Chap 18: Hawks
Nơi nào cho tôi tìm về khi nhìn thấy hàng ngàn cánh hoa đã úa màu rồi. Nắng hồng vẫn đang rơi cố tìm về những giấc mơ còn đang dang dở, cứ ngỡ xuân đến bên sắc đỏ âu yếm trao ai bóng người thương.
Khi nắng ấm nhạt dần.
Nhẹ dàng hay dịu dàng trong khoảng trời ngập nắng.
"Hawks san"
Anh ấy nghệch mặt ra rảo bước trên khu phố quen thuộc, nơi chúng tôi cùng nhau tuần tra hằng ngày. Gió nổi lên lá vàng chạm đất, thanh thản bình lặng. Trong cái bình lặng đến ngớ ngẩn ấy. Anh hỏi tôi vừa nói gì. Nụ cười đến bên môi khó coi trong ngày nắng, sau ngàn lần vô vọng anh sẽ chết thật mau.
Như giọt sương sớm chớm tan.
"Nếu hôm nay em chết anh có đến gặp em?"
"Thôi đi cô nương con gà KFC này chưa chắc sống nổi đây này."
Anh đi tiếp xa vời mờ nhạt, bóng hình anh tan rã nắng hồng hóa đỏ au. Thanh sắt nặng trịch xiên qua đầu anh, máu chảy đỏ rực hơn nắng ấm. Tôi gần như đã chạy hết sức nhưng vẫn thua thần chết nơi lửa đen. Anh chết rồi sao tim tôi vụn vỡ, cứ ngỡ sẽ cứu được anh. Mơ hồ, nắng hồng lần nữa đến bên mây tôi lại nhìn thấy anh.
Gần như không thể kiểm soát cái nhếch môi ngu ngốc.
"Em sao thế?"
Tôi cười mắt còn đọng lại nước mắt. Vẫn in hoài bóng hình trên con đường thân thuộc. Lần này tôi đi trước anh đi sau, thanh sắt lần nữa rơi anh ấy nhanh chóng cứu tôi chỉ tiếc là. Thanh sắt lạnh lẽo lần nữa xuyên qua anh, máu đỏ rơi trên vai lồng ngực tôi co thắt.
Vì sao nắng hồng cứ đến bên mây.
Nơi nào máu chảy trên thềm nắng mai.
Tôi cứ gào khóc cổ họng dường như đau rát tột cùng, tầm mắt tôi mập mờ tia nắng. Chúng mang ánh hồng đáng nguyền rủa đến bên tôi, con đường ấy vẫn trải dài bất tận. Cảm nhận hơi ấm chân thật từ lòng bàn tay anh, tim tôi bồi hồi lắng đọng.
"Nhìn em xanh xao quá?"
"Hawsk à nếu anh sắp chết anh sẽ làm gì?"
Ánh mắt anh như gió thoảng, vén nhẹ tóc tôi ra sau mỉm cười. Con tim tôi chập chờn vờn với đớn đau, vấn vương rồi cũng hóa muộn màng.
"Hmm không làm gì hết."
Anh vẫn đi tiếp thôi nắng vàng hắt bóng bên phố nhỏ, máu đỏ vẫn rơi nhuộm màu khung đường cũ. Nơi tôi dạo bước cùng anh hàng ngàn lần, chỉ khác là lần này tôi đã không còn đuổi theo anh nữa.
Nắng hồng không đến bên mây.
Ở nơi nào đó mình đừng bên nhau.
Aizawa híp mắt đau lòng nhìn thân ảnh đầy máu yên tĩnh trên giường trắng. Hơi thở người đó nhạt nhòa vẻ mặt đầy mãn nguyện. Người đàn ông mặt áo trắng đẩy cửa bước vào thấp giọng nói.
"Ban quản lý vừa bãi bỏ, thủ tục an tử sẽ không được tiến hành."
Cái ngày nắng vàng ươm mầm khắp lối Hawks gần như đã chết ngay tức khắc trong đau đớn cùng cực. Còn cô nhóc thực tập sinh đi cùng thì hôn mê bất tỉnh, sống dở chết dở.
"Vậy thì tốt con bé sẽ tỉnh dậy sớm thôi."
Người đàn ông nhíu mày nghi hoặc. Bãi bỏ an tử là chết trong đau đớn khả năng sống sót cực kỳ thấp.
"Vì cậu ta đang bảo vệ linh hồn con bé, nó cũng chấp nhận số phận rồi."
Hơn ai hết anh vẫn đang dùng chút linh tính cuối cùng bảo vệ tôi, anh chưa từng để tôi chết dù trong cơn ảo mộng.
"Đến lúc em phải trở về rồi."
"Ừ anh hiểu mà."
Tôi cười nước mắt mặn chan chát hòa cùng cái nắng gió thân thương. Anh đi tiếp tôi quay lưng dường như không dừng bước. Có lẽ anh cũng như tôi trái tim không còn quá nặng nề, bởi lẽ chúng tôi không có duyên.
Vì số phận nào dễ đổi thay, nơi nào anh gieo duyên nợ. Nơi nào anh bảo bọc thân em.
Nơi nào ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com