62. Đi đến đâu, xua đuổi đến đó
Hôm nay là hạn chót nộp đơn đăng ký thực tập. Mũ Giấy vì để quên ở nhà nên phải xuống phòng giáo viên xin thêm tờ khác (thầy Aizawa đã rất giận).
Đợi đến giờ nghỉ trưa, Mũ Giấy tranh thủ chạy vụt xuống phòng giáo viên để thầy chủ nhiệm không phải chờ lâu. Nhưng vừa đi được nửa đường đã xảy ra tai nạn va chạm, thành ra gây ùn tắc "giao thông" trên hành lang học viện. Người bị đâm lẫn người đâm đều ngã nhào ra đất, Mũ Giấy ôm cái đầu nhức nhối của mình hé mắt định hỏi thăm phụ huynh người ta thì nhận ra đó là đàn anh Amajiki Tamaki.
Hình ảnh được truyền đến não, Mũ Giấy ngay lập tức bừng tỉnh rồi cuống cuồng giúp anh nhặt chỗ giấy tờ kia lên.
"Em xin lỗi ạ!"
Mũ Giấy nhanh tay nhặt hết chỗ giấy xong nói lớn cho chàng trai nhút nhát kia nghe thấy. Đàn anh chỉ ậm ừ, bản thân anh cũng lúng túng nhưng chẳng biết phải làm thế nào, đành cúi người giúp Mũ Giấy một tay.
Sau khi xong, Mũ Giấy bỗng dưng nhìn chằm chằm vào người Tamaki quét mắt một vòng từ trên xuống khiến người hướng vào trong như anh hoang mang tột cùng.
C-Chuyện gì vậy?
"Anh bị thương rồi."
Cậu chỉ vào vết xước khá dài trên cánh tay của anh.
Lúc này Amajiki Tamaki mới chú ý đến điều đó, anh chỉ xua tay bảo không có vấn đề gì nhưng Mũ Giấy thì có. Cậu cúi đầu xin lỗi anh một cái rồi rút ra cái băng cá nhân màu hồng có hình chú vịt màu vàng - đúng chất của Mũ Giấy thích màu hồng ghét sự giả dối.
"Để em giúp anh!"
Tamaki: "SOS."
Cuối cùng dù muốn hay không thì cánh tay của Amajiki Tamaki đã xuất hiện hai miếng băng cá nhân hình chú vịt khiến anh bất lực không thể nói thành lời. Anh muốn từ chối, nhưng nhìn cậu nhóc năm nhất trước mặt dán băng cho mình nhiệt tình nên cũng không nỡ chối từ.
"Xong rồi ạ."
"C... Cảm ơn em... Hoshino... Em đang đi đâu à?"
Mũ Giấy đáp:
"Em định xuống phòng giáo viên. Hôm nay là hạn chót nộp giấy thực tập mà em để quên ở nhà rồi..."
Tamaki bối rối, anh ôm chặt xấp bài kiểm tra của lớp mình trong tay rồi lắp bắp:
"Ho... Hoshino. Em định thực tập ở văn phòng nào?"
"Hawks ạ. À, em nhớ anh đang ở chỗ của Fat Gum đúng không? Nếu lần sau được đi thực tập em sẽ đến chỗ hai người."
Tamaki: "SOS."
Rồi bầu không khí giữa hai đứa bắt đầu sượng trân hẳn, hình như có đứa nào đang nhớ lại cái quần lót siêu nhân gao thì phải...
Mũ Giấy: "IM ĐI!!"
"Cũng trễ rồi, em đi trước đây ạ. Em xin lỗi vì vết thương nhé. Hẹn gặp lại, anh Amajiki."
"Ừm... Tạm biệt, Hoshino..."
Amajiki Tamaki nhìn cậu nhóc đang cao chạy xa bay rồi mất hút thành cái chấm nho nhỏ giữa hành lang, sau đó nhìn xuống hai miếng băng cá nhân hình con vịt vàng rồi thở dài. Làm sao để giải thích cho mọi người đừng hiểu nhầm đây?
.
Quay lại với Mũ Giấy, cậu vừa đứng trước cửa phòng giáo viên đã bắt gặp bóng dáng người quen, liền reo lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
"Shinsou!"
Người được xướng tên liền quay đầu, Mũ Giấy thì vung vẩy tay chân làm cậu bạn lẫn thầy chủ nhiệm xin phép từ chối nhận người quen.
Thấy thế Mũ Giấy liền phụng phịu không thèm đôi co, cậu chầm chậm bước vào phòng giáo viên được tập hợp tất cả thầy cô của Yuei đang chạy deadline tất bật không ngơi tay cho tuần thực tập sắp đến. Cậu cũng thắc mắc tại sao Shinsou lại ở đây cùng chủ nhiệm lớp mình, nhưng chưa kịp hỏi đã bị thầy Aizawa xua tay như kiểu đuổi đi làm Mũ Giấy chỉ có thể ngậm ngùi điền cho xong tờ đơn rồi quay gót đi thẳng.
Giận rồi!
"Hoshino, đứng lại đó."
Giọng thầy Aizawa vừa vang lên là chân của Mũ Giấy tự động đi giật lùi như moonwalk của Michael Jackson. Cậu nhìn thầy chủ nhiệm đang nghĩ ngợi gì đó rồi đưa tờ giấy thông tin chi tiết siêu năng lực mà đáng lý cậu phải điền từ hồi đầu năm. Mũ Giấy nhớ mình đã điền đầy đủ rồi mà ta, sao tự nhiên lại có thêm tờ giấy lộn nữa vậy?
"Em điền lại cho tôi. Vì kosei của em không rõ ràng nên phía hỗ trợ trang phục không thể cải tiến trang bị cho em được."
À, hóa ra là vậy. Mũ Giấy cầm bút ngồi xuống ghế rồi hí hoáy ghi, cái tay thì che chắn như mấy đứa cấp một không muốn cho bạn mình cóp-pi.
Và người cóp-pi ở đây không ai khác ngoài Shinsou Hitoshi.
Shinsou: "Đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu."
Trang phục anh hùng của Mũ Giấy được làm theo tiêu chí rộng rãi, thoải mái là được. Bảng thiết kế được lấy cảm hứng từ trang phục của bố mẹ và Mũ Giấy được vẽ hồi cậu bắt đầu học cấp hai.
Áo khoác cao cổ có khóa kéo và chiếc mũ trùm, ống tay áo dài hơi bó lại ở phần cổ tay cùng chiếc áo ba lỗ màu đen bên trong. Còn quần thì đơn giản chỉ có mỗi chiếc quần dài tới đầu gối, thêm một cái thắt lưng có hai chiếc túi nhỏ dùng để đựng kẹo và băng keo cá nhân hoặc băng gạc. Cậu cũng mang theo một cái găng tay xỏ ngón, giày là loại cổ cao thường thấy ngoài siêu thị. Toàn bộ đều lấy tông đen còn xanh lá chỉ điểm tô vài điểm cho nổi bật.
Ê mà khoan.
Cậu đâu cần điều chỉnh gì đâu nhỉ? Mặc dù kosei của cậu không phải loại bất bại nhưng nó cũng không cần thiết phải sử dụng trang bị anh hùng (Dù có thì cũng không biết phải gắn cái gì).
"Thầy ơi, kosei của em đâu cần phải dùng trang bị?"
Thầy Aizawa khựng lại một chút rồi nhìn cậu học trò đang ngẩng đầu nhìn mình.
"Bây giờ em không tìm ra nhưng sau em sẽ thấy. Phía công ty hỗ trợ trang phục sẽ dựa vào những đặc điểm này để thay đổi cho phù hợp với người sở hữu. Tôi nghĩ em đã đọc kỹ hướng dẫn từ đầu năm nhưng có vẻ như không phải nhỉ?"
Đó thậm chí còn không phải là một câu trả lời!
"Em có đọc mà..."
Mũ Giấy trả lời lí nhí, cậu lúi húi tiếp tục viết cho xong rồi đưa tờ giấy cho thầy bằng hai tay, sau đó đánh trống lảng ngó nghiêng như muốn xem thử thầy đang làm gì. Hầu hết mọi người đều đã nộp đơn xin hết cả, bây giờ chỉ còn chờ phản hồi từ các anh hùng nữa là tuần sau cuốn gói đi luôn.
Mũ Giấy đã quyết định chọn Hawks làm địa điểm thực tập, ít nhất nó vẫn an toàn hơn văn phòng của anh hùng Lửa. Sáng nay cậu bạn tóc móc lai hai màu Todoroki Shouto còn hỏi cậu liệu có đến văn phòng Endeavor hay không, thú thực là không nhé, nếu có thì xin được cân nhắc lần sau. Mà thôi bỏ đi, lần sau khéo vừa không có cửa chính vừa không có cửa phụ luôn.
Nhìn màn hình máy tính của thầy chủ nhiệm một hồi Mũ Giấy đột nhiên quay sang Shinsou, không đầu không đuôi phán một câu làm cậu trai kia bất giác nghĩ giác quan của người thích đội túi chống nôn đúng là nhạy bén và tinh tường đến mức không thể tưởng tượng nổi.
"Shinsou này, cậu định chuyển sang khoa Anh hùng hả?"
"... Hả?"
Shinsou nhất thời chưa nghe hiểu nên chỉ trả lời một chữ như thế, đợi cậu ấy hiểu ra Mũ Giấy cũng đã đoán đại khái nguyên nhân cậu tìm đến Aizawa Shouta - chủ nhiệm lớp A rồi.
Sau đại hội thể thao ngoài việc khả năng học sinh của khoa Anh hùng bị chuyển sang khoa Phổ Thông vì không đủ thực lực, thì phía học viện cũng có thể cân nhắc ngược lại, tức là khoa Phổ Thông sẽ chuyển sang khoa Anh hùng. Ước mơ của Shinsou Hitoshi vốn dĩ là làm anh hùng, kể cả cậu bạn có bị loại ngay vòng đầu tiên của đấu đối kháng thì hầu hết mọi người đều đánh giá rất cao tiềm năng của Shinsou.
Nhìn gương mặt nghệch ra không hiểu gì của Shinsou là Mũ Giấy biết chắc bản thân đã đoán đúng. Cậu bèn dúi vô tay bạn mình viên kẹo dâu tây có vỏ ngoài màu tím, giống hệt mái tóc của cậu bạn. Mũ Giấy bật cười bên dưới lớp túi chống nôn, bảo:
"Nếu thầy Aizawa có văn phòng riêng thì tớ đã xin đi thực tập cùng cậu rồi."
Thầy Aizawa nghe thế liền nói:
"Em là một trong những thành phần tôi từ chối đầu tiên nếu mở văn phòng riêng đấy, Hoshino."
Ôi mài gót.
Người gì mà độc mồm độc miệng!
"Thầy không nói nhẹ nhàng được hả thầy... Mũ Giấy cũng biết đau lòng đó."
Aizawa lạnh lùng đáp:
"Nếu em biết đau lòng thì em nên cải thiện bản thân hơn. Đừng đau lòng nữa, vì lần sau lời nói của tôi sẽ không nhẹ nhàng như hôm nay đâu."
Thầy có khi nào nhẹ nhàng đâu mà nói...
"... Em ghét thầy."
"Cảm ơn vì đã ghét tôi. Em có thể về lớp, đừng có chạy trên hành lang cũng đừng có giậm chân xuống sàn."
A a a a!!!
Thầy nhìn hết mấy trò cậu định làm luôn rồi!
Shinsou: "Thầy nói chuyện ác thật đó."
Aizawa: "Với Hoshino thì cần phải răn đe làm thế. Em cũng muốn à?"
Shinsou: "Dạ thôi..."
.
Lớp 3-A: "Tamaki bị thương? Băng cá nhân con vịt? Suy ra Tamaki có bạn gái!?"
Nejire: "Thật sao, thật sao? Amajiki có bạn gái? Mirio, cậu nghe thấy không?"
Mirio: "Tamaki có bạn gái sao? Nghe thì vô lý nhưng rất thuyết phục!"
Tamaki *bất lực - ing*.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com