Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 63

Haru không thể lấy lại ký ức về tất cả những xung quanh, nhưng về trường lớp hay những việc mà cô vẫn làm như thói quen thì cô vẫn nhớ rõ, cũng có phần là thầy đã kể lại để nhắc nhở. Họ cũng đã gắng hết sức, nhưng không có cách nào gợi lại cho cô. Như lúc bấy giờ, cô hành xử một cách khác lạ. Cái thân thiện thường ngày biến mất, hay người ta còn gọi là " lột xác ". Bọn họ hộ tống cô về viện Tokyo, kiểm tra tổng quát lại một lần nữa rồi đưa cô trở về Yuuei. Đến lúc đó cũng đã rất trễ rồi, Haru bước đi nhanh vào kí túc xá, tâm trạng không lấy là chút gì vui mừng khi phải quay lại cái nơi mà cô cho là chẳng tốt đẹp gì cho kham. Cho đến cái giây phút như thế này, cô thoáng nghĩ về việc chuyển đi.

Mọi người trong lớp hầu như không lấy chút động tĩnh khi thấy cô trở về, có lẽ là họ đã được thông báo trước về việc này. Haru cũng chẳng mấy bận tâm, đi một mạch vào thang máy, chỉ bất giác cảm thấy vô cùng ngứa mắt trước lũ người đó.

Uraraka liếc nhìn cái dáng vẻ của cô, trong lòng bồn chồn một cách kì ạ, cô vô cùng muốn nói chuyện với Haru.

" Uraraka, bình tĩnh, cậu đừng sốt ruột như vậy. " Yaoyorozu chạm nhẹ vào bàn tay của cô đang run lên một cách kì lạ.

" Cứ mặc kệ cậu ấy đi, ta cũng đâu còn cách nào khác. " Tusyu thở dài.

Uraraka gật đầu, nhưng có lẽ trong lòng cô vẫn không thay đổi ý định về việc đó.

Haru bước ra khỏi cánh cửa thang, đưa ánh về phía căn phòng của mình, vẫn cái dáng vẻ quen thuộc đó đứng đợi cô, nhưng chỉ là trông anh có chút xanh xao, đứng dựa vào tường nơi ánh đèn của hành lang đang hắt xuống, đôi mắt hướng phía đối diện, trầm ngâm một cách buồn bã. Nghe tiếng bước chân, anh quay lại nhìn cô, ánh mắt có chút sáng lên.

" Haru... " Anh khẽ gọi tên cô.

Hachiru đi lướt qua anh, lặng lẽ tiến đến cánh cửa căn phòng. Không gian lắng xuống cái màu của sự im lặng.

" Tớ có thể nói chuyện với cậu được không ? " Todoroki khẽ giữ cô lại, dường như điều mà anh muốn là nán lại những quá khứ, quá khứ mà anh cho rằng là vô cùng đẹp đẽ.

" Tôi từ chối, thời gian của tôi không có nhiều, với lại cậu chắc cũng sẽ lảm nhảm mấy chuyện từ quá khứ, hôm nay tôi nghe đủ rồi. " Hachiru lạnh lùng buông từng lời nói, đẩy anh ra rồi quay trở vào phòng mình. Mấy người đó cứ bám lấy cô, phiền phức, lải nhải những chuyện nhảm nhí.

Todoroki dõi theo cô cho đến lúc cánh cửa cắt ngang tầm nhìn, anh thở dài, buông thõng hai tay rồi lặng lẽ rời đi. Mọi thứ cứ như thế đều đặn mỗi ngày, ngoài việc giao tiếp với giáo viên thì cô không trò chuyện với bất kì ai, chỉ đơn thuần là cảm thấy không cần thiết.

Sau khi rời viện thì cơ thể của cô đã có chút biến đổi, như việc mà cô cảm thấy khó chịu cũng không còn xảy ra thường xuyên. Nhưng thân nhiệt lúc nào cũng nóng. Haru nhảy, sang bên phải, tránh đòn tấn công của Ectoplasm, rồi phóng một ngọn lửa đốt tất cả những thứ đó. Nhanh chóng biến mất khỏi tầm thấy của ông, sau đó thực hiện một đòn khóa từ phía sau, giữ chặt cả hai rồi đốt luôn cả cơ thể, nó cũng chỉ là một bản sao mà thầy tạo ra để luyện tập thôi. Buổi tập cũng đã kết thúc ngay lúc đó, Haru hà hơi vào lòng bàn tay lạnh buốt, việc cô sử dụng lửa bây giờ không làm cho cô thấy nóng mà lại là lạnh. Mỗi lượng năng lực mà cô tạo ra được lấy từ thân nhiệt của cô, do đó mà càng dùng năng lực thì nhiệt độ cơ thể sẽ giảm dần, vậy nên Haru luôn lúc nào cũng nóng, việc này cũng khá mới, để quen dần với nó không phải là chuyện dễ. Đến cả hơi thở cũng có thể thấy rõ, mấy đầu ngón tay như tê cứng lại, cũng phải thôi cô đã liên tục vận dụng năng lực.

Trở về kí túc xá, Haru cuộn mình trong chiếc chăn, tiếp tục sưởi ấm mình một chút, vừa lật cuộn sổ vẽ ra xem đi xem lại, trong đó toàn là những bản vẽ chì, đôi khi lại có vài câu nói hay mẩu chuyện ngắn ở góc trang, chỉ có duy nhất trang cuối cùng là vẫn chưa hoàn thành, bức đó vẽ anh, và ghi thêm một vài lời nhắn ở mặt sau. Cô trầm ngâm hồi lâu, tự hỏi chính mình, anh đã từng quan trọng với cô đến vậy sao ?

Mọi ngày trôi qua một cách bình dị, Haru chỉ giao tiếp những lúc cần thiết và hầu như không giữ bất kì mối quan hệ nào. Đơn giản là cô muốn tập trung vào việc mà mính hướng tới. Bây giờ là buổi tối, mọi người đã xuống sảnh để chuẩn bị cho buổi lễ hội, nghe nói là tổ chức ca nhạc, cô không có hứng thú nên từ chối tham gia, thầy cũng không có ý kiến gì về việc đó nên họ cũng im lặng.

" Mày không có mắt à ? " Bakugou hất mạnh cô ra khi cô lỡ va vào cậu.

" Thế cậu cũng không có à, sao lại hỏi tôi như vậy, tránh đường. " Haru hất hàm, nếu rõ rằng là hắn không mù thì chắc chắn hắn vẫn thấy được mắt của cô chẳng đi đâu cả.

" Thôi đi, Bakugo, gây sự làm gì...này Bakugo. " Kirishima vội ngăn cậu lại, nhưng chẳng kịp nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com