Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

【Bnis × AllIsagi】Mỗi ngày về nhà đều thấy bạn trai đang tìm cách tự sát
TIP: Bnis trong thế giới AllIsagi, thiết lập là đã yêu và sống chung, OOC và phi logic.
Cre: https://clearv5.lofter.com/post/1cc56391_2bed6f811
Dịch phi thương mại, dịch vì thèm hàng, đừng mang đi đâu nhé.
Editor: hion110
__________
Huhu cảm tạ Ochibi đã cung cấp trứng màu cho tuiiii

Ý tưởng lên đầy nhưng mà kh có tgian triển, lịch học kín tuần CN cx kh tha nên tạm thời tui sẽ ưu tiên mấy bộ Edit trc nhoo

___________________

Khi nhìn thấy trong nhà tối om từ bên ngoài cửa sổ, Isagi đã cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Vì vậy khi cậu đẩy cửa bước vào, cũng không hề ngạc nhiên khi thấy bạn trai mình đang tháo chiếc cà vạt xanh coban nhăn nhúm ra khỏi cổ áo, đứng lên bàn, chuẩn bị buộc lên trần nhà.

Nghe thấy tiếng động, người kia quay đầu lại chậm rãi. Trong bóng tối, hai đôi mắt một xanh một đỏ lặng lẽ đối diện nhau, không khí bỗng có chút... ngượng ngùng.

Hai người cứ thế giằng co một lúc lâu, Isagi tiện tay đóng cửa lại, vừa làm vừa nhẹ nhàng nhắc:

"Cà vạt loại đó giữa chừng sẽ đứt mất đấy, Bunny."

Người đàn ông cao lớn chớp mắt với Isagi, đôi mắt đỏ như máu chim bồ câu vì nhìn thấy cậu mà ánh lên tia sáng rực rỡ.

"Đúng là Isagi Yoichi, vẫn suy nghĩ cẩn trọng như mọi khi."

Bunny thở dài, tiện tay vứt chiếc cà vạt sang bên, rồi cúi đầu ngồi xuống ghế sofa, trông chẳng khác gì một chú chó Samoyed bị xì hơi. Isagi đã quá quen với cảnh này, bước tới xoa đầu rối bù của người kia, Bunny liền dụi dụi lòng bàn tay cậu, sau đó dang tay ôm lấy cậu trai trẻ, co chân lại, thế là ôm trọn cả người Isagi vào lòng một cách dễ dàng.

Bunny lại thở dài, nhưng lần này âm mũi nghe lại đầy mãn nguyện.

Isagi ngẩng đầu, dùng chiếc "mầm cây" trên tóc khẽ chọc vào cằm Bunny.

"Vậy hôm nay là vì chuyện gì mà anh lại muốn chết?"

Nghe vậy, Bunny cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt trầm đỏ thoáng lên vẻ u oán khiến Isagi bất giác rùng mình.

Cậu lập tức cảnh giác.

"Buổi tiệc chiêu đãi nhà tài trợ hôm nay," Bunny chậm rãi lên tiếng, hơi thở phả vào tai Isagi, "Họ nói em lại dây dưa không rõ ràng với mấy tiền đạo khác."

"...Khoan đã."

Isagi Yoichi lịch sự ngắt lời: "Tạm không bàn đến chữ 'lại' kia, chuyện gì gọi là em dây dưa không rõ ràng với tiền đạo khác chứ?"

Isagi cố lục lại ký ức các trận đấu gần đây, ngoài việc đấu khẩu theo thông lệ và va chạm cơ thể khi thi đấu, cậu hoàn toàn không có hành vi nào "dây dưa" với người khác cả, thật sự mà.

"Haizz..."

Nhìn gương mặt vô tội ngơ ngác của Isagi, Bunny buồn bã thốt lên:
"Thật muốn chết quá đi."

"Anh Bunny à, đồ anh trai ba xạo, sao lại cứ hay nghĩ như vậy chứ?"

Isagi bất đắc dĩ kéo tay áo của anh, Bunny vẫn đang mặc bộ vest từ buổi tiệc, càng làm nổi bật dáng người cao lớn và khuôn mặt có vết sẹo kia, khiến khí chất của hắn thêm phần trầm lặng độc đáo.

Ánh mắt Isagi hơi dao động, cậu giơ tay khẽ chạm vào vết sẹo đó, từ dưới lên trên, dọc theo đường sẹo mà vuốt nhẹ gương mặt người kia. Bunny nghiêng người áp vào bàn tay ấm áp ấy, hơi thở cũng vì vậy mà ấm lên.

Ánh mắt Bunny vẫn đầy u sầu.

"Trước khi gặp anh, em đã có bao nhiêu người 'anh trai tốt' rồi?"

01

Isagi và Bunny gặp nhau ở Barcelona. Khi đó cả hai vẫn chưa hiểu rõ gì về nhau. Bunny, vì bị Isagi nhìn thấu quá dễ dàng, nên buột miệng dựng lên một lời nói dối. Còn Isagi, vì lời nói dối ấy mà ấn tượng về Bunny mãi dừng lại ở cái biệt danh "anh trai ba xạo". Mãi cho đến khi họ gặp lại nhau trên sân cỏ, lời nói dối hóa thành lời tỏ tình, "tên ba xạo" trở thành bạn trai.

Về sau nghĩ lại, Isagi thấy chuyện gặp gỡ của hai người quả thật cũng thú vị ra phết.

Sau khi sống chung, Isagi mới phát hiện bạn trai mình có một vài "sở thích kỳ quặc".

Kiểu như việc... muốn chết được xem là một kiểu sở thích.

Ban đầu, Isagi có hỏi về vết sẹo trên mặt Bunny. Bunny cười bảo đó là do từng tự sát nhưng không thành. Isagi tưởng anh nói đùa, cho đến khi tận mắt chứng kiến đối phương cầm dao tự rạch mặt mình.

"Có phải em không thích khuôn mặt này không? Vậy anh cắt đi nhé."

Toàn thân Isagi như dựng hết lông lên, hoảng hốt lao vào cản lại. Bunny thì chỉ yên lặng đứng bên nhìn dáng vẻ hoảng loạn của cậu, khẽ mỉm cười.

Lần đầu tiên đó, Isagi thực sự bị dọa cho chết điếng.

Nhưng sau đó, chuyện này cứ xảy ra hết lần này đến lần khác. Mỗi ngày về nhà, không là thấy Bunny cầm dao chĩa vào cổ thì cũng là nằm sẵn trong bồn tắm đầy nước chuẩn bị tự dìm, hoặc là bày ra mấy trò nửa chết nửa sống trong nhà. Có một khoảng thời gian, Isagi cảm giác như mình đang sống trong phiên bản đời thật của phim Final Destination (Lưỡi hái tử thần).

Nhìn mãi thành quen, Jẻ cũng dần thấy bình thường. May mắn là Bunny chỉ bộc lộ cái "sở thích" này khi có mặt Isagi, nên lần nào Isagi cũng kịp thời ngăn lại.

"Isagi là ân nhân cứu mạng của anh đấy."

Bunny vừa nói vừa ném con dao qua một bên, rồi xoay người nhào tới ôm lấy Isagi nũng nịu, giống như một con gấu túi khổng lồ vừa tìm được nhành cây mình yêu thích nhất.

"Em đã cứu anh, thì phải có trách nhiệm với anh đấy nhé."

Isagi còn biết làm sao nữa, chỉ đành trút giận bằng cách vò đầu mái tóc xù của anh như gãi ngứa cho cún con.

"Biết rồi, đồ anh trai ba xạo."

02

"Chó má thật, cậu kể chuyện này cho tôi làm quái gì, đồ khốn Yoichi."

Hoàng đế mang hình xăm vương miện gai trên người ngồi một bên với vẻ mặt hầm hầm, chiếc ly trong tay đã bị bóp méo biến dạng.

Vừa kết thúc trận đấu với Baitar*, sau khi mỗi người phỏng vấn xong chuẩn bị quay lại phòng nghỉ, Isagi tiện miệng nhắc đến chuyện đó.

(Đệt mợ cứu tui, tui kh bt nó có đúng là Baitar kh, tui bị mù tên)

Kaiser hất mái tóc ướt mồ hôi ra sau, hít sâu để điều chỉnh tâm trạng bực bội không thể tả, rồi nghiêng đầu nhìn Isagi với nụ cười gượng gạo đầy châm chọc.

Isagi liếc hắn một cái đầy tò mò: "Các anh đều là Eleven Strikers đúng không? Tôi nghĩ anh có thể biết gì đó về Bunny."

"Biết gì cơ? Lí do hắn lại muốn chết à?"

"Tại sao?"

Kaiser bật cười khẩy: "Liên quan gì đến tôi."

Đồ khốn nạn đó, hắn chỉ đang cố gây chú ý với Yoichi thôi, Kaiser đời nào nói thật cho biết.

Isagi hơi cau mày, không muốn nói thêm nữa. Trong khi đó, cơn bực dọc dồn nén trong lòng Kaiser càng lúc càng bốc lên, nụ cười trên môi cũng không còn giữ nổi.

"Hay là nói đúng hơn, hắn muốn chết bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa chết hẳn? Vậy chẳng phải quá thất bại à?"

Kaiser chống tay lên cằm, giọng mỉa mai, ánh mắt lạnh lẽo: "Nếu lần sau hắn lại muốn chết, thì cứ đến tìm tôi đi, Yoichi. Tôi đảm bảo sẽ giúp hắn chết sạch sẽ, đến cả xác cũng chẳng còn mảnh nào."

Isagi nhìn anh một cái, im lặng: "Trước đó tôi sẽ giết anh trước, đồ hề Kaiser."

Kaiser sững người một giây, ngỡ ngàng nhìn cậu.

"Yoichi, em vì hắn mà nói với tôi như thế?!"

"Chứ sao nữa? Bunny là bạn trai tôi. Với lại, chẳng phải chúng ta lúc nào cũng nói chuyện kiểu này à?"

Kaiser hít sâu một hơi, thái dương giật giật dữ dội, đầu như muốn nổ tung.

Hắn bất ngờ đứng dậy, mặt không cảm xúc quay người rời đi. Nhưng đi được vài bước, vẫn mặt không cảm xúc... hắn lại quay trở lại đứng ngay trước mặt Yoichi.

Isagi: "?"

Kaiser: "Thế này đi, Yoichi, em gọi tôi một tiếng 'anh Kaiser'... thì tôi sẽ giúp em, thế nào?"

"..."

Isagi lịch sự cảm ơn, rồi giơ cho anh một ngón giữa hữu nghị mang tầm quốc tế.

03

"Vậy rốt cuộc là vì sao chứ?"

Isagi khổ não hỏi.

Rin quăng mạnh chiếc khăn trong tay, mặt đen sì không cảm xúc đứng bên uống nước.

Isagi quay sang nhìn đối phương với vẻ bối rối: "Rin, cậu thấy sao?"

"Hả? Ai cho mày nói chuyện với tao vậy?"

Rin đặt mạnh cốc nước xuống, vừa chạm phải đôi mắt xanh trong veo vô tội kia, lửa giận trong lòng lại bốc lên dữ dội.

"Mày với cái tên đó thì liên quan quái gì đến tao?"

"Thấy phiền thì chia tay đi, thật chướng mắt."

"Chậc. Tốt nhất là chết hết đi."

Isagi khó hiểu nhìn theo bóng Rin đầy u ám đang giận dữ bỏ đi, không nhịn được quay sang hỏi Hiori*, người từ đầu vẫn đứng bên cạnh: "Rin bị gì thế? Ai lại chọc cậu ta nổi giận vậy?"

(Như đã nói, tôi bị mù tên, kh bt là Bachira hay Hiori nhưng nhìn tên Isagi có chữ Kun và tính cách có vẻ ôn hoà nên đoán chắc Hiori)

Hiori vẫn giữ nụ cười mỉm quen thuộc, không thể đoán được ý nghĩa sau ánh mắt ấy.

"Isagi -kun đừng để ý quá. Mấy người thất tình đều như vậy đó."

Isagi nghe xong liền bật dậy, kinh ngạc hỏi: "Rin từng yêu ai sao?!"

Hiori thản nhiên: "Không hẳn là yêu... Là đơn phương thôi. Và thất bại."

"...Nghe thảm vậy?"

Hiori cong môi, nhìn Isagi, người hoàn toàn không hay biết gì.

"Ừ, đúng là thảm thật."

04

Thỉnh thoảng Isagi cũng nghĩ... có khi nào Bunny cố tình làm vậy.

Nhưng mỗi lần cậu định hỏi thẳng, Bunny đều né tránh khéo léo, dùng đủ cách để đánh trống lảng. Thế nên, Isagi cảm thấy mình không thể cứ tiếp tục mặc kệ như vậy được nữa. Hơn nữa, cậu cũng mơ hồ cảm nhận được điều gì đó.

"Vậy rốt cuộc vì sao lại muốn chết, Bunny?"

Một tối nọ, Isagi cuối cùng cũng bắt được "con thỏ khổng lồ xảo quyệt" ấy, nghiêm túc hỏi.

Bunny chậm rãi ngước nhìn Isagi, đôi mắt đỏ lấp lánh ánh trăng: "Vậy nếu anh nói rồi, em đừng giận nhé?"

"Anh mà nói dối nữa thì em mới giận đấy, đồ anh trai ba xạo."

Isagi tức tối, dùng đầu ngón tay chọc vào vết sẹo trên mặt Bunny, còn Bunny thì thuận tay nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay ấy.

"Bởi vì... anh muốn được Isagi chú ý mà."

Có quá nhiều thứ có thể cướp đi ánh nhìn của em, dù là người hay vật.

Anh muốn có được em. Những gì em khao khát, yêu thích, tất cả nên chỉ thuộc về mình anh thôi.

"Anh không thấy như vậy là quá đáng sao?"

Isagi im lặng một lúc rồi hỏi.

Bunny thản nhiên: "Anh là bạn trai em mà. Có đặc quyền này chứ."

Isagi nhận ra, ngoài nói dối, Bunny còn có chút... tham lam.

Haizz...

Isagi thở dài trong lòng, rồi chăm chú nhìn người yêu trước mặt.

"Bạn trai của em chỉ có mình anh, nên người em thích cũng chỉ là anh thôi."

"Thế nên đừng nghĩ đến chuyện chết nữa nhé, Bunny."

Nghe vậy, Bunny ngẩng đầu, hơi thở trở nên gấp gáp, đôi mắt đỏ ánh lên như có sao rơi.

"...Vậy thì em thề đi."

"Thề?"

"Ừ." Bunny gật đầu, chóp mũi cọ nhẹ vào cổ Isagi, giọng nói và hơi thở như phủ lên lớp đường tuyết mềm mại, dính chặt bên tai Isagi.

"Đừng rời xa anh. Phải luôn yêu anh."

"Cho dù anh chết rồi... em cũng phải tiếp tục yêu anh mãi mãi."

Isagi bối rối nhìn anh: "Anh đúng là quá đáng thật đấy, Bunny."

Bunny bật cười, giơ tay ra. Bàn tay hắn lớn, đủ để phủ trọn gương mặt Isagi. Ngón tay đối phương dịu dàng miết lên má cậu, rồi thuận đà nâng nhẹ cằm cậu lên. Ngón cái của Bunny khẽ chạm vào yết hầu của cậu, cọ nhẹ, khiến Isagi bật cười khúc khích.

Bunny chăm chú nhìn nụ cười ấy, bên tai vang vọng giọng nói đầy nghiêm túc của Isagi. Hắn thầm nghĩ: Phải làm sao bây giờ đây?

Bunny vui đến mức không kìm được mà thốt lên:

"Bây giờ anh đang hạnh phúc đến mức muốn chết mất, Isagi."

Isagi thì đã PTSD với cái từ "chết" của Bunny rồi. Cậu nghiêm túc suy nghĩ một hồi, rồi nói:

"Nhưng mà nếu chết rồi thì anh không còn xoạc em được nữa đâu."

Bunny trợn mắt, hoảng loạn.

"Không thể nào?!"

"..."

Bunny cúi đầu đầy ủ rũ, ánh mắt đáng thương nhìn Isagi.

Isagi lại mềm lòng. Cậu nghĩ chắc mình nên thông cảm cho cái sở thích kỳ lạ của bạn trai một chút.

Bunny ỉu xìu cất lời: "Vậy thì... chúng ta làm tình trước đi. Xong rồi hãy cùng nhau chết."

Hắn lại như chợt nhớ ra điều gì, hứng khởi nói tiếp: "Nghe nói khi sắp chết sẽ dễ tự sát lắm đó! Chúng ta thử xem nhé!"

Isagi: "..."

Thông cảm cho đàn ông chính là sai lầm ngu ngốc nhất đời cậu.

Kết cục là, hai người vẫn quấn lấy nhau một trận tới bến. Isagi mệt rã rời, còn Bunny thì thỏa mãn dụi vào hõm cổ người kia, ôm trọn cả người Isagi vào lòng.

"Vậy nhé, ngày mai chúng ta cùng chết, Isagi."

"Không đời nào."

————Trứng màu——————

Kể từ khi phát hiện Isagi  đặc biệt để tâm đến câu "muốn chết quá" của mình, Bunny bỗng nảy ra một ý tưởng nho nhỏ, hắn muốn dùng việc "muốn chết" để chiếm lấy toàn bộ sự chú ý của Isagi.

Bởi vì Isagi vốn là người mềm lòng như thế mà.

Barni gối đầu lên ngực Isagi, khẽ cong môi cười vui vẻ.

Khi đó hắn vừa "diễn" xong một màn kịch, chỉ là vô tình làm xước da một chút thôi, đã có thể tận hưởng sự quan tâm dịu dàng và tình yêu trọn vẹn từ Isagi.

"Hôn anh đi." Bunny gối đầu lên vai cậu, giọng ngọt ngào như đang ngậm một thìa mật ong.

 "Hôn lên vết sẹo của anh, sẽ không đau nữa."

Nghe vậy, Isagi liền lo lắng nhìn hắn, hoàn toàn không chút nghi ngờ.

"Thật không?"

"Thật." Bunny ngẫm nghĩ một chút, rồi nghiêm túc bổ sung: "Hôm nay anh cũng sẽ không muốn chết nữa đâu."

Bởi vì có Isagi ở bên cạnh, ngay cả thiên đường sau khi chết cũng chẳng bằng ánh nhìn dịu dàng của cậu.

Bunny nở nụ cười, đó là nụ cười đặc trưng của một kẻ nói dối.

"Anh cũng còn nhiều vết sẹo khác nữa."

Giọng Bunny nhẹ nhàng như sợ làm kinh động đến chú thỏ nhỏ đã chủ động bước vào lòng bàn tay mình.

"Em có muốn xem thử không?"

Giọng điệu của hắn quá đỗi ám muội khiến Isagi đỏ bừng mặt, trông lại càng đáng yêu.

Và... ngon mắt.

Bunny đưa cả hai tay nâng mặt Isagi lên, như đang nâng một viên kẹo bông mềm mại và ngọt ngào.

Không kìm được, hắn cúi người cắn nhẹ lên chóp mũi cậu.

A, thỏ con đỏ mặt rồi.

Ánh cười trong mắt Bunny càng đậm. Hắn dụi mặt vào má Isagi, rồi dùng lực siết chặt ôm lấy cậu. Chênh lệch vóc dáng quá lớn khiến Isagi lập tức bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, chân không chạm đất, nằm trọn trong vòng tay như chú chim nhỏ không tìm được đường thoát, chỉ có thể hốt hoảng bám vào vai Bunny.

"Này!" Isagi hơi giận: "Đặt em xuống!"

"Không."

Bunny thoả mãn như rồng lớn giấu được báu vật vào lòng, không muốn để bất kỳ ai dòm ngó hay cướp đi.

Và rồi hôn lên môi Isagi, rất lâu.

Isagi bị hôn đến choáng váng, đầu óc quay cuồng, cuối cùng bị con thỏ lớn giỏi nói dối ăn sạch không chừa, thiếp đi trong vòng tay người kia.

Bunny chống cằm, nằm bên cạnh tham lam ngắm nhìn cậu.

"Chúc ngủ ngon, mơ đẹp."

Bé thỏ nhỏ đáng yêu của anh.

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com