Shot 7
Tôi bày một bàn đồ ăn nhỏ trước mặt Katsuki, vừa ăn vừa âm thầm quan sát cậu ấy đụng đũa.
Một khoảng lặng lặng lẽ trôi qua, tôi hơi do dự một chút song vẫn quyết định mở lời thăm dò.
"Cậu có chuyện gì à?"
"Tao thì có chuyện gì được?"
"Vậy cậu tới đây chỉ để trả bé Két thôi à?"
"? Chứ không thì là gì?"
Tôi lén liếc qua chiếc ba lô to oạch của cậu ấy, nhìn qua cứ ngỡ cậu ấy đang trong một chuyến du lịch... Dù sao cậu ấy cũng không muốn chia sẻ thêm nên tôi đành chuyển qua chủ đề khác.
"Katsuki này, tôi đã gọi điện nói chuyện với bạn, tối nay cậu qua nhà cậu ấy ngủ lại 1 đêm nhé."
Thực ra vẫn còn một phương án nữa là thuê khách sạn, nhưng đối với những học sinh cấp 3 như chúng tôi, chưa đủ khả năng kiếm ra tiền nên thứ gì tiết kiệm được vẫn sẽ tận dụng hết mức.
"Tao biết rồi, nãy giờ mày nói mấy lần rồi đó!"
Katsuki cau mày cằn nhằn.
Tôi chớp mắt nhìn cậu ấy, cố gắng che giấu sự khó tin trong suy nghĩ.
Không ngờ cậu ấy lại dễ dàng đồng ý ngủ lại nhà của một người xa lạ, mặc dù là thông qua sự giới thiệu của tôi.
"Trường mày đợt rồi thi học kì thế nào?"
Katsuki vừa gắp một miếng trứng vừa bắt đầu một chủ đề nói chuyện mới.
"....Kể ra cũng nhức nhức cái đầu. Kì thi vừa kết thúc tuần trước thôi, các thầy cô đóng vai con tin bị tội phạm bắt giữ, lớp tôi được chia thành 2 team, nhiệm vụ là phải giải cứu con tin thành công. Team nào thắng thì qua môn easy, team nào thua thì phải hoàn thành thử thách bốc thăm vớt đậu."
"Ồ dễ ẹc, mày chắc phải qua môn ngay từ lần đầu chứ?"
"..."
"Không qua? Đéo gì vậy?"
Katsuki giương nanh múa vuốt túm lấy cổ áo tôi mà chất vấn.
"Thực ra còn 1 luật ẩn nữa mà bọn tôi không được cho biết. Trong số các con tin bị bắt giữ thì có 2 kẻ là gián điệp của tội phạm, cài vào để nhằm giám sát con tin và ngặn chặn các cuộc đào tẩu. Bọn tôi giải cứu họ xong thì bị úp sọt lại. Thua luôn..."
Tôi khẽ thở dài, lúc ấy team làm việc nhóm không quá ăn ý, lại thêm sơ suất do khinh địch, khi nhận kết quả trượt miệng lưỡi tôi bỗng đắng nghét, nuốt gì cũng không trôi.
"Chậc, thế team còn lại thắng à?"
"Ừm, team đó có thằng nhóc não to lắm, nó thông minh nhất khối tôi, mấy cái bẫy này không lừa nổi nó đâu."
"Thế thì do team mày kém rồi, tự nhiên mày làm tao hơi thất vọng đấy."
Katsuki cứng rắn khiển trách tôi.
Tôi cũng không biết phải nói gì, trong thâm tâm tôi cũng cảm thấy cậu ấy nói đúng. Thực ra chưa cần cậu ấy lên tiếng, tôi cũng đã tự kiểm điểm hàng trăm lần rồi.
"...Sao im thế? Tao nói gì không đúng à?"
Tôi ngước lên nhìn cậu ấy, rất muốn đáp lại rằng, không, cậu nói đúng rồi, đều do lỗi tôi chủ quan. Nhưng không hiểu sao miệng tôi lại chẳng hé ra được câu nào, cảm giác như mặt tôi còn xị ra cả kí.
"...Cái biểu cảm gì đây con nhóc này?"
Katsuki bỗng véo mạnh má tôi, hai mắt cậu ấy cũng đồng thời mở lớn hơn một chút, sau đó dứt khoát dùng tay kia véo nốt bên má còn lại.
"Không cho mày xị mặt, giãn cái cơ mặt ra coi!"
"Cậu đừng véo má tôi nữa, đau á!"
Tôi hậm hực kéo tay cậu ấy ra.
"Lần sau không được sơ suất nữa, nhớ chưa?"
"Dạ..."
Tôi vô thức đáp lại, hai giây sau mới giật mình nhận ra mình lỡ miệng. Còn Katsuki lúc này đã ôm bụng cười bò.
"Hahaha, ngoan ghê."
Tôi nhăn mặt đẩy cậu ấy ra, xoay lưng ôm lấy bé Két còn đang ngơ ngác ăn hạt.
"Nhưng mà thi lại đợt 2 tôi đậu rồi."
Chờ cậu ấy cười xong, tôi lại lén lút bào chữa cho mình.
"Chứ còn gì nữa, còn muốn trượt thêm lần nữa à?"
Katsuki lại bắt bẻ tôi, lần đầu tiên tôi nảy sinh ý nghĩ muốn oánh cậu ta một trận.
"Thôi được rồi, mày giận trông buồn cười lắm, giãn cái lông mày ra đi. Tao thấy mày cũng ăn xong rồi, nể tình mày đã mời tao bữa cơm, để tao rửa bát cho."
Ánh mắt cậu ấy dịu lại, vừa nói vừa dọn mâm. Vì cậu ấy là khách nên tôi cũng không định để cậu đứng rửa bát, nhưng Katsuki dường như đã đoán trước tôi định nói gì, nên cậu ấy đã giành lời trước:
"Mày ngồi yên, tao đã nói là tao làm, đừng có ngúng nguẩy vào."
Katsuki thật gia trưởng.
Tôi đành ngồi yên theo ý cậu ấy.
261025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com