Chương 1: Trở về.
Izuku chống tay lên má, đồng tử lơ đãng nhìn ra ngoài.
Màu đỏ...thật tuyệt đẹp!
Nó như màu máu ấy.
Thế giới này thật khốc liệt. Dù không có Villain hay anh hùng, nơi này không có chữ hoà bình. Một nơi chỉ có chiến tranh, vì vậy các thanh niên như y đang phải ngồi nghe lý thuyết ở chiến khu khỉ ho cò gáy đây.
Y vào quân đội này bao lâu rồi nhỉ? Hai? Không! Ba năm rồi.
Izuku buồn chán. Thật muốn quay về quá đi.
Trên máy bay, Izuku không ngừng mong ước được trở về thế giới của mình.
"Thiếu uý Izu, phía nam có máy bay của địch!" Giọng nói nghiêm chỉnh vang lên qua bộ đàm. Izuku thoát ra khỏi ý thức lơ mơ của mình. Bắt đầu tập trung vào cuộc chiến.
"Đội 1 và đội 2 theo ta bay về phía nam. Đội ba ở lại chiến đấu!" Izuku hạ lệnh. Sau đó điều khiển máy bay bay vút đi. Theo sau là hai đội máy bay.
Izuku quan sát những chiến cơ trước mắt không xa. 15 chiếc sao?
"Hai đội. Đội hình số 5!" Izuku nói vào bộ đàm.
Ngay lập tức các máy bay tản ra nhiều phía. Và bay lại gần bắn các chiến cơ kia.
Izuku chỉ huy tất cả, còn y đi tìm căn cứ chính của địch và phá hủy nó. Thành công.
Izuku cho các đội bay trở về còn y sẽ theo sau. Nhưng Izuku đã gặp nạn khi trên đường trở về căn cứ, máy bay và y bị hút vào một cái hố đen.
Trước khi bị hút, Izuku đã có một ý nghĩ nảy ra trong đầu.
Nếu chết ở đây mà được về nhà thì tốt rồi. . .
------------------------------------
Sáng quá đi. Tên nào chiếu đèn vào y vậy.
Izuku khó chịu mở mắt. Y ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Ánh nắng le lói chiếu vào mặt y.
Lớp học? Y đang ở lớp dạy lí thuyết à?
Izuku nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đang dần ngả về Tây, xem ra y phải nhanh chóng trở về rồi.
Izuku sờ soạng xung quanh và đụng phải một vật gì đó. Y nhặt lên. Một quyển sách.
Sổ tay anh hùng...No.13?
Izuku ngạc nhiên. Y đang ở thế giới của y sao?
Izuku giật mình nhìn lại bộ quần áo mà y đang mặc. Đây là bộ đồng phục trung học của y. Y đang 14 sao?
Nhưng trước khi tới đó y vốn đã tốt nghiệp đại học rồi và có cả Quirk nữa.
"One for All Full Cowl, 5%." Izuku lầm bầm. Những vệt sáng đặc trưng của năng lực mà y được kế vị bắt đầu xuất hiện và chạy dài trên cơ thể y.
Izuku mỉm cười. Những vệt sáng biến mất. Y vẫn có Quirk lúc cao học.
Ring~~~
Izuku giật mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Vội vàng tìm, là mẹ. Y đưa lên tai nghe.
"Mẹ ạ?" Izuku cố kìm nén cảm xúc vui sướng, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân.
Sau đó là một trận mắng từ phía người mẹ đáng kính của y với tội về muộn. Izuku phải vâng vâng dạ dạ rồi vác chiếc cặp to lớn của mình chạy về. Nhưng khi chạy đến cổng trường, y dừng lại. Đã bao năm không ở đây, bao năm đi hết nơi này tới nơi khác, y quên đường về nhà rồi.
"Làm sao đây. . ."
"Deku!!!" Trong lúc Izuku đang băn khoăn lo lắng thì một giọng nói vang lên. Ai gọi y thế?
"Kacchan!" Và thật ngạc nhiên. Kacchan tại sao lại ở đây?
"Bây giờ mày còn ở đây? Mẹ mày lo cho mày nên gọi cho mẹ tao, để bà già bắt tao đi tìm mày! Rốt cuộc mày giở chứng cái gì hả?" Bakugou tức giận đùng đùng đi tới tóm lấy cổ áo của y.
"Tớ...tớ..." Izuku sợ hãi lắp bắp. Y vẫn chưa hiểu gì cả mà.
"Còn không mau về nhà!" Bakugou tức giận hét lên. Tất cả là do thằng mọt sách vô dụng này khiến hắn tốn thời gian quay lại đây.
"Vâng!"
May mắn Bakugou gia đình hôm nay có hẹn ở nhà y nên Bakugou có về chung. Izuku không lo bị lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com