Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trở lại.

Đóng cửa một cách bình thường như bao ngày, chỉ là tâm trạng tệ hơn rất nhiều.

Izuku ném cặp vào một góc, đối diện y là một chiếc gương lớn. Y lại gần nó, ngắm nhìn chính mình trong gương.

Thật thảm hại làm sao. . .

"!!?"Ngạc nhiên nhìn người con trai mặc quân phục nhuốm máu đang nhìn y trong tấm gương.

"Thật thảm hại! Lại có thể tuyệt vọng đến như vậy. . ."

Cậu ta cười nhìn y, khoanh tay lại, cười dịu dàng.

"Quên đi chính bản thân của mình rồi sao. Thật tệ hại!"

"Còn bị ép đến như vậy. Ngu ngốc! Vì tên đó, đáng phải như vậy sao?"

". . .Ta không biết!"Izuku mấp máy môi, ánh mắt màu xanh hiện rõ vẻ mỏi mệt.

Cậu ta bật cười, giơ tay, đưa bàn tay áp vào mặt kia của tấm gương.

"Muốn biết không? Ta sẽ giúp, lại đây nào~~~"

Cậu ta nở một nụ cười tà mị, ánh mắt cong cong.

"Tìm lại chính bản thân mình đi."

''Bản thân đối với bọn họ dù biến mất thì mọi thứ cũng chẳng thay đổi gì."

"Hai đứa trẻ. . ."Izuku vô thức nói. Nhưng tay đã đặt lên tấm gương, lên đôi tay của người kia.

Tiếng cười trầm thấp bỗng vang lên trong đầu. Izuku ngã xuống sàn, ngất lịm.

-----------------------------------------

Trong khi ý thức đang mơ hồ, bóng đêm là thứ bao trùm y lúc này. Với những tiếng nói lúc có lúc không. . .

Đại. . .

Đại úy!. . .

"Đại úy Izu!!!"

"Hả. . ."Izuku mệt mỏi mở mắt. Nhìn xem ai là người gọi y.

"Ngươi là. . ."Y yếu ớt nói. Cơn đau bỗng nhiên đánh ập tới như nhắc nhở y một điều.

Đây là sự thật! Y quay lại cái nơi chết tiệt đó rồi!

"Đại úy! Cuối cùng ngài cũng tỉnh!"Cậu trai tóc nâu hớn hở nói. 

Izuku nhìn vào quân hàm của cậu ta, nhăn mày. Trung sĩ sao?

"Ngài đã ngủ ba tháng rồi, thiếu ngài chúng tôi thực sự rất cực khổ đó." 

"Chúng tôi tìm thấy ngài tại khu vực cũ của địch. Thật kinh khủng! Máy bay của ngài đã bị gài bom. Thật may mắn khi ngài vẫn còn sống"

Cậu ta vui vẻ nói, sau đó đứng dậy. Rót một cốc nước rồi đặt lên bàn, sau đó đi ra ngoài.

"Tôi cần thông báo với Thiếu Tá! Ngài ấy sẽ rất vui khi biết tin ngài tỉnh lại. À, ngài đã được thăng chức từ Thiếu úy lên Đại úy rồi đó. Thật kinh ngạc!"

Izuku ngây ngốc nhìn theo, sau đó cố chịu cơn đau trên cơ thể, chống tay đứng dậy. 

Y nhìn xung quanh, ở trên bàn, khẩu súng trường có khắc chữ Izu được đặt trên đó cùng với bộ quần áo dành cho Đại Úy.

Y mặc đồ vào, cơn đau đã vơi bớt đi một chút. Y nằm trên giường tận ba tháng, cơ thể này mốc meo thật rồi. 

Izuku bước ra khỏi lều của mình, y ngẩng đầu nhìn bầu trời của cái thế giới này.

Màu đỏ...

Một bầu trời màu lửa đỏ.

Bao lâu rồi y chưa nhìn thấy thứ này nhỉ? Ba tháng? Không! Là năm tháng! 

Năm tháng khi tỉnh dậy ở nơi kia và rồi trở về nơi này.

Thật khó thở!

Izuku nhìn những xác chết chất thành đống đang chờ được chôn cất không xa. Cùng với những tiếng khóc nức nở của đồng đội.

Chiến tranh thật khốc liệt và đau thương . . .

  "Thật khó tin làm sao~~~" Izuku thở dài đầy mệt mỏi. 

Tất cả...chỉ là giấc mơ sao?

Kacchan. . .Bakugou Katsuki, All Might, Mẹ, Todoroki Shoto, Uraraka-chan. . .

Mọi thứ chỉ là giấc mơ sao?

"Đại úy Izu!"

"Vâng. Đại tá!"Izu nghiêm cẩn chào người đàn ông bước đến theo kiểu quân đội. Ánh mắt nghiêm túc nhìn người đó.

"Cậu vẫn còn chưa khỏe hẳn, sao lại ra ngoài. Mau vào trong nghỉ ngơi đi."Đại tá lo lắng nhìn cậu, ông ta dìu cậu cậu vào trong lều.

Izuku nằm trên giường, nhìn người đàn ông đứng cạnh giường, nói.

"Trận chiến thế nào rồi?"

"Izu đại úy, cậu đúng là hết mình vì công việc mà."Ông ta thở dài.

"Cậu không cần lo lắng, cứ nằm đó dưỡng thương đi. Quân địch đã rút lui, các khu khác đang chuẩn bị kế hoạch giết những tên còn sống sót sau trận chiến. Tránh cho bọn chúng đi tìm đồng minh và trở lại tấn công chúng ta."

"Vậy sao?. . ."Izuku nhắm mắt, hít thở đều đều.

"Tôi đi trước nhé! Còn một số giấy tờ quan trọng tôi phải gửi cho cấp trên."

"Vâng. Ngài đi thong thả..."Izuku nói. Sau đó nhắm mắt chìm vào ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com