Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

"Katsuki! Đi chơi thôi!"

"Katsuki!"

"Kacchan!"

Giọng mấy người bạn hàng xóm của Katsuki từ cổng vọng vào nhà, Katsuki nhớ ngay hôm nay là ngày cậu cùng các bạn hẹn nhau đi bắt bọ cánh cứng. Katsuki lập tức nhảy xuống giường, rồi chạy xuống cầu thang, tiếng chân dồn dập khắp nhà.

"Katsuki! Đi đâu đấy?" Mitsuki trong bếp nghe thấy tiếng bước chân, cảnh giác hỏi cậu bé.

"Con đi bắt bọ cánh cứng với các bạn." Katsuki chạy vào phòng khách vừa lấy dụng cụ vừa trả lời.

"Không được. Lỡ lại đau tim thì sao? Ở nhà!" Mitsuki ngay lập tức phản đối.

"CON KHÔNG MUỐN Ở NHÀ!" Katsuki dừng lại giữa chừng, quay phắt lại, hét lên.

Tiếng hét của cậu vang vọng, khiến không khí trong nhà đột ngột căng thẳng. Mitsuki định mở miệng phản đối tiếp, nhưng Masaru đã nhanh chóng bước tới, đặt tay nhẹ lên lưng con trai, giọng ông bình tĩnh và kiên nhẫn, "Bình tĩnh, Katsuki!"

Katsuki mếu máo, định hét thêm một vài câu như thường ngày, nhưng ngực cậu bắt đầu nhói nhẹ. Cậu bé khựng lại, tay vô thức đưa lên ngực.

Masaru ngồi xuống ngang tầm mắt cậu bé, nhẹ nhàng nói: "Nghe này, Katsuki! Con sẽ được đi, nhưng phải kiểm soát cảm xúc mình, không được tức giận với bạn bè. Nếu thấy đau, thì uống một viên thuốc trong đây." Masaru đưa một lọ thuốc cho cậu, "Được không?"

"Mình à!! Thằng bé-" Mitsuki định cản Masaru lại.

Masaru đứng dậy vỗ vai bà, "Bác sĩ bảo thằng bé có thể hoạt động bình thường, chỉ cần không căng thẳng và tức giận quá mức là được."

"Nhưng anh biết tính thằng bé mà!" Mitsuki lắc đầu, mắt đỏ hoe, "Nó lúc nào cũng tức giận. Một cái là bùng nổ ngay."

"Không lẽ em định để thằng bé ở nhà cả đời sao? Nó sẽ không đồng ý đâu. Và nếu cứ nhốt nó lại, tính tình nó sẽ càng tệ hơn. Chúng ta phải dạy nó cách kiểm soát, chứ không phải ngăn cản."

Mitsuki im lặng, tay siết chặt tạp dề. Bà biết chồng nói đúng, nhưng nỗi sợ mất con vẫn khiến bà run rẩy. Cuối cùng, bà thở dài, giọng nhỏ lại: "Được rồi. Nhưng con phải mang theo thuốc. Và nếu đau một chút thôi, phải về ngay. Hứa với mẹ."

Katsuki nhìn mẹ, rồi nhìn cha. Cậu bé gật đầu chậm rãi, tay siết chặt lọ thuốc trong túi. Giọng cậu nhỏ nhưng kiên định: "Con hứa."

Katsuki chạy ra cửa, nơi lũ bạn vẫn đang gọi inh ỏi. Cậu bé quay đầu nhìn bố mẹ lần cuối, rồi lao ra ngoài, tiếng cười vang vọng theo sau.

Mitsuki đứng bên cửa, nhìn theo bóng con trai khuất dần, tay vẫn siết chặt tạp dề. Bà thì thầm, giọng nghẹn ngào: "Con trai... hãy cẩn thận."

_______

Năm đứa bé bước đều trên con đường núi gồ ghề, đi đầu là Katsuki, tay cầm lọ thủy tinh bắt bọ, dáng đi kiêu hãnh như một thủ lĩnh thực thụ. Theo sau là Tadeshi, Kinata, Hataru - ba cậu bé bạn cùng xóm, luôn hâm mộ Katsuki và sẵn sàng đồng tình với mọi lời cậu nói, và Izuku - người mà Katsuki coi là kém tuyệt vời nhất.

Izuku đi sát phía sau, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy quan tâm: "Kacchan, dạo này không thấy cậu tới lớp, cậu có sao không?"

Katsuki không quay đầu, giọng cậu vang lên chắc nịch, đầy tự tin: "Tất nhiên là tao không sao. Tao mạnh lắm."

Tadeshi lập tức chen vào, giọng đầy ngưỡng mộ: "Katsuki mạnh lắm, không như cậu đâu Deku!"

Hataru gật đầu lia lịa, cười toe toét: "Đúng đó, Deku!"

Katsuki đột nhiên dừng bước. Cậu bé quay phắt lại, đôi mắt đỏ nheo lại, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng hiện lên một cảm giác khó chịu lạ lùng. Không phải giận dữ thông thường mà là một sự khó chịu sâu hơn, như thể có thứ gì đó từ sâu thẳm bên trong nhắc nhở cậu: nếu cậu bắt nạt Izuku quá mức, nếu cậu để mọi thứ đi quá xa, thì tương lai cậu sẽ hối hận. Cậu không hiểu vì sao lại hối hận nhưng cảm nhận rõ ràng như một lời cảnh báo.

Cậu siết chặt lọ thủy tinh trong tay, giọng thấp xuống, "Sao chúng mày lại gọi cậu ấy là Deku? Chỉ tao được gọi Izuku là Deku thôi."

Tadeshi, Kinata và Hataru đồng thanh, mắt mở to ngạc nhiên:"Hả?"

Ba cậu bé nhìn nhau, rồi nhìn Katsuki, khuôn mặt đầy bối rối. Kinata gãi đầu, "Nhưng... rõ ràng cậu bảo mọi người gọi cậu ấy là Deku mà? Mọi người đều gọi thế..."

Katsuki bước tới một bước, ánh mắt sắc bén quét qua ba người bạn: "Không. Deku là tên tao gọi. Không phải chúng mày. Hiểu chưa?"

Izuku đứng yên, đôi mắt xanh lục mở to, cậu khẽ cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ: "Kacchan..."

Katsuki hừ một tiếng, quay mặt đi, tiếp tục bước lên núi, giọng vẫn giữ vẻ thủ lĩnh: "Đi tiếp. Tao không muốn nghe mấy tên ngu ngốc gọi bậy nữa."

Tadeshi, Kinata và Hataru nhìn nhau, rồi vội vàng chạy theo, giọng nhỏ hơn thường lệ: "Ừ... hiểu rồi, Katsuki."

Izuku đi sát bên Katsuki, không nói gì thêm, nhưng trong lòng cậu bé, một cảm giác ấm áp len lỏi mặc dù Katsuki vẫn gắt gỏng, vẫn kiêu ngạo.

Năm đứa bé tiếp tục hành trình lên núi, tiếng cười dần trở lại, nhưng không khí giữa chúng đã thay đổi một chút, một sự thay đổi nhỏ, nhưng ý nghĩa, như một lời hứa thầm lặng từ tương lai đang dần len lỏi vào hiện tại.

Katsuki bước đi phía trước, dáng vẻ kiêu hãnh, hai tay phát ra những vụ nổ nhỏ, mắt nhìn thẳng phía trước, thỉnh thoảng quay đầu nói chuyện với các bạn. Cậu bé luôn giữ vị trí dẫn đầu, như thể cả con đường này thuộc về cậu. Izuku, Tadeshi, Kinata và Hataru theo sau, tiếng cười nói rộn ràng vang vọng.

Bất chợt, một hòn đá lỏng lẻo dưới chân khiến Katsuki mất thăng bằng. Cậu bé trượt chân khỏi cây cầu gỗ. Không kịp phản ứng, cậu rơi xuống con suối bên dưới.

Nước không sâu, chỉ đến ngực, nhưng đủ khiến cậu bé chìm ngụp vài giây trước khi đứng dậy, tóc ướt sũng dính bết vào trán, quần áo thấm nước. Tim đập nhanh hơn một nhịp, hơi nhói, nhưng ngay sau khi cậu bình tĩnh lại thì cơn đau dần biến mất.

"KACCHAN NGÃ RỒI!"

Katsuki nghe thấy tiếng của Izuku, rồi đến tiếng của ba người còn lại.

"Nàyyy!! Cậu có sao khônggg?"

"Chắc chẳng sao đâu. Cậu ấy mạnh lắm mà!"

"Đừng bắt bọn tớ đợi nữa."

Katsuki ngẩng đầu nhìn ba bạn bên trên, "Ừ, không sao đâu..."

Katsuki không sao. Cậu hoàn toàn ổn, trên người cậu không hề có lấy một vết xước nào. Đến trái tim cậu còn không đau nữa trong khi thậm chí cậu không uống thuốc.

Katsuki rất mạnh. Đơn giản vì cậu thật tuyệt vời! Còn những người khác thì không!

Rồi bỗng một bàn tay chìa ra trước mặt cậu, "Cậu ổn chứ? Có đứng dậy được không?"

Là Deku.

Katsuki khựng lại, cảm nhận một dòng cảm xúc phức tạp hơn, gần như trái ngược với bản năng thường ngày.

Tại sao mày lại nhìn tao bằng nét mặt đó, Deku?

ĐỪNG NHÌN TAO BẰNG NÉT MẶT ĐÓ!

Cơn giận quen thuộc ấy muốn trào lên, muốn đẩy Izuku ra xa, muốn hét lên rằng cậu không yếu đuối, không cần sự giúp đỡ từ bất kỳ ai.

Nhưng trái tim cậu lại đập nhanh một lần nữa, không ngừng như muốn nói rằng: "Nếu đẩy Deku ra, sau này cậu sẽ hối hận."

Cơn giận dừng lại giữa chừng, cậu nắm lấy bàn tay ấy để Izuku kéo cậu đứng lên, ngay sau khi đứng dậy, cậu giật tay ra.

Chỉ nắm lần này thôi. Tất cả là do cơn đau tim.

Cậu lấy từ túi ra lọ thuốc nhỏ, đổ một viên vào lòng bàn tay, rồi nuốt chửng mà không cần nước. Vị đắng lan tỏa trong miệng, nhưng cậu không nhăn mặt. Thuốc bắt đầu tác dụng, cơn đau dần tan biến, để lại sự trống rỗng kỳ lạ trong lồng ngực.

Katsuki lau miệng bằng mu bàn tay, giọng khàn khàn nhưng vẫn giữ được vẻ kiêu ngạo quen thuộc, "Tao nói rồi, không sao. Đừng có làm quá lên."

Cậu bé bắt đầu tìm chỗ bám để leo lên, động tác nhanh nhẹn và dứt khoát. Trái tim cậu vẫn đập đều đặn,chậm rãi, kiên cường như một lời khẳng định thầm lặng rằng, dù thế giới có bao nhiêu lần khiến cậu ngã xuống, cậu sẽ luôn đứng dậy, mạnh mẽ hơn, tuyệt vời hơn, và không cần bất kỳ ai cứu giúp.

Bởi vì Katsuki là người tuyệt vời nhất. Cậu có thể làm được mọi thứ.

Nhưng khi nhìn xuống suối, nơi Izuku vẫn đang đứng giữa dòng nước nông, đôi mắt xanh lục ngước lên với vẻ bối rối xen lẫn nhẹ nhõm, Katsuki đột ngột dừng lại. Cậu bé chìa tay ra, lòng bàn tay hướng lên, giọng vẫn giữ vẻ cộc lốc nhưng không còn sắc bén như thường lệ: "Đưa tay đây, Deku."

Izuku khựng người, đôi mắt mở to đầy khó hiểu. Cậu bé do dự một giây, rồi chậm rãi đưa tay ra, để Katsuki nắm lấy và kéo lên bờ. Bàn tay nhỏ bé của Izuku ấm áp, hơi run, nhưng Katsuki siết chặt, kéo mạnh một cái dứt khoát.

Khi Izuku đã đứng vững trên đất khô, Katsuki buông tay ngay lập tức, giọng cậu nhỏ hơn nhưng đủ để Izuku nghe rõ: "Vậy là hòa. Tao không nợ mày cái gì."

Năm người tiếp tục hành trình lên núi. Tiếng bước chân vang lên đều đặn giữa rừng cây, tiếng chim hót xa xa hòa lẫn với tiếng gió. Tadeshi, đi sát phía sau, đột nhiên lên tiếng với giọng tò mò, "Katsuki, vừa nãy cậu ăn gì vậy? Cái viên trắng trắng ấy..."

Katsuki khựng lại một nhịp, rồi tiếp tục bước đi, giọng đều đều, không quay đầu, "...Chả có gì hết."

Hataru chen vào, giọng đầy nghi ngờ, "Rõ ràng là có mà. Tớ thấy cậu lấy từ túi ra, nuốt luôn."

Katsuki dừng bước, vai khẽ căng lên. Cậu quay lại, ánh mắt đỏ quét qua hai người bạn, "Tao không muốn nói đấy."

Không khí đột ngột im lặng. Tadeshi và Hataru nhìn nhau, rồi vội vàng gật đầu, không hỏi thêm. Nhóm năm đứa trẻ tiếp tục hành trình, tiếng cười dần trở lại, nhưng trong lòng Katsuki, một hạt giống cảm xúc đã được gieo, hạt giống sẽ nảy mầm theo thời gian, dẫn cậu đến những thay đổi lớn lao hơn trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com