Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Hội thao Yuuei.

Chap 13: Hội thao Yuuei.

Tan trường, thời điểm hạnh phúc nhất đời học sinh.

Là lúc sinh mệnh gần như đã tắt ngúm bừng sống lại như một phép màu, một màn chuẩn bị về nhà ăn cơm mẹ nấu thì mở cửa ra, sinh mệnh liền vụt tắt lần 2.

Ochako đứng ngay cửa như trời trồng, lâu sau mới kịp phản ứng hét to:

- CÁI QUÁI GÌ ĐÂY!!!!?

Một đám đông bâu quanh phòng lớp 1A đông như ruồi bâu...

Khụ, nói chung, nói chung là rất đông chắn hết cửa ra vào.

Mineta lo lắng:

- Họ đứng kín cả lối ra rồi. Đến đây làm gì?

Vâng, "họ đứng kín cả lối ra" còn Mineta đứng gần quả sầu riêng biết nổ sở hữu tính cách cục cmn súc.

Bakugo Katsuki không hung hăng như bao lần, chỉ là rất bất lịch sự vừa giải thích vừa tranh thủ chửi người ta

- Đương nhiên là để thăm dò đối phương rồi, đồ ngu. Chúng muốn xem những người đã trải qua tập kích của tội phạm. Chúng muốn thăm dò chúng ta trước trận đấu sắp tới, bại não.

Tự nhiên bị mắng, Mineta run rẩy chỉ tay vào Bakugo hướng ánh nhìn bất bình về... Midoriya – người có vẻ quen biết cậu ta, chẳng vì lý do gì, Midoriya hiền lành cũng tự động xin lỗi thay.

Lenna Hook đang nói chuyện cùng Shouji Mezou nhìn thấy cảnh này có vẻ không có thiện cảm nên đã mở cái miệng vàng bạc của mình, cùng lúc Bakugo nói.

- "Đồ ngu" và "bại não" là hai từ đồng nghĩa mà nhỉ? Cho dù cậu đổi thế nào thì ý nghĩa cũng chỉ có một. Theo một nghiên cứu tâm lý cho thấy việc lặp lời một lời nói đùa mang tính châm biếm sẽ khiến câu nói mất đi ý nghĩa-

- Có làm vậy cũng vô dụng thôi, sao chúng mày không biến về đi, bọn du côn- Gì? Mày vừa sủa gì đấy? Đm, con mèo rừng!!!

Iida chưa kịp quát Bakugo vì tội bất lịch sự đã suýt cười thẳng vào mặt cậu bạn vì câu nói sâu cmn sắc của Lenna, còn cả cái sự ngầu lòi mất ngay trên mặt Bakugo nữa.

Nhưng có vẻ Lenna có chất giọng khá nhỏ, lại đều đều nên việc bị át bởi giọng Bakugo là chuyện hiển nhiên, vì vậy cả đám bên ngoài không thể nghe được.

- Đúng là tao đến xem bọn mày thế nào, nhưng không ngờ chúng mày kiêu ngạo đến vậy. Ai học khoa anh hùng cũng kiêu ngạo thế này hết sao?

Mái đầu tím lịm tìm sim vô cùng là mộng mơ nổi bật giữa đám đông, chen qua đám người đông nghẹt, lộ ra mắt bình dân thiên hạ.

Không muốn làm ai thất vọng, trong khi bên ngoài nói chuyện 'vui vẻ' là vậy, Lenna bên trong lại che miệng, làm vẻ mặt cực kì bất ngờ

- Con rơi của Eraser-sensei!

- Eraser? Cậu nói đến Aizawa-sensei hả?

- Chính xác.

- ... C-cũng giống.

Bên trong phòng học là một bầu không khí nhẹ nhàng hài hước như thể trước cửa không có sự nặng nề đến ngạt thở.

- Thăm dò đối phương? Một đứa học bên giáo dục phỏ cập như tao chỉ đơn giản nghĩ là: Này, sao mình không đi thọc gậy bánh xe bọn anh hùng khi chúng còn đang hí hửng nhỉ? Cứ coi đây là lời tuyên chiến đi.

"Ôi chà, cậu ta cũng không phải dạng vừa đâu!!"

Lenna lại nghiêng đầu:

- Nếu cậu ta đậu vào khoa anh hùng lại vào đúng lớp mình thì vui nhỉ?

- Cậu thấy vui chỗ nào hay thế?

- Cậu ta có thể bóp chát với Durian-san bất kì lúc nào.

- Durian? À, Bakugo. Cậu thấy thế vui à? Mà cậu bỏ cái biệt danh được không?

- Tớ không phát âm tên tiếng Nhật được.

- Ok.

Nói chuyện cả một buổi dài, đám đông từ đi thăm dò chuyển thành đi hóng drama, ồ, có người mang bắp rang tới kìa.

- Sẽ chẳng sao cả nếu như tao đứng đầu.

- Ôi... !!! Một câu nói đơn giản mà thật nam tính.

- Cũng có lí đấy. "Đứng đầu" à...

- Đừng có nghe tên ngốc đó! Cậu ta toàn làm mọi người ghét chúng ta thôi!!

" "Tao sẽ trở thành người đứng đầu!!!"

Không thể tin được mình thật ngu ngốc... !

Hãy nhớ mình đã cảm nhận như thế nào tại công viên bờ biển ngày hôm đó."

"Bộp bộp bộp..."

Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, thu hút tất cả ánh nhìn về phía dáng người cao gầy của cô gái ngoại quốc.

- Xin lỗi đã làm phiền. Nhưng bữa cơm với gia đình có đáng được xem trọng hơn việc ganh đua không nhỉ. Tớ có thể cảm phiền các 'anh hùng tương lai' tránh sang một chút không?

Lenna Hook nói dịu dàng trong khi biểu cảm vẫn lạnh lùng như không.

Nếu thô lỗ quát lên còn có đường chửi lại, bây giờ 'bị' đối xử lịch sự như vậy chẳng có lí do gì để không lịch sự nhường đường cả, vì cơ bản, họ đứng chắn lối đi là sai mờ lị.

Hai tuần luyện tập cho một sự kiện mới hết sức to bự, và hôm này chính là ngày "sự kiện hết sức to bự" ấy diễn ra.

À, người ta vẫn quen gọi sự kiện đó là "Hội thao Yuuei"

Thông thường, đám năm cuối sẽ được chú ý cơ, nhưng 'thông thường' thì phải đi cùng với 'hiếm khi' để tạo thành bộ đôi có tổng bằng 'luôn luôn'.

(Me nhớ là 'thông thường' sẽ có khả năng xảy ra khoảng 80%, còn 'hiếm khi' là khoảng 20%, 'luôn luôn' tất nhiên là 100%. Nếu sai thì bỏ qua đi, nó không quan trọng mà

... nhỉ?)

Chính vì vậy, lần này, bé 'hiếm khi' đã đến!!!

Dà hú!!

Năm nay năm nhất aka mấy anh hùng lơ mơ nhất Yuuei sẽ được công chúng chú ý!!

Trong phòng chờ lớp 1A khoa anh hùng, một sự kiện to bự đã xảy ra trước khi sự kiện to bự kia xảy ra khiến toàn thể thành viên khu dân phố 1A mở mắt to bự, mồm to bự để nhìn sự kiện to bự cho thật to bự nhất có thể.

Todoroki Shoto – cậu bạn đẹp trai sở hữu nhan sắc hai sắc thái, vâng, chính xác thì 'sắc' ở đây là 'màu sắc', đã thách đấu cậu bạn súp lơ xanh – Midoriya Izuku.

Hết rồi đó.

To bự chưa?

Ờ thì nó thật ra rất to bự nhưng do lười quá nên bỏ qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com