3. Ngủ qua đêm
Vào năm lên 3 tuổi, đột nhiên có một khoảng thời gian Kaiyo bé nhỏ ngủ cực kì nhiều, không hề muốn bước chân ra khỏi nhà. Thậm chí khi ăn xong còn nôn ói liên tục. Đến buổi tối không ngủ được mà la khóc không ngừng. Vì Kaiyo bình thường đã ăn ít, bây giờ vừa nôn ra hết lại vừa nghỉ ngơi không đủ làm cho người con bé ngày càng gầy ốm xanh xao.
Tình trạng này kéo dài 3 ngày thì Kaiyo lại lên cơn sốt cao, mê man không tỉnh. Lúc này khi không chịu được nữa, ông Koshihei Shizuku mới tức tốc đem con đến bệnh viện. Và câu trả lời nhận được làm ông chết lặng.
Kaiyo bị viêm não Nhật Bản.
Khi được các bác sĩ chẩn đoán, tình trạng của con bé đang trong mức độ rất nguy hiểm. Sự tắc nghẽn dịch não tủy và dày dính màng não đã gây cản trở lưu thông dịch não tủy. Nếu trễ hơn một chút nữa thì hậu quả chắc chắn sẽ không lường trước được.
Mất hết một tuần để điều trị quay về trạng thái bình thường. Và thêm một tháng để theo dõi tình trạng sức khỏe.
Và cũng chính từ lúc này, những di chứng do căn bệnh quái ác đã xuất hiện.
Kaiyo không thể nói được nữa. Đây chính là dấu hiệu rõ ràng nhất mà ông Shizuku đã phát giác ra. Khuôn miệng có thể cử động, nhưng lưỡi thì đã bị co rút lại. Hoàn toàn không thể phát âm thành tiếng. Bác sĩ nói rằng đây chính là hậu quả do sử dụng quá nhiều loại thuốc kháng sinh trong quá trình điều trị. Cơ thể con bé vẫn còn quá nhỏ để có thể chịu đựng được.
Nhưng một điều may mắn là Kaiyo không bị điếc, di chứng thường thấy sau khi bị viêm màng não, nên coi như vẫn còn an ủi phần nào.
Còn triệu chứng thứ hai thì đã xuất hiện rõ hơn khi Kaiyo càng lớn lên....
.
.
.
Pính Poong...
Căn nhà có chút im lặng vì hai ông bà già đã đi du lịch hết với hàng xóm, thế nên âm thanh vừa rồi căn bản vô cùng rõ ràng với người đàng ngồi trong căn phòng ở tầng 2.
Bakugou Katsuki đột ngột dừng bút, đôi mắt màu đỏ tựa ruby thông chiếc kính gọng vuông mà liếc lên chiếc đồng hồ đặt trên tường.
7 giờ 35 phút tối.
Đã thời gian này rồi, ai lại đi bấm chuông nhà người khác chứ?
Thiếu niên gấp tập sách lại tặc lưỡi thể hiện rõ sự bất mãn, tay đưa lên vò vò quả đầu chỉa làm cho nó ngày càng rối bù xù lên. Chợt hình như nhớ ra cái gì đó, Bakugou khựng người, vội mở cửa lao xuống cầu thang. Điệu bộ có chút khẩn trương.
Ngay lúc vừa chạm tới tay cầm của cánh cửa, hắn định mở tung ra như mọi khi thì dừng lại. Lực đạo bỗng nhẹ nhàng hơn hẳn.
"Quả nhiên là mày..."
Tầm nhìn chầm chậm di chuyển xuống dưới, đập vào mắt là hình ảnh Kaiyo đang ôm trong người cả một chồng sách vở, trên khuỷu còn treo lủng lẳng một cái túi vải căng phồng. Con bé khi vừa thấy người quen thì hai mắt sáng rực, tính lấy tập giấy note ra viết chữ thì mới nhớ hai tay mình đang bận hết rồi.
Bakugou đứng dựa lưng vào tường nhìn con nhỏ phía trước đang luống cuống không biết làm sao thì cười khẩy. Lát sau thấy Kaiyo rối quá thì mới đi lại đỡ lấy đống đổ lỉnh kỉnh lên tay cho cô.
Kì lạ khi Kaiyo cầm thì trông cái mớ đó to đến mức muốn đè bẹp đến nơi, nhưng đến lượt Bakugou thì trông cực kì ít ỏi.
Cô nàng bĩu môi tỏ ý không vui tí tẹo nào. Bakugou liếc sang cái mặt xụ kia mà véo một cái, chợt hắn hỏi
"Rồi sao mày sang đây làm gì?"
"Tớ nghe cô đi du lịch với chú rồi. Nên cô bảo tớ sang ngủ cùng cậu"
Bakugou nhìn cái tập giấy note đang lơ lửng mà mặt tối đen. Bất ngờ hắn đá mạnh vào bức tường ở bên cạnh làm cho Kaiyou đang loay hoay cởi giày phía sau giật nảy mình suýt ngã.
Cái bà này!! Toàn làm mấy chuyện thừa thãi !!
Bakugou Mitsuki:"..."Mẹ lại chả hiểu mày quá cơ :)))
Kaiyo nhìn cái biểu cảm đanh lại đầy khó ở của thằng bạn mà hơi rén. Hôm nay không có đơn đặt hàng ở xa nên cô mới yên tâm cho sang nhờ Bông Cải kèm bài tập Ngữ Văn. Cha cũng đã đồng ý rồi. Khi nãy học xong thì nhận được tin nhắn của cô Mitsuki nên mới xách đồ sang đây. Cô sợ Nhím cô đơn, với lại sẵn nhờ anh chàng chỉ bài Toán giúp luôn.
Bakugou mà biết được trong đầu con nhỏ này nghĩ gì thì chỉ có nước ôm mặt cạn lời. 15 tuổi đầu rồi mà còn tin cái lí do nghe ngu hết sức. Đúng là hết nói nổi.
"Nhím bận hả? Thế để tớ về"
Không cần đọc hết tờ giấy, Bakugou đã vo tròn nó quăng vào thùng rác. Hắn đập chồng tập lên bàn ăn cái rầm, xong quay ngoắt lại hỏi đúng hai từ
"Ăn chưa?"
Kaiyo ngẩn ngơ một lát rồi mới gật gật đầu, sẵn tiện giơ lên tập giấy note cùng hàng chữ ngay ngắn dễ nhìn
"Tớ ăn ở nhà Bông Cải rồi. Lúc nãy tớ cũng học bài ở đó mà"
Bông Cải?
Trong đầu tự động nhảy số sang bản mặt quen thuộc không thể nào đáng ghét hơn, anh chàng đột nhiên bốc lửa ngùn ngụt. Nhưng mà cũng phải cố kiềm lại câu quát đang ngậm trong họng. Hắn sợ làm căng quá con bé này lại tưởng thật mà bỏ về mất.
"Nhím, chỉ bài Toán cho tớ nhé"
Kaiyo lục lọi trong cái túi ra một đống tập sách, chớp chớp mắt giơ lên. Bakugou nhíu mày, khoanh tay hỏi lại
"Sao nhiều thế?"
"Thì phải ôn tập sớm sớm để thi lên cấp 3 mà. Với lại lỡ như vì tớ học dở mà lớp bị hạ điểm thi đua trong khối thì sao?"
Lo chuyện vớ va vớ vẩn.
Thiếu niên tặc lưỡi thầm nghĩ trong đầu. Chẳng lẽ Bakugou Katsuki hắn đây không kéo nổi dăm ba con điểm kém của nó lên? Coi thường nhau à?
Cứ cố học cho lắm vào rồi lại ốm ra đó. Đúng là con ngốc!
"Tối nay tao không cho mày học. Cất hết tập đi"
Kaiyo trợn mắt, vội vàng viết thật nhanh lên giấy rồi gấp gáp giơ lên
"Đâu có được. Sợ không ôn lại là tớ quên hết đó"
"Tao nói không là không"
Bakugou nheo mày nhìn cái quầng thâm mờ mờ ở dưới mắt con bé. Hắn có phải thằng mù đâu mà không nhận ra. Vừa đến trường vừa phụ quán đi giao hàng. Bình thường việc tiếp thu kiến thức của con này đã khó rồi mà bây giờ còn cố nhồi nhét thêm.
Nó tính để mình bị ép chết như con cá mắm thật hả?
Thấy không thể lay chuyển được thằng bạn thân, tay thì cũng mỏi gần chết, Kaiyo chán chường ngồi thụp xuống rúc mặt vào đầu gối. Cái tay nhỏ xíu đấm đấm vài phát vào chân hắn.
Giận hả? Giận mà không làm được gì chứ gì?
Bakugou chỉ nhếch mép cười đểu như đã quá hiểu rõ, cúi xuống xốc nách Kaiyou xách lên ghế nhẹ như không. Thế nhưng cô bé con kia đang giận mà, liền quay ngoắt sang chỗ khác
"Ghét Nhím lắm. Nhím đi ra đi"
Con này đúng là ham học đến điên rồi.
"Mày im cái miệng lại cho tao. Thử nói thêm một câu nữa là khỏi làm bài"
Đang hăng máu định đốp chát thêm vài câu nữa thì Kaiyo khựng lại. Cái mặt ngơ ra đó trông ngố hết sức.
Não đang loading 50%...
Ngay lập tức, vẻ mặt cô sáng bừng
"Nhưng chỉ đúng 1 tiếng thôi" Bakugou cũng không vừa, nghiêm mặt nói
Không ngoài dự đoán, con bé liền không vui bĩu môi. Nhưng để dập tắt ngay ý định phản kháng của nó, hắn liền bảo thêm một câu
"Mày mà kì kèo nữa thì cuốn gói ra khỏi nhà. Khỏi học hành gì nữa hết"
Biết tính hắn nói được làm được, Kaiyo mặt tái mét gật gật đầu. Bakugou bây giờ mới hài lòng, đẩy ghế ngồi xuống bên cạnh cô
"Tốt! Bây giờ lôi hằng đẳng thức ra đây cho tao dò bài"
.
8 giờ 26 phút tối....
"Mịa mày! Cái này là bài tập phân tích đa thức thành nhân tử! Mày nhân lại hết ra thành đống bùi nhùi như này rồi làm kiểu quái gì ?!!!
Trên trang giấy chằng chịt những vết tẩy xóa, đến nỗi mấy cái hàng kẻ cũng bị hành hạ đến phai màu đi gần hết. Tay cầm chặt bút đến đổ mồ hôi, Kaiyo hoa mắt nhìn mấy con số chạy lòng vòng trong dấu ngoặc đơn mà choáng hết cả đầu.
Ủa từ cộng thành nhân chứ không phải từ cộng thành cộng mới đúng hả? Sao nghe cứ sai sai kiểu gì ấy ?
Bakugou không cần kosei đọc suy nghĩ cũng biết có cái gì trong đầu nó, thầm xì một tiếng rõ dài. Nếu như cái bài này mà dễ như thế thì đến đứa con nít tiểu học cũng làm được. Nhưng khi thấy cái mặt tiu nghỉu kia thì phải cố nhịn.
Cùng một dạng đề bài, Bakugou tiếp tục giảng lại lần thứ 13
"Thấy ở hai chỗ này có cùng 'x - 2' không. Nó đấy... đặt sang một bên, rồi ghép mớ còn lại vào nhau..."
Kaiyo chầm chậm làm theo. Cho tới khi đáp án của cái dấu bằng cuối cùng giống với trong sách giải thì mới ngơ ngẩn chớp mắt.
Hình như cô mới hiểu ra được tí tẹo?
"Xong rồi chứ gì. Cũng vừa đúng 1 tiếng"
Đột nhiên trước ánh mắt ngơ ngác của Kaiyo, Bakugou thò tay tới đóng tập của cô lại. Không chần chừ ôm hết đống còn lại về phía mình.
Ơ...?
"Thêm một xíu đi mà!!"
Còn bày đặt dùng dấu chấm than để nhấn mạnh cơ à? Cũng khôn ra rồi đấy.
"...Tao bảo hết thời gian. Mày trưng cái mặt xụ đó ra cho ai xem. Xấu chết đi được"
Niềm cao hứng khi vừa mới hiểu bài đột nhiên bị cắt ngang làm Kaiyo hụt hẫng chết đi được. Nhưng không để cô buồn được lâu, một cái khăn ngay lập tức bị ném vào người
"Đi rửa mặt đi... Mà khoan từ từ..."
Bây giờ mới nhận ra con bé này đang mặc y nguyên bộ quần áo hồi trưa khi đi giao mì cho hắn, Bakugou trừng mắt. Điệu bộ hung dữ không tả nổi. Lần thứ hai trong ngày, câu nói chỉ vỏn vẹn có hai từ lại vang lên
"Tắm chưa?"
(*Giả sử có một đứa con trai hỏi bạn câu này, bạn có tặng cho nó một bạt tai không :))))
Tất nhiên Bakugou làm sao mà không hiểu được phép tắc cơ bản này được. Nhưng vì đây là Koshihei Kaiyou, con nhỏ ngốc nghếch còn suýt quên cả họ tên mình vào ngày nhập học, nên hắn cảm thấy hỏi nó chuyện này là quá bình thường.
Quả nhiên Kaiyo nghiêng đầu suy nghĩ, lát sau mới tròn mắt vỗ tay cái bép
"Mày...!!!"
Mịa! Gần 9 giờ tối rồi còn đâu.
Lần này Bakugou cáu thật sự. Con này nó không có ý thức chăm sóc bản thân một chút nào cả. Nhưng chỉ vài giây sau cậu chàng chỉ nghiến răng tặc lưỡi một cái. Thầm nghĩ cũng do hắn sơ suất không để ý đến chuyện này sớm hơn.
Trong cái tủi vải mà Kaiyo đem theo cũng chỉ toàn là sách vở. Chẳng có một bộ đồ nào. Thế này thì sáng mai đi học chỉ có nước dậy sớm hơn một chút để nó tạt qua nhà mình thay đồng phục thôi.
"Mày đứng đấy đợi tao"
Kaiyo ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi bakugou chạy lên lầu. Lát sau anh chàng phóng xuống, bước chân rầm rầm như mãnh thú
"Này, lết xác vào tắm đi"
Một cái áo thun lại được ném vào mặt, Kaiyo tròn mắt lấy xuống. Ngắm ngắm nghía nghía một hồi, cô ướm thử lên người. Tất nhiên, phủ gần tới đầu gối.
"Nhìn cái gì. Mày chê áo của tao hả?"
Chê thì không. Nhưng mà nhớ đến cái chiều cao đáng thương của mình, Kaiyo lại thấy hơi tủi thân.
Không biết bao giờ cô mới lớn đây.
"Khoan từ từ, lại đây"
Nhưng khi Kaiyo định bước vào phòng tắm thì lại bị Bakugou gọi giật lại. Hắn nắm vai cô quay ngược ra sau, bàn tay thô ráp luồn vào gáy Kaiyo, từ từ bới đống tóc màu nâu sáng lên cao. Chất giọng cộc cằn lại vang sát bên tai.
"Tối rồi, tao cấm mày gội đầu"
Cô trợn mắt, giãy nãy giơ tập giấy note lên
"Không được. Thế thì mai đầu tớ hôi lắm"
Con gái mà, đứa nào mà chả muốn bản thân thơm tho sạch sẽ. Thế nhưng Bakugou chỉ cau mày một chút, xong phán một câu xanh rờn
"Không hôi!"
Bắt gặp một ánh nhìn nghi ngờ, hắn nổi sùng quát một tiếng
"Láo nháo nữa tao móc mắt bây giờ!!"
kaiyo bị dọa, ngay lập tức quay lên.
Từ nhỏ đến lớn Bakugou luôn thấy chuyện sửa soạn của đám con gái sao mà phiền phức. Điển hình như bà già nhà hắn đấy. Dù biết không phải người thích trang điểm điệu đà như mấy bà hàng xóm mà hắn hay thấy nhưng mỗi lần đi dự tiệc hay công chuyện thôi cũng tốn gần hai tiếng đồng hồ để chuẩn bị.
Nhưng nói thì nói thế thôi, bao kĩ thuật làm tóc cho con gái, Bakugou đều nắm rõ hết cả.
Từ thắt bím, cột đuôi ngựa, tết thành sợi mảnh hay buộc hình nơ,...
Vì có một con nhóc nào đó từ nhỏ chẳng lúc nào dám đến salon vì sợ tốn tiền, tóc dài quá hông thì tự lấy kéo ở nhà cắt bớt. Không biết chăm chút mà cứ thích để dài.
Phiền không tả nổi.
"Xong rồi đấy"
Kaiyo thấy phía sau mình mát mát cũng thấy hơi thích, sờ lên các củ tỏi trên đầu rồi bật cười không thôi. Xong lại bị hắn xách cổ áo ném một phát vào trong
"Cười cười cái gì. Nhìn như con dở. Xéo vào tắm đi"
Đúng là Nhím vẫn chỉ mãi là Nhím thôi...
.
.
.
[Cái gì?! Con gái tao đang ở bên nhà mày ?!!]
"Bớt hét đi ông chú. Tôi có làm gì nó quái đâu"
[Mày mà dám động một ngón tay vào người con bé thì cú đá của cựu vận động viên taekwondo cấp quốc gia như tao sẽ hân hạnh dành cho cái mặt mày đấy thằng ranh con !!]
"Tôi lại sợ quá "
Bakugou cười đểu đáp trả. Sau một hồi kì kèo qua lại thì Koshihei Shizuku cũng đành chấp nhận mà không chạy qua kéo con bé về ngay lập tức. Hồi chiều vì Kaiyo bảo sang nhà Izuku nên ông mới đồng ý, tại sao lại bẻ lái sang thằng nhãi khó ưa này rồi ?!!
"Ông bỏ cái tính thích bao bọc nó đi. Nghe mà phát chán"
[...mày có thấy tự xấu hổ khi nói ra câu đó không?]
Koshihei Shizuku ngoại trừ con gái thì ăn nói với người quen có chút cục súc, tuy vẫn không bằng Bakugou. Nhưng ông cũng không phải dạng EQ ngu đần. Bởi vì nhận biết được nhiều loại người khác nhau nên ông mới có khả năng nuôi dạy Kaiyo lớn lên mà không để con bé tổn thương nhiều nhất có thể.
Cũng vì ông không cẩn thận nên nó mới có khiếm khuyết. Thế nên ông không muốn nó nhận thêm một vết dao vào tim nào cả.
"Nói chung, tôi sẽ không để nó sứt mẻ miếng nào đâu. Cúp máy đây"
Không chần chừ nhấn vào cái nút đỏ trên màn hình, Bakugou nhìn sang phòng tắm đã không còn tiếng nước chảy.
Lát sau, một bóng người nhỏ nhắn bước ra.
Kaiyo đưa tay lên gỡ dây buộc tóc ra, lắc lắc vài cái cho da đầu bớt tê. Cô thoải mái thở phì ra một hơi.
Tắm xong đúng là mát mẻ ghê luôn
"Trông như con chó con"
"..."
Cô hứ một tiếng đi lướt qua Bakugou, xong cầm lấy tờ giấy note ghi ghi
"Nhím thấy chưa. Cái áo này rộng quá trời luôn "
Gã trai liếc xuống, không thèm để thái độ giận dỗi của Kaiyo vào mắt mà chỉ cười đểu một cái làm cô nàng tức xì khói, bực bội kéo lại áo để tránh lộ xương quai xanh
"Không thèm cãi với Nhím nữa. Tớ muốn đi ngủ "
"Nhớ mở tủ lấy ra thêm một bộ chăn đệm nữa "
Kaiyo nghe xong có không hiểu, ngơ ngác hỏi lại
"Ủa có giường mà lấy thêm đệm làm gì?"
Bakugou đột nhiên khựng lại, cau có bảo
"Mày tính chiếm chỗ ngủ của tao?"
Tự nhiên thấy thằng bạn nói năng linh tinh cái gì đấy, Kaiyo hơi cáu đè mạnh ngòi bút lên giấy
"Nhím bị ngốc à? Tớ ngủ phòng bên cạnh thì sao mà chiếm giường của cậu được?
Kaiyo không biết cái phòng đó gọi là gì, chỉ biết là hình như có ai tới chơi sẽ được ở đó. Nên đành gọi bừa là phòng bên cạnh.
"...Ai bảo mày được ngủ ở đó "
Bakugou cất giọng lạnh lùng, ánh mắt toé lửa nhìn Kaiyo. Cô hơi rén, hỏi lại
"Vậy tớ ngủ ở đâu?"
Không phải giận mà tính cho cô ngủ ngoài sofa giống với mấy bộ phim Hàn gì gì đấy mà cha cô hay xem nhé?
"Mày sang phòng tao ngủ!!"
?
Biết con nhỏ này vẫn chưa biết tại sao, Bakugou nói thêm
"Bật điều hoà hai phòng tốn tiền điện bỏ mịa ra. Mày nhắm trả nổi cho tao không?"
Bị nhắm trúng ngay vào chỗ ngứa, Kaiyo gật gật đầu tin ngay. Mặc dù ở nhà không có điều hoà nhưng mà cô cứ nghe mọi người nói rằng tiền điện của nó nhiều lắm luôn. Vậy mà cô còn đòi Nhím cho ngủ khác phòng. Thật là kì cục quá đi.
"Tớ hiểu rồi. Vậy tớ đi lên trải nệm đây "
...
"Cái con này..."
Bakugou khi vừa mới bước vào phòng đã thấy một cục bông đang nằm cuộn tròn chăn ngủ ngon lành trên đất.
Chả suy nghĩ gì hết mà lại chọn ngay phương án tự ngược bản thân. Đúng là ngu hết thuốc chữa.
Gã trai vò đầu thở hắt ra một hơi, ôm cái vật thể không xác định kia đặt lên giường. Xong liền tắt đèn đi xuống dưới sàn ngủ.
––––––––––––––––––––––––––
Góc tác giả: dạo này mọi người ổn không? Đã đi học chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com