2.
______________________________
Cơn đau dữ dội nơi đầu gối phải kéo dài không dứt, âm ỉ như có một cây gậy sắt nung đỏ bị đóng sâu vào giữa khe xương.
Chỉ cần cử động nhẹ, thậm chí chỉ là hơi thở khiến lồng ngực phập phồng, cũng đủ khiến một đợt co giật bén nhọn kéo tới, khiến tầm nhìn tối sầm.
Chẩn đoán sơ bộ từ bác sĩ đội bóng chẳng khác nào bản tuyên án lạnh lẽo, chấn thương dây chằng, rách nhẹ, phải dừng toàn bộ luyện tập chịu trọng tải, ít nhất phải tĩnh dưỡng hai tuần.
Hai tuần.
Với Isagi Yoichi, điều này không chỉ là cơn hành xác khi xa rời sân cỏ, mà còn đồng nghĩa với việc cậu bị đóng đinh trong cái lồng giam tinh vi mà Bunny đã dày công thiết kế, không thể nhúc nhích.
Cậu được sắp xếp ở lại ký túc xá để tĩnh dưỡng. Phòng tập thể trước kia vốn ồn ào náo nhiệt, giờ chỉ còn lại một "thương binh" là cậu.
Mỗi lần tiếng khóa cửa vang lên, như có một lưỡi dao cứa qua dây thần kinh đang căng như dây đàn trong đầu Isagi. Và mỗi lần đó, đi kèm là giọng nói vui vẻ đến chói tai: "¿Estás bien? (Em ổn chứ?)" Và gương mặt không chê vào đâu được, với nụ cười "quan tâm" đến đáng sợ, của Bunny bước vào.
"Bé yêu à, hôm nay thấy thế nào rồi?" Giọng Bunny ngọt đến phát ngấy. Hắn bưng một cái khay, trên đó là thuốc giảm đau do bác sĩ kê, thực phẩm chức năng, và một bát salad hoa quả đã được cắt sẵn.
Hắn ngồi xuống mép giường của Isagi một cách rất tự nhiên. Đệm trũng xuống, tạo ra một thứ áp lực vô hình.
Ánh mắt Bunny lướt qua đầu gối phải bị băng nẹp của Isagi, nơi sưng tấy rõ ràng. Trong đáy mắt hắn lóe lên một tia thỏa mãn tinh tế như đang thưởng thức kiệt tác.
Isagi lập tức căng cứng người, như một cánh cung bị kéo đến cực hạn. Cậu ngoảnh mặt đi, tránh nhìn hắn, giọng khô khốc:
"...Cũng... ổn."
"Ổn sao?" Bunny khẽ cười, mang theo vẻ thân mật khiến người ta nổi da gà. Hắn đưa tay lên, định chạm trán cậu, "Để tôi xem có bị sốt không..." Nhưng ngón tay lạnh lẽo của hắn chẳng nhằm đến trán, mà trượt xuống má cậu, mang theo một lực đè mang tính gợi dục.
"Đừng chạm vào tôi!" Isagi vung tay hất hắn ra, động tác đó kéo giật đến vết thương khiến cậu rít lên vì đau, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Tay Bunny dừng lại lưng chừng, nụ cười trên mặt vẫn y nguyên, chỉ có đôi mắt đỏ sậm lập tức tối lại như mặt trời bị đám mây dày nuốt chửng, chỉ còn lại hố sâu băng giá.
"Isagi," Giọng hắn hạ thấp, mang theo sự dính nhớp không thể chối từ, "Bác sĩ nói rồi, em cần tĩnh dưỡng, không được kích động. Em cũng không muốn... vĩnh viễn không được ra sân nữa, đúng không?"
Những từ cuối cùng hắn nói rất chậm, từng âm tiết như đinh lạnh đóng vào màng nhĩ Isagi.
Isagi thở hổn hển, ngực phập phồng dữ dội, cơn giận và bất cam như máu chảy cuồn cuộn trong huyết quản.
Cậu nhìn Bunny, nhìn gương mặt đẹp đẽ mà như ma quỷ kia, lần đầu tiên nhận ra rõ ràng, người này không chỉ muốn nhốt cậu bằng nỗi sợ, mà còn muốn tự tay bóp chết giấc mơ sân cỏ của cậu.
"Ngoan nào," Bunny lại khoác lên nụ cười "chu đáo" như thể lời đe dọa vừa rồi chưa từng tồn tại.
Hắn cầm lấy ly nước và thuốc, đưa đến bên môi Isagi: "Uống thuốc đi. Không uống đúng giờ thì sao mà lành được?"
Isagi cắn chặt môi dưới, nếm rõ vị tanh của máu. Cậu căm hận cảm giác bị kiểm soát và uy hiếp này, nhưng cơn đau đầu gối và lời đe dọa lạnh lùng kia như xiềng xích buộc chặt toàn thân.
Dưới ánh mắt dịu dàng mà không cho phép từ chối ấy, Isagi nhục nhã há miệng, để viên thuốc đắng ngắt được nhét vào, rồi uống cạn ly nước lạnh ngắt như nuốt phải thuốc độc.
Và đó mới chỉ là bắt đầu.
Bunny viện cớ "chăm sóc đồng đội bất tiện", gần như tiếp quản mọi sinh hoạt trong ký túc của Isagi.
Hắn chủ động lấy cơm, luôn mang đến món hắn "chọn lọc kỹ càng" hoặc rưới ngập nước sốt ngọt đến ngấy.
Khi Isagi nhíu mày đẩy ra, Barni sẽ tỏ vẻ "tổn thương", dùng âm lượng vừa đủ để đồng đội ngoài hành lang nghe thấy, "oan ức" nói:
"Yoichi à, kén ăn không tốt đâu nhé, em cần dinh dưỡng mà."
Hắn "giúp" sắp xếp giường chiếu và đồ đạc cho Isagi, mỗi cử động tưởng như vô tình nhưng luôn "lỡ tay" chạm đến sát chỗ đầu gối bị thương, khiến cơn đau buốt ập tới.
Khi Isagi bật ra tiếng đau, Bunny sẽ lập tức lộ vẻ "hoảng hốt" và "xin lỗi" thái quá, lớn đến mức lôi kéo cả các phòng bên cạnh hóng chuyện.
Isagi cảm thấy mình như tù nhân bị lột trần phơi bày, không thể giải thích gì, mọi lời phản kháng đều vô dụng trước diễn xuất hoàn hảo của Bunny. Ánh mắt các đồng đội dành cho cậu ngày càng phức tạp.
Ký túc xá trở thành phòng tra tấn khổng lồ, không tiếng gào thét, mà Bunny là kẻ hành hình bậc thầy, dùng sự "quan tâm" làm công cụ, ánh nhìn người ngoài làm xiềng xích, nghiền nát từng chút phẩm giá và ý chí của Isagi.
Điều duy nhất Isagi có thể làm là im lặng. Cậu co người về phía trong cùng của chiếc giường, như một con thú non bị thương, dùng im lặng dựng lên lớp phòng ngự cuối cùng.
Cậu từ chối mọi ánh mắt Bunny, từ chối tất cả lời gọi ngọt ngào và sự quan tâm giả tạo. Cậu chăm chú nhìn vào bức tường trắng, như muốn xuyên thủng lớp sơn đơn điệu đó.
Lời của Sae-senpai cứ vang mãi trong đầu:
"Trước tiên, phải học cách sống sót trong cái lồng. Rồi mới nói đến bóng đá."
Sống sót... Là sống như thế nào?
Sống như thế này sao? Như một cái xác biết đi, để mặc Bunny đùa giỡn?
Không! Mình sinh ra là để đá bóng!
Móng tay Isagi bấm sâu vào lòng bàn tay, mang lại một nỗi đau sắc bén, nỗi đau kỳ lạ lấn át cả cơn đau đầu gối.
Cậu không thể tiếp tục như thế này. Cậu phải tìm một lối thoát, một con đường sống giữa tuyệt cảnh Bunny tạo ra, một con đường dẫn trở lại sân cỏ.
Một ý nghĩ, như ngọn lửa ma trơi trong vực tuyệt vọng, bỗng chốc cháy lên, mang theo sự điên cuồng liều chết.
Vài ngày sau, một buổi chiều, Bunny như thường lệ bưng nước và thuốc bước vào. Isagi đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, tay cầm một cuốn sổ chiến thuật, mắt chăm chú nhìn trang giấy.
"Đến giờ uống thuốc rồi, Querida." Giọng Bunny vẫn ngọt lịm và thân mật. Hắn ngồi xuống mép giường, thuần thục đưa viên thuốc tới môi Isagi, tay còn lại cầm cốc nước.
Lần này, Isagi không há miệng như mọi khi. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, lần đầu tiên, chủ động đối mặt với ánh mắt Bunny.
Ánh nhìn ấy không còn là sợ hãi hay giận dữ đơn thuần, mà pha trộn thứ gì đó Bunny chưa từng thấy, lạnh lẽo và dứt khoát, như lửa cháy dưới lớp băng.
Bunny khựng lại một chút, mắt lóe lên ngạc nhiên, rồi bị hứng thú mạnh hơn thế thay thế.Hắn thích con mồi vùng vẫy.
Nhất là khi vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Isagi mấp máy môi, giọng khàn đặc nhưng vô cùng rõ ràng: "Nước lạnh quá. Dạ dày em yếu, muốn uống thứ gì đó nóng."
Yêu cầu hoàn toàn hợp lý. Bunny nhướng mày, vẫn giữ nụ cười: "Tất nhiên rồi, bé yêu."
Hắn đặt viên thuốc xuống, quay lưng đi về phía máy nước ở góc phòng.
Ngay lúc hắn quay lưng..
Ánh mắt Isagi lóe lên, cậu chụp lấy vỉ thuốc giảm đau trên tủ đầu giường, không cần nhìn, dùng toàn bộ sức mạnh nghiến nát cả vỉ thuốc lẫn bao bọc bằng nhôm, siết chặt trong lòng bàn tay.
Các góc cứng và mép sắc bén của nhôm lập tức rạch toạc da tay, máu tươi lập tức tuôn ra, nhuộm đỏ thuốc và lớp giấy bạc.
Đau đớn tê tái từ bàn tay và đầu gối ập đến đồng thời. Isagi choáng váng, mắt tối sầm, nhưng cậu cắn chặt đầu lưỡi, dùng đau đớn mới giữ mình tỉnh táo.
Cậu nhanh chóng nắm chặt nắm thuốc dính máu, nhét vào dưới gối, rồi dùng chăn phủ lên bàn tay đang chảy máu.
Tất cả diễn ra trong một cái chớp mắt, không một tiếng động.
Khi Bunny quay lại với ly nước ấm, Isagi đã trở lại tư thế cũ, tựa lưng vào đầu giường, mặt càng tái vì đau đớn và vừa rồi ra sức, trán đẫm mồ hôi, thở gấp nhưng ánh mắt lại lạ thường điềm tĩnh, thậm chí... có phần khiêu khích.
Bunny lập tức nhận ra sự khác thường. Hắn cầm ly nước lại gần, ánh mắt sắc như chim ưng, lướt qua gương mặt nhợt nhạt, hơi thở dồn dập của Isagi, rồi dừng lại ở bàn tay phải đang run nhẹ, bị giấu dưới chăn.
"Em sao mặt tái thế?" Giọng Bunny mang chút dò xét. Hắn đưa ly nước ra, đồng thời đưa tay còn lại về phía bàn tay của Isagi, "Tay sao vậy? Cho tôi xem nào."
Isagi lập tức rút tay sâu hơn vào trong chăn, động tác rõ ràng có ý chống cự, "Không... Không sao! Chỉ là... lỡ va phải thôi.."
Nụ cười của Bunny biến mất. Con ngươi đỏ co rút lại như rắn độc đã nhắm được con mồi. Hành động và ánh mắt bất thường của Isagi khiến cảnh giác trong hắn bùng lên dữ dội.
Hắn không giả vờ nữa. Bunny đột ngột nhổm người, giật phăng tấm chăn khỏi người Isagi.
Bàn tay phải nhuộm máu của Isagi lập tức lộ ra trước mắt, lòng bàn tay rách nát vì các mép sắc của giấy bạc, máu vẫn rỉ ra, lẫn với vụn thuốc trắng và mảnh vụn nhôm nhìn mà rợn người.
Tay trái của Isagi đang gồng chặt lấy mép gối, cố gắng che đi phần phồng rõ ràng bên dưới đó.
Ánh mắt Bunny lập tức khóa chặt vào phần gối đang phồng lên kia. Trong đáy mắt hắn, toàn bộ lớp vỏ ngụy trang, sự đùa cợt, vẻ bình thản như kiểm soát mọi thứ, trong khoảnh khắc đó, bị cơn thịnh nộ tột cùng và sát khí lạnh buốt nuốt chửng.
Đôi mắt ấy không còn là mắt người. Mà là của một con thú săn mồi tối thượng bị chọc giận, lãnh thổ bị xâm phạm.
Hắn chẳng buồn đụng đến bàn tay phải bị thương của Isagi, mà thẳng tay vươn đến, siết chặt cổ tay trái đang bảo vệ cái gối. Lực siết mạnh đến mức tưởng như nghe được tiếng xương cốt rên rỉ, Isagi rít lên đau đớn.
Tay còn lại của Barni thì thô bạo hất tung chiếc gối.
Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, hiện rõ ra là một mớ hỗn độn đẫm máu và mồ hôi, dính đầy bột thuốc trắng, viên nát, mảnh vụn của giấy bạc bị vò nát không còn hình dạng, một đống chứng cứ bẩn thỉu như bằng chứng tội ác bị nghiền nát.
Thời gian như đông cứng.
Barni gắt gao nhìn chằm chằm vào đống hỗn độn ấy, lồng ngực phập phồng dữ dội, luồng khí bạo liệt tỏa ra từ hắn khiến cả căn phòng như rơi vào hầm băng.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Isagi Yoichi, người mà cổ tay bị hắn siết chặt đến phát run, cả người co giật vì đau, mặt mày tái nhợt như giấy.
Isagi cũng nhìn hắn. Dù cổ tay đau đến ngất đi, đầu gối như có dao cứa, nỗi sợ dâng ngập tận đầu nhưng trong đôi mắt xanh sâu kia lại bùng cháy một ánh lửa gần như điên cuồng, như thể sẵn sàng đồng quy vu tận.
Ánh nhìn ấy đang khẳng định lên: "Tôi thà hủy hoại chính mình, hủy luôn thuốc, cũng không cho anh tiếp tục dùng chúng để điều khiển tôi."
Khóe môi Bunny, trong cơn phẫn nộ cực độ, rất chậm rãi, cong lên thành một đường vặn vẹo, không phải nụ cười, mà là nỗi thù hằn biến dạng, tanh nồng mùi máu.
"Được lắm..." Giọng hắn khàn đục như kim loại rỉ sét bị giấy nhám cào xước, từng từ một ngập tràn sát khí lạnh lẽo, "Rất tốt... Isagi Yoichi..."
Hắn hất mạnh cổ tay cậu ra, lực đó khiến Isagi va mạnh vào đầu giường, trước mắt tối sầm.
Bunny cúi người xuống, gương mặt đẹp đến mức ma quái ghé sát tới mức mũi gần chạm nhau. Trong đáy mắt đỏ thẫm kia cuộn trào một cơn bão tuyết có thể đông cứng cả linh hồn.
"Em đúng là... cho tôi một bất ngờ lớn đấy." Giọng hắn như tiếng rít của rắn độc, hơi thở băng lạnh phả thẳng vào mặt Isagi.
"Em nghĩ hủy mấy viên thuốc đó là có thể thoát khỏi tôi sao?"
Hắn đưa ngón tay thấm lấy máu chưa khô trong lòng bàn tay Isagi, rồi cực kỳ chậm rãi, như thực hiện một nghi thức báng bổ, bôi lên môi cậu.
Màu đỏ tươi loang ra trên làn da trắng nhợt, như dấu ấn máu bị đóng xuống.
Rồi hắn hôn xuống thật sâu. Cả miệng tràn ngập vị tanh của sắt gỉ, Isagi giãy giụa kịch liệt.
"Luật chơi thay đổi rồi, Mi pequeño cariño." (Bé yêu nhỏ của anh.) Giọng Bunny trầm như tiếng quỷ thì thầm, nhưng mang theo một lực uy hiếp đáng sợ đến nghẹt thở.
"Tôi sẽ khiến em... bằng chính cơ thể mình... khắc ghi cái giá của việc chống đối."
Hắn đứng thẳng dậy, không thèm nhìn lại, quay người bước thẳng ra cửa. Đống thuốc nhuốm máu bị hắn thản nhiên đá vào góc tường như rác rưởi.
"RẦM!"
Cánh cửa bị đập mạnh vang lên tiếng động chói tai, vang dội trong căn phòng trống trải. Isagi đổ gục xuống giường, lòng bàn tay phải và đầu gối phải cùng đau như bị trăm mũi kim xuyên qua, đôi môi vẫn vương lại cảm giác dính nhớp và tanh máu. Cậu nhìn vết đỏ chói dưới góc tường, cơ thể không kiểm soát được mà run lên bần bật vì cơn đau và nỗi sợ.
Cái giá... Thứ Bunny gọi là "cái giá" là gì?
Cậu không dám tưởng tượng. Nhưng ánh mắt như hố sâu lúc nãy của Bunny đã cho Isagi một linh cảm rõ ràng. Cơn ác mộng thật sự... mới chỉ bắt đầu.
Cậu hủy đi thuốc, nhưng cũng xé rách luôn lớp mặt nạ cuối cùng của Bunny, giải phóng con quái vật thật sự luôn ẩn dưới lớp vỏ dịu dàng ấy.
...
Băng nẹp nơi đầu gối phải cuối cùng cũng được tháo xuống, thay bằng một loại dụng cụ hỗ trợ nhẹ hơn.
Khi Isagi bước chân lên đường băng sân tập, cảm giác rắn chắc dưới chân khiến cậu suýt rơi nước mắt. Cậu hít thật sâu mùi hỗn hợp giữa cỏ sân và mồ hôi, mùi của tự do.
Dù tự do ấy vẫn bị một cái bóng rất lớn bao phủ.
Bunny đứng ở giữa sân, đang cùng vài đồng đội tâng bóng. Ánh mặt trời chiếu lên mái tóc trắng rực rỡ và đôi mắt đỏ thẫm, nụ cười hắn chói chang như chính mặt trời Tây Ban Nha.
Khi bóng dáng Isagi xuất hiện ở mép sân, Bunny không hề quay đầu, không dừng lại lấy một nhịp, như thể Isagi chỉ là người lạ lướt qua.
Isagi hít sâu một hơi, cưỡng ép bản thân bỏ qua ánh nhìn vô hình nhưng nặng trĩu kia. Cậu bắt đầu từ bước chạy chậm và giãn cơ theo đúng lời bác sĩ dặn.
Mỗi bước chạy, đầu gối phải đều đau âm ỉ, kéo giãn căng tức như lời nhắc nhở không cho phép quên đi "tai nạn" hôm ấy.
Nhưng Isagi cắn răng, dồn toàn bộ sự tập trung vào từng chuyển động, cảm nhận cơ bắp co duỗi, cảm nhận máu nóng trở lại nơi từng bị thương.
Bunny không còn trong thế giới của cậu. Giờ chỉ còn mặt sân, nhịp thở, và vị trí đó, vị trí cậu phải giành lại. Sự tập trung đến mức gần như hành xác ấy, là bộ giáp duy nhất còn lại của Isagi.
Buổi tập chuyển sang phần đấu tập. Huấn luyện viên sắp xếp Isagi vào đội dự bị, đối thủ là nhóm chủ lực với Bunny làm trung tâm.
Còi cất lên.
Bunny như con báo đợi vồ mồi, bật dậy và tăng tốc, xử lý bóng mượt mà, tầm nhìn bao quát như chim ưng.
Một đường chuyền dài chéo sân cực chuẩn, xé nát hàng thủ đội dự bị, tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn. Sau cú sút, hắn cười rạng rỡ vỗ tay ăn mừng, ánh mắt đảo qua toàn sân với ánh hào quang của kẻ chúa tể.
Ánh mắt hắn lướt qua Isagi như lướt qua không khí.
Isagi đứng ở vị trí phòng ngự, lồng ngực hơi phập phồng. Đường chuyền vừa rồi, quá hoàn hảo. Nỗi sợ lại trỗi dậy, nhưng cậu bấu chặt đùi, đau buốt khiến cậu lập tức tỉnh táo. Cậu nhắm mắt lại, hít sâu một lần. Khi mở ra, chỉ còn sự lạnh lẽo chính xác như máy móc.
"Quan sát hắn."
Lời của Sae-senpai vang lên như dòng mã lệnh băng giá.
Lần tấn công tiếp theo, Bunny lại có bóng giữa sân. Hắn rê bóng trông như tùy hứng, mắt quét đường chuyền. Isagi không lao lên như mọi khi, mà dán mắt vào vai, hông, mũi chân trụ của Bunny.
Và cậu thấy rồi.
Ngay 0.1 giây trước khi Bunny tung cú chọc khe bằng má ngoài, ngón chân trụ hắn khẽ xoay vào trong, một dấu hiệu gần như không thể nhận ra.
Dự đoán!
Isagi lao xéo chặn trước điểm đến của đường chuyền. Cậu không cắt bóng khỏi chân Bunny mà chạy tới nơi bóng sắp tới với tốc độ bùng nổ, cơn đau bị ý chí nghiền nát.
"Bốp!"
Chân Isagi chạm nhẹ vào quả bóng, không cắt hẳn nhưng đủ làm lệch hướng. Quả bóng chết chóc kia trở thành đường lăn vô hại, bị thủ môn đội dự bị bắt gọn.
Một vài tiếng ồ lên bất ngờ vang lên từ biên.
Nụ cười của Bunny lần đầu tiên khựng lại. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt đỏ lần đầu tiên rõ ràng, mang theo kinh ngạc không thể tin, khóa chặt vào Isagi Yoichi.
Kẻ từng là con chim trong lồng hắn bóp nát, thứ đồ chơi mềm mại để nhào nặn vừa rồi đã đọc vị và phá vỡ đường chuyền của hắn. Không phải may mắn. Cách chọn thời điểm, cường độ lao lên, là sự nhìn thấu.
Một loại cảm xúc không thể diễn tả thành lời, trộn lẫn giữa phẫn nộ và hưng phấn bị khiêu khích như dung nham sôi trào trong huyết quản Bunny. Bóng tối bị đè nén nơi đáy mắt hắn trong giây lát bùng nổ dữ dội.
Con mồi không những không tàn úa trong lồng, mà còn mọc ra nanh vuốt phản kháng? Chuyện này... thú vị quá mức rồi đấy.
Trận đối kháng tiếp theo, trở thành đấu trường không lời giữa Bunny và Isagi, một cuộc chiến giằng co đến nghẹt thở.
Bunny không còn làm ngơ với Isagi. Trái lại, hắn chủ động tìm đối đầu! Mỗi lần có bóng, hắn đều như cố ý khiêu khích, biểu diễn kỹ thuật rê dắt hoa mỹ ngay trước mặt Isagi, dùng thân người tỳ đè vào bên gối phải vừa hồi phục của cậu.
Hành động của hắn vẫn trong ranh giới luật cho phép, lực va chạm khéo léo đến mức đủ gây đau, đủ nhắc nhở vết thương, nhưng không để trọng tài dễ dàng thổi phạt.
"Sợ rồi à?" Trong một pha tranh bóng, vừa khi trọng tài rời mắt đi, Bunny liền thì thầm vào tai Isagi giọng hắn chỉ đủ để hai người nghe, lạnh như băng.
"Gối lại run lên rồi nhỉ? Cariño, đừng gắng gượng nữa... ngoan ngoãn chịu thua không tốt hơn sao?"
Isagi nghiến chặt răng, mồ hôi men theo trán nhỏ xuống mi, gối phải thật sự tê rần đau buốt từng đợt, mỗi cú va của Bunny như xát muối vào vết thương.
Nhưng cậu không lùi bước. Như một tảng đá ngầm lạnh lẽo, gồng cứng lại đỡ từng cú tấn công. Đôi mắt không còn mang sắc đen của nỗi sợ, mà rực cháy lửa băng, thứ lửa không bao giờ khuất phục.
Cậu không còn dùng sức liều để chống lại, mà dồn hết tâm trí vào quan sát từng chuyển động cơ bắp, từng ánh mắt của Bunny.
Quan sát hắn! Phân tích hắn!
Kỹ thuật giả vờ của Bunny ngày càng hoa mỹ, tiết tấu càng thêm quái dị, lúcthì mạnh mẽ như mưa bão xé gió, lúc lại quanh co như rắn độc thè lưỡi đổi hướng.
Dù cam go, cậu luôn chặn được, dù không đẹp mắt, thậm chí hơi ngốc cùng chật nật, luống cuống như liều mạng nhưng mỗi pha cản phá đều dốc hết tất cả, đem theo một cảm giác liều lĩnh quyết liệt.
Cậu ngã vô số lần, người đầy bùn cỏ, nhưng lần nào cũng bật dậy ngay, ánh mắt càng thêm sắc lạnh và tập trung.
Nụ cười trên mặt Bunny dần biến mất, thay vào đó là một loại tập trung lạnh lẽo, gần như vặn vẹo, trong đáy mắt bùng cháy một loại hưng phấn bệnh hoạn và thịnh nộ cuồng sát.
Mỗi lần Isagi phòng ngự thành công, thoát khỏi bẫy hắn đặt ra, giống như tát thẳng vào mặt hắn, khiến con thú điên trong hắn càng rít gào.
"Tch."
Bunny bật ra một tiếng tặc lưỡi đầy mất kiên nhẫn, sau khi bị Isagi chặn đường chuyền phải lùi lại, ánh mắt nhìn cậu không còn là sự trêu đùa với con mồi, mà là một rào chắn phải nghiền nát bằng mọi giá.
Bầu trời không biết từ khi nào đã âm u, tầng mây chì nặng nề kéo thấp, không khí lặng ngắt như tích mưa, tanh mùi đất. Trận tập bước vào mười phút cuối cùng. Không khí đè nặng đến mức khó thở.
Đội chính được hưởng quả đá phạt ở vị trí cực đẹp, đỉnh vòng cấm, hơi lệch phải.
Bunny đứng trước bóng, mưa lất phất bắt đầu rơi, ướt mái tóc trắng của hắn, bết dính sát vào trán. Hắn không nhìn khung thành, cũng không nhìn hàng rào.
Ánh mắt hắn như hai chùm đèn pha lạnh băng, xuyên qua màn mưa, khóa chặt vào người đứng ngoài cùng của hàng rào, Isagi.
Isagi đứng trong mưa, nước mưa từ tóc nhỏ xuống quai hàm cậu. Tầm nhìn mờ đi, nhưng ánh mắt Bunny vẫn đâm xuyên qua, như một mũi băng buốt nghiền nát từng tấc da thịt.
Cậu lau mặt, ép mình đứng vững. Gối phải đau nhức rõ rệt trong không khí lạnh ẩm. Mỗi hơi thở cũng nặng nề đầy hơi nước.
Barni chạy đà. Chuyển động mạnh mẽ mà gọn gàng, mang theo một sức mạnh phá hủy đang nén lại. Chân trụ giẫm xuống mặt sân trơn trượt, bắn lên những tia nước bùn.
"BÙM!"
Tiếng sút vang vọng như pháo nổ! Quả bóng như tia chớp trắng xé mưa rơi, xoáy dữ dội, rít gió.Nhưng không nhắm góc chết, nó lao thẳng như tên lửa nhằm thẳng vào người đứng ngoài cùng hàng rào, bắn chuẩn xác về hướng của Isagi Yoichi.
Đây không phải cú sút ghi bàn. Đây là một đòn công kích rõ ràng, mang theo ý sát khí nhắm thẳng vào Isagi, chính xác hơn và vào đầu gối phải bị chấn thương của cậu.
Khoảnh khắc ấy, đồng tử Isagi đột nhiên co rút lại. Bunny vung chân trước trong nháy mắt, mũi chân chống đỡ di chuyển theo hướng nào, chân cùng hông linh hoạt vặn vẹo mọi góc độ, trong đáy mắt không hề che giấu chút ý tứ nào, lạnh lẽo như băng muốn huỷ diệt cậu... Tất cả dữ liệu phán đoán trong đầu bỗng chốc nổ tung.
Trốn? Không kịp! Cứng rắn chống đỡ? Quả bóng xoay tròn trên không với lực đạo và tốc độ khủng khiếp, nếu đập vào vết thương cũ nơi đầu gối, hậu quả rất khó lường trước được.
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Isagi làm ra một hành động khiến tất cả chết lặng.
Cậu không trốn tránh, cũng không gồng người đỡ bóng, ngược lại còn xông thẳng về phía quả bóng như tên đạn, lấy toàn bộ sức mạnh của mình, bất ngờ bước lên một bước
Không dùng tay chân đỡ mà lấy cả thân thể, như một quả ngư lôi,
xé gió đâm thẳng về hướng cú sút.
Cậu chọn dùng cú va chạm ngang cơ thể, phá vỡ quỹ đạo cú sút "Đại pháo", dùng da thịt, xương máu của chính mình để chống lại cú đá có thể nghiền nát gối phải mình.
"ISAGI!!" Tiếng gào hoảng loạn vang lên từ đường biên.
"ẦM!!!"
Tiếng va chạm khiến người ta ê răng, át đi cả tiếng mưa đang rơi lộp bộp.
Cả người Isagi như bị xe tải chạy trên cao tốc đâm trúng, bị sức mạnh khổng lồ tàn nhẫn hất văng ra ngoài, lăn lộn giữa bùn nước, cuối cùng đập thẳng vào bảng quảng cáo, phát ra một tiếng "rầm" chấn động.
Thời gian như đóng băng.
Mưa như roi da quất xuống sân, tất cả đứng chết lặng, nhìn thân hình cuộn tròn dưới bảng quảng cáo, không nhúc nhích.
Barni đứng nguyên tại chỗ, giữ nguyên tư thế sau cú sút, mưa xối qua khuôn mặt điển trai lạnh băng, đồng tử hắn gắt gao khóa vào chỗ Isagi ngã.
Bên trong cuồn cuộn những cảm xúc cực kì phức tạp, một tia sửng sốt mà chính hắn cũng không nhận ra. Ngay sau đó một cơn thịnh nộ điên cuồng cùng một loại cảm xúc bệnh hoạn méo mó nuốt trọn! Tên nhóc điên này... dám dùng hành động liều lĩnh như thế để chặn bóng!?
Sau giây phút chết lặng, bác sĩ và huấn luyện viên hoảng sợ lao về phía Isagi đang nằm yên dưới biển quảng cáo.
Isagi nằm trong bùn lạnh, toàn thân đau đớn, đặc biệt là vai phải và xương sườn đau như bị xé nát, mỗi hơi thở đều kéo theo đau rát.
Gối phải ngược lại tạm thời bị cơn đau từ nơi khác che lấp.
Tầm nhìn mờ đi trong mưa, nhưng cậu vẫn nhận ra có người đang lại gần.
Cậu khó khăn, cực kì chậm chạp ngẩng đầu, qua màn mưa mù mịt, qua đám người xôn xao, chuẩn xác tìm được người đang đứng bên kia, Bunny.
Khuôn mặt Isagi bẩn thỉu, bê bết bùn và máu, thảm hại không thể tả. Nhưng ánh mắt cậu, dưới cơn mưa sáng rực đến đáng sợ.
Ở trong đó không có sợ gãi, không có đau đớn, chỉ có ngọn lửa rực cháy đến tận cùng, gần như điên cuồng lạnh lẽo và...một sự trào phúng đầy ý cười.
Cậu gom hết chút sức lực còn lại hướng về phía Bunny, chậm rãi, không tiếng động khẽ cong môi kéo lên.
Một nụ cười yếu ớt, vương mùi máu tanh.
Một lời tuyên bố lặng lẽ.
"Anh không hủy được tôi. Cái lồng của anh, cũng không nhốt nổi ôi."
Cả người Bunny trong khoảnh khắc nhìn rõ nụ cười trong nháy mắt, khó có thể phát hiện, cả người run lên dữ dội.
Đồng tử hắn co rút đến cực hạn, bên trong tất cả cơn giận, sự phấn khích, dục vọng thao túng bị một cảm xúc lạnh buốt, tăm tối hơn cả ngàn băng đông cứng.
Hắn chậm rãi, từng bước một, băng qua màn mưa, đi về phía Isagi Yoichi đang bị đội ngũ y tế vây quanh. Đám đông vô thức dạt sang hai bên, mở đường cho hắn đi thẳng tới.
Bunny dừng lại, cách Isagi chỉ vài bước. Từ trên cao, hắn cúi xuống nhìn thiếu niên đang nằm trong bùn đất, nhìn nụ cười chói mắt kia, mang theo sự khiêu khích ngông cuồng.
Nước mưa theo mái tóc trắng của hắn nhỏ xuống, rơi lộp độp bên cạnh Isagi, tan vào vũng bùn loãng.
Mọi âm thanh xung quanh tiếng hỏi han của huấn luyện viên, chỉ dẫn của bác sĩ, tiếng hô hoán của đồng đội đều tan biến.
Bunny từ tốn, cực kỳ chậm rãi, giơ tay lên tháo đôi găng tay ướt sũng nước mưa và bùn đất sau buổi tập luyện. Động tác ấy tao nhã, chậm rãi đến mức như một nghi lễ khiến người ta nghẹt thở.
Hắn tùy tiện vứt đôi găng xuống đất, như thể vứt bỏ một món đồ vô dụng.
Sau đó hắn cúi người xuống, ghé sát vào tai Isagi, giọng nói của hắn rất nhỏ, thấp đến mức như lời tình nhân thì thầm, nhưng lại lạnh như thép, nhiễm máu và điên loạn, len qua tiếng mưa, chui thẳng vào tai Isagi:
"Ngoan lắm..." Đầu lưỡi Bunny khẽ liếm môi dưới lạnh ngắt của mình, như thể đang nếm hương vị hòa quyện giữa máu tươi và mưa lạnh, đáy mắt hắn dâng trào một cơn bão chiếm hữu, thuần túy và tăm tối đến cực điểm.
"Trò chơi... giờ mới thực sự bắt đầu."
Hắn đứng dậy, không nhìn Isagi thêm một lần, quay người bỏ đi. Bóng lưng cao lớn ấy chìm vào màn mưa xối xả, tựa như một tín hiệu băng giá, tuyên bố cuộc đi săn cuối cùng đã bắt đầu.
...
Mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo lại lần nữa xộc vào mũi. Nhưng lần này, tâm trạng của Isagi đã hoàn toàn thay đổi.
Chấn thương vai phải và xương sườn mang đến cơn đau thật sự, mỗi hơi thở đều như bị dao cứa. Đầu gối cũng đang lên tiếng phản đối, nhắc nhở cậu rằng, cuộc va chạm vừa rồi trong mưa bất chấp và điên rồ đến mức nào.
Thế nhưng, nằm trên giường bệnh, ánh mắt Isagi lại bình thản đến kỳ lạ, thậm chí mang theo một tia sáng trong trẻo của người vừa bước qua cửa sinh tử.
Kết quả kiểm tra của bác sĩ tốt hơn dự đoán. Cần nghỉ ngơi, gối phải có phản ứng viêm nhẹ, nhưng dây chằng không tổn thương gì mới. Trong cái rủi có cái may.
"Isagi, em..."
Huấn luyện viên nhìn cậu, ánh mắt phức tạp, có lo sợ, có trách móc, nhưng nhiều hơn là một sự nghi hoặc không thể tin nổi. "Em vừa rồi... quá liều lĩnh! Đó là cú sút toàn lực của Bunny! Em biết không..."
"Em biết."Isagi cắt lời, giọng cậu khàn vì đau, nhưng vô cùng rõ ràng.
Cậu nhìn thẳng vào huấn luyện viên, ánh mắt bình tĩnh và kiên định, "Em biết cú sút đó... là nhắm vào em."
Huấn luyện viên nghẹn lời, dĩ nhiên ông cũng nhìn ra. Cú sút phạt đó của Bunny không phải sút vào cầu môn, mà là nhằm hủy diệt cậu.
Chỉ là không ai dám nói huỵch toẹt ra như Isagi cả.
"Em chỉ làm điều duy nhất có thể vừa bảo vệ mình, vừa không để hắn đạt được mục đích." Giọng Isagi phẳng lặng, như thể đang thuật lại một sự thật không liên quan đến mình.
"Nếu tránh, hắn sẽ đắc ý hơn. Nếu đỡ, em thật sự có thể bị phế.
Nhưng lao tới, dù bị thương, em vẫn có thể đứng dậy."
Phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh. Bác sĩ và trợ lý huấn luyện viên đưa mắt nhìn nhau. Lời Isagi giống như một dao mổ sắc lạnh, rạch toang lớp vỏ yên bình giả tạo trên sân tập, lộ ra thứ bên dưới, một sự thật ghê tởm, trần trụi.
"Bunny, cậu ta..."
Huấn luyện viên lúng túng mở lời.
"Huấn luyện viên." Isagi lại cất tiếng, ánh mắt sắc như dao, kiên định đến mức khiến người khác không dám phản bác, "Em xin thầy, từ nay trong các buổi đối kháng, hãy để em đối vị với Bunny."
"Cái gì?!" Tất cả người trong phòng trợn mắt nhìn Isagi.
"Em cần quen với hắn." Giọng nói của Isagi sắc lạnh, ánh mắt bén ngót:
"Làm quen với từng thói quen, từng động tác giả, từng dấu hiệu trước khi hắn chạm bóng. Không phải để né tránh, không phải vì sợ hãi, mà là để đối diện trực tiếp, triệt để mà hiểu rõ hắn. Chỉ có như vậy, lần sau khi hắn lại muốn 'vô tình' va vào em, hoặc 'vô tình' đá bóng trúng em, em mới biết phải làm gì, biết phải..." Cậu ngừng lại một nhịp, giọng mang theo một tia lạnh lẽo như lưỡi dao, "Phải khiến hắn trả giá thế nào."
Trong ánh mắt Isagi không có cơn giận gào thét, chỉ có một thứ quyết tâm lạnh buốt được lắng đọng lại, ánh mắt đó khiến cả huấn luyện viên từng chứng kiến vô số va chạm trên sân cũng cảm thấy rùng mình.
Đây không còn là thiếu niên từng run rẩy dưới bóng tối của Bunny, bị nỗi sợ bao phủ, mà là một chiến binh mọc ra nanh vuốt trong tuyệt cảnh, chuẩn bị phản công.
Yêu cầu của Isagi đã được chấp thuận.
Khi cậu một lần nữa bước vào sân tập, vai phải vẫn còn băng cố định, bước chân vì đầu gối đau mà hơi chậm chạp, bầu không khí trong toàn bộ trung tâm huấn luyện trở nên khác lạ.
Bunny vẫn chói sáng như thường. Những đường chuyền của hắn vẫn chính xác như dao mổ, kỹ thuật rê bóng vẫn đẹp mắt như tango, nụ cười vẫn rạng rỡ như thể có thể làm tan chảy băng tuyết.
Hắn vẫn nói cười với đồng đội, như thể cú sút mang theo sát ý giữa cơn mưa hôm trước chưa từng tồn tại.
Nhưng ai cũng ngầm hiểu, có điều gì đó đã thay đổi.
Khi bắt đầu chia nhóm đối kháng, Isagi Yoichi như một cái bóng im lặng, dính chặt lấy Bunny. Không còn là kiểu phòng thủ bị động mang theo sợ hãi như trước, mà là sự đeo bám chủ động, mang tính xâm lược lạnh buốt đến rợn người.
Isagi không còn cố dùng sức mạnh cơ bắp để đối kháng với Bunny nữa, cậu biết mình không có lợi thế về thể hình, huống hồ thể trạng hiện tại cũng không cho phép.
Cậu giống như một cục nam châm lạnh lẽo nhưng bền bỉ, dùng vị trí chuẩn xác, dự đoán sớm, thậm chí không tiếc dùng phần cơ thể chưa lành hẳn để va chạm tối thiểu, chỉ để phá hủy nhịp điệu thoải mái nhất của Bunny, chặn mọi đường chuyền của hắn.
Nụ cười trên mặt Bunny, khi đối mặt với Isagi, ngày càng cứng ngắc. Lớp mặt nạ "đồng đội tỏa nắng" hoàn hảo, dường như bị sự đeo bám im lặng mà lạnh lẽo như loài ký sinh kia gặm mòn từng chút một.
Một lần đột phá bên cánh, Bunny cố gắng lừa qua Isagi, nhưng Isagi không mắc lừa. Cậu nhanh chóng bắt được sự chậm lại rất nhỏ trong chuyển trọng tâm chân trụ của Bunny, đó là động tác vô thức để bảo vệ vết thương ở vai phải của hắn.
Isagi không do dự, dùng vai trái cũng đang băng bó, chuẩn xác và mạnh mẽ tông vào.
"Ư!" Cả hai cùng phát ra một tiếng rên thấp.
Cú va chạm không mạnh, nhưng đủ để Bunny mất thăng bằng, bóng bị Isagi phá ra biên bằng mũi giày.
Bunny trụ lại được, đôi mắt đỏ sẫm lần đầu không hề che giấu, mang theo cơn giận lạnh băng nhìn chằm chằm vào Isagi. Isagi không chút sợ hãi nhìn lại hắn, ánh mắt thản nhiên vô ba động, thậm chí mang theo chút lạnh lùng như đang hỏi: "Đau không?"
Khóe miệng Bunny co giật một chút, hắn đột nhiên giơ tay, hành động như rất tùy ý đặt lên vai phải bị thương của Isagi, xuyên qua lớp băng, ấn mạnh xuống. Lực ẩn giấu mà tàn nhẫn.
Cơn đau nhói ập đến tức thì! Sắc mặt Isagi trắng bệch, trán rịn đầy mồ hôi lạnh, nhưng cậu nghiến chặt răng, không phát ra tiếng nào, thân thể cũng không hề lay chuyển. Chỉ có ánh mắt kia, như lưỡi dao bọc băng, càng thêm sắc bén đâm thẳng vào Bunny.
"Tsk, cẩn thận chút đi, Isagi." Giọng Barni mang theo vẻ quan tâm giả tạo, nụ cười trên mặt lạnh buốt đến tận xương, ngón tay ấn trên vai Isagi càng thêm mạnh.
"Vết thương cũ chưa lành, đừng liều như thế. Nếu... lại va chạm hỏng hẳn thì, chẳng ai thay được em đâu nhỉ?" Chữ "thay" được hắn cắn rất nặng, mang theo đe dọa lộ liễu.
Isagi đau đến toàn thân run rẩy, nhưng vẫn không lùi bước. Cậu đột ngột giơ tay trái, cũng với sức mạnh lạnh lùng tương đương, túm chặt lấy cổ tay đang đè lên vai mình của Bunny. Lực mạnh đến nỗi móng tay gần như cắm vào da hắn.
"Cảm ơn đã quan tâm, tiền bối." Giọng Isagi nghiến ra từ kẽ răng, mang theo sự đối đầu lạnh lẽo, "Vết thương của em, em tự biết rõ. Còn tiền bối thì,"
Ánh mắt cậu lướt qua vai trái của Bunny nơi vừa bị va chạm, "Vai... còn ổn chứ?"
Hai người đối đầu bên đường biên, điểm tiếp xúc trên cơ thể truyền đi lực đấu ngầm và sự thù địch lạnh lẽo.
Các đồng đội xung quanh vô thức giảm tốc độ, nín thở nhìn cuộc đối kháng vô thanh nhưng lạnh lẽo hơn bất kỳ xung đột thể xác nào.
Cuối cùng, tiếng còi trọng tài phá tan bầu không khí căng cứng.
Bunny hất mạnh tay Isagi ra, nụ cười lạnh lẽo trên mặt cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại sát khí nặng nề bị chọc giận đến tột cùng.
Hắn trừng mắt nhìn Isagi, ánh mắt như dao găm tẩm độc, không lời mà tuyên bố cái chết.
Isagi chậm rãi thu tay lại, vai phải đau đến mức suýt không đứng nổi, nhưng cậu ép bản thân đứng thẳng lưng. Cậu nhìn bóng lưng Bunny rời đi, tỏa ra khí lạnh cấm người lại gần, thở dốc dữ dội, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.
Sự sợ hãi vẫn còn, nhưng một cảm giác khác mãnh liệt hơn, như uống độc giải khát cùng với quyết tâm lạnh lẽo, đang bùng cháy trong lồng ngực cậu.
Cậu biết, giữa mình và Bunny, lớp vỏ hòa bình giả tạo cuối cùng đã hoàn toàn bị xé toạc. Đây là một cuộc chiến sinh tử, không còn đường lui.
"Giấc mơ bóng đá của tôi, sẽ không dễ dàng bị anh phá hỏng như thế đâu..."
...
Sau buổi huấn luyện, Isagi kéo lê cơ thể mệt mỏi rã rời và đau nhức khắp nơi quay về ký túc xá, mỗi lần hít thở đều kéo theo cơn đau nhói ở xương sườn, vai phải như đang bốc cháy.
Cậu thả người rơi xuống ghế, đến cả sức nhúc nhích ngón tay cũng không còn. Màn hình điện thoại sáng lên, có một tin nhắn mới, Isagi mệt mỏi cầm lên, bấm mở.
Người gửi là một số lạ không có lưu tên, nội dung chỉ có một câu tiếng Nhật lạnh lẽo và ngắn gọn:
「Barcelona, khu cũ của La Masia, 7 giờ sáng mai.」
Không có chữ ký, không có chào hỏi.
Tim Isagi bất chợt đập mạnh, giọng điệu này, cách hành văn này... Cậu lập tức nghĩ đến thân ảnh lạnh như đỉnh băng từng chạm mặt trên đường phố xứ người, Itoshi Sae!
Anh ấy làm sao biết được số của cậu? Tại sao lại hẹn cậu? Lại còn là ở khu cũ của La Masia?
Vô số nghi vấn ào ạt kéo đến, nhưng Isagi không hề do dự. Cậu gắng gượng ngồi thẳng dậy, ngón tay vì kích động và đau đớn mà hơi run lên, nhanh chóng hồi âm một chữ:
「Được.」
Ngay khoảnh khắc tin nhắn gửi thành công, cửa phòng ký túc bị đẩy ra trong im lặng, Isagi ngẩng phắt đầu lên, tim như nhảy vọt lên cổ họng.
Bunny tựa nghiêng vào khung cửa, hắn hình như vừa tắm xong, tóc trắng còn nhỏ nước, đã thay một bộ đồ thường sạch sẽ, toàn thân toát ra một cảm giác lười nhác mà nguy hiểm.
Hắn xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, đôi mắt màu mật ong như rắn độc đang khóa chặt con mồi, nhìn đầy hứng thú vào thân thể căng cứng và màn hình điện thoại chưa kịp giấu của Isagi.
Isagi theo phản xạ muốn tắt màn hình, nhưng đã muộn, thị lực của Bunny cực tốt, mà chữ "Được" mà Isagi vừa gửi cũng hiện rõ rành rành.
"Oh?" Bunny kéo dài giọng, trên mặt nở một nụ cười vô cùng nguy hiểm, khiến người ta sởn gai ốc.
Hắn bước vào, tiếng bước chân vang lên rõ mồn một trong căn phòng tĩnh lặng, mỗi bước như giẫm lên dây thần kinh đang căng cứng của Isagi.
Hắn dừng lại trước mặt Isagi, bóng dáng cao lớn đổ xuống thành một vùng bóng tối nặng nề, hoàn toàn bao trùm lấy Isagi. Hắn hơi cúi người, ánh mắt lướt qua chiếc điện thoại bị nắm chặt trong tay Isagi, rồi từ từ chuyển sang gương mặt cảnh giác của cậu.
"Khuya thế này, còn nhắn tin với ai vậy? Querida.?" Giọng Bunny trầm thấp và trầm ấm, mang theo một sự thân mật ma mị nhưng khiến Isagi cảm thấy buốt lạnh đến tận xương. "Đi tìm tên đàn ông nào đó à?"
Hắn vươn ngón tay, đầu ngón lạnh buốt khẽ lướt qua yết hầu của Isagi đang khẽ động vì căng thẳng, động tác chậm rãi đầy đe dọa.
Cơ thể Isagi cứng đờ như sắt, mồ hôi lạnh lập tức thấm đẫm sau lưng, cậu có thể ngửi thấy mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người Barni, trộn lẫn với một thứ áp lực vô hình khiến người ta nghẹt thở.
Cậu siết chặt điện thoại trong tay, khớp ngón tay trắng bệch, cổ họng khô khốc, một chữ cũng không thốt nên lời.
Ngón tay của Bunny dừng lại trên yết hầu của Isagi, cảm nhận nhịp đập tăng tốc vì sợ hãi nơi đó.
Nụ cười trên mặt hắn càng sâu, trong con ngươi đỏ sẫm cuộn trào cơn giận dữ lạnh lẽo vì lãnh thổ bị xâm phạm, và một loại hứng thú méo mó càng thêm mãnh liệt.
"Để tôi đoán xem..." Môi mỏng của Bunny áp sát vành tai Isagi, hơi thở nóng hổi phả vào vùng da nhạy cảm, chỉ mang lại một trận rùng mình, "Là cái tên... tóc đỏ đó... ông thần băng giá?"
Con ngươi Isagi lập tức co rút lại, Bunny hài lòng bắt được phản ứng của cậu, hắn bật cười khẽ, tiếng cười vang lên trong căn phòng yên tĩnh nghe càng thêm rợn người.
"Thú vị thật đấy." Ngón tay hắn gia tăng lực, hơi bấm vào phần thịt mềm dưới yết hầu Isagi, mang đến cảm giác nghẹt thở, "Cục cưng của tôi, cánh còn chưa cứng mà đã định tìm... 'người đàn ông' khác rồi à?"
Ánh mắt hắn như cây kim thăm dò băng giá, đâm sâu vào tận đáy mắt Isagi, mang theo lời cảnh cáo không chút che giấu, và một thứ ham muốn kiểm soát sâu xa khiến người ta bất an.
"Bảy giờ sáng mai..." Đầu lưỡi Bunny nhẹ nhàng liếm qua đôi môi lạnh, như đang hồi tưởng vị gì đó, giọng nhẹ như ác quỷ thì thầm, "La Masia... đúng là nơi tuyệt vời."
Hắn đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống gương mặt tái nhợt tức thì của Isagi, thưởng thức sự khiếp sợ không thể che giấu trong mắt cậu.
"Chơi vui vẻ nhé." Giọng Bunny mang theo chút giễu cợt tàn nhẫn, xoay người bước về phía cửa, trước khi ra khỏi ngưỡng cửa, hắn dừng lại, hơi nghiêng đầu, đôi mắt đỏ thẫm lấp lóe ánh sáng điên cuồng lạnh lẽo trong bóng tối.
"Nhưng nhớ về sớm đấy."
Hắn để lại câu nói đó, như một lời nguyền lạnh lẽo, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"Cạch." Tiếng chốt cửa vang lên nhẹ nhàng, trong căn phòng chết lặng, chẳng khác nào tiếng sấm. Isagi Yoichi cứng đờ ngồi trên ghế, màn hình điện thoại đã tắt từ lâu.
Bên ngoài cửa sổ, đêm Barcelona sâu thẳm, đèn neon lấp lánh, nhưng không cách nào xua tan cơn lạnh như thực thể đang lan tràn trong lòng cậu.
_________________________
Author:
Cảm ơn rất nhiều vì sự ủng hộ của các bé nha ~
Phải nói là... mùi "nam quỷ" trên người Barni thật sự nồng quá đi mất.
Các bé có thể canh chờ phần tiếp theo nha ~
Cũng có thể gửi đề xuất nội dung đó ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com