Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| Req - Todoroki Shouto x Reader |

Req for @_SaekiDesuu_ . Mong là cậu hài lòng!!




Vẫn phải đến đây. Cao trung U.A.

Cô bé tự cười số phận của mình. Năm đó không đặt nguyện vọng vào U.A, bỏ ngoài tai bao lời khuyên nhủ để chọn một ngôi trường đào tạo anh hùng khác, sau cùng lại bị chuyển lại về đây. Mọi thứ đều bắt đầu từ mấy chuyện đó...mà thôi có trách cứ gì thì cũng chẳng thay đổi được gì. Con nhỏ cắn môi, miễn cưỡng bước đến trường mới.

Gió lùa qua mấy lọn tóc mái, cô học trò nhìn lên trời. Cao và xanh quá! Thật xa, chạy mãi cũng chẳng thể đến điểm cuối cùng. Đột nhiên không hiểu lí do gì, nhỏ không ngắm nhìn dải lụa xanh biếc kia nữa, chuyển sự chú ý sang một tán cây gần đó. Cành lá vẫy nhẹ. Thân cao, bóng rợp một vùng. Có vài bóng người ngồi nghỉ bên dưới. Bỗng dòng kí ức chảy qua trước mắt.

"Mình dừng lại nhé."

"Tại sao thế? Nếu tớ làm gì sai, cậu cứ nói để tớ..."

"Không phải đâu. Chỉ là mình không hợp... Nên..."

Những câu thoại được chuẩn bị sẵn, đôi mắt đã tuôn không biết bao giọt lệ sau từng lần diễn lại trước gương. Làm sao để cậu ấy không phát hiện sự dối trá tận sau đáy mắt này. Làm sao để cậu chẳng tài nào nhận ra con bé ấy muốn hét lên thật to rằng nó thương cậu nhường nào. Và đừng để cậu biết, chúng ta xa nhau không phải đơn giản chỉ vì đôi ba chữ "không hợp" kia... Nhưng mặc nội tâm có gào thét đến mức khàn cả giọng, nếu nó thật sự biết nói, gương mặt đó đã thể hiện rất tốt vai diễn của mình. Tốt đến mức khiến cậu bé kia bàng hoàng, đau đớn và ám ảnh. Hai người quay lưng rời đi, vứt lại tình cảm vẫn còn cháy bỏng và ấm áp dưới gốc cây anh đào to thật to. Có mấy cánh hoa rơi xuống. Cảnh vật rất đẹp. Tiếc là không ai nhìn thấy.

Đằng kia tuy không phải cây anh đào, nhưng nó cũng đủ làm tâm hồn con nhỏ đang lớ ngớ trước cổng trường kia thêm chua chát. 

"Mong được các bạn giúp đỡ."

Học sinh mới đứng trước lớp phát biểu. Con bé hiểu rằng không thể cúi mặt mãi, cũng biết điều gì đang chờ đợi mình bên trong bốn bức tường xa lạ. Căn phòng có nhỏ đâu, mà sao ngột ngạt quá. Ngước lên kết thúc màn chào hỏi lớp, ngay lập tức nhỏ bắt gặp một ánh mắt quen thuộc. Đôi ngọc cô bé và cậu bạn tóc hai màu đỏ-trắng kia dừng lại nơi đối phương vài giây, rồi cũng nhanh chóng dứt ra. Đáy mắt giữ nguyên hình bóng của nhau, hệt như những tháng ngày xưa cũ, hệt như cái ngày định mệnh ấy. Hành động dứt khoác. Nhưng hai đôi mắt ấy không biết nói dối. Có lẽ chúng muốn thay chủ nhân của mình khắc ghi hình ảnh dấu yêu kia thật sâu, để ghìm chặt vào lòng, không để vuột mất đối phương thêm một lần nào nữa. Dù chỉ vài giây thôi.

Không có tư cách mở lời được chạm vào mái tóc em, chỉ dám mạo muội xin giây phút này, cho đôi mắt chúng ta, phản chiếu thật rõ hình bóng nhau...

Trong giấc mơ mà Todoroki gặp mỗi khi đêm về, nhỏ bước đến trong bộ áo trắng tinh khôi, mỉm cười ôm cậu vào lòng. Bàn tay con bé vuốt ve tới đâu, cậu đều cảm thấy mát lạnh, rồi những đau buốt do buổi tập cũng theo đó mà tan biến. Shouto thấy cô bạn học yêu dấu trò chuyện với mình nhiều thật nhiều. Cuối giấc mơ luôn là hình ảnh nhỏ xoa đầu cậu, dặn dò vài việc rồi biến mất trong màn sương mờ ảo.

"Nhớ giữ sức khỏe nhé, Shouto."

"Đừng đi!"

Cậu ta ngồi bật dậy trong đêm. Mồ hôi nhễ nhại.

Todoroki có mấy lần dừng ánh mắt tại em vài giây, rồi quay đi chỗ khác. Chẳng biết cậu nghĩ gì. Nhưng người ta thấy cậu buồn buồn. Midoriya thấy lạ nên tìm cách quan sát cậu ta một thời gian, rồi có dịp ngồi ăn riêng mới hỏi chuyện. Cậu học trò im lặng hồi lâu, xem chừng đang cân nhắc có nên kể cho người bạn kia hay không, cuối cùng khẽ thở dài.

"Bọn tớ...từng yêu nhau."

Ngập ngừng, vì vẫn còn đau đớn khi nói ra?

Hay ngập ngừng, vì phải chối bỏ tình cảm vẫn nhen nhóm sâu trong trái tim bằng chữ "từng"?

Nửa năm học, hai đứa chẳng có mấy lần tiếp xúc. Vừa nhác thấy cô bé, Todoroki đã vội tránh đi. Cậu ta sợ đối mặt rồi lại không thể nói gì. Cậu sợ mình sẽ không kiềm được mà bộc lộ nỗi nhớ trong đáy mắt. Chuyện hai đứa đã bị dập tắt từ lâu. Người đi cũng đã đi rồi. Còn gì đâu để cố chấp đứng lại? Về phía nhỏ, cũng chẳng khá hơn là bao. Trộm nhìn người ta, rồi trộm khóc. Giá mà có thể đừng làm như thế. Giá mà hai đứa vẫn còn bên nhau. Nhưng từng lời lẽ đanh thép, nặng nề đặt lên đôi vai, nén đi tất cả yêu thương đang còn rực lửa. Suy tính của người lớn, chút tình cảm "trẻ con" này làm sao có được chỗ đứng?

Chú chim nào cũng khao khát vẫy cánh. Tình cảm dù có nén chặt, miễn còn âm ỉ, sẽ có một phút giây nào đó chợt bùng cháy. Có khi chỉ vài giây ngắn ngủi thôi, nhưng đủ để chứng minh trái tim đó vẫn khát khao yêu thương đến nhường nào. Đôi lần tiếp xúc ngắn ngủi, hai đứa không ai nỡ rời, nhưng vết thương năm ấy xem chừng vừa mới kéo miệng, cậu ta không dám cử động mạnh, nhỡ nó lại rỉ máu thêm lần nữa. Todoroki đem hết can đảm cũng chỉ  nhẹ tay áo con bé, rồi lại buông ra, không nói gì. Cô học trò kia xem chừng do luôn cảm thấy tội lỗi, nên người ta im lặng như vậy, cũng chẳng dám thêm câu nào.

Shouto và cha mình ít khi tiếp xúc với nhau, mối quan hệ nhìn chung cũng không tốt đẹp gì. Hôm nay, Endeavor gọi cậu, bảo là có chuyện quan trọng muốn nói. Hai người gặp nhau. Sau một chút ngập ngừng, thêm những cái cau mày của cậu, ông cúi đầu.

"Xin lỗi con..."

Thì ra trước đây ông đã tạo áp lực với con bé, bảo nhỏ chia tay cậu. Ông sợ cậu mải yêu sẽ lơ là học tập. Endeavor biết mình sai. Nhất là khi đôi mắt con trai ông nhuộm màu buồn bã sau những lần né tránh người ta. Ông đâu phải không thấy sự quan tâm của đứa con mình dành hết cho nữ sinh đó. Ông nhìn thấy gì? Một sợi dây hi vọng nhỏ bé, mong ngày mai người ấy sẽ quay về? Hay một sự nuối tiếc vô bờ, từng đợt sóng cao cứ thế vùi lấp cả cơ thể cậu bé? Ông biết mình đã gián tiếp mang đến đau đớn và tuyệt vọng cho hai đứa trẻ có lẽ vẫn chưa kịp bước ra trường đời. Ông thú nhận tất cả với Shouto.

Không thấy bóng dáng cậu học trò đâu nữa. Endeavor lớn tiếng gọi con. Cậu ta đã chạy xa từ lúc nào. Giây phút biết chủ đề là mối tình chưa phút giây nào ngừng thiêu đốt trái tim cậu, Shouto đã mất hết kiên nhẫn, chỉ muốn nhanh chóng biết được sự thật rồi chạy đi tìm người yêu. Chạy nhanh lên. Nhanh nữa lên. Cậu không biết cô bé đang ở đâu. Nhưng vụt một cái, như sợi điện chạy dọc các dây thần kinh, cậu chợt đoán ra một địa điểm và nhanh chân đến đó.

Một cô bé đứng dưới tán anh đào. Vẫn vị trí ấy, vẫn người xưa ấy, nhưng không phải để chia xa. Todoroki cố ép đôi chân mình di chuyển nhanh hơn. Cậu không muốn nhỏ phải chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Con bé thấy cậu đến gần liền quay mặt đi. Shouto không kịp dừng lại lấy hơi, vội bắt lấy bàn tay, giữ nhỏ ở lại.

"Tớ hiểu rồi. Cậu không cần phải..."

Thấy cậu ta đột nhiên bắt chuyện, nhỏ không kiềm được lòng mà đứng lại nghe hết câu. Phần thấy có lỗi vì cậu ấy bỏ ra bao công sức chạy tìm mình nhiều nơi như thế. Cô học trò lúc này vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì cả. Một lúc sau, khi nghe Todoroki giải thích và thuyết phục, con bé mới vỡ òa. Trong khoảnh khắc đó, cứ như mọi thứ chợt dừng lại, tô điểm cho cặp tình nhân vừa tìm lại được nhau kia.

"Đã lâu như vậy...tớ còn cơ hội không...?"

"Bao lâu cũng còn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com