No.0 : "Us"
Địa điểm : Trường mẫu giáo UA
Tại lớp 5 tuổi .
Giờ vui chơi . Các em học sinh bé nhỏ quây quần chơi đùa cùng các món đồ chơi bé xinh .
Cậu nhóc có mái tóc 2 màu , 1 trắng 1 đỏ mon men cầm các thanh gỗ xếp . Có ý định xếp 1 tòa tháp . Từ xa . 1 cậu nhóc tóc màu vàng với gương mặt ngỗ nghịch bước tới . Đá văng các tầng gỗ đã xếp !
- TRÁNH RA ! CÁI NÀY CỦA TAO !
- TỚ CHƠI TRƯỚC MÀ !??
2 cậu nhóc bắt đầu cự cãi . Phần tóc đỏ của cậu nhóc phản phất tia lửa bé . Tay cậu nhóc tóc vàng nghe có tiếng nổ nhỏ ...
...
- Rồi rồi ! Bakugou-kun, Todoroki-kun , 2 em bình tĩnh nào !
Bạn mỉm cười đưa tay xoa đầu 2 cậu bé . 2 đứa trẻ này mới 5 tuổi mà đã bộc lộ năng lực vậy . Tương lai hẳn sẽ là 1 anh hùng tài giỏi . Tuy nhiên hiện tại thì rất nguy hiểm vì 2 em ấy vẫn chưa biết kiểm soát bản thân cũng như năng lực của mình .
Và bạn-là 1 giáo viên mẫu giáo , có năng lực vô hiệu hóa-phải có trách nhiệm với các em học sinh của mình .
2 đứa trẻ nhìn bạn . Bạn với tay lên kệ lấy thêm 1 phần gõ xếp . Chìa ra
- Cô vẫn còn 1 phần đồ gỗ xếp này . 2 em có thể cùng chơi chung . Cùng nhau xếp 1 tòa tháp thật to nhé !
...
Bắt đầu 1 lời hứa !
...
12 năm sau .
Bạn đã 30 tuổi .
Bạn vẫn là cô dạy trẻ ở trường mẫu giáo UA . Ở tuổi bạn mà nói , hầu hết các bạn bè đồng nghiệp cùng trang lứa đều đã kết hôn và có 1 cuộc sống tốt .
Chỉ mình bạn vẫn vậy .
Bạn mãi mê với công việc . Bận rộn với khoản nợ bố mẹ đã mất để lại . Thật may mắn vì bạn đã có 1 công việc tốt , bác chủ nợ rất thương cho hoàn cảnh của bạn . Và cả bác chủ nhà tốt bụng sẵn sàng cưu mang bạn . Khoản nợ ấy . Bạn đi làm và kiên trì tích góp . Sau 12 năm rốt cuộc bạn cũng trả xong .
Có lẽ ... đã đến lúc bạn nghĩ cho bản thân mình rồi .
...
Vào 1 buổi chiều sau khi các em học sinh đã được bố mẹ đón về . Bạn loay hoay xếp các tấm chăn nệm lên kệ .
- T/b-chan ! Có người tìm cháu đó . Họ đang ở ngoài cổng .
Bác bảo vệ nói với bạn khi đi kiểm tra phòng .
- A , cháu chào bác ạ . Dạ cháu biết rồi ạ . Cảm ơn bác . À mà , bác ơi . Là ai thế ạ ?
- Bác không biết . 2 cậu trai ấy mặc đồng phục học sinh .
- Dạ . Cháu cảm ơn bác nhé
Mất 1 lúc lâu bạn mới xếp xong . Hôm nay cuối tuần nên rất bạn rộn . Bạn mãi làm đến quên mất có người đợi bạn . Mãi đến khi bầu trời hết sắc đỏ bạn mới xong việc và nhớ đến có người đợi .
Bạn cầm vội chiếc túi , khoác vội chiếc áo len , nhanh chân đi ra cổng trường ...
...
Nét mặt bạn trở nên vui vẻ hơn . Và ... ra sức chạy thật nhanh !
- Oa trễ quá . Cô xin lỗi . Các em đợi cô lâu quá .
Hướng đến 2 bóng người cao lớn . 1 người với mái tóc vàng , 1 người với mái tóc 2 màu nổi bật . Cả 2 đều khoác lên người bộ đồng phục của học viện UA nổi tiếng .
Cả 2 đều ra dáng những chàng trai khỏe mạnh , sắc mặt đều rất lạnh lùng và chăm chú nhìn bạn .
...
- Xin chào , t/b-sensei !
- Oa ...
Bạn bỗng nói ra câu cảm thán. Bất giác tiến tới nhón người lên , 2 tay vẹo má 2 cậu trai .
- Bakugou-kun? Todoroki-kun? Cô nhận không ra luôn ! 2 em lớn quá . Cao hơn cả cô nữa !
- Tụi em lớn rồi mà cô-Todoroki mỉm cười nhìn bạn trìu mến
- Sensei ngốc bỏ ra !-Bakugou nhăn nhó . Nhưng vành tai cậu đỏ ửng lên .
- Haha , các em đều đã trưởng thành rồi này .
2 tay bạn đặt trên má Bakugou và Todoroki. Chẳng thể với tới đầu 2 cậu nhóc vì bạn quá lùn so với lũ trẻ . Bạn thầm vui vì các học sinh của mình đã trưởng thành như vậy .
- T/b !
- Sensei !
Cả 2 dùng tay chạm vào bàn tay nhỏ của bạn . Nắm lấy đầy dịu dàng . Bạn ngạc nhiên . Lũ trẻ làm sao thế ?
- Còn 1 tuần nữa là bọn em tốt nghiệp học viện UA . Tụi em đã mất 12 năm phấn đấu và chờ đợi . Đây là lúc cô cho bọn em biết câu trả lời của cô .
- Cái ..?
- Em có nghe Ochako-sensei nói cô vẫn chưa kết hôn . Hẳn cô không quên lời hứa với bọn em .
- Bây giờ bọn em muốn nghe câu trả lời từ cô . Cô chọn ai ?
Bạn đứng hình lại . Lũ trẻ đang nói về lời hứa 12 năm trước à ? Bạn cứ nghĩ , đó là câu hứa trẻ con của lũ trẻ yêu quý giáo viên của mình . Hoàn toàn không nghĩ đến việc này . Mà thật sự thì bạn cungc không nhớ đã hứa gì với bọn trẻ nữa .
Bạn rút tay ra , búng trán cả 2 .
- Đừng đùa ! Các em là học sinh của cô ! Và cô lớn hơn các em 12 tuổi lận nhé !
- Không được ! Bọn em không đùa-Todoroki vẫn nhìn bạn .
- Cô phải cho bọn em câu trả lời-Bakugou cầm cổ tay bạn .
...
Đuối lí . Bạn đánh trống lảng bằng cách kéo 2 tên nhóc mặt lúc nào cũng lạnh lùng đến quán ăn gần trường . Gọi cho cả 2 1 phần cari cay và mì soba . Còn bạn thì ăn mì xào .
Nét mặt lạnh của cả 2 giãn ra .
- Cô vẫn còn nhớ món tụi em thích ăn à .
Bạn rót 2 cóc nước . Đặt trước mặt cả 2 .
- Các em là học sinh của cô . Nên cô vẫn nhớ ! Ăn đi nào . Kỉ niệm 12 năm gặp lại . Nay cô mời bữa tối nhé !
...
- Cảm ơn 2 em đã đưa cô về nhé . Các em về cẩn thận nha .
Bạn xoay người quay đi . Khi đi đến cửa . Từ phía sau . Cả 2 tiến tới . 2 tay đặt lên cửa . Khóa bạn ở giữa . Bạn xoay lại thì cả 2 đang nhìn bạn rất dịu dàng.
- Các em ...?
- Trong 1 tuần cho đến khi tụi em tốt nghiệp . Cô hãy suy nghĩ , em hay Bakugou .
- Giờ thì chúc cô ngủ ngon , t/b-sensei .
2 đứa trẻ nắm lấy bàn tay bạn và đặt lên mỗi tay 1 nụ hôn .
... Cái quái gì thế này !??
Vài ngày sau
Giờ nghỉ trưa của giáo viên khi lũ trẻ đã ngủ .
Bạn gác tay lên bàn , gối đầu lên thở dài . Bạn cảm thấy bối rối . Cả tuần này 2 đứa nhóc ấy không hề liên lạc hay gặp bạn . Nhưng ... Lời hứa trẻ thơ 12 năm trước . Bạn thật sự đã quên mất rồi . Cũng không nhớ đã hứa gì với bọn trẻ ấy . Bạn không nghĩ lũ trẻ vẫn còn nhớ và giờ chúng lại quay lại để nghe câu trả lời từ bạn .
Nhưng mà ...
- T/b-san , cậu không sao chứ . Sao trầm ngâm thế ?
Lon nước mát lạnh kề lên má bạn . Bạn ngẩng mặt lên . Là Honda-san .
Honda-san là chủ nhiệm lớp mẫu giáo bên cạnh . Làm cùng nghề lại cùng tuổi nên cả 2 rất thân thiết . Honda-san hiện tại cũng chưa kết hôn dù cậu ấy có rất nhiều cô gái tán tỉnh .
Bạn nhận lấy lon nước từ tay Honda-san .
- À ... không có gì . Chỉ là hơi bận rộn tí nên tớ ngồi nghỉ 1 chút thôi .
Honda ngồi xuống bên cạnh bạn . Cậu ấy gãi đầu . Tay xoa xoa lên bàn .
- Ừm ... t/b này . Cuối tuần này cậu có rảnh không ?
- Hửm(uống nước)
- Thực ra thì ...(đưa tay vài túi áo , móc ra 2 tờ vé) tớ có 2 vé xem phim . Chúng ta ...
- Ặc(sặc nước)
Hondo hơi hoảng vội quay qua vỗ lưng bạn . Vô ý vướng vào kệ bàn chỗ bạn ngồi khiến kệ rơi ra .
- A ...
Hondo giúp bạn dọn dẹp đồ bị rơi .
- T/b-san , cậu nhìn này . Trông đáng yêu nhỉ ?
Hondo chìa tay cho bạn xem . 2 chiếc nhẫn làm từ 2 giấy được ghép 1 cách vụng vệ .
1 thoáng trong tâm trí bạn hiện lên hình ảnh 2 cậu nhóc trong tay có nhẫn giấy chìa tay về phía bạn ...
- Cái này lâu lắm rồi ấy . Hồi ấy bọn trẻ đã tặng tớ .
- Hoài niệm thật , cậu giữ lại nó đi .
Bạn cầm 2 chiếc nhẫn giấy trong tay . Cảm thấy thật buồn cười khi nhớ đến 2 đứa nhóc ấy ngày nào bé tí giờ đã lớn như vậy rồi . Bạn bỏ 2 chiếc nhẫn vào túi áo trước ngực .
...
- Tớ nghe nói bộ phim này rất hay . Phim do hãng A sản xuất đó .
- Thật à . Nhất định phải đi xem mới được . Tớ cũng có nghe nội dung phim rất hấp dẫn !
Bạn cùng Honda đi ra cổng trường . Cả 2 cùng trò chuyện vui vẻ với nhau . Bạn không nhận ra ở góc tối gần cổng trường có 2 ánh mắt sắc lạnh đang nhìn bạn .
- Chào cậu nhé T/b . Về cẩn thận .
- Chào cậu ... a
Bạn hơi bất cẩn khi bước xếp bậc thang . Honda nhanh chóng đỡ được bạn . Bạn ngại ngùng cảm ơn người bạn tốt của mình .
...
Từ xa . Ánh mắt sắc bén lạnh lẽo nhìn vào bạn . Hằn lên tia căm ghét cái cách người đàn ông chạm vào bạn .
- Thật sự , không chờ đợi được nữa .
- Chúng ta hãy tự tìm câu trả lời từ cô ấy .
(Quay lại thời điểm 12 năm trước)
Bùm ... bùm !
Tiếng nổ nhỏ từ tay cậu bé Bakugou thu hút các bạn cùng lớp xoay quanh . Mới 5 tuổi mà bộc lộ năng lực sớm vậy thật sự rất đáng mong chờ .
- Oa oa
- Bakugou-kun giỏi quá đi !
- Hay thật đó !
Bakugou hất mặt nhìn bạn .
- Cô thấy em có giỏi không ?
- Có ! Em giỏi lắm nhé .
- Cô có làm được giống em không ?
- À thật ra cô không ...
- Rõ là đồ cô ngốc ! Haha
Tổn thương quá T^T năng lực của bạn chỉ có tác dụng với người khác thôi . Nhưng nghe từ chính học sinh của mình nói vậy thì vẫn thấy đau . Nhưng nhìn lũ trẻ vui vẻ bạn cũng hạnh phúc rồi ...
- Aaa Bakugou-kun làm cháy áo Kirishima-kun rồi !!!
Lũ trẻ bắt đầu kêu lên . Bakugou cố gắng đập tắt lửa nhưng trái lại năng lực cậu bé càng làm lớn hơn . Bạn hốt hoảng trừng mắt nhìn Bakugou áp chế năng lực cậu bé rồi chạy đến Kirishima.
Từ xa . 1 tia lạnh xẹt đến . Đóng băng ngọn lựa trên áo Kirishima . Đó là từ tay Todoroki. Bạn thở phào nhẹ nhỏm .
- Oaaaa . Todoroki-kun tài quá
-Thích ghê luôn !!!
Lũ trẻ lại xoay quanh Todoroki. Để mặc Bakugou 1 góc với vẻ mặt thất thần .
- Todoroki-kun giỏi lắm . Cảm ơn em đã giúp cô nhé-bạn mỉm cười xoa đầu Todoroki.
Cậu nhóc Bakugou mím môi suýt khóc . Nín lặng nhắm mắt như đợi sự trách mắng từ bạn .
- Em biết lỗi của mình không ?
- ...
- Sẽ rất nguy hiểm nếu sử dụng năng lực khi chưa thể điều khiển làm chủ nó .
- ...
Sự cố năng lực này ai cũng trải qua . Hẳn em ấy rất buồn . Bạn xoa đầu Bakugou.
- Cô và các bạn hiểu đó không phải lỗi của em . Nên em đừng buồn nhé . Hãy luyện tập và dùng nó để trở thành 1 anh hùng tốt nào . Cô sẽ đợi em
Cậu nhóc tròn mắt nhìn bạn
- Cơ mà em cũng phải xin lỗi vì làm cháy áo bạn nhé . Biết không nào ?
- ...
- Các em , đến giờ ngủ rồi . Giúp cô trải nệm nào !
Bakugou vẫn đứng lặng đó . Tay xoa xoa nơi bạn đã xoa . Và cậu nhóc để ý thấy Todoroki đang nhìn bạn với khuôn mặt đỏ ửng
...
Thời điểm hiện tại , thứ 7
Bạn viết sổ sách về lịch trình tuần sau . Lòng vui vẻ nghỉ tới buổi xem phim ngày mai .
- T/b-chan thân mến ~ nghe bảo là Honda-san mời cậu đi xem phim nhỉ !????
- Ta ... Tami- san. Sao ... Sao cậu biết ???
Tami- san nhìn bạn cười gian . Thì thầm
-2 người thật là ... cả cái trường này ai cũng biết hết nhé . Cậu và Honda-san vẫn còn độc thân . Anh chàng đó lại là 1 chàng trai tốt . Hay nhân cơ hội này hãy chiếm lấy cậu ta đi !!!!!
- Tami-san à ... tụi tớ là đồng nghiệp thôi mà ...
- Rõ ràng cậu ta có tình ý với cậu nhé ... haha có khi nào ... Sau khi xem phim là đi ăn , đi ăn rồi đi chơi ... rồi vào love hotel ...
- Cái cậu nàyyyyy !!!
...
"Cậu đã 30 tuổi rồi . Hãy nhanh chóng kết hôn với 1 chàng trai tốt đi ! Tớ biết cậu có thiện cảm với Honda-san mà , đồ ngốc !"
Bạn thầm nghĩ mình biết chứ . Nhưng bạn biết rõ thiện cảm của bạn dành cho Honda là tình bạn thân thiết cùng đồng nghiệp tốt bụng .
Nhưng nghĩ đến chuyện kết hôn thì ...
- A .
Bạn chợt nhớ lại 2 chiếc nhẫn trong túi . Thầm nghĩ . "2 đứa trẻ ấy cả tuần nay không thấy . Chắc nó quên mình rồi" . Mà vậy cũng tốt . Bạn lấy ví tiền để lấy hóa đơn . Và tiện tay để 2 chiếc nhẫn vào .
Chỉ là xem phim thôi mà !
...
Tan làm sớm !
Bạn ghé vào 1 cửa hàng tiện lợi . Chăm chú đọc mấy quyển thời trang hẹn hò .
- Thật là ... buổi đầu xem phim như vậy mình nên mặc đồ gì ? Quần tây áo thun ? Bụi quá . Quần short áo thun ? Lạnh chết mùa này . Váy len ? Quá cầu kì ... Aaaa
Bạn chăm chú đọc và xem . Không nhận ra đằng sau có 1 cánh tay đang vươn tới phía sau cổ bạn .
- Sensei !
- Aaaaaa !(giật mình) ồ . Chào ... Chào 2 em
Sau lưng bạn là Bakugou và Todoroki . Trên vai 2 em ấy vẫn còn cặp sách .
- Sao giờ cô còn ở đây . Trễ vậy rồi mà .
- À cô định mua đồ ăn tối ở đây , tiện xem sách 1 chút . Còn các em ?
- Bọn em nay tốt nghiệp rồi .
- Chúc mừng 2 em nhé
Bạn đi đến quầy thanh toán . Mở ví ra lấy tiền . Cả 2 đã thấy đôi nhẫn giấy trong ví của bạn .
- Cảm ơn 2 em nhé . Muộn vậy vẫn đưa cô về tận nhà .
- Không có gì ạ .
- Hừ . Để cô ngốc đi về đường vắng vậy thì cô lạc mất .
Tên nhóc Bakugou vẫn như vậy . Không thay đổi cách nói chuyện cộc cằn dù đã 12 năm qua .
Bạn đi phía sau lũ trẻ . 2 bóng lưng cao lớn ấy cách đây 12 năm bạn đã từng bế và chăm sóc. Thật hoài niệm làm sao ... Nhưng ...
Bạn bỗng nhớ đến hình ảnh 2 đứa trẻ . Với 2 đôi tay chìa về phía bạn nói điều gì đó . Thật là ...
Bịch . Mãi nghĩ . Bạn đi và qua vào lưng của Bakugou .
- Bây giờ hãy nói đi !- Todoroki
- T/b-sensei !-Bakugou
- Cô ...
2 đứa trẻ tiến gần đến áp sát bạn vào vách tường . Bạn chỉ cao tới ngực tụi trẻ nên cảm thấy có chút sợ hãi .
- Bọn em đã đợi 12 năm ròng rã rồi .
- Giờ là lúc cô cho chúng em 1 câu trả lời rõ ràng .
- CÔ CHỌN AI ?
- Cô ...-Bạn mím môi . 2 tay nâng lên- cô phải về lấy quần áo đang phơi vào nhà
Và bạn chạy biến đi nhanh chóng ! Khi bạn chạy đến nhà thì trời vừa đổ mưa . Thật may mắn .
- Chết ! Tụi nhỏ ???
Bạn quay lại tính chạy đi tìm cả 2 thì thấy cả 2 đang đứng trước mặt rồi . Thật là ... nhìn 2 đứa nhóc ướt đẫm người thật đáng trách phận làm cô giáo mà để học trò mình như vậy .
- Hắt xì
...
- Cô xin lỗi ... 2 em vào nhà cô thay đồ kẻo cảm lạnh nhé . Cô sẽ sấy khô đồ cho ...
Bạn mở cửa cho 2 đứa vào .
- Đợi cô 1 chút !
Căn phòng bừa bãi hiện lên . Thật xấu hổ làm sao . Cả tuần nay quá bận rộn nên bạn chẳng có thời gian dọn phòng . Bạn soạn quần áo ra .
- Xin lỗi 2 em nhé . Cô không có đồ lớn . Chỉ có 2 bộ đồ ngủ này là vừa 2 em thôi . Thay ra rồi mặc vào kẻo cảm lạnh .
Bạn đi vào phòng tắm để tụi nhỏ thấy quần áo . Bakugou gác đầu lên giường bạn . Như thể hít lấy mùi hương của bạn vậy ...
- Làm gì vậy ?
- Tao cảm thấy cô ấy đang tránh né chúng ta .
- Chúng ta đã thống nhất với nhau là để cô ấy lựa chọn .
- 12 năm đợi chờ như vậy thật ...
Tính tong !
Tiếng tin nhắn từ điện thoại bạn phát lên . Thu hút sự chú ý của tụi trẻ .
Todoroki cầm điện thoại của bạn
- Cái ... gì thế này ?
SMS: Honda-san
Nội dung :
Cậu ăn tối chưa ? Tớ thật sự mong chờ bộ phim chúng ta cùng xem vào ngày mai .
Tớ có đặt bàn ở 1 nhà hàng rất ngon gần đó !
Nó cứ như 1 cuộc hẹn hò nhỉ
- Quần áo 2 em cô đã sấy khô rồi. Phơi tầm 10 phút là khô . Các em ...
- Lời hứa 12 năm gì chứ !?
- Thật trẻ con !
.....
"NẾU EM ĐÃ QUÊN . THÌ CHÚNG TA SẼ LÀM CHO EM NHỚ LẠI LỜI HỨA ẤY"
12 năm trước .
Cậu nhóc tóc vàng đỏ loay hoay vẽ . Từ sau lưng cậu nhóc tóc vàng đi tới
- Mày vẽ Sensei à ?
- Ừ . Đẹp không ? Tớ rất thích Sensei!
- Tao cũng thích Sensei lắm .
.
.
.
- Mỗi khi Sensei xoa đầu tớ thì tớ rất hạnh phúc. Tim đập nhanh .
- Sensei còn ôm và hôn trán tao nữa kìa !
.
.
.
Bức tranh vẽ xé làm đôi . Mỗi đứa trẻ giữ 1 nữa ! Với lời hứa "tốt nghiệp sẽ cùng tỏ tình với Sensei . Và hứa sẽ đợi đến khi trưởng thành sẽ để Sensei chọn 1 trong 2 . Cạnh tranh công bằng !"
Tốt nghiệp mần non UA năm ấy !
Bạn nhìn lũ trẻ đầy hạnh phúc. Mắt rưng rưng cảm động khi các em hôn má mình ...
Cuối lễ , trước khi ra về , Todoroki và Bakugou kéo tay bạn đến lớp học .
Cả 2 cùng nói
- Sensei ! Chúng em rất thích cô ! Cô hãy đồng ý làm cô dâu của tụi em nhé !
- ...
Trời đất ! Đây là điều 1 giáo viên hằng ao ước . Các học trò của bạn thật sự rất yêu quý bạn như cách bạn yêu thương các em ấy
- Tuy là giờ tụi em vẫn còn rất nhỏ và chưa lớn . Nhưng cô hãy hứa nhé . Hãy đợi đến khi tụi em trưởng thành . Bọn em sẽ lại cầu hôn cô 1 lần nữa và cô hãy trả lời bọn em nhé !
- Các em ... Cô hạnh phúc quá
Bạn cúi xuống ôm 2 đứa trẻ đáng yêu ấy ! Cả 2 chìa tay . Bên trong là nhẫn xếp làm từ giấy . Thận trọng đeo cho bạn .
- Sensei hãy hứa nhé !
- Đợi tụi em !
- Rồi rồi ! Cô hứa ! Cô sẽ đợi các em !
.
.
.
- CÁC EM LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ !??
Bạn bị trói tay ở sau . Bị đẩy nằm lên giường . Phía dưới bạn là Bakugou, phía trên là Todoroki. Bạn cảm thấy hoảng sợ thật sự.
- Xem ra sự chờ đợi của chúng ta thật phí công vô ích . Cô hoàn toàn quên mất bọn em .
- Phải . Lời hứa ấy thật trẻ con . Đáng lẽ ngay từ đầu chúng ta nên làm điều này rồi .
- MAU THẢ CÔ RA ! CÁC EM CÓ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌ KHÔNG HẢ ?
- CÔ IM ĐI !!!
BÙM !
Bakugou đặt tay lên gần mặt bạn và phát nổ . Todoroki bóp cằm bạn .
- Chúng em đã chờ đợi 12 năm rồi .
- Bây giờ chúng em sẽ làm tất cả những gì bọn em muốn làm từ trước tới nay .
- Kiên nhẫn của bọn em đã đi tới giới hạn !
- Sensei ...
Bakugou đưa tay vuốt từ trên cổ bạn xuống . Chiếc áo của bạn cháy thành tro . Để lại cơ thể trắng hồng hiện ra trước mắt .
EM SẼ KHÔNG CHỜ ĐỢI NỮA ĐÂU ! SENSEI
- Thật buồn ... sao cô có thể quên tụi em chứ ?
- Cô có biết 12 năm nó dài như thế nào không ?
Bakugou và Todoroki bắt đầu sờ soạn cơ thể bạn . Môi . Miệng . Cổ . Ngực . Bụng ... tất cả . Bạn bật khóc . Bạn cố gắng tránh né .
- Cô ... Cô xin lỗi ... Các em cứ nói đi . Đừng ... làm bậy . Cô sẽ nhớ ra mà . Cô xin lỗi ...
- Tại sao bọn em phải nói chứ . Cô hãy tự tìm câu trả lời đi .
Bakugou xé rách quần bạn . Cúi xuống tách 2 chân bạn ra !
- KHÔNG ĐƯỢC !!!
Todoroki kéo đầu bạn qua bên phải . Đưa hạ thân mình tiến tới miệng bạn .
- Ư ...
- Sensei,em cũng cần cô chăm sóc nó đấy
.
.
.
Bên dưới Bakugou khoái đảo hạ thân bạn . Bên trên là Todoroki ra vào ở miệng bạn . Nước mắt từ khóa mi bạn trào xuống .
"Tại sao"
Tụi trẻ ... là học sinh của bạn mà ...
...
- Ưm ... Sensei ...
Bên dưới bạn trở nên ướt đẫm .
- Sensei... Cô ra rồi này .
Bakugou xoay người bạn lại . Kéo hạ thân bạn áp sát vào người cậu bé .
- Dừng .... lại ...
Todoroki bên trên nâng mặt bạn lên . Áp sát vào hôn bạn . Bên dưới ... Bakugou đưa hạ thân tiến vào bên trong bạn ...
- A .... đa... đau ... quá ... dừ... dừng ... lại ...
- Sensei ...
.
.
.
"Xin lỗi ..."
.
.
.
Đây là cưỡng bức .
Bạn đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn .
2 đứa trả đáng yêu ngày nào bây giờ đang ra sức giày vò cơ thể bạn .
Bạn không thể nói thành lời ngoại trừ những âm thanh rên rỉ bé xíu .
Tại sao cô lại quên chúng em ?
Tại sao cô lại quên đi lời hứa ấy ?
12 năm qua phấn đấu tập luyện để trưởng thành !
12 năm ròng rã đợi chờ câu trả lời từ cô !
Tại sao ???
Đau ...
Bạn khóc ...
Bạn không nhớ đã bị làm bao nhiêu lần ...
Nhưng ... Mỗi lần tỉnh dậy thì điều đầu tiên đập vào mắt bạn là khuôn mặt đầy nước mắt của cả 2 đứa .
Tại sao ?
Bọn em yêu cô lắm , Sensei
Hãy chọn bọn em Đi !
.
.
.
Rõ ràng ...
Người đang chịu đau đớn là bạn .
Người đang sợ hãi là bạn .
Người đang đau khổ là bạn .
Khi mà ... bị chính những người học sinh mình từng yêu thương cưỡng đoạt .
Tại sao ...
Cô không hiểu ...
.
.
.
TẠI SAO CÁC EM LẠI KHÓC NHƯ VẬY ?
.
.
.
2 ngày sau .
- Thành thật xin lỗi cậu nha Honda-san!
- À ... không sao mà ! Thật ra hôm đó tớ cũng có việc bận đột xuất nên cũng không đến được .
- Ừm !
- Mà này t/b-chan này . Trông cậu có vẻ rất vui . Có phải đã gặp chuyện gì vui không?
- À ... thật ra thì tớ đã tìm được điều quý giá nhất với bản thân mình rồi !
- Nghe tuyệt thật đó !
- Hôm nay tớ có việc nên phải về sớm . Chào cậu !
Bạn tiến ra cổng . Nơi có 2 người bạn yêu quý đang đợi bạn !
.
.
.
- Sensei... bọn em yêu cô !
- Cô ... cũng yêu ... rất yêu các em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com