Chap 3. Học sinh tiến cử (2)
Vài phút trôi qua, ai cũng dễ dàng thấy Shouta đang áp đảo, gã chủ quan cho rằng tư duy chiến thuật của Rihei nghèo nàn tới mức không hề do thám đối thủ mà cứ liên tục đánh rồi chạy. Những đòn tấn công của cô rất không sáng tạo, gã liếc sơ qua cũng né được dễ dàng, cô dường như tấn công một cách không có chủ đích về các hướng khác nhau. Đòn tấn công trực diện nhưng tầm với lại khá xa, kiểm soát tốc độ và lực vung đều rất tốt. Nhưng vẫn là thiếu kinh nghiệm, chỉ biết tăng tốc chứ không thay đổi chiến thuật khiến gã dễ dàng bắt nhịp.
Sau khi kết thúc một đợt tấn công liên tục mà không hề đánh trúng, Rihei rút lui về một khoảng cách khá xa. Cho rằng cô cũng đã thấm mệt và nản chí vì không thể sử dụng đến một giây năng lực, Shouta quyết định sẽ tấn công nhanh, kết thúc nhanh. Gã dùng tay điều khiển một sợi vải về hướng của cô đồng thời lao lên, phân tách sự chú ý nhằm khiến cô bối rối.
Những tưởng cô sẽ phòng thủ vì sẽ rất khó né đòn nhưng Rihei bất ngờ chuyển sang thế tấn công. Cô bắt lấy vũ khí của hắn, cuốn một vòng quanh cổ tay, dùng lực kéo về phía bản thân rồi dùng một chân đạp xuống.
Khoảng khắc ấy mắt đối mặt với cô, Shouta bị ánh mắt sắc lẹm như dao, kiêu ngạo lại bình thản của cô làm kinh ngạc. Cảm tưởng như cô dùng ánh mắt đó nhìn thấu gã, mọi ý đồ của gã trong phút chốc như bại lộ dưới tầm mắt cô.
Rồi đôi ngươi màu bạc đó di chuyển sang trái, chỉ trong vòng chưa đến một giây đã khiến Shouta mất tập trung. Gã không có thời gian suy nghĩ vì những hành động bất ngờ của cô, theo kinh nghiệm mà từ lâu đã trở thành phản xạ, Shouta nghĩ rằng cô sẽ tấn công phía bên trái của gã khi mà tay trái của gã đang điều khiển sợi vải cô đang nắm chặt. Điều đầu tiên gã nghĩ đến là bảo vệ, dùng nửa người bên trái làm trụ để tấn công cô bằng nửa người còn lại.
Gã sẽ dùng những sợi vải kia hướng tay phải của cô tấn công, đồng thời nghiêng người che cho nửa bên trái của mình. Nếu cô thuận tấn công tay trái, gã vẫn còn có thể né đồng thời tung đòn moi bụng. Cô sẽ buộc phải lùi lại.
Nhưng rồi cô lại không tuôn theo những hình ảnh vạch sẵn trong đầu gã. Rihei không tấn công như hắn tưởng, không di chuyển như cách mà cô làm trong suốt nửa trận đấu.
Ban đầu, Rihei vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định bằng phương pháp hit and run nên gã cho rằng cô sẽ đặt nặng phòng thủ hơn và không dám tấn công mạo hiểm.
Nhưng Rihei thay vì lùi lại hay tấn công gã với tầm đánh xa của mình, cô nhẹ nhàng lướt về bên phải của gã, góc trực diện. Shouta nghĩ rằng với cự li gần như vậy, ai tấn công nhanh hơn sẽ thắng nên đã tung một đòn thẳng mặt cô. Rihei dẻo dai né tránh bằng cách cong người về sau, trước khi Shouta kịp tặng cô một cú vào bụng, cô nhanh chóng hụp xuống. Ở góc nhìn hiện tại của Shouta, gã không thể thấy cánh tay trái của cô nên đã lãnh phải một cú móc hàm.
Tốc độ ra đòn và phản xạ đáng kinh ngạc của Rihei vượt xa lúc bắt đầu trận đấu, nhịp đấu bất chợt tăng vọt khiến Shouta không thích nghi kịp nên liền phải lùi lại.
Nhưng tất nhiên, đâu phải mỗi mình gã muốn kết thúc nhanh chóng, ưu tiên chiến đấu hàng đầu của lính trinh sát cũng chính là nhanh gọn. Rihei chớp thời cơ, bằng tốc độ nhanh nhất lao lên, tung ra những đòn tay đầy tính đe doạ vào những điểm hiểm hóc như sụn mũi hay quai hàm khiến Shouta phải đưa tay lên chống đỡ.
Ngay lúc gã đưa tay lên thủ thế, Rihei chỉ việc nhẹ nhàng tung một cú đá vào mạn sườn của Shouta. Ở thế thủ tay như vậy, việc che đòn khiến Shouta không thể nhìn thấy đòn đá tiếp theo mà né tránh.
"... 1.. 2.. 3!"_Rihei lẩm bẩm thành tiếng, đếm đến ba liền dùng Kosei điều khiển tế bào cơ thể thành trạng thái nửa lỏng, vòng ra phía sau của Shouta.
Đến được vị trí thích hợp, Rihei nâng chân lên để tung đòn kết liễu vào sau gáy của gã. Nhắm rất chuẩn vị trí đốt cổ có thể khiến Shouta sau một đòn liền gục, cộng thêm tốc độ của bản thân, Rihei có thể thắng ngay lập tức.
Trận đấu tưởng chừng như đã kết thúc với phần thắng thuộc về cô. Nhưng Chise lại không hề biểu lộ ra tâm tình gì, bà dùng đế giày dập tắt điếu thuốc cháy dở, chậm rãi hạ giọng:
"Chỉ cần chưa đạt tới 100% cơ hội, đều có thể thua."
Thời điểm câu nói này vừa dứt, Shouta đã bắt được cổ chân của Rihei khiến cô không thể di chuyển. Gã không để lãng phí đến một giây, tay nắm cổ chân bẻ ngược người cô về phía sau, ấn xuống đất. Với tay chân nhanh chóng bị khoá chặt, Rihei xem như đã thua.
"Vậy là phần thắng thuộc về Aizawa!"_Nezu hô lên như thay lời kết thúc trận đấu.
"Ha.. Haha! Nhóc vượt xa tưởng tượng của ta rồi, đúng là Chise nuôi dạy nhóc rất khéo!"_Shouta có chút thở dốc, nụ cười thỏa mãn đáng sợ xuất hiện trên gương mặt gã.
"Giáo viên của Yuuei thực sự rất mạnh, rất mừng vì đã không chọn sai trường!"_Rihei đứng dậy, thản nhiên phủi bụi trên quần áo, vẫn là gương mặt không chút cảm xúc.
Câu vừa rồi cô nói cho cả Nezu và Chise nghe, có chút ẩn ý không tốt. Trái với Shouta và Nezu thoáng nhíu mày, gương mặt của Chise giãn ra không ít. Bà đang biểu lộ vui vẻ của bản thân, cảm thấy so với người mẹ yếu đuối ngốc nghếch của cô, Rihei lớn lên giống với bà hơn.
"Tôi nghĩ cũng đến lúc chào tạm biệt rồi. Những năm sau này ở Yuuei của Rihei, mong mọi người thay tôi chiếu cố!"_Chise nói rồi quay lưng bước đi, phía sau là Rihei nối gót.
"Cậu đã thua, Aizawa! Tuy không thể phủ nhận là cậu đã chủ quan quá mức, nhưng cũng không thể không nhận ra là con bé cố tình thua. Rihei hoàn toàn có thể dùng đòn tay thay cho đòn đá và không để cho cậu nắm sơ hở.. Đúng là một đứa bé hiểu chuyện!"_Đợi cho hai người đi xa, Nezu mới quay sang nói với Shouta.
"Đứa nhóc đó, sang năm phân đến lớp của tôi đi!"_Shouta quả quyết, nghĩ nghĩ một lúc rồi chậm rãi cất lời:
"Con bé có tư duy chiến thuật rất tốt, rất biết lợi dụng, đánh lừa đối thủ. Những biểu hiện ban đầu khiến tôi chủ quan, đều là con bé khéo léo diễn xuất. Tưởng như không để tâm Kosei của tôi, nhưng từ đầu đã có thể phát hiện điểm yếu của Erasure là chớp mắt. Từ đầu trận vẫn luôn âm thầm tính toán thời điểm thích hợp để sử dụng Kosei."
"Xem ra.. mục tiêu cả đời của Chise, con bé chắc chắn có thể thay cô ấy thực hiện!"
-
-
-
-
Một tháng trôi qua kể từ kì thi tuyển sinh, cũng là thời điểm nhập học. Rihei ngồi phía trước hiên nhà, hiện tại đã là mùa xuân, cây hoa anh đào trồng trước vườn nở hoa rất đẹp. Cánh hoa đào rơi trong gió tựa như mưa phùn, không gian xung quanh tràn ngập mơ mộng. Chỉ riêng sắc mặt của cô là không đổi, vẫn luôn ánh lên nét ung dung, bình lặng. Đôi mắt trắng bạc ấy giống như mặt trăng ở trên cao nhìn xuống, tâm tựa như không thể bị dao động.
Vẻ đẹp rực rỡ của hoa anh đào, bên cạnh cô đều giống như e thẹn nép mình, như vạn vật chỉ có thể ở trong bóng tối để làm nền cho ánh trăng thanh khiết.
"Rihei, đồng phục tới này!"_Chise đi từ bên ngoài vào, mỗi lần đến đây bà đều thay một bộ kimono, lần này là kimono dệt lụa đỏ, tôn lên vẻ đẹp rạng ngời của một quý cô trưởng thành.
"Vâng."_Cô nhận lấy đồng phục rồi đi vào phòng thay, 15 phút nữa cô sẽ phải đến nhận lớp.
".. Chise-obasan, đây là đồng phục nam?!"_Rihei gạt phăng cánh cửa, nhíu mày nhìn sang Chise.
"Vậy thì dùng Kosei của mi mà thu ngực lại!"
"Đó không phải vấn đề. Tại sao lại là đồng phục nam?"_Cô cũng không phải quá tức giận hay bất mãn, trước mặt Chise chỉ dám chấp nhận mà thắt nốt cà vạt.
"Lịch may đồng phục vướng buổi kiểm tra sức khoẻ của mi, ta thay mỉ gửi ảnh cùng số đo cho tiệm may. Bọn họ tưởng mi là con trai, nhìn xem, còn cao hơn ta!"_Chise cao giọng, dùng khí thế áp đảo cô.
"Bao giờ đồng phục có thể may lại?"_Rihei hơi lùi lại, cơ thể của nguyên chủ dường như có phản xạ tự nhiên mà sợ hãi Chise.
"2 tuần. Đi thôi!"
Rihei thở dài, theo dì của mình ra phía ngoài cổng biệt phủ. Đồng phục cùng đồ đạc đều đã xong xuôi từ lâu, xét thời gian thì cả hai vẫn có thể thong thả chán, nhất là với tốc độ lái xe doạ người của Chise.
Dừng xe trước một toà kiến trúc lớn hình chữ U, chưa kịp để Rihei chào tạm biệt, chiếc xế hộp đời 1967 đã phóng đi với tốc độ tối đa. Cô nhẩm tính trong đầu xem được mấy hôm nữa chiếc xe đó sẽ bị tịch thu vì vi phạm tốc độ, lúc đấy Chise sẽ đổi sang một con Mazda Comos 110S hay là Honda S600?
Tất nhiên thì bước xuống từ một con xe đời cổ có giá, Rihei lập tức đón nhận rất nhiều ánh mắt cùng những lời bàn luận ra vào. May mắn là Chise trước báo chí luôn che giấu thân phận của cô, nên nồng nhiệt từ các học sinh xung quanh khá chắc là vì vẻ ngoài của Rihei cùng mức độ chịu chơi của Chise.
Cô cũng không quá để tâm, tố chất của một lính trinh sát ngầm là tuyệt nhiên không bị những ánh nhìn dò xét như vậy làm cho dao động.
Năm nay số học sinh đỗ vào khoa anh hùng lẻ ra một người, vậy nên Rihei sẽ là học sinh thứ 41 của khoá Anh Hùng, học sinh thứ 21 của lớp 1-A.
Đang toan mở ra cánh cửa cao gấp đôi bản thân để vào lớp, một giọng nói ngang ngược chói tan vang lên:
"Thằng kia! Tránh ra cho tao, muốn chết hả?!"
Rihei quan sát cậu nhóc trước mặt. Mái tóc gai góc đúng nghĩa cùng đôi mắt đỏ ngầu tạo cảm giác đáng sợ và hầm hố vô cùng, đến cách đút tay túi quần cũng thể hiện ra sựu ngỗ ngược.
".. Xin chào, cậu là Bakugou nhỉ? Tôi có đọc báo."_Giọng nói của cô hoàn toàn trái ngược với Katsuki, trầm khàn dễ nghe và gần như đã khiến ánh mắt của Katsuki dịu đi trong chốc lát.
"Mày... tên gì? Đến từ trường nào?"_Vẫn là vẻ mặt hằm hằm sát khí nhưng từ ngữ đã không còn nặng nề.
"Iwakami Rihei. Tôi học tại gia."_Rihei lịch sử đưa tay về phía trước, ám chỉ muốn bắt tay.
"Học ở nhà? Đúng là bọn quý tộc đáng ghét! Chuẩn bị tinh thần đi thằng ẻo lả, tao sẽ nghiền nát mày!"_Katsuki gạt tay cô ra, đạp mạnh cửa lớp rồi đi vào.
Ấn tượng đầu tiên của Rihei đối với cậu là KHÓ ƯA. Cô đã xem qua một đoạn video ngắn ghi lại hiện trường vụ tấn công của tội phạm với Katsuki, đã sớm cảm thấy đây là một tên điên. Tuy rằng chống cự được loại tội phạm có Kosei kiểu đó cũng tính là rất giỏi nhưng việc cậu ta liên tục sử dụng Kosei gây nổ chỉ khiến tên tội phạm thêm hứng thú, phá hoại môi trường xung quanh và làm cậu ta kiệt sức nhanh chóng. Nhìn thôi cũng biết là một tên mắc bệnh háo thắng, tự phụ giai đoạn cuối.
"Cậu thông cảm cho cậu ấy nhé! Kacchan vẫn luôn như vậy từ bé.. À quên! Mình là Midoriya Izuku, rất vui được gặp.. Iwakami-san nhỉ?"
Rihei quay qua, trông thấy một cậu nhóc nhỏ con với mái tóc xanh như bông cải xoắn. Đoán chừng là bạn thuở nhỏ của tên tóc sầu riêng ban nãy nhưng tính cách trái ngược hoàn toàn, nhìn rất hiền lành, tốt tính.
"Rihei là được. Rất vui được biết cậu, Midoriya-kun!"
"Gọi là Midoriya cũng được.."_Izuku hơi ngẩn người, đại khái là vì cảm thấy Rihei rất đẹp, giọng nói cũng êm tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com