Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Xuyên qua.

Năm X511, giữa thế chiến thế giới thứ 4, trụ sở quân đội chính của Đế Quốc 06.

Trong căn phòng bí mật, nơi cất giữ vũ khí công nghệ huỷ diệt sắp được đưa vào hoạt động của Đế Quốc 06, một cô gái mang trên người quân phục đang dựa vào ánh sáng ít ỏi mà tìm kiếm thứ gì đó.

Rihei trong lòng có một loại cảm giác khẩn trương mà trước giờ thường không xuất hiện, suy cho cùng thì đây cũng là nhiệm vụ nóng bỏng tay. Làm trinh sát ngầm tại nơi này cũng đã được 7 năm ròng rã, khổ tâm chà đạp lên biết bao nhiêu máu thịt của đồng bào mới có thể đoạt lấy tin tưởng từ kẻ địch, cô cuối cùng cũng đạt được mục đích. Chỉ cần đánh cắp thứ công nghệ huỷ diệt kia, mang về cho phe mình, chiến thắng và hoà bình đã nằm trong lòng bàn tay.

Nhưng chỉ cần một sai lầm nhỏ, dù có là nhỏ nhất, tính mạng của cô lúc nào cũng có thể từ mỏm đá cheo leo rơi xuống vực thẳm. Đâu phải khi không người ta lại nói công việc này của cô, chỉ có người không sợ chết mới dám làm, hơn nữa còn làm đến 7 năm.

Nhanh chóng xử lý hệ thống an ninh bảo mật, thứ Rihei cầm trên tay chỉ nhỏ bằng một đốt tay nhưng lại chứa đựng bí mật có thể dẫn đến sự tồn vong của ngàn vạn sinh mệnh.

Nghĩ đến bao nhiêu nhục nhã, khổ nhục bản thân suốt mấy năm qua chịu đựng sớm sẽ kết thúc, Rihei không nhịn được kéo khoé môi lên tận mang tai.

...

[ Khu vực B, ngày 28 / 9 / X511

TÌNH BÁO SỐ 57

Người gửi: Chỉ huy binh đoàn trinh sát số 8
Người nhận: Đại Tướng Kamiya

Kính gửi, đây là tình báo khẩn từ khu vực B. Tình hình chiến tuyến vẫn chưa có nhiều biến động, không có một đợt tấn công nào. Tuy vậy, rất tiếc phải thông báo, thiếu tướng Rihei, đảm nhiệm trinh sát ngầm, gián điệp tại trụ sở chính của Đế Quốc 06 đã hi sinh vì nhiệm vụ. Được biết, đồng chí đã thành công đột nhập và lấy được vũ khí công nghệ của địch. Nhưng thân phận bại lộ vào phút chót, dẫn đến quyết định tự sát bằng bom. Tình hình dự sẽ chuyển biến khả quan với quân ta, khi địch mất đi át chủ bài.

Tái bút: Về quyết định của đồng chí Rihei, chúng tôi cho rằng quyết định đó hoàn toàn chính xác và có trách nhiệm. Chúng tôi mong sẽ được bày tỏ sự thương tiếc, tôn trọng đến đồng chí bằng cách truy phong danh hiệu Trung tướng.

Chỉ huy binh đoàn trinh sát số 8
Ký tên.. ]

-
-
-
-

"Rihei-chan, thật mừng cho con quá! Kosei của con.. ta đã tưởng là không thể..."

Rihei sau khi trải nghiệm cái chết, tỉnh lại ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Vật bày trí bên trong trông đơn điệu và lỗi thời, hoàn toàn không thể là từ thế kỷ cô đang sống. Vừa mới tỉnh dậy, chưa kịp định hình, tiếng khóc ồn ào từ bên tai truyền đến khiến cô tạm chấp nhận đây là thực tại. Thường thì chẳng ai có thể gặp một người lạ trong mơ, người bên cạnh đang khóc thiếu điều mắt rớt xuống, cô xác thực không quen biết.

Nhưng vậy đồng nghĩa, cô vẫn còn sống?

Không phải không muốn tin, chỉ là không thể tin rằng sau vụ nổ đó cô lại còn sống sót, giả sử có sống cũng sẽ ngay lập tức nhận đạn xuyên tim.

"A? Con sao vậy? Có phải vẫn còn sốc không? Tội nghiệp con của ta!!"_Người đàn bà có tuổi không ngừng vừa khóc vừa lay cô.

Rihei dứt khoát muốn dùng đống ống truyền dịch gắn trên tay chặn miệng người này lại, đến cả cô cũng nhận ra bản thân đang điều trị. Nói đến bản thân, Rihei ngỡ ngàng nhìn bàn tay nhỏ bé giơ lên trước mặt, còn đang gắn ống truyền. Đây rõ ràng không phải tay của cô, tay của người lính dãi nắng dầm mưa không thể vừa nhỏ, vừa gầy, vừa không một vết chai sạn như vậy.

Loại bỏ các trường hợp không có khả năng, vậy chỉ có thể là... cô xuyên không rồi!

"Con ổn mà. Có phải đã phiền mọi người lo lắng không?"_Rihei thích ứng tình huống, áp dụng mẫu câu do thám thông thường để thu thập thông tin.

"Ổn là tốt! Con ổn là mộ người đều mừng! Chúng ta ở đây đều rất quan tâm nhau, con sơ xuất ngã đau như vậy, chút lo lắng của bọn ta sao tính là phiền hà?"_Người đàn bà vừa cười vừa gạt đi nước mắt, nhưng lại không thể qua mặt Rihei.

Ban nãy cô dùng thái độ rất bình thường để hỏi, người đàn bà này biểu lộ chút ngạc nhiên, vậy là cơ thể này bình thường đối với bà ta không như vậy. Bộ mặt quan tâm giả tạo lại thêm động tác lay mạnh người bệnh tựa như muốn lay chết cô vậy. Tỏ ra rất yêu thương nhưng trong phòng bệnh ngay cả một đồ vật đoàng hoàng cũng không có, cốc nước trên bàn nhìn qua cũng thấy chỉ có bụi bẩn. Nói rằng cô ngã rất đau, nói rằng rất lo lắng nhưng lại không đưa cô tới bệnh viện. Như vậy còn có thể không nghi ngờ?

Rihei im lặng nhìn thẳng bà ta, ánh mắt không biểu đạt quá nhiều khiến bà ta không thể nào nhìn thấu. Thời gian trôi qua trong im lặng, người đàn bà nhìn sâu vào đôi mắt cô, mỗi giây đều có loại cảm giác như nơm nớp lo sợ. Dù rất không tình nguyện, bà ta cũng không thể thể hiện ra quá lộ liễu để tránh bị phát hiện đang giả vờ, đành đánh lạc hướng.

"Con.. đừng nghĩ nhiều nhé! Nên vui mừng một chút, trong rủi có may, Kosei của con sau tai nạn liền thức tỉnh rồi!"

"Kosei?.."

Nghe đến hai từ này, trong đầu cô bỗng nhiên bị áp lực đè nén, sau đó lại giống như có một dòng điện chạy qua. Vô số hình ảnh cùng âm thanh đột nhiên xâm nhập vào não bộ khiến Rihei buồn nôn.

Ra là vậy. Cô dường như vừa tiếp nhận kí ức của cơ thể này. Nguyên chủ có cùng tên với cô, thân phận mồ côi không mấy khác biệt nhưng lại sinh ra vào thời bình, cuộc sống tẻ nhạt trôi qua cho đến khi ngã xuống cầu thang, qua đời năm 10 tuổi. Điều đặc biệt là, thế giới hiện tại so với thế giới cũ của cô khác biệt hoàn toàn. Thời điểm hiện tại so với thời điểm cô sống lúc trước cách nhau đến 2 thế kỷ. Nơi cô sống đề cao công nghệ, kỹ thuật và máy móc tân tiến, nơi này lại có đến 80% dân số thế giới sở hữu cái gọi là Kosei, hay còn gọi là siêu năng lực.

Xui xẻo, nguyên chủ đã thức tỉnh Kosei cực muộn, lại còn chưa thức tỉnh đã ngã cầu thang mà từ giã cõi đời. Chỉ là, may mắn có cô xuyên qua, cơ thể này không những thoát chết còn thức tỉnh Kosei.

"Kosei của con, như thế nào?"_Cô bày ra vẻ mặt ngây ngô mà hỏi người đàn bà trước mắt.

Trong kí ức nguyên chủ, cô vốn luôn không được ưa thích vì sống quá hướng nội, thân thể lại yếu đuối. Tại cô nhi viện nơi cô sống, những người chăm sóc trẻ nhỏ cô đều không biết tên, chỉ biết bọn họ đối với cô rất ghét bỏ.

"Quý cô Iwakami nói đó là Hồi phục siêu tốc. À đúng rồi! Quý cô Iwakami muốn gặp con đấy, sửa soạn một chút rồi theo ta!"_Người phụ nữ nhắc đến vị quý cô nào đó liền cười đến sáng lạn, nói rồi chỉ để lại cho cô bộ quần áo và rời phòng.

Rihei hơi nghĩ ngợi rồi thở dài, xem ra định mệnh sắp đặt như vậy, cô chỉ có thể thuận theo mà sống tiếp.

Vất vả lắm mới có thể với tới chiếc gương trong phòng tắm, Rihei mặc quần áo xong xuôi liền ngắm nghía một chút. Gương mặt hiện lên trong gương có thể coi là dạng xinh đẹp ngoan ngoãn, ngũ quan thanh tú, chẳng qua là hơi gầy gò. Mái tóc dài màu xanh đen không được chăm sóc cẩn thận, mỏng lại xơ xác. Trên gương mặt này, Rihei cảm thấy có 3 bộ phận đặc biệt mang lại cảm giác rằng bố mẹ nguyên chủ sở hữu bộ gen xuất sắc.

Đầu tiên là mắt, cơ thể này có cho mình dáng mắt dẹt, sắc sảo, đồng tử sâu và có màu trắng bạc rất sáng, không đục. Người châu Á rất hiếm ai có khuôn mũi vừa cao vừa rõ nét như vậy, có hơi tạo cảm giác thô cứng nhưng nhìn chung vẫn hài hoà. Đôi môi cong, bờ môi mỏng nhưng đường nét mềm mượt tinh tế rất nịnh kiểu mặt nhỏ và thanh tú như vậy.

Mẹ nguyên chủ đẻ khéo như vậy nhưng sinh con xong lại chết, thật đáng tiếc. Con cái đẹp đẽ cũng rất đáng tự hào.

Hài lòng đóng cửa rời phòng, Rihei dựa vào ký ức ít ỏi của nguyên chủ, khó khăn lắm mới tìm tới phòng tiếp khách của cô nhi viện. Trên đường đi tới nhận phải bao ánh mắt cùng những lời bàn tán xôn xao, cô đoán là nguyên chủ được nhận nuôi, rất có khả năng là quý cô Iwakami vừa được nhắc đến.

"Rihei-chan, con tới rồi sao? Tới chào quý cô Iwakami đi nào, quý cô đây sẽ trở thành mẹ nuôi của con đó!"_Người phụ nữ vừa rồi hớn ha hớn hở kéo cô tới trước một người phụ nữ khác.

Quan sát quý cô Iwakami đối diện, Rihei hiểu được vì sao người phụ nữ kia hớn hở như vậy, bỗng nhiên lại đối tốt với nguyên chủ. Chẳng qua là vì, mẹ nuôi tương lai của cô nhìn qua rất có tiền. Quần áo trên người tuy không phải đồ hiệu nhưng lại là kimono chế tác thủ công, từng đường kim mũi chỉ đều thể hiện vừa đúng chất tao nhã, thanh lịch của một quý cô thật sự.

Chẳng rõ lắm nhưng, Rihei tin rằng bản thân có quan hệ với người này và đó mới là lí do chính bà lựa chọn cô giữa bao đứa trẻ khác để nhận nuôi. Nguyên chủ dù gì cũng sống theo hướng nội, ít giao tiếp và thức tỉnh Kosei rất muộn nên khả năng nhận nuôi không cao. Hơn nữa, quý cô Iwakami này, trông rất giống nguyên chủ. Đều là tóc xanh đen, kiểu môi và dáng mắt giống, cô không cho rằng đây là trùng hợp.

Rihei nghĩ gì thì nghĩ nhưng bên ngoài vẫn sẽ biểu lộ ra. Che dấu hoài nghi của chính mình, cô vừa đủ phép tắc chào một cái.

"Buổi chiều tốt lành."

"Uhm.. được rồi! Con bé không cần hành lý đâu, nó sẽ rời đi ngay. Tiền sẽ chuyển qua viện trưởng. Cảm phiền con chào lần nữa rồi, cô bé! Tên ta là Iwakami Chise, gọi ta là Chise."

Chise vừa cất lời đã tạo cho Rihei ấn tượng về kiểu phụ nữ xuất thân cao quý nhưng tự lập. Xét câu từ, phong thái và thói quen cơ thể, cô đoán Chise đích thị là tiểu thư quyền quý nhưng đồng thời am hiểu nghệ thuật thương thuyết, thẳng thắn và mạnh mẽ.

Nhanh chóng rời khỏi cổng cô nhi viện, nguyên chủ chắc cả đời cũng không dám nghĩ đến ngày thoát khỏi nơi này đến nhanh như vậy. Chise mang theo cô ngồi lên một chiếc xe đời cổ, nhìn qua lớp sơn bên ngoài cũng đá thấy rất đắt đỏ.

Chưa kịp thắc mắc tại sao lại không có tài xế, Chise liền ngồi lên ghế lái, đóng cửa xe lại rồi... thay đồ? Đổi từ một bộ kimono rườm rà qua loại vest đen hiện đại, bà khí thế châm một điếu thuốc, không đợi cô thắt dây an toàn liền phóng xe với tốc độ cao.

"Cố mà nghe cho lọt tai, ta sẽ nói nhanh thôi!"_Chise dừng xe lại sau một quãng đường không quá xa, có lẽ vì tốc độ lái xe của bà quá doạ người đi.

".. Mẹ của mi là em gái của ta, Iwakami Kikue, thứ nữ của gia tộc Iwakami. 10 năm trước bỏ trốn khỏi gia tộc để theo đuổi một tên tội phạm chết tiệt, để lại cho ta quyền thừa kế của một cái gia tộc sắp tàn! Và hiện tại, người em gái yêu dấu ấy để lại cho ta một đứa nhóc ốm yếu, mi đấy! Giờ thì mi là trưởng nữ đời thứ 28 của gia tộc, liệu hồn mà đảm nhiệm trọng trách!"

Quả thực là nói rất nhanh, không vòng vo chút nào khiến Rihei phản ứng chậm mất 3 giây. Cô không nghĩ tới bà sẽ thẳng thắn quá mức như vậy.

Linh cảm của cô réo lên rằng, cuộc sống về sau sẽ rất chông gai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com