Chap 18. Nốt chap này toi drop 🥹
Cô co hai chân lên, đạp một cái thật mạnh vào bụng Katsuki khiến cậu ngã ra đằng sau rồi trượt dài một khoảng khá xa. Giờ thì trận so tài trở thành một trận chiến sống còn thực thụ. Trong lúc cán bộ, giáo viên của trường còn đang lưỡng lự không biết có nên kết thúc giải đấu hay không thì nhịp điệu của trận đấu cam go không những không chậm lại mà còn tăng lên từng chút một.
Cậu vừa làm giả một đòn nổ khiến cô tránh đi theo ý mình, rồi tung một đấm thường thẳng mặt cô. Thường khi Katsuki tấn công bằng vụ nổ từ lòng bàn tay, phản lực sẽ khiến cậu giật lùi hoặc bị kéo về phía trước nên Rihei chỉ né sang một khoảng gần để tiện tìm cơ hội tấn công. Nhưng đòn giả ban nãy khiến cô ngạc nhiên và phản ứng chậm đi.
"Tập trung vào, plain face!"_Katsuki lấy lại bình tĩnh, giễu cợt cô.
||Suýt trúng rồi! Trận đấu vẫn đang có những diễn biến căng thẳng!||
Khán giả đều hồi hộp theo dõi, không ai dám thở mạnh. Những anh hùng chuyên nghiệp bàn luận có kín đáo, có sôi nổi, dường như không ai đoán được bước tiếp theo của Rihei. Những bạn học trên khán đài đều hết sức lo lắng, nhất là Midoriya vì cậu hiểu quá rõ tính hiếu chiến chết người của Katsuki sẽ có thể tổn thương Rihei. Nhưng có một người nghĩ ngược lại hoàn toàn với cậu, lo rằng Rihei sẽ để lại dư chấn quá nặng nề cho đối thủ của mình. Còn ai khác ngoài Shouta, gã tự tin rằng trong tất cả những người ngồi đây, gã hiểu rõ cô nhất.
Trở lại với sân đấu, Katsuki lúc này vẫn chưa thể đánh trúng Rihei, nhưng cô cũng không hề có cơ hội tiếp cận ngược lại cậu.
"Nếu nổ tung là không đủ, tao sẽ thiêu sống, từng, tế, bào, của, mày!"
"Cậu thật lắm mồm."
"Hoá ra mày không bị câm!"_Katsuki không chút kiêng dè đáp trả bằng câu từ cay nghiệt, nhưng hệ thống thần kinh thì căng thẳng vô cùng.
Cậu không thể nhìn thấu Rihei, thậm chí còn không biết Kosei của cô thực chất là gì. Trong mọi trận đấu, chỉ thấy cô kết thúc rất nhanh bằng những chiêu võ thông dụng của người bình thường, không có gì đặc sắc nhưng thừa khiến đối thủ không kịp trở tay. Tư duy chiến thuật tốt, thể lực trên cả tuyệt vời, lại còn có sự bền bỉ khó tin. Chỉ dựa vào những điểm kể trên, đủ khiến Katsuki đề phòng cô như kẻ thù số một.
Rihei vừa giữ khoảng cách, vừa thăm dò chuyển động của Katsuki, vừa âm thầm toan tính trong đầu con đường chiến thắng. Nhưng cô buộc phải thừa nhận rằng việc đánh thắng Katsuki trong một trận đấu tay đôi, không có lợi thế địa hình, không có lợi thế công cụ như này thực sự bất khả thi.
Xét về Kosei, rõ ràng cô là người bất lợi hơn khi không thể tấn công, năng lực phòng thủ cũng chỉ dựa vào tốc độ và phản xạ. Ngược lại, Katsuki, là một con quái vật thực thụ, với Kosei khủng bố như vậy chỉ sợ rằng nếu kinh nghiệm cả hai là như nhau, Rihei hoàn toàn không có cửa thắng. Những lúc như này, cô đột nhiên nhớ ra huấn luyện viên boxing của mình đã từng nói:
"Nếu em gặp một đối thủ toàn diện hơn bản thân, thì hãy cứ đánh bằng hết sức lực. Dù có bất lợi đến mấy, cứ chiến đấu đến cuối cùng rồi ít nhất em cũng thắng được chính mình."
Và Rihei chưa bao giờ là một học trò biết nghe lời, cô muốn thắng. Chắc là đánh vào tâm lí đối thủ cũng không hẳn là một biện pháp gian lận quá khó coi, Rihei tự nhủ. Nếu đây là chiến trường thực thụ, cô đã chẳng cần do dự hay chần chừ mà bất chấp thủ đoạn.
Rihei lao thẳng về phía Katsuki, rồi cúi người trượt về phía sau, thành công luồn ra sau lưng cậu.
"Kosei của cậu, từng dùng để cứu người chưa?"_Cô nắm tóc Katsuki giật ngược, ép cậu phải ngước lên, nhìn trực diện vào mắt cô.
Chuyển động trong đôi ngươi cậu khựng lại, cảm giác tê dại lan khắp da đầu. Như bản năng khi cảm nhận được nguy hiểm, Katsuki hướng lòng bàn tay về phía cô, phát động vụ nổ không chút do dự. "Ý mày là sao?!"
"Cậu có khả năng cứu người không?"
Katsuki còn chưa nhìn thấy cô mở miệng, đã bị Rihei dùng lực kéo ngược cả người về sau khiến đầu gối cậu bị trật khớp nhẹ. Vì ngã đè lên tay mình nên thành ra vụ nổ lại vô ý công kích chính cậu ta. Ánh nhìn của cô từ trên cao, bễ nghễ mà khiếp đảm vô cùng, khiến cậu bất chấp khả năng của cơ thể mà bật dậy, tay chân như muốn rụng rời nhưng vẫn dùng hết sức tấn công cô.
"Ngậm miệng lại!"
Katsuki không biết cô đang cố để nói điều gì và cũng không ý thức được phương thức chiến đấu bằng lời này có thể huỷ hoại cậu trong chính sự mơ hồ đó. Một trong số những nạn nhân bị hình thức tra tấn này miêu tả nó giống như một mầm bệnh nan y sẽ nhanh chóng di can vào sâu trong tiềm thức, dần dần phá huỷ tinh thần mà nạn nhân không hề hay biết, chỉ có thể tuyệt vọng với những cơn giằng xé với ý niệm mà người ta tiêm nhiễm.
Rihei quan sát cậu, gương mặt vặn vẹo, những đường gân hằn lên da thịt và mồ hôi thì đầm đìa, rơi cả vào tròng mắt đỏ ngầu mà vẫn cố uy hiếp cô bằng biểu cảm nhe nanh, trợn mắt hệt như một con thú hoang chạm trán với nòng súng đã lên đạn. Trong lòng cô cười khẩy nhưng ngoài mặt vẫn giữ ý lãnh đạm, từng bước đến gần Katsuki đang hổn hển không ra hơi.
"Cậu thực ra chỉ muốn giẫm đạp lên mọi thứ."
"Câm ngay!"_Katsuki cảm nhận được đầu ngón tay cậu run lên vì sợ hãi, ánh mắt của cô như ép cậu phải cúi đầu né tránh mà không thể cử động tới một milimet. Lời nói của cô, khiến kí ức của cậu bị biến chất, trở thành một thứ huyễn hoặc theo ý đồ của cô.
||Bakugou của chúng ta bất động rồi! Liệu đây có phải Kosei thực sự của Iwakami?!||
Phải, đám đông có mặt vẫn chưa hề biết được khả năng của Rihei, bao gồm cả Katsuki, vậy nên cậu ta đối với thứ không nắm rõ càng lúc càng không dám đối mặt.
"Cậu thích hợp để giết người, hơn là cứu người."_Rihei duy trì sự chậm rãi và áp lực nặng nề trong từng chữ, giọng nói của cô như cách ly cả hai ra khỏi thực tại ồn ào. "Ánh mắt của cậu, là đặc trưng của một kẻ máu lạnh từ trong xương tuỷ.."
"Đ.. Đừng nói nữa!"_Katsuki gần như không thể thở, Rihei nhìn thẳng vào mắt cậu tựa như nhìn vào một khoảng trống rỗng mà xuyên thấu tim gan, tựa lời thôi miên vô hình reo rắc vào cậu những nghi hoặc đối với chính mình.
Rihei lúc này thu gọn vào tầm mắt vẻ mặt hãi hùng đến trắng bệch của cậu - một chiến binh đã buông lơi nắm đấm và chẳng còn dũng khí để nhìn thẳng vào đối thủ của mình. Trận đấu đã từ bỏ tiết tấu thông thường mà trở thành một phiên toà xét xử, nơi mà cô là người có toàn quyền định đoạt số phận của một kẻ hoàn toàn vô tội. Chẳng qua kẻ vô tội đáng thương kia đã để đầu óc non nớt của mình bị cô kiểm soát, để rồi tin rằng bản thân đang mang nặng thứ tội lỗi không tồn tại.
"Bakugou Katsuki, cậu, là, một tội phạm bẩm sinh."
Câu chốt hạ của cô chính là tiếng búa gõ vang vọng khắp khán toà, là lời buộc tội mà không ai dám cả gan phản đối. Rihei đặc biệt tin tưởng bản thân hơn bất kỳ ai, bất kỳ điều gì, nên cô tất nhiên sẽ không chút nghi ngờ thành công của sự tấn công tâm lý này. Theo dự liệu của cô, Katsuki sẽ như bao nạn nhân khác, ban đầu thì sống chết không đầu hàng nhưng rồi cũng sẽ gục ngã, khóc lóc trong sợ hãi và tuyệt vọng.
Rihei chắc chắn vào kết quả này, bởi chính cô là người đã trải nghiệm nó từ khi còn là một đứa trẻ, trẻ hơn Katsuki rất nhiều và sự tra tấn này, dường như đã trở nên quen thuộc với cô đến nỗi không cách nào quên được.
Katsuki ôm ngực thở dốc, tim cậu như ngừng đập. Cảm giác như sự sống đang bị cô từng chút rút cạn khỏi cơ thể, cảm thấy đầu óc lúc này trống rỗng và mơ hồ.
Tại sao vẫn luôn bắt nạt kẻ yếu?
Tại sao phải nghiền nát tất thảy?
Liệu rằng cậu thực sự tàn bạo và khát máu đến thế?"
Cậu có khả năng cứu người không?
Có khả năng trở thành anh hùng không?
Cậu có phải.. là một tội phạm không?
Câu hỏi cuối cùng Katsuki tự vấn, đã được Rihei ấn định đáp án. Dường như bị ép phải tiếp nhận quá nhiều suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực, đôi mắt cậu đen ngòm, gương mặt trong phút chốc trở nên hốc hác rồi cả cơ thể cứ vậy đổ rạp lên nền cát bụi, tựa như một xác chết vô hồn.
Có vẻ là đả kích quá lớn, tâm lí yếu không chịu nổi, não bộ tự động ngắt chức năng.
Rihei lãnh cảm nhìn xuống tròng mắt trợn ngược, vẻ co rúm đến đáng thương mà lòng tuyệt nhiên không chút gợn sóng. Dường như phản ứng của đám đông lúc này mới nên là của cô, hoảng loạn, hãi hùng, kinh sợ. Shouto qua lớp băng gạc trắng xoá, chỉ thấy được mũi chân cùng nắm đấm của bản thân đang khẽ run lên. Đây không phải Rihei, không phải bạn học của cậu, càng không phải người đã đánh bại cậu. Khác biệt này rốt cuộc là thế nào đây?
Không chỉ riêng Shouto mà tất cả mọi người chứng kiến trực tiếp đều dựng thẳng tóc gáy, không nhịn được cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ của bọn họ tất nhiên chứa nhiều phần kinh ngạc hơn nhưng đều là cảm giác rét run như mũi kim chạy dọc cơ thể, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm sâu vào da thịt.
Rihei đứng đợi mấy giây, giống như không đợi được mà ngước nhìn về phía Present Mic cùng Shouta nhằm thúc giục đưa ra kết quả trận đấu, bọn họ cũng đang nhìn cô như người mất hồn nhưng nhanh chóng giật mình mà trở lại thực tại.
Shouta biết có điều gì không ổn, mọi thứ không còn đơn giản là sự thay đổi trong những tiểu tiết nhỏ nhặt, gã buộc phải khẳng định bằng trực giác của mình rằng, đây không phải là Rihei khiến gã động tâm nữa rồi. Shouta suy nghĩ với một cảm giác lo sợ và e ngại là chủ yếu. Từ lần đầu gặp, đến khi hắn phải quyến luyến cô, Rihei đều bí ẩn như vậy, so với một đại dương sâu thẳm đến kỳ vĩ, cô càng giống hơn với làn gió đông. Lạnh lẽo như băng tuyết, sắc bén như mũi dao lại không cách nào biết được bản chất.
|| T-Trận đấu kết thúc! NHÀ VÔ ĐỊCH CỦA CHÚNG TA LÀ: IWAKAMI RIHEI CỦA LỚP 1-A!!! ||
-
Vì vấn đề sức khoẻ của Katsuki, buổi trao giải tạm hoãn. Trong phòng bệnh lúc này là tập thể lớp 1-A, chỉ thiếu duy nhất Tenya vừa đột ngột rời đi. Katsuki nằm trên tấm nệm trắng, cả người không băng bó nhưng sắc da tái nhợt, vẻ gai góc thường ngày bỗng biến đâu mất, nay chỉ còn nguyên vẹn là cậu học sinh với mái tóc vàng ướt đẫm mồ hôi. Những học sinh khác ngồi vây quanh cậu, dễ nhận thấy Izuku là người lo lắng hơn cả, cậu cúi người đến nỗi không thấy mặt mũi đâu nữa, mười đầu ngón tay đan vào nhau, ghì chặt.
Trong không khí tĩnh lặng, âm trầm và nặng nề ấy, Shouta dẫn theo Rihei bước vào. Ban nãy anh tới tìm cô, vì tình trạng của Katsuki rất tệ, các vết thương vật lý dù có nghiêm trọng đến mấy cũng có thể lành lại. Nhưng thứ cô dùng để đối phó cậu, là liệu pháp thôi miên đã không còn được áp dụng trong quân đội, cho những đối tượng đặc biệt. Rihei hiểu rất rõ hậu quả của nó, nên rất phối hợp với Shouta, không phàn nàn cũng chẳng biện minh.
"Tôi sẽ rút khỏi đại hội."_Cô nói với gã trước khi bước vào, xưng hô xa lạ có chút bất kính.
Gã nhướn mày, đúng là giám khảo cùng với những giáo viên có mặt trực tiếp đã hội ý để đưa ra quyết định cuối cùng đó là yêu cầu cô huỷ quyền thi đấu, ngay sau trận chung kết, khi cô còn chưa kịp nhậm chức vô địch. Nhưng đáng bận tâm hơn cả, là việc cô bỗng dưng thay đổi đến chóng mặt, gã vẫn chưa nói với ai. Shouta nghĩ tốt nhất vấn đề này nên nói riêng với cô và trao đổi với phụ huynh, dù nó chẳng giúp ích được gì nhiều với cái tính khí của Chise. Gã không rõ đây có phải chủ ý của bà không, nhưng thực sự rất đáng lo ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com