Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

You Can Be A Hero, Too!

Summary:

Eri chưa bao giờ thật sự nghĩ trong tương lai mình muốn làm cái gì, hay trở thành một người nào đó.

Nhưng sau khi nói chuyện với người anh hùng của mình, em biết chắc rằng mình muốn làm gì rồi.

__________________________________

"Có những người từ khi còn rất nhỏ đã biết bản thân mình muốn làm gì trong tương lai, nhưng cũng có vài người lại phải mất rất nhiều năm mới tìm được ước mơ của chính mình"

Eri chăm chú lắng nghe cô Midnight đọc những dòng chữ từ trong quyển sách mà em vừa mới tìm thấy ở trong thư viện. Đôi mắt màu đỏ Ruby của em ánh lên những nét tò mò cùng sự thích thú khó có thể lý giải được.

Em tự hỏi rằng ước mơ là gì mà ai cũng có vẻ thích thú mỗi khi nói về nó. Em cũng càng chẳng hiểu tại sao mọi người lại luôn luôn nói rằng thật tốt khi có một vài ba ước mơ gì đấy.

Nó làm em khó hiểu vô cùng, nhưng em đoán tất cả mọi thứ xung quanh em đều khó hiểu như vậy. Bởi lẽ em chẳng phải một đứa trẻ bình thường, lắm lúc em muốn hỏi bản thân rằng nếu như em chỉ là một đứa trẻ bình thường thì liệu em sẽ có cái thứ gọi là ước mơ kia chứ? Được mơ về người mà em muốn trở thành trong tương lai.

"Cô Midnight ơi" – Em nhẹ nhàng kêu người phụ nữ trước mặt.

"Sao thế Eri?" – Midnight nghiên đầu nhìn cô bé, đôi môi dường như đã nở ra nụ cười nhẹ như mùa xuân.

"Cô có ước mơ không ạ? Ý con là từ lúc cô còn nhỏ ấy" – Em lo lắng xoa xoa hai bàn tay vào nhau.

Midnight phát ra tiếng 'hmm' nhẹ, đôi mắt hơi hướng lên phía trần nhà như đang gợi ra một kí ức xưa cũ nào đó. Midnight thầm nhớ lại những ngày mà cô còn nhỏ, những ngày mà cô chỉ là một đứa trẻ tên Kayama Nemuri không hơn kém. Nhớ lại những ngày mà cô đuổi theo ước mơ bằng chính đôi chân của mình với trái tim hướng về bản thân trong tương lai.

Cô có thể là rất nhiều thứ trong cuộc đời này, có thể là một người anh hùng, cũng có khi một cô giáo nhưng suy cho cùng thì Midnight cũng đã từng là một đứa trẻ mang trong mình ước mơ cháy bỏng như bao người lúc ấy.

"Có con yêu. Con thấy đấy, khi cô bằng tuổi con bây giờ, cô chưa bao giờ thật sự nghĩ mình sẽ làm gì và mình muốn trở thành ai" – Midnight khẽ xoa mái tóc bạch kim của Eri.

"Nhưng mà khi cô lớn hơn một chút nữa, cô thấy một người hùng. Người ấy mạnh mẽ, xinh đẹp và tài năng biết nhường nào. Lúc mà cô nhìn người ấy, trong đầu cô đã nghĩ 'A, cô ấy thật ngầu và mình muốn trở nên giống cô ấy'. Ước mơ nó không phải là thứ gì muốn là được, nó xuất hiện từ những gì nhỏ nhoi trong cuộc đời này con ạ"

Eri nhìn thấy gương mặt tràn đầy vẻ hoài niệm của cô Midnight. Em chưa từng thấy ai với vẻ mặt như thế, kể cả chú Aizawa, nên em đoán là việc có ước mơ thật sự là một điều gì đó rất ý nghĩa với mọi người. Ý nghĩa hệt như cây kẹo táo mà anh Deku đã từng làm cho em.

Rồi bỗng dưng cái tên ấy xuất hiện trong tâm trí em. Anh Deku hình như chưa bao giờ kể với em ước mơ của anh ấy là gì.

"Thế anh Deku có ước mơ không ạ?"

Midnight nhanh chóng thoát khỏi miền kí ức xưa cũ của mình. Đôi môi nhanh chóng nở ra một nụ cười cực kì tươi. Điều mà Eri cảm thấy cực kì kì lạ.

"Ồ có chứ, nếu phải nói thì thằng bé là người nhiệt huyết với ước mơ của mình hơn bất cứ ai. Cô nghe nói rằng Deku đã muốn làm anh hùng từ trước khi thằng bé lên bốn"

Vậy ra là anh ấy đã có ước mơ từ bé rồi sao? Eri luôn thắc mắc rằng tại sao ai cũng có thể tìm được giấc mơ của mình dễ dàng đến vậy, nhưng em lại chẳng có gì kể cả khi em đã bảy tuổi rồi.

"Con rồi sẽ có ước mơ chứ ạ?"

Khi mà lúc giọng con bé lại vang lên, Midnight đã cảm nhận đâu đó trong giọng nói ấy là cả một niềm hi vọng mà chẳng ai có thể hiểu được. Một niềm hi vọng nhỏ nhoi và dễ lụi tàn biết nhường nào nếu chẳng ai chăm sóc nó kĩ càng.

"Tất nhiên rồi con yêu. Ai cũng sẽ có ước mơ, dù là sớm hay muộn thôi"

______________________________________

Eri đi một mình trên hành lang của ngôi trường khổng lồ này. Dù đã sống ở đây gần một năm nhưng em vẫn chưa bao giờ hết choáng ngợp bởi sự to lớn của ngôi trường này. Nó lớn đến mức mà vụ nổ bên trong căn phòng khá xa kia cũng hiếm ai nghe thấy.

Và nhắc đến vụ nổ, em lại nghĩ đến chị tóc hồng mà anh Deku và anh Mirio đã từng dẫn em đi xem lúc ở lễ hội. Tò mò, Eri bước lại gần.

Khi em đến gần hơn, em thấy chú Power Loader đã ho vì đám khói xung quanh và nghe được những lời cằn nhằn của chú mà theo em là dành cho người chị tóc hồng kia.

"Trời đất Hatsume, thầy đã dặn em đừng có cho vào rồi mà"

"Sáng tạo là mạo hiểm. Thầy biết mà"

"Nhưng cũng phải vừa vừa thôi. Em đã làm nổ cái phòng thí nghiệm hơn ba lần trong tuần này rồi đấy"

"Vâng vâng"

Eri không biết nên làm gì ở tình huống này. Em có nên bước lại gần không? Hay em nên tránh xa chỗ này ra? Hoặc em có nên ở đây từ lúc đầu không vậy?

"Ồ Eri, con đang làm gì ở đây vậy?" – Power Loader chú ý đến bóng dáng nhỏ nhắn phía sau cánh cửa sau khi bắt Hatsume vào lại phòng dọn dẹp. Ở UA chỉ có một bóng dáng nhỏ nhắn như thế ngoại trừ ngài hiệu trưởng đáng kính ra thì còn mỗi Eri.

"Ừm..." – Em lo lắng, hai tay xoa vào nhau lần nữa. "Con nghe thấy âm thanh siêu bự nên con đến xem"

"À, là vụ nổ của Hatsume đấy. Con bé cứ thích làm nổ mọi thứ mỗi khi chú không quan sát"

Eri chẳng hiểu sao dù giọng nói của chú có chút cằn nhằn và mệt mỏi nhưng em lại cảm nhận được đâu đó có sự tự hào của chú nữa cơ. Lại thêm một ngày em khó hiểu về thế giới người lớn nữa rồi.

"Chú này, chú có ước mơ không ạ?" – Em chẳng biết vì sao mà bản thân lại đột ngột hỏi như vậy. Nhưng trong đầu em cứ mãi nghĩ về nó suốt thôi.

Power Loader nghe thấy câu hỏi, cũng phải tự khựng lại vài giây chỉ vì nó đến một cách đột ngột như thế. Nhưng như thế lại hay, tại vì đối với tất cả mọi người, để trở thành một thứ gì đó thì họ đều phải bắt đầu từ đâu đó thôi. Power Loader suy nghĩ một hồi, và nói:

"Ước mơ của chú đến muộn hơn so với người khác. Hồi nhỏ, chú lớn lên với những đứa trẻ mà ai ai cũng muốn làm anh hùng còn đối với thì nghiên cứu và phát minh nghe tuyệt vời hơn nhiều. Đến lúc chú mười bốn tuổi, chú chẳng biết bản thân muốn làm gì nhưng rồi chú lại nghĩ mình muốn giúp người khác..." – Chú dừng lại một chút, rồi nói tiếp. "Thế là chú nghĩ sao mình không dùng đam mê của mình để giúp những anh hùng khác? Và thế là bản thân chú của hiện tại ra đời"

Em chăm chú lắng nghe câu chuyện, đôi mắt ngày càng một sáng lên với lý do có ước mơ của chú như bây giờ. Em vỗ tay một cách mãnh liệt trong khi khuôn miệng còn hiện lên rõ một chữ "Wow".

"Thế còn chị tóc hồng ạ?"

"Sao con không đi hỏi con bé đi?"

Thế là dù bản thân không chắc chắn lắm, em vẫn đi vào bên trong căn phòng vừa mới bị nổ chưa được mười phút trước. Tầm nhìn của em chạm tới một bóng người đang ngồi dưới sàn với đống đồ kì dị trên tay với mái tóc hồng được buộc gọn, cùng chiếc mắt kính vô cùng to trên đầu. Em đoán đây là chị Hatsume.

"Ừm... Xin lỗi ạ?"

Chị gái ngay lập tức ngẩn đầu lên, đôi mắt vàng cùng hình thù kì lạ chớp chớp vài cái khi nhìn về hướng em. Chị ấy cứ nhìn em được một lúc nữa, khiến em cảm thấy hơi ngại ngùng, chầm chậm mở miệng nói.

"Nhóc à, ở đây hơi nguy hiểm đấy"

Ừ thì, em đã không tính đến trường hợp chí gái nhìn có vẻ hơi liều lĩnh này lại có vẻ biết rõ nguy hiểm đến đâu trong căn phòng này.

"Chị là bạn của anh Deku ạ?"

Chị Hatsume lại ngẩn đầu lên, nhưng đôi mắt có vẻ như không nhận ra cái tên ấy, hoặc là đang cố nhớ gì một thứ gì đó. Em đoán vậy.

"Deku? Là Midoriya à? Khoan, nhóc nhìn có vẻ hơi quen"

Em không biết làm gì ngoài gật đầu cả.

"À nhớ rồi, nhóc là đứa trẻ mà Midoriya dẫn vào khoa hồi lễ hội này"

Eri tiếp tục gật đầu.

"Thế nhóc cần gì sao?"

"Em muốn hỏi... Chị có ước mơ không ạ?"

Rồi bầu không khí đột ngột im lặng đến bất thường, chị Hatsume cứ nhìn em một hồi lâu. Sau đấy, chị ấy bật cười đến mức phải ôm bụng.

"Có chứ nhóc. Ý chị là ở đây ai cũng có ước mơ cả, dù nhỏ hay lớn. Của chị thì hơi đặc biệt so với người khác thôi, vì nhóc biết đấy Quirk của chị chẳng phải thứ gì hào nhoáng mà với lại chị mê mấy thứ lắp đặt này hơn so với đi đấm nhau với tội phạm thôi" – Chị ấy nhún vai, rồi tiếp tục lần mò gì đấy trong thứ thiết bị kì lạ kia.

"Nhưng mà, ước mơ không phải ai cũng giống nhau cả. Có người vì thấy số đông nên làm theo, có người thì loay hoay chẳng biết nên theo ước mơ của mình hay của mọi người. Nên là nếu như em có ước mơ của chính mình, thì em cứ tự tin mà theo đuổi nó. Chẳng cần phải quan tầm đến người khác làm gì cả, chẳng đáng đâu nhóc à"

Đó là lúc mà Eri biết được, hoá ra người chị với mái tóc hồng tên Hatsume lại có thể cười đẹp tựa như ánh dương.

___________________________

Vào một ngày nắng đẹp, Eri đã ra ngoài khu vườn rộng lớn của ngôi nhà em đang ở để chơi. Đó là lúc mà em bắt gặp chú mèo con đang mắc kẹt trên cây và chẳng biết đường để đi xuống. Nhưng xung quanh em lại chẳng có ai cả nên chẳng thể nhờ được ai để cứu giúp chú mèo tội nghiệp đó.

Và thế là lần đầu tiên trong đời, Eri đã cố gắng để trèo lên một cái cây để cứu giúp loài động vật dễ thương kia. Khi Eri đã đến được cành cây mà con mèo đang mắc kẹt, em cố gắng ôm nó vào người. Em nhìn xuống dưới đất khi đang ngồi trên cành cây cao kia và chợt nhận ra...

Em không hề biết leo xuống. Ôi trời, em bắt đầu cảm thấy hoảng loạn và chẳng biết nên làm như thế nào để hạ cánh xuống dưới đất một cách an toàn và tránh làm đau người bạn mới này.

"Em đang làm cái gì ở trên đó vậy?"

Eri thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, trực tiếp nhìn xuống người có mái tóc tím bồng bềnh cùng đôi mắt vô cùng mệt mỏi tưởng chừng như có thể sánh ngang với cả mắt của chú Aizawa.

"Shinso, em cứu con mèo nhưng em lại chẳng biết xuống ạ" – Em lập tức quơ cánh tay còn lại của mình đến người ở bên người, hi vọng anh ấy hiểu và đưa cả hai xuống.

Shinso lập tức thở dài, hai ngón tay xoa đôi mắt một lát rồi lại ngẩn đầu nhìn lên. "Đã muốn làm anh hùng sớm thế rồi sao?" – Eri hoàn toàn đỏ mặt. "Nhảy xuống đi, anh sẽ bắt cả hai"

Nhưng em lại không chắc bản thân có nên nhảy xuống không. Vì lỡ đâu em sẽ làm anh Shinso bị thương thì sao, hoặc tệ nhất là anh ấy cùng con mèo đều sẽ bị thương và em thì chẳng biết bản thân có thể giúp ích gì nếu trường hợp đó xảy ra.

"Em tin anh không?"

Shinso biết việc tin tưởng người khác là một điều không dễ dàng gì. Đó là thứ mà cậu đã được học từ những lúc còn bé. Nhưng ít nhất, cậu cũng có thể là người trao hi vọng cho một ai đó chứ nhỉ? Như Midoriya ấy.

Eri gật đầu và đó là những gì mà Shinso cần.

"Nhảy xuống đi và anh hứa sẽ bắt được em"

Eri do dự một hồi lâu nhưng nhanh chóng nhảy xuống cùng chú mèo đang ôm trong lòng. Thứ em đang mong chờ là một cú ngã sẽ không đau mấy, nhưng kì lạ thay em lại chẳng cảm thấy gì cả. Ngoại trừ hơi ấm cùng hai cánh tay đang ôm em trong lòng.

"Ổn chứ cô bé?"

Em mở mắt ra, thấy anh Shinso đang nở nụ cười trước mặt, anh ấy không sao và vẫn còn đứng vững kìa. Eri tự hỏi anh Shinso phải mạnh như thế nào mới có thể bắt được em và cả chú mèo.

Nhưng em lại chẳng nhận ra vì em quá nhẹ nên Shinso hầu như chả cảm nhận được gì.

Hai người ngồi dưới gốc cây gần đó, kế bên là chú mèo hiện đang say giấc nồng. Eri lo lắng xoa xoa hai tay vào nhau, không biết có nên hỏi hay không.

"Anh... Có ước mơ không ạ?"

Shinso nghe xong thì cau mày lại một chút, trông có vẻ đang lo lắng bởi một thứ gì đấy. Xong cậu nhìn lên bầu trời được tán cây che khuất, còn cánh tay thì gác lên đầu gối.

"Anh hiển nhiên là có rồi. Chỉ là ước mơ của anh phải mất một thời gian mới tìm được người chấp nhận nó. Anh được sinh ra với Quirk mà bản thân anh không mong muốn nhưng anh lại muốn làm anh hùng. Mọi người đa số sẽ nghĩ đến việc anh sẽ là một tên tội phạm thay vì anh hùng với cái Quirk này."

Eri định phản bác lại nhưng lại thấy Shinso thở một hơi dài mà nghe sao có vẻ nhẹ nhõm.

"Nhưng đã có một người nói anh cũng có thể làm anh hùng. Cũng có thể trở thành người tuyệt vời với cái Quirk này"

Sau đấy, Shinso quay lại nhìn Eri với đôi mắt chứa đầy sự thấu hiểu lẫn cảm thông trong đó.

"Nên là một người tầm thường cũng có thể trở thành một thứ gì đó vĩ đại dù có Quirk hay không. Em cũng chẳng cần phải lo nếu bản thân em chỉ là người bình thường vì đối với UA này thì sự xuất hiện của em đã là một phép màu rồi"

___________________________

Eri sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến điều mà em muốn làm trong tương lai, hay trở thành một người nào đó mà em muốn. Em của ngày xưa lắc ấy chỉ nghĩ rằng em là Eri và thế thôi.

Nhưng em đã mang câu hỏi của mình đi hỏi từng người mà em có thể ở trong trường và bọn họ đều có những lý do riêng của mình mà hình thành nên giấc mơ của họ.

Như anh Mirio vì được người hùng cứu nên muốn thành anh hùng.

Hay anh Kacchan ngưỡng mộ cách All Might luôn chiến thắng nên muốn thành người vĩ đại như thế.

Hoặc anh Kiri muốn giúp người và trở thành con người nghĩa hiệp.

Hay như chị Uravity muốn giúp ba mẹ của mình.

Có nhiều lý do khác nhau lắm, nhưng chỉ có một người mà Eri vẫn không biết lý do của người đó là gì.

Vào một ngày nắng đẹp, Eri đến thăm kí túc xá của lớp 1-A. Nhưng thật kì lạ làm sao chẳng có một ai ở đó cả ngoại trừ một Deku đang ngồi lẩm bẩm một mình với đống sách vở trên bàn.

Nhưng khi cánh cửa mở ra, Deku ngay lập tức dồn sự chú ý của mình vào chủ nhân của tiếng động đó và thấy một thân hình nhỏ nhắn đang đứng ở đó. Không kịp nghĩ nhiều, cậu ngay lập tức bỏ hết mọi thứ mình đang làm và chạy ngay đến chỗ của cô bé.

"A, Eri! Em đến đây có chuyện gì không?" – Cậu bế em lên, và tiếng cười của em trong trẻo đến mức mà ngay cả thiên sứ cũng phải ghen tị.

"Em đến tìm anh. Em muốn hỏi anh một điều..." – Eri nhìn có vẻ hơi lo lắng. "Nếu anh không bận"

Và hẳn Eri cũng không biết rằng Deku thân yêu của em sẽ sẵn sàng từ bỏ mọi thứ mình đang làm chỉ vì em mà thôi. Đối với Deku thì Eri chính là đứa em gái nhỏ mà cậu hết mực trân trọng.

"Được chứ" – Cậu tiến tới ghế sofa và nhẹ nhàng đặt Eri xuống.

"Em muốn hỏi gì sao?"

"Anh... Có ước mơ không ạ?"

"Ah... Dĩ nhiên là có rồi. Anh đoán anh có nó từ cái lúc mà anh biết siêu anh hùng nghĩa là gì. Anh ngưỡng mộ All Might lắm, thầy ấy luôn cười dù cho có thế nào đi nữa nên anh nghĩ mình muốn làm một người như thấy ấy. Một người mà có thể cứu người khác với nụ cười trên môi"

Eri chỉ là chưa bao giờ nghĩ người mà em muốn trở thành. Vì em đã nghĩ rằng Quirk em chẳng phải là một thứ gì đó gọi là ban ơn, em nghĩ rằng đó là một lời nguyền cho đến khi Deku bảo đó là một phần đẹp đẽ trong em.

Em luôn nghĩ rằng em khó có thể trở thành người mà em muốn chỉ vì em đơn giản là Eri nhỏ bé mà thôi. Em nghĩ anh hùng là một thứ gì đó ngoài tầm với của em lắm, xa đến mức mà em chạy mãi sẽ chẳng bao giờ đến gần được. Nhưng rồi anh Deku và anh Mirio đến.

Họ khiến em biết thế nào là hi vọng và thế nào là tin tưởng. Họ khiến em thế nào là nở nụ cười trên môi. Họ cứu rỗi em và em chắc rằng họ rồi sẽ cứu cả ngàn người như em nữa.

Rồi em chợt nhận ra, họ làm anh hùng không phải vì họ muốn mà vì họ đã là anh hùng từ trong trái tim của họ rồi. Một người mà cứu người với nụ cười và một người có thể cứu cả triệu người.

Em... Có khi nào sẽ giống họ chứ?

"Anh...Có nghĩ em..." – Eri cảm thấy lời từ trong cổ họng của mình khó mà bật ra thành tiếng. Vì dẫu em biết sức mạnh của em không phải là một lời nguyền, em vẫn sợ hãi mỗi khi dùng nó. Nhưng có lẽ, em muốn dùng nó để giúp người.

"Sao thế?"

"Em sẽ trở thành anh hùng chứ? Một người có thể cứu những người giống em ấy ạ? Một người sẽ dang tay giúp đỡ như anh ấy"

Rồi Deku ngừng lại một chút, đôi mắt mở hơi to nhận ra những gì mà cô bé trước mặt vừa nói. Bởi vì Deku biết ước mơ của một đứa trẻ có thể vừa mong manh cũng có thể vừa kiên cường đến nhường nào.

Cậu biết chứ. Vì cả cuộc đời cậu từ năm 4 tuổi đến năm 14 tuổi đều bị mọi người xung quanh xỉa xói và bảo rằng cậu sẽ không bao giờ trở thành một người anh hùng. Chẳng ai tin cậu cả, chẳng một ai ngoại trừ All Might. Nên có lẽ, bây giờ cậu sẽ là người nói những lời mà cậu luôn muốn nghe nhất từ những ngày mà cậu còn nhỏ. Những lời mà chẳng một ai từng nói với cậu cả, và cậu chắc chắn Eri sẽ được nghe những lời ấy.

"Em có thể trở thành anh hùng. Và anh tin rằng em sẽ trở thành một người siêu ngầu và siêu tuyệt vời luôn."

Eri chưa bao giờ thật sự nghĩ trong tương lai mình muốn làm cái gì, hay trở thành một người nào đó.

Nhưng có lẽ bây giờ, em đã biết bản thân em muốn cái gì rồi. Em sẽ thành anh hùng, một anh hùng mạnh mẽ để có thể giang tay cứu người như hai người hùng của em vậy.

Một người mà em luôn muốn trở thành và có thể nở nụ cười và cứu cả triệu người.

________________________

#May

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bnha