Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

abc

Isagi nghĩ lại rồi, nếu được quay lại ngày hôm đó thì cậu sẽ tự tát cho mình một phát vì đã cảm thấy tội nghiệp mà rước con thỏ to bự này về. Đáng yêu ngây thơ đâu chả thấy, chỉ thấy mỗi cái mông đang đau nhức mà thôi.

Chả là cách đây mấy hôm, khi cậu vừa đặt chân tới thành phố Barcelona ở Tây Ban Nha - nơi đang rực rỡ những ánh đèn cùng không khí náo nhiệt trước trận chung kết giữa FC Barcha và Chicorid. Isagi đã tình cờ có một cuộc trò chuyện nhỏ với anh chàng có vết sẹo lớn hình chữ thập ở mặt.

Người này để lại cho cậu ấn tượng khá lớn, nhất là đôi mắt màu đỏ rực nhưng lúc nào cũng ánh lên vẻ cô đơn cùng với mái tóc trắng muốt, nhìn cứ như một chú thỏ bự con bị tách biệt khỏi đàn vậy. Ấn tượng tốt có thì ấn tượng xấu cũng có luôn, anh chàng này ấy vậy mà dám lừa cậu một vố.

Ghim! Chắc chắn phải ghim! Lần tới mà có cơ hội gặp lại cậu thề sẽ đánh hắn hẳn hai phát cho bõ ghét, không làm được thì cậu không phải Isagi Yoichi.

Trên thực tế, 'cơ hội' tới nhanh hơn cậu tưởng. Thế mà anh chàng bự con ba xạo đấy lại là cầu thủ bóng đá, mà còn nằm trong New Gen 11. Hay lắm, anh cứ chờ đó.

Nhưng mà cơ hội này không dành cho cậu, huhu.

Tối đó, khi đang trên đường về thì bằng cách thần kỳ nào đó cậu lại bắt gặp một chú thỏ đang nằm co ro ở một góc. Người ngợm thì bẩn thỉu, cơ thể chú ta cứ run lên bần bật, nhìn đáng thương vô cùng. Thế là Isagi quyết định bế chú thỏ về cùng, nhìn gần mới để ý là chú ta còn có một vết sẹo ở mặt? Sao nhìn cứ quen quen thế nào ấy, cậu mong là do mình nghĩ nhiều.

Trước tiên thì cậu cần tắm rửa cho cả bản thân lẫn chú thỏ này, chắc là chú ta vừa có một trận ẩu đả hay gì đó tương tự nên mới dẫn đến tình trạng này. Có lẽ vì bị thương và mệt mỏi nên cả quá trình chú ta chỉ nằm im, đôi khi kêu lên vài tiếng nho nhỏ khi bị cậu chạm vào phần dưới rồi lại thôi.

Khi đã xong xuôi, cậu để thỏ con ngủ ở một góc giường rồi bản thân cũng nằm vật ra nghỉ ngơi sau một ngày dài.

Cứ ngỡ sẽ có một đêm yên bình nơi xứ lạ ai dè đến giữa đêm, cậu đoán vậy vì mọi thứ còn đang rất tối và vẫn còn ánh sáng mờ nhòe của ánh trăng chiếu qua khung cửa. Có gì đó nặng nặng đang ở trên người khiến cậu không thể cử động được.

Mất vài giây để tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, Isagi mới chậm trễ nhận ra là có người đang trong phòng, thậm chí là đang đè lên người cậu.

Isagi không dám thở mạnh vì sợ đối phương phát hiện là cậu đã tỉnh. Trong lòng rối bời những suy nghĩ, em nhỏ đang cố gắng hình dung lại. Rõ ràng khi đó đã khóa cửa cẩn thận, cũng đã kiểm tra mọi lối, xác nhận không có gì bất thường rồi mà. Vậy thì làm cách nào lại có người đột nhập vào được?

Nhưng tên trộm kia muốn cướp gì mà lại trèo lên giường cậu vậy? Ủa alo?

Suy nghĩ của cậu chợt đứt đoạn khi bàn tay to lớn của người đối diện đang như có như không sờ soạng lên người cậu. Cả cơ thể run lên vì từng cái chạm, đôi tay đó vừa vuốt ve vừa mơn trớn phần eo mảnh khảnh của cậu. Huhu không biết đâu, là dân thể thao mà múi cứ gộp lại làm một là sao. 

Mải thả hồn vào suy nghĩ nên cậu nhất thời quên mất chuyện thực tại. Cho đến khi cảm nhận thấy bàn tay không yên phận đó đang dần dần luồn xuống sâu hơn thì cậu mới bừng tỉnh. Lông tơ trong người dựng hết cả lên, Isagi rất muốn biết đó là ai vì bóng người đó mang lại cho cậu cảm giác quen thuộc nhưng mơ hồ và vì điện đang không bật mà ánh trăng hắt vào lại không đủ sáng nên cậu không nhìn được gì.

Bất chợt, người kia rút tay lại rồi cúi xuống vồ vập lấy môi của cậu. Ban đầu là cái chạm nhẹ nhàng rồi dần dà thành những nụ hôn sâu. Cảm thấy chưa đủ nên người nọ đã bóp miệng để cậu há ra sau đó luồn chiếc lưỡi vào.

Lưỡi đối phương y như một con rắn, khám phá hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, thậm chí đến cả chút nước bọt chảy nơi khóe miệng cũng bị người nọ liếm mất.

Cứu với, trộm bên này sao sở thích lạ quá vậy!?

Dây dưa một hồi lâu, khi cảm thấy oxi đang ít dần, cậu giãy giụa đánh vào lưng đối phương tỏ ý muốn dừng lại. Người nọ có vẻ chưa thỏa mãn nhưng vẫn biết điều mà dừng lại, lúc dứt còn kéo theo sợi chỉ bạc. 

Khi hai đôi môi vừa tách ra cũng là lúc cậu như vớ được chiếc phao cứu sinh, hít lấy hít để oxi để bù lại. Lồng ngực vì hô hấp mà cứ phập phồng liên tục, nhìn rõ khổ sở thế mà vào mắt của kẻ kia lại không khác gì đang câu dẫn. 

Isagi nếu đọc được suy nghĩ: "??!"

Thiếu oxi thiếu điều muốn thăng tới nơi rồi còn bị gắn filter nữa!? Huhu em nhỏ muốn báo cảnh sát, bớ làng nước ơii.

Chưa dừng lại ở đó, bàn tay không yên phận ấy lại tiếp tục lần mò khám phá cơ thể cậu. Không phải khoe chứ cậu là dân bóng đá nên đương nhiên vẫn thuộc dạng có cơ có thịt săn chắc chứ không mềm mại nuột nà. Ấy vậy mà vào tay người đối diện lại bị nhào nặn cho mềm nhũn, chỉ có thể rên ư ử nơi cuống họng. 

Càng cố đẩy ra thì Isagi càng nhận thấy rõ sự bất lực trước chênh lệch thể lực của cả hai, người nọ cứ như một tảng đá không thể lay chuyển vậy. 

Hết sờ rồi nắn cơ bụng của cậu. Bộ chưa thấy đàn ông cơ như vậy bao giờ hả, sờ với chả mó. Tay hư!

Huhu, tay hư thật, bỏ raa. Tin tôi gào mồm lên luôn không hả?!

Tay còn lại của kẻ nọ nhanh chóng lột chiếc quần đùi của cậu xuống. Trơn tru mượt mà tới mức Isagi không kịp ú ớ gì, chỉ kịp trơ mắt nhìn lớp phòng ngự bị giật mất. 

Isagi - há hốc mồm - Yoichi: "Đây là đâu, tôi là ai, tương lai là gì?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com