Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Truth Quirk

Aizawa thông báo cho cả lớp "cả lớp im lặng" sau khi im ắng ông nói "để cân bằng cho việc học tập và những việc anh hùng, hiệu trưởng Nezu đã quyết định thưởng cho các em 1 buổi trình diễn miễn phí từ Đại Nhạc Hội năm nay" cả lớp reo hò à trừ 1 người vì ngày đó cậu có hẹn

Sau khi chờ lớp rời đi cậu nói với Aizawa, ông cũng không đào bới vì Nezu giống như đã biết từ trước mà nhắc nhở rồi

Đại Nhạc Hội là chương trình được yêu thích nhất hiện nay vì nó được hợp tác liên quốc gia, 3 quốc gia chính là Hàn quốc - Trung quốc - Nhật bản

Thường mỗi tập là 1 ban nhạc hoặc nhóm nhạc riêng biệt cộng với các câu hỏi Q&A và những trò chơi để troll nhau của các nhà biên kịch, cũng có những kỉ niệm về từng bước thành lập đoàn, nói chung rất vui

Tập đầu tiên xuất hiện là nhóm nhạc Mỹ nổi tiếng từ lâu vào khoảng độ tuổi ngũ tuần, đem gợi lại bao cảm giác xa xưa cho khán giả, đã thành công như mong đợi. Mùa thứ 2 với 1 nhóm nhạc cổ điển cũng đem lại kết quả tương tự

Mùa thứ 3 này lưu diễn ở trung tâm Tokyo, tên của khách mời chưa được tiết lộ, nhà sản xuất tung lời đồn rằng nhóm này rất nổi tiếng và sẽ là 1 hit vang dội, ai cũng nóng lòng chờ

Kirishima thở dài, Mina "sao vậy anh bạn?", Kiri "tôi thật muốn Bakubro ở đây"

Kaminari "đúng thật, cả lớp chỉ có mình cậu ấy là không thấy đâu"

Sero "Aizawa nói cậu ấy đã trùng lịch hẹn với ai đó nên không thể tới"

Jirou "tiếc thật nhỉ"

Kami "nào vui lên, mấy người đoán xem lần này sẽ là nhóm nào được mời" và họ lại lao vào bàn luận

Khi vào hội trường họ ngạc nhiên khi nó rộng lớn đến nhường nào, thấp thoáng còn thấy vài anh hùng nổi tiếng cũng ở đâu đó, 1 số đến để xem và 1 số khác đến để đảm bảo an ninh với chương trình lớn thế này là điều hiển nhiên

Đêm hội bắt đầu với người dẫn chương trình tiến ra "lady & gentlement, chắc hẳn ai cũng hào hứng muốn biết khách mời mùa này là ai phải không" tiếng hò hét đồng ý

Mc cười "vâng, vậy thì không chần chừ nữa hãy chào đón nhóm nhạc mà tôi chắc hẳn khi cái tên được đưa ra rất nhiều fan hâm mộ sẽ nhớ đến 1 thời làm mưa làm gió trên thị trường nước ngoài lẫn trong nước của bạn. Nhóm nhạc bạn bè CLOVERRRRRRRR"

Tiếng hú phải nói là chói tai. Jirou bật lên "hú tôi biết, I know, đó là nhóm nhạc 1 yêu thích đứng đầu của tôi, đã lâu rồi họ không trở lại sân khấu"

Tokoyami "họ nổi tiếng lắm sao?"

"Trời ơi anh bạn, bạn phải nghe mỗi bài của họ, bài nào ra là hit bài đó, cũng mấy năm rồi họ im hơi lặng tiếng lâu quá"

Yaomomo "ồ, tôi cũng từng nghe về cái tên này, họ rất đặc sắc"

Gật đầu "ừ và bản chất không bao giờ nhầm lẫn với những nhóm khác được, hú, thật hạnh phúc khi được gặp họ trực tiếp thế này"

MC "có ai còn nhớ CLOVER không?"

"CÓ" khán giả đồng thanh

"Vâng, tôi cũng là 1 fan yêu thích của nhóm nhạc này, và đây cũng là lần đánh dấu sự trở lại của Clover sau 1 mùa dài vắng bóng trên thị trường. Nào hãy cùng chào đón 7 màu sắc cầu vồng không lẫn vào đâu được của C-L-O-V-E-R!!!!!!!!!!!"

Tràng pháo tay vang lên không ngừng khi 6 thành viên của Clover bước ra. Chàng trai với mái tóc đỏ rực với 1 tép tóc đen trên mái phía trước, mắt màu đen sâu thẳm mỉm cười "xin chào hẳn nhiều người còn nhớ tên tôi nhưng hãy để tôi giới thiệu lại cho những ai chưa từng biết hoặc quên mất 1 người đẹp đầy lửa này" kím được 1 tràng cười vui nhộn

"Tôi là Jyotsna Scarlet, trưởng nhóm bốc lửa của Clover, tên hiệu của tôi là Ruby, 1 trong 7 viên đá quý và là 1 sắc thái của cầu vồng, tôi được sinh ra ở miền duyên hải Florida, đừng nhìn tôi là con trai thực ra tôi nữ tính như địa ngục" chào khi giơ tay gồng chuột khiến họ bật cười sảng khoái

1 chàng trai khác với mái tóc màu cam và màu mắt hoàng hôn, nụ cười rất ấm áp tiếp nối "xin chào tất cả, tôi là thành viên thứ 2 của Clover - Park Jihoon, từ tên bạn có thể đoán tôi sinh ra tại Hàn quốc, Garnet là tên hiệu của tôi, 1 trong 7 loại đá quý và là sắc thái thứ 2 của cầu vồng"

Tiếp là 1 nữ cá tính với 2 búi tóc tròn trên đầu làm tăng độ trẻ trung, đôi mắt là 1 màu hồng nhạt, cách thể hiện mình rất nam tính "chào, Victoria Elias - tên tôi, Beryl tên hiệu, 1 trong 7 viên ngọc quý, sắc thái thứ 3 của cầu vồng" dừng 1 chút khi lướt qua khán giả rồi tiếp "mặc dù tôi là nữ nhưng xin lỗi các chàng trai, chụy chỉ thích những em gái mềm mại nên cảm phiền đừng đem lòng đặt ở chụy nhé" rồi đưa micro giữa chừng thì dừng lại bồi 1 câu chót "à nếu là nữ thì chụy dang rộng vòng tay nha các cục cưng"

Kím được tiếng hò hét từ chụy em phụ nữ "quá chất", "em yêu chụy Beryl, á" thật là bá đạo với những tiếng cổ vũ, cũng có phần lớn người ngạc nhiên khi văn hóa đồng tính lại cởi mở như thế

Kế tiếp là chàng trai đeo kính gọng vàng, mái tóc rũ rượi màu xanh lá cây cùng đôi mắt màu y chang "xin chào mọi người, tôi là Midorima Tatsuya, và vâng tôi đến từ Nhật Bản. Thật ra thì tôi là con lai, cha là Nhật còn mẹ là Hàn, Nephrit là tên hiệu của tôi như bạn thấy đấy tôi đại diện cho màu xanh mà" khiến họ cười nhẹ "tôi cũng tự hào là 1 trong 7 loại đá quý cũng như 1 đại diện của sắc thái cầu vồng"

Định đến kế tiếp nhưng MC chen ngang "xin lỗi phải xen ngang nhưng tôi nghĩ Clover là nhóm 7 người chứ"

Ruby "à vâng, thật ra chúng tôi định dành tặng 1 bất ngờ cho thành viên thứ 7 cũng như tất cả các khán giả cùng fan yêu thích của chúng tôi, đây cũng là lí do vì sao Clover chọn sự kiện này để thông báo trở về với sân khấu"

"Ồ tôi cảm thấy có 1 câu chuyện li kì đâu đây"

"Không qua được anh nhỉ Robert, đúng, thành viên thứ 7 hiện còn không biết về sự việc này"

Khán giả ngạc nhiên và nghi vấn "ồ?"

"Hôm nay trùng dịp cũng là sinh nhật của em út của chúng tôi, chúng tôi sẽ dành cho em ấy 1 bất ngờ lớn vì tôi biết nếu báo trước chắc chắn em ấy sẽ trốn đi"

MC "thế bây giờ bạn định thế nào?"

"Tôi đã hẹn em ấy với lí do là chúng tôi lâu lắm chưa họp mặt, có 1 buổi ghi hình tại Nhật Bản và mong muốn em ấy sẽ đến. Tôi nhận được lời đồng ý, có thể đã ăn mặc chỉnh chu và đợi chúng ta rồi"

Beryl "ừ tốt nhất là nhanh lên, thằng bé ghét nhất là trễ hẹn"

Garnet bấm số luôn ngay trên truyền hình trực tiếp gọi "wei" 1 giọng nam nhẹ và mạnh như đang trêu đùa ai đó

Họ nói với nhau bằng tiếng Trung, thông thường luôn như vậy "hey Vio, bạn đã đến chưa?"

"Mấy người ở đâu vậy, tôi chờ được 1 lúc rồi"

"OK, đợi tí anh ra đón cưng"

"Hu~rrr~yyy" nũng nịu gọi tên khiến khán giả nghe mà cứ tưởng họ đang tán tỉnh nhau ấy chứ, và cứ thế Garnet chạy ra ngoài đón người

MC "vâng, trong khi chờ đợi thành viên cuối cùng chúng ta hãy cùng nghe tiếp sự giới thiệu của các thành viên còn lại"

1 cô gái với mái tóc hồng ngắn được uốn xoăn ống lọn to khiến nó trông thật bồng bềnh, đôi mắt cũng màu xanh biển sâu thẳm "xin chào tôi là Elizabeth Joe, là thành viên nữ thứ 2 à chính xác thì nữa rưỡi của Clover, tên hiệu của tôi là Sapphire, cũng là 1 trong 7 viên đá quý và là tượng trưng cho màu lam của cầu vồng"

1 chàng trai tóc trắng được cột thành đuôi ngựa, nhưng đôi mắt màu chàm của tử đằng, khá là lạnh lùng dù đẹp trai "xin chào, tôi là Ling Qi đến từ Trung Quốc, tên hiệu của tôi là Spinel, tự hào là 1 trong thất sắc cầu vồng và 1 trong thất bích" ngay cả giọng nói cũng lạnh lùng và đẹp trai nữa

MC "ái chà giờ thì chỉ còn . . ." bị cắt ngang "này tới chưa làm gì mà phải thần bí thế, chỉ quay 1 cảnh thôi mà"

Ruby xin đạo diễn hãy tập trung ánh sáng vào khu khán giả nước ngoài đừng để khán giả Nhật được thấy kể cả các anh hùng, nên 1 khu khách mời tối đen như mực, họ cũng đã được thông báo hợp tác từ trước nên không ai phàn nàn gì cả

Chỉ là cái giọng đó có 1 số người quen lắm á. Cậu mặc đồ rất sành điệu, chiếc áo crop-top trắng, ống tay loe dài đến khuỷu tay, cổ tròn, trên cổ đeo theo dây đeo cổ với hình 1 con bướm bạc ở giữa

Quần đùi kaki bó màu xanh rêu đen với hàng dây ở giữa thay thế nút quần, để lộ cặp đùi trắng thon và hết sức nhẵn nhụi, kèm với 1 đôi giày đế cao màu kem, móng tay cũng được sơn màu tử đằng, kèm với 1 bên tai đeo chiếc khuyên hình cây thánh giá lớn cỡ ngón trỏ, mái tóc cũng được tém chỉnh lại vẻ đẹp trai lai láng đến không ngờ

Chỉ hiện đang bị che mắt thôi, Garnet nói "đạo diễn nói quay thử lần đầu để xem trước nên nhóc còn nhớ Roly-Poly chứ?"

"Dĩ nhiên rồi, mà tại sao gấp vậy, với lại thả cho nhìn cái chứ"

"Ok" nháy mắt với đội điều chỉnh, khán giả thì phối hợp im lặng để xem màn trình diễn, Katsuki được thả ra bịt mắt khá choáng với ánh đèn sân khấu

"Hey này quay ở trên sân khấu luôn à"

"Đúng đó Vio, xong bài mở màn rồi nói tiếp nhé"

"Thật là tại sao không nói từ trước chứ, cái lũ ăn hại này, cũng may là tôi make up rồi đấy"

MC "và bây giờ hãy dành 1 tràng pháo tay cho bài hát mở màn đầu tiên của Clover với tên gọi Roly-Poly" 1 tràng tiếng pháo tay vang dội

Âm nhạc bừng mở, Kat cũng rất nhanh nhập bọn, dù đã lâu chưa hợp tác lại nhưng mấy bài này thì cậu thuộc nằm lòng rồi, nhắm mắt cũng nhớ được nữa là

Những người quen cậu chưa bao giờ biết cậu cũng biết nhảy chứ nói chi là hát, nhưng ở đó trên sân khấu người đang có nụ cười tươi mà không hề nhăn nhó hay nhíu mày kia là ai, nhiều người nghĩ là anh chị em của cậu mà thôi

Đúng là 1 bài hát sôi động với những động tác nhảy đáng yêu và năng động không kém. Những cái giơ tay, lắc hông, nhảy bước, chuyển chổ cứ như 1 con người khác vậy, Aizawa tròn xoe mắt thầm nguyện 'chắc không phải đâu' dù rằng nó rất giống học sinh của ông

Và lúc tiếng hát kia cất lên cũng đã khiến họ đồng ý rằng giọng đẹp, cậu là 1 trong những giọng chính của Clover mà

Sau khi xong thì nhóm nhảy đã đi vào chỉ còn lại 7 người, Ruby tới ôm cười tươi "hi Vio tưởng quên mất bọn này rồi chứ"

Kat nhếch miệng "tôi cũng muốn lắm chỉ ngại ai đó luôn làm nổ tung điện thoại của tôi mỗi tháng 1 lần ha"

Beryl "Vio nhớ chụy không cưng"

"Thôi đi má, lòng bà còn chỗ chứa trai sao"

"Thằng nhóc này sao cứ thích móc họng nhau thế, chụy còn độc thân nhe cưng"

Gật đầu "ừ, nhỏ nào mù lắm mới chọn trúng bà"

"Mày nói gì hả thằng kia" bị dí Kat ngược lại cười haha núp sau Spinel "tới tới bà chị, mới gặp đã muốn đồ sát thằng em rồi, thử hỏi có chị nào thương em vậy không hả?" rồi ôm ngực "tim ta tổn thương quá man"

Bị Sapphire giữ lại "ái chà Vio thay đổi nhiều quá nha, nhìn không kỹ là không nhận ra luôn, sao rồi cây đào nhà cưng nở được bông nào chưa?" nói ví von ấy

"Chị hỏi thì em xin thưa, rừng đào 1 đám nhưng chưa tới mùa"

Nephrit "hình như câu đúng phải là: chị hỏi thì em xin thưa, vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào, mới đúng chứ nhỉ"

Kat "trời ơi, động não chút Nep, không thấy bả biến tấu từ hồng thành đào luôn sao, ta cũng phải ứng đối chứ, nhỉ"

"Được rồi ta bó tay ngươi rồi"

"Ngươi có bao giờ cãi thắng ta à"

Spinel chỉ nói 1 câu "lạc đề"

Kat "ừ đúng, ê nói nghe nè sao mấy chế tự dưng gọi gấp vậy, rồi cái chụp này thì sao chỉ vậy thôi hả, nếu xong thì dọn đường đi ăn đi, anh em chúng ta đã lâu không tụ, hôm nay chơi tới bến đêy"

Ruby bụm miệng ngăn cười khục khịt "cưng cưng, còn ở trường quay tiết chế chút, ta biết cái đám này du côn rồi nhưng cũng chừa chút mặt mũi trước mặt các fan chứ"

"Đù" chợt bụm miệng vì lỡ lời "quay chụp mà cũng có fan, mấy người có lén giấu tui chuyện gì không vậy" nheo mắt nghi ngờ, 6 người kia người thì nhìn trời, kẻ nhìn đất, đứa mông lung

Lẩm bẩm "khoan đây là đâu, mấy người bịt mắt đưa tôi tới đây, cái nhà hàng nào mà rảnh tay chơi luôn cái phim trường vậy"

MC ậm ừ lên tiếng vì bị làm lơ nãy giờ "thật ra, đây là cái sân khấu đó"

"Hả?"

"Ồ hey Robert, không ngờ gặp bạn ở đây, ờ khoan . . ." có chút manh mối "tôi thấy trên twitter bạn đăng làm MC Gala không phải hôm nay bạn nên ở đó sao, tại sao lại xuất hiện ở . . . " không thể nói ra câu cuối vì đột nhiên nó nhấp

Cậu hốt hoảng mở to mắt quay sang nhìn 6 người kia, rồi quay lại phía sau nhìn cái chữ trên màn hình, cuối cùng quay lại đằng trước nhìn đám đông khán giả

Gầm lên "lũ lừa đảo" chạy dí đánh tán loạn "lũ khốn nạn", "quân phản bội", "mấy người lừa tui"

Ruby "tụi anh định làm em bất ngờ mà"

Garnet "á tha anh đi bé"

Beryl "bây nhắm nổi thì nhào vào đây với bà"

Nephrit "thật ra tại tụi tui nhớ chú chứ bộ"

Sapphire "ai bảo nhóc đi 1 cái là mấy năm liền a"

Spinel chỉ 1 chữ "nhớ"

Cậu dừng rượt đuổi "cái lũ hồ bằng cẩu hữu này, sao tôi lại có lũ bạn khốn nạn như vậy chứ" nhưng cười rồi ôm 1 cái ôm lớn đến tất cả

MC bắt đề "vậy thì thành viên cuối cùng có thể giới thiệu về mình không?"

Ruby "cả tên họ nữa"

Kat "hm?"

Garnet "vì đây là lần chúng tôi muốn trở lại sân chơi, và không thể nào thiếu nhóc được"

"Ok được rồi" hít 1 hơi cậu lấy mic và nói rõ ràng và mượt mà 1 cách chuyên nghiệp "xin chào tất cả các khán giả đang xem trực tiếp hoặc qua màn ảnh nhỏ, tôi nghĩ là có 1 số người quen thuộc với tôi nhưng hãy để tôi chính thức giới thiệu lại. Tôi là Bakugou Katsuki, gốc Nhật chính thống, tên hiệu của tôi là Amethyst, 1 trong 7 viên ngọc quý, Amethyst nghĩa là thạch anh tím vì vậy tôi còn được gọi bằng cái tên khác như Violet, hoặc Vio do các thành viên khác gọi như vậy. Tôi cũng đại diện cho sắc thái cuối cùng của cầu vồng nhưng hơi khác 1 chút vì màu của tôi là tử sắc"

MC "wao thật là 1 cách đặt tên đặc sắc nhưng tôi có 1 thắc mắc"

"Mời nói"

"Tại sao lại là màu tím, tôi có thể hiểu từ Ruby đến Spinel, mỗi thành viên của các bạn đều lấy tên hiệu là 1 loại đá quý có cùng màu sắc với 1 trong những đặc điểm của mình nhưng bạn thì tôi chẳng tìm được chút tím nào cả"

"À, cái này thì có cả 1 câu chuyện dài, nếu bạn muốn có thể dành để hỏi ở phần A&Q, tôi chỉ có thể gợi ý lúc này là trước kia tôi không giống bây giờ" mỉm cười trừ vì không dư thời gian

"Được rồi, nếu vậy bây giờ chúng ta hãy đến phần quay để xem khán giả nào được may mắn đề nghị thần tượng của mình về yêu cầu bài hát"

Những tiếng cổ vũ rất hoan nghênh, nãy giờ Best Jeanist đã luôn dán mắt vào thực tập cũ của mình, ông cũng bất ngờ không kém khi đó thực sự là Katsuki, còn lớp học của cậu thì nổ tung với lời bàn tán rồi

Tiếp đó là các yêu cầu bài hát, vì là nhóm nhạc đều có nam nữ nên họ không kén thế vai và những động tác gợi cảm vì đa số đều là LGBT

Đều là những bài hit từng nổi đình đám 1 thời như Cry Cry, Day by Day, Sexy Love, Lovey Dovey nhảy cứ như cuốn khán giả phải nhảy cùng, Number 9, Suger Free . . . kể cả các bản ballad cũng có nữa

Từ tất cả các sắc thái buồn, vui, giận dỗi, cô đơn, hạnh phúc, thường ngày đều được tái hiện qua từng bài hát và những bài về tình yêu

Ở đó Bakugou là người được chú trọng nhất vì họ đang ở Nhật và với tiếng vang về cậu ở hội thao thì đó là điều được mong đợi

Hơn 2 tiếng để hoàn thành các yêu cầu, phải nói là gần như toàn bộ bài hát mà nhóm từng thể hiện rồi. Tuy mệt nhưng nói chung rất vui và phấn khởi vì lâu rồi họ mới tụ tập đầy đủ cùng 1 sân khấu

MC "vâng bây giờ đến phần được mọi người chờ đợi để bóc trần những bí ẩn của khách mời, phần Q&A" tiếng hò hét bên dưới cổ vũ

Các khách mời được ngồi trên những chiếc ghế được đem ra sân khấu cũng như mỗi người 1 chai nước được tài trợ

Robert "được rồi mọi người, hãy nhường tôi câu đầu tiên đi, tôi tò mò muốn chết rồi" khán giả cười ôm bụng với ông mc còn dành nữa chứ

"Thật ra Katsuki hay tôi nên gọi là Vio nhỉ"

"Tùy bạn nhưng thường thì trên sân khấu chúng tôi gọi nhau bằng tên hiệu"

"Được rồi Vio, bây giờ bạn có thể giải thích làm sao bạn đại diện cho màu tím chứ à tử sắc nhỉ, và bạn có nói lúc trước bạn không giống bây giờ là sao, tôi tò mò quá"

Các thành viên còn lại đều nhìn Katsuki, cậu mỉm cười trấn an "trước khi tôi trả lời tôi cần xác nhận con chuột kia cũng tham gia vào vụ lừa đảo tôi chứ"

Ruby được nhìn cười thầm "vâng chúng tôi được phép của Nezu để nhóc có thể nói thật mà không cần giấu diếm gì nữa"

"Ah vậy được, tự dưng bây giờ ta thèm thịt chuột nướng" Spinel vỗ vai "xong chương trình tôi đem nó nướng cho em"

Nụ cười đắc thắng "nếu như đã được đồng ý về việc này thì xem như tôi không còn nhiệm vụ phải giấu nữa. Thực ra đơn giản là trước kia vẻ ngoài của tôi không như bây giờ, từ màu tóc đến màu mắt đều thay đổi nên bạn hiểu làm sao tôi đại diện màu tím chưa!"

"Ồ, nhưng tại sao bạn có thể thay đổi vẻ ngoài 1 cách triệt để như thế?"

Nụ cười cứng lại "ừm . . . " quay qua xem các thành viên khác có ánh mắt lo lắng cho mình

Beryl "nếu không nhóc đừng nói . . ."

Giơ tay trấn an không sao "cũng không phải chuyện gì khó nói lắm, tôi chắc hẳn ai là fan ruột của Clover đều sẽ thắc mắc chứ. Thành viên thứ 7 của Clover từng có màu tóc và màu mắt màu tử sắc, tại sao tôi hoàn toàn khác phải không?"

Họ gật đầu, cậu nói tiếp giọng điệu như dịu đi với chút buồn về quá khứ và nhớ nhung "thật ra đó không phải 2 người, người kia chính là tôi. Cái này bắt đầu từ khi quirk của tôi bị tráo đổi" mỉm cười "đúng như bạn nghĩ đấy quirk vụ nổ không phải là quirk thật của tôi, tôi bị tráo từ khi còn trẻ thành ra diện mạo bên ngoài cũng thay đổi theo, mah tôi cũng sắp lấy lại quirk của mình rồi nên rất nhanh có thể lấy lại hình dáng ban đầu"

MC kinh ngạc "xin lỗi nhưng có 1 câu chuyện đằng sau đúng chứ, như thế nào mà bạn có thể trao đổi quirk và làm sao có thể lấy lại"

"Hình như bạn hỏi hơn 1 câu rồi"

Thất thố cười trừ "xin lỗi vậy hãy chọn ngẫu nhiên hàng ghế khán giả nào" đèn quay trúng số và người kia đứng lên

Khán giả nào đó "tôi cũng thắc mắc giống Robert, làm thế nào mà bạn bị đổi quirk và làm sao để bạn quay lại được, khi đổi bạn đã bao nhiêu tuổi"

Katsuki quay sang hỏi bọn họ "lúc đó chúng ta gặp nhau là 5 hay 6 nhỉ, 5 đúng không?" họ gật đầu, cậu cũng đáp trả rồi quay về khán giả "khi bị tráo quirk tôi đã được 5 tuổi, làm thế nào bị tráo sao đó là 1 tai nạn và tôi nghĩ khi tôi hoàn thành UA thì có thể lấy lại quirk của mình"

1 khán giả khác "nếu bạn lấy lại quirk của mình thì còn việc làm anh hùng thì sao? Theo tôi biết bạn vẫn đang là học sinh khóa hero"

"À, hy vọng trả lời câu hỏi này Aizawa sẽ không đuổi cổ tôi khỏi lớp" khiến họ sặc cười, không ngờ cậu cũng pha trò dữ vậy

"Thật lòng mà nói tôi không có ý định đi theo con đường làm anh hùng" khiến họ im lặng đột ngột từ giáo viên, bạn bè và các anh hùng khác, không ai nghĩ sẽ như vậy

Nói tiếp "tôi chỉ muốn chứng minh cho người mà đã tráo đổi quirk với tôi rằng trò đùa này không phân tốt xấu, không quan trọng bạn là ai, chỉ cần đi theo con đường đúng thì bất cứ 1 trò đùa nào, dù hào nhoáng hay không đều có thể trở thành anh hùng. Đây là lời hứa mà tôi muốn hoàn thành, 1 nguyên do khác cũng là di nguyện của bố mẹ tôi"

"Di nguyện bạn vừa nói" khán giả có chút nhầm lẫn

"Vâng di nguyện vì bố mẹ tôi không còn nữa"

"Ồ xin lỗi"

"Không sao, chuyện này đã qua lâu rồi, để trả lời phần kế tiếp của bạn có lẽ tôi nên nói từ đầu. 1 năm sau khi tôi nhận được trò cười của mình bố mẹ tôi đi lưu diễn, à chắc nhiều người không biết, bố tôi từng là nhà thiết kế thời trang còn mẹ là người mẫu"

"Bạn là người của Bakugou Inc"

Mỉm cười "vâng rất vui vì có người còn nhớ, lúc đó chúng tôi đã hoàn thành xong tua diễn thời trang ở Paris và London, trên đường trở về thì máy bay gặp tai nạn, vụ việc đó đã từng náo rất lớn. Và cũng là tai nạn lần đó tôi bị đánh đổi quirk với 1 đứa trẻ hơn tôi vài tuổi

Rất tiếc là tôi không còn cơ hội để đổi lại quirk vì máy bay rơi ngay giữa lòng đại dương, số người may mắn sống sót cũng tỉ lệ ngược vì hầu hết đều là trẻ con.

Thật lòng lúc đó tôi đã rất ghét quirk này, bạn biết tại sao không?" lắc đầu

Cậu nói tiếp "ngay khi tôi bị đánh đổi quirk tôi liền biết bàn tay là nguy hiểm, trực giác của tôi luôn rất đúng" cậu giơ lòng bàn tay ra đốt phần tích tụ rồi tiếp tục "với hầu hết mọi người chỉ biết tôi đổ mồ hôi từ lòng bàn tay và phát nổ nhưng thiếu, mồ hôi từ tay tôi thực chất là nitroglycerin"

Cậu để chìm 1 lúc cho họ suy nghĩ và nói tiếp "vâng nitroglycerin là 1 hợp chất vô cùng nguy hiểm, và mồ hôi thì không thể tắt được nên tôi luôn phải đốt nó đi khi không cần, tôi luôn phải cẩn thận đặc biệt cẩn thận với bàn tay. Vì nếu tôi vô tình chạm vào ai đó họ sẽ bị ngộ độc nếu ngấm đủ lâu, tôi ghét nó vì chính nitroglycerin là chất xúc tác cho vụ nổ máy bay kia"

Bấy giờ họ đều im lìm không 1 ai lên tiếng để cậu tiếp tục nói "đứa trẻ kia tôi nhớ tên là Reo, cũng bị đối xử vì cái hợp chất nguy hiểm này" rồi cậu bật cười 1 tiếng thật chua chát làm sao "nhưng cũng chính nitroglycerin là thứ đã cứu tôi 1 mạng" cậu vẫn còn rất bận tâm đến vấn đề này

"Đứa trẻ đó kể cho tôi nghe về việc bị phân biệt đối xử và bị dính mác là kẻ xấu như thế nào do cái chất khốn kiếp này, tôi nói với cậu ta dù quirk có nguy hiểm thế nào chỉ cần biết sử dụng đúng đều có thể trở thành người mà ngươi muốn, từ lúc đó thì nó ám tôi như 1 lời nguyền, nếu tôi muốn quirk ban đầu của mình trở lại thì phải hoàn thành cái ước mơ làm anh hùng kia"

"Thế sao bạn không đổi lại tại đó"

Gằn giọng "tôi muốn lắm chứ, nhưng hắn chết rồi thì làm sao tôi đòi được, đành phải thực hiện theo cách khác thôi nên tôi mới quay về Nhật để hoàn thành khóa học anh hùng này"

"Bạn nói nó đã cứu bạn"

Ruby trả lời thay "vâng, chúng đã cứu Vio cũng như tất cả chúng tôi vì chúng tôi đều là nạn nhân từ lần rơi máy bay đó"

Rồi khán giả im lìm vì thông tin mới. Garmet "phao cứu sinh không đủ chứa vì vậy có rất nhiều người phải tìm cách khác. Chúng tôi đã được kéo lên tảng đá nổi mà Vio đã bay bằng chính cái quirk này, chúng tôi đợi lâu thì lạnh đành vớt vác bất cứ thứ gì có thể dùng được, sau đó cũng chính là cái quirk này đã nhóm lên ngọn lửa dùng để sưởi ấm cho tất cả để chúng tôi cầm cự kịp thời khi cứu hộ đến"

Beryl "đó cũng là lần đầu tiên 7 chúng tôi gặp nhau chính thức và gắn bó tới bây giờ"

Khán giả khác "tại sao bạn lại chọn trường anh hùng ở Nhật mà không phải nơi khác?"

"Thứ nhất đó là nơi tôi sinh ra, thứ 2 khi tôi hứa lời hứa đó tôi đang nghĩ đến UA vì vậy không thể là nơi khác trừ UA"

Người khác "tôi là fan của Clover nhưng theo tôi được biết thì trước đó bạn vẫn mang màu tím vậy tại sao bạn lại nói nó đã đổi khi còn nhỏ"

"À, 3 năm trước khi tôi trở về Nhật tôi vẫn đeo len để có màu mắt thật của mình, còn màu tóc vì chưa đổi đều nên tôi nhuộm. Sau đó tôi về đây dành trước 1 năm để thích nghi với hoàn cảnh cũng đổi luôn mái tóc dài của mình vì nó khá dễ chú ý, hơn nữa Nezu đã gặp tôi và chúng tôi có giao kèo 1 nhiệm vụ mật thành ra tôi càng có lí do để cắt ngắn nó luôn và đổi hoàn toàn phong cách khác, mà tôi nghĩ là khá thành công"

"Bạn không nghĩ lại về việc làm anh hùng sao, tôi thấy rằng bạn đã làm việc rất mạnh mẽ với quirk hiện nay nếu bạn lấy lại quirk ban đầu của mình, bạn không tiếc sao?"

Lắc đầu "không, không hề. Như tôi đã nói anh hùng chỉ là ước mơ xếp thứ 3 hay thứ 4 của tôi thôi. Tôi thích là người tự do và yêu âm nhạc do đó tôi thích sân khấu hơn, thứ 2 tôi cũng sẽ tiếp quản công ty ba mẹ khi tới tuổi pháp lý. Có lẽ bạn không tin nhưng tôi có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành này vì tôi đã sống rất lâu ở nước ngoài với việc tham gia vào hoạt động giải trí, và tôi có hơn 1 nữa số liên lạc của các hãng và giám đốc danh tiếng mà tôi không đề cập ở đây

Tôi từng làm việc với họ và cũng do đó mới có Clover ra đời. Và tôi làm việc mạnh mẽ với quirk này cũng là để bổ sung cho tới khi tôi lấy lại quirk của mình vì chúng có chút tương tự

Thay vì dùng đôi cánh để bay, giờ tôi đang phải dùng tay để đẩy mình lên không, quirk này thì rất mạnh mẽ và hào nhoáng còn quirk thật của tôi ừm khá là thụ động vì vậy tôi bù đắp cho sự thiếu hụt trước để đến thời điểm không quá bối rối với nó"

Ruby "để tôi bổ sung thêm, Katsuki đã làm việc rất chăm chỉ để tìm ra điểm mạnh, điểm yếu và cách khắc phục này của nitroglycerin. Và tất cả chúng tôi đều từng là nạn nhân của nó" khiến tất cả bật cười

MC "bạn có thể nêu chi tiết không?"

"À vâng tôi sẽ không nói dối vì lúc đó thực sự là địa ngục để trãi qua, Vio liên tục thi đấu với chúng tôi để tìm ra cách quirk hoạt động, Spenil là người ít chịu nhất vì em ấy giỏi thể thuật, nhiều lúc Vio quên nên mồ hôi bám lấy trên quần áo chúng tôi và bạn biết đó nếu không giặt bằng dung dịch đặc biệt . . . " vẻ mặt anh chua chát

Garnet "chúng tôi để chung vào máy giặt và 'bùm' bạn hiểu rồi đó, sau đó 1 trận đấu la hét diễn ra cuối cùng người quản lí của chúng tôi phải giúp"

Beryl cười hùng hục "còn nhớ thú cưng của giám đốc Benly chứ"

"Ồ nhớ nhớ chứ"

"Lần đó Katsuki chưa hiểu rõ tác dụng nên cưng nựng nó kết quả ông ta hút thuốc mà tàn thuốc vô tình rơi xuống bộ lông của Sober . . .phụt . . .hahaha"

Sapphire "con chó tây tạng tội nghiệp cháy trụi lủi hết bộ lông, tôi còn nhớ vẻ mặt lúc đó của Katsuki, còn chụp lưu làm kỉ niệm nè"

Kat "hey này, oi"

"Được rồi, không khoe, giữ làm răn đe haha" cũng làm khán giả bớt căng thẳng và cười hì hục

Nephrit "bạn biết đấy cứ hồi đó 1 tuần là bác sĩ phải quay lại khám 2, 3 lần. Nghĩ lại mà tội nghiệp dùm Nicholas"

MC "tại sao?"

"Đây" tất cả đều chỉ vào Katsuki khiến cậu tròn mắt "cũng không phải nghiêm trọng gì chỉ là vì cơ thể Vio đang biến đổi để thích nghi với quirk mới đó"

Beryl "ừ, Vio giữ 1 lịch trình rất nghiêm ngặt, nên khi 6 đứa tôi ngồi xem phim kinh dị lúc nữa đêm thì đột ngột nghe 1 tiếng hét trùng hợp với cảnh trên màn hình thế là chúng tôi ôm nhau tập thể hét, phụt khiến 1 nữa khu dân cư sáng đèn"

Kat "ừ tôi còn nhớ họ bị hoang tưởng đến mức nào, nghĩ rằng cái tầng cao chót vót kia có án mạng xảy ra nên khi mở cửa hầu hết giật mình vì cảnh sát, anh hùng, bác sĩ đứng dày đặc như nêm cối"

Ruby "haha sau đó mới biết hiểu lầm hại bị chửi 1 trận kéo dài mấy tiếng đồng hồ"

"Này cũng đâu phải tại tôi, đó là cơ chế đối phó nhé"

"Ừ nhóc nói sao cũng được"

MC "ano cơ chế đối phó gì?"

"Cái quirk của tôi đó, nitroglycerin nói chung là 1 hợp chất phức tạp, ngoài đề phòng bên ngoài tôi cũng bị ảnh hưởng bên trong, như tần suất nhịp tim đập luôn ở mức báo động vì tôi luôn căng thẳng, và tôi tìm cách đối phó với chúng dễ nhất là cứ tức điên đi, nên nó khá là hoàn hảo với nhiệm vụ tôi đề cập. Và tôi không được phép sử dụng thuốc gây mê"

"Tại sao?"

"Vì nếu chúng khiến tôi bình tĩnh thì tôi sẽ chết, đó là trãi nghiệm rút ra từ 1 lần cận tử để nhớ, tôi có nitroglycerin trong máu nên lưu thông rất nhanh gấp mấy chục lần người bình thường vì vậy 1 khi có gì đó khiến nó áp chế bạn biết đó cố quá thì quá cố"

"Vì lẽ đó tôi đã tạo nên 1 tính cách phù hợp với quirk này, bốc đồng hơn, to tiếng hơn và hoang dã hơn, nó giúp tôi đối phó với sự dư thừa năng lượng trong cơ thể. Nếu tôi không thể cãi nhau với người khác thì tập luyện là cách đơn giản để đốt năng lượng"

"Bạn giống như không quan tâm đến cách mọi người nhìn?"

"Có lẽ, có lẽ không, nói sao ta, cái nhiệm vụ mà tôi nhận lời Nezu rất hợp với tính cách mà tôi tạo ra, nên tôi đi theo nó, người khác càng không thích tôi thì nhiệm vụ tôi càng hoàn hảo"

"Tôi hơi mơ hồ, nhiệm vụ nào mà không thích mình được chứ?"

Cậu vui tươi khi nói "bạn có xem tôi về hội thao chưa? Cái lễ trao giải ấy?"

"Tôi có xem sơ qua, đúng là hơi khắc nghiệt"

Gật đầu "ừ, nếu là bình thường thì đúng là không nên khóa 1 học sinh muốn từ chối huy chương, tôi lúc đó cũng có phần tức giận vì đối thủ không chịu dùng hết sức mạnh của mình nhưng lí do chính là vì nó trùng hợp là cái cớ hoàn hảo để tôi là mục tiêu"

Hà hốc miệng "ý bạn là sao?"

"Chúa phải để tôi nói rõ sao, nghĩa là tôi là 1 ứng cử viên tuyệt vời để kẻ mà ai cũng biết là ai tuyển dụng" bấy giờ họ đã hiểu "và vì tôi không có ý muốn đi theo con đường chuyên nghiệp nên sẽ không bị ảnh hưởng gì nếu tôi tốt nghiệp. Và khi cá mắc câu thì nhiệm vụ tôi đã xong"

Beryl "lúc đó xém nữa tôi đã bay sang và kiện ngôi trường chết tiệt này"

Cười thầm "xin lỗi tôi không thể nói cho các bạn biết nhiệm vụ tôi nhận là gì vì chỉ có giữa Nezu và tôi nên bảo mật cao. Sau buổi lễ đó tôi đã bị nhấn chìm trong hàng tá tin nhắn từ họ và phải tốn gần 4 tiếng để thuyết phục họ rằng tôi ổn và ngăn cản họ bay sang đạp bản hiệu"

Sapphire "cũng may là Nezu đã thông báo cho chúng tôi sau đó nếu không . . .hừ hừ"

Khán giả "tôi vẫn muốn biết 1 điều quirk thật của bạn là gì?" đây là điều mà ai cũng muốn biết

Cậu quay sang hỏi họ "bạn nghĩ gì?"

Ruby "1 nàng tiên"

Garnet "tôi thích gọi bạn là bảy màu"

Beryl "1 con côn trùng"

Nephrit "butterfly"

Sapphire "tôi vẫn thích gọi bạn bằng westeria"

Spinel "Hồ Điệp"

Kat ngạc nhiên "wao không ngờ mấy người còn nhớ rõ vậy"

Ruby "dĩ nhiên, quirk của nhóc rất đẹp, dù lúc đầu hơi rùng rợn 1 chút"

"Haha, quirk ban đầu của tôi nói thế nào nhỉ, thôi thì bạn cứ xem tôi như 1 con bướm đi, nó thế nào tôi thế ấy"

"Hả?" sự thật tiết lộ khiến cả trường quay và khán giả kinh ngạc rớt cằm

"Bạn có thể nói rõ hơn không?"

"À thì hãy liên tưởng đến Hawk bạn sẽ nghĩ ngay đến diều hâu, Miruko thì giống 1 con thỏ vậy tôi giống 1 con bướm vậy đó"

"Sao bạn càng nói tôi càng mơ hồ vậy nhỉ?"

Nephrit "để tôi giải thích cho, tôi nhớ lúc đó Vio có đôi cánh bướm chủ yếu là màu tử sắc, nếu bay dưới trời sau khi mưa thì sẽ ánh lên màu cầu vồng"

Beryl "ừ những hạt bụi sáng ở đôi cánh bạn nên tránh chúng vì nếu ngửi vào thì sẽ xuất hiện ảo giác"

Ruby "đừng thấy loài bướm là vô hại, tôi đảm bảo với bạn con bướm này toàn độc"

Kat "hey tôi đẹp tôi có quyền. Chưa biết câu càng đẹp thì càng độc sao"

Spinel "chuẩn khỏi chỉnh"

Sapphire "hình như tôi nhớ có lần cánh đổi màu mà nhỉ?"

Ruby "đúng nhưng tôi khuyên các bạn trước khi thấy chúng đổi màu hãy chạy thật xa trước khi con bướm này nổi điên"

Kat nở 1 nụ cười ớn lạnh "hình như anh là lí do lần đó cánh tôi đổi màu thì phải"

Ruby lạnh run "thôi em xin kiếu, làm ơn tha cho em lần này"

"Ha, tốt, để lần sau tính luôn 1 lượt" câu sau khiến anh suýt ngã khỏi ghế, thật là khóc không ra nước mắt mà

MC "có gì vui, có gì vui?"

Ruby "không vui"

Garnet "ừ hãy bỏ chuyện ấy qua 1 bên đi"

Khán giả "tôi không còn gì để hỏi vì đều bị hỏi cả rồi, tôi chỉ thắc mắc 1 chút, có phải tại bạn không xem trọng làm anh hùng nên mới chọn thực tập với anh hùng số 4 lúc đó? Vì tôi thấy 2 người không có tính cách hợp nhau"

Điều đó khiến cậu cười khúc khích "tôi thấy thật hổ thẹn khi nói xấu sau lưng người khác quá"

Ở dưới có khán giả hét lên "không, không, anh ta ở đây, ở đây này" vài người chỉ về người anh hùng đang được nói tới

Katsuki cứng đờ bực mình nói "cảm ơn sự giúp đỡ quá là thân thiết của bạn, có cần vậy hông?" phồng má rất đáng yêu

Jeanist cũng bực mình cười chưa bao giờ biết những mặc này của đứa trẻ "ừ thấy anh rồi" hắng giọng "nếu có mặt chính chủ ở đây thì ta xin được phép nói xấu thẳng mặt đi ha"

Ai cũng hồi hộp gây cấn "đếm đếm ừ thôi kể đi tôi không nhớ bao nhiêu lí do nên chọn anh ta thực tập. Đầu tiên về quan điểm của bạn, tôi xin thẳng thắng trả lời là hoàn toàn sai"

"Tôi chọn Best Jeanist thực tập không phải vì không quan tâm đến việc mình có làm anh hùng hay không hoặc có cũng được không có cũng không sao, cái lí do đó chưa bao giờ xuất hiện"

"Tôi chọn Best Jeanist thứ nhất vì trong top 10 anh ta là người có tỉ lệ bắt giữ bất bạo động nhiều nhất trong hầu hết các anh hùng" khiến Tsunagu ngạc nhiên và có chút gì đó khi được nói tới vì lúc đó anh nghĩ đứa trẻ chọn anh là vì anh là số 4

"Bạn nghĩ tôi chọn đại ư? Không. Tôi đồng ý anh ta đứng đầu danh sách đơn đề nghị cho tôi nhưng tôi cũng cần thực hiện nghiên cứu riêng của mình. Cũng như hoàn thành 1 lời hứa tôi vẫn sẽ chọn anh ta thực tập vì quirk ban đầu của tôi cách dùng khá là giống với fiber master

Và tôi cũng thử tài của mình khi phải đối mặt trực tiếp với người quen cũ, tôi không nghĩ là anh nhận ra tôi vì vậy tôi đúng"

MC "bạn thử tài của mình như thế nào?"

"Trước hết nói về nhiệm vụ đi, bối cảnh tại hội thao là điều kiện để 1 người không thích tôi, tôi chắc chắn. Ts khụ Jeanist là 1 người rất quan sát tôi thấy, từ cách anh ta luôn quan sát tôi và đưa ra những lời cải thiện về hành vi và hình ảnh công cộng

Tôi đã nói trước đó phải không tôi rất quen thuộc với sân khấu nên nếu tôi muốn hoặc bình thường tôi luôn có thể ứng phó và dẫn dắt 1 cuộc trò chuyện theo hướng mà tôi muốn, và khi làm điều ngược lại là 1 thử thách, bạn biết không cuộc sống mà không có thử thách sẽ không thú vị

Tôi không đi với Endeavour vì tính chiến đấu ở ông chỉ phù hợp với quirk hiện tại của tôi chứ không phải quirk thực sự. Những người khác hoặc quá dễ để tôi qua mặt, hoặc quá phù hợp với bản tính hiếu chiến mà tôi định ra

Riêng Jeanist thì khác, với người luôn điềm tĩnh và rất ít vụ bê bối công cộng thì thực tập với anh phải nói vừa là niềm vui vừa là rèn luyện sự đóng vai của mình. Và tôi cũng từng là diễn viên, xin lỗi nếu tôi nói những điều anh không thích vì mỗi lần anh buộc tôi phải mặc quần jean và chải tóc tôi đều phải cố nhịn cười và phải tỏ ra hoàn toàn không muốn hoặc bị ép hoặc không chấp thuận

Đặc biệt là khi ép tóc vì nếu tôi không làm gì và để anh chải đúng thì thiết lập tính cách lắp đặt của tôi sẽ bị lộ, vì vậy 1 tuần ở đó vừa là chỗ của niềm vui và mỗi buổi tối đến là địa ngục thực sự vì quái các gel xuốt tóc

Tôi phải dành nữa tiếng để loại sạch nó và bạn nghĩ đi phải chịu liên tục 7 ngày, tôi xém nữa có chứng ám ảnh về gel gel gel" điều đó khiến họ không biết cười hay khóc vì ngay cả anh hùng số 4 còn bị chơi

Đưa tay xoa xoa trán "nói thật nhiều lúc tôi cứ sợ mình đã bị lộ vì anh ta quá quan sát, thật may mắn khi tôi từng tham khảo hành vi trái nghĩa định kiến và tư vấn từ 1 thạc sĩ tâm lí học để đối phó chỉ với anh ta" chỉ 1 tay xuống

Lần này thì nhiều người cùng "ồ" lên

MC toát mồ hôi hột "có cần phóng quá mức thế không?"

Trả lời như đương nhiên "oh cần chứ, tôi có thể nói Jeanist là đối tượng thử nghiệm hoàn hảo để hoàn thành nhân vật mà tôi muốn"

Kugo đột nhiên hét lên "anh ta có những gì?" khiến bạn anh bên cạnh thọc cùi chỏ vào khiến ông cười khúc khích, có cơ hội để ghẹo mà ai bỏ qua chứ

"Hả? À tôi tạm hiểu là bạn muốn nói anh ta có những gì khiến tôi phải đặc biệt cẩn thận đối phó phải không?" Kugo gật đầu

Tsunagu cũng muốn nghe "ê cái lũ khốn kia đừng đặt tiền cược ngay sau lưng tôi" rồi móc bóp 100$ đặt ké "tôi cũng đặt là không" rồi quay sang thản nhiên trả lời vấn đề ban nãy khiến ai nấy đều cười bò lăn bò lốc

"Đầu tiên là có cái nhìn sắc bén mà tôi nghĩ là nếu ánh mắt có thể giết người thì Jeanist xếp hạng với Aizawa được rồi" kím được 1 chút lời mơ hồ từ giáo viên của mình

"Anh ta quan sát rất kỹ, tôi thường phải kím chuyện để chọc tức anh ta nhưng mỗi lần đều chưa đến hạn cuối, không nghĩ rằng anh nhiều kiên nhẫn như vậy" câu cuối nhìn thẳng Jeanist để nói

"Cứ mỗi lần anh ta nói tôi phải sửa cái này hay cái khác tôi luôn cố ý làm ngược lại 2 hoặc 3 lần trước khi làm đúng vì đó là cách tôi đang tạo cho mình"

"Cứ mỗi lần đi tuần tra là 1 cực hình thực sự, không giống bề ngoài tôi muốn chiến đấu, trong lòng tôi luôn ước rằng thà anh để tôi ở cơ quan còn hơn vì như đã nói tôi là 1 người mẫu, bản chất tự nhiên sẽ khiến tôi có dáng đi và kiểu di chuyển của 1 model trên đường băng, vì vậy với 1 chiếc quần bó mà phải đi khác với dáng vẻ thực sự là 1 cực hình. Nhiều lúc tôi nghĩ mình sẽ quên cách mình đang đóng mà lộ ra con người thật nên tôi luôn đi phía sau anh, nó dễ dàng hơn rất nhiều"

"Đó bạn cứ nghĩ đi, phải đối phó với 1 người rất tỉ mỉ và chỉnh chu là 1 thử thách sống, và nếu anh không nhận ra được thì xem như luyện tập cho vai diễn của tôi đã thành công. Vì bạn là 1 người sắc sảo nên tôi phải kéo theo 1 chuyên gia để đối phó với những thứ như vậy. Ngoài ra thì tôi đang tận hưởng niềm vui giày vò anh về việc khiến tối nào tôi cũng phải tăng thêm 30 phút làm sạch tóc"

"Hahaha" khiến tràng cười từ khán giả ồn ào lên, Tsunagu cũng lắc đầu không thể tin được, cậu thề rằng anh ta đang cưới dưới mặt nạ của mình

Midoriya giơ tay "bạn đã nói là người quen cũ lẽ nào 2 người đã từng gặp nhau trước đây sao?"

"Để tôi đoán hẳn là anh nghĩ chúng ta gặp nhau trực tiếp là lúc tôi đến cơ quan anh phải không?" họ nhìn Jeanist gật đầu, Katsuki cười khà khà "tôi thắng" quay lại gom tiền cược

"Á tại sao chứ, anh ta không nhớ sao?" Ruby

Trừng mắt "tôi đã nói với mấy người rồi mà không nghe"

Beryl "trời ạ Vio chạy theo chàng trai bí ẩn mà người ta không nhớ gì, thật tội nghiệp"

"Con mắm kia ai rảnh mà chạy hả, người ta là làm nhiệm vụ biết chưa"

Gật đầu trừ "ừ ừ biết rồi, tôi hiểu rồi, tin mới lạ ấy"

Spinel "được rồi, tôi cũng nghĩ anh ta không nhớ được đâu"

Jeanist thắc mắc "tôi đã gặp bạn trước đây?"

Ngập ngừng "uhm cứ cho là vậy đi, mà anh không nhớ cũng phải, tôi lúc đó khác bây giờ, nhiều khi tôi còn quên lúc trước mình nhìn ra sao mà"

MC "vậy là 2 người từng gặp nhau trước đây?!"

Bật cười "cứ mỗi lần nhắc đến chuyện này tôi không thể nhịn cười được. Tôi ờm không thể kể chi tiết khi trên sóng truyền hình trực tiếp, à có lẽ nhóm của tôi là những người duy nhất biết toàn bộ câu chuyện"

MC "vậy bạn có thể gợi ý 1 chút được không?"

Cười nhếch mép với vẻ tinh nghịch trong mắt khiến Tsunagu nhộn nhạo muốn biết "tôi nghĩ chi tiết đặc sắc nhất là 1 chiếc burrito, ừm không lúc đó tôi hẳn gọi là 1 chiếc jeanrito?! Nhưng chính xác thì nó là 1 chiếc kén"

Anh kinh ngạc thốt lên 1 lời "là bạn" đã khẳng định trước khi kịp suy nghĩ

Nhướn mày "ah vậy là anh nhớ rồi"

Lẩm bẩm khi áp 2 tay che mặt "oh chúa jesus christ" trong khi đó thì Clover che miệng cho nhau khỏi cười, hẳn là 1 câu chuyện rất vui

Kugo cười không nể nang ông bạn của mình "hahaha thật sao anh bạn, 2 người thật là 1 cặp bài trùng" kím được 1 cú đẩy từ Jeanist

Beryl "vậy là chàng hoàng tử bí ẩn của nàng tiên bướm đã nhớ ra"

Miruko "cái gì? Họ gọi nhau như vậy sao?" rất hào hứng để có được câu chuyện

Kugo giơ tay để hỏi "làm sao bạn biết đó là anh ta?"

Ngây thơ hỏi "bộ khó lắm sao" rồi xua tay "đừng lo lắng tôi biết khuôn mặt thật của anh ta, dù có giấu đi thế nào cũng rất dễ nhận ra mà"

Ruby "không, tôi không"

Spinel "tôi cũng vậy"

Sững sờ "bộ khó vậy hả?"

Kugo thúc giục người bạn của mình "Tsunagu anh bạn, bạn có 1 fan hâm mộ ruột, tôi không nghĩ ai đó sẽ nhận ra nếu bạn bỏ đi cổ áo của mình"

"S-Im đi Kugo"

Khàn giả hò hét vì họ cũng muốn biết toàn diện của Jeanist là như thế nào, với các âm mưu từ trước về người hùng này quá bí ẩn với họ, Kat tươi cười chọc ghẹo "tôi đảm bảo với bạn rằng anh ấy không xấu, tôi sẽ không tiết lộ vì sự riêng tư của một cá nhân ở đây vì đây là hình ảnh của anh ta và tôi sẽ không phá vỡ vì tôi chắc rằng 1 người nổi tiếng nào cũng không thích bị rình mò về đời sống cá nhân của mình, nhỉ anh chàng đẹp trai!"

Nhướn mày thích thú trước phản ứng của Jeanist "tôi cảm thấy đang bị trả thù, tôi cảm thấy mình bị phản bội"

Cảm kích "cám ơn đã quá khen" gật đầu thừa nhận vì cậu thực sự đang trả thù nhỏ cho anh

Cuộc dò hỏi nhanh chóng chuyển sang hài hước và vui tươi cho đến khi Todoroki Shoto nói lên thuyết âm mưu của mình "họ có đang hẹn hò bí mật không?" và vâng không ai nói chỉ nghĩ mà thôi thế mà bị gợi trực tiếp

Deku đang lắp bắp giải thích để xóa bỏ hiểu lầm, Bakusquad thì vẫn đang tranh luận, đồng nghiệp anh hùng có cười nhạo, có vui chơi trong đó, chính Katsuki lên tiếng khi tỏ ra 1 sự chờ đợi và ngạc nhiên "ể? Tôi vẫn đang chờ 1 biến số đấy, chỉ là nó sẽ là ẩn số hay hằng số thì phải cần thời gian mới biết được"

Tsunagu giống như nhận được 1 tin nhắn ẩn ý nào đó nhưng chưa rõ. Kiri "bro đó là gì?"

Có chút hết nói nổi "hãy cho tôi 1 phút để khai sáng cái lũ bạn bè của tôi. Ý tôi muốn nói là tôi đang chờ 1 dãy số, nó có thể biến thiên, hiểu không mấy đứa nếu không nhờ Ectoplam-sensei giảng lại toán học đi. Ẩn số là số không biết, hằng số là số không đổi, biến số là số thay đổi. Tuy toán học là khô khan nhưng những bài thơ về toán không ít đâu, lên search google đi chúng bay ạ"

Ecto cũng ở đó và cũng bí bách khi bị nhắc tới, chàng trai kia có thể xỉa xói bất cứ ai luôn nhỉ. Tsunagu giờ hiểu rồi nếu không anh thật nghi ngờ trí thông minh của mình, không cần chờ đợi anh rút đt ra và nhắn tin

Trên sân khấu Kat cũng không giấu mà lôi đt ra, cười thật tươi khi trả lời 1 tin nhắn "có vẻ như nó đã trở thành 1 hằng số, chờ tôi 5s nt hẹn hò các bạn" khiến cả sân khấu bùng nổ trong những tiếng reo hò và phấn khích với hàng trăm câu hỏi đặt ra, ai? Phải Jeanist hay không? Sẽ không ai trả lời họ vì nó cũng là 1 kiểu hút rating

Kế đó là những câu hỏi về các thành viên còn lại, bây giờ Katsuki có cơ hội để ngồi thư giãn và chọc ghẹo thêm 1 chút với những người khác

Phần kế tiếp là do các yêu cầu đã bùng nổ đường dây của chương trình khi rating đang kéo lên nhanh chóng và yêu cầu thêm vài phân đoạn, nxs đồng ý, Clover được thông báo, họ nhìn nhau và xem xét trước khi Katsuki gật đầu

MC thông báo cho khán giả khi nhóm vào trong để thay đổi trang phục cho màn xuất hiện trở lại "thưa quí vị và các bạn, mùa này chúng ta có thêm phân đoạn về sự giao lưu giữa các nước trong lĩnh vực âm nhạc. Trước khi Clover trở lại chúng ta cùng lắng nghe từ đàn koto của Nhật bản"

"Hãy chào đón sự trở lại của Clover, tôi chắc chắn ai là người Trung đều sẽ nhận ra bản nhạc này, hãy cổ vũ cho họ với 'Upwards to The Moon' và theo thứ tự họ sẽ trình diễn liên khúc, mời quý vị cùng nhau theo dõi"

Vài phút đã qua và khi đèn sân khấu tắt, 1 ngọn đèn chiếu vào nơi đã dựng cảnh lại, Spinel đã thay trang phục sang trường bào màu trắng, với khí chất lạnh nhạt đang ngồi xếp bằng trên tảng đá, trước mặt là 1 cây đàn tranh, ngón tay khẽ gảy, kiểu tóc của họ cũng được làm dài và tạo theo kiểu kiếm hiệp

Sau vài nốt đó là cùng lúc thêm 2 ánh đèn khác sáng lên, 1 chiếu lên bục nơi Sapphire đang đứng yên để hát, còn 1 là giữa sân khấu nơi nv chính của chúng ta Katsuki trông mềm mại và duyên dáng với bộ cánh tím nhạt, có lờ mờ hình hoa sen tím như ẩn như hiện trên vạt áo, trên tay đạo cụ là 1 chiếc quạt đen viền trắng mỏng, và đang múa những bước nhẹ nhàng phù hợp với giai điệu

Họ như bị mê hoặc trong những hình ảnh đó, ánh kia không còn vô tư như lúc đầu mà thay vào đó hòa làm 1 với cảm xúc của cả bài, đâu đó tiếng sáo vang lên với Garnet bước ra đứng phía sau Spinel

Nephrit bước hát song ca cùng Sapphire, Beryl bước ra để múa cùng Vio, cuối cùng Ruby với 1 loại đàn cổ của đại lục, thế là hòa tấu xong 1 bản nhạc đầy tính xúc cảm

Đột nhiên 1 đống giấy ruy băng kim tuyến đổ ập từ trên cao xuống và khi khán giả nhìn lại họ thích thú với việc 7 thành viên đã đổi trang phục như 1 màn ảo thuật, 7 người đổi bằng bộ trường sam khác màu nhưng quần thì đồng bộ màu trắng

Ai cũng có 1 miếng ngọc bội đeo ở hông, bấy giờ tóc của họ đã ngắn lại trừ Spinel vì đó là dài tự nhiên, mỗi người trên tay là 1 cây quạt cổ trang, họ đang múa và hát với bài 'Mang Chủng' lần này Katsuki được đứng giữa

Những động tác nhẹ nhàng nhưng hấp dẫn không kém, kéo theo ánh nhìn của khán giả với những phong thái trong bài hát, nó giống như 1 lời trêu ghẹo để lôi kéo người mình để ý vậy, đâu đó giữa lúc nhìn chằm chằm Tsunagu thề là Katsuki đã nháy mắt với anh, thật đó!

Anh đã bị lạc trong suy nghĩ Katsuki đang cố ý trêu đùa anh trên truyền hình trực tiếp, anh cảm thấy nó hướng về mình hơn là chỉ vì khán giả, anh biết vì cái cảm giác hưng phấn kia bắn thẳng vào anh

Như Kat đã nói anh là 1 người rất quan sát và anh đồng ý vì mỗi lần ánh mắt kia rơi xuống anh nó luôn dời đi chậm hơn những ai khác và có 1 tia sáng le lói trong ánh mắt hồng ngọc ấy

Có lẽ cái hào quang phấn khích và vui tươi mà Jeanist tỏ ra quá lộ liễu nên anh không để ý đến Kugo đang ngồi bên mình, đọc anh như 1 trang sách mở, ông chắc chắn 2 người này có tình ý với nhau rồi

Rồi đột nhiên 7 cây koto nhật được mang ra, khi Katsuki chạm đến cây đàn có 1 điều gì đó như nhung nhớ lóe qua trên khuôn mặt và trôi đi rất nhanh, Robert đã giới thiệu vì đây là mùa được tổ chức ở Nhật Bản nên họ sẽ dành 1 bài âm nhạc Nhật vào cuối chương trình

Cậu quay lại nhìn lướt qua 6 người nhẹ gật đầu khi họ đều chuẩn bị, cậu nhẹ nhàng đeo móng giả vào những ngón tay cần thiết và bắt đầu gảy

Đó là bài 'Tenkyuu' phải nói là hầu hết khán giả Nhật cũng như những người lớn tuổi gốc Nhật đều say mê nghe bản sắc dân tộc mình qua tiếng đàn đó. Họ cảm nhận được cảm xúc khi nó dẫn dắt họ qua từ cô đơn đến khi được rọi sáng và bắt lấy bàn tay đưa ra kéo họ vào những nụ hoa nở rộ, thực sự nó rất đẹp, và đẹp nhất chính là 1 nốt cuối cùng của Katsuki, chỉ 1 nốt thôi nhưng nó làm cho tâm hồn của ai nấy đều thấy thanh thản lạ thường

Anh không phủ nhận Katsuki có tài năng về lĩnh vực này nhưng anh vẫn không dứt được chút hụt hẫng khi biết em ấy không làm anh hùng dù biết rằng rất ích kỷ

Robert "và để kết thúc chương trình gala mùa 3 này, chúng tôi rất vinh hạnh được Bakugou Katsuki hát đơn ca, cũng là yêu cầu của đại đa số khán giả khi Violet của họ mất tích quá lâu"

Kat cười nhưng chấp nhận "được, xem như đây là 1 bồi thường nhỏ cho fan của Clover nói chung và fan ruột của tôi nói riêng. Tôi sẽ trình diễn ca khúc được mang tên Sakura Anata Ni Deaete Yokatta, đây là 1 bài hát tiếng Nhật do tôi tự sáng tác, cũng là nhạc phim của 1 bộ anime vườn trường mà sắp ra mắt vào tháng tới, thôi thì thay dịp quảng cáo luôn vậy"

Khiến họ cười với lời giới thiệu để kéo rate của bộ phim sắp tới. Trên sân khấu là ánh sáng nhẹ kết hợp với màn hình chiếu trailer về bộ phim anime đó, 6 thành viên khác cũng đóng góp bằng cách tản ra với nhạc cụ dự định sẽ đệm nhạc. Katsuki với chiếc micro và chỉ cần hát mà thôi.

'Sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo
Daijoubu mou nakanai de
Watashi wa kaze anata wo tsunde iru yo
Sakura sakura aitai yo iya da Kimi ni ima sugu aitai yo
Arigatou zutto daisuki
Watashi wa hoshi anata wo mimamori tsudzukeru
Anata ni deae te yokatta hontou ni hontou ni yokatta'

Khi chỉ có 1 mình em ấy hát, thế giới của Tsunagu không còn gì khác, mọi thứ xung quanh đều trôi đi đâu đó, ở đó anh chỉ thấy 1 Katsuki đang hát bài tình ca, giọng hát như đang hòa tan trái tim anh, rất dịu dàng, rất mong manh, thẹn thùng và bỡ ngỡ với tình yêu tuổi trẻ

'Koko ni mou ire naku nacchatta
Mou ika naku cha honto gomen ne
Watashi wa mou hitori de tooi tokoro ni ika naku cha
doko e "tte kika nai de nande" tte kika nai de honto gomen ne
Watashi wa mou anata no soba ni irare naku natta no
Itsumo no sanpomichi sakura namiki wo nukete yuki
Yoku asonda kawamo no ue no sora no hikaru hou e to
Mou ae naku naru kedo sabishii kedo heiki da yo
Umarete yokatta honto yokatta
Anata ni deatte yokatta'

Khi ánh mắt đó chạm anh, anh không thể nghĩ khác ngoài bài hát này như đang viết về họ, như cánh hoa anh đào nở giữa mùa xuân cũng là mùa xuân của họ, ánh mắt như đang nói 'anh nhận ra chưa?'

Anh chỉ giữ ánh mắt mình vào hình dáng ấy không bao giờ rời đi, thậm chí khó mà nói có chớp mắt hay không. Anh chợt nhận ra rằng có lẽ Katsuki không phải đùa cho vui mà em ấy đã cho anh rất nhiều gợi ý và anh là ai để từ chối, anh nên là người chủ động

Nghĩ đến đây ánh mắt anh dịu lại nhìn em như đang tan chảy trong tình cảm, chợt Katsuki nhận ra sự thay đổi đó và khá xấu hổ phải nhanh chóng đưa ánh nhìn về bên khác và cố gắng không nhìn anh đến lúc sau bài hát luôn

Tự dưng thấy thả mồi xong rất hồi hộp và phấn khởi chờ mồi đến khi cá cắn câu cậu lại muốn bỏ chạy làm sao bây giờ? Online gấp

Từ lần đầu gặp gỡ kia cậu đã biết trái tim mình thuộc về ai rồi, không biết anh còn nhớ lời hẹn ước giữa chúng ta không dù tôi nghĩ rằng khi đó anh chỉ xem tôi như 1 đứa trẻ mà thôi

Đêm gala kết thúc ngoài mong đợi, doanh thu cao ngất từ trước đến nay. Cậu cũng đi cùng với nhóm vì họ có rất nhiều chuyện để kể với nhau sau ngần ấy năm

Đêm đó cậu đã lăn lộn với những tin nhắn của Tsunagu, vừa phấn khởi vừa xấu hổ để nhắn lại. Họ đã có những buổi hẹn hò bí mật, nhìn chung bí mật hèn hò rất phấn khởi đem lại cảm giác có điều gì đó huyền bí và mộng tưởng

Sau khi quay lại trường học cậu được Nezu đặt cách vì nói chung cậu dư sức tốt nghiệp nhưng vấn đề là quirk đó sẽ biến mất nên cậu dành thêm 1 số thời gian để quay lại trường, nói tóm lại cậu là học sinh không cần phải túc trực trên lớp trừ khi có bài kiểm tra và thực hành ngoại khóa thì cậu sẽ quay lại còn không thì cậu sẽ hợp tác với nhóm nhạc của mình

Các bạn 1A cũng trân trọng từng phút khi cậu ở trong lớp vì họ biết sau này không có nhiều thời giừo như vậy nữa. Năm thứ 3 cậu hoàn toàn ở bên Trung quốc, cậu được tốt nghiệp sớm và Nezu cho cậu 1 cơ hội khi lớp 3A tốt nghiệp cậu phải quay lại trước để thử sức mạnh kia của mình, nếu thông qua họ đồng ý trao tặng bằng tốt nghiệp với cái quirk thật sự của cậu mà không cần bổ túc gì thêm

Cậu đồng ý, và có 1 buổi hẹn gặp mặt Tsunagu để nói với anh về việc phải mất 1 năm để 2 người không còn thường xuyên gặp nhau nhưng vẫn có thể nhắn tin hoặc gọi điện

Đó cũng là lần đầu anh chủ động hôn cậu, ai biết em ấy đi bao lâu anh phải kím lợi tức và đánh dấu chủ quyền chứ

Cậu biết Tsunagu giấu đi sự mất mát của mình và cả 2 đều hiểu, họ nhìn nhau trong vui vẻ khi cậu bước lên máy bay

---

~ 1 năm sau ~

Đã 1 năm rồi mỗi ngày anh đều nhớ đến giọng nói ngọt ngào và ấm áp kia, nhớ từng cái ôm ấp đầy âu yếm, anh cố không thể hiện qua tin nhắn văn bản, anh rất muốn nghe tiếng em ấy nhưng chọn không gọi vì anh biết giọng nói sẽ phản bội mình

Việc cả 2 cùng là người rất để ý cũng có khó khăn trong việc giấu diếm nhau nhỉ, anh tự giễu bản thân

'Cốc, cốc' đột nhiên có tiếng gõ cửa nhưng lạ vì nó không đến từ cửa chính mà từ phòng ngủ của anh hay đúng hơn là cửa sổ ban công, ai lại đi gõ cửa vào đêm thế này và tại sao lại bên ngoài chứ

Một loạt suy nghĩ tiêu cực lướt qua anh nhưng anh vẫn cảnh giác mở ra chỉ để điều không tưởng tới, phản diện tấn công, chim vô tình bay nhầm hay trộm đang leo cao ốc đều không phải

Đứng đó  như 1 tượng sáp, đôi mắt anh mở rộng nhìn 1 sự thật tưởng như mơ. Đó như 1 nàng tiên với đôi cánh lung linh phát ra những hạt bụi sáng đang vỗ cánh nhẹ lơ lững trên không ngay trước cửa sổ phòng anh

1 mái tóc dài màu tử sắc tung bay trong những cơn gió nhẹ, đôi mắt cũng huyền ảo in hình bóng anh trên ấy, nếu đây là giấc mơ anh không muốn tỉnh lại chút nào, thật sự đẹp, quá đẹp, như 1 tạo vật của thiên nhiên

Anh cảm thấy chỉ nhìn thôi mình cũng không xứng nữa là. Không có gì chuẩn bị cho anh điều này

"Anh chàng đẹp trai, không chào đón người ta sao!" 1 lời chọc ghẹo có mục đích

Tsunagu vừa lấy lại được sự tỉnh táo "fairy" đã khẳng định cái tên mình nói ra "Katsuki"

Mỉm cười khúc khích "lần đầu gặp bạn cũng đã nói như vậy, tôi cũng đã nói 'tôi không phải 1 fairy' chàng jeanrito ạ"

Cậu đáp xuống bệ cửa sổ, ánh mắt anh cũng chuyển theo, 2 người đối mặt với nhau gần trong gang tất "vậy xin hỏi có thể chứa 1 kẻ lạc lối 1 đêm không, hả anh trai?!" rất thích trêu đùa

Anh cũng mỉm cười cuối xuống "luôn luôn" rồi thì thầm vào tai cậu "nhưng không phải anh trai là bạn trai" sau đó anh cũng chiếm được đôi môi mà anh khao khát bấy lâu nay

Mùi lavender thoang thoảng trong ánh trăng mập mờ càng tăng thêm sự huyển ảo của màn đêm. Khẽ vuốt ve đôi cánh anh mới biết em ấy nhạy cảm với sự đụng chạm vào nó, "em rất đẹp" phải cảm thán 1 câu vì nó đúng sự thật, và không gì đẹp bằng em trong mắt anh

Hôn lên chiếc mũi cao thẳng kia cậu cũng nói "anh cũng rất đẹp Tsuna", thu đôi cánh lại cậu được Tsunagu bế vào trong, cánh cửa được khép lại sau đó ai biết bên trong hai người làm gì, đám mây che vầng trăng đang e thẹn nhìn vào trong khe cửa





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com