Chap 2
Văn phòng anh hùng Edgeshot
Mitsuki Bakugou bước vào trước, tay nắm chặt tay Katsuki, theo sau là Masaru với vẻ mặt nghiêm nghị nhưng tràn đầy biết ơn. Katsuki, năm tuổi, đi giữa hai người lớn, bước chân chậm rãi, đôi mắt đỏ lặng lẽ quan sát xung quanh. Cậu bé không nói gì, chỉ siết chặt tay mẹ hơn khi cánh cửa khép lại.
Edgeshot - Kamihara Shinya - lúc này mới 19 tuổi, đứng dậy chào. Cơ thể mảnh khảnh, mái tóc xám trắng buộc gọn, đôi mắt xanh nhạt mang vẻ điềm tĩnh của một anh hùng trẻ vừa được công nhận. Anh cúi đầu nhẹ, giọng lịch sự: "Xin chào. Tôi là Edgeshot. Gia đình các vị đến vì việc gì không?"
Mitsuki cúi đầu sâu, giọng run run nhưng cố giữ bình tĩnh: "Chúng tôi là gia đình Bakugou. Chúng tôi đến để cảm ơn anh... vì đã cứu mạng con trai tôi."
Edgeshot khẽ nhướng mày, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên chân thật, "Xin lỗi... Tôi không hiểu. Tôi đã cứu mạng cháu bé?"
Masaru đưa ra bản sao kết quả xét nghiệm và hình ảnh siêu âm, giọng trầm ổn: "Bác sĩ xác định vết khâu trên tim Katsuki là do Quirk Cơ thể gấp của anh thực hiện. Sợi chỉ tự hòa nhập vào mô tim, cứu cháu bé khỏi tình trạng tim rách nặng. Tần số dị năng khớp hoàn toàn với anh."
Edgeshot cầm tờ giấy, nhìn kỹ hình ảnh vết khâu. Đôi mắt anh mở to dần, rồi khẽ lắc đầu, giọng nhẹ nhưng rõ ràng: "Tôi... không nhớ. Và khả năng hiện tại của tôi chưa thể đạt đến mức độ đó. Cơ thể của tôi có thể biến thành sợi chỉ để khâu mạch máu hoặc hỗ trợ tạm thời, nhưng để thay thế hoặc khâu nối một phần tim bị mất... tôi chưa từng luyện tập đến mức ấy. Tôi mới 19 tuổi, kinh nghiệm còn hạn chế. Nếu là tôi, tôi sẽ nhớ rõ."
Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào Mitsuki và Masaru, ánh mắt chân thành, "Tôi rất tiếc. Nếu đúng là Quirk của tôi đã cứu cháu bé, tôi sẽ rất vinh dự. Nhưng hiện tại, tôi không có ký ức nào liên quan, và khả năng của tôi chưa đủ để thực hiện ca can thiệp như vậy."
Mitsuki cắn môi, nước mắt lặng lẽ rơi: "Nhưng... kết quả xét nghiệm không sai. Tần số dị năng khớp hoàn toàn."
Edgeshot thở dài nhẹ, đặt tờ giấy xuống bàn. Anh quay sang Katsuki, cúi xuống ngang tầm mắt cậu bé, giọng dịu dàng: "Cháu có nhớ là ai làm việc đó không?"
Katsuki im lặng một lúc. Đầu cậu bé lại nhói lên - cơn đau thoáng qua, như một mảnh ký ức bị kìm nén đang cố gắng trồi lên. Cậu nhíu mày, đôi mắt đỏ mở to hơn, cố gắng nắm bắt những hình ảnh mơ hồ: một chiến trường đổ nát, một người đàn ông cao lớn với mái tóc bạc trắng, khuôn mặt trưởng thành hơn, và giọng nói vang vọng rõ ràng.
"Vẫn chưa quá muộn..." Edgeshot khập khễnh đi tới, "Tôi sẽ thay thế phần bị mất đi, và khiến nó đập trở lại."
Một hình bóng mờ ảo trả lời lại, "Kamihara... Đây là một đi không trở về."
Cơ thể Edgeshot biến thành những sợi cực mỏng, "Cứ vậy đi, còn lại xin giao lại cho bàn tay tài hoa của cậu, hội trưởng Hakamada. Tôi sẽ trở thành trái tim của cậu bé."
Cậu bé nhìn Edgeshot, "Đúng là chú mà. Nhưng trông chú già hơn bây giờ."
Edgeshot khựng lại, rồi khẽ cười nhẹ, giọng ấm áp nhưng mang theo chút bối rối, "Chắc cháu nhớ nhầm rồi. Chú mới 19 tuổi thôi mà."
Katsuki lắc đầu nhẹ, giọng kiên định hơn, "Cháu chắc chắn. Chú còn bảo... 'Tôi sẽ trở thành trái tim của cậu bé'."
Edgeshot hơi sững người. Nụ cười trên môi anh tắt dần, ánh mắt thay đổi, không còn là sự bối rối nhẹ nhàng nữa, mà là một tia kinh ngạc sâu sắc. Anh nhìn Katsuki lâu hơn, như thể đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt đỏ của cậu bé.
Katsuki tiếp tục, giọng nhỏ dần nhưng rõ ràng hơn, như đang lặp lại một ký ức vừa mới hiện lên, "Nhưng mà hình như lúc đấy cháu cũng lớn rồi. Cháu nằm bất động ở sân, còn một người nữa, nhưng cháu không nhìn rõ. Rồi chú đến và nói thế."
Edgeshot khẽ nhíu mày, giọng trầm xuống, "Vậy lúc đó cháu lớn rồi?"
Katsuki đột ngột nổi giận, đôi mắt đỏ rực lên, giọng cao và run rẩy vì cảm giác bị nghi ngờ, "Đúng rồi! Sao cháu lại không nhận ra cháu chứ? Cháu biết là cháu mà!"
Cậu bé siết chặt tay mẹ đến mức Mitsuki khẽ rên lên vì đau, nhưng bà không buông ra. Masaru đặt tay lên vai con trai, giọng ông trầm ổn: "Katsuki, bình tĩnh con. Không ai nghi ngờ con cả."
Edgeshot không hề nao núng trước cơn giận của cậu bé. Anh vẫn giữ giọng bình tĩnh, kiên nhẫn: "Vậy lúc đó cháu bao nhiêu tuổi?"
Katsuki dừng lại, đôi mắt mở to, như thể cậu vừa bị hỏi một điều hoàn toàn bất ngờ. Cậu nhíu mày, cố gắng nghĩ, rồi lắc đầu chậm rãi, giọng nhỏ dần, đầy bối rối: "Cháu không biết? Chắc tầm 16 cháu nghĩ thế."
Edgeshot khẽ nhướng mày, giọng anh trở nên cẩn trọng hơn, "Sao tự nhiên cháu lại thấy cháu 16 tuổi?"
Katsuki đưa tay lên thái dương, xoa nhẹ nơi cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ. Cậu bé hít một hơi sâu, giọng run run nhưng cố gắng giải thích, "Từ lúc nhìn thấy chú... đầu cháu bắt đầu đau. Mấy hình ảnh đó cứ hiện lên liên tục. Cháu thấy mình lớn hơn, nằm giữa đống đổ nát... rồi chú đến. Chú già hơn bây giờ nhiều. Và chú nói câu đó. Cháu không hiểu tại sao... nhưng nó thật lắm. Cháu cảm thấy như cháu đã trải qua."
Edgeshot ngồi thẳng người, ánh mắt anh chuyển từ Katsuki sang Mitsuki và Masaru. Không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Anh khẽ hắng giọng, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo sự tò mò chân thực, không hề có ý chế giễu, "Xin lỗi nếu câu hỏi của tôi có phần đột ngột... nhưng Quirk của cháu bé có phải là loại tiên tri hay nhìn thấy tương lai không?"
Mitsuki khẽ giật mình, tay siết chặt hơn quanh vai Katsuki. Bà lắc đầu chậm rãi, giọng hơi run nhưng vẫn giữ được sự rõ ràng: "Không... không phải. Katsuki không có Quirk tiên tri. Quirk của thằng bé là Bộc phá. Cháu bé chỉ mới năm tuổi, Quirk chưa bộc lộ hoàn toàn, nhưng chúng tôi đã kiểm tra từ nhỏ. Không có bất kỳ dấu hiệu nào về khả năng nhìn thấy tương lai hay ký ức từ tương lai."
Edgeshot im lặng một lúc lâu, rồi nhìn ra cửa sổ nơi ánh chiều tà đang dần tắt. Khuôn mặt anh lộ rõ sự suy tư sâu sắc, không còn là sự bối rối của một anh hùng trẻ, mà là sự trầm ngâm của người đang đối diện với điều gì đó vượt ngoài hiểu biết hiện tại.
Edgeshot gật đầu chậm rãi, ánh mắt ông quay lại nhìn Katsuki. Cậu bé vẫn đứng đó, đôi mắt đỏ hoe mở to, tay nhỏ bé siết chặt vạt áo mẹ. Edgeshot khẽ cúi xuống, giọng dịu dàng nhưng nghiêm túc, "Vậy thì... những hình ảnh cháu thấy, những lời cháu nghe được, không phải do Quirk của cháu. Chúng là ký ức thật sự - dù hiện tại chúng ta chưa thể giải thích bằng logic thông thường."
Anh dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp, giọng thấp hơn, như đang tự nói với chính mình, "Nếu không phải Quirk tiên tri, thì có lẽ... đây là một dạng kết nối dị thường giữa hai thời điểm. Có thể Quirk của chú trong tương lai đã để lại một dấu ấn - một mảnh linh hồn, một tần số dị năng - khi thực hiện can thiệp. Và khi cháu gặp chú ở hiện tại, dấu ấn ấy kích hoạt, khiến ký ức trồi lên. Dù khả năng hiện tại của chú chưa đủ để làm điều đó... nhưng nếu tương lai buộc chú phải vượt giới hạn, thì có lẽ chú đã để lại 'một phần' của mình trong cháu."
Cậu bé hít một hơi sâu, không run rẩy dù đôi tay siết chặt vạt áo mẹ đến trắng bệch, "Cháu không sợ. Cháu chỉ muốn biết... chú có ổn không, khi làm thế."
Câu hỏi ấy rơi xuống trong không gian yên tĩnh, nhẹ nhàng nhưng nặng nề như một lời cầu xin thầm lặng. Không phải cậu bé sợ hãi cái chết hay sự hy sinh - cậu chỉ lo lắng cho người đã, hoặc sẽ, trả giá bằng chính bản thân mình để cậu được sống.
Edgeshot khựng lại. Đôi mắt xanh nhạt của anh mở rộng trong khoảnh khắc, rồi dịu lại với một nỗi xúc động sâu sắc mà anh chưa từng trải qua ở độ tuổi 19 này. Anh cúi xuống, ngang tầm mắt cậu bé, giọng trầm ấm và chân thành, không một chút do dự, "Nếu chú trong tương lai đã làm điều đó... thì chú chắc chắn đã ổn. Không phải vì chú không đau, không phải vì chú không mất mát gì - mà vì chú biết rằng cháu sẽ sống, sẽ lớn lên, và sẽ trở thành một người xứng đáng với sự hy sinh ấy."
Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt không rời khỏi Katsuki, như thể đang nhìn xuyên qua cậu bé năm tuổi này để nói với chính mình trong tương lai, "Chú sẽ ổn, vì chú đã chọn. Và nếu chú đã chọn, thì chú không hối hận. Cháu... hãy nhớ rằng, nếu một ngày nào đó cháu mạnh mẽ đến mức có thể bảo vệ người khác, thì cháu cũng sẽ hiểu tại sao chú hay bất kỳ ai lại sẵn sàng làm thế."
Katsuki im lặng. Cậu bé không khóc, không gật đầu, chỉ nhìn Edgeshot thật lâu, như khắc sâu từng lời vào ký ức non nớt của mình. Rồi cậu khẽ đặt tay nhỏ bé lên ngực, nơi trái tim vẫn đập chậm rãi, đều đặn. Một nhịp đập mang theo lời hứa thầm lặng.
Mitsuki ôm con trai chặt hơn, nước mắt lặng lẽ rơi. Masaru cúi đầu sâu, giọng khàn khàn, "Cảm ơn anh... vì tất cả."
Edgeshot đứng thẳng người, ánh mắt dịu dàng hướng về Katsuki. Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười chân thành, "Nếu về sau cháu làm anh hùng, hãy đến chỗ chú thực tập nhé. Chú sẽ rất vui khi được hướng dẫn cháu."
Katsuki nhìn Edgeshot, đôi mắt khẽ nhíu lại, từ chối ngay, "Không được. Cháu sẽ đến chỗ khác rồi."
"Này, Katsuki!" Masaru nhắc cậu bé. Sau thằng bé lại từ chối người đã cứu mạng mình chứ?
Edgeshot khẽ nhướng mày, giọng vẫn giữ được sự bình tĩnh và tò mò, "Chỗ nào vậy?"
Katsuki nhíu mày sâu hơn, tay nhỏ bé vô thức đưa lên thái dương như đang cố gắng nhớ lại. Cơn đau đầu thoáng qua, những hình ảnh mờ ảo không rõ ràng hiện ra. Cậu bé lắc đầu nhẹ, "Cháu không nhớ ra... nhưng cháu sẽ đến nơi đó."
Edgeshot im lặng một lúc, ánh mắt anh lộ rõ sự suy tư. Anh không ép hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu, giọng ấm áp và chân thành, "Vậy thì thường xuyên tới đây chơi nhé. Dù cháu chọn nơi nào để thực tập, chú vẫn luôn chào đón cháu. Cửa văn phòng này sẽ luôn mở."
Katsuki không đáp ngay. Cậu bé chỉ nhìn Edgeshot thật lâu, như đang khắc sâu lời hứa ấy vào ký ức non nớt của mình. Rồi cậu khẽ gật đầu - một cái gật nhẹ, gần như không nhìn thấy, nhưng đủ để Edgeshot hiểu rằng cậu bé đã ghi nhận.
Mitsuki ôm con trai chặt hơn, giọng nghẹn ngào, "Cảm ơn anh... vì tất cả. Chúng tôi sẽ không quên."
Edgeshot đứng thẳng người, cúi chào gia đình. Khi cánh cửa khép lại, anh vẫn đứng yên, ánh mắt hướng về phía cậu bé vừa rời khỏi. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi anh - không phải nụ cười tự mãn của một anh hùng trẻ, mà là nụ cười của người đã nhận ra rằng, dù hiện tại hay tương lai, anh đã, và sẽ, sẵn sàng hy sinh vì một người xứng đáng.
Trái tim Katsuki tiếp tục đập, kiên cường, mang theo câu hỏi và câu trả lời ấy - một sợi dây liên kết giữa hiện tại và tương lai, giữa cậu bé năm tuổi và người anh hùng sẽ trở thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com