Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XV.




Khi Hawks và Oreon về tới căn cứ thì trời đã tối, anh ôm theo nó đáp xuống giữa sân trước, cả hai cười đến híp cả mắt, chào hỏi.

"Tôi đã về đây!"

"Em về rồi!"

Một vị Anh hùng thường được gọi là Slidingo từ bên trong đi ra, nhìn lướt qua Hawks và nó, vẻ mặt nghiêm túc.

"Hai người đã đi đâu thế?"

Hawks quàng tay qua vai nó.

"Đưa Bánh quy dạo chơi một chút, tiện kiếm đồ uống luôn!"

Bởi vì có nó đi cùng nên Slidingo cũng không có gì để bắt bẻ, chỉ đành nhắc qua loa vài câu rồi để Hawks và nó vào trong.

Đi không được bao xa, nó liền thấy Dabi đứng tựa lưng vào bức tường ở đầu hành lang ngã rẽ vào phòng họp, dường như đang chờ ai đó.

"Dabi!"

Nó cất tiếng gọi, sau đó chạy về phía hắn.

"Mày đi đâu cả buổi trời vậy hả, có biết tao..."

Dừng một chút, hắn sửa lại.

"Có biết mọi người phải chờ một mình mày để họp không?"

Nó ái ngại cúi đầu, nhỏ giọng nói xin lỗi, hắn có vẻ thực sự giận dữ, nhìn đôi mắt xanh dương hằn lên từng tia máu kia là đủ hiểu hắn đã kìm nén thế nào mới không dùng một ngọn lửa đốt cháy nó đi cho xong chuyện.

"Là tôi đưa Bánh quy ra ngoài, anh đừng trách em ấy!"

Hawks ở phía sau có chút nhìn không được bèn tiến lên nói đỡ cho nó, nào ngờ anh lại càng khiến tâm trạng hắn tệ hơn.

"Đưa nó ra ngoài cơ à, ai cho phép?"

Nghe vậy, Hawks cười như không cười vặn lại.

"Không phải Giải phóng quân theo chủ nghĩa tự do hay sao?"

Dabi trừng mắt với Hawks một cái, túm lấy tay nó kéo vào phòng họp.

Oreon bị kéo mạnh bất chợt liền lảo đảo suýt ngã, cũng may nó kịp bám vào cánh tay hắn mới lấy lại được thăng bằng, đi được vài bước, nó quay đầu lại cười với Hawks rồi mấp máy môi.

"Cảm ơn anh, hôm nay vui lắm, em xin lỗi vì tính tình của Dabi được không tốt!"

Hawks cười xua tay tỏ vẻ không sao, anh hoàn toàn không để bụng, sau đó cũng theo chân hai người tiến vào phòng họp.

Bên trong, các thành viên cốt cán của Liên minh cũng như Giải phóng quân đã ngồi chờ sẵn, thấy Hawks, Re Destro liền ra hiệu cho anh báo cáo về nhiệm vụ tuyên truyền và động thái của bên Anh hùng.

Làm xong phần của mình, Hawks liền đi ra ngoài, tuy vậy anh vẫn để lại một chiếc lông vũ nhỏ xíu giữa kẹt cửa để nghe trộm thông tin về cuộc tấn công sắp tới.

"Nghe nói hôm nay cô đi với Hawks hả, hắn ta có làm gì mờ ám không?"

Re Destro tiến lại gần Oreon, ghé vào tai nó hỏi nhỏ, có lẽ là ông ta cũng đề phòng việc bị nghe lén.

"Tránh xa ra một chút đi, gần quá rồi đấy!"

Dabi ngồi ở bên cạnh nó đột nhiên lên tiếng, giọng hắn có vẻ trầm thấp hơn bình thường, nếu không muốn nói là hơi âm u.

"Nói nhỏ thì phải đến gần mới nghe được chứ?"

Re Destro không cho là đúng.

"Thế thì nói to lên, không được thì viết ra giấy!"

Hắn đột nhiên trở nên ngang ngược khiến mọi người đều có chút khó hiểu, ừ thì bình thường hắn cũng vốn ngang như cua sẵn rồi nhưng cua hoàng đế như hôm nay thì đúng là lần đầu được thấy.

Re Destro già rồi, ông không hiểu về tình yêu lắm nhưng đại khái ông vẫn đoán ra được nguyên nhân dẫn đến việc hắn bị cua hoàng đế nhập, thôi, không chấp trẻ con mới lớn mới biết yêu.

"Vậy để tôi viết giấy cho cô vậy!"

Nó nhận tờ giấy từ tay Re Destro, nhìn qua một lượt rồi cũng bắt đầu hí hoáy viết.

"Anh Hawks đưa tôi đi bay lượn, sau đó chúng tôi ăn bánh cá, sau đó anh ấy mang sách của chúng ta đưa cho Endeavor và mấy người bạn thực tập sinh và vài Anh hùng khác rồi chúng tôi mua cafe cho anh ấy và đi về"

Re Destro đọc xong liền gật gù rồi cho qua, dù sao Nghi Hoặc cũng đã cài lên người Hawks hơn hai mươi thiết bị, anh có mọc thêm mười cánh cũng không thoát được khỏi bọn họ.

Cuộc họp kết thúc sau khi Re Destro phổ biến một chút về những nội dung mới trong cuốn sách mà ông mới thay đổi.

Cả ngày đi chơi khiến Oreon có chút mệt mỏi, nó nhảy xuống ghế ngay sau khi Re Destro đứng dậy, vừa định về phòng ngủ bù một giấc thì lại bị Dabi túm lại.

"Dabi?"

"Mày đi theo tao!"

Kéo nó ra một góc khuất ở gần ban công, vẫn là cái nhíu mày đầy bực bội và giọng điệu âm u, hắn tra khảo.

"Hôm nay mày với thằng đó đi đâu?"

"Bọn em chỉ lượn lờ lung tung trên trời thôi, với cả anh ấy tên là Hawks!"

Ngụ ý rằng anh đừng gọi thằng này thằng nọ nữa.

Hắn nhìn nó rồi chớp mắt hai cái, dường như không tin vào tai mình, hình như nó vừa tỏ thái độ với hắn phải không

"Mày nói gì cơ, gió to quá tao không nghe rõ?"

Nó hơi liếc mắt nhìn ra bầu trời, trời đêm mùa đông lặng ngắt không một ngọn gió, không hiểu gió to ở đâu ra thổi vào tai hắn.

"Anh Hawks cho em thử cảm giác bay lượn, sau đó bọn em ăn taiyaki rồi anh ấy đi tuyên truyền sách của Giải phóng quân, sau đó bọn em đi mua cafe rồi đi về!"

Nghe nó nói mà hắn không ngừng toả ra hàn khí, đôi mắt xanh dương u ám nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt không dời.

"Xưng hô thân thiết quá nhỉ?"

Hắn hơi nghiến răng, nhưng không nói to mà chỉ lầm bầm trong cổ họng rồi trưng cái bản mặt âm u như thần chết ra cho nó xem.

"Anh sao vậy Dabi, bình thường anh đâu có như thế này?"

Oreon khó hiểu kéo tay Dabi, vẻ mặt lo lắng, thầm nghĩ hay là hôm nay công việc của hắn gặp trục trặc nên tâm trạng hắn không tốt.

Nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang dùng sức túm lấy tay mình, lại thêm vẻ mặt lo âu của nó, hắn thở hắt ra một hơi, đưa tay day day thái thương, có vẻ như đã lấy lại được chút bình tĩnh.

"Không có gì, hôm nay tao hơi mệt, đi ngủ trước đây!"

Hắn rút tay mình ra khỏi tay nó rồi quay người trở vào trong, vừa đi được một đoạn thì gặp Toga, có vẻ cô nàng vừa mới đi đâu đó về và tình cờ thấy được câu chuyện không mấy hay ho gì của tên đồng đội, chính xác là Toga có thể rời đi nhưng cô không muốn, cô thích ở lại nghe lén đó.

"Ôi trời, gì mà chất vấn Bánh quy ghê thế, cậu ấy chỉ ra ngoài thả gió vài vòng với tên Anh hùng số 2 thôi mà!"

Vẫn là cái bản tính e sợ cho thiên hạ chưa đủ loạn ấy, Toga không mặn không nhạt nhắc lại nguồn cơn sự việc, còn giả đò trưng ra bộ mặt vô cùng là quan tâm, nhìn vào chỉ muốn đánh.

"Biến đi con điên này, tao đang bực đấy!"

"Bực vì tôi hay vì Bánh quy?"

Toga khanh khách cười, hoàn toàn không bị bộ dạng ăn tươi nuốt sống của Dabi doạ sợ.

"Nói nghe nè Dabi, nếu không giữ cẩn thận thì miếng bánh quy béo ngậy kia sẽ bị con chim ăn mất đấy!"

"Không phải việc của mày!"

"Được thôi, để tôi chống mắt lên xem với tình trạng này thì Bánh quy thích anh được bao lâu!"

Toga nói xong liền nhảy chân sáo rời đi, trong miệng còn ngâm nga hát gì đó mà hắn chẳng hiểu được.

"Cái con điên này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com