Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đẫm Máu (3) (All x Villian Deku)

Mỗi bước chânDeku đều khiến cho các học sinh hoảng sợ vì bọn họ đều biết thanh niên này là Villian từng đấu tay đôi với All Might, tuy biết người này mất trí nhớ và quan trọng nhà trường ra lệnh là không được nhắc thứ gì tránh cậu ta nhớ lại. Học sinh lớp 1A nghe thầy Aizawa kể lại sau điều tra là cậu ta mất mẹ dẫn đến quá trình sa ngã như thế này nhưng lại không nói đến Katsuki với Izuku từng học chung và có một thời quá khứ khộng mấy tốt đẹp

-Xin lỗi

Cả lớp giật thót cả mình quay lại nhìn phía cửa lớn thấy bóng dáng cậu con trai đeo băng trán đầu đứng lấp ló ở đó, rất may là chưa nghe thấy chuyện nãy. Ochaco biết được mọi chuyện đều khóc thương thay cho số phận của cậu. Người mẹ duy nhất lại chết nhưng tại sao lúc ấy mình lại thấy Bakugo nhìn Deku với ánh mắt rất lạ, giống như đã lỡ làm chuyện gì đó

-Chào cậu, tuy cậu không nhớ gì nhưng nơi đây sẽ là nhà cậu

Nhà????ĐAU QUÁ???Deku trong chốc lát gần như nhớ ra được điều gì đó, một thứ mà mình lại có cảm giác quen thuộc

-Kacchan? Trong lớp các cậu có tên người này không?

Bakugo giật thót lên tự hỏi chả lẽ tên này đến giờ vẫn còn nhớ mình cho dù đã mất trí nhớ sao? Aizawa đổ mồ hôi vì chỉ có mình thầy biết mối quan hệ hai đứa này hay nói đúng hơn Bakugo là mối rễ quan trọng trong việc Deku trở thành Villian

-À, cậu biết người đó sao? Đó người tóc vàng đang đứng bên kia là Kacchan đó

Deku nhìn cái tên mà giấc mơ cậu lúc nào cũng nghe thấy, thật là khuôn mặt đẹp có vài phần sắc sảo...Đầu lại đau rõ mồn một, đau đến mức muốn ngất xỉu...Trước khi ngất Deku vô tình biểu lộ ra khuôn mặt oán hận và khóc đã khiến cho cả lớp hoảng hốt. 

Tên đó vẫn còn nhớ trong tiềm thức

Todoroki chạy lại dùng băng của mình điều hòa thân thể đang nóng dần lên của Deku

"Mẹ ơi, đừng đi mà"

Trong lúc Todo điều hòa lại nghe bản thân Deku cứ nhắc "mẹ" rất nhiều làm anh cảm thấy có lẽ Deku một phần nào rất giống mình. Cảm giác gần như bị sa ngã nếu lúc ấy mình là Deku chắc mình cũng sẽ bị hận thù lấn chiếm hết và trở thành Villian chính hiệu

"Không"

-Deku, cố gắng lên đi mà

Aizawa liên lạc với All Might báo với Hiệu Trưởng có vẻ kế hoạch đã thất bại, Deku đã sắp nhớ được rồi

.

.

"Tới giờ cứu Deku khỏi mấy lũ Anh Hùng rồi"_Shigaraki

"Deku dễ thương của tớ lại bị bắt là sao?"_Himiko

"..."_Dabi

.

.

-Thực sự mình đã nhớ tất cả, tại sao lại ra nông nỗi như vậy?

Taika đang chuẩn bị tiêu diệt cả Villians và Heroes cho một thành phố chính mình cai trị, hiện tại nhóm Villians đang gặp khó khăn vì đấu mấy người đó. All Might cũng tham gia vào cuộc chiến này

-Tên này là thằng chó nào?

Bakugo tức điên vì đánh mãi mà vẫn chưa thấy hồi kết, đánh chết một con thì hắn ta lại hồi sinh con khác. Triệu tập tất cả anh hùng mà vẫn chưa xong sao?

-Mệt quá, tớ gần như dùng hết toàn bết sức lực rồi

Ochaco lảo đảo gần như sắp muốn ngã tại chỗ thì cô bạn Asui tới cứu, Momo cùng với Jirou đánh phía Tây, tất cả đều phân chia ra. Deku cảm nhận một sức mạnh rất lạ dường như đang áp đảo, điều khiến cậu khó chịu là hắn ta đang đánh đồng đội cũ của cậu, nhưng năng lực hắn ta có lại khó thể đánh bại

Chả lẽ mình phải dùng thứ đó?

Dịch chuyển tức thời

Deku nhanh chóng tiến đến nơi bị tập kích ấy, đứng trên không trung và phía dưới chân cậu là "họ"

-Deku

Himiko trông thấy cậu rất là vui, ngồi cầm dao vẫy tay hớn hở và kể cả Hero và Villians không ai biết cậu. Phía Hero coi cậu là "kẻ nguy hiểm", Villians lại coi là thần tượng học hỏi. Cậu đáp xuống

-Haha, có nhiêu người đến cũng vô dụng thôi

Taiki cho Deku là tên nhóc như bao kẻ khác không ở mức nguy hiểm, ngay cả nguy hiểm và mạnh nhất lại không thể đánh thì tên nhóc này sao có thể?

-Shigaraki, All Might làm ơn tránh ra đi

Tất cả đều nghe tiếng cậu thì Villians đều lùi lại chỉ riêng Hero hơi chần chừ nhưng cũng làm thử theo phản xạ.

Hấp thụ

Tất cả các con thú từ Taiki thả ra đều nhanh chóng biến mất

-Ngươi đã làm gì các con thú của ta?_Taiki không tin được trong giây phút đã....

- Ngươi nên chết cùng với ta

Deku tung ra năng lực duy nhất có thể "đánh bại" là vừa hấp thụ vừa tự hủy đi bản thân. Nói đúng hơn là chết cùng nhau

-Deku, không được dùng cái đó. Bộ em không biết kết cục của việc dùng "nó" hay sao

Shigaraki can Deku vì hắn mong Deku có thể sống chứ không phải hi sinh để cứu tất cả như thế này. Làm ơn, xin em đừng làm thế

Deku tung ra quả cầu trói hắn ở trong đó nghe được Shigaraki nói vậy có thể trong lòng cậu rất hạnh phúc, muốn được cùng anh và những người khác sống chung với nhau một nhà. 

-Shigaraki, xin lỗi. Không thể ở bên được

Deku quay lại nhìn Kacchan không còn sự đau khổ hay hận thù trước đây

-Kacchan không phải là lỗi của cậu, tớ tha thứ cho cậu...Mọi thứ. Todo cảm ơn cậu đã chăm sóc cho tớ, Ochaco nữa cậu là cô gái tốt bụng. Mọi người rất tốt mình cũng muốn ở lại nhưng tớ không thể sống đến năm 20 tuổi

-Deku, cậu đừng nói giống như là sắp tạm biệt vậy chứ

Deku im lặng cười, có lẽ đây là ngày cuối cùng cậu có thể cảm nhận sự quan tâm của người khác. Mình đã sa vào quá lâu rồi

-Tạm biệt

Deku xông vào phía bên trong cầu làm cho Taiki có cảm giác không lành

"One For All" chế độ tự hủy diệt

Qủa cầu bên trong có Deku và Taiki sáng lóa lên rồi tự nổ to vang cả bầu trời

Xin lỗi vì em không thể bên anh được

Tha thứ cho em

.

.

Hai năm sau mọi người đã tôn Deku là biểu tượng cao quý đẹp đã hi sinh cứu cả thế giới này...

Tại quán bar

-Shigaraki, tới giờ đến thăm Deku rồi đó_Himiko chu môi nhắc nhở cái tên ngốc nằm lì này

-Tôi biết rồi

.

-Mọi người đến thăm mộ Deku đi, cũng khoảng hai năm rồi đó

Ochaco cầm bó hoa đẹp nhất như cậu bạn Deku đó, thực sự rất giống màu tóc cậu ấy. Kacchan, Todo, Momo, Asui,.....dường như họ đều muốn thăm mộ 

-Được thôi

.

.

-Shigaraki, có lẽ Deku cậu ấy rất hạnh phúc ở đâu đó

-Em ấy nhất định phải hạnh phúc

Shigaraki, Himiko, Dabi vốn đến sớm hơn nhóm kia vốn có ý định ở lại dọn luôn thì gặp nhóm kia. Đúng là có duyên mà, hai nhóm đứng nhìn nhau tuy thế giới này đã công nhận Villians sống chunh, hòa thuận với nhau nhưng có vẻ chưa quen lắm

Hừm, có vẻ mình đã giúp thế giới tốt đi rồi

Linh hồn Deku ngồi trên mộ quan sát nãy giờ, trước khi tiêu tan đi cậu đã kịp giữ tránh linh hồn bị phân tán đi nhiều nơi. Mình cũng muốn nói với nhiều điều nữa

-Ơ, DEKU????

Hả????Sao tự nhiên nhắc tên mình thế này?

Deku ngước lên nhìn thì thấy mọi người cũng đang chăm chú nhìn, Deku tưởng họ không thấy nên vẫy tay thử. Ai ngờ lại khiến họ sốc hơn

-Mọi người, tớ rất nhớ các cậu nhưng tớ không thể ở đây lâu được...Tớ mong mọi người có thể sống tốt, có vẻ tớ đã thấy rồi_Deku mỉm cười

-Deku, cậu....

-Này, năm đó có làm chuyện có lỗi với mày nên tao sẽ xin lỗi nhưng mày liệu có nghe được lời cuối cùng từ tao trước khi mày đi được không? TAO YÊU MÀY

Deku trợn mắt ra nhìn Katsuki, gì chứ??Đây là tỏ tình sao

-Tiếc là tớ phải nói không? Kể cả Shigaraki, Todo-kun hay Kacchan đi nữa tớ không nhận lời từ ai. Thật xin lỗi có vẻ sắp hết thời gian rồi

Thân hình Deku đang dần nhạt nhòa đi từ chân trở lên, tớ đã nói lời cuối cùng như vậy là mãn nguyện rồi

-Xin đừng quên tớ, cảm ơn vì mọi người đã giúp tớ nhận ra. Tớ cũng muốn sống với các cậu nhưng có lẽ kiếp sau vậy, tớ sẽ chờ cậu

Deku trước khi tan biến dần đi đã mỉm cười mãn nguyện, cậu bé ấy khóc lần cuối nhưng đây là nước mắt vì hạnh phúc. Cậu vui vì có người quan tâm nhưng lại tiếc nuối vì không thể sống lâu hơn được. Ít nhất người thích cậu đã khóc rất nhiều, họ hối hận vì sao ban đầu không đói xử vô bờ bến để cậu hạnh phúc thế này. 

Deku hãy nhắm mắt lại đi. Ước nguyện của cậu đã thành sự thật biến nơi này thành nơi hạnh phúc nhất kể cả một đứa Vô Năng. Họ không còn khinh bỉ những kẻ không có năng lực vì lịch sử của cậu bé Deku này đã lan rộng làm chấn động thế giới, là tấm gương học hỏi

Deku đã mất nhưng sẽ có hàng trăm vạn người nhớ đến, vì cậu là Mặt Trời, chiếu sáng cho tất cả

Katsuki khóc vì đã quá muộn 

Todoroki nén khóc lại để bản thân đừng quá bi thương khiến cho Deku buồn

Shigaraki cũng vậy, cậu đã được Deku thức tỉnh, chính Deku là người cứu cậu chứ không phải là mình cứu

LÀM ƠN ĐỪNG ĐI MÀ, HÃY Ở LẠI ĐI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com