Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

【Bunny × Isagi】Chiếm hữu
TIP: Tôi tự viết về Bunny, hồn ma nam giới dâm tà.
Cảnh báo OOC
Sẽ hơi kỳ dị, hãy cẩn thận khi đọc
Nhưng mà rất sướng.
-Edit phi thương mại, vì thèm hàng, trình còn gà sai đâu góp ý. Đừng mang đi đâu lung tung nhé.
Cre: https://bushinengyedongmian.lofter.com/post/7927do24_2bed7e69c
Editor: hion110
__________
Editor: Truyện loạn loạn kiểu gì, nói chung là ưng ý tui quớ.

Cảm tạ Ochibi sama:3

_______________

Trong nhà ăn luôn phảng phất một mùi nồng nặc pha trộn giữa mồ hôi và thuốc sát trùng, vào buổi trưa, âm thanh ồn ào gần như muốn lật tung mái nhà kim loại.

Ngay tại trung tâm ồn ào đó, Bunny đang nở nụ cười đặc trưng của hắn rực rỡ đến mức có thể thiêu cháy cả võng mạc.

Hắn vắt một tay qua vai đồng đội bên cạnh một cách thoải mái, tay kia thì khoa chân múa tay đầy phóng đại, miệng lải nhải tiếng Tây Ban Nha như súng liên thanh, mang theo vị nắng cháy bỏng của bán đảo Iberia.

Một vài tuyển thủ trẻ vây quanh hắn, má đỏ bừng, ánh mắt rực sáng. Dù phần lớn không hiểu người kia đang nói gì, họ vẫn không nhịn được mà cười phá lên theo.

Bunny bất ngờ bóp vai cậu nhóc đang bị anh khoác vai, người kia lập tức co rụt cổ lại như bị bỏng, mắng hắn một câu, khiến cả đám xung quanh càng ồn ào hơn nữa.

Đôi mắt đỏ sẫm của Bunny linh hoạt đảo qua, ánh nhìn đặc sệt như máu, lướt qua từng gương mặt trẻ trung đầy háo hức.

Hắn là tâm điểm ở đây, là ngòi nổ của không khí náo nhiệt, là đóa hồng đỏ Tây Ban Nha đầy gai góc nhưng quyến rũ chết người trong mắt mọi người, nồng nhiệt, phóng khoáng, không bao giờ tiếc ánh sáng của chính mình.

Còn ở ngoài vòng xoáy ồn ào do Bunny tạo ra, bên cạnh chiếc máy bán nước kim loại lạnh lẽo, Isagi Yoichi lặng lẽ ngồi một mình, nhìn đám người đang cười đùa ầm ĩ.
"Haiz... bất đồng ngôn ngữ, đúng là khó giao tiếp thật..."

Cậu cúi đầu, chăm chú vào khay cơm trước mặt, đôi đũa đều đặn xới cơm và vài cọng rau xanh. Mọi tiếng ồn, tiếng cười, cả sự nhiệt tình chói lóa kiểu Tây Ban Nha kia, dường như đều bị một lớp màng vô hình chắn lại bên ngoài thế giới của cậu.

Cậu yên tĩnh như một cái bóng ở góc căn tin, chỉ có đôi má khẽ động khi nhai mới chứng minh rằng cậu vẫn còn tồn tại.

"Hola, ¿ puedo sentarme aquí?" (Thân mến, tôi có thể ngồi ở đây không?) Một người thiếu niên bưng cơm đi đến trước mặt Isagi Yoichi, Isagi không hiểu được nhiều, chỉ có thể lễ phép gật đầu, người thanh niên ngồi đối diện Isagi Yoichi.

Thấy Isagi có vẻ nghe không hiểu tiếng Tây Ban Nha, người kia chuyển sang tiếng Anh, trò chuyện câu được câu không, Isagi cũng mỉm cười lễ phép với đối phương.

Ánh mắt mang theo ý cười của Bunny lướt qua đám đông đang xôn xao, không lệch đi chút nào mà rơi thẳng xuống cái bóng lặng lẽ ấy. Đuôi môi hắn như cong lên thêm một chút, nhưng trong đáy mắt đỏ sậm lại có thứ gì đó đột ngột lắng xuống, như thể bị mây đen nuốt chửng chỉ trong chớp mắt.

Hắn tùy ý kết thúc trò đùa với những người xung quanh, cầm lên ly nước cà chua mới uống được nửa đặc quánh như máu, đầu ngón tay hờ hững vuốt ve thành ly lạnh lẽo.

Bunny đứng dậy, động tác mang theo vẻ tao nhã gần như lười biếng, gạt những người chắn đường ra, thẳng tiến về phía góc phòng. Dường như tiếng ồn xung quanh tự động giảm đi một mức khi hắn đi qua, mọi ánh mắt hiếu kỳ đều dõi theo.

Isagi dường như không nhận ra nguy hiểm đang đến gần, cho đến khi một bóng đen hoàn toàn che mất ánh sáng trước mặt cậu.

Cậu vô thức ngẩng đầu lên.

Ngay khoảnh khắc cậu ngẩng đầu, cổ tay Bunny nghiêng nhẹ.

Chất lỏng đặc sánh, lạnh lẽo và đỏ tươi, mang theo mùi cà chua sống sộc vào mũi, bất ngờ đổ ụp từ cổ Isagi xuống.

Chất lỏng tràn qua tóc mái, chảy loang lổ qua đôi mắt mở to kinh hãi, lướt qua sống mũi thẳng, cuối cùng tụ lại ở cằm đang khẽ hé mở, tí tách rơi xuống ngực chiếc áo huấn luyện trắng tinh, nhanh chóng loang ra một mảng đỏ rực chói mắt.

Căn tin lập tức chìm vào im lặng chết chóc.

Tất cả mọi người như bị bấm nút tạm dừng, động tác nhai dở dang, nụ cười đông cứng trên mặt. Chỉ còn tiếng ầm ầm lạnh lẽo từ máy nước vang lên đều đều, sắc lẹm cắt vào không khí đông đặc.

Hàng loạt ánh nhìn như đèn pha chiếu thẳng vào Isagi, kinh ngạc, bối rối, không thể tin nổi, còn có chút khó nhận ra là nỗi sợ đối với hành động bất thường của Bunny.

Một đồng đội lập tức chạy đến trước mặt Isagi, vội vàng xin lỗi thay Bunny: "Xin lỗi! Xin lỗi! Làm phiền cậu rồi." Nói xong liền chuẩn bị lấy khăn giấy lau giúp Isagi.

Isagi hoàn toàn chết sững. Cảm giác dính lạnh lạnh như bám chặt vào da, mùi chua của nước cà chua len lỏi thô bạo vào khoang mũi.

Cậu cảm nhận được chất lỏng chảy qua mí mắt ngưa ngứa, trượt qua môi ẩm mặn, thế giới như chỉ còn lại lớp đỏ đặc sệt trên đầu và gương mặt Bunny đang nhìn xuống từ trên cao.

Nụ cười trên mặt Bunny không hề giảm bớt, thậm chí còn rực rỡ hơn cả khi ở trung tâm đám đông, như thể hắn chỉ vừa thực hiện một trò đùa vô hại.

Hắn tiện tay vứt cái ly nhựa trống xuống cạnh khay cơm của Isagi, phát ra tiếng "keng" khẽ vang, phá tan bầu không khí đông cứng, khiến vài người xung quanh run lên, ngay cả đồng đội đang chuẩn bị lau giúp cũng khựng lại.

"Ôi chao, đúng là tay trượt thật rồi," Giọng hắn mang theo âm lưỡi đặc trưng của tiếng Tây Ban Nha, ngọt lịm như caramel tan chảy, nhưng khiến người nghe lạnh sống lưng.

Hắn cúi người xuống, lại gần gương mặt dính đầy chất lỏng đỏ của Isagi, gần đến mức Isagi có thể thấy rõ ánh sáng không phải là ý cười ẩn trong vùng tối sâu thẳm dưới hàng mi dày.

Bunny đưa tay ra, không chút do dự, với một sức mạnh không thể chối từ, đột ngột nắm chặt cổ tay Isagi.

Ngón tay đối phương thon dài, đốt tay rõ ràng, như vòng sắt lạnh lẽo in dấu rõ ràng lên làn da của Isagi.

"Bẩn hết rồi này," giọng Bunny vẫn mang ý cười, như chiếc lông vũ quét qua màng nhĩ, "Phải dọn dẹp cho sạch mới được, Yoichi."

Lực tay đột ngột siết lại, cả người Isagi bị kéo bật khỏi ghế bởi một sức mạnh lớn.

Cậu lảo đảo, tầm nhìn bị nước cà chua làm mờ khiến cậu mất thăng bằng, chỉ có thể bị động để mặc lực kéo đó dẫn đi.

Khay cơm của cậu bị lật, đũa rơi lăn lóc trên sàn, phát ra tiếng lanh canh chói tai giữa không gian kỳ dị im ắng này.

"Này, Bunny làm cái quái gì vậy?" Có đồng đội không nhịn được lên tiếng. Biểu hiện hiện tại của Bunny thật sự quá quái dị.

Bunny không để ý đến ánh nhìn đông cứng phía sau, giữ chặt cổ tay Isagi, mặt vẫn giữ nguyên nụ cười không tì vết.

Như kéo theo một chiến lợi phẩm, hắn bước những bước dài, lôi cậu băng qua căn tin đang im phăng phắc, hướng về phía phòng thay đồ.

Thế giới của Isagi chỉ còn lại lực kìm chặt lạnh buốt trên cổ tay, bước chân loạng choạng dưới chân, và chất lỏng đỏ đặc lạnh lẽo không ngừng nhỏ giọt trên mặt.

"Bunny -senpai, em tự làm sạch được mà."

Phía sau, trong vùng chân không lặng như tờ ấy, vô số ánh mắt như kim châm đâm vào lưng cậu. Bunny dường như không nghe thấy lời cậu nói, tay càng siết mạnh hơn.

Cánh cửa kim loại lạnh lẽo phía sau khép lại, vang lên tiếng "rầm" nặng nề.

Ngay sau đó là một tiếng "cạch" rõ ràng.

Là tiếng khóa cửa. Âm thanh ấy không lớn, nhưng như một viên đá nhỏ rơi xuống hồ sâu, khơi dậy những gợn sóng không ngừng lan rộng trong không gian kín.

Ngay lập tức cách biệt hoàn toàn với những âm thanh mơ hồ còn sót lại bên ngoài căn tin, hai người bị giam trong một không gian tĩnh mịch, phảng phất mùi thuốc sát trùng.

Ánh sáng trắng bệch từ đèn trần chiếu thẳng xuống, làm nổi rõ những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí.

Isagi theo phản xạ căng cứng toàn thân, nơi cổ tay bị Bunny nắm qua vẫn còn đau và lạnh như bị kẹp trong vòng sắt.

Cậu cố giơ tay lau đi lớp chất lỏng ngứa ngáy trên mặt, nhưng động tác có chút cứng nhắc và run rẩy khó nhận thấy.

Bunny đứng chắn ngay trước mặt cậu, chặn giữa cậu và cánh cửa. Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời mà hắn cố gắng duy trì trong căn tin lúc nãy dường như bị một bàn tay vô hình xóa sạch chỉ trong chớp mắt, hoàn toàn biến mất.

Thay vào đó là một sự điềm tĩnh gần như lạnh lùng, trong đôi mắt đỏ sẫm cuộn trào một dòng chảy ngầm không thể tả, khiến người ta nghẹt thở.

Giống như hắn đã thay một chiếc mặt nạ khác, cởi bỏ toàn bộ vẻ ngoài rực rỡ, chỉ còn lại sự chuyên chú trầm lắng và lạnh giá.

Hắn bước lên một bước.

Isagi theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng lưng đã chạm vào cánh cửa kim loại lạnh lẽo của tủ đồ, không còn đường lui.

Bunny đứng quá gần, gần đến mức Isagi có thể ngửi thấy một mùi hương khác hẳn với nước cà chua, là hương cỏ khô bị nắng thiêu và mùi nước cạo râu lạnh lẽo, thứ mùi lúc này giống như một sợi dây vô hình quấn chặt lấy cậu, mang theo cảm giác áp bức ngột ngạt.

Ánh mắt Bunny khóa chặt gương mặt cậu, đặc biệt là hàng mi dày dính đầy nước cà chua, vài giọt đỏ đặc vẫn cố chấp treo trên mi, run run nặng nề theo từng cái chớp mắt nhỏ.

Không nói một lời, Bunny cúi đầu xuống nhẹ nhàng.

Isagi lập tức nín thở. Cậu thấy gương mặt sắc sảo của Bunny phóng to trước mắt, gần đến mức có thể nhìn thấy cả lớp lông măng trên làn da anh.

Sau đó, một cảm giác ấm nóng mềm mại, mang theo sự ẩm ướt đáng kinh ngạc, nhẹ nhàng đặt lên cổ cậu dính đầy chất lỏng.

Là... đầu lưỡi của Bunny.

Cảm giác ấy vô cùng quái dị, chất cà chua lạnh lẽo, nhớp nháp bị một đầu lưỡi ấm áp, mềm mại liếm qua. Động tác nhanh gọn, chính xác đến mức không thể từ chối, và... đầy thân mật, nhưng lại lạnh lẽo như đầu lưỡi của loài rắn lướt qua da thịt.

Toàn thân Isagi run rẩy dữ dội, như thể bị một dòng điện yếu ớt giật xuyên qua, cảm giác vừa khó chịu mãnh liệt vừa rùng mình kỳ lạ lập tức lan từ cổ ra khắp cơ thể.

Bunny ngẩng đầu, đầu lưỡi khẽ liếm qua đôi môi dưới có đường nét hoàn hảo, như đang hồi tưởng dư vị còn sót lại, cuốn đi luôn vết đỏ chói mắt.

Đôi mắt đỏ sẫm của người kia nhìn chằm chằm không chớp vào Isagi, làn sóng ngầm trong đó càng lúc càng sánh đặc, càng lúc càng nguy hiểm.

"Isagi." Hắn cất giọng.

Giọng nói không còn là thứ ngọt ngào, cao vút đầy kịch tính mà Bunny thể hiện trong căn tin nữa.

Bây giờ, âm điệu trầm thấp, nặng nề, mang theo nhịp điệu kỳ lạ, như dây đàn cello vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch, từng âm tiết như gõ mạnh vào dây thần kinh căng thẳng của Isagi.

Tiếng gọi đó, như một lời tuyên bố quyền sở hữu.

Bàn tay vừa mới ghì chặt cổ tay cậu lúc nãy giờ nâng lên, đầu ngón tay lạnh lẽo như mảnh băng cuối cùng của mùa xuân chưa tan.

Nó không chạm vào vết bẩn trên mặt cậu, mà trực tiếp, một cách cố ý và chậm rãi, rơi xuống yết hầu.

Toàn thân Isagi cứng đờ. Yết hầu là một trong những điểm yếu và nhạy cảm nhất của nam giới. Ngón tay lạnh buốt đó trước tiên nhẹ nhàng điểm vào khối xương nhô lên, mang đến một cảm giác buốt giá thấu xương.

Sau đó, nó bắt đầu chậm rãi trượt xuống theo đường nét của cổ họng, mang theo sự kiên nhẫn và kiểm soát rợn người.

Cảm giác lạnh lẽo như một con rắn độc sống, luồn lách sát lớp da, nơi tập trung đầu mút thần kinh, đi đến đâu, da gà nổi lên đến đó.

Hơi thở của Isagi trở nên cực kỳ khó khăn, mỗi lần hít vào như nuốt phải mảnh băng, mỗi lần thở ra lại run lên không thể kìm nén.

Cậu buộc phải ngẩng cao đầu, yết hầu dưới ngón tay kia khẽ trượt lên rồi lại xuống, giống như con cá đang hấp hối giãy dụa trong cơn tuyệt vọng cuối cùng.

Ngón tay Bunny cảm nhận được sự rung động đó, hắn khẽ bật cười trầm, từ sâu trong cổ họng, âm thanh không hề mang theo niềm vui, chỉ còn sự tàn nhẫn lạnh lùng khi quan sát phản ứng của con mồi.

Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt như vật chất, quấn chặt lấy phần cổ bị ép phơi bày của Isagi, ánh nhìn ấy như đang đánh giá một món đồ sắp thuộc về mình: mong manh, tinh xảo và dễ vỡ như sứ.

"Nghe đây, Querida (cưng à)..."

Môi Bunny gần như dán vào vành tai của Isagi, hơi thở ấm nóng phả vào dái tai nhạy cảm khiến từng sợi lông gáy của cậu dựng đứng.

Lời thì thầm Tây Ban Nha trầm thấp và quyến rũ giờ đây như mật rắn, mỗi âm tiết ngọt ngào đều mang theo hơi lạnh rợn người:

"Còn dám... cười như thế với kẻ khác lần nữa..."

Ngón tay hắn dừng lại bên dưới yết hầu, hơi siết xuống, chính xác đặt ngay chỗ động mạch cổ đang đập mạnh, áp lực lạnh lẽo truyền đến một lời đe dọa không lời: như thể có thể siết đứt nguồn sống bất cứ lúc nào.

"...Te tragaré. (Tôi sẽ nuốt chửng em.)"

Môi Bunny gần như chạm vào vành tai Isagi. Những từ cuối cùng bằng tiếng Tây Ban Nha được hắn giữ lại trong kẽ răng, mang theo sự ma sát dính nhớp, tràn đầy chiếm hữu như lời thì thầm riêng tư nhất giữa những người tình.

Từ "nuốt chửng" ấy được bật ra khi đầu lưỡi lướt qua vòm họng, mang theo một cảm giác nguyên thủy, tanh nồng, như tiếng gầm trầm thấp của dã thú trước khi xé nát cổ họng con mồi.

Hắn khẽ lùi lại một chút, đôi mắt đỏ sẫm sâu như vực thẳm, khóa chặt ánh mắt của Isagi, nơi đồng tử giãn ra vì kinh hoàng và sợ hãi.

Trong mắt Isagi lúc này phản chiếu rõ ràng hình ảnh Bunny, trên gương mặt hắn, nước cà chua sót lại như máu khô, để lại vài vệt đỏ sẫm nơi những đường nét sâu hút, đặc biệt là nơi khóe môi, điểm đỏ chói ấy như thể vừa mới liếm qua điều gì đó.

Đầu lưỡi Bunny từ từ, đầy hàm ý thò ra, lướt từ trái sang phải dọc theo đường cong hoàn hảo của môi dưới, liếm qua một cách tao nhã như đang thực hiện nghi lễ, nhưng lại tràn đầy bản năng dã thú trần trụi. Cà chua dính trên môi được cuốn vào, như thể hắn đang thưởng thức dư vị của một món mỹ vị hiếm có.

Hắn hơi nheo mắt lại, yết hầu nhẹ nhàng chuyển động theo động tác nuốt. Khóe môi vương màu đỏ, cong lên thành một nụ cười khiến máu người ta lạnh đi.

"Tìm thấy rồi."

Kể từ đó, việc huấn luyện ở Tây Ban Nha đối với Isagi Yoichi luôn mang theo cảm giác lạnh lẽo không thể xua tan. Bunny như một cái bóng nóng bỏng luôn bám theo, không nơi nào không có mặt hắn.

Trên sân tập, Bunny vẫn là ngôi sao rực rỡ trung tâm của đội Tây Ban Nha. Hắn chuyền bóng chuẩn xác, liên kết các pha tấn công như chưa từng xảy ra chuyện gì trong căng tin hôm đó.

Nhưng Isagi luôn cảm thấy có ánh mắt dõi theo mình.

Khi cậu cắm đầu chạy nước rút, khi mồ hôi làm mờ tầm nhìn; khi cậu đang tìm khoảng trống ở rìa vòng cấm, hoặc đơn giản chỉ là uống nước bên sân, yết hầu chuyển động, ánh mắt ấy như đầu dò có thực thể, mang theo sự chú ý khiến người ta rợn tóc gáy, xuyên qua đám đông, khóa chặt lên cơ thể cậu.

Isagi không dám quay đầu. Cậu chỉ biết chạy nhanh hơn, tập trung hơn vào trái bóng dưới chân, cố gắng dựng lên một rào chắn yếu ớt bằng chính bóng đá.

Nhưng cảm giác bị theo dõi đó giống như một loài nấm ký sinh bám sau lưng, lạnh, ẩm và dai dẳng khiến cậu căng cứng cơ bắp mỗi lần chạm bóng.

Thỉnh thoảng, xuyên qua đám đông, cậu sẽ bắt gặp bóng dáng Bunny bằng khóe mắt. Dù hắn vẫn nở nụ cười thân thiện với mọi người, đôi mắt đỏ sẫm kia, mỗi khi liếc về phía cậu, sẽ lóe lên một tia lạnh buốt lướt nhanh qua, như xoáy nước dưới lớp băng, nuốt chửng tất cả hơi ấm giả tạo.

Ánh mắt ấy như đang nói: "Tôi biết cậu đang ở đâu. Cậu không chạy thoát được đâu."

Phòng thay đồ là một chiến trường vô hình. Bunny không còn công khai kéo cậu đi như hôm trước, nhưng sự hiện diện của hắn vẫn lan tỏa bằng cách khác: Tủ đồ của Isagi luôn bị ai đó "vô tình" mở hé.

Đồng phục tập của cậu đôi khi lại vô cớ xuất hiện trên ghế của Bunny.

Khi cậu đang tắm, Bunny sẽ "tình cờ" xuất hiện ở buồng tắm bên cạnh. Giữa tiếng nước chảy, Isagi có thể cảm nhận rất rõ ánh mắt xuyên qua làn hơi nước, trần trụi đảo qua cơ thể mình, ánh nhìn vừa đánh giá con mồi, vừa tràn đầy ham muốn chiếm hữu.

Mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, Bunny sẽ nhếch môi nở nụ cười nhàn nhạt, và lặp lại bằng khẩu hình một từ:

"Mi tesoro. Mi bebé."

(Bảo bối của tôi. Bé con của tôi.)

Isagi chỉ có thể vội vã né tránh ánh mắt đó, tim đập điên cuồng trong lồng ngực, cổ họng nghẹn cứng.

Cậu có cảm giác mình như một con côn trùng bị nhện độc theo dõi, mắc kẹt trong mạng nhện tinh xảo, càng vùng vẫy thì càng bị trói chặt.

Ngày nghỉ cuối tuần là cơ hội duy nhất để Isagi thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt ấy. Cậu thay đồ thường, đội mũ bóng chày, gần như chạy trốn khỏi "pháo đài" kín bưng đó, lao vào những con phố náo nhiệt, xa lạ của Barcelona.

Mặt trời rực rỡ chiếu xuống con đường lát đá cổ, phản chiếu ánh sáng chói chang. Những công trình kỳ quái của Gaudí uốn lượn dưới bầu trời xanh, tiếng đàn phong cầm của nghệ sĩ đường phố ngân nga, trong không khí phảng phất mùi cà phê rang và cơm hải sản đậm đà. Màu sắc, âm thanh, mùi hương, mọi thứ ở đây đối lập hoàn toàn với sự đơn điệu và áp lực trong trại huấn luyện.

Isagi hít một hơi thật sâu, cố để ánh nắng nơi đất khách xua tan đám mây đen trong lòng. Cậu lang thang vô định, tạm thời gạt bỏ khỏi đầu ánh mắt bám riết như bóng ma của Bunny.

Cậu băng qua những đại lộ đông đúc, rẽ vào các con ngõ như mê cung ở khu phố Gothic, tò mò ngắm nhìn các cửa tiệm bán quà lưu niệm, đồ ăn nhẹ Tapas hấp dẫn.

Dây thần kinh căng cứng được thả lỏng đôi chút. Một cảm giác nhẹ nhõm hiếm hoi của một thiếu niên bình thường dần hiện lên trong nét mặt cậu. Thậm chí, cậu còn dừng lại trước một xe kem thủ công, lưỡng lự không biết có nên thử món "Xoài ớt" sặc sỡ kia không.

Chính lúc đó, một bóng người đột ngột lọt vào tầm mắt cậu.

Ở ngay ngã tư phía trước không xa, một thanh niên cao ráo, khí chất lạnh lùng đang đứng trước biển chỉ dẫn đường.

Đối phương mặc đồ thường tối màu đơn giản, mái tóc đỏ ngắn dưới ánh nắng như ngọn lửa cháy bừng. Chỉ một bóng nghiêng thôi cũng đủ khiến Isagi lập tức chú ý, cảm giác xa cách, lạc lõng như thể người ấy không thuộc về thế giới này.

Là Itoshi Sae.

Tim Isagi như bị ai đó bóp mạnh một cái, rồi lập tức đập loạn xạ. Máu dồn lên đầu, rồi trong khoảnh khắc tiếp theo lại bị dòng phấn khích và vui sướng trào lên cuốn đi.

Cậu đứng chôn chân tại chỗ, miệng há ra, đôi mắt dưới vành mũ bóng chày mở to hết cỡ, gần như quên cả thở. Trên con phố nơi đất khách, lại có thể gặp được Sae-senpai?!

Gần như theo bản năng, cậu bước lên một bước loạng choạng, giọng run run, mang theo niềm vui không kìm được, bật thốt lên:

"Sae... Sae-senpai?!"

Itoshi Sae quay đầu lại khi nghe tiếng gọi. Đôi mắt xanh lạnh như ngọc của anh lập tức bắt được vị trí phát ra âm thanh.

Khi nhìn rõ người gọi là Isagi Yoichi, trên gương mặt bình lặng của anh thoáng qua một tia ngạc nhiên rất nhỏ, như mặt hồ yên tĩnh bị ném một hòn sỏi nhỏ.

Anh hơi nghiêng đầu, dường như đang xác nhận: người đội mũ bóng chày, nét mặt tràn đầy bất ngờ này đúng là tiền đạo từng cố gắng đuổi theo mình trong Blue Lock.

"Isagi?" Giọng Sae vẫn trầm, bình tĩnh, nhưng vang lên rõ ràng giữa con phố ồn ào. Anh sải bước, chỉ vài bước đã đến trước mặt Isagi, nhìn xuống cậu, ánh mắt mang theo sự đánh giá quen thuộc, nhưng lần này dường như pha chút thú vị của một cuộc gặp gỡ bất ngờ:
"Sao em lại ở đây?"

Mặt Isagi lập tức đỏ bừng. Cậu vội tháo mũ ra, tay vụng về chỉnh lại mái tóc bị ép rối bời dưới mũ, bối rối đến mức nói năng lắp bắp:

"Em- bọn em tập huấn gần đây ạ! Trung tâm huấn luyện ở gần chỗ này! Không ngờ lại có thể gặp anh ở đây! Thật là... thật là trùng hợp quá!"

Sự vui sướng tột độ khiến đầu óc Isagi như bị choáng váng, bóng tối do cái bóng của Bunny bao phủ suốt những ngày qua lập tức bị quét sạch. Trên mặt cậu bất giác nở một nụ cười trong sáng, rạng rỡ và hoàn toàn không phòng bị.

Nụ cười ấy ngập tràn sự ngưỡng mộ với thần tượng, niềm hân hoan vì gặp gỡ tình cờ, trong trẻo như bầu trời sau cơn mưa.

Ánh mặt trời rọi thẳng lên gương mặt cười rạng rỡ ấy, cuốn đi mọi u ám. Isagi hoàn toàn không chú ý thấy, ngay phía sau, dưới bóng râm của chiếc dù lớn bên một quán cà phê ngoài trời, có một bóng người đang nhàn nhã nhấp cà phê, đeo kính râm to bản.

Khóe môi Bunny dưới cặp kính ấy khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo gần như hoàn hảo.

Ngón tay thon dài của hắn khẽ gõ lên thành ly thủy tinh lạnh, phát ra âm thanh đều đều, nhẹ nhàng. Sau lớp kính đen, ánh mắt hắn sắc bén như lưỡi dao ướp độc, nhắm thẳng vào gương mặt đang nở nụ cười với người đàn ông khác kia của Isagi.

Isagi vẫn đang hớn hở nói chuyện với Sae, giọng nhẹ nhàng phấn khởi:

"... nên cuối tuần này được nghỉ, em ra ngoài đi dạo, không ngờ lại.."

Cậu chưa nói xong.

Một cái bóng lặng lẽ bao phủ lên người cậu, mang theo áp lực quen thuộc đến mức khiến tủy sống cũng run rẩy, tức thì bao trùm toàn thân, không phải bóng vật lý, mà là một loại khí tức vô hình, lạnh lẽo và nhầy nhụa như sức nén của một con quái vật khổng lồ vừa trồi lên từ đáy biển sâu.

Nụ cười trên mặt Isagi cứng lại ngay tức khắc, máu trong người như đông cứng. Cậu quay phắt lại.

Không biết từ lúc nào, Bunny đã đứng ngay bên cạnh, gần đến mức có thể cảm nhận được mùi hương từ người anh: sự pha trộn của nước hoa cao cấp và mùi nắng nhưng lúc này lại khiến người ta nghẹt thở vì lạnh.

Hắn đã tháo kính râm. Đôi mắt đỏ sẫm ấy, dưới ánh nắng chói chang của Tây Ban Nha, như hai vũng máu sâu không đáy, phản chiếu rõ gương mặt tái nhợt tức thì của Isagi và ánh mắt hơi cau mày của Itoshi Sae.

Trên mặt Bunny vẫn là nụ cười hoàn mỹ, chan chứa nhiệt tình như ánh mặt trời xứ sở đấu bò.

Hắn vung tay ra rất tự nhiên, với một động tác không thể chống cự, đột ngột siết chặt vai Isagi, lực mạnh đến mức cậu loạng choạng, gần như ngã vào lòng bản thân.

"¡Hola!" Giọng Bunny rạng rỡ đến mức phóng đại, âm cuộn lưỡi mang theo sức quyến rũ chết người, nhưng ánh mắt lại như mũi kim băng giá đâm thẳng vào Sae vừa đánh giá, vừa ẩn chứa một thứ gì đó sâu hơn, khiến người ta bất an.

Hắn hoàn toàn phớt lờ thân thể cứng đờ như khúc gỗ của Isagi dưới cánh tay mình, lại càng mỉm cười rạng rỡ hơn, cúi đầu, ghé sát vào tai Isagi, dùng chất giọng mềm như tình nhân nhưng đủ để cả ba người đều nghe thấy, chậm rãi thốt lên:

"Tìm được em rồi, Querida." (Bé cưng của anh.)

Cánh tay hắn siết chặt hơn nữa, mạnh mẽ như lời tuyên bố quyền sở hữu, hoàn toàn giam cậu vào lòng.

Ngay sau đó, Bunny ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc thẳm sâu không lường nổi của Sae. Nụ cười trên mặt hắn hoàn hảo không tì vết, nhưng tận sâu trong mắt lại cuộn trào một cơn chiếm hữu thuần túy và cảnh cáo không lời.

"Lâu rồi không gặp, bạn tôi?" Barni vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt như hai lưỡi dao rèn từ lửa độc, đâm thẳng vào Sae. Không khí giữa ba người như lập tức đông cứng lại.

Isagi cảm nhận rõ các ngón tay đang đặt trên vai cậu, từng đốt xương dần siết chặt như muốn đâm vào da thịt. Cậu hơi cau mày.

"Bỏ tay ra."

Nụ cười của Bunny khựng lại trong một tích tắc gần như không thể phát hiện ngay khi câu "bỏ tay ra" lạnh lùng ấy rơi khỏi miệng Itoshi Sae.

Trong đôi mắt đỏ thẫm của hắn, nơi trước đó là chiếm hữu và cảnh cáo, giờ như hồ nước bị ném vào một khối đá, cơn giận ngầm đậm đặc dâng lên như lưỡi dao mài kỹ trong rượu độc, sắc bén và ướt át, lao thẳng vào đôi mắt màu ngọc không chút gợn sóng của Sae.

Isagi cảm thấy cánh tay vắt trên vai mình cứng lại như thép, nhiệt độ cơ thể Bunny hạ thấp đột ngột, hơi lạnh xuyên thẳng vào làn da cậu.

Nhưng chỉ trong một chớp mắt.

Bunny là kẻ diễn xuất xuất sắc. Nụ cười trên mặt hắn hoàn toàn không rạn nứt, thậm chí còn rạng rỡ hơn. Nhưng sự vui vẻ ấy không chạm đến đáy mắt, nơi ấy chỉ có thứ băng giá khiến người khác lạnh buốt sống lưng.

Hắn như thể vừa nghe được một trò đùa không đáng bận tâm, còn nhẹ nhàng bật cười khẽ, tiếng cười vang lên như những viên băng vụn vỡ vụn trong ly rượu.

"¡Ah, lo siento, lo siento! (A, xin lỗi xin lỗi!)" - Giọng điệu của anh nhẹ nhàng, mang theo chút áy náy giả tạo. Nhưng lực tay không hề buông lơi, ngược lại còn siết mạnh hơn, gần như ép mặt Isagi dán vào lồng ngực rắn chắc của bản thân.

Isagi có thể nghe thấy rất rõ nhịp tim sâu hoắm và lạnh lẽo trong lồng ngực Bunny.

"Là do tôi quá phấn khích thôi. Gặp lại ngôi sao nhỏ của Blue Lock ngay tại đây, tôi không kiềm được muốn chào hỏi một chút mà."

Ánh mắt của hắn chuyển sang phía Itoshi Sae, nụ cười mang theo sự thăm dò vừa phải và một tia khiêu khích khó nhận ra: "Thì ra là Itoshi Sae? Tôi là Bunny, bạn... rất thân của Yoichi."

Hai từ "bạn thân" bị hắn nhấn mạnh một cách rõ rệt, hàm chứa ý vị mơ hồ khó phân định.

Itoshi Sae không có bất kỳ biểu cảm nào thay đổi, dường như câu ra lệnh vừa nãy chỉ là cơn gió thoảng qua tai. Đôi mắt xanh ngọc vẫn bình thản, ánh nhìn rời khỏi khuôn mặt tươi cười giả tạo của Bunny.

Yoichi mấp máy môi, định nói gì đó, muốn vùng ra, nhưng dưới cái ôm tưởng chừng thân mật nhưng thực chất như chiếc gông bằng sắt của Bunny, cậu thậm chí không thể thốt ra lấy một lời kháng nghị yếu ớt, chỉ còn ánh mắt tràn đầy tín hiệu cầu cứu không thể che giấu.

Ánh mắt của Sae dừng lại trên gương mặt Yoichi khoảng hai giây, cái nhìn như đang giải mã một dòng dữ liệu phức tạp. Sau đó, anh nhìn lại Bunny, giọng điệu bình thản như đang trình bày một sự thật:
"Cậu ấy trông không thoải mái lắm."

Câu nói ấy như một nhát dao giải phẫu chính xác, lập tức phanh phui lớp vỏ "bạn bè thân thiết" mà Bunny cố gắng duy trì.

Nụ cười trên mặt Bunny cuối cùng cũng xuất hiện một khe hở, khóe miệng hơi cứng lại. Hắn cúi đầu nhìn Yoichi trong vòng tay mình, đôi mắt đỏ sẫm dưới bóng râm càng thêm thâm trầm.

Hắn đưa tay, động tác trông như nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo lực ép không cho phép kháng cự, dùng đầu ngón tay cọ mạnh lên vết bẩn khô từ nước sốt cà chua còn sót lại trên má Yoichi - như đang lau đi vết dơ trên món đồ của mình.

"Vậy à?" Giọng Bunny hạ thấp, mang theo một loại thân mật rợn người, cúi sát đến bên tai Yoichi, hơi thở phả lên vành tai cậu.

"Yoichi, nếu không khỏe sao không nói với anh? Hửm?" Chữ "anh" hắn gọi ra ngọt đến mức quỷ dị.

Thân thể Yoichi cứng ngắc như đá, cậu có thể cảm nhận được cơn giận bị đè nén đến cực điểm dưới nụ cười hoàn mỹ kia, đang từ từ trào ra từ lồng ngực Bunny, muốn nuốt chửng lấy mình.

Sae không nói gì thêm. Anh chỉ lặng lẽ nhìn, như một ngọn núi đứng yên lặng, nhưng mang theo áp lực vô hình to lớn.

Đôi mắt xanh ngọc của anh như một thiết bị quét tinh vi, xuyên thấu qua lớp vỏ nhiệt tình giả dối của Barni, bắt lấy từng phản ứng sinh lý nhỏ bé của Yoichi, hơi thở dồn dập nhưng bị nén lại, và cả sự run rẩy không thể kiểm soát dưới sự khống chế của Bunny.

Sự quan sát thầm lặng đó, so với bất kỳ lời chất vấn nào, đều mạnh mẽ hơn gấp bội. Nó lặng lẽ tuyên bố: "Tôi đã nhìn thấu trò của anh."

Không khí giữa ba người đặc quánh lại như chất rắn. Sự ồn ào trên phố dường như bị cách biệt sang thế giới khác. Ánh nắng vẫn rực rỡ, nhưng không thể xua tan cái lạnh thấm vào tận xương cốt đang bao trùm nơi này.

Cuối cùng, là Bunny lên tiếng trước.

Nụ cười trên mặt hắn thu lại đôi chút, tuy vẫn giữ độ cong trên khóe miệng, nhưng vẻ nhiệt tình giả tạo đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự xa cách lạnh lùng và kiêu ngạo. Vòng tay ôm lấy vai Yoichi cuối cùng cũng, cực kỳ chậm rãi nới lỏng. Cảm giác đó, không giống thả ra, mà giống một con dã thú tạm thời buông tha con mồi, chờ đợi lần tấn công chí mạng tiếp theo.

"Xem ra tôi làm phiền cuộc gặp gỡ tình cờ của hai người rồi." Giọng Bunny trở lại với chất giọng trầm ấm quyến rũ khi đối mặt với người ngoài.

Nhưng ánh mắt hắn lại như những chiếc kim lạnh buốt quét qua Sae, cuối cùng dừng lại trên người Yoichi cái nhìn như đang nói: "Em không chạy được đâu."

"Nếu không khỏe, thì nên về trại sớm nghỉ ngơi đi, đừng ham chơi mà ảnh hưởng đến buổi tập ngày mai." Hắn cố tình nhấn mạnh từ "buổi tập", mỗi âm tiết như một cái búa lạnh lẽo gõ mạnh vào tim Yoichi.

Nói xong, hắn thậm chí còn lịch thiệp gật đầu nhẹ với Itoshi Sae, như thể cuộc đối đầu căng như dây đàn vừa nãy chưa từng tồn tại.

Sau đó, hắn không thèm nhìn Yoichi lấy một cái, xoay người, sải bước rời đi, lưng thẳng tắp, bước chân trầm ổn, như một con thú săn mồi hàng đầu lui về bóng tối.

Mãi đến khi bóng dáng Bunny khuất sau cánh cửa kính quán cà phê, Yoichi mới như bị rút sạch sinh khí, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, trái tim đập dữ dội như muốn nổ tung.

Một bàn tay lạnh lạnh, các đốt ngón tay rõ ràng, kịp thời đỡ lấy tay cậu.

Isagi giật mình ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt xanh ngọc tĩnh lặng của Sae.
"Tiền... tiền bối..." Giọng Isagi khàn đặc, run rẩy mang theo cảm giác như vừa thoát khỏi cái chết và nỗi nhục sâu sắc, cậu không dám nhìn vào mắt anh.

Sae không hỏi cậu có sao không. Anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt vẫn sắc như cũ, nhưng dường như bớt đi phần lạnh lẽo thẩm vấn.

Thay vào đó... là một chút dò xét rất khó nhận ra? Anh im lặng vài giây, rồi khẽ mở miệng, giọng không lớn nhưng rõ ràng vang trong tai Isagi:

"Tên đó." Sae liếc về hướng Bunny rời đi, giọng nhàn nhạt như đang phân tích đối thủ trong video huấn luyện, "Ánh mắt hắn, không giống ánh mắt dành cho bạn bè."

Thân thể Isagi run lên dữ dội, khuôn mặt vừa mới có chút máu liền tái nhợt trở lại. Cậu há miệng, nhưng không sao giải thích được gì bởi mọi lời lẽ lúc này đều trở nên vô nghĩa.

Cậu chỉ có thể cúi đầu, xấu hổ, các ngón tay xoắn lấy vạt áo như bị đóng đinh tại chỗ.

"Trên sân bóng," giọng Sae tiếp tục vang lên, không có chút cảm xúc, nhưng như một chiếc chìa khóa nhẹ nhàng cạy mở trái tim đang đông cứng vì sợ hãi của Isagi, "Sợ bị theo sát, chứng tỏ cậu đã đe dọa được đối phương. Nhưng nếu bị theo đến mức không dám cầm bóng, thì đó là lỗi của cậu."

Isagi bất ngờ ngẩng đầu, sửng sốt nhìn Sae.

Ánh mắt anh rơi lại trên gương mặt Isagi, trong suốt và lạnh lùng như hồ băng nguyên sơ, phản chiếu bộ dạng thảm hại và bối rối hiện tại của cậu.
"Muốn vượt qua tôi?"

Khóe môi Sae dường như nhếch lên một đường cong cực kỳ nhạt, cực kỳ lạnh, gần như không thể nhìn thấy,
"Trước tiên hãy học cách sống sót trong cái lồng, rồi hãy bàn chuyện đá bóng."

Nói xong, anh buông tay khỏi tay Isagi, như thể sự tiếp xúc vừa rồi chỉ là một khoảnh khắc tầm thường chẳng đáng bận tâm.

Anh không nhìn lại Isagi, cũng không chờ cậu đáp lại, xoay người rời đi, mái tóc đỏ dưới ánh mặt trời vẽ ra một đường cong dứt khoát, giống hệt con người anh, không vướng bận, không lưu luyến, biến mất trong dòng người rực rỡ sắc màu của thành phố Barcelona.

Isagi đứng chết trân tại chỗ, trong đầu vang vọng mãi câu nói cuối cùng của Sae.

Cái lồng...?

Đôi mắt đỏ sẫm luôn bám riết lấy cậu như cái bóng của Bunny, nước sốt cà chua lạnh lẽo dính đầy trong căn-tin, tiếng "cách" của then cửa phòng thay đồ, lực siết như muốn bóp nát xương vai, tất cả... chính là cái "lồng" mà Sae nói đến ư?

Một luồng cảm giác vừa nhục nhã, vừa phẫn uất, lại như được ai đó vạch trần sự thật tàn khốc, từ gan bàn chân trào ngược lên đỉnh đầu.
Isagi siết chặt nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

Trở về cái nơi quen thuộc nồng mùi thuốc sát trùng và mồ hôi ấy , trại huấn luyện, Isagi cảm thấy như thể mình vừa rơi khỏi một cơn ác mộng... để rồi rơi tiếp vào một cơn ác mộng khác sâu hơn, không thể tỉnh dậy.

Bunny dường như hoàn toàn quên mất cuộc chạm trán căng thẳng giữa phố chiều nay. Hắn vẫn là trung tâm tỏa sáng của đội tuyển Tây Ban Nha, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bữa tối, hắn bưng khay thức ăn, rất tự nhiên ngồi xuống ghế trống cạnh Isagi, cứ như đó vốn là chỗ ngồi mặc định dành cho hắn.

"Này, Isagi," Bunny cất giọng đầy quan tâm, cánh tay đặt lên lưng ghế sau Isagi một cách tự nhiên, hình thành một vòng vây vô hình.

Xung quanh, đồng đội đưa mắt nhìn tới, ánh mắt hoặc là tò mò, hoặc là ngưỡng mộ.
"Chiều nay nghỉ ngơi ổn chứ? Trông cậu vẫn hơi tái. Có cần để bác sĩ xem qua không?" Giọng hắn thật sự chân thành không chê vào đâu được, như thể một tiền bối quan tâm đàn em.

Thân thể Isagi cứng đờ ngay lập tức, các đốt ngón tay cầm đũa trắng bệch. Cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ từ tay Bunny, cũng như sự kiểm soát tuyệt đối ẩn giấu dưới động tác tưởng chừng như "tùy ý" đó.

Cậu cúi đầu, nhìn chằm chằm miếng tonkatsu bóng mỡ trong khay, không còn chút cảm giác thèm ăn nào. Cậu không dám nhìn vào mắt Bunny, chỉ lẩm bẩm:
"Em... ổn."

Bunny chẳng để tâm đến sự lạnh nhạt của cậu, thậm chí còn cúi sát hơn một chút, hơi thở nóng ấm phả lên vành tai Isagi, giọng thì thấp và chỉ có hai người nghe được pha trộn giữa thân mật và sự đe dọa lạnh lẽo:

"Lần sau nếu muốn ra phố, nhớ rủ tôi đi cùng nhé. Phố xá Tây Ban Nha... nguy hiểm lắm đấy, Querida. Cariño (bé yêu của anh). Nhỡ đâu đi lạc, hoặc bị ai đó không nên tiếp cận dắt đi mất, tôi sẽ lo lắm đấy."

Từ "người không nên tiếp cận" trong lời hắn, ám chỉ ai thì không thể rõ ràng hơn.

Hơi thở Isagi nghẹn lại. Cậu gần như không thể kiểm soát được sự run rẩy của cơ thể. Cậu bất ngờ đứng phắt dậy, động tác quá mạnh khiến ghế bị kéo lê trên sàn phát ra âm thanh chói tai.

"Tôi... tôi ăn xong rồi." Giọng cậu khô khốc, không dám nhìn ai, ôm lấy khay cơm gần như chưa động đũa, bỏ chạy như thể bị rượt đuổi.

Phía sau, Bunny bật cười sảng khoái, nhún vai với đồng đội, giọng vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều:
"Nhóc con vẫn nhút nhát như vậy."

Isagi lao về phòng mình, khóa trái cửa, dựa lưng vào cánh cửa lạnh toát rồi trượt xuống sàn, thở dốc. Nỗi sợ hãi như cơn thủy triều lạnh buốt, lại một lần nữa nhấn chìm cậu.

Lời của Sae tiền bối vẫn vang vọng trong đầu, nhưng cái bóng của Bunny thì ở khắp nơi, và cái "vỏ bọc bình thường" ngột ngạt này khiến người ta nghẹt thở.

Cậu phải làm sao để sống sót trong cái "lồng" như vậy?

Nỗi sợ còn sâu hơn nữa, đến vào sáng hôm sau, trong buổi huấn luyện.

Bài tập thể lực: chạy nước rút theo dạng shuttle-run cường độ cao. Isagi cắn chặt răng, ép mình quên hết mọi thứ, tập trung toàn bộ vào từng cú bật nhảy, từng lần dậm chân tăng tốc. Mồ hôi làm nhòe tầm nhìn, phổi thì như bị thiêu đốt.

Ngay lúc cậu đang dồn toàn lực lao về vạch đích, một cái bóng lao vút tới từ phía sau bên sườn, tốc độ như ma quỷ, không theo một tuyến chạy bình thường mà là một cú cắt ngang đầy ác ý.

Là Bunny.

Hắn chọn thời điểm và góc chạy một cách quá đỗi hoàn hảo, nhìn bề ngoài thì có vẻ như đang thi đấu nghiêm túc, nhưng thân người lại khéo léo tì sát vào Yoichi một cách đầy dụng ý.

"Bịch!"

Tiếng va chạm nặng nề bị nhấn chìm giữa âm thanh náo động của sân tập và nhịp thở gấp gáp của chính Yoichi. Cậu chỉ cảm thấy một cơn đau bén nhọn như sét đánh xuyên thẳng qua cơ thể, hoàn toàn mất thăng bằng, ngã chúi về phía trước không hề có lực đỡ.

"Ư... aah!" Yoichi rên lên một tiếng ngắn mà đau đớn, toàn thân cuộn lại trên mặt đất, cơn đau xé người khiến mắt cậu tối sầm, mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo tập.

"Isagi!" Vài đồng đội hét lên kinh hoàng, vội vã chạy tới, huấn luyện viên cũng lập tức huỷ buổi tập, bước nhanh lại gần.

Còn Bunny thì "kịp thời" dừng lại đúng chỗ Isagi ngã xuống. Gương mặt hắn ngay lập tức hiện lên vẻ "sốc" và "lo lắng", là người đầu tiên lao đến bên Isagi, quỳ một gối xuống, động tác nhanh đến mức đáng sợ.

"Yoichi! Em không sao chứ?!" Giọng hắn đầy "hoảng hốt" và "xót xa", đưa tay ra như muốn chạm vào đầu gối bị thương của Isagi, nhưng động tác ấy lại mang một loại áp chế khiến người khác không thể từ chối.

"Đừng chạm vào tôi!" Isagi gần như hét lên, cơn đau dữ dội và nỗi sợ khủng khiếp khiến cậu theo bản năng né tránh, thân thể cố gắng lùi lại phía sau, ánh mắt ngập tràn phản kháng trần trụi.

Cảnh tượng này trong mắt huấn luyện viên và đồng đội vừa tới chỉ giống như Isagi đang mất kiểm soát vì đau đớn.

Động tác của Barni khựng lại, vẻ "lo lắng" hoàn hảo trên mặt lập tức rạn vỡ, nhanh chóng bị thay thế bởi biểu cảm "tổn thương" và "không thể tin nổi".

Hắn hơi trợn mắt, nhìn chằm chằm ánh mắt đầy sợ hãi và bài xích của Isagi, như thể vừa bị giáng một đòn đau đớn và oan uổng. Bunny chậm rãi rút tay lại, giọng trầm xuống, mang theo sự "hối hận" và "tự trách" đến mức khiến người ngoài cũng cảm thấy áy náy:

"Xin lỗi, là tôi không kiểm soát được tốc độ và hướng chạy, là lỗi của tôi... Em đừng sợ, tôi sẽ không chạm vào em nữa..."

Hắn cụp mắt, hàng mi dày đổ bóng dưới đôi mắt, dáng vẻ ấy giống hệt một chú chó lớn bị chủ mắng oan, buồn bã đến không nỡ nhìn.

Mọi người xung quanh nhìn nhau, ánh mắt dành cho Isagi dần trở nên phức tạp. Huấn luyện viên nhíu mày, ngồi xuống kiểm tra đầu gối Isagi, trầm giọng nói:

"Không sao đâu, Isagi, Bunny cũng chỉ là lo cho em. Gọi đội y tế mau!"

Isagi nằm trên mặt đất, cơn đau không ngừng truyền lên, nhưng khiến cậu lạnh buốt tận xương tủy hơn cả là màn diễn không một kẽ hở của Bunny, cùng ánh mắt của mọi người xung quanh.

Cậu nhìn khuôn mặt nghiêng với vẻ "tủi thân" của Bunny, chỉ cảm thấy một dòng khí lạnh từ sâu trong xương tuỷ trào ra, đông cứng từng dây thần kinh.

Bunny hơi ngẩng mắt lên, xuyên qua khe hở giữa đồng đội và huấn luyện viên, chuẩn xác bắt được ánh mắt tuyệt vọng của Isagi.

Trong cái bóng tối mà không ai nhìn thấy, nơi đáy mắt đỏ sẫm ấy, một nụ cười lạnh lẽo, tàn nhẫn, đầy đắc ý như rắn độc thè lưỡi, loé lên rồi biến mất.

"Thấy không, Mi pequeño bebé (bé con của anh)..." Ánh mắt hắn truyền đi thông điệp không lời: càng vùng vẫy, song sắt chiếc lồng này càng siết chặt.

"Em còn có thể trốn đi đâu nữa đây?"

___________________

Author:

Trời ơi Bunny thật sự rất hợp gu tôi.
Cho tôi cảm giác kiểu nam quỷ u ám ấy. Tóm lại là viết đoạn này làm tôi cực kỳ sảng khoái.
Các bạn có thể hóng phần sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com