Ngoại truyện - Eri
Eri thửn thờ nhìn lên trần nhà . Như mọi hôm , nó tự hỏi mình là ai , mình là gì ? Là quái vật , hay là công cụ , là công chúa , hay chỉ là con nhỏ ngốc nghếch mang trong mình sức mạnh mà chính nó cũng không thể kiếm soát ?
Eri từng là 1 cô bé , thuần khiết , ngây ngô , thứ vây quanh nó là 4 bức tường , căn phòng rộng lớn như phòng của công chúa ngăn cách nó với tất cả bên ngoài , có đồ chơi vây quanh , có váy vóc xinh đẹp , có những quyển truyện tranh những người trông cô vứt xó để cô bị phân tâm và không làm phiền đến họ .
Nó cảm thấy mình giống Rapunzel - nàng công chúa bị bà phù thủy nhốt trong toà lâu đài , nhàm chán và nhạt nhòa tựa như nếu không có người ấy tìm đến , cô sẽ chết đi mà không hề được biết mặt cha mẹ ruột của mình , 1 cái chết vô danh .
Eri biết cha mình là ai , nó chỉ có thể gặp mặt ông ấy khi bị đưa đến 1 căn phòng kì lạ , đầy những thứ máy móc lớn và phức tạp , nhưng nó không dám nhìn vào người đàn ông ấy lâu , đôi mắt ông ta ...chưa bao giờ coi nó là con người . Sẽ xử dụng nó như thứ công cụ đem lại lợi ích .
Vì sao , vì sao người gọi là 'cha' ấy chối bỏ sự tồn tại của nó , nhưng vẫn ngang nhiên kiếm tiền từ sức mạnh của nó ? Vì là 'cha' sao ? Nhưng vốn dĩ từ đầu , ông ta chẳng hề giống 'cha' , không hề yêu thương , thứ ông ta cho nó chỉ là ánh nhìn lạnh lẽo , những kẻ cấp dưới trông chừng , căn phòng hoa lệ là lồng giam , nó là chim sẻ ...
Lúc ấy , Eri thật sự bật khóc , có lẽ vì đau , cũng có lẽ là vì cảm thấy bất công , vì sao , vì sao Rapunzel được cứu thoát và có 1 gia đình hạnh phúc , còn nó thì không . Eri giống Rapunzel , nhưng Eri không hề hạnh phúc...cảm thấy câm hận , cảm thấy tự ti , bởi lẽ...sẽ không ai yêu 1 con quái vật , bởi lẽ...Rapunzel vốn là công chúa , còn Eri là quái vật...
Nhưng...đó là những gì Eri từng nghĩ...cho đến 1 ngày . Dinh thự của họ tiếp đón những vị khách lạ . Eri trốn tránh thành công khỏi cấp dưới của 'cha' , nó nhìn vào căn phòng đang được dùng để 'tiếp khách' . Sau những lần âm thầm lang thang ở đây , nó hẳn phải nhớ chút ít , để tránh bị túm về và bị phạt , dù hình phạt không quá khắc khe , nhưng nó ghét những người bỏ mạng vì nó , những người tiếp theo cũng sẽ không cho nó ánh nhìn thân thiện...
...Eri gần như nín nhịn lại từng tiếng thở , cố gắng biến thành một người vô hình , nhưng rõ ràng người con trai có mái tóc xanh kia đã nhìn thấy nó , anh ta mỉm cười , tà mị , hoàn toàn khác biệt với đôi mắt to tròn ấy...Trong khoảng khắc , thứ gì đó thôi thúc nó , nó muốn được ở bên người đó , dù rằng anh ta cũng là tội phạm , dù rằng nó có thể sẽ lại bị lợi dụng , nó vẫn hi vọng chàng trai ấy sẽ là Flynn , là hoàng tử của nó , vì nó muốn mình trở thành Rapunzel .
Và rồi , sau bao nhiêu chuyện xấu xa ấy , "cha" của nó đã phải trả giá . Eri không buồn , không hoảng sợ , không gì cả...khoảng khắc trước khi những vị anh hùng ập vào căn phòng của nó , có kẻ khác đã tìm đến sớm hơn 1bước . Flynn , hoàng tử của nó...chàng trai có mái tóc xanh ấy...màn đêm nhẹ nhàng bao bọc nó , khiến nó đấm chìm , chứ không làm nó vụn vỡ .
10 năm , dài đằng đẵng đủ khiến đứa trẻ con ngày ấy trở thành 1 thiếu nữ trưởng thành , Eri coi Midoriya Izuku là thầy , là người nó mến mộ , người nó muốn noi theo , nhưng nó vẫn không thể phủ định được tình yêu của nó , Eri nhận ra , tình yêu ấy từ lúc nào đã khiến nó xem người ấy như tín ngưỡng của mình . Nó biết , ngoài nó ra còn 1 người khác cũng thế , Midoriya Izuku là thần , là bề trên của họ ...
"Eri , bị thương?"
"...vẫn ổn..." Eri không nâng mắt lên nhìn thiếu niên dựa vào cửa phòng của mình , một tay vẫn châm chú băng bó vết thương do boom đạn để lại . Sức mạnh của nó sẽ khiến mọi thứ ổn lại ...
"...đừng dựa dẫm quá nhiều vào sức mạnh của mình ." Thiếu niên giật lấy đồ sơ cứu từ tay nó , nhẹ nhàng nâng chân nó lên , thay Eri băng lại miệng vết thương bị nó dằn vặt nãy giờ .
"Rõ phiền." Eri thở dài , không nói nữa , cũng không phản đối điều thiếu niên làm , đó là thói quen , nó dựa dẫm quá nhiều vào cậu ta...thật không tốt tí nào . Từ góc độ này nhìn khuôn mặt góc cạnh của thiếu niên có thể gọi là thanh mai trúc mã của mình , nó bất giác bật ra câu hỏi đã ấp ủ hơn 10 năm nay.
"Tôi...là gì vậy Kota?"
Thiếu niên ngẩn đầu nhìn nó , đôi mắt kiên định sắc bén ấy...vốn luôn chỉ nhìn nó , dù là lúc nào đi chăng nữa , ánh mắt ấy chỉ hướng tới 2 người , 1 là Midoriya Izuku , 2 là...nó. Nó hít 1 hơi , lặng người đợi câu trả lời của thiếu niên .
"Là người tôi yêu nhất."
Eri , không phải quái vật , không phải công cụ , nó không biết mình là gì , giờ cũng không cần biết , vì có người vẫn yêu nó đến thế mà...nhỉ?
------------------------------------------------------------------------------------------
W : phiên ngoại sến rện của đôi trẻ đã hoàn thành! Cám ơn các tình yêu đã ở bên tôi thời gian qua❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com