Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bình minh trên Yokohama và lời chia tay

Bình minh ló dạng trên bầu trời Yokohama, những tia nắng vàng rực rỡ xuyên qua lớp sương mù còn vương lại sau đêm chiến đấu. Khu vực cảng đã được dọn dẹp, và một bầu không khí yên bình, pha lẫn chút nuối tiếc, bao trùm lên đoàn UA và Mafia Cảng.

Đã đến lúc chia tay. Các học sinh lớp 1-A đứng trên boong tàu, nhìn về phía thành phố. Yokohama giờ đây không còn là một nơi xa lạ hay đáng sợ trong mắt họ. Nó là một thành phố với những câu chuyện phức tạp, những con người với những số phận và lựa chọn riêng.

Midoriya tiến đến Dazai, người đang đứng dựa vào lan can, nhìn ra biển. "Dazai-san... Cảm ơn vì những bài học."

Dazai quay lại, nụ cười bí ẩn thường trực trên môi hắn. "Không có gì, anh hùng trẻ tuổi. Hy vọng các vị đã học được rằng thế giới không chỉ có những câu chuyện cổ tích về anh hùng và ác nhân. Đôi khi, những anh hùng vĩ đại nhất lại là những người phải sống trong bóng tối."

Ánh mắt Dazai khẽ lướt qua Atsushi và Akutagawa đang đứng gần đó. Akutagawa vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng Atsushi thì nhìn thẳng vào Midoriya, ánh mắt chứa đựng sự thấu hiểu.

Chuuya bước đến bên Dazai, giọng điệu có chút khó chịu. "Cuối cùng thì chúng cũng chịu đi. Ngươi làm trò đủ rồi đấy, Dazai."

Dazai cười khúc khích. "Ồ, ngươi không thấy sao, Chuuya? Chúng đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi." Hắn khẽ vỗ vai Chuuya. "Và ngươi cũng vậy."

Chuuya giật mình, khẽ hắng giọng. Hắn sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó ra mặt, nhưng những ngày qua, được chứng kiến Dazai trong một vai trò khác, và cùng hắn đối mặt với những kẻ xâm nhập, đã khơi gợi lại những ký ức cũ, và một cảm giác quen thuộc.

Atsushi và Akutagawa cũng có một khoảnh khắc riêng tư. Akutagawa đứng quay lưng về phía Atsushi, nhưng giọng hắn lại không còn quá gay gắt.

"Ngươi... đã khá hơn rồi," Akutagawa nói, ám chỉ khả năng kiểm soát sức mạnh Bạch Hổ của Atsushi. "Nhưng ngươi vẫn còn yếu đuối. Hãy mạnh mẽ hơn."

Atsushi mỉm cười buồn bã. "Ta sẽ cố gắng. Còn ngươi... ngươi cũng vậy, Akutagawa. Đừng tự dằn vặt mình nữa."

Akutagawa khẽ giật mình. Hắn quay lại, nhìn thẳng vào mắt Atsushi. Lần đầu tiên, trong ánh mắt lạnh lùng đó, Atsushi thấy một tia đau đớn và sự chấp nhận.

"Ta... sẽ không bao giờ quên." Akutagawa nói khẽ, có lẽ là về người cố vấn cũ, hoặc về những tổn thương trong quá khứ. Hắn quay lưng bước đi, nhưng trong tim Atsushi biết, Akutagawa đã mở lòng một chút, dù chỉ là một chút thôi.

Khi tàu rời cảng, Midoriya nhìn lại Atsushi. Cậu vẫy tay, và Atsushi cũng khẽ nâng tay đáp lại, một nụ cười nhỏ thoáng hiện trên môi. Midoriya biết rằng họ là những con người ở hai thế giới khác nhau, nhưng họ đã cùng nhau chiến đấu, cùng nhau trưởng thành, và cùng nhau nhìn thấy những sắc thái của vùng xám.

Các anh hùng lớp 1-A trở về Nhật Bản với những bài học quý giá mà không một cuốn sách nào có thể dạy. Họ đã học được rằng định nghĩa của "anh hùng" không chỉ là chiến đấu với cái ác, mà còn là sự hiểu biết, sự cảm thông, và khả năng đưa ra những quyết định khó khăn trong một thế giới không phải lúc nào cũng rõ ràng.

Yokohama vẫn còn cô lập, nhưng giờ đây, trong tâm trí của những anh hùng trẻ tuổi, nó không còn là một vùng đất bí ẩn mà là một thành phố với những câu chuyện, những con người, và những vùng xám sâu sắc, đã dạy cho họ một bài học vô giá về cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bnha#bsd