Chap 7
"Cái gì? Mày không hạ được con robot nào á?" Katsuki đứng khoanh tay nhìn Izuku đang cúi đầu.
Izuku cúi đầu sâu hơn, giọng nhỏ đi, dường như sắp khóc, "Xin lỗi, Kacchan..."
"Thật sự?"
Izuku mím môi chặt hơn, đôi tay siết lại thành nắm đấm, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Cậu không khóc thành tiếng, nhưng sự thất vọng dâng trào khiến vai cậu run nhẹ.
Katsuki đưa tay lên, mạnh tay tự vò đầu mình cố xua tan sự bực tức đang dâng lên trong lòng. Những ngón tay luồn qua mái tóc vàng hoe, xoa mạnh một cách quen thuộc, rồi cậu buông tay ra, "Thôi kệ đi. Thế nào mày cũng đỗ thôi."
Izuku ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe vì cố kìm nước mắt, giọng run run, "Nhưng tớ... tớ thậm chí còn không được điểm nào..."
"Tch." Katsuki quay đầu, "Tương lai tao nhìn thấy mày sẽ đỗ. Đi về."
Izuku khựng lại, nước mắt vẫn lăn dài nhưng cậu không lau đi, nói nhỏ: "... Cảm ơn cậu, Kacchan."
Katsuki không đáp. Cậu quay người bước đi trước, Izuku bước theo sau, khoảng cách giữa hai người vẫn như cũ: một người dẫn đầu, một người theo sau.
___________
Mitsuki cầm trên tay một phong bì trắng dày, biểu tượng U.A. in nổi rõ ràng ở góc trên. Bà bước vào phòng khách, giọng vừa phấn khích vừa cố giữ bình tĩnh: "Katsuki, có thư của U.A. này."
Masaru đang ngồi trên ghế sofa, lập tức đứng bật dậy, tay siết chặt thành ghế, giọng ông hơi run vì hồi hộp, "Có kết quả rồi hả?"
Katsuki nghe thấy liền chạy vội xuống từ tầng hai, chân bước nhanh đến mức gần như lao vào phòng khách. Cậu bé 15 tuổi dừng lại trước mặt mẹ, tay vươn lấy bức thư.
Masaru nhìn con trai, giọng ông vẫn còn run run, cố gắng giữ bình tĩnh: "Mau mở đi, tim bố đập nhanh quá."
Katsuki cầm lấy phong bì, ngón tay luồn vào mép giấy, giọng cố tỏ ra tự tin tuyệt đối: "Có gì phải hồi hộp chứ, chắc chắn con đứng nhất."
Tuy nói vậy, tim Katsuki vẫn đập nhanh hơn, nhanh đến mức cậu cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập dồn dập trong lồng ngực, đau nhói lan từ tim ra vai trái. Đây là lần đầu tiên trong chín năm qua, adrenaline tăng vọt đến mức khiến tim cậu phản ứng mạnh như vậy.
Lá thư rơi khỏi tay.
Katsuki khựng người, một tay vô thức nắm chặt trước ngực, móng tay bấu vào áo.
Con mẹ nó! Chắc mình là người duy nhất nhận kết quả hồi hộp đến mức suýt chết.
Masaru nhận ra ngay sự thay đổi trên khuôn mặt con trai. Ông vội vã chạy về phía tủ, lấy lọ thuốc nhỏ từ ngăn kéo, giọng lo lắng: "Katsuki! Giữ bình tĩnh!"
Mitsuki lao tới bên con trai, tay đặt lên vai cậu, giọng bà run run nhưng cố gắng trấn an, "Katsuki! Katsuki! Không sao, không sao. Con chắc chắn đỗ."
Katsuki nghiến răng, hét lên, giọng khàn đặc xen lẫn cơn đau, "TẤT NHIÊN... CON ĐỖ RỒI... CON PHẢI LÀ... THỦ KHOA."
Masaru quay lại, đưa thuốc cho Katsuki, giọng ông gấp gáp, "Uống thuốc đi, Katsuki."
Katsuki vội lấy thuốc, nuốt chửng mà không cần nước. Vị đắng lan tỏa, cơn đau tim dần dịu đi, nhịp tim chậm rãi trở lại ổn định. Cậu thở ra một hơi dài, vai buông lỏng.
"... phiền phức thật." Katsuki lẩm bẩm.
Mitsuki nhặt lá thư lên đưa cho Katsuki, "Đây này."
Katsuki cầm lấy phong bì thư, "Đau tim xong hết cả hồi hộp."
Mitsuki thở phào, giọng bà mang theo chút trêu chọc quen thuộc, "Thế mà vừa nãy còn bảo không có gì phải hồi hộp."
Katsuki liếc mẹ một cái, giọng cao lên một chút "BÀ GIÀ IM ĐI!"
Mitsuki đưa tay cốc nhẹ lên đầu cậu, "Cái thằng này! Lớn rồi mà còn cãi mẹ."
"Mau mở đi, Katsuki." Masaru đứng bên cạnh, giọng hơi run.
Katsuki liếc lá thư trong tay, hơi bĩu môi, "... biết rồi mà, thúc cái gì."
Miệng cậu nói thế, nhưng tay lại cẩn thận xé phong bì, không mạnh tay như mọi khi.
Mitsuki khoanh tay đứng cạnh, nheo mắt nhìn con trai: "Lần đầu thấy mày mở thư mà không làm rách đấy."
"Mẹ im đi. Không thấy con vừa suýt chết à?"
Một màn hình hiện ra trước mặt ba người. Một con chuột mặc vest xuất hiện với nụ cười lịch sự.
"Xin chào em, Bakugou Katsuki. Tôi rất vui khi được thông báo em đã trúng tuyển vào trường. Đây là bảng điểm."
Màn hình chuyển sang bảng xếp hạng:
Bakugou Katsuki - Điểm chiến đấu: 77 - Điểm giải cứu: 0
Kirishima Eijiro - Điểm chiến đấu: 39 - Điểm giải cứu: 35
...
Nedzu nghiêng đầu nhẹ, chỉ vào dòng đầu tiên, "Như đã thấy, em là thủ khoa của năm nay. Xin chúc mừng em."
Nedzu trên màn hình mỉm cười nhẹ hơn, giọng ông vẫn lịch sự nhưng mang theo sự công nhận rõ ràng: "Chúng tôi mong chờ được gặp em tại lễ nhập học."
Katsuki cười lớn, "Thấy chưa? Con đã bảo rồi còn gì. Thủ khoa. HAHAHAHAHAHA."
Masaru đứng dậy, bước tới đặt tay lên vai con trai, mắt ông đỏ hoe: "Con làm tốt lắm, Katsuki. Bố... bố tự hào về con."
Mitsuki nhìn Katsuki, rồi nhìn lọ thuốc vẫn còn đặt trên bàn, thở ra một tiếng: "Lần sau mà còn làm mẹ với bố sợ thế này nữa-"
Katsuki quay sang, nhăn mặt nói, "Thì sao?"
Mitsuki giơ tay lên.
Katsuki lập tức đứng sau lưng bố, "... được rồi, con xin lỗi."
Cốc.
"Muộn rồi."
Katsuki ôm đầu: "BÀ GIÀ!"
Masaru bật cười, nhẹ nhõm hẳn: "Thôi nào. Hôm nay là ngày vui mà."
_________
Katsuki cầm lấy chiếc điện thoại đang reo, bắt máy, "Chuyện gì?"
Từ đầu dây bên kia, giọng Izuku vang lên, cao vút, gần như vỡ òa vì phấn khích: "TỚ ĐỖ RỒI, KACCHAN! TỚ ĐỖ RỒI, KACCHAN!"
Katsuki ngay lập tức đưa điện thoại ra khỏi tay cho tới khi tiếng hét của Izuku ngừng hẳn.
Cậu hít một hơi sâu, rồi đặt điện thoại sát tai trở lại, hét vào điện thoại, "TAO BIẾT RỒI. HÉT CÁI GÌ MÀ HÉT!"
Bên kia đầu dây, Izuku im bặt một giây, rồi giọng cậu hạ xuống, vẫn còn run run vì xúc động, "Xin lỗi, Kacchan. Nhưng mà... sao cậu biết?"
"Bảng điểm lù lù đấy, tao có mù đâu."
Izuku im lặng một nhịp, rồi cậu bật cười nhẹ, tiếng cười xen lẫn nước mắt, giọng nghẹn ngào: "Cậu... cậu nhìn rồi à? Tớ 60 điểm giải cứu... tớ đỗ thật rồi, Kacchan. Tớ... tớ mừng quá..."
Katsuki không đáp ngay.
"Tao đã nói rồi. Thế nào mày cũng đỗ thôi."
Izuku ở đầu dây bên kia khẽ hít một hơi sâu, giọng cậu nhỏ hơn, "Cảm ơn cậu, Kacchan... Vì cậu luôn tin tớ... từ đầu đến cuối."
Katsuki hừ nhẹ, "Đừng có cảm ơn thừa. Đấy là tao tin tương lai mà tao thấy."
"Ừm... Ừm."
Katsuki có thể tưởng tượng được Izuku đang gật đầu lia lịa ở bên kia.
"Tao nói thật đấy. Đấy là tương lai mà tao thấy."
"Tớ tin cậu mà."
Katsuki im lặng thêm một nhịp. Trong đầu cậu, một suy nghĩ lóe lên nhanh như tia chớp, lạnh lùng và đầy tự giễu:
Tin cái quái gì, mày có biết tao có thể nhìn thấy tương lai đâu.
"... Thôi im mẹ mày đi."
Katsuki tắt máy, không để Izuku kịp nói thêm câu nào.
Ngoài bố mẹ và Edgeshot, cậu chưa từng kể cho ai biết việc cậu có thể nhìn thấy tương lai. Dù gì cũng chỉ là mấy mảnh vỡ không quan trọng.
Cậu không coi đó là bí mật cần bảo vệ, cũng không xem đó là khả năng đáng tự hào. Từ năm năm tuổi, những hình ảnh rời rạc đã xuất hiện trong đầu cậu. Đôi khi là một cảnh tượng mơ hồ, đôi khi là một câu nói vang vọng, đôi khi chỉ là cảm giác thoáng qua. Chúng không rõ ràng, không liền mạch, và thường đi kèm với cơn đau đầu dữ dội.
Katsuki lẩm bẩm, "15 tuổi... mình sắp chết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com