Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

_____________________

Thế giới của Isagi Yoichi, đã hoàn toàn giản lược thành một đường thẳng nối hai điểm: ký túc xá và sân tập.

Hương cỏ của sân cỏ nhân tạo quen thuộc tại trại huấn luyện Tây Ban Nha, mùi nhựa đường, vị mặn của mồ hôi... tất cả đã trở thành không khí cậu hít thở.

Đếm ngược đến World Cup U20 như lưỡi gươm Damocles treo lơ lửng trên đầu, đồng thời cũng là ánh sáng duy nhất xuyên thủng bóng tối.

Nó xua đi mọi tạp niệm, đè nén toàn bộ nỗi sợ và thương tích còn sót lại vết bầm nơi vai phải, xương sườn rạn nứt, đầu gối âm ỉ đau, tất cả không còn là trở ngại, mà trở thành huy chương khắc lên thân thể, nhắc cậu nhớ rằng: mình phải trở nên mạnh hơn.

Cậu như một thỏi sắt cứng đầu bị ném vào lò rèn, bị đập nện và tôi luyện liên tục trong huấn luyện cực hạn.

Trên sân tập, bóng dáng cậu luôn là người đến sớm nhất, rời đi trễ nhất. Với các bài tập chuyền, nhận cơ bản, cậu yêu cầu mỗi lần chạm bóng phải chính xác đến từng centimet.

Với huấn luyện phục hồi thể lực, cậu làm ngơ cảnh báo của bác sĩ đội, lần lượt vượt qua ngưỡng an toàn.

Trong các buổi tập chiến thuật, cậu như miếng bọt biển tham lam, điên cuồng hấp thu từng chi tiết mà huấn luyện viên truyền đạt, phân tích kỹ lưỡng băng ghi hình của từng đối thủ tiềm năng, não bộ vận hành hết tốc lực, mô phỏng hàng ngàn khả năng.

Biến hóa là rõ ràng. Sự cứng đờ và sợ hãi không thể kiềm chế từng có khi đối mặt với Bunny đã biến mất. Trong buổi chia đội đối kháng, khi không thể tránh khỏi việc đối đầu trực diện, ánh mắt của Isagi không còn né tránh.

Cậu như một mỏm đá ngầm lạnh lẽo và cứng rắn, dùng dự đoán chính xác, tranh chấp hợp lý, thậm chí là va chạm thể lực mang tính chiến thuật để đối kháng lại những pha tấn công đầy hoa mỹ và áp lực của Bunny.

Mỗi lần phòng ngự thành công, mỗi lần cướp bóng từ dưới chân Bunny đều mang theo một loại sức mạnh lặng thầm.

Còn Bunny thì lại thể hiện một trạng thái "bình lặng" hiếm thấy, thậm chí khiến người ta bất an.

Hắn vẫn là trung tâm, vẫn thi triển kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật khiến người khác kinh ngạc trong buổi tập. Hắn thậm chí còn ném cho Isagi một ánh nhìn không rõ ý nghĩa từ nửa sân bên kia mỗi khi cậu hoàn thành những bài tập bổ sung mệt mỏi, nơi khóe môi nở nụ cười khó dò.

Nhưng hắn không còn giống như trước kia, không còn dõi mắt dính chặt vào Isagi không rời, không còn tạo ra những "va chạm tình cờ", không còn dùng lời nói và hành động để đe dọa thầm lặng trong phòng thay đồ.

Cảm giác áp bức ngột ngạt từng bủa vây khắp nơi đó, dường như theo quá trình lột xác từng ngày của Isagi và sự cận kề của giải U20, đã dần dần tan biến.

Nhưng sự "bình lặng" này không phải là biến mất. Mà giống như đang ẩn mình. Giống như dã thú thu lại toàn bộ hơi thở trước khi lao tới kết liễu con mồi, một thứ kinh hoàng sâu hơn, âm u hơn.

Isagi có thể cảm nhận rõ ràng, ánh mắt đỏ sẫm kia, như đèn pha ẩn trong bóng tối, vẫn luôn chiếu rọi lên người cậu, đánh giá từng bước tiến bộ, tính toán giới hạn của cậu.

Bunny đang chờ. Chờ một thời điểm mà hắn cho là thích hợp để "kết thúc", hoặc "kiểm nghiệm".

Khoảnh khắc đó, đến mà không báo trước, ngay trước khi Isagi kết thúc trại huấn luyện Tây Ban Nha và chuẩn bị về nước để tập trung cho U20.

Sau buổi tập, huấn luyện viên không tuyên bố giải tán như thường lệ mà vỗ tay, trên mặt hiện rõ vẻ phấn khích xen lẫn bí ẩn: "Các chàng trai! Chúng ta sẽ tổ chức một trận bóng đối kháng bảy người tạm thời! Coi như tiệc chia tay cho Isagi! Hãy chơi hết sức mình nhé, đội hình sẽ chia ngẫu nhiên, mười phút nữa bắt đầu! Ghi bàn trước là thắng!"

Sau một hồi ồn ào ngắn, danh sách chia nhóm được công bố.

Tim Isagi như mặt hồ tĩnh lặng, nhưng nơi đáy sâu dường như có ngọn lửa bùng lên, khi nhìn thấy tên người ấy đứng ở vị trí trung tâm đội hình đối phương.

Bunny.

Hắn đứng đối diện với Isagi, cách nhau đúng đường giữa sân. Mái tóc trắng lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, gương mặt vẫn mang nụ cười rạng rỡ quen thuộc, tao nhã đưa tay ra hiệu "mời" về phía Isagi.

Trong mắt đỏ sẫm kia, đã không còn là chiếm hữu hay giận dữ như trước, mà là một loại mong đợi và phấn khích thuần túy, sôi sục đến gần như sôi trào dành cho "dạng thức hoàn chỉnh" của con mồi.

"Lại đây đi, Pequeño Sol (Mặt Trời nhỏ)," giọng Bunny không lớn, nhưng xuyên qua đám đông một cách rõ ràng, mang theo một loại từ tính như đang tuyên cáo, "Để tôi xem... em đã cháy rực đến mức nào rồi."

Bunny giữ vững thân hình, không nhìn đồng đội đang lui về hỗ trợ mà đột ngột quay đầu lại, đồng tử đỏ sẫm như bốc cháy, gắt gao nhìn chằm chằm vào Isagi vừa va mạnh vào hắn, lúc này đang nhanh chóng điều chỉnh vị trí, ánh mắt lạnh như sắt.

Trên gương mặt hắn, lần đầu tiên không còn nụ cười, chỉ còn lại một loại chiến ý hoang dã bị hoàn toàn khơi dậy, một trận thư hùng ngang tài ngang sức.

"Hay lắm! Rất hay! Là tôi đã xem thường em rồi..." Bunny trầm giọng gầm khẽ, trong giọng nói đầy ắp hưng phấn.

Quyền kiểm soát bóng đổi bên, đội của Isagi phát động phản công. Isagi như một con dao mổ chính xác đâm thẳng vào kẽ hở của hàng phòng ngự, đồng đội lập tức hiểu ý, một đường chuyền sệt xuyên qua tuyến phòng ngự được tung ra.

Isagi lao đến đón bóng, ngay lúc cậu chuẩn bị chạm bóng và tạo thế đối mặt thủ môn, một bóng người áo trắng như bóng ma từ phía sau lưng lao lên với tốc độ cực nhanh, là Bunny.

Tốc độ đuổi theo của hắn nhanh đến kinh ngạc, hắn không liều lĩnh xoạc bóng mà dùng thân hình cường tráng, cực kỳ thông minh chặn đường cắt vào trong của Isagi, đồng thời dùng vai tạo áp lực, cố ép cậu về phía đường biên, tránh xa khung thành.

Hai người va chạm, đè ép dữ dội trong khi vẫn lao đi với tốc độ cao! Tiếng cơ bắp va vào nhau vang lên trầm đục, mồ hôi bắn tung tóe.

Isagi có thể cảm nhận được lực ép và sức mạnh khổng lồ truyền đến từ Bunny. Vết thương cũ nơi vai phải đau âm ỉ do va chạm, nhưng cậu nghiến răng, không lùi nửa bước.

Cậu cũng dùng vai chống đỡ áp lực từ Bunny, hạ thấp trọng tâm, giữ bóng chặt dưới chân, hai người như hai con trâu chiến vật nhau ở biên dọc hẹp, dùng cơ thể, ý chí và kỹ thuật chân để giao chiến nguyên thủy nhất.

Trong mắt Isagi chỉ còn lại khung thành, cậu nhạy bén bắt được khoảnh khắc Bunny vì ép sát toàn lực mà lộ ra một khe hở cực kỳ ngắn nơi phần thân dưới. Sau một đợt va chạm mãnh liệt, Yoichi bất ngờ khựng lại, dùng lực va chạm làm đà để dừng lại đột ngột.

Đồng thời, gót chân trái của cậu rất kín đáo, như rắn độc thè lưỡi, khẽ khàng hất bóng về sau một chút, xâu kim! Bóng len qua giữa hai chân Bunny đang hơi tách ra!

Yoichi nhân đà dừng gấp, mạnh mẽ xoay người theo một góc cực nhỏ nhưng cực nhanh từ vòng ngoài, lập tức thoát khỏi sự đeo bám của Bunny như một con báo thoát khỏi gông cùm, lao thẳng đến chỗ bóng vừa xâu kim qua.

"Đẹp quá!" Tiếng reo vang lên dữ dội từ ngoài đường biên!

Bunny bị pha xâu kim bất ngờ kết hợp xoay người qua mặt khiến trở tay không kịp, hắn lập tức xoay người đuổi theo, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng ngay sau đó bị hưng phấn mãnh liệt và ánh sáng gần như cuồng hoan thay thế.

Hắn nhìn theo bóng lưng Isagi phóng đi sau khi thoát ra, bóng lưng đó tràn đầy sức mạnh và quyết tuyệt, hoàn toàn khác biệt với cái bóng từng bị hắn khóa trong phòng thay đồ.

Isagi dẫn bóng lao vào vòng cấm! Đối mặt thủ môn băng ra, cậu lạnh lùng sút bóng vào góc xa.

Bóng bay vào lưới!

Isagi đứng yên tại chỗ, lồng ngực phập phồng dữ dội, mồ hôi như suối tuôn từ trán xuống, nhỏ từng giọt lên mặt cỏ.

Cậu không ăn mừng, chỉ từ từ quay người lại, ánh mắt xuyên qua sân bóng, chính xác tìm thấy bóng người áo trắng cũng đang thở dốc ở đầu vòng cung khu vực cấm địa.

Bunny cũng đang nhìn cậu. Trên gương mặt hắn không có vẻ thất vọng vì bị ghi bàn, ngược lại, hắn từ từ, rất từ từ nở một nụ cười, nụ cười ấy không còn mang theo giễu cợt, kiểm soát hay chiếm hữu bệnh hoạn.

Đó là một nụ cười thuần túy, ngang tài ngang sức, thậm chí có phần... mãn nguyện và hài lòng? Như một nghệ sĩ, cuối cùng đã thấy được tác phẩm mình mong đợi nhất, bừng sáng rực rỡ.

Ánh hoàng hôn như dung kim, vẩy xuống sân tập cũ kỹ, nhuộm mép tóc đen ướt mồ hôi của Isagi thành ánh vàng, cũng làm mái tóc trắng lóa của Bunny thêm chói lọi.

Bunny giơ tay lên, không vỗ tay, mà hướng về phía Isagi, cực kỳ tao nhã, mang theo lễ nghi cổ xưa của hiệp sĩ, đặt tay lên ngực, hành lễ.

Môi hắn mấp máy không ra tiếng, nhưng rõ ràng hình miệng, nói với Isagi qua nửa sân:

「El mío. Mi ángel.(Của ta. Thiên thần của ta.)」

Sau đó hắn quay người đi, không liếc nhìn Isagi lấy một lần, cũng không để ý đồng đội nào khác, sải bước rời khỏi sân bóng. Hoàng hôn kéo dài cái bóng lưng hắn, mang theo một sự đơn độc như hạ màn.

Isagi đứng tại chỗ, dõi theo bóng lưng Bunny biến mất nơi cổng sân tập, gió chiều thổi vào áo đấu ướt đẫm mồ hôi của cậu.

Nhiệt huyết sục sôi do trận đối đầu gay gắt vừa rồi còn chưa nguội hẳn, nhưng một cảm xúc sâu lắng và phức tạp hơn đang dâng lên trong lòng.

U20, hai chữ ấy như có ma lực, khiến bầu không khí mấy ngày cuối tại trại huấn luyện Tây Ban Nha trở nên ngột ngạt, mồ hôi trên sân tập, tranh luận trước bảng chiến thuật, sự tập trung cao độ trong phòng phân tích băng hình, tất cả đều mang mùi thuốc súng của một trận quyết tử.

Hành lý bắt đầu được đóng gói, không khí ngập tràn sự vội vã của chia tay và khao khát vô hạn dành cho sân khấu thế giới.

Isagi Yoichi như con quay được hiệu chỉnh chính xác, xoay cuồng điên cuồng trong những ngày cuối cùng ấy, từng phút từng giây đều quý giá vô cùng.

Cậu xem đi xem lại băng hình các đối thủ vòng bảng, phân tích những thiên tài bóng đá đến từ khắp thế giới với phong cách khác biệt... Trước mắt cậu, thế giới hiện ra như một bức họa hoành tráng mà tàn khốc.

Cậu không còn là thiếu niên chỉ nhìn theo bóng lưng Noel Noa. Tầm nhìn của cậu đã bao trọn cả hành tinh này.

Trong lúc nghỉ giữa buổi tập, cậu tự luyện đá phạt, ánh hoàng hôn kéo dài cái bóng cậu thật xa, mồ hôi nhỏ xuống mặt cỏ kêu thành tiếng. Đúng lúc cậu dậm bước, vung chân chuẩn bị sút một cú bóng xoáy...

"Lực từ chân trụ truyền không đủ trơn tru, góc mở hông chậm hơn một độ, điểm tiếp xúc lệch lên trên 0,5 centimet."

Một giọng nói mang nhịp điệu đặc trưng Tây Ban Nha, từ tính mà lạnh lùng, bất ngờ vang lên bên lề sân.

Động tác của Yoichi lập tức khựng lại, bóng lăn ra yếu ớt. Cậu lập tức quay đầu.

Bunny tựa nghiêng vào hàng rào thép, mái tóc trắng lấp lánh ánh vàng hoàng hôn, không mặc đồng phục tập luyện mà là bộ vest màu tối cắt may tinh xảo, tôn lên vóc người thẳng tắp và tràn đầy sức mạnh.

Hắn đút tay trong túi quần, tư thế tao nhã thư thả, như thể chỉ tình cờ đi ngang qua sân bóng này.

Nhưng đôi mắt đỏ sẫm kia, lại như máy quét chính xác nhất, xuyên qua ánh nắng chiều, khóa chặt lấy Isagi, mang theo một loại đánh giá không hề che giấu, như đang thẩm định hàng hóa.

Tim Isagi trầm hẳn xuống, cơ thể theo bản năng căng cứng. Sự "bình lặng" ngột ngạt của Bunny kéo dài quá lâu, lâu đến mức cậu gần như tin rằng hắn thực sự đã "buông tay".

Nhưng giây phút này, sự xuất hiện đột ngột ấy mang theo áp lực như cơn bão sắp ập đến.

"U20?" Bunny hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một cung độ không rõ ý nghĩa, như đang nhấm nháp một từ thú vị.

"Một sân khấu bọn nhóc chơi trò con nít, đáng để em vùng vẫy như con cá sắp chết khát thế sao?" Giọng hắn mang theo sự khinh miệt cố hữu, ánh mắt như đầu dò lạnh lẽo, thăm dò phản ứng của Isagi.

Isagi bình tĩnh lại, không tránh ánh mắt của Bunny, giọng nói vững vàng, mang theo sức mạnh được tôi rèn: "Đó là con đường tất yếu để vươn đến đỉnh cao thế giới. Cũng là chiến trường để tôi chứng minh chính mình." Cậu cố ý nhấn mạnh từ "chính mình".

"Chứng minh chính mình?" Bunny như nghe được chuyện gì thú vị lắm, khẽ bật cười.

Hắn sải chân bước đến gần, giày da giẫm lên cỏ gần như không phát ra tiếng, nhưng áp lực vô hình đè nặng: "Bằng cái thân xác xương cốt còn chưa lành hẳn kia? Bằng cái đầu gối yếu ớt từng bị tôi sút bay cả người ấy sao?"

Ánh mắt hắn như lưỡi dao lạnh, lướt qua đầu gối phải của Isagi, câu chữ chứa đầy hàm ý như nọc độc của rắn độc.

Nắm tay Isagi siết chặt bên người, móng tay cắm vào lòng bàn tay, Bunny đang nhắc nhở cậu, nhắc cậu về pha va chạm trong cơn mưa ấy, nhắc cậu về nguy cơ tiềm ẩn trong cơ thể, nhắc cậu rằng... hắn vẫn nắm giữ "điểm yếu" của cậu.

"Đội tuyển Nhật Bản?" Bunny dừng lại cách Isagi vài bước, gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi nước cạo râu cao cấp mát lạnh trên người hắn, hòa cùng hương cỏ khô bị nắng nung nhưng lúc này chỉ khiến người ta thấy nguy hiểm.

"Một đội hạng hai đến tứ kết còn chưa chắc? Có thể cho em thứ gì? Những màn trình diễn thất bại đã định? Sau đó thì sao? Quay lại nơi đầy thị phi kia, lặn ngụp trong vũng bùn giải đấu trong nước?"

Lời hắn như mũi tên tẩm độc, bắn trúng lo lắng về tương lai và cảm xúc phức tạp với đội tuyển quốc gia trong lòng Isagi.

Bunny hơi cúi người xuống, đôi mắt đỏ sẫm trong bóng hoàng hôn càng thêm thăm thẳm, như hai hố máu không đáy.

Giọng hắn hạ xuống, mang theo từ tính mê hoặc đến cực độ, như ác quỷ thì thầm bên tai:

"Ở lại đi, Yoichi."

"Ở lại Tây Ban Nha."

"Ở lại... bên cạnh tôi."

"Ngẫm mà xem," trong mắt Bunny lóe lên ánh điên cuồng mà kiên định, "dưới sự 'giúp đỡ' của tôi, em sẽ trưởng thành với tốc độ kinh khủng đến thế nào? Em sẽ khiến cả Bernabéu, cả Nou Camp phát cuồng vì mình! Em sẽ đứng trên đỉnh thế giới, dưới chân là những thiên tài U20 được tung hô kia, bao gồm cả cái 'thế giới' mà em luôn khắc khoải hướng tới!"

Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ "thế giới", mang theo một cảm giác kiểm soát khiến người ta rùng mình.

"U20? Chỉ là điểm khởi đầu, một bàn đạp. Nhưng nếu đi theo tôi, em có thể trực tiếp nhảy lên sân khấu cao nhất!"

Giọng nói của Bunny đầy sự tự tin không cho phép nghi ngờ, "Ở lại đây đi, Yoichi. Tài năng của em, sự bướng bỉnh của em, ánh sáng mê người khi em bùng cháy... tất cả những điều đó chỉ thuộc về nơi này, chỉ thuộc về... sự rèn luyện ở cường độ cao nhất."

Ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm đến đáng sợ, mang theo một loại mê luyến vặn vẹo và ham muốn chiếm hữu, "chỉ thuộc về một mình tôi."

Tàn dư ánh chiều tà kéo dài bóng hình hai người, tạo thành một bức tranh tràn đầy sức ép nơi sân tập vắng lặng, một bên là chàng trai Tây Ban Nha tao nhã như báo săn, tỏa ra sức hấp dẫn chết người;

Một bên là thiếu niên Nhật Bản trầm lặng như đá tảng, toàn thân căng chặt nhưng ánh mắt kiên định. Không khí như đông cứng lại, chỉ còn tiếng gọi của đồng đội vang vọng từ xa xa, nhắc nhở nơi này không hoàn toàn cách biệt với thế giới.

Isagi có thể cảm nhận rõ rệt sức hấp dẫn khổng lồ ẩn trong lời nói của Bunny: sân khấu La Liga, môi trường cạnh tranh đỉnh cao, và cả sự "quan tâm" của Bunny, dù vặn vẹo nhưng có thật, đủ để ép tiềm năng của cậu đến cực hạn... tất cả những điều ấy

Đối với một cầu thủ khát khao đứng trên đỉnh thế giới, không thể nghi ngờ là sức hút quá lớn.

Tuy nhiên...

Isagi chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh hoàng hôn vàng rực đổ vào đôi mắt xanh lam như bảo thạch, nhưng không hề làm lay động chút nào, ngược lại như một hòn đá rơi vào hồ sâu, không gợn nổi dù chỉ là một vòng sóng.

Ánh mắt cậu tĩnh lặng đến đáng sợ, không giận dữ, không sợ hãi, chỉ có một sự thanh tẩy lạnh lẽo sau khi đã bị nung rèn đến tận xương tủy.

"Bunny." Giọng nói của Isagi không lớn, nhưng xé tan bầu không khí ngưng đọng, từng chữ đều như được rèn giũa từ ngàn lần đập búa: "Anh đã sai hai điều."

Con ngươi đỏ sậm của Bunny hơi co lại, nụ cười mê hoặc lòng người trên mặt lần đầu tiên xuất hiện nét nghi hoặc.

"Thứ nhất," ánh nhìn của Isagi như thanh kiếm tuốt vỏ, đâm thẳng vào đáy mắt Bunny, "Xương cốt của tôi, đầu gối của tôi, bóng đá của tôi, chúng thuộc về nơi nào, là do chính tôi quyết định."

"Là giải đấu, là La Liga, hay là mảnh cỏ nào đó trên đỉnh cao thế giới,không cần bất cứ ai 'ban ơn' hay 'giúp đỡ' để định đoạt." Cậu cố tình nhấn mạnh chữ "giúp đỡ", đầy châm biếm lạnh lùng.

"Thứ hai," Isagi bước lên một bước, bước chân ấy đạp nát cái bóng dài Buuny kéo ra dưới ánh tà dương.

Cậu ngẩng đầu nhìn Barni, ánh mắt không hề có chút thấp kém, mà ngược lại, mang theo sự ngang hàng, thậm chí là một thứ sắc bén như đang xét đoán: "Ánh sáng của tôi không phải để làm hài lòng bất kỳ ai, lại càng không phải để thỏa mãn thú sưu tầm của anh."

Khóe miệng Isagi rất khẽ cong lên, đó không phải một nụ cười, mà là một lời tuyên bố:

"Nó chỉ để soi sáng con đường của chính tôi, con đường dẫn tới đỉnh cao thế giới, con đường thuộc về tương lai của Isagi Yoichi!"

Giọng cậu không to, nhưng mang theo sức mạnh chặt đứt mọi xiềng xích, vang vọng trong sân tập nhuộm ánh chiều:

"U20 World Cup, là chiến trường của tôi! Đội tuyển Nhật Bản, là đội bóng của tôi! Ở đó, có những đối thủ tôi phải đánh bại, có tất cả những gì tôi cần phải chứng minh!"

Ánh mắt Isagi vượt qua Bunny, nhìn về phía chân trời xa xôi, nơi mà cậu sắp lên đường.

"Còn anh, Bunny." Isagi thu lại ánh mắt, trở về khuôn mặt kia, khuôn mặt đang cứng lại vì kinh ngạc và u ám. Giọng nói bình tĩnh, nhưng từng chữ đều như thiên quân vạn mã: "Nếu anh thật sự muốn 'nhìn thấy' tôi bùng cháy..."

Yoichi dừng lại một chút, ánh nhìn sắc như lưỡi dao:

"Vậy thì hãy đứng chờ trên sân khấu cao nhất thế giới!"

"Chờ tôi, dùng bóng đá của mình, đường đường chính chính mà đánh bại anh!"

Nói xong, Isagi không nhìn Bunny thêm một lần nào, như thể hắn chỉ là chướng ngại ven đường. Cậu cúi xuống, nhặt quả bóng rơi trên đất, quay người, bước đi về phía đống hành lý bên lề sân với từng bước vững vàng và bình thản.

Ánh tà dương mạ vàng lên bóng lưng của cậu, bóng lưng ấy thẳng tắp, cô độc, tràn đầy quyết tâm không thể lay chuyển.

Bunny đứng sững tại chỗ. Ánh nắng hoàng hôn nhuộm ấm mái tóc trắng của hắn, nhưng lại chẳng thể sưởi ấm khuôn mặt đang đông cứng và lạnh lẽo kia.

Trong con ngươi đỏ sẫm của hắn, cuộn trào một cơn bão phức tạp đến cực điểm, phẫn nộ vì bị từ chối, thất bại vì đánh mất quyền kiểm soát, trống rỗng vì con mồi thoát khỏi lồng, và cả...

Một tia chấn động sâu sắc đến nỗi chính hắn cũng không nhận ra, bị ý chí độc lập rực rỡ kia thiêu đốt đến mức bỏng rát tâm can.

Hắn nhìn theo bóng lưng Isagi rời đi, người từng là món đồ trong tay hắn, chú chim bị giam trong lồng. Nhưng giờ đây, lại như một vì sao đã thoát khỏi lực hút, không ngoái đầu mà lao thẳng về phía vũ trụ chưa biết.

Hắn từ từ giơ tay lên, không phải để giữ lại, mà là vô thức đặt lên môi mình, nơi từng chạm vào Isagi, như thể vẫn còn lưu lại chút hơi ấm.

"Ha..." Một tiếng thở dài trầm thấp, mơ hồ, cuối cùng tan vào làn gió hoàng hôn Tây Ban Nha.

Hắn không đuổi theo, chỉ đứng nguyên tại chỗ, như một bức tượng đá lạnh lẽo bị bỏ quên trong ánh chiều vàng.

Chỉ biết dõi theo vì sao ấy, vì sao mang theo chiến thư của hắn, phóng tới chiến trường mang tên "thế giới" kia.

Sân bay ồn ã bao quanh lấy Yoichi, tiếng bánh xe hành lý lăn, tiếng phát thanh thông báo... tất cả đều là sự xao động của một chuyến đi và niềm kỳ vọng bất tận vào tương lai.

Isagi đứng trước tấm kính lớn, nhìn ra đường băng nơi chiếc máy bay chuẩn bị đưa họ bay đến chiến trường U20 đang đỗ sẵn.

Thân máy phản chiếu ánh mặt trời buổi sớm gay gắt của Tây Ban Nha, như một mũi tên bạc khổng lồ, chỉ thẳng về phía thử thách chưa biết và vinh quang phía trước.

Cậu theo phản xạ giơ tay, đầu ngón tay khẽ chạm vào yết hầu của chính mình. Nơi ấy, như vẫn còn vương lại cảm giác lạnh băng từ đầu ngón tay của Bunny, và lời nói như một lời nguyền kia.

Nhưng giờ đây, cảm giác đó không còn khiến người ta run rẩy vì sợ hãi nữa, mà là một thứ gì đó khác lạ. Isagi lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, đem tất cả tàn dư ký ức về Tây Ban Nha, về con quỷ trắng kia... chôn chặt xuống.

Cậu kéo vali bên cạnh, xoay người, hòa vào dòng người đang cuộn chảy.

Đúng lúc đó, màn hình điện thoại của cậu sáng lên không một âm thanh. Một tin nhắn từ số lạ, ngắn gọn như tối hậu thư, lại mang theo âm hưởng dây dưa đặc trưng của tiếng Tây Ban Nha:

El mundo está mirando. El mundo te está mirando, mi sol, mi ángel. Finalmente nos volveremos a ver.
(Thế giới đang nhìn em. Thế giới đang dõi theo em, mặt trời của tôi, thiên thần của tôi. Cuối cùng chúng ta sẽ lại gặp nhau.)

Không có chữ ký, chẳng cần thiết phải có.

Bước chân của Isagi không hề dừng lại, thậm chí cậu còn không cúi đầu nhìn tin nhắn ấy, chỉ có bàn tay đang nắm chặt tay kéo hành lý, hơi siết lại, đốt khớp ngón tay trở nên trắng bệch.

Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua dòng người đông đúc, xuyên qua mái vòm khổng lồ của sân bay, như xuyên qua cả tầng mây, hướng tới thảm cỏ xanh nơi cuộc chiến của các thiên tài U20 thế giới sắp bắt đầu bùng cháy.

Khóe miệng cậu khẽ cong lên thành một đường cong lạnh lùng, nhưng rực cháy chiến ý ngút trời.

Thất vọng?

Cậu sẽ không bao giờ vì bất kỳ ai mà bùng cháy nữa. Ánh sáng của cậu chỉ để soi sáng con đường của chính mình.

Isagi Yoichi ưỡn thẳng lưng, kéo vali, bước vững chãi về phía cổng lên máy bay. Ánh mặt trời xuyên qua bức tường kính khổng lồ, kéo dài bóng cậu thành một hình dáng dũng mãnh như một chiến binh không sợ hãi bước ra chiến trường.

Cuộc hành trình mới, trên mây, trên đỉnh thế giới chính thức bắt đầu.

Hoàn
——————————————————————————
Author:

Cuối cùng cũng cập nhật xong rồi.

Có ai muốn chờ đợi phần 2 không nhỉ?

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé!

Có thể sẽ có ngoại truyện, tùy thuộc vào mọi người muốn đọc gì nha.

Cảm ơn rất nhiềuପ૮๑ᵔ ᵕ ᵔ๑ აଓ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com