tokoyami để giải thoát hạn chế cho bạn mình
1A bây giờ đang lao lên để xem, đặt cậu nằm trên mặt đất "ôi chúa ơi, ôi chúa ơi Katsuki, bạn không thể bỏ tôi lại"
"RỐT CUỘC CHUYỆN GÌ XẢY RA?"
Midnight hét lên chuyện gì vậy, cô cũng hoảng hốt không kém, cô gái phục hồi rất nhanh đã đến, khi nghe tin bà đã lo lắng vì đã đọc qua bệnh án của đứa trẻ, chỉ cho Lida ép tim khi chỉ có 1 mạch đập rất rất yếu, nhẹ đến nổi không nghe thấy
"Cô không đọc qua bệnh án sao?" bà chất vấn Midnight, và giờ cậu hiểu ánh mắt điên cuồng nhắm vào cô "cô đã sử dụng quirk của mình lên Katsuki" đó là 1 lời chất vấn khẳng định
"Tôi, tôi không biết, có chuyện gì vậy?"
"Con khốn, cô còn coi mình là giáo viên sao, đến cả tình trạng học sinh cũng không biết, tôi chắc chắn Katsuki muốn rời đi, tại sao không để cậu ấy đi, hả, mấy người, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ kiện mấy người"
Đó là lúc Lida thông báo với khuôn mặt tuyệt vọng "cậu ấy đi rồi", lớp 1A òa khóc, lời mắng nhiếc từ khán giả, các giáo viên cũng sững sờ. Siri tuyệt vọng quay lại đẩy hết mọi người ra quỳ xuống bên cạnh cơ thể kia
"Không, không thể nào, bạn không thể chết Katsuki, Katsuki" cậu cố gắng thực hiện động tác ép tim trong vô vọng "chỉ cần bạn thức dậy chúng ta ra khỏi đây được không, không cần làm anh hùng nữa. Tôi đưa cậu đi, chúng ta đã hứa rồi mà, tôi đưa cậu ra khỏi ngôi nhà đó"
"Siri, Bakugou đi rồi"
"Câm miệng"
Đột nhiên bàn tay Siri xuất hiện điện quang kêu xèo xèo, cậu cố gắng kích phát nhịp tim bằng cách giật điện, với lẩm bẩm những lời không ai hiểu nhưng họ đều nghe được 1 câu chuyện lạm dụng đâu đây
Cơ thể Bakugou giật lên với mỗi lần kích điện, mép miệng có dòng chảy màu đỏ tươi trào ra. Người khác nhìn không nổi, khán giả cũng khóc, có người ôm những đứa trẻ của họ và lên án UA đã giết người
"Siri, đừng hành hạ cậu ta nữa"
"Mấy người thì biết gì, CÚT"
Thật kỳ diệu là đôi mắt đỏ kia mở ra, Bakugou vẫn không nói được, giống như cậu sắp bước qua 1 cánh cửa thì có lực hút nào đó kéo cậu về
Siri nén khóc "Katsuki, Katsuki, bạn tỉnh rồi"
Mọi người im lặng khi đôi mắt đỏ kia dần dần tập trung từ đôi đồng tử tan rã mới trước đó, ngực phập phồng lên xuống
Họ muốn đưa cậu vào phòng y tế, ánh mắt kia rõ ràng đang sợ hãi, Siri đã đấu tranh để ném họ ra khỏi, 1A tạo thành 1 hàng rào bảo vệ bạn của họ
"Không sao cậu còn có tôi Katsuki, chúng ta đi, không ai ép bạn được nữa"
"S-Siri" âm thanh rất nhỏ như sắp không còn hơi nữa vậy
"Ừ, ừ" cởi áo khoác ngoài để bao bọc Bakugou lại "từ bây giờ chúng ta là gia đình duy nhất của nhau, chỉ 2 người vẫn sống được tốt, đi thôi, chúng ta đi, không cần lũ khốn nạn kia nữa"
Môi run rẩy kêu lên "nhà"
Cười với nước mắt chua xót, cậu khụt khịt lau đi "ừ nhà" Siri cõng Bakugou lên lưng và tiếp tục bước đi khỏi nơi khốn kiếp đó, Siri tiếp tục an ủi "đi thôi, đi thôi, chúng ta về nhà"
Kirishima "các bạn định về nhà ở đâu?"
"Điều đó quan trọng sao, ở đâu có nhau thì nơi đó là nhà, cũng đừng thương hại chúng tôi, chúng tôi không cần" rồi về nơi lấy 2 chiếc balo đi "UA, chúng ta rất sớm sẽ gặp lại" với câu hận thù cuối cùng cậu đi ra khỏi trường, tránh né các báo chí và phóng viên, lũ săn tin tức phiền phức
Không biết bằng cách nào không một người nào theo dõi họ được, dường như chỉ mới bước vào hành lang là họ tan biến đi vậy
Khi đi ra đường lớn cậu gặp 1 chiếc xe đỗ lại, cậu tiếp tục bước đi nhưng người kia hình như ngăn cản, cậu nhận ra anh ta và cảnh giác hỏi muốn làm gì, anh ấy chỉ muốn giúp đỡ, cậu tìm xem có bất kỳ lừa bịp nào không nhưng dường như người đó chỉ muốn giúp họ
Thôi thì ở lại 1 đêm cũng được với Katsuki như bây giờ thì đi đường hơi phiền phức, cậu chấp nhận đề nghị và bấy giờ cả 2 đang ở trong 1 căn hộ sang trọng với người anh hùng số 4 hiện tại Best Jeanist
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com