Chap 1
Linh hồn Bakugou lơ lửng, nhẹ tênh như không tồn tại. Cậu nhìn xuống cơ thể đang bất động trên nền đất nứt nẻ của mình. Tim đã ngừng đập. Best Jeanist quỳ xuống bên cạnh để những sợi dây mỏng manh len lỏi qua lồng ngực, cố khâu những vết rách dường như không thể khâu lại được.
"Vẫn chưa quá muộn..." Edgeshot khập khễnh đi tới, "Tôi sẽ thay thế phần bị mất đi, và khiến nó đập trở lại."
Best Jeanist sững người, "Kamihara... Đây là một đi không trở về."
Cơ thể Edgeshot biến thành những sợi cực mỏng, "Cứ vậy đi, còn lại xin giao lại cho bàn tay tài hoa của cậu, hội trưởng Hakamada. Tôi sẽ trở thành trái tim của cậu bé."
Bakugou mím môi, tay siết chặt. Linh hồn cậu rung động trước cảnh tượng ấy. Tại sao vậy? Tại sao lại chấp nhận hy sinh để cứu cậu? Cậu và Edgeshot chỉ mới gặp nhau được mấy ngày thôi, một vài cuộc chạm trán ngắn ngủi trong cuộc chiến hỗn loạn này, nơi Edgeshot đại diện cho thế hệ anh hùng đi trước, với những hy sinh thầm lặng mà cậu chưa từng thực sự hiểu.
Bỗng một người xuất hiện trước mặt cậu, bóng hình cao lớn. Ngoại trừ màu tóc, khuôn mặt anh ta giống cậu đến kỳ lạ. Bakugou khựng lại, "Anh là ai?"
"Tôi là Kudou, người thừa kế thứ hai của One For All." Anh ta khựng lại một chút, "Shigaraki có thể đã qua cậu mà nhìn thấy ta. Hắn gần như đã hợp nhất hoàn toàn với All For One. Đó có lẽ là lý do hắn quyết định phải giết cậu. Chỉ vì tức giận-"
"Tao chả quan tâm hắn ta có tức giận hay không." Bakugou cắt lời anh ta.
Anh ta khẽ gật đầu, như thể đã đoán trước câu trả lời của cậu, "Tôi sẽ đưa cậu trở về nơi mọi thứ bắt đầu. Nhưng sẽ có di chứng. Trái tim cậu sẽ mãi yếu ớt. Ký ức sẽ không còn nguyên vẹn. Nhưng hãy nhớ rằng sức mạnh không chỉ nằm ở Quirk của cậu, mà còn ở trái tim mà người khác đã trao cho cậu."
Mắt Bakugou đột nhiên mờ đi. Tầm nhìn nhòe lại, những đường nét của Kudou trở nên loang lổ, như thể cả không gian này đang tan rã.
"Này!" Cậu gằn giọng, cố gắng giữ lấy chút ý thức cuối cùng. "Đã hỏi ý kiến tao chưa? Này!"
Không có giọng nói nào trả lời cậu, Bakugou siết chặt tay, những tia lửa vẫn loé lên dù không có cơ thể, "Chết tiệt! Tao ghét bị ép buộc."
Cậu không còn sức để chống cự thêm nữa.
Mắt cậu hoàn toàn khép lại.
Ánh sáng trắng nuốt chửng lấy linh hồn cậu, xóa sạch mọi đường nét.
______
Ánh nắng buổi sáng len qua rèm cửa sổ phòng ngủ nhỏ, chiếu lên khuôn mặt cậu bé năm tuổi đang nằm trên giường. Mái tóc vàng hoe rối bù, đôi mắt đỏ hoe khẽ chớp mở ra. Không có ký ức nào về tương lai, không có chiến trường, không có máu, không có tiếng nổ. Chỉ có một cảm giác trống rỗng lạ lùng, như lúc cậu vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ rất dài mà cậu không thể nhớ nổi nội dung.
Rồi cơn đau ập đến.
Tim đập lệch nhịp, lúc chậm đến mức tưởng chừng ngừng hẳn, lúc lại dồn dập như muốn vỡ tung. Cậu bé ôm ngực, bàn tay nhỏ xíu siết chặt áo ngủ, móng tay cắm vào vải đến trắng bệch.
Cơn đau không giống bất kỳ lần ngã xe đạp hay va chạm nào cậu từng trải qua. Nó sâu hơn, dai dẳng hơn, như có thứ gì đó bên trong đang cố gắng đập mà không thể đập đúng cách.
Katsuki há miệng, giọng non nớt run rẩy, lần đầu tiên trong đời cậu bé này cảm thấy sợ hãi thật sự: "Mẹ! Bố! Con... con đau quá!"
Cậu bé ngồi bật dậy, nước mắt bắt đầu trào ra khóe mắt dù cậu cố kìm nén. Tay vẫn ôm chặt ngực, hơi thở dồn dập, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt.
Cửa phòng bật mở ngay lập tức. Mitsuki và Masaru lao vào.
"Katsuki! Con sao vậy?!"
Mitsuki quỳ xuống bên giường, kéo cậu bé vào lòng. Bà đặt tay lên ngực con trai, cảm nhận nhịp tim không đều đặn, lúc nhanh lúc chậm một cách bất thường.
"Tim... tim con đau lắm mẹ ơi..." Katsuki nức nở, giọng lạc đi. "Con không biết... tự nhiên nó đau..."
Masaru đặt tay lên trán con, kiểm tra nhiệt độ, giọng ông bình tĩnh nhưng lo lắng rõ rệt, "Không sốt. Nhưng nhịp tim... Mitsuki, phải đưa thằng bé đến bệnh viện ngay. Đây không bình thường."
Mitsuki siết chặt cậu bé hơn, một tay vuốt lưng an ủi, tay kia lấy điện thoại.
"Đừng sợ, con trai. Mẹ ở đây. Bố mẹ sẽ đưa con đi khám ngay. Sẽ ổn thôi."
Katsuki vùi mặt vào vai mẹ, nước mắt thấm ướt áo bà. Cậu bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không ký ức về Edgeshot, không nhớ Kudou, không biết gì về cái chết và sự trọng sinh. Chỉ biết rằng trái tim đang đau, và cơn đau ấy khiến cậu bé lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật mong manh.
Cơn đau dần dịu đi sau vài phút, để lại cảm giác nặng nề và mệt mỏi. Katsuki vẫn ôm chặt mẹ, hơi thở vẫn chưa đều hẳn.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu bé 5 tuổi không biết rằng:
Trái tim này không còn giống như ban đầu.
Nó là món quà hy sinh từ một người mà cậu chưa từng gặp.
Và cơn đau này, dù cậu không nhớ lý do, sẽ là lời nhắc nhở thầm lặng suốt phần đời còn lại.
_______
Bác sĩ khẽ gõ lên bàn điều khiển, rồi quay màn hình siêu âm về phía Mitsuki và Masaru. Katsuki vẫn nằm trên bàn khám, đôi mắt đỏ khép hờ, tay nhỏ bé đặt lên ngực như một thói quen vô thức.
Ông chỉ vào một đường mảnh, gần như vô hình nếu không chú ý kỹ, chạy ngang qua thành thất trái.
"Đây."
Một đường mảnh như sợi chỉ, tinh xảo đến mức gần như hòa lẫn vào mô tim, "Đây là... vết khâu."
Mitsuki chết lặng. Tay bà siết chặt mép bàn đến trắng bệch. Giọng bà run rẩy, như không tin vào tai mình: "Khâu... tim?"
"Vâng. Nhưng mà không phải những ca phẫu thuật thông thường." Bác sĩ đáp, giọng vẫn giữ bình tĩnh chuyên môn nhưng mang theo sự kinh ngạc khó che giấu. "Đây là một người đã dùng Quirk của mình để khâu tim cậu bé lại. Sợi chỉ này không phải vật liệu y tế - nó là một phần cơ thể của người đó, đã tự hòa quyện vào mô tim."
Masaru khàn giọng, bước lên một bước như muốn nhìn rõ hơn, "Nhưng... nó chưa từng phẫu thuật. Thằng bé luôn khỏe mạnh. Không có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường trước đây."
"Chúng tôi biết," bác sĩ nói, giọng ông hạ thấp. "Nên tôi mới phải nhấn mạnh lại."
Ông điều chỉnh góc nhìn siêu âm, phóng to hình ảnh vết khâu, "Vết khâu này rất mới. Gần đây. Nhiều nhất là một tuần. Mô xung quanh còn phản ứng viêm nhẹ - dấu hiệu của một tổn thương vừa mới được sửa chữa."
Không khí trong phòng như bị hút sạch. Tiếng máy siêu âm kêu bip đều đều trở nên rất xa xôi.
Mitsuki lắp bắp, mắt đỏ hoe, giọng vỡ òa:
"Nhưng... nó chưa từng đau đến mức đó... chưa từng nằm viện... chưa từng-"
Bác sĩ cắt ngang rất nhẹ, không phải để phủ nhận, mà để khẳng định một sự thật y khoa không thể chối cãi:
"Về mặt y học: tim cháu từng bị rách đủ nặng , thậm chí đã mất một phần tim nhỏ để cần can thiệp khẩn cấp."
Ông dừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào mắt Mitsuki và Masaru.
"Nếu không được khâu lại ngay lập tức... cháu đã không thể sống."
Lời nói rơi xuống như một viên đá nặng nề. Mitsuki đưa tay che miệng, nước mắt lặng lẽ trào ra. Masaru đứng bất động, tay siết chặt nhau đến run rẩy, khuôn mặt ông tái nhợt như mất hết máu.
Bác sĩ tắt máy siêu âm, giọng ông trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết: "Chúng tôi sẽ tiến hành chụp CT tim và MRI khẩn cấp để xác định thêm chi tiết về tổn thương cũ cũng như mức độ hòa nhập của sợi chỉ. Đồng thời, chúng tôi sẽ thực hiện một số kiểm tra chuyên sâu nhằm phân tích tần số dị năng còn sót lại trong mô tim. Mỗi cá nhân sở hữu Quirk đều có một tần số dị năng đặc trưng, giống như dấu vân tay. Việc này sẽ giúp chúng tôi truy vết và xác định danh tính người đã can thiệp. Khi có kết quả, chúng tôi sẽ liên hệ ngay với gia đình."
Ông dừng lại, ánh mắt chuyển từ Katsuki sang Mitsuki và Masaru,"Nếu những gì chúng tôi quan sát được là sự thật, và hiện tại mọi bằng chứng đều chỉ về một hướng duy nhất thì chỉ có một kết luận hợp lý: Ai đó đã hy sinh một phần cơ thể mình, hoặc toàn bộ sức lực để mở lồng ngực cháu, khâu lại trái tim đang rách, rồi để cháu sống tiếp, mà không để lại bất kỳ dấu vết nào bên ngoài. Người đó... đã cứu mạng cháu bằng chính mạng sống của họ."
Lời nói của ông rơi xuống như một tảng đá cuối cùng, khiến không khí phòng hội chẩn trở nên ngột ngạt đến mức khó thở. Mitsuki ôm chặt Katsuki hơn nữa, nước mắt lặng lẽ rơi xuống mái tóc vàng hoe của con trai. Bà không nói gì, chỉ siết chặt cậu bé như sợ rằng nếu buông tay, cậu sẽ biến mất. Masaru đứng bên cạnh, khuôn mặt ông tái nhợt, tay siết chặt nhau đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Ông nhìn bác sĩ, giọng khàn đặc, gần như không thành lời: "Vậy... người đó có thể còn sống không?"
Bác sĩ thở dài nhẹ, ánh mắt lộ rõ sự tiếc nuối, "Chúng tôi không thể khẳng định. Việc sử dụng Quirk ở mức độ này, biến đổi cơ thể thành sợi chỉ để thay thế hoặc khâu nối nội tạng thường đòi hỏi tiêu hao năng lượng cực kỳ lớn, đôi khi là toàn bộ sức sống của người sở hữu. Nhưng nếu người đó còn sống, chúng tôi sẽ tìm ra. Và gia đình sẽ có cơ hội... nói lời cảm ơn."
Katsuki khẽ ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ của cậu bé mở to, không còn vẻ kiêu ngạo, nghịch ngợm thường ngày. Ánh mắt ấy giờ đây chỉ còn lại sự hoang mang thuần túy, như một đứa trẻ năm tuổi đang đối diện với điều gì đó quá lớn lao, quá xa lạ để có thể hiểu hết.
Đầu cậu bé đột nhiên nhói lên một cơn đau âm ỉ, không dữ dội như cơn đau tim trước đó, mà giống như một áp lực từ sâu bên trong não bộ. Cậu khẽ nhăn mặt, tay nhỏ bé vô thức đưa lên thái dương, xoa nhẹ. Dường như có điều gì đó đang cố gắng trồi lên từ đáy ký ức - một bóng dáng cao lớn với mái tóc bạc trắng, nhưng ngay lập tức cơn đau biến mất, bóng dáng ấy cũng biến mất theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com