Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Katsudon và cà ri cay

Cả Izuku lẫn Katsuki đều quên mất hôm nay là cuối tuần.

Lượng khách ra vào siêu thị khá đông làm cho hai người bọn họ cảm thấy hơi căng thẳng.

Nếu lỡ bị ai đó phát hiện thì xong đời.

Nhưng sau cùng thì cái ăn đã chiến thắng nỗi sợ hãi, họ vẫn phải đặt chân vào cái chốn gọi là siêu thị này.

Quầy thực phẩm là nơi họ ghé thăm đầu tiên và duy nhất.

Rau quả, thịt, trứng, cá, sữa,...

Sau khi kiểm tra mọi thứ đầy đủ, hai người đẩy xe hàng đến quầy tính tiền.

- Nè nè, anh là Deku đúng không?!

Izuku cứng người lại.

Người gọi cậu là một cậu bé tầm bảy tuổi, lưng đeo cặp sách to đùng.

Cậu nhớ mình đã nguỵ trang kỹ càng, ngày cả một sợi tóc cũng không lọt khỏi cái mũ len trên đầu nữa.

- Cái đôi giày đỏ đó, không để lầm đi đâu được!

- Em trai à, không phải ai mang giày đỏ đều là Deku đâu.

Izuku yếu ớt phản kháng.

- Oa, giọng nói này đích thị là Deku 100% anh đừng có mà chối!

Cậu đỡ trán.

- Anh cho em xin chữ ký đi, không em la lên à nha~

- Ranh con tránh chỗ khác, không thấy bọn tao đang bận à?!

- Trời má, cả Ground Zero nữa nè!!!! Anh cho em chữ ký luôn nha nha nha~~~

- Đéo, cút chỗ khác!

- Bớ người t---

- Được rồi, tên em là gì?

Izuku cắt ngang trước khi thằng bé kịp hét lên.

Katsuki bĩu môi liếc xéo thằng nhóc ranh mãnh.

Cậu bé cười cười lấy trong cặp sách ra một quyển tập cùng cây bút đưa tới trước mặt Izuku.

- Tên của em là Yoshida Hikaru.

- Ồ tên đẹp đấy.

Cậu khen trong khi ký lên mảnh tập trắng. Sau đó Izuku đưa quyển tập cho Katsuki ngụ ý hắn cũng phải ký vào.

Hắn tặc lưỡi, cũng xoẹt xoẹt vài đường cho thằng nhóc láo xượt.

Cơ mà thật ra hắn cũng khá tận hưởng sự sùng bái từ cặp mắt của thằng bé kia.

Nó giống với Izuku hồi nhỏ, luôn luôn dùng ánh mắt đó nhìn hắn.

Hikaru nhận được chữ ký thì phấn khích đến nhảy cẫng lên.

Thằng bé rối rích cảm ơn rồi nhanh chân chạy đi khoe với bạn bè.

Và thế là vị anh hùng số một với cựu người hùng vĩ đại cuối cùng cũng được rời khỏi siêu thị một cách an toàn.

Trời mùa hè nắng chói chang, ve kêu râm rang trong những tán cây bên đường.

Izuku xách hai túi đồ đi cạnh Katsuki trên vỉa hè. Cái nóng làm mồ hôi cậu đổ xuống như tắm.

Katsuki cũng chẳng khá khẩm hơn. Hắn cảm thấy vết thương trên đùi đang biểu tình với việc đi bộ.

Có lẽ cả hai nên bắt một chuyến xe buýt.

Đùa chứ để ai đó biết được Ground Zero đang gặp rắc rối với việc đi đường chỉ vì vài túi hàng ở siêu thị cùng cái thời tiết chết bầm này, thì đó sẽ là chuyện cười thế kỷ cho lũ bại trận ở Hiệp hội Anh hùng mất.

Thế là cả hai được vinh dự trải nghiệm phương tiện giao thông công cộng vào cuối tuần.

Thật cmn đông kinh hồn!

Tại sao ngày cuối tuần lúc nào cũng đông người qua lại nhỉ? Cứ như dân số bỗng dưng tăng gấp đôi vào ngày này hàng tuần vậy.

Katsuki hằng học, sự bực tức của hắn giống như đã hoá thành thực thể khiến mọi người xung quanh dần tách ra khỏi hai người bọn họ.

Đến khi Izuku ý thức được thì xung quanh họ đã hình thành một khoảng cách hình tròn.

Vậy cũng tốt, cậu không còn sức lực để chen lấn xô đẩy trong tiết trời thế này đâu.

Chỉ vài phút sau họ xuống trạm gần nhà, đi bộ một quãng là về tới.

Izuku lao nhanh vào căn hộ thân thương, gỡ hết lớp ngụy trang, bật điều hoà và tận hưởng luồng gió mát.

Katsuki nhận hết đồ đạc đem vào trong bếp, hắn sắp xếp lại tủ lạnh trong khi cậu vẫn nằm ường ở ngoài sô pha phòng khách.

Lúc trở ra, Katsuki phát hiện Izuku đã ngủ quên mất rồi.

Mái tóc loà xoà mà ngày xưa hắn cảm thấy thật chướng mắt bây giờ dịu ngoan phủ lên trán người thương, cả mấy đốm tàn nhan trên gò má cũng thật đáng yêu.

Hắn ngồi xuống sàn nhà, tầm mắt ngang với người đang say ngủ.

Nhìn vẻ mặt an bình của Izuku, Katsuki bỗng thấy mọi thứ rất không thật.

Từ bạn bè sang đối thủ rồi rẽ ngoặt sang người yêu và bây giờ họ đã cưới nhau được một năm rưỡi.

Mọi thứ đến quá nhanh, quá bất ngờ.

Katsuki đưa tay trêu đùa vài lọn tóc nhỏ. Mềm và mượt như chính chủ nhân của nó vậy.

Có lẽ Izuku sẽ không tỉnh dậy kịp để chuẩn bị bữa trưa, nên hôm nay người hùng số một Ground Zero đỉnh đỉnh đại danh quyết định đeo tạp dề xuống bếp.

Nhưng trước tiên hắn phải ăn thiệt là nhiều đậu hũ của người thương đã.

Katsuki cười xấu xa trong khi luồn tay vào trong áo Izuku.

***

Izuku bị đánh thức bởi mùi thơm từ nhà bếp.

Cậu ngồi dậy, chớp mắt vài cái để thích nghi với ánh sáng. Mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ trong chốc lát.

Katsuki tiến đến sô pha định gọi cậu dậy nhưng Izuku đã ngồi dậy tự lúc nào và đang mang một bộ mặt lơ ngơ.

Tự dưng hắn nhớ đến thằng mặt đụt, cơ mà tất nhiên là Izuku của hắn đáng yêu x1000000 lần so với thằng đó.

- Anh nấu bữa trưa luôn rồi à?

- Ừa.

- Xin lỗi, em ngủ quên mất...

Katsuki véo véo hai cái má cậu coi như trừng phạt, rồi cả hai nắm tay nhau vào nhà bếp.

Phải nói là Katsudon mà hắn làm đúng là cực phẩm. Izuku hạnh phúc gắp miếng thịt cho vào miệng.

Izuku học nấu ăn kể từ khi cả hai chính thức xác định quan hệ người yêu.

Bởi cậu muốn trở nên có ích với Katsuki hơn cái là việc làm bao cát cho hắn tập luyện.

Nhưng mà cố gắng thế nào cũng vẫn không đạt được tới trình độ thượng thừa như hắn.

Izuku có chút ảo não.

Cái này là do hắn thiên tài trời sinh hay chỉ đơn giản là cậu quá vô dụng?

- Suy nghĩ lung tung cái gì?

Katsuki đột nhiên hỏi.

- Tại sao anh lại hoàn hảo đến vậy nhỉ?

Izuku vô thức bật thốt ra.

Hắn nhướm mày.

Nhiều lúc đường suy nghĩ của cậu quá phức tạp, hắn không theo kịp.

Cơm nước xong xuôi, cả hai ôm nhau ngồi thừ người ở phòng khách.

- Rồi bây giờ... chúng ta làm gì tiếp đây?

Tiếng máy điều hoà rè rè đáp lại Izuku.

Katsuki trầm mặt.

Đầu hắn hoàn toàn trống rỗng.

Hắn ý thức được mình không thể để những ngày nghỉ hiếm hoi trôi qua vô vị như thế này.

Cơ mà hắn thật sự không có ý tưởng hay ho nào cả!!!

- Hay là mình "làm" đi.

Katsuki đề nghị với thái độ không thể nào nghiêm túc hơn.

Mặt Izuku bùm một phát đỏ chót.

- B-b-b-b-bây giờ vẫn là ban ngày đó!!!!

- Vậy tức là ban đêm thì được hả?

Katsuki cười nham nhở

- Thôi thì chúng ta xem phim đi! Ừm, xem phim được đó! Em mới mua hai cái DVD Siêu anh hùng mới nhất hồi tuần trước mà chưa có dịp xem...

Izuku đứng phắt dậy chạy tới cạnh TV trong khi không ngừng lầm bầm về việc xem phim.

Hắn thích thú nhìn hai cái tai đỏ như máu của cậu.

Ai da, sao lại dễ thương đến vậy chứ?!

Nhạc phim hùng hồn vang lên, Izuku lúc này đã trở lại ngồi cạnh Katsuki.

Tựa phim là "Đại chiến thế kỷ", nó làm Katsuki có dự cảm không tốt.

Quả nhiên linh tính của hắn luôn đúng, bộ phim này dựng lại trận chiến với Liên minh Tội phạm năm năm trước.

Nhìn tạo hình của mình chiến đấu điên cuồng, liên tục gào thét "CHẾT ĐI", hắn cảm khái:

- Ồ, cũng giống quá chứ!

- Ha ha, họ thậm chí diễn lại cảnh này luôn!

Trên màng hình là "Mineta" đang chiến đấu với "Himiko Toga". Cậu ta trượt chân và ngã thẳng vào ngực cô ta.

Cậu còn nhớ mình đã cười như điên khi thấy Himiko điên cuồng ném dao vào Mineta trong khi cố gỡ mấy quả "nho" siêu dính dưới chân.

- Chuyện này quả thật rất thất đức nhưng mà lúc đó em đã cười cho đã xong mới chạy đến giúp cậu ta thoát khỏi mưa dao.

Izuku khúc khích.

Bộ phim dần đến phần cao trào.

"Shiragaki Tomura" trong TV bị kẹt dưới lớp gạch vụn, hai tay gã vẫn siết chặt đôi chân của "Katsuki".

Katsuki vô thức liếc xuống cổ chân mình, trên đó là vết sẹo dữ tợn mà Shiragaki đã để lại.

Izuku vòng tay ôm lấy eo hắn, đôi mắt ánh lên sự đau lòng.

Hắn vươn tay xoa xoa mái tóc xanh mềm mượt.

Đã nhiều năm qua đi nhưng có vài thứ vẫn không thể xoá đi được.

Như những vết sẹo hay những người đã hi sinh trong trận chiến năm xưa.

Katsuki nhìn "Izuku" trên màn hình khó khăn chống lấy toà cao ốc. Những anh hùng chuyên nghiệp lẫn không chuyên, hay thậm chí là những học sinh chưa tốt nghiệp từng người từng người ngã xuống.

Thoáng chốc mọi thứ trên bộ phim trở nên rất chân thật.

Hắn có thể thấy khung cảnh hoang tàn, ngửi được mùi cháy khét và nghe được những tiếng kêu gào tuyệt vọng.

- Kacchan!

Katsuki giật mình.

Trước mặt hắn là gương mặt phóng đại của Izuku và đôi mắt cậu đã ướt sũng.

- Izuku...

Hắn nỉ non, hai bàn tay đặt lên má cậu lau đi dòng nước mắt.

- Em xin lỗi, lẽ ra em nên kiểm tra nội dung của bộ phim trước. Em---

Katsuki thở dài kéo cậu vào ngực, mặt vùi vào mái tóc thơm hương bạc hà. Tay hắn xoa tấm lưng gầy đang run rẩy.

Hắn hiểu Izuku cũng khó chịu không kém gì hắn.

Chẳng ai có thể bình thản quên đi quá khứ hãi hùng cả.

Hắn và cậu đã mất đi rất nhiều và cũng đã bảo vệ được rất nhiều.

Nên không có gì để hối hận, chỉ cần thời gian xoa dịu nỗi đau thôi.

May là bộ phim tiếp theo là phim hài, không khí nặng nề dần dần được thay thế bởi những nụ cười và vài câu bình luận cục súc về bộ phim của Katsuki.

Hai người đã dành bốn tiếng ba mươi lăm phút chỉ để xem phim, nhưng với họ như vậy cũng đỡ hơn việc bốn mắt nhìn nhau đến chiều.

Izuku bước xuống sô pha vươn vai, chuẩn bị vào bếp làm cơm tối.

- Em có cảm giác mình sắp thành heo rồi. Cả ngày chỉ ăn với ngủ.

- Có con heo nào gầy như em không?

Katsuki nhéo mũi cậu.

- Nếu chỉ ăn với ngủ giúp em tăng cân thì anh tình nguyện bỏ nghiệp anh hùng mà chuyển sang làm chủ trại heo ngay.

Hắn đùa nhưng trong lòng lại chẳng mấy vui vẻ.

Tình trạng sức khoẻ của cậu nửa năm gần đây có dấu hiệu chuyển xấu.

Thậm chí có lần hắn bắt gặp cậu nôn ra máu trong nhà vệ sinh.

Tuy cậu có nói đây là hiện tượng bình thường, cơ mà nôn ra máu là bình thường á???

Recovery Girl đã nghỉ hưu nhưng thỉnh thoảng cũng ghé qua đây xem Izuku.

Bà không có cách nào giúp cậu khá hơn, chỉ có thể duy trì tình trạng hiện tại đến khi y học phát triển hơn thôi.

***

- Anh thấy sao?

Izuku hai mắt sáng quắt nhìn Katsuki ăn muỗng cà ri đầu tiên.

- Hmmm... ngọt.

Cậu nếm thử một miếng, cũng đâu ngọt quá đâu nhỉ?

- Chắc do cà ri không cay nên anh thấy ngọt chăng?

Hắn nói rồi cũng quăng vấn đề vị giác qua một bên mà ăn hết.

Katsuki đã sống sót qua biết bao nhiêu sản phẩm thất bại của Izuku, một món cà ri ngọt có là gì?

Nhanh chóng lấp đầy cái dạ dày, vệ sinh đống bát đĩa, hai người tiếp tục tiết mục "bốn mắt nhìn nhau làm gì tiếp bây giờ?"

Katsuki bỗng dưng bế bổng Izuku dậy, mặc cho cơn nhức nhối dưới đùi mà thẳng tiến phòng ngủ.

- Đừng nói là anh muốn....

Hai má cậu đỏ bừng.

- Ừa.

Hắn đáp ngắn gọn.

Izuku sau đó chỉ biết dùng hai tay che mặt, để người phía trên muốn làm gì thì làm.

-Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com