Chap 36
Hiện tại thì vẫn trong kì nghỉ hè, mấy hôm sau đó thì mọi người có đến thăm Haru. Uraraka mừng khôn xiết. Cũng không hẳn là toàn bộ lớp A, có lẽ cũng có người bận. All Might đến hỏi cô một số chuyện vào hôm đó, cô cũng khá bất ngờ về việc ông về hưu. Và Haru đã hoàn toàn đoán được ông đã truyền All For One cho Midoriya, có lẽ là vì sợi dây liên kết, nó cho phép cô kết nối với người từng được chữa trị, đôi khi là đọc được suy nghĩ của họ khi họ lo lắng. Quả nhiên All Might không có tâm trạng tốt, nên cô mới biết, ông cũng mong rằng cô có thể giữ bí mật chuyện này, nhưng cô cũng không bận tâm mấy nên chẳng sao về việc nó được tiết lộ.
All Might trở về cũng là lúc mà ánh chiều tà phủ xuống bao trùm ấy thành phố yên bình. Haru ngồi trên giường bệnh, phóng tầm mắt về phía mặt trời đang dần biến mất, căn phòng lúc bấy giờ chỉ có tiếng nước nhỏ giọt của dây chuyền nước và tiếng của máy đo. Hẳn là Todoroki đã về đến nhà rồi, cô cũng không mong anh sẽ ở lại, bởi sắc mặt anh rất tệ, dường như là mất ăn mất ngủ. Nhưng chính vì cái hành động đó của cô khiến con tim cô hy vọng, rằng anh sẽ đáp lại tình cảm của mình. Haru đã cố gắng để buông bỏ sau khi nói hết lòng mình, cô cảm thấy mệt mỏi và đau đớn. Cô cũng chẳng thể nào dựa dẫm vào anh mãi được, cách tốt nhất là né tránh anh một khoảng thời gian.
Mong là cô sẽ làm được.
Haru ở viện thêm tuần nữa thì được cấp giấy xuất viện, cô không nói với anh về việc mình sẽ về ngày nào. Một tuần đó chỉ là để cô hồi phục thể lực tạm thời, có thể tự đi đứng lại như bình thường, còn về việc chạy nhảy thì đó là tự túc, chẳng qua về mặt cơ bản thì cần hướng dẫn của các y tá ở đó để tránh bị thương thêm. Chắc chắn là Haru đã bị đuổi việc ở cửa hàng tiện lợi đó rồi. Cô nghỉ việc cả tháng rồi mà không xin phép nên điều đó là đương nhiên, người ta cũng đã nhắn đến điện thoại của cô nhưng giờ cô mới mở ra xem, ờ ừm vài câu cảm ơn.
Đến bến xe buýt cuối cùng, họ thả cô ở đó rồi tự cuốc bộ về. Trời cũng tối rồi, các quán ăn bên đường nhộn nhịp kẻ đến người đi. Haru hoàn toàn để ngoài tai mọi thứ, bước từng bước chầm chậm về. Cảm giác cô đơn đột nhiên dội lên, có lẽ là cô đã quá quen với những hoàn cảnh thế này, vậy mà hôm nay lại cảm thấy như thế. Nhưng rồi cô sẽ quay lại quỹ đạo cũ, những ngày mà cô cho là luôn cảm thấy ổn.
Haru bất giác bắt gặp bóng hình quen thuộc ở trước cửa nhà mình, cô lập tức dừng bước, Todoroki đứng dưới ánh đèn mập mờ, hai tay cho vào túi quần, thơ thẩn nhìn quanh. Người cô như đông cứng, phân vân không biết rằng anh có giận dữ gì về việc cô không nói với chuyện cô ra viện, Haru cũng không thể để anh thấy mình. Nhưng trước khi cô kịp bỏ trốn thì cô đã lọt vào tầm thấy của anh. Haru hơi giật mình, rồi tiếp tục bước đi giả vờ như mình đang đi về nhà một cách bình thường.
"A, Sho – Todoroki, có việc gì sao ? " Cô lắp bắp tên anh, hỏi như thể mình không biết gì.
" Hôm nay cậu ra viện sao không nói tớ một tiếng ? Tớ có thể đến đón cậu. " Anh nhìn cô, tra hỏi một cách nghiêm túc.
" Cậu cũng bận rộn mà, nên tớ nghĩ mình không nên phí thời gian của cậu. " Cô hơi sợ một chút, tránh ánh mắt của anh.
Todoroki thở dài, nhìn cô bối rối trong lời nói. Tiếng lách cách của cánh cửa nhà bỗng vang bên tai anh, cô nép mình vào cửa. " Cũng trễ rồi, cậu về nhé, tớ hơi mệt nên nghỉ ngơi chút. "
Todoroki đứng lặng ở đó khi cô khép cánh cửa một cách dứt khoát, xem ra anh đoán đúng, cô muốn né tránh anh. Có lẽ là vì lời từ chối của anh lần đó, đây thực sự là lỗi của anh?
Todoroki rời đi, bây giờ cả hai đều bỗng dưng mọc lên một lỗ hổng lớn về khoảng cách. Chắc hẳn cô cũng cảm thấy mệt mỏi. Nhưng anh vẫn không tài nào hiểu nổi.
Chúng ta thực sự không thể trở lại làm bạn ?
Haru tựa người vào cánh cửa, bàn tay vẫn lưu luyến trên tay nắm, anh đã đến tận nhà cô nhưng cô không mời anh vào nhà, không giải thích rõ ràng cho anh hiểu. Đành phải như thế thôi thì mọi thứ mới quay trở lại cái vốn ban đầu của nó, không ai còn dính dáng đến ai, đến lúc đó cô sẽ lặng lẽ biến mất. Con tim quặn lại, những giọt nước mắt vô thức lăn dài xuống gò má, cô không thể nào chịu nổi, vì đã quá quen với việc anh sẽ luôn ở bên mình, quen với việc trở nên thân thiết với anh, cô không thể nào từ bỏ, những dòng xuy nghĩ một lúc một rối ren.
Ước gì cô thực sự không có cảm xúc.
Ước gì cô không yêu anh.
Ước gì anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô.
Ước gì cô không tồn tại.
Ước....gì....
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com