Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

76. Sườn xào chua ngọt, đậu hũ cay và bánh quy

Tưởng chả giò cộc cằn như thế nào, hóa ra cũng là người mềm mỏng chịu thương chịu khó chịu cõng Mũ Giấy về nhà mình ăn cơm.

Mũ Giấy mới đến nhà chả giò lần này là lần thứ hai. Đương nhiên không đời nào Bakugou chủ động mời cậu đến nhà đớp được, chỉ có nóc nhà và trụ cột gia đình cậu bạn mời thôi.

Điển hình như hôm trước cậu đi chợ thì tình cờ gặp được mẹ của Bakugou là dì Mitsuki đang đi mua sắm, thế là chẳng hiểu sao dì lại xách cậu đi mua đồ chung với mình luôn. Rồi đi vòng vòng một lúc, dì lại ngỏ lời mời cậu về ăn cơm nhưng lúc đó cậu đang rục rịch chuẩn bị cho tuần thực tập, cuối cùng chỉ có thể dời lời mời của dì đến tận ngày hôm nay.

Hoặc có lần cậu đang đi đường thì bắt gặp bố của Bakugou là chú Masaru đang đứng xem người ta đánh cờ, thế là cậu cũng lăm le đến nói chuyện một lúc chú liền mời cậu đến nhà ăn cơm vào một ngày nào đó.

Ngày nào đó chính là ngày hôm nay!!!!

Về phần chả giò Bakugou Katsuki, nhìn chung có thể thấy cậu bạn cực kỳ không thoải mái khi bố mẹ mình tay bắt mặt mừng với một thằng mà thậm chí cậu ta còn không biết rõ mặt mũi. Ngoại trừ chiếc túi chống nôn ngu ngốc kỳ quặc thì mọi thứ về Mũ Giấy mà chả giò đúc kết chắc chỉ có siêu năng lực mạnh sau cậu ta và thằng tóc móc lai. Đương nhiên cậu ta vẫn là đứa mạnh nhất rồi.

"Sườn ngon quá, chú ơi! Chú cho cháu xin công thức nhé!"

"Được chứ, được chứ. Cháu muốn ăn thì nói chú với cô nhé. Cô sẽ bảo Katsuki nó nấu cho cháu mang về. Katsuki, lát nữa ăn xong nhớ đưa bạn về đàng hoàng đấy!"

Bakugou: "Đang cảm thấy bị ra rìa trong chính căn nhà của mình."

Thậm chí Mũ Giấy còn gắp cho chả giò cục sườn to thấm đẫm xốt ướp vào chén của cậu bạn, sau đó cười cười bảo:

"Ăn đi. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé."

NHÀ TAO CHỨ NHÀ MÀY HAY GÌ????

Nội tâm của Bakugou Katsuki nói thế chứ miệng thì vẫn ăn vì cậu trai cộc cằn này được dạy không được bỏ mứa hay kén ăn.

Mũ Giấy nhăm nhăm mukbang sạch sẽ hai chén cơm mà dì Mitsuki xới cho, cậu cảm thấy hôm nay chính là bữa cơm ngon nhất cậu từng được ăn! Không những thế mát tơ chép chả giò còn lăn vào bếp vì món đậu hũ siêu cay made by Bakugou Katsuki. Đương nhiên đá chỉ phê khi biết cách hít và đồ ăn chỉ ngon khi đúng người làm nên bố mẹ cậu bạn đã để con mình nấu cho thịnh soạn. Khoảnh khắc chả giò đem ra đĩa đậu hũ cay, Mũ Giấy cảm giác deja vu vô cùng.

Màu đỏ rực rỡ của ớt cay và màu trắng mềm mịn của đậu hũ hòa quyện cùng màu xanh mướt mát của hành lá khiến cái mũi của Mũ Giấy muốn nổ tung. Vừa thơm vừa hăng mùi ớt, bàn tay đang cầm đũa của Mũ Giấy bất giác run rẩy có chút chần chừ nhưng bên tai chợt vang vọng lên giọng nói của ắc quy chả giò đầy khiêu khích.

"Mày sợ à?" *Nhếch mép*.

BỐ LẠI SỢ MÀY QUÁ!!

"Cảm ơn vì bữa ăn!"

Mũ Giấy run tay gắp một miếng đậu hũ lên cho vào miệng, vị cay tê tái ngay lập tức bùng nổ khiến cậu không kiềm chế được mà ho sặc sụa phải uống hai cốc nước liền. Trời má ơi sao mà cay hơn hồi bữa nữa vậy trời!?

Bỗng dưng có chút không muốn ăn, nếu ăn thêm Mũ Giấy phải đi mổ đuýt mất!!!!

Nhưng lúc này, chả giò Bakugou Katsuki tự nhiên rời khỏi bàn ăn xuống bếp làm gì đó khiến cả Mũ Giấy lẫn bố mẹ tò mò. Cho đến khi thấy cái đĩa đậu hũ cay cậu ta đem ra, suy nghĩ của bố mẹ Bakugou ngay lập tức được "đả thông".

Nuôi nó bao năm nay, đây là lần đầu tiên thấy thằng con mình đối xử tốt với bạn.

Thấy cái đĩa đậu hũ cay khác được đặt xuống trước mặt, Mũ Giấy không khỏi tò mò chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì dì Mitsuki đã hồ hởi bảo cậu ăn thử. Cái đĩa này được đặt về hướng của cậu phần nhiều, trong khi món sườn xào chua ngọt, đậu hũ siêu cấp cay lại đặt ra trung tâm bàn ăn cùng với rau và canh.

"Cháu ăn đi, không cay đâu."

Dì sure không ạ?

Mũ Giấy nuốt nước bọt, lấm lét nhìn sang chả giò đang thản thiên ăn cơm mà thấy lòng dậy sóng.

Thôi kệ, nhắm mắt ăn luôn.

Cậu nhắm mắt, gắp một miếng đậu hũ cay từ chiếc đĩa mới được đem ra nhăm nhăm nhai. Nhai một hồi, cậu cảm thấy có gì đó sai sai.

Sao hương vị này... nó dịu nó keo nó "hổng" cay tẹo nào vậy ta?

Mũ Giấy ăn liền hai ba miếng để kiểm tra, phát hiện thật sự không cay như đĩa trước.

Đúng lúc này trí nhớ Mũ Giấy như được đả thông, hình như một tháng trước cậu có nói mình không muốn ăn nhiều cay.

Nhưng đó chỉ là lời nói vu vơ thôi!!!! Vậy mà chả giò Bakugou Katsuki thật sự ghi nhớ lời nói vu vơ đó của cậu!!

Mũ Giấy: "Nó nào? Ảnh mà."

Đây. Đây mới chính là "tinh tế" trong truyền thuyết chứ liên quan gì đến cung hoàng đạo!?

Tim đập bình bịch, bình bịch luôn rồi!!!

Ăn xong thì hai đứa này nhận phần rửa chén bát, theo như lời bố mẹ chả giò thì họ muốn cậu ở lại chơi với chả giò một chút rồi về. Chứ bình thường thằng nhóc nhà họ ăn xong chỉ lên phòng, dọn dẹp nhà cửa phụ giúp bố mẹ chứ chẳng mấy khi dắt bạn bè về nhà.

Nghe thế Mũ Giấy liền vẽ lên túi chống nôn tia sáng lấp lánh tỏ vẻ đồng cảm dù thực tế nhân vật chính của chúng ta đang cười đến độ sắp nằm vật ra đất luôn rồi. Chả giò Bakugou Katsuki biết thừa điều đó, ngay lập tức đưa chân đá một phát vào bắp đùi Mũ Giấy làm cậu khuỵu chân suýt thì đập đầu vào thành bồn rửa chén. Mũ Giấy xuýt xoa ngẩng mặt, liền bắt gặp cái bản mặt đắc thắng của chả giò kiểu "đáng đời mày nhé" làm cậu tức điên.

Thế là lại thành ra cuộc chiến rửa chén ngay tại nhà Bakugou. Tao rửa mày tráng nước, nhưng rửa mà còn dính dầu thì đứa này bắt bẻ đứa kia, tráng có hai lần nước thì không sạch nên đứa kia bắt bẻ đứa này. Cuối cùng chẳng ai trong hai đứa này đứa kia biết bố mẹ đang lén ngó vào bếp cười hì hì, chụp lại được biết bao nhiêu là bức ảnh để đời mừng ngày Bakugou Katsuki mang bạn về nhà ăn cơm lần thứ hai trong năm.

Rửa chén xong xuôi, Mũ Giấy theo chân Bakugou lên phòng cậu bạn (thánh chỉ mẫu hậu của chả giò Bakugou Katsuki ban cho nên không cãi được).

Giờ thì ngồi trong căn phòng mà đúng kiểu mấy thằng con trai bình thường hay có, còn nguyên cái huy chương hạng nhất của đại hội thể thao nữa nè. Bây giờ Mũ Giấy mới nhận ra phòng mình còn giống con gái hơn là con trai. Trên giường cậu là bốn con gấu bông, chăn và vỏ gối màu xanh nhạt có họa tiết ngôi sao với cá voi trông rất xinh xắn, đến cả bàn học cũng được trang trí bằng hình dáng hoạt hình của mấy đứa em họ khi bọn nhỏ sang chơi. Nhìn lại mới thấy Kirishima Eijirou nói đúng. Đây đích thực là một người đàn ông!!!

"Ê, tao mượn truyện tranh của mày nhé."

"Ếu."

"Oke cảm ơn nhe."

Sau đó Mũ Giấy lấy gối của chả giò nằm rồi vắt chéo chân đọc truyện tranh được lấy trên tủ sách khiến ai kia đen kịt mặt.

Chả giò muốn ném quách thằng phiền phức này đi bằng đường cửa sổ luôn cho xong, nhưng mẹ cậu ta sẽ ném cờ mờ nờ cậu theo cùng luôn nếu cậu dám làm thế. Đành phải đay nghiến quay mặt đi tắm, ngày mai được nghỉ cậu ta sẽ giặt giũ quét dọn toàn bộ căn phòng này để thanh tẩy. Nhưng vừa mở cửa phòng thì mẫu hậu nhà Bakugou lại xuất hiện, trên tay là nước cam và bánh quy chẳng biết được chuẩn bị từ bao giờ đưa cho con trai mình.

"Đem vào mời bạn, ngồi nói chuyện với bạn. Không mẹ đấm."

Riết chẳng biết ai mới là con bả nữa.

Thế là Bakugou Katsuki đành xoay gót miễn cưỡng bước vào trong phòng, trong đầu cậu ta bây giờ chính là 7749 cú nổ cho Mũ Giấy bay về hành tinh túi chống nôn không một động tác thừa.

"A, bánh quy! Cảm ơn dì Mitsuki ạ!!"

Bakugou: "..."

Muốn đấm.

Nghĩ là làm, Bakugou đá cho Mũ Giấy một cái ngã vật ra đất ngay khi cậu bạn vừa ngồi xuống sàn chuẩn bị ăn bánh quy.

"Trời đánh tránh bữa ăn mà cái thằng này!?"

"Bố thích đánh ngay bữa ăn đấy."

Mũ Giấy lầm bầm, chả giò đá cũng nhẹ nhưng cậu thích làm tiểu phẩm giả bộ té cho người đời thấy thằng kia nó bạc bẽo tồi tệ thế nào.

Nhưng bánh quy ngon thật.

Vừa ăn vừa đọc truyện được một lúc, Mũ Giấy như nhớ ra gì liền quay sang nói:

"Ê."

"Sủa."

"Sủa cái đầu mày. Mà mày xếp hạng ba lớp đúng không?"

"Thì sao? Liên quan gì đến mày."

Mũ Giấy bĩu môi:

"Liên quan chứ sao không. Kèm tao học đi. Môn toán tao thấp quá."

Chả giò cười khẩy, một cú nhếch mép đầy chế giễu và khinh miệt.

"Do mày ngu."

"Ngu cái mả! Kèm tao học đi! Không tao lên giường mày nằm bây giờ!"

"CÚT!"

Không nói không rằng, Mũ Giấy nằm hẳn lên giường chả giò không nề hà mặc cho cậu bạn có dùng sức đạp ra hay dọa nạt bằng kosei thì Mũ Giấy vẫn nằm lì đó.

"CÚT NGAY CHO BỐ!"

"ẾU! BAO GIỜ CHỊU KÈM TAO HỌC TAO SẼ CÚT!!"

"TAO NÓI KHÔNG ĐỒNG Ý BAO GIỜ!???"

"KÈM TAO HỌC ĐI... Ủa? Thật hả?"

Nghe xong mà đơ mất mấy giây, nhân cơ hội Mũ Giấy không phòng thủ chả giò đạp một phát làm Mũ Giấy lăn đùng xuống đất.

"Tới khi nào mày hộc máu tao cũng méo tha đâu nhé, thằng ngu."

Ha ha.

Thôi thì...

Nhắm mắt theo luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com