XIX.
[ Ê bài này của Britney hợp truyện thật sự =)))) đúng với Oreon và cả tôi nữa, tôi cũng ume Dabi bất chấp vcl ]
Mùa xuân cuối cùng cũng tới, trong khi Tomura vẫn còn đang trong tình trạng mất ý thức ở bể chứa của Doctor thì các Anh hùng đã bắt đầu hành động, và dường như là đã đoán trước được bước đi này, phía Liên minh và Giải phóng quân cũng đã sẵn sàng cho cuộc chiến.
Oreon được phân vào đội Tiên phong theo kế hoạch cùng Dabi, Geten và một vài người nữa có kosei thiên về tấn công nhiều hơn sẽ đứng ở tuyến đầu của trận chiến.
Mặc dù mọi người đã nói là rất nguy hiểm và tỏ ý kiến rằng nên để nó ở đội hoạt động Tình báo hoặc Hậu cần vì kinh nghiệm thực chiến của nó còn yếu nhưng ý Tomura đã quyết, không ai có thể ngăn cản.
"Bánh quy, nếu cảm thấy không ổn thì rút lui ngay nhé, đừng cố chống đỡ, anh và Dabi lo được!"
Twice vỗ vai nó, chân thành nhắc nhở, như nhớ ra gì đó, anh còn nói thêm.
"Không thì em có thể tìm Hawks, anh ta cũng khá là mạnh đấy!"
Oreon cười gật đầu, xem như là đồng ý.
Chỉ là không ai nghĩ rằng, người mà Twice tin tưởng ấy, Hawks lại là gián điệp của phía Anh hùng, và kế hoạch hoàn hảo của Liên minh đã bị anh phá huỷ hoàn toàn.
Nghi Hoặc thật sự hoảng loạn, đám Anh hùng tấn công quá bất ngờ và thậm chí còn không có thành viên nào của đội Du kích hay Chiến lược ở quanh cổng lớn.
Nghi Hoặc nhanh chóng thông báo tin tức tới các thành viên của Liên minh cũng như là Re Destro, hoặc cũng có thể là không cần thiết nữa vì cơn rung chấn do Anh hùng Cementoss tạo ra cũng đủ lớn để tất cả đều biết rồi.
Dabi tìm được Oreon trong đám hỗn loạn, hắn vốn dĩ muốn bảo nó đi theo mình, nhưng thiết nghĩ như thế lại càng nguy hiểm hơn nên đành phải dặn.
"Tao phải đến chỗ Twice, mày ở lại đây hỗ trợ cho bọn Giải phóng quân!"
Không cần thiết phải ra ngoài kia làm gì cả, quá nguy hiểm.
"Em đi cùng anh!"
Nó nghe xong liền trả lời luôn mà chẳng cần nghĩ ngợi gì, ánh mắt tràn đầy kiên định.
"Ở lại đây!"
"Em là đang thông báo, không phải hỏi ý kiến anh!"
Nó nhíu mày, không chịu khuất phục.
"Trùng hợp ghê, tao cũng thế, ở lại!"
Hắn nhấn mạnh hai chữ cuối sau đó xoay người bước nhanh về hướng cửa lớn, mẹ kiếp, đáng lẽ ra hắn nên tống cổ thằng khốn có cánh đó khỏi đây ngay từ đầu mới phải.
Oreon bồn chồn đứng tại chỗ, muốn chạy theo Dabi nhưng lại không dám trái lời hắn.
"Này, sao không ra chiến đấu đi mà lại đứng đây?"
Geten từ bên trong khán phòng chạy ra, đi ngang thấy nó liền dừng lại, giọng điệu không mấy thân thiện, cậu vẫn chưa hết bực vụ nó đánh lén lần trước đâu.
"Tôi đang định ra đây!"
Nó quyết định mượn tạm Geten làm lá chắn, hắn chắc chắn sẽ không giận đâu.
Geten không nói gì nữa, quay đầu xông ra ngoài, nó cũng nhanh chóng theo sát phía sau.
Tình hình hỗn loạn hơn nó tưởng, hiện tại nó còn không xác định được vị trí của hắn, chỉ có thể tạm thời chiến đấu bảo vệ căn cứ, nhưng không sao cả, chỉ cần thấy lửa xanh thì nó sẽ biết mình cần phải đi đâu thôi.
Quả nhiên, không mất quá nhiều thời gian để có thể tìm được Dabi, mặc dù cấu trúc toà nhà đã đổ sập nhưng miễn là khung sắt cầu thang còn thì Oreon tự khắc sẽ lên được phía trên.
Vừa chạy tới cửa căn phòng, lửa nóng đột ngột bùng lên khiến tầm nhìn của nó bị ảnh hưởng, Hawks cũng đã chú ý tới nó, nhưng không vì thế mà anh xao nhãng việc chính, lưỡi kiếm màu đỏ đâm xuống, tiễn đưa một người bạn ra đi nhẹ nhàng.
Hawks vẫn còn sức, tranh thủ lúc chiếc lông vũ lớn trong tay còn chưa bén lửa, anh bật người lao về phía nó, vung tay lên.
Oreon hai mắt nóng bừng vì lửa, nước mắt sinh lý lã chã chảy ra, tuy nhiên nó vẫn có thể nhìn thấy Hawks, chỉ tiếc là trên người anh không có vật dụng gì làm bằng kim loại cả, mà nó lại không kịp kéo những thanh sắt ở xung quanh ra làm lá chắn, Hawks quá nhanh.
"Bánh quy, xin lỗi em!"
Dabi xông ra ngoài, ánh mắt vừa chạm vào Twice đang nằm bất động trên sàn thì lại thấy Hawks chuẩn bị đâm con nhãi ranh nào đó mà hắn đã dặn dò kỹ lưỡng là phải ở yên trong căn cứ, hắn gần như phát điên mà quát ầm lên.
"Không được động vào nó!"
Nghe thấy tiếng của hắn, nó cố gắng mở một bên mắt ra.
Mặc cho lửa đang không ngừng thiêu đốt lưng mình, tư thế của Hawks vẫn không hề lung lay.
Nhìn mũi kiếm ngày càng gần mặt mình, nó nhớ lại lời mà Tomura nói, thì ra không có sức mạnh chính là như thế này, vừa bất lực lại còn thảm hại nữa, còn làm liên luỵ đến người mình thương.
Oreon siết chặt nắm đấm, gồng mình lăn qua một bên, tránh đi lưỡi hái của tử thần.
Hawks biết bản thân đâm trượt rồi, lưng anh cũng đau rát quá, không chống đỡ được nữa rồi.
Nhìn Hawks ngã gục xuống, nó ôm cánh tay bị thương thở hồng hộc, mặc dù tránh được một đòn chí mạng nhưng kiếm của anh vẫn kịp cắt qua bắp tay nó, để lại một vết thương vừa dài vừa sâu.
"Dabi, Hawks anh ấy..."
Oreon hơi thở đứt quãng, nói không hết câu đã bị chặn họng.
"Nó là gián điệp, và tại sao mày lại ra đây, tao đã nói thế nào?"
Dabi tận mắt chứng kiến cái chết của Twice, lại thêm cả nó cũng suýt thì bị Hawks tiễn về suối vàng, hắn bây giờ sắp phát điên lên rồi.
"Em xin lỗi!"
Được rồi, hắn đang điên tiết, tốt nhất là nên nhận lỗi ngay và tỏ ra hối cải, hắn tức giận đáng sợ lắm, nó không muốn trải nghiệm đâu.
"Tao điên mất thôi, khốn nạn thật chứ!"
Hắn vừa nói vừa đạp liên tục lên lưng Hawks, coi anh như bao cát mà trút giận.
Hawks khó khăn mở mắt, nhìn chằm chằm và Dabi, gằn giọng.
"Tao đã điều tra lý lịch của Liên minh Tội phạm, duy chỉ có mày và Shigaraki là không có gì, nhưng mày lại biết tên tao, mày là ai?"
Hắn im lặng vài giây, nhìn Hawks rồi lại nhìn Oreon, thôi thì đằng nào hắn cũng sắp công bố bí mật này, đặc cách trước cho hai người biết cũng không sao.
"Todoroki Toya!"
Cả nó và Hawks đều sửng sốt, trợn tròn mắt nhìn hắn, họ không nghe lầm đấy chứ, Todoroki chẳng phải là họ của Endeavor à?
Sau khi tiết lộ cho Hawks bí mật của mình, Dabi liền muốn giết đối phương.
"Hawks!"
Tokoyami từ phía dưới lao lên, hất văng hắn ra, chắn cho Hawks một đòn hiểm.
Nó bất chấp cánh tay bị thương, bước lên phía trước đỡ lấy hắn, có vẻ như kosei của Tokoyami cũng e ngại lửa nên hắn không bị thương, chỉ bị lực mạnh đẩy ra thôi.
"Lôi cả học sinh vào vụ này luôn à, màu mè thế!"
Hắn cười cười mỉa mai.
"Tôi biết cậu, cậu là bạn của Midoriya, sao cậu lại đứng ở phía đó vậy?"
Tokoyami có trí nhớ rất tốt nên mặc dù chỉ gặp mặt Oreon một lần, cậu vẫn có thể nhận ra nó, đặc biệt là Midoriya lại thường hay kể về nó bằng giọng điệu ngưỡng mộ, chẳng lẽ Midoriya không biết nó là Tội phạm à, hay là cậu ấy bị lừa.
"Đương nhiên là vì nó là người của Liên minh!"
Hắn cười khẩy, đồng thời cũng khá tò mò về việc đám học sinh U.A có quen biết nó, gặp nhau từ trước à.
"Thật ư, Midoriya có biết không?"
Tokoyami nhíu mày.
"Cậu ấy có biết!"
Nó cười gượng gật gật đầu, đến giờ nó vẫn cảm thấy thật áy náy mỗi khi nhắc đến Midoriya Izuku, chẳng phải vì nó làm gì tổn hại đến cậu, chỉ là vì đã phụ lòng tin của một người bạn mà thôi.
Thấy cảm xúc của nó bị dao động khi nhắc tới thằng nhóc quái đản nào đó mà mình không biết, hắn cảm thấy thật mẹ nó khó chịu, hay là giết quách cả thằng nhãi mỏ chim này đi cho rồi nhỉ.
Nhân cơ hội hắn đang bị xao nhãng, Hawks ra hiệu cho Tokoyami mau chóng bỏ chạy.
Dabi đương nhiên là đã có thể đuổi theo và xử gọn cả hai nhưng Geten lại đột ngột xuất hiện và tảng băng lớn của cậu đã ngăn cản hắn.
Không có thời gian để sơ cứu vết thương nên Oreon chỉ có thể dùng tạm áo sơ mi của mình để cầm máu, cũng may là bên trong nó còn mặc áo phông.
Nhìn nó loay hoay với cái áo sơ mi rộng thùng thình, hắn cằn nhằn vài tiếng rồi giật lấy, nhét phần tay áo vào miệng nó.
"Cắn nó đi, tao sẽ đốt vết thương để cầm máu!"
Nó nghe xong lắc đầu lia lịa ý bảo không cần, vết thương hở sâu như vậy mà bị đốt thì sẽ đau đến mức nào chứ.
Mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của Oreon, Dabi điều chỉnh hoả lực của mình rồi dí vào bắp tay nó, miệng vết thương nhanh chóng khô lại, máu cũng dần ngừng chảy, tuy nhiên vì quá đau đớn nên mặt nó tái mét lại, bàn tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo của hắn, nước mắt thấm ướt cả hàng mi dày.
"Xong rồi!"
Hắn dùng lửa xẻ chiếc áo sơ mi thành hai mảnh, quấn quanh vết thương rồi buộc lại, còn đưa tay xoa đầu nó, có kẽ là trông nó thảm hại quá.
"Đi thôi, xuống dưới, tao vừa thấy Compress rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com