Chương 2
"Những con sóng cứ đến rồi đi, mang theo dấu chân và những điều chẳng thể giữ lại."
────
Từ khoảnh khắc đặt bút điền nguyện vọng vào U.A, cuộc sống của Kotoha Yue dần cuốn vào một guồng quay khác. Những ngày tháng sau đó lặng lẽ trôi qua giữa những trang sách, bài tập và những buổi rèn luyện kéo dài. Không náo nhiệt, không ồn ào—chỉ có sự bận rộn lặng thầm, như một dòng chảy âm thầm nhưng không ngừng nghỉ, đẩy cô tiến về phía trước.
Trước đây, cô vẫn luôn tập luyện, nhưng chưa bao giờ đặt ra những yêu cầu nghiêm khắc đến mức này. Giờ đây, mỗi ngày trôi qua trong khuôn khổ của một thời gian biểu chặt chẽ: sáng sớm chạy bộ, giữa trưa rèn luyện khả năng kiểm soát quirk, chiều tối tập sức bền. Nhịp sống lặp đi lặp lại, không chút xao nhãng. Cô không chỉ muốn vượt qua kỳ thi, mà còn muốn chứng minh rằng mình đủ mạnh mẽ, đủ xứng đáng để đứng ở vị trí của một anh hùng.
Những ngày đầu tiên, cơ thể Yue như gào thét phản đối. Mỗi bước chạy đều kéo theo cơn đau âm ỉ, bắp chân căng cứng, đôi tay rát bỏng vì những viên đá mất kiểm soát, sượt qua da để lại những vết xước mờ. Có những lúc, chỉ cần nhấc tay cũng trở thành một việc khó khăn. Đã có khoảnh khắc cô muốn dừng lại, muốn để bản thân thở chậm hơn một chút. Nhưng ngay lập tức, suy nghĩ ấy bị chính cô dập tắt. Yue chưa từng cho phép mình dừng lại—và lần này cũng không phải ngoại lệ.
Mỗi sáng, khi mặt trời còn mải ẩn mình sau đường chân trời, Yue đã đứng đó—trên bờ cát phẳng lặng, đôi chân trần lún nhẹ trong lớp cát mịn còn vương hơi sương. Gió sớm thổi qua, mang theo hơi thở lành lạnh của biển cả, vờn qua mái tóc, lướt khẽ trên làn da. Bãi biển này, dù chỉ đồng hành cùng cô trong một khoảng thời gian, đã trở thành một chốn thân thuộc. Một nơi để cô tập luyện, để mồ hôi rơi theo từng nhịp thở, nhưng cũng là nơi cô tìm đến những khi lòng chợt chùng xuống. Giữa tiếng sóng vỗ triền miên, có những lúc, Yue cảm thấy như cả thế giới ngoài kia đều tan biến—chỉ còn lại cô, và một khoảng trời mênh mang bình yên đến lạ.
Nhưng mùa hè năm nay, bãi biển không còn là nơi để cô trốn khỏi thực tại nữa. Nó đã trở thành nơi tôi luyện ý chí, nơi từng cơn sóng không còn chỉ vỗ về mà như thử thách, thúc giục cô tiến lên, mạnh mẽ hơn từng ngày.
Yue bắt đầu chạy, từng bước lặng lẽ in dấu trên nền cát ẩm.
Nhịp thở của cô hòa vào tiếng sóng—ban đầu gấp gáp, nặng nề như những đợt sóng xô vào bờ, rồi dần dần chậm lại, ổn định hơn, theo một nhịp điệu vững chãi, như chính nhịp thở sâu lắng của biển cả.
Bầu trời dần sáng, một vệt hồng nhạt trải dài nơi chân trời, phớt nhẹ như màu cánh hoa vừa hé nở. Mặt biển lấp lánh ánh bạc, phản chiếu những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Sóng vẫn vỗ vào bờ, nhịp nhàng và không ngừng nghỉ, như thể thì thầm điều gì đó với mặt cát dịu êm.
Sau khoảng một tiếng, Yue dừng lại.
Hơi thở cô vẫn dồn dập, nhưng không còn nặng nề như những ngày đầu. Trước đây, mỗi bước chạy đều kéo theo cảm giác chậm chạp, trĩu nặng, như thể cơ thể cô chưa kịp bắt nhịp lại với cường độ rèn luyện. Nhưng giờ đây, từng bước chân đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhịp tim vẫn đập mạnh trong lồng ngực, nhưng không còn là dấu hiệu của sự kiệt sức—mà là của một cơ thể dần thích nghi, của sức bền đang dần trở lại, vững vàng như những con sóng ngoài kia.
"Tốt." Yue lẩm bẩm.
Cô vươn tay, khẽ xoay cổ tay để thả lỏng cơ bắp. Hơi thở dần chậm lại, nhịp tim cũng ổn định hơn. Trước khi nghỉ ngơi, vẫn còn một bài tập khác phải hoàn thành—kiểm soát quirk.
Cúi xuống, cô nhặt vài viên đá nhỏ, để chúng nằm gọn trong lòng bàn tay. Bề mặt mát lạnh, thô ráp, nhưng quen thuộc. Yue nhắm mắt, để ý thức mình trôi theo từng đường nét nhỏ bé của những hòn đá, cảm nhận chúng không chỉ bằng đầu ngón tay, mà bằng một sự kết nối sâu hơn, lặng lẽ hơn.
Cô thở một hơi thật sâu.
Những viên đá khẽ rời khỏi lòng bàn tay, từ từ bị nhấc bổng lên không trung. Ban đầu, chúng hơi chệch hướng, va vào nhau khe khẽ như những viên sỏi ném xuống mặt hồ tĩnh lặng. Yue cau mày, điều chỉnh lại. Không cần vội, không cần cưỡng ép—chỉ cần để mọi thứ dần đi vào quỹ đạo của nó.
Dần dần, những viên đá trôi nổi theo một nhịp điệu vững vàng, như thể có một dòng nước vô hình nâng đỡ và dẫn dắt. Không còn những rung động mất kiểm soát. Không còn sự chệch hướng quá mức. Chúng đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của cô.
Cô mở mắt. Những viên đá đang lơ lửng xung quanh cô, xoay tròn một cách mượt mà.
Yue mỉm cười.
Tiến bộ rồi. Cô đã không còn là mình của những ngày đầu tiên nữa.
Cô hạ tay xuống, để những viên đá nhẹ nhàng rơi trở lại mặt đất.
Sau khi hoàn thành bài tập, Yue quyết định đi dạo một chút.
Sáng sớm, nơi này thật yên tĩnh. Không có những nhóm du khách ồn ào, không có tiếng nhạc hay tiếng cười nói náo nhiệt. Chỉ có cô, gió biển và những con sóng vỗ nhẹ vào bờ.
Cát dưới chân mềm mại đến mức cô có thể cảm nhận được từng hạt nhỏ len lỏi qua kẽ ngón chân. Hơi mặn của biển bao trùm không gian, gột rửa những mệt mỏi còn sót lại trong cơ thể. Và cứ như thế, mỗi lần đứng giữa khung cảnh này, cô lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.
Bỗng nhiên, từ xa, Yue nhìn thấy hai người đang tập luyện trên bãi biển.
Một cậu trai tóc xanh, nhỏ con nhưng đang cố gắng nâng một khối phế liệu lớn. Cả người cậu ta run lên, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống cát, ánh mắt đầy căng thẳng. Nhìn cậu ta run rẩy, Yue có thể đoán được cậu ta không quen với những bài tập thể lực cường độ cao.
Và người đàn ông đứng bên cạnh cậu ta...
All Might.
Yue lập tức nhận ra ngay. Không thể nhầm lẫn được.
Cô hơi khựng lại.
Nhịp tim cô thoáng chệch một nhịp.
Từ trước đến nay, Yue chỉ thấy All Might qua màn hình TV, hay trên những tấm áp phích lớn treo trong thành phố. Nhưng giờ ông ấy đang đứng đó, ngay trước mắt cô.
Tận mắt nhìn thấy biểu tượng của hòa bình, cảm giác này... thật kỳ lạ.
Tại sao All Might lại ở đây? Và cậu nhóc kia là ai?
Yue nheo mắt, đứng từ xa lặng lẽ quan sát.
Cậu trai tóc xanh kia... rõ ràng thể chất cậu ta không mạnh, nhưng ánh mắt lại chứa đầy quyết tâm.
Những cử động của cậu ta hơi vụng về, nhưng không hề có dấu hiệu muốn bỏ cuộc. Dù cả người đã mệt đến mức sắp kiệt sức, cậu ta vẫn nghiến chặt răng, gồng hết sức nâng khối phế liệu kia lên.
Yue im lặng nhìn, không nói gì.
Cô cảm thấy... có chút quen thuộc.
"Cố chấp thật đấy." Cô lẩm bẩm.
Nhưng cô hiểu.
Cô hiểu cái cảm giác đó—cảm giác muốn trở nên mạnh mẽ hơn, muốn vượt qua giới hạn của chính mình, dù có phải đánh đổi bao nhiêu đi chăng nữa.
Một làn gió nhẹ lướt qua, làm mái tóc cô bay lên trong không trung. Yue siết nhẹ bàn tay, cảm nhận những hạt cát mịn chảy qua kẽ ngón tay.
Cậu ta có All Might ở bên cạnh. Có người dìu dắt, có người hướng dẫn.
Còn cô thì không.
Nhưng cô vẫn sẽ đi tiếp.
Yue chẳng hề biết bố mẹ mình là ai. Chưa từng có ai đặt kỳ vọng vào cô, cũng chẳng có ai chờ đợi cô trở về nhà với một bữa cơm ấm áp sau mỗi buổi tập luyện. Nhưng... cũng không hẳn là hoàn toàn cô độc. Đôi khi, bà hàng xóm tốt bụng sẽ ghé qua, để lại một phần cơm nóng hổi trên bàn khi thấy cô về muộn.
Dẫu vậy, từ trước đến nay, con đường này... cô vẫn luôn bước đi một mình.
"Nào, Midoriya-shonen! Lại lần nữa đi!"
Tiếng All Might vang lên, đầy uy nghiêm nhưng cũng xen lẫn chút khích lệ.
Cậu nhóc tóc xanh gật đầu mạnh một cái, rồi lại cúi người xuống, dồn hết sức vào cánh tay.
Yue lặng lẽ quan sát, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Cậu ta cũng cố gắng thật."
Dù có ai ở bên hay không, cô vẫn sẽ trở thành anh hùng. Không phải vì ai khác, mà vì chính bản thân cô.
Cô đứng đó thêm một chút nữa, để ngọn gió biển cuốn đi mọi suy nghĩ vẩn vơ. Rồi cô quay người, tiếp tục bước đi trên bãi cát dài vô tận.
Bầu trời dần sáng hơn, mặt trời cũng bắt đầu ló dạng nơi chân trời xa.
Con đường phía trước vẫn còn dài, và cô sẽ tự tìm ra ý nghĩa của nó.
────
Cảm ơn bạn đã đọc! Đây là lần đầu mình viết fic, không tránh khỏi sai sót hay những chi tiết sạn, mong bạn thông cảm. Nếu thích fic, hãy để lại bình luận nhé, mình rất trân trọng mọi ý kiến từ bạn♡
Những ngày chớm hạ—2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com