Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99: Tạm Biệt Hai Chữ Số!

Ẩn mình phía sau cánh cửa, vóc người nhỏ nhắn đứng gọn một góc, bờ vai cứ nhè nhẹ chuyển động theo nhịp thở. Hít sâu, rồi giữ trong vòm họng vài giây mới thở phào ra, gần như đã đủ bình tĩnh, bàn chân nho nhỏ nhấc lên bước ra ngoài ánh sáng. Để cho ánh đèn rọi lên mái đầu màu hoàng hôn.

- Xin chào! Em là Teiryuu Kibin đến từ trường Shiketsu, năm nhất! Mọi người có thể gọi em là Kibin nếu muốn!!

Nhón chân lên phía sau bóng lưng của Utsushimi đang nhấc mũ chào tất cả, Kibin cười tươi, cao giọng đầy hào hứng hướng về phía nhóm học sinh đang tham gia buổi tập huấn. Đây là cơ hội thứ hai để lấy bằng tạm thời.

- Cô ấy đã vượt qua vòng hai và đủ điều kiện để tham gia ngày hôm nay...Nhưng cô ấy đã quên mất vài sự kiện trong những ngày gần đây. Để điều tra cho vấn đề này, chúng tôi cho phép cô ấy tham gia.

Chất giọng uể oải cất lên để giải thích tường tận lí do Utsushimi Camie ở đây. Utsushimi vừa cười vừa gãi đầu, nối lời người chủ trì, bản thân rất vui và biết ơn vì đã cho mình tham gia buổi tập huấn hôm nay. Chốt câu còn là sẽ vui lắm đây rồi cảm ơn. Và rồi đến lượt Kibin, cô nhóc bước rộng lên để ra khỏi bóng lưng đang che khuất dáng người mình. Mỉm cười đầy tươi tắn mặc dù bọng mắt có quầng thâm, đưa tay nhấc cái mũ lên và hơi nghiêng đầu, Kibin lại lần nữa lên tiếng để người chủ trì giải thích vì sự xuất hiện của cô.

- Và em cũng thế! Thật may vì họ đã cho phép em tham gia buổi tập huấn này.

- Ừm... Em ấy đã hoàn thành chỉ tiêu và đáp ứng được yêu cầu nên cũng được phép tham gia. Nguyên do em ấy gặp sự cố sau buổi thi đến nay chúng tôi vẫn đang điều tra, và em ấy ở đây vì điều đó. Mà em đến trễ đấy.

- Em xin lỗi...vốn gia đình không cho em đến...

Rõ ràng ủy ban không hề có ý định tiết lộ học sinh giả mạo và học sinh bị tội phạm giả trang tấn công. Như thế cũng tốt, họ chẳng muốn cho phía học sinh biết rằng vì vấn đề này mà họ đã bị gia đình Teiryuu khủng bố, lí do là vì cô nhóc ấy là đứa con duy nhất của hộ gia đình tài phiệt, và đồng thời cũng là người thừa kế.

- Camie thật ngu ngốc!!! Cả Kibin, con bé đang cố cười ngu ngơ à?!!

Shishikura cáu bẳn trên hàng ghế chờ, theo dõi hành động của cô đồng đội và cô hậu bối bên dưới khiến cậu cục lên. Gần như ngay lập tức giáo viên Shiketsu đã nhẹ giọng bảo Camie không tệ đến vậy đâu, về phía Kibin thì nói nhỏ nhỏ thôi, cô nhóc nghe được là không hay đâu, vì Shishikura là đàn anh uy nghiêm trong mắt cô nhóc.

- Hai người đấy đang làm đúng y nhũng gì họ mong đợi. Cho cả hai phát biểu thoải mái và họ đang nghi ngờ cả hai.

- Hành động kì lạ của em ấy. Cộng với kết quả xét nghiệm dương tính với thuốc mê...Khiến mọi chuyện càng phức tạp hơn. Thêm nữa, lời khai của học sinh U.A càng chắc chắn mọi chuyện. Trò Kibin tội nghiệp, vì lo lắng cho Camie mà bị tấn công, em ấy đã sốc lắm khi tỉnh dậy ở bệnh viện. A...! Mẹ của em ấy đúng là...

- Liên Minh Tội Phạm... Chúng đã lấy vị trí của đồng đội em. Và thậm chí em không hề nhận ra...để rồi chúng tấn công hậu bối nhỏ tuổi nhất...em thật thảm hại!!

Shishikura nói bằng vẻ mặt cay nghiến. Giáo viên bên cạnh đáp lời, cả phía anh hùng và phía cảnh sát đều không nghĩ vậy, điều họ cần làm bây giờ chính là quan sát thật kĩ để xác minh rõ ràng.

- Sàn đấu là của các em...Gang Orca!!!

Lời ủy ban vừa dứt. Làn da đen bóng, sát khí của biển tỏa ra trên người Gang Orca đang bước ra chậm rãi, trên tay mang theo một chai nước khoáng.

- Chào mừng quay trở lại!! Ta thấy mấy cô cậu vẫn chưa học được gì nhỉ? Kì thi vừa rồi dễ như đi dạo, vậy mà các cô cậu vẫn rớt. Tất cả những người ở đây đều vô dụng một cách thảm hại.

Ngay khi chỉ vừa bước đến trước mặt nhóm học sinh, đôi mắt Gang Orca đã tỏa ra áp lực chèn ép bọn họ, khiến cả đám ai cũng nhăn nhó lảng mắt đi nơi khác mà không phải đôi mắt sát thủ của ông.

- Qua kì thi vừa rồi, tôi đã nhận ra vài điều.

Bầu không khí căng thẳng cao dần.

- CÁC CÔ CẬU CÒN YẾU HƠN CẢ NHỮNG SINH VẬT BẬC THẤP VÀ KHÔNG GÌ KHÁC NGOÀI CỤC PHÂN CẢ. HIỂU CHƯA HẢ?

Gang Orca gầm lên, dữ dội hướng thẳng vào mặt những học sinh đối diện. Chợt ông quay sang một người bất kì và thét thẳng vào mặt người đó.

- EM THÌ TỆ GẤP ĐÔI HƠN NHỮNG GÌ TÔI NÓI. EM CÓ MUỐN TRỞ THÀNH ANH HÙNG KHÔNG HẢ?

- Đầu tiên, tôi không phải cục p...

- CẦN PHẢI CHỈ DẠY GẤP ĐÔI!

Thẳng thừng và dứt khoát, Gang Orca túm chân người đầu chỉa ném sang một bên trước khi cậu kịp nói hết.

- TẠI SAO MỘT ĐỨA TỆ HẠI NHƯ EM LẠI TỪNG CỨU NGƯỜI ĐƯỢC CHỨ?

- À, thật ra thì không giống việc bón phân...

- CHỈ DẠY GẤP ĐÔI!

"Déja vu?"

- CÒN EM THÌ KHÔNG LẼ CHỈ MUỐN ĐƯỢC TUNG HÔ VÌ SỨC MẠNH VÀ BỘ CƠ ĐỘNG THÔI SAO?

- CHÍNH XÁC!!

- TÊN NÀY CŨNG THẾ!

- Inasa bay!!

Nhìn thấy toàn sự việc này Kibin cảm thấy khó hiểu, và đồng thời buồn cười nữa, việc túm chân từng người ném đi như vậy nó có hơi khác lạ so với nền giáo dục cô từng được tiếp xúc.

Vì Yoarashi bị ném bay nên cô nhóc đã chạy vọt ra chỗ cậu tiếp đất trước, định hứng cậu mà nhận ra cậu bự quá, khéo đè bẹp mình mất nên thôi mặc kệ luôn. Ton ton qua chỗ Utsushimi đang hơi cúi người để nhìn ba chàng trai vừa bị ném đi.

- Mặc dù cả ba tụi em, đều mạnh trong lúc chiến đấu, nhưng tụi em chỉ được có vậy. Thái độ không tôn trọng ngươi bị nạn. Và cả hai em nữa, cãi nhau như những thằng ngốc. Trong khi, chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Hôm nay, tôi sẽ cho các em một bài huấn luyện đặc biệt. Thứ mà các em thiếu nhất! Chính là...sự đồng cảm! Các em có nghĩ rằng mọi người. Sẽ nắm lấy tay các em khi em đưa ra trước mắt họ...? Có thể họ không cần các em những các em phải cứu họ!

Rõ ràng tinh thần của những thiếu niên đã bị những lời trên kích thích, trừ hai cô gái duy nhất trong nhóm này ra.

- CỨU! HAY ĐƯỢC CỨU! VỀ BẢN CHẤT...ĐỀU DỰA VÀO QUYẾT ĐỊNH Ở BẢN THÂN!! BÂY GIỜ, HÃY ĐỐI ĐẦU VỚI THỬ THÁCH NÀY VÀ TÌM THỨ CÁC EM THIẾU!! SỐNG HAY CHẾT TRÊN CHIẾN TRƯỜNG. HÃY CHỨNG MINH CHO TA THẤY!

Các chàng trai đã vào vị trí, theo nhịp giọng Gang Orca cao dần, dáng vẻ chuẩn bị đối đầu với bất cứ gì đến từ tia sáng bên kia cánh cửa.

- Strawberry ice-cream-senpai và Inasa làm gì vậy? Và cái anh đầu chĩa này nữa?

- Chà...chị cũng không biết nữa.

Trong khi khí thế của những thiếu niên phất lên, thì các cô gái bên cạnh chỉ nhìn và cảm thấy khó hiểu.

- HÃY SỬ DỤNG TRÁI TIM CỦA MÌNH ĐỂ ĐƯƠNG ĐẦU VỚI ĐIỀU SẮP XẢY RA! VÀ ĐÂY CHÍNH LÀ THỬ THÁCH TA MANG ĐẾN CHO CÁC EM!

Lời Gang Orca còn chưa dứt, hai cánh cửa bị mở toang ra, điều sắp xuất hiện mà Gang Orca nói vậy mà là...

- Anh hùng!

- Anh hùng thực sự kìa!!

- Các em, cẩn thận!

- HURAYYYY!!

Là một đám nhóc! Sự việc đang diễn ra trước mắt bây giờ khiến ba cậu trai đông cứng, dáng vẻ vừa rồi bỗng chốc biến mất.

- Sao đứng yên rồi! Trái lựu đạn này bị liệt rồi à?!

- Cá...các...em phải nghe lời của cô chứ...!

Sự bất lực của cô giáo đang cố giữ học sinh trật tự hiện rõ một dần. Cô ấy thậm chí đã rưng rưng khi kêu lên như vậy. Sau đó, Gang Orca đã giải thích cho họ biết, những học sinh này là học sinh của trường Masegaki.

- Cô có thể yên tâm rồi. Chúng tôi sẽ chăm sóc chúng.

- Xin cảm ơn rất nhiều!

- TỤI QUÁI NÀY LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CHIÊN TRƯỜNG SỐNG HAY CHẾT?

Bakugou quát lớn trong khi cô giáo cúi đầu cảm ơn Gang Orca. Việc cậu lớn tiếng đột ngột đã khiến một trong mấy đứa nhỏ đang bu mình khóc ré lên, và chạy đi trước sự bạo lực của mấy đứa nhỏ khác đang đòi lại công bằng cho bạn mình.

"Bọn trẻ thời nay có thể sống vô ưu vô lo mà nghịch phá như vậy ư...?"

Bất lực và bất ngờ. Trước cả lúc một đứa nhõi kịp túm lấy hai chùm tóc của Kibin, thì hình ảnh trước mắt của đứa nhỏ đột dưng như Flash vừa di chuyển qua, tầm tay nắm lấy khoảng không, mất đà và ngã lăn lộn mèo.

- Trẻ hư phải dạy dỗ nghiêm khắc.

- ÓA ÓA ÓA!

Hành động của Kibin đã lặp lại hình ảnh vừa rồi mới xảy ra với tiền bối Bakugou đang tham gia tập huấn cùng Kibin. Nhưng đám nhóc đó vừa hung hăn chạy sang Kibin thì chúng bèn khựng lại, vẻ mặt cả kinh, cánh tay run run giơ lên trỏ thẳng vào mặt Kibin.

- Cậu cũng là học sinh tiểu học à?!

- CÁI ĐÁM OẮT NÀY!!!

Mặt Kibin nổi gân, gầm lên thật lớn dọa mấy đứa oắt chạy thật xa, chúng còn vừa chạy vừa nói đều là bạn cùng lứa tại sao lại hung dữ đến vậy!? Kibin nghe xong lại nổi cơn cáu, liền dậm mạnh chân biểu thị thái độ và cao giọng.

- Chị đây trông vậy chứ không phải vậy nha!! Đây là học sinh cao trung năm nhất rồi nha!!!

- Nhưng...cậu cao gần ngang bọn này-.

- CÂM MỒM NGAY TÔI CÒN CAO ĐƯỢC NỮA!!!

Trái với Kibin đang làm mấy đứa giặc sợ chết khiếp, những cô cậu khác đều đang bị những đứa nhỏ đối xử tàn nhẫn. Không bị miệt thị thì cũng bị vồ xuống. Bảo trang phục trên người có năm vòi thì hẳn đó là năm cái vòi dùng để đi tiểu, và Kibin đột ngột xuất hiện kéo đám giặc ra khỏi ngươi tiền bối của cô.

- Cảm ơn em, Teiryuu...

- Không cần lịch sự như vậy làm gì, Strawberry ice-cream-senpai, việc của anh cũng như việc của em mà.

Kibin ngoảnh mặt lại cười duyên, rồi liền nắm cổ áo mấy đứa giặc lôi đi xềnh xệch. Theo đà đó khi nhìn thấy Yoarashi đang ôm đầu co người dưới sàn vì bị mấy đứa trời đánh đạp liên tục, Kibin liền túm luôn chúng kéo đi.

- Inasa nè! Tớ đã nói rồi, cậu có một cơ thể to lớn! Phải biết tận dụng chứ! Sao lại để mấy đứa trẻ hư này đánh đập như vậy được!!

- Ưm...ừm.

Yoarashi dịu giọng, hơi cúi mặt khi đứng đối diện cô, việc này là việc thường tình khi cả hai trò chuyện. Nhưng với sự ảnh hưởng từ những câu nói ban nãy, Kibin đã nhảy số dòng suy nghĩ, Yoarashi cũng cảm thấy mình lùn đến độ phải khom người!

- INASA!!

- Hả?

Yoarashi thật sự chẳng biết vì sao Kibin lại nhón chân lên để đánh mình nữa. Mắt cậu vẫn hướng lên cao, về một người đã từng khiến cậu hâm mộ thế giới nhiệt huyết nảy lửa của Anh Hùng. Và rồi, Kibin nhận ra điều gì đó, điều khác lạ trong mắt Yoarashi khi dõi theo vị anh hùng đang yên vị trên cao - Endeavor.

"Bố của tiền bối Cherry..."

Trong khi đó ở chỗ Utsushimi, cô đang gặp khó khăn với việc làm thân với đám nhóc nữ. Chúng dùng ánh mắt khó chịu để nhìn Utsushimi sau khi cô vô tình ôm một đứa trẻ nào đó. Vì thằng bé đó đáng yêu, mà ai dè lại bị một cô bé nhéo mông.

Bằng một thứ gì đó, vẻ mặt đám nhóc nữ trở nên xanh xao khi nhận ra có cái gì đó đang đứng sau lưng mình, cả bọn rợn tóc gáy. Chầm chậm quay đầu qua để nhìn cho rõ ràng. Đập vào mắt chúng là một màu cam.

Nhưng mà là màu cam của một vụ nổ.

- Sao. Mấy. Đứa. Dám!

Bọn trẻ bị bộ dạng hiện tại của Kibin dọa cho sợ. Cùng lượt ré lên và vội chạy đi, nhưng lại bị Kibin tóm lấy, ép buộc mắt đối mắt với mình. Đôi mắt to của Kibin càng dí sát vào càng nổi da gà.

- Tiền bối Camie là một người thân thiện hiền lành và chỉ đang cố làm thân với mấy đứa trẻ hư chẳng biết trời đất là ai mà vẫn sống vui sống ổn phá phách khắp nơi tại sao dám làm thế tại sao tại sao tại sao?

Kibin nói liền mạch, nói tới đâu mặt mũi chúng xanh đến đấy, đến khi bị Utsushimi kéo đi Kibin vẫn còn lầm bầm ghim chúng từ đằng xa.

- NGHE ĐÂY! NĂM ĐỨA CÁC EM PHẢI HỢP TÁC VỚI NHAU. VÀ THUẦN HÓA BỌN TRẺ BẰNG CẢ TRÁI TIM!

Gang Orca gầm lên, thông báo như vậy xong ông liền dẫn những người còn lại đi sang bài tập luyện khác. Việc phải trông chừng đám nhóc này đã khiến một người thét lên một cách khó chịu, đó là Bakugou, trong mắt Kibin đang nhìn theo hướng từ dưới lên, đôi mắt thoáng long lanh nhìn chằm chằm Bakugou.

- Giống quá.

- Giống cái quái gì?! Tao có quen mày à?

- Anh thì không nhưng người em quen thì có.

Kibin nói tiếng một rồi liền chạy sang chỗ Utsushimi vẫn đang cố bắt chuyện với đám nhóc nữ. Con bé còn đang nhe nanh múa vuốt với cô, mà khi trông thấy đôi mắt của vụ nổ sáng lóa từ phía sau liền thu vuốt lại. Trong khi đó, có một con quái thú bom đạn đang đuổi theo hai quả bom của mình - đang bị lũ chuột lấy mất.

- Mục đích của bài huấn luyện là chiếm được trái tim tụi nhỏ. Nhưng thật sự, mình không biết làm sao?

- Cứ nghiêm khắc với chúng, áp chế chúng, và bắt chúng phải nghe theo lời mình nói. Không được làm cái này, không được làm cái kia, chỉ được làm theo những gì được bảo. Khi chúng đi sai hướng, nhất định phải làm to chuyện, cằn nhằn chúng là một đứa trẻ hư...!!!

- Em đã được nuôi dạy thế nào vậy, bé Kibin?

Đối với những gì Kibin vừa nói, cô tiền bối bên cạnh chỉ có thể nghiêng đầu cùng ánh nhìn tò mò. Giống như mất hồn, bờ vai Kibin giật lên cùng sắc mặt xanh xao, trước khi Utsushimi có thể hỏi cô vì sao, Kibin đã vội khua tay cười cười lấy lệ.

"Chết tiệt...! Mình không muốn, trở thành người như vậy."

Trong lúc bọn họ còn đang vật lộn với chúng, giáo viên từ U.A - Present Mic đã làm khuấy động bầu không khí, và đang phỏng vấn cô giáo phụ trách bọn nhỏ này. Cô ấy nói trong nước mắt, lớp một là giai đoạn quan trọng hình thành nên tính cách của bọn trẻ. Lời nói của người lớn ảnh hưởng đến đám trẻ rất nhiều, người lớn như cô ấy phải cho chúng lời khuyên đúng đắn, nhưng, chỉ với một mình cô là không đủ.

- Đây hoàn toàn là lỗi của tôi khi không chăm sóc cho chúng đầy đủ. Tuy nhiên...tôi hy vọng việc gặp mặt những anh hùng ở đây sẽ làm chúng trở nên tốt hơn và thật sự mở lòng với những người xung quanh.

Cả bọn rất nhanh liền nhận ra cô giáo này đang cần giúp đỡ. Shouto liền nói rằng không nên bỏ mặc cô ấy, Yoarashi cũng hiểu điều đó, cậu ấy bảo rằng chỉ cần hòa thuận với đám trẻ thôi, và nên làm nó ngay bây giờ. Bakugou, con người nóng nảy trầm giọng.

- Kết thúc việc này nhanh đi nào! Tao nóng lòng muốn qua bên kia lắm rồi.

Phía bên kia đang chiến đấu, mà phía họ lại phải vật lộn với đám trẻ.

- Lũ chuột nhắt này chính là sản phẩm của giáo viên do không chỉ dạy được chúng. Vì vậy mà chúng đã chiếm thế chủ động trong hầu hết thời gian. "Chúng đã hành động trước khi tôi kịp ngăn cản." Đó không phải là chuyện đang diễn ra. Chắc chắn là có đứa cầm đầu và đang chỉ đạo cho lũ còn lại trong lớp. Cho nên ta phải bắt đứa cầm đầu.

- Để làm gì vậy Durian-senpai?

- Để...con mất dạy này?! Sao mày dám gọi tao là sầu riêng, hả!!

- Nhưng anh vẫn trả lời mà.

- Tin tao giải quyết mày trước đám kia không?

- Inasa.

Y như rằng Yoarashi tươi cười đã bước ra che khuất dáng Kibin. Việc lo đám nhóc này quan trọng hơn, để có thể sớm đổi sang chiến đấu, Bakugou chỉ chửi Kibin rồi tiếp tục nói.

- Và khi bắt được đứa cầm đầu. Tao sẽ hành hạ nó và đám còn lại cho đến khi chúng tuyệt vọng thì thôi! Ví dụ như tao sẽ treo chúng nó lên và ném đá chẳng hạn! Tao sẽ cho lũ chuột nhắt đấy biết chúng nhỏ bé thế nào! Đó chính là cách hiệu quả nhất để chỉ dạy bọn chúng!

Bakugou nói bằng vẻ mặt vô cùng độc ác. Vốn Yoarashi chẳng biết Bakugou và lời cậu đang nói thế nào nên vẫn cười, nói bọn mình cũng nên thân thiết với lũ trẻ nữa.

- Không Inasa...

Mái đầu cam di chuyển ra khỏi bóng râm từ cậu trai cao lớn, hướng mắt nhìn Bakugou đang thủ thế khiêu chiến với mấy đứa nhóc.

- Anh ta chỉ đang dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.

- ĐỨA NÀO MẠNH NHẤT TRONG ĐÁM TỤI MÀY. BƯỚC RA ĐÂY VÀ ĐẬP NHAU VỚI TAO!!

Với câu nói của mình, Bakugou đang yêu cầu đứa trẻ mạnh nhất ra để đấu với mình, lẽ tất nhiên những người ở đó đã thất kinh trước ý kiến của cậu. Bakugou đang bị đứa nhỏ hồi nãy móc họng tiếp.

- Người như anh chắc chịu sự giáo dục kinh khủng lắm.

- Ông lỗi thời rồi, Bakugou!

- Im đi! Biết gì mà nói!

- Trái sầu riêng già cỗi!

- Con nhãi này mày đang cố chọc điên tao à?!!

Không chỉ thằng bé kia, mà còn có cả Utsushimi và Kibin. Tình hình ngoài kia đã tốt hơn nhờ Yoarashi, cậu đánh trúng điểm đích của những đứa trẻ, bất cứ đứa trẻ nào cũng muốn làm Anh Hùng. Yoarashi bồng chúng lên, cười cười nói nói bảo chúng rằng Anh Hùng là phải có trái tim, nhiệt huyết, quyết tâm và nỗ lực hết mình. Việc Anh Hùng nên làm là khiến mọi người hạnh phúc.

- Các em nghĩ những người gây rắc rối cho giáo viên của mình có thể trở thành anh hùng không?

- K...không...n...nhưng...mà...

- Đúng rồi! Các em đang làm như vậy đấy!

- Nhưng mà...có nghĩa là... Anh cũng không thể nào trở thành anh hùng được. Bởi vì anh đã làm tăng khối lượng công việc của giáo viên và các anh hùng khác bằng việc tổ chức lại cuộc thi này vì anh bị rớt trong lần thi trước.

Bản mặt Yoarashi sượng trân sau khi nghe đứa nhỏ nói liền mạch như vậy.

- EM NÓI ĐÚNG!!!!

Yoarashi ngay lập tức gục ngã, bay vút lên trời cao dưới sự cợt nhả của hai đứa trẻ mà cậu vừa bồng trên tay. Sau đấy là màn xin lỗi thường thấy từ Yoarashi, hành động tự hạ thấp mình như không xứng để chỉ dạy chúng càng khiến Kibin cay mắt hơn. Đến mức đốm sáng duy nhất trong đồng tử cũng biến mất, chỉ còn một màu cam đặc quánh dần sẫm lại.

Chứng kiến việc trên, nhóm phụ trách đám giặc con này dường như đã nhận ra, lũ trẻ này ranh ma và láu cá hơn những gì họ tưởng.

- Lũ trẻ láu cá hơn chúng ta nghĩ.

- CHÍNH XÁC! Cho nên cần phải sử dụng bạo lực để cho chúng biết vị trí của chúng.

- Cậu sai rồi, Bakugou à!

- SAI Á! ĐÓ CHÍNH LÀ CÁCH HÌNH THÀNH NÊN CON NGƯỜI TAO BÂY GIỜ ĐẤY!!

Bakugou cục lên, quay sang quát vào mặt Shouto vừa mới tiếp cận cậu. Vẻ mặt Shouto vô cùng nghiêm túc, trực diện nhìn Bakugou trước khi nhẹ giọng.

- Chắc chắn còn cách tốt hơn để thực hiện chuyện này.

Ngay lập tức, Bakugou đã khựng lại một giây, tựa hồ đang mường tượng lại vài việc từ quá khứ, rồi mới nói tiếp bằng thái độ cáu bẳn.

- Oh...thế à?

Và rồi Bakugou hất cằm lên, bảo Shouto cho mình thấy cách cậu giải quyết chuyện này đi, Shouto liền quay người đáp lại là được thôi.

- Nè Durian-senpai, cách làm của anh khi nhìn theo một khía cạnh nào đó, nó có thể đúng. Nhưng thực tế. Dùng bạo lực để giải quyết vấn đề chỉ sinh ra thêm hệ lụy về sau mà thôi.

- Từ nãy đến giờ tao toàn thấy mày chạy lung tung chứ chưa làm được cái gì cả.

- Do em không thích trẻ con thôi, chúng rắc rối lắm...

- Mày cũng là trẻ con đấy.

- Chúng ta đang lạc đề đấy thưa tiền bối Bakugou.

Giọng Kibin trở nên nặng nề ngay sau lời Bakugou, và rồi Kibin bỏ ngoài mắt Bakugou đang cáu vì cô lại dùng thái độ đó đối với cậu. Dẫu sao đối với Kibin thì Bakugou vẫn là tiền bối. Dù cô đang nhìn Shouto đang làm thân với đám trẻ theo cách của mình, nhưng không hoàn toàn tập trung, cô chẳng thèm nghe lời Present Mic mới giới thiệu hay Endeavor vừa cất cao giọng gọi con trai mình.

- Chậc. Anh ta đẹp trai thật nhưng mắc gì đến cả trẻ em cũng bị hớp hồn thế?

Kibin chau mày càu nhàu sau khi trông thấy những cô gái (bao gồm trẻ con) đều đang dồn mắt về Shouto, đồng thời là những lời trông đợi về cậu.

Đám trẻ trông thấy người đang tiếp cận mình là Shouto liền tỏ ra chán nản.

- Anh hùng năm vòi chán lắm. Kệ ổng đi!

- Đi chơi với thằng cha Gorilla nói nhảm vui hơn nhiều.

Không quá bất ngờ trước phản ứng của đám nhóc, bởi lẽ Shouto là một người trầm tính, ít nói và không thường thấy cảm xúc nào trên mặt. Như những gì tất cả đang trông đợi, Shouto bắt đầu nói.

- Anh không phải anh hùng năm vòi. Anh là học sinh trường U.A và rất muốn trở thành anh hùng. Tên của anh là Shouto. Bố của anh là anh hùng hạng nhất, Endeavor. Anh không thích bố anh. Anh muốn trở thành anh hùng để có thể vượt lên bố của mình. Anh không hòa thuận với lớp mình, và...

- GIỐNG NHƯ CẬU ẤY ĐANG ĐỌC Y CHANG NHỮNG GÌ MÌNH VIẾT RA GIẤY!!!

- Chán quá đi...!!!

- Và bọn trẻ ghét điều này!!

Vốn ra Kibin biết về Shouto một chút. Nhưng giờ đây chắc phải suy nghĩ lại, trong khi nhìn theo Shouto quay về vì đã thất bại, và đang được Yoarashi an ủi, Kibin ngẫm nghĩ Shouto đã thay đổi một chút. Cậu ta đã nói nhiều hơn so với khi trước.

***

Đỉnh vãi l giờ tui không có cái gì để gọi là cảm giác muốn viết truyện hết á 🤡🙏

#4150 từ
#Wattpad
#BloodSnow12
#27/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com