Uraraka Ochako
Uraraka Ochako và bạn là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ. Hai người cùng nhau lớn lên, trải qua nhiều những sự việc chả ra đâu vào với đâu, và hai người gắn kết được đến tận bây giờ. Cô bạn Ochako ngây thơ chơi với người bạn thân của mình mà không biết rằng bạn đã yêu Ochako mất rồi. Bạn yêu cô ấy từ khoảnh khắc cô ấy cứu bạn khỏi nguy hiểm. Đó là vào một hôm ở năm 3 trường trung học, tối đó bạn đang rảo bước đi bộ về sau khi mua được tạp chí anh hùng mới nhất, bỗng bị chặn đường bởi vài tên tội phạm:
- Chào nhóc~Đi với bọn anh chút không? Sẽ không sao đâu à~ - Một trong những tên trong đó nói. Bạn giật mình, hoảng sợ lùi về phía sau. Bạn không hó hé lấy nửa lời, cũng phải vì quirk của bạn là điều khiển mà. Bất cứ điều gì được nói qua bạn đều sẽ biến thành lời tiêu khiển. Bạn lấy lại bình tĩnh và lùi lại phía sau, cởi khẩu trang ra:
- Dừng lại!! – Bạn thành công khiến 2 tên đằng sau buộc phải dừng lại, không cử động được nhưng tên đang tiến lại gần bạn không hề hấn gì...wtf?
" Lần đầu mình thấy có đứa phản lại được công dụng của quirk bản thân mình " – bạn suy nghĩ và nghĩ rằng...chết mẹ rồi, đời này coi như con vứt từ đây. Bạn cứ thế lùi...lùi...lùi...và chạy. Chạy thục mạng, cắm đầu vào chạy và chẳng biết rằng bản thân mình đang chạy đi đâu. Cuối cùng thì chạy vào một con hẻm nhỏ và cụt đường. Thôi rồi...lạy chúa em còn mấy quyển tạp chí nữa chưa mua được. Bỗng có tiếng người truyền đến, là Ochako.
- T/b –chan mình tới rồi đây! – Nói rồi cô ấy dùng quirk điều khiển trọng lực của mình để khiến cho tên đuổi theo bạn phải treo lơ lửng trên không trung.
– Ahaha! Chết ngươi! Heroo! Tên tội phạm đuổi theo T/b ở đây ạ. – Rồi cô ấy đến gần bạn, dơ tay ra.
- T/b –chan! Cậu đứng dậy được chứ? ( bạn gật đầu lia lịa )
- Mồ! Nếu không phải mình đến thì cậu đã ở xó nào rồi! T/b. ( bạn lắc đầu nhìn Ochako với ánh mắt tủi thân, ý hiểu là bạn không cố ý đi vào đó, cô ấy hiểu mà )
- Được rồi T/b! Đứng dậy và đi về nào! ( bạn đứng dậy và lon ton đi theo cô ấy để về nhà cổ rồi bạn mới về nhà bạn )
"Trông cố ấy lúc đối đầu với tội phạm thật ngầu..còn lúc cổ dơ tay ra đỡ mình thì thật dễ thương" – bạn nghĩ. Thôi chết rồi..bạn thích cổ sao? Bạn cố gắng gạt suy nghĩ đó qua một bên nhưng cứ cố quên thì mặt lại cứ đỏ lên. Lần này thì dở thật rồi. Bạn trúng mũi tên của cô tiên mang tên ' con duy tinh yeu ' rồi. Thôi kệ! Sao cũng được. Tính bạn vốn hoàn toàn trái ngược với Ochako. Bạn thì ít nói ( 99% do quirk ), trầm tính còn cô ấy thì vui tươi, luôn hỗ trợ bạn trong mọi lúc, mọi nơi. Cứ thế bạn đơn phương Ochako.
Trở về hiện tại, bạn và Ochako đã đỗ Học Viện Anh Hùng U.A. Trải qua nhiều thăng trầm bên nhau, có lẽ bạn yêu cô ấy thêm nhiều chút. Mỗi lần cô ấy bị thương, bạn rất xót, đến nổi còn luôn miệng nói: ' Vết thương ơi mau khỏi xN ' Những lúc như vậy, cô ấy phì cười..nụ cười cô ấy thật đẹp..thật khiến bạn muốn có cô ấy hơn. Nụ cười Ochako như là nắng vậy, làm bạn say đắm cả một đời. Bạn cũng hay ghen tuông với một số đứa con trai trong lớp đặc biệt là Midoriya Izuku - cậu bạn mà lúc nào rảnh là Ochako toàn kéo bạn đến chỗ cậu ta để trò chuyện. Mỗi lúc như vậy bạn nhì cậu ta với ánh mắt sắc lạnh kèm theo ám chỉ kiểu như là | Tránh xa cổ ra hoặc cậu muốn tôi dùng vũ lực | Về sau thì...không có về sau nữa. Bạn như một cái đuôi nhỏ lúc nào cũng bám theo Ochako. Kiểu lạnh lùng với cả thế giới, dịu dàng với mình em ấy. Cuộc sống cứ thế diễn ra, yên bình và hạnh phúc bên lớp 1A cùng cô bạn thanh mai trúc mã của bạn. Bạn chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vời đến như thế...cho đến cái ngày phía bên Anh Hùng mở cuộc tấn công vào địa bàn của Liên Minh Tội Phạm. Bạn cùng Ochako đi làm nhiệm vụ nhưng lại ở hai nơi khác nhau. Trước khi đi, Ochako đưa cho bạn 2 lọ thuốc chống rát họng:
- T/b! Trong trận chiến này, người nào có khả năng điều khiển sẽ là người mạnh nhất, và đó là cậu...để đề phòng cho việc cậu bị rát họng do hét nhiều, mình đã chuẩn bị cho cậu 2 lọ thuốc chữa rát họng cực mạnh. Cố gắng nhé! - rồi cô ấy cười.
Bạn gật đầu tỏ vẻ cảm ơn và dùng thuật ngữ để bảo cô ấy cũng phải cẩn thận..
- Cậu cũng cố gắng nhé.. - bạn mở miệng nói chuyện với Ochako. Điều này tiếp thêm động lực cho cô bạn rồi cô ấy nhanh chóng lên đường cùng Iida và Asui. Bạn nhìn bóng lưng cô ấy đi xa rồi nhanh chóng đi cùng với đội của Midoriya và Bakugou. Trận chiến rất khốc liệt, Bakugou do đỡ cho Midoriya mà cậu đã bị thương nặng, Todoroki bị bỏng, còn Midoriya cũng chẳng thua kém gì, bạn cũng ho cả ra máu vì dùng năng lực quá nhiều, cứ thế mà ngất ngay tại chỗ. Trong trận này, ít ra phe Anh Hùng đã làm tổn thương chút ít đến Shigaraki Tomura. Cho đến khi bạn tỉnh dậy..
- T/b! May quá cậu vẫn ổn...mình đã rất lo lắng đấy!!! ( Ochako )
Bạn mở mắt ra..trần nhà trắng tinh, mùi thuốc sặc mũi này..à..là bệnh viện, rồi bạn quay sang nhìn Ochako, thấy cậu ấy vẫn ổn, tuy là có vài vết xước nhưng mạng vẫn bảo toàn thì đã rất là may mắn cho bạn rồi. Bạn không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi dậy và ôm cô ấy vào lòng. Dáng người cô ấy nhỏ, cao chỉ khoảng m56 mà bạn thì cao m75.
- M..ay qu..á c..ậu vẫ..n ổ..n... - bạn lại từ từ nói chuyện với Ochako mặc dù giọng đã khàn đi rõ rệt.
- Đừng cố gắng quá! T/b! Cậu vẫn nên nghỉ ngơi đi!...........
Nằm trong phòng ở kí túc, bạn đang đọc bức thư do Midoriya để lại trong phòng mình với nội dung đại khái là cậu ta thừa nhận bản thân có năng lực là nhờ All Might và năng lực One For All chết tiệt gì đó của cậu ta. Cậu ta bị điên rồi, trong hoàn cảnh này mà cậu ta quyết định hành động ở thế giới ngoài kia một mình. Bạn đứng dậy, đi xuống tầng dưới thì thấy mọi người đang tụ tập ở dưới đấy. Trông ai cũng buồn cả...tất nhiên..giáo viên yêu quý Mightnight của mọi người đã ra đi cùng nhiều sự mất mát của các anh hùng khác và việc Midoriya quyết định rời bỏ học viên UA chỉ vì cậu ta sợ liên lụy tới mọi người. Cậu ta - Midoriya Izuku là mục tiêu của tên trùm tội phạm kia, nếu như All For One và Shigaraki Tomura cướp được năng lực của cậu ta thì thế giới này sẽ chết luôn chứ không còn định nghĩa ngày tận thế nữa. Thế là cả lớp 1A quyết định sẽ mang Midoriya trở về..đúng thật là đã đấu tranh khốc liệt để mang cậu ta về thật nhưng vấn đề nằm ở chỗ người dân..
Đừng để thằng đó vào U.A!!
Shigaraki sẽ theo sau nó!!
U.A đã đảm bảo an toàn cho chúng tôi ở đây!
----------------------------------------------------------------------------
Trong hoàn cảnh chả ai biết nên làm gì, người mà bạn đơn phương bao lâu nay đã đứng dậy, vượt lên tất cả những lời trách móc của mọi người và hét lên thật to:
Mọi người không hiểu rồi!! Cậu ấy rời trường ngay từ đầu vì cậu ấy không muốn mang lại rắc rối cho bất kì ai!!!
Nhìn kỹ hai cậu ấy mà xem!!
Làm ơn hãy nhìncậu ấy thật kỹ đi!
Sức mạnh đặc biệt là một chuyện!!
Nhưng không có cái gì gọi là một người đặc biệt cả!!
Khi một anh hùng bị đau...
Khi NHỮNG ANH HÙNG bị đau...
Cậu ấy..
THUỘC VỀ NƠI NÀY!!!
--------------------------------------------------------------------------------
Ôi...Ochako..cậu đang đấu tranh phải không..cậu thật tuyệt vời Ochako..không như mình..đó là điều mà mình yêu cậu..
Một vài tuần sau, U.A bắt đầu mở cuộc tấn công lần hai. Nó khốc liệt nhưng bước đầu Todoroki đã đánh bại được Dabi - một thành viên chủ chốt của phe Tội Phạm. Điều này đã làm cho các Anh Hùng trở nên phấn khích hơn và tiếp tục thay nhau tham chiến. Nhưng cuộc đời mà..kẻ mạnh nhất ở đây là Tomuara vì All For One đã bị đánh bại. Đến khi hắn ta sắp chết rồi..à không hắn gần như không còn sức lực để cản lại nữa thì bất ngờ hắn bắn một cung tên ra thẳng phía bạn..nhưng bạn không thấy đau..
- Ochako..à.. - bạn ổn định lại cảm xúc và nhìn lại người mà bạn đang ôm..là Ochako..cô ấy đã đỡ thay bạn, đúng vào chỗ hiểm..tỷ lệ sống sót có lẽ là 1 hoặc 2%..
- Tại sao lại đỡ thay tôi? Hả? Tại sao lại vậy hả? Cậu có bị ngốc không Ochako?
- T/b - cô ấy lại nở nụ cười đó - T/b thích mình đúng không?..
- Hả..à..ừm.. - giọng bạn nhỏ dần, mặt đã đỏ hơn nhưng vẫn đều chân bế Ochako đến chỗ của eri và Recovery Girl.
- Yah..vậy tốt rồi.. Mình cũng thích T/b - giọng cô ấy nhỏ dần..nhỏ dần..rồi lịm hẳn...
Chính xác thì..cô ấy đã ra đi rồi....người bạn yêu nhất mất rồi..mặt bạn không cảm xúc, chầm chậm bế Ochako ngồi thụp xuống, rồi ôm cô ấy vào lòng giữa chiến trường khốc liệt. Một giọt..hai giọt rồi ba giọt, nước mắt cứ thi nhau lăn đều xuống dưới người con gái bạn yêu nhất cuộc đời này.. Cứ thế linh hồn bạn đã ra đi mãi mãi cùng với Ochako vào năm cô ấy gần 17 tuổi..
Trong đám tang của cô, bạn đã không khóc mà chỉ lẳng lặng đứng cạnh quan tài không chịu dời nửa bước, y như một chú cún Chicago đang đợi chủ mình trở về vậy.
17 năm cuộc đời, tôi có mặt trời của riêng mình rồi đến cuối cùng mặt trời lại phải thế chỗ cho mặt trăng..ôi sự thật này khốc liệt quá..
Và cũng đúng 17 năm sau, tức là năm bạn 34 tuổi, bạn cũng đã vĩnh viễn rời xa thế giới này, cũng là do tham chiến một cuốc chiến với tội phạm. Bạn không trách đâu...vì cuối cùng bạn cũng đã có lí do chính đáng để chết và gặp lại cô ấy trên thiên đường rồi.. Mặt trời của tôi! Đợi tôi nhé..
---------------------------------------- END ------------------------------------------
Cậu có thể cho mình cảm nhận về mẩu truyện trên được không? Tại mình sợ nó không hay á.
Trả req cho: Vanlac1
Thực sự thì mình bí ý tưởng nên chỉ viết được vầy thôi á T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com