Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| Chúc mừng năm mới |

Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm cũ rồi.

Thời gian trôi qua nhanh thật. Sau biết bao nỗ lực và đau đớn, em luôn biết bản thân không cô đơn, em tin vẫn có người thầm lặng ôm lấy em. Trong những đêm dài bị áp lực dày vò đến nghẹt thở, luôn có một người nhẹ ôm và đưa em vào giấc ngủ. Em không còn tỉnh táo, đầu óc lại nặng trĩu, cứ vậy mà thả mình vào hơi ấm người ấy mang lại.

Em không sợ hãi vì em biết đó chính là người em hết lòng yêu thương. Đối với nhiều kẻ khác, đấy chỉ là những nét vẽ, là một nhân vật hư cấu chẳng thể nắm lấy bàn tay em, để em tựa vào lòng sau những lúc gồng mình chống đỡ những bộn bề cuộc sống. Có kẻ thậm chí còn chà đạp, coi thường cảm xúc của em. Đã không ít đêm em trằn trọc nghĩ suy, cũng nhiều lần bật khóc. Chỉ khi cảm giác về đôi bàn tay ấm áp ấy xuất hiện mơn trớn đôi má, em mới chìm vào giấc ngủ.

Bình yên.

Em chắc chắn hơi ấm đó chính là bóng hình em thương. Dù số lần tận mắt chứng kiến vô cùng hiếm hoi, nhưng em vẫn luôn cảm thấy người từ bên trong màn hình trìu mến nhìn vào đôi mắt em, đôi môi cũng khẽ nở nụ cười mềm mại. Điều đó đôi khi mạnh mẽ đến mức làm em rùng mình. Những ngày đầu, tâm trí em cứ lơ lửng trên mây, làm việc gì cũng không tập trung. Bây giờ thì quen thuộc lắm rồi, tưởng như thiếu hơi ấm ấy, em sẽ không nhấc tay lên nổi vậy.

Nhưng em chỉ gặp người trong những giấc mơ. Dù cảm giác rất chân thật, em cũng chẳng thể nhầm lẫn giữa hiện thực và giấc mộng. Dù tình cảm mãnh liệt đến mức nào đi nữa, em vẫn đủ tỉnh táo để phân biệt thật và mơ. Nhiều lần em tự hỏi, liệu đây có phải do bản thân tự lừa dối chính mình? Rồi em lại lắc đầu. Không phải.

Chúng ta đâu sống cùng một thế giới.

Thế thì sao có thể thật sự gặp được nhau?

Em nhớ giáo viên của mình đã từng dạy.

"Trước khi yêu, ta nên làm bạn. Để có thể làm bạn, ta cần phải tồn tại trong cuộc đời nhau trước đã. Tức là, các em phải sống cùng một thế giới."

Đau đớn thay, thế giới em sống không tồn tại hình bóng ấy. Em chẳng thể xuất hiện trước mặt người, cũng đâu thể lao đến ôm chầm lấy đôi vai mà em vẫn luôn tựa vào trong mỗi giấc mơ. Người đã trú ngụ trong trái tim em từ lâu, liệu theo chiều ngược lại cũng như thế?

"Tôi yêu em, như em đã yêu tôi."

Em khóc.

Mỗi khi gặp những đôi tình nhân quấn quýt trao nhau tình thương nồng thắm, em chỉ cúi mặt bước đi. Em có người yêu, nhưng là chỉ khi em chìm trong những giấc mộng. Hạnh phúc sẽ tan biến ngay khi em tỉnh giấc. Nhưng biết làm sao đây?

Em đã nhiều lần rơi nước mắt, cũng từng muốn từ bỏ.

Bóng hình ấy, đêm nào cũng mong ngóng em. Em thấy được đôi mắt ấy đong đầy hạnh phúc khi em chạy đến, dang rộng đôi tay chào đón mình. Chứng kiến những điều đó, trái tim em yếu mềm rồi tiếp tục chìm đắm vào biển tình mông lung. Nhưng dù chẳng nhìn thấy, em cũng không thể buông được đôi tay.

Người ấy thật sự yêu em.

"Nhưng chúng ta là hai kẻ ở hai phương trời tách biệt..."

"Thế thì tình cảm của chúng ta chẳng phải còn đặc biệt hơn cả tình yêu sao?"

Sao em không nghĩ đến điều này? Vì sao em phải dày vò bản thân như vậy? Có tình cảm nào lại không xứng đáng được trân trọng?

Em hiểu rồi.

Em sẽ không để những điều tiêu cực ấy ảnh hưởng đến mình nữa.

Đã trước thềm năm mới, em muốn gặp người ấy vô cùng. Chắn chắn cả hai sẽ ngồi xuống nói đủ chuyện trên đời rồi thầm chúc nhau những điều tốt lành. Em biết phong tục bên ấy không giống như đất nước em ở, nhưng cũng là lời hay ý đẹp, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Mong cho những điều đã từng làm em tổn thương mãi ở lại năm cũ, khi thời khắc Giao thừa đến, em sẽ có một khoảng thời gian mới hạnh phúc bên những người mà em yêu thương. Và xin cho cuộc sống hãy nâng niu và nhẹ nhàng với em thêm chút nữa, để người bên kia màn hình đừng đau xót vì chẳng thể nào làm dịu đi những vết thương thể xác cũng như không gửi được đến em một cái ôm thật chặt, thật ấm áp.

"Cảm ơn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com