Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

No.19 : Destiny(3)

(Phần đầu là lời của Todoroki)

Quay trở lại thời điểm ngày hôm sau Hội thao .

Tôi cùng với t/b đi về . Trời đã dần về đêm . Cô ấy đi bên cạnh tôi . Bất chợt nghiêng đầu nhìn tôi , và đặt ra 1 câu hỏi :

- Này , tự nhiên tớ tự hỏi , không biết trở thành "bạn đời định mệnh'' thì sẽ ra sao nhỉ ?

- Hửm ?-Tôi đưa mắt nhìn cô ấy .

- Thì ... lúc tớ được nghe kể về nó ấy . Người ta bảo trở thành "bạn đời định mệnh" của nhau không phải kiểu lãng mạn như các cặp đôi yêu đương mà là kiểu như muốn bùng cháy khi ở bên nhau ấy ...

T/b nói , trông cô bạn hơi ngây ngô 1 chút , dù rằng trước đó cô ấy đã giải thích cặn kẽ cho tôi thế nào là "bạn đời định mệnh" . Mà ... Thực ra tôi cũng đã nghĩ đến nó :

- Tôi nghĩ ... "bạn đời" ở đây là sẽ cùng chung sống với nhau cả đời .

- Hể ? Thật á ?-T/b tỏ vẻ kinh ngạc với điều được nghe .

- Thì thường là vậy . Giống như việc kết hôn .

- Hehe ... nếu thật vậy thì mắc cỡ thiệt đó !

T/b cười , là 1 nụ cười khá ngây ngô . Có lẽ cậu ấy cũng không hiểu được thế nào là "bạn đời định mệnh" . Tôi dừng chân . Đưa mắt nhìn sang bên phải mình :

- Tôi từng nghe nói "Chỉ duy nhất bản thân Alpha sẽ không chịu ảnh hưởng của dấu tích "bạn đời" và đối với Omega bị đánh dấu vẫn tiếp tục trải qua kỳ phát tình và không thể thành "bạn đời" với bất kỳ ai khác ngoài Alpha đã đánh dấu họ cả" đúng không ?

Bất chợt , tôi ngừng lại . Hít 1 hơi khẽ , đưa mắt nhìn người bên phải mình :

- Cậu ... đã sẵn sàng cho điều đó chưa ?

T/b ngừng cười khi nghe thấy câu hỏi và vẻ mặt nghiêm túc của tôi . Tôi thấy cô bạn hít 1 hơi sâu ! Rồi bừng sáng khuôn mặt vui vẻ vốn có , bật ngón cái lên :

- DĨ NHIÊN RỒI !!!

Đôi mắt sáng và nụ cười đáng yêu vốn có . Tôi thấy trong mắt cô ấy hiện lên sự nghiêm túc . A ... ra vậy , cậu ấy cũng giống tôi ... đã suy nghĩ về điều đó . Nhưng rồi t/b bỗng im bặt , mặt ra chiều nghĩ ngợi rồi quay sang hỏi tôi :

- Nhưng mà tớ hay nhào bột mì soba không đủ độ lắm . Lúc nấu nó cứ nhão ra . Không hiểu sao luôn ! Có thành vấn đề không ?

- Dĩ nhiên ! Cậu lo mà tập luyện đi !-tôi trừng mắt , rồi đột nhiên cảm thấy tự hào-này nhé , tôi có thể dùng 1 tay nhào bột đó !

- Oa ghê vậy ! A ! Hay cậu nấu ăn đi nhé !? Tớ sẽ phụ trách dọn nhà ! Tớ dọn dẹp hơi bị siêu đó !!!

- Chưa gì đã phân chia việc ! Rõ ràng do cậu lười nấu ăn ...

...

Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện cùng nhau . Tôi được trông thấy nhiều biểu hiện của T/b . Vui vẻ cười nói khi tôi nhận phần nấu ăn và xụ mặt khi tôi bảo chỉ nấu mình tôi ăn .
T/b , cô ấy thật ... đáng yêu .
Đi cùng nhau ... khoảng cách dần được rút ngắn lại . Tôi cảm thánh bàn tay bên phải có gì đó đang giữ lấy . Khẽ đưa mắt nhìn . Thì thấy bàn tay nhỏ xíu của t/b khẽ đưa qua . Đang run run nắm lấy bàn tay tôi .
Tôi nhìn xuống . Người con gái bên cạnh đang đỏ bừng mặt lên xấu hổ vì hành động trẻ con ấy . Rồi bất giác ngước lên , nở 1 nụ cười tỏa nắng dành cho tôi :

- Todoroki này ! Tớ thật sự rất mong chờ điều đó đấy !

Khoảng khắc nhìn thấy nụ cười và khuôn mặt đó . Tôi thực sự đã cố kìm nén không để bản thân vô thức nhoẻn miệng cười .
Bàn tay nhỏ xíu đang run run nắm lấy tay tôi . Từ trong tim tôi dâng lên 1 cảm giác rất khó tả . Khiến 2 gò má nóng lên và sống mũi khẽ tê .
Tôi không giỏi việc thể hiện cảm xúc . Tôi chỉ im lặng . Nhẹ nhàng mở rộng lòng bàn tay ra . Các ngón tay từ từ đan vào nhau , nắm chặt lấy bàn tay cô ấy . Như là cách ... tôi bày tỏ tâm tư mình . Tôi nhìn t/b . Nụ cười tỏa nắng , gương mặt thơ ngây và ánh mắt hồn nhiên này ... tất cả ...
Tôi ...
Muốn nâng niu ... muốn bảo vệ chúng ... dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra ...
Tôi ...

Muốn trân trọng cậu ấy ...
(wtf trân trọng mà mày "mần" con người ta sml hả con ơi là connn !!!)

...


Quay lại thời điểm của chiều ngày thi thứ 3 .

UỲNH !

1 tia sét lớn lại 1 lần nữa đánh ngang bầu trời . Trời vẫn đang đổ mưa , nhưng nó đang dần tạnh đi ...

- Hộc ...

Tôi dần kiểm soát được tâm trí mình . Nói đúng hơn ... là đã thỏa mãn dục vọng của bản thân mình ...
T/b ... nằm bên dưới tôi . Khuôn mặt mệt mỏi lấm lem với đôi mắt nhắm nghiền lại . Hạ thân không mảnh vải che với chiếc áo bị kéo lên tận ngực .
Và bên dưới , nơi giữa 2 chân . Những dòng dịch trắng nhầy nhụa đang tuông trào ra ...

- ...

Tôi cố gắng nhẹ nhàng đứng dậy . Mặc lại quần , và lấy áo khoác mình đã vứt ban nãy . Che lại phần dưới của t/b . 
Búi tóc củ hành của cô ấy bị xõa ra lúc nào không biết . Nó đã che kín phần gáy . Tôi nuốt nước bọt . Run run đưa tay vén tóc cô ấy ra ...
Chiếc cổ trắng mịm không 1 vết cắn ... thật may mắn ... tôi đã thở phào nhẹ nhõm .
Và ... tôi nhìn lại đôi tay mình . Tôi ... cảm thấy ghê tởm nó và cả bản thân mình ...
Thật sự ... khốn kiếp mà ...
T/b bất tĩnh từ lúc nào . Tôi đỡ t/b dậy , khẽ lay người cô ấy :

- Này , T/b , tỉnh dậy !

T/b thật sự rất nhẹ . Và quá nhỏ bé . Cơ thể cô ấy do dầm mưa lâu nên trở nên lạnh lẽo .
Tôi sợ hãi , cố trấn an bản thân . Tay áp lên má t/b , khẽ xoa mạnh :

- T/B !!!

- Ư ...-t/b nhíu mày nhẹ .

- T/b ...

- ... Todo ... roki ?

T/b đã tĩnh . Dù cô ấy vẫn còn nhắm mắt . Môi khẽ mấp máy tên tôi . Tôi đỡ t/b dậy . Ngồi tựa vào thành cầu bên dưới chân cầu .

- Cậu ... có cử động được không ?

- Ừm ...-t/b trả lời , khuôn mặt cô ấy cúi xuống . Đưa mắt tìm kiếm ...-thuốc ... tớ ... có cần tiêm nữa không ...?

- ... mùi đã hết rồi . Với cả-tôi đưa mắt nhìn nó-nó bị vỡ như vậy . Nên ... có lẽ không cần nữa đâu-tôi ấp úng .

- ... Ừ ... tớ hiểu rồi ...

... không gian im lặng giữa 2 bên .
T/b ngồi đó . Tay níu chặt lấy chiếc áo khoác tôi đắp lên người cô ấy . Còn tôi ... đứng đó như 1 kẻ điên . Không biết bản thân nên làm gì hay nói gì ... t/b ..  chỉ cúi đầu xuống , chẳng hề nói gì ...

Tính tong !!!

Tiếng chuông điện thoại vang lên ! Phá tan bầu không khí giữa tôi và t/b .
Tôi giật mình tìm kiếm . Nó phát ra từ túi cặp của cô ấy . Tôi bối rồi . Rồi mang nó đến cho t/b và ngồi cạnh cô ấy .

- A ... là bà ...-T/b nhìn vào màng hình điện thoại và khẽ nói-quá trời cuộc gọi nhỡ luôn ...

Tôi thấy cô ấy dùng vạt áo chùi mặt . Rồi hít 1 hơi mở điện thoại lên :

- Alo bà ạ ... dạ ... cháu ổn ạ . Chỉ là ... cháu vừa mới phát tình thôi ... không sao ạ ...-t/b khẽ siết tay-cũng may là có bạn cháu giúp cháu tiêm thuốc ức chế rồi nên không có chuyện gì xảy ra đâu ạ ... dạ ...

Tôi chăm chú , và căng thẳng lắng nghe từng lời của t/b ... và tôi mở to mắt ... t/b ... đã giấu chuyện vừa xảy ra ... tại sao ..?

- ... dạ bà . Cháu bị ngã . Nhưng vẫn ổn ạ . Vì mưa to quá . Cháu sẽ về ngay bây giờ ạ ... đón ạ ? Không cần đâu ... à vâng ... vậy bà nhờ cô đón cháu ở chỗ chân cầu bắt qua sông trên đoạn đến trường cháu nhé ... dạ ... cảm ơn bà ...

Tôi định nói . Nhưng rồi cổ họng nghẹn đắng lại . Chẳng thể nào thốt lên lời . Cứ thế ... tôi giúp t/b rửa sạch bên dưới và mặc lại quần áo . Dìu cô ấy lên phía trên cầu .

- Todoroki ... cậ cũng nên về đi ... tớ ổn ...

- Nhưng ... chuyện này , chúng ta nên nói với gia đình cậu , và cả nhà trường ...-tôi cố gắng nói trong vô vọng . Cố gắng ... làm chút gì đó cho t/b ...

- ĐỪNG ... XIN CẬU !!!-t/b nói như hét trong khi vẫn còn khụy xuống trong vòng tay của tôi-... mọi người ... sẽ lo lắng mất ... làm ơn ...

- ... tôi hiểu rồi ...

Tôi nói , trả lời t/b , bàn tay đang ôm cậu ấy khẽ siết lại . Tôi cảm thấy ... bản thân mình lúc này ... thật sự ... bất lực ...
T/b kéo vạt áo lau chùi khuôn mặt lấm lem của mình . Và rời ra khỏi vòng tay của tôi . Cô ấy dựa lên thành cầu . Cố che đậy sự mệt mỏi và dấu vết nơi khóe mi . Cô ấy .... cố gắng ... nở nụ cười tốt nhất có thể .
Bàn tay tôi siết lại . Nắm chặt lấy tay lái xe đạp ... tôi ... không dám nhìn cô ấy .

- T/b ... tôi ... xin lỗi ...

- Tại sao ... cậu lại xin lỗi tớ ?-t/b đã nói thế-Todoroki ... có làm gì sau đâu ...

Tôi đưa mắt nhìn t/b .
Cậu ấy ... không hề buông 1 lời trách móc tôi . Nhưng ... đôi mắt cậu ấy ... từ lúc tỉnh dậy . Không hề nhìn tôi lấy 1 lần ...
Tôi ở lại với t/b cho đến khi có người đến đón cô ấy đi . Rồi ... tôi đã chạy . Chạy rất nhanh ... như thể nếu dừng lại . Tôi sẽ phát điên lên mất !

"Cậu ... đã sẵn sàng cho điều đó chưa ?"

Đùa !??
Tôi có tư cách để nói câu đó sao ???
Nước mắt từ khóe mi cứ tuông ra !
Todoroki ! Người chưa sẵn sàng ở đây ! Không phải t/b đâu ! Chính là mày !!!!!!


3 ngày sau ngày thi thứ 4 .

Todoroki như thường lệ , bước đến trường . Đã 3 ngày trôi qua rồi . Bạn vẫn chưa xuất hiện . Từ từ tiến về lớp . Lòng cậu trĩu lại . "Không lẽ ..."

- Yo T/b ! Cậu đã khỏe hẳn chưa ?

- Lần sau đừng thức suốt đêm học nữa nhé !

- Mọi người rất lo lắng cho cậu đó ...

- ...

Todoroki đưa mắt nhìn . Phía trước là bạn . Bạn đang đứng ở cửa lớp ríu rít nói chuyện với mọi người . Vẫn khuôn mặt vui vẻ và nụ cười đáng yêu ấy ...
Bạn toan vào lớp rồi lại đi ra . Cần phải đến phòng giáo viên nộp đơn xin nghỉ học muộn kèm phiếu xét nghiệm . Todoroki thoáng chần chừ . Rồi đi theo bạn .
Todoroki hít 1 hơi thật sâu . Rồi tiến đến bên bạn . Đưa mắt nhìn bạn . Bạn lúc này , đã không còn để búi tóc củ hành quen thuộc . Hôm nay tóc bạn đã xõa ra . Che kín phần gáy lại .

- Cậu ... ổn chưa ?

- Todoroki ?

- Cậu ... vẫn đang trong kỳ phát tình đúng không ?

- À ừ ...-bạn đưa tay gãi đầu , tỏ vẻ bối rối-nhưng có vẻ thuốc đặc trị có tác dụng rất tốt cho tớ . Bên bệnh viện cũng đã kiểm tra rồi . Không có tác dụng phụ nên ...-bạn khẽ xoay người-đâu có mùi gì đâu đúng hông ?

- Không biết-Todoroki đã nói-... tôi cũng đã uống thuốc rồi .

Bạn giật mình . Todoroki đã uống thuốc . Dù trước đó cậu ấy từ chối nó . Bạn lo lắng :

- Ể ? Là cái thuốc ức chế giúp không phản ứng với pheromone của Omega á ? Nhưng mà ... cậu bảo nó có tác dụng phụ và không tốt cho luyện tập mà ?

- Cái đó ... tôi đã ngủ gật trong giờ học .

- ... O^O ...

- Nó vẫn ổn .

- Nhưng mà ... cậu đâu cần phải làm vậy ? Lỡ nó gây trở ngại khi luyện tập và khi thực hành thì sao ? Lại còn gần tới kì thi nữa ! Tạm thời đừng uống để xác nhận thử xem ... này !!!

- Tôi về lớp đây-Todoroki quay đi-cho đến giờ nó vẫn ổn .

- TODOROKI !!!

- Tôi sẽ không để nó gây cản trở cho việc luyện tập ! TUYỆT ĐỐI KHÔNG !

Todoroki nói , nhấn mạnh từng câu từng chữ một . Khuôn mặt cậu đanh lại . Lạnh lùng và thờ ơ ... y như lần đầu tiên gặp nhau vậy . Sự buồn bã và lo lắng hiện lên trên khuôn mặt của bạn .

...

Vào giờ nghĩ trưa .
Bạn toan định cùng các cô bạn đi nhà wc thì cuộc nói chuyện giữa các bạn nam trong lớp đã níu chân bạn lại . Bạn im lặng , ngồi xuống , khẽ lắng nghe từng lời họ nói .

- Gần đây Todoroki trông ghê quá-kaminari buông 1 câu cảm thán .

- Hả là sao ?-Kirishima ngạc nhiên .

- Nói sao nhỉ ... cậu ấy làm tớ không dám bắt chuyện luôn . Cứ như là đang chuẩn bị thủ tiêu ai vậy !

- Haha thiệt luôn hả ? Midoriya nghĩ sao ?

- À ... tớ nghĩ có lẽ cậu ấy đang tập trung chuẩn bị cho kì thi sắp tới thôi . Mọi người ai cũng vậy mà ! Todoroki rất nghiêm túc mà ...

- Biết vậy , nhưng tớ cảm thấy lo lắng cho cậu ta đó ! Cậu ấy giống như đang làm việc quá sức vậy .

- Ừ , nhắc nhớ , hôm qua Present Mic cũng lo sốt vó lên vì cậu ấy ngủ liên tục trong 2 tiết Anh của thầy ý .

- Chưa kể nhá ! Hôm trước lúc đang thay đồ cậu ta cũng ngủ gật luôn á !

- Đừng bảo là cậu ấy đang gia tăng tần suất tập luyện nhá ...

...

Đúng là ! Không ổn chút nào !
Bạn biết mà ! Bạn nhanh chân ra khỏi lớp . Cất bước . Đi tìm Todoroki .
Chốc lát , hình bóng cậu ấy xuất hiện trong tầm mắt của bạn . Rẽ vào cầu thang đi xuống cănteen . Bạn toan định gọi Todoroki thì nghe 1 tiếng động khá lớn .
Bạn lo lắng , đưa mắt nhìn theo . Todoroki bị hụt chân và ngã . Thật may là cậu ấy nhanh chóng bám vào thành cầu thang kịp lúc .

- ...

Bạn ngẩn ngơ đứng 1 chỗ . Todoroki dần khuất bóng . Bạn thẫn thờ ... cậu ấy ...

- Nếu mày lo lắng cho nó thì làm gì đi !

Từ bên kia dãy hành lang , Bakugou tiến đến , cậu ấy nói khi đi lướt qua bạn .

- Nếu không , tình trạng này trong kì thi sắp tới nó sẽ không vượt qua nổi đâu .

- ... Bakugou ... đang lo lắng cho Todoroki à ?-Bạn ngạc nhiên .

- BỐ MÀY ĐÉO !!!

...


Chiều hôm ấy .
Theo lịch phân công dọn vệ sinh . Hôm nay đến lượt bạn và Todoroki dọn vệ sinh trong lớp học . Các bạn cùng lớp đã lần lượt ra về hết .
Chỉ còn 2 bạn . Khi làm xong , bạn khẽ hít 1 hơi . Bạn tiến đến bên cạnh Todoroki . Toan định mở lời . Có vẻ như Todoroki đã biết được bạn định nói gì :

- Tôi đã nói tôi sẽ không bỏ thuốc .

- NHƯNG ...

- Trong buổi luyện tập hôm nay , tôi đã đóng băng hết toàn bộ số nước cậu phóng ra . Và phủ lửa lên hết các cơn lốc cậu tạo thành ...

- Ý TỚ ...

- Hay bộ dạng tôi lúc luyện tập với cậu trông tệ hại đến mức khiến cậu phải lo lắng ?

Bạn nín lặng . Todoroki của bây giờ ... thất sự quá khác biệt so với trước đó . Bạn mím môi .

- Không có ...

- Trước khi lo lắng cho người khác thì cậu nên lo lắng cho bản thân mình trước đi . Đồ ngốc !

Todoroki đã nhìn bạn bằng vẻ mặt lạnh lẽo . Cậu ta thở dài 1 hơi . Với tay lấy cặp sách . Toan định ra về . Thì đôi tay bạn đã níu cậu lại . Ghì chặt lên vách tường lớp học . Bạn nhón chân lên , túm lấy cổ áo cậu bạn ghì xuống , hét lên :

- TỚ ! CHƯA BAO GIỜ LO LẮNG VỀ KHẢ NĂNG VÀ SỨC MẠNH CỦA CẬU ! CÁI TỚ LO LẮNG , LÀ SỨC KHỎE VÀ CƠ THỂ CỦA CẬU . MỌI NGƯỜI TRONG LỚP ĐỀU RẤT LO CHO CẬU , KỂ CẢ BAKUGOU CŨNG ...

Todoroki cúi đầu xuống . Khuôn mặt đánh lại . Đưa đôi tay nắm lấy 2 cổ tay bạn đang túm chặt áo cậu ta . Gằng giọng :

- Cậu ... không sợ à ? Lỡ như có chuyện gì xảy ra , uống thuốc vào sẽ yên tâm hơn ... ít nhất , là đối với tôi .

Todoroki đã nói như thế . Đôi tay cậu ấy nắm chặt lấy 2 cổ tay bạn khẽ run . Bạn thoáng thẫn thờ . Rồi buông tay ra .
Todoroki không nhìn thẳng vào mắt bạn . Cậu ấy cúi đầu xuống nhìn dưới chân mình . Trông Todoroki lúc này , thật ...
Bạn hít 1 hơi sâu . 2 tay đan vào nhau , khẽ nói :

- Todoroki ... chúng ta thành "bạn đời" đi !

- Hả ?-Todoroki mở to mắt nhìn bạn .

- Ý tớ là ... nếu cậu cảm thấy tội lỗi vì những gì đã gây ra cho tớ và muốn chịu trách nhiệm thì ... chúng ta hãy ... trở thành "bạn đời" của nhau đi !

- Cậu có hiểu mình đang nói gì không hả ? Thành "bạn đời " không có nghĩa kỳ phát tình của cậu sẽ biến mất đâu . Nó vẫn ...

- TỚ BIẾT !

- Cậu chắc không ? Với việc đó , tôi sẽ còn làm nhiều điều còn tệ hại hơn thế nữa .

Tay bạn đan lại , khẽ siết lấy . Khuôn mặt bạn đỏ bừng lên . Bạn lảng tránh ánh mắt của Todoroki . Khẽ nói :

- Cậu ... có thể làm ...ừm ...

Bất ngờ , Todoroki tiến đến bên cạnh bạn . Nắm lấy tay bạn và lôi về hướng ngược lại .

- A !

Đến bàn giáo viên , Todoroki đẩy bạn lên đó . Rồi 1 tay ghì chặt 2 tay bạn xuống . Từ phía sau ép sát người đến . Đè lên cơ thể bạn . Bàn tay còn lại lần xuống bên dưới , luồn vào váy bạn .

- Ý cậu là ... có bị tôi làm những chuyện này cũng không sao à ?-Todoroki cảm nhận bên dưới , bạn đang run lên-rõ ràng cậu đang sợ , còn nói ...

- TỚ KHÔNG CÓ SỢ !-Bạn hét , cắt ngang câu nói của Todoroki-NGƯỜI SỢ CHÍNH LÀ TODOROKI ĐÓ !!!

Todoroki đã nghe hết điều bạn nói . Bàn tay đang giữ chặt bạn khẽ buông . Bàn tay ấy ... trượt xuống . Chạm vào phía sau gáy bạn . Nhìn vào đó , mắt cậu ấy hạ xuống . Bạn khẽ xoay đầu lại , bạn đã trông thấy 1 vẻ mặt ... vẻ mặt mà trước đây bạn chưa từng thấy ... ở Todoroki .

- Ngày hôm ấy , khi nhìn thấy cậu tả tơi và quằn quại bên dưới thân mình . Đã không biết bao nhiều lần tôi muốn cắn vào chỗ này thật mạnh . Muốn nơi này in hằn lên dấu răng của riêng mình tôi ...

Todoroki cúi đầu xuống , khẽ chạm trán vào đó . Bạn thấy cậu ấy đang run lên .

- Bản năng , cơ thể và cả dục vọng trong tôi . Lúc đó đang thèm khát và kêu gào lên . Rằng cậu là của riêng mình tôi ... lúc đó . Dù có khiến toàn thân cậu đầy thương tích . Dù có đè cậu ra và làm cậu đến khi cậu ngất đi ...-bàn tay Todoroki nắm lấy gáy bạn-... chỉ duy nhất chỗ này , chính là lòng tự trọng cuối cùng còn sót lại trong tôi đó ... cậu hiểu không ? T/b ???

- Todoroki ...

Bạn nhìn Todoroki , khuôn mặt cậu ấy lúc này ... đầy đau khổ và mặc cảm tội lỗi . Cậu ấy mím chặt môi đến bật máu .
Nỗi sợ ấy , của Todoroki , còn hơn cả việc ăn phải món mì soba bở , hơn cả việc ... bị người khác xem là quái vật ...
Nỗi sợ lớn nhất của Todoroki ở thời điểm đó . Chính là việc không thể thẳng thắng cùng bạn luyện tập nữa .

"Tôi đã rất sợ . Không chỉ thân thể . Nếu chính tay tôi đã cướp mất tương lai của t/b ... thì sau này tôi ... chẳng thể nào đóng băng được hết số nước cô ấy tạo ra ... không thể phủ kín lửa lên những cơn lốc đó ... và không thể ... nhìn thẳng vào đôi mắt ấy ..."

...

- T/b ... tôi sẽ không trở thành "bạn đời" với cậu-Todoroki buông bạn ra , đứng dậy-tôi sẽ tiếp tục dùng thuốc . Cho đến khi cậu tìm được đối tượng "bạn đời" của mình và mùi của cậu biến mất .-xoay lưng tiến ra cửa-ít nhất ... đây là cách tôi chịu trách nhiệm cho những điều mình đã gây ra cho cậu ...

RẦM !

Cánh cửa khép lại . Chỉ còn lại bạn trong căn phòng học vắng lặng . Bạn thẫn thờ . Phía sau gáy . Cảm giác ấm áp ban nãy vẫn còn đó . Bạn không đuổi theo Todoroki nữa .

- ... Đúng là ... ích kỷ mà ...

Khóe mi bạn ... 1 giọt lệ đã rơi . Tay bạn siết lại ...


(Phần này là lời của Todoroki)

Khốn kiếp !
Vừa ra khỏi căn phòng . Tôi đã chạy ! Nói đúng hơn là tôi đã bỏ chạy . Tôi sợ t/b sẽ đuổi theo . Sợ phải nhìn vào cô ấy và đôi mắt to đó .
...
Phát dục không phải do ý chí của bản thân . Mà là do bản năng . Cái cảm giác bản thân không còn làm chủ được lý trí và thể xác ! Không thể kiểm soát được chính mình !
Chuyện đó đối với tôi mà nói ...
Là 1 sự nhục nhã và đáng kinh tởm , không thể chấp nhận được . Không thể nào chấp nhận được !
Đến mức , tôi chỉ muốn bỏ chạy ! Bỏ lại tất cả !!!
...
Kể cả có phải bỏ lại ... cảm xúc của t/b ... hay ... cảm xúc của chính bản thân mình !



"Nó ... đáng sợ lắm"

"Thế cậu , Todoroki , cậu có tin vào t/b không ?"

"Cưng sợ gì chứ ?"

"Cô em cũng muốn được giải tỏa lắm đúng không ?"

"Hình như có 1 đám nam sinh đã đưa 1 bạn bị ngất đi ra ngoài ..."

"Ai cho phép chúng mày chạm vào đồ của tao bằng bàn tay bẩn thỉu đó !?"

"Todoroki ... xin cậu ... hãy ..."

"Không đủ ... thêm 1 lần nữa ..."

"T/b , tôi thích cậu ! Hãy trở thành "bạn đời" của tôi đi !"





P/s : Phần tiếp theo cũng là phần cuối của Destiny ! Cảnh báo H+ . Tôi đã viết xong . Nhưng đang trong giai đoạn kiểm tra lại !
...
Aiya ... thật sự mà nói là Destiny rất dài so với thông thường . Đáng ra nó tận 6 phần . Nhưng tôi đã dồn và rút lại thành 4p .
Có lẽ vì vậy nên mỗi phần đều rất dài . Nhưng thật sự tôi rất vui vì các bạn vẫn đọc và ủng hộ tôi . Cảm ơn nhé~♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com