Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gen 1 : Karui Ahako - Cuộc sống mới.

Trái đất, một hành tinh không còn tồn tại phép thuật phù thủy, lời nguyền bị vĩnh viễn cấm tuyệt, còn dị năng thì đã tuyệt chủng.

Với một cuộc sống tầm thường như thế, liệu rằng con người đã từng nghĩ đến một thế giới song song cùng những pháp thuật đầy ảo diệu, hay thế giới trong gương phản chiếu mọi thứ, đảo ngược trái đất như một ván cược mạo hiểm ?

Còn bạn, bạn có từng nghĩ sẽ tồn tại một nơi như vậy không ?

...

Trái đất, năm 20xx, tại Osaka, Nhật Bản.

"Tớ nói cậu nghe, cái game chết tiệt đó không có cách phá đảo. Saiko tớ đây năm lần bảy lượt đều thành công đánh bại tên BOSS villain đó, sau khi tập hợp lại các anh hùng còn sống liền nhận ngay một chữ "LOSE" của hệ thống. Mẹ kiếp ! Còn không ngăn tớ sẽ đập nát đĩa game mất."

Saiko Intelli tuôn một tràng qua mic nói với đồng đội, quả thật chưa có MMORPGame nào là khó đối với cô, nhưng quả thật lần này là rất rất rất ức chế rồi. Đầu dây bên kia, Karui Ahako khẽ thở dài một tiếng bất lực, đoạn ngắt kết nối rồi nằm lăn ra giường, đồng tử đen láy chứa nhiều tâm sự, đôi mi híp lại với vẻ suy tư.

Karui Ahako - một học sinh năm nhất cao trung. Thành tích học tập khá tốt, luôn đứng trong các bảng xếp hạng từ các môn chính đến môn năng khiếu. Vẻ ngoài là một nữ sinh hiền lành, tỏa nắng, dịu dàng, vô cùng hoàn mỹ, nhưng ngoài cô bạn thân Saiko Intelli, làm gì có ai biết được, Karui lại là một con-nghiện-game-chính-hiệu.

Dạo gần đây Saiko phát hiện ra một tựa game MMORPG mang tên "Người hùng của tôi : HERO TOO" cực kì hấp dẫn, đồ họa sống động như thật, từ cái tên của nó đã biết nội dung game, xoay quanh cuộc chiến giữa những anh hùng và tội phạm, trong một thế giới mà dị năng được sử dụng như một phần cuộc sống. Nơi có kẻ được gọi là biểu tượng hoà bình, và là nơi mà Karui cô luôn nghĩ đến, pháp thuật, ma thuật, lời nguyền, và dị năng.

Nhưng dường như theo lời nói của Saiko Intelli, một cao thủ MMORPG , "Người hùng của tôi : HERO TOO" này không có cách phá đảo, hay là do cô ấy đã chơi sai cách rồi ?

Mi mâu khẽ dừng lại trên chiếc đĩa chơi game trên bàn, Karui nhướn mày, có chút tò mò, nói thầm với lòng một câu, liệu rằng thế giới phép thuật ấy chứa đựng điều gì, liệu rằng cô có thể là chính bản thân mình tại nơi đó chứ ?

Nghĩ liền làm, Karui Ahako tra đĩa vào máy, lại bắt đầu với giao diện đầy công nghệ khoa học tựa thế giới tương lai như Saiko kể lại. NPC là một nữ anh hùng rất xinh đẹp, xuất hiện và tặng cô các trang bị cần thiết, giới thiệu toàn bản đồ rồi biến mất để bản thân Karui tự chơi theo cách của mình.

...

Khẽ mở mắt, Karui bị đánh thức bởi ánh hoàng hôn đỏ rực, song lại mang cảm giác gắt gỏng như ban trưa, cùng xung quanh là tiếng chim rừng hót ríu rít không thôi. Bóng rợp từ tán cây không đủ dài để che khuất ánh dương, cô gái nhỏ đành đưa tay lên che đi ánh nắng đáng ghét kia, cố gắng nhìn xem cảnh vật xung quanh thế nào.

Karui Ahako một lần nữa dụi mắt, nhìn thật kĩ thứ mình vừa thấy được, rồi lại véo một cái rõ đau vào má để chắc chắn rằng đây không phải là mơ. Đau quá ! Là thật sao ? Karui cô hiện đang trong một khu rừng nguyên sinh, nghìn trùng tầm mắt chỉ có cây với cây che chắn cho nhau.

     Karui dốc sức đứng dậy. Oái ! Người cô sao lại nhẹ thế này ? Rõ ràng chỉ vừa dùng sức một chút liền đứng bật dậy ngay. Cô dần hiểu chuyện gì đang xảy ra, là đang xuyên không vào game sao ?

    Chầm chậm, cô gái nhỏ cẩn thận giơ bàn tay ngắm nghía. Trắng trẻo quá, tay ai mà lại đẹp thế này ? Vậy là cô thật sự đã lạc vào thế giới của anh hùng rồi sao ? Và cô đang ở đâu đây ?

Bỗng một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô gái nhỏ. Nếu cô là người chơi, thì chắc chắn sẽ trở thành anh hùng, nhỉ ? Cô bắt đầu tò mò về dị năng mà mình sở hữu, đôi mắt to tròn sáng lên đầy vẻ háo hức. Nhưng sau một hồi lâu thử nghiệm, Karui vô vọng nhận ra rằng, chẳng có dị năng nào ở đây cả, và cô là một người vô-năng trong thế giới của anh hùng.

Chiều tà buông xuống đã nặng trĩu, ánh nắng cuối cùng còn sót lại trên mặt đất cũng đã biến mất. Màn đêm vô tình bao trùm lấy không gian mới đây còn nên thơ, lại trở nên đáng sợ, tăm tối như vậy.

Saiko thường nói, đêm đến chính là khoảng thời gian mà villain ra tay tấn công anh hùng, nhưng hẳn là sẽ không có tội phạm nào trong rừng đâu, nhỉ ? Karui tự trấn an bản thân như thế, mà quên mất còn một điều khác, người bạn Saiko kia đã từng nói, tại thế giới anh hùng này, không chỉ có hai phe hero và villain.

     Màn đêm tựa đại dương, sâu thăm thẳm chính là thời khắc lộ diện của "chúng", phe thứ ba, huyết tộc.

Mà cô gái nhỏ ấy nào hay biết, trong đêm, có đôi mắt đỏ thẫm, màu của máu, tựa hồ thú hoang đói khát thèm thuồng, chầm chậm dõi theo bóng lưng cô từ phía sau.

     Ánh mắt đó, sắc, đến rợn người. Rồi dần dần ba, bốn, năm lượt xuất hiện thêm đóm đỏ giữa màn đêm tịch mịch khiến con người ta rợn tóc gáy. Chúng dần dần sáng hơn, rõ hơn, và đến gần cô hơn. Dường như cảm nhận được sát khí tới gần, Karui chầm chậm ngả đầu liếc nhìn.

     Cho đến khi muốn chạy trốn thì chúng đã xông đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com