3
Từng câu từng chữ, lớn nhỏ đan xen, tràn ngập trong mắt Isagi, dội thẳng vào tim cậu. Chiếc điện thoại bỗng tựa như nặng ngàn cân đè lên tay cậu, nặng đến mức ngón tay cậu run rẩy, tim như căng ra đến đau nhức, suýt nữa khiến cậu muốn nôn.
Ha...? Thật quá nực cười... Cái tên Bunny kia, lại muốn cậu gửi ảnh... không mặc gì - Isagi bị sự thật ấy làm cho khóe môi giật giật, nhưng dù thế nào cũng không thể cười nổi.
Rõ ràng... ban đầu chỉ là vì muốn giúp anh ta bớt cô đơn nên mới gửi những bức ảnh kia. Biết đâu bên kia không phải Bunny thật, mà chỉ là một kẻ bẩn thỉu mượn vỏ bọc cầu thủ bóng đá?! Nhưng cũng như việc chân tình đổi lấy chân tình, thật nực cười... Những hiểu biết kỹ lưỡng về kỹ thuật bóng đá, những phán đoán chuẩn xác trong mỗi trận đấu, đều chứng minh người kia chính là Bunny Iglesias, không thể sai được. Chân tình đổi chân tình... Đúng vậy, Bunny từ đầu đến giờ chưa từng giấu giếm cậu điều gì...
Trong đầu Isagi thoáng hiện cảnh đối phương nằm trong vũng máu, cậu từng thấy trong ảnh một vết sẹo khủng khiếp kéo dài bên cổ trái của Bunny, cong vẹo méo mó, cậu không dám hỏi, nhưng nếu vết thương đó sâu thêm vài phân... Trong cơn tuyệt vọng, Bunny có thể sẽ tự kết liễu tiếp - Nỗi sợ hãi khổng lồ ấy gần như đè bẹp Isagi đến phát điên. Nếu từ chối yêu cầu này, mặc kệ Bunny tiếp tục suy sụp... ai biết anh ta sẽ làm ra chuyện gì...
Những tin nhắn dày đặc tự trách và tuyệt vọng không biết dừng lại từ khi nào, chỉ còn dòng cuối cùng, vỏn vẹn ba chữ: "Xin lỗi nhé."
Isagi cảm giác cơ thể như đang trôi bồng bềnh, bước chân lảo đảo đi vào phòng tắm.
Cứ coi như... cứu một mạng người đi.. Cậu nhắm mắt, kéo áo lên. Làn da chạm vào khí lạnh khiến cậu run khẽ vì khó chịu. Cậu giơ điện thoại lên, giống như vô số lần trước đây đã "cứu rỗi" Bunny vậy.
Một bức ảnh, lặng lẽ hiện lên trong khung chat.
Gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, cậu quay mặt sang một bên. Những múi cơ mỏng dẻo dai phủ lên thân hình cao gầy, bầu ngực được tạo nên từ cơ bắp và lớp mỡ non mỏng dưới ánh đèn toát ra quầng sáng dịu nhẹ, hai nụ đỏ nhỏ nép tránh ống kính đầy ngượng ngùng. Cơ bụng đẹp đẽ kéo dài xuống dưới, mất hút trong bóng tối sâu thẳm...
Bức ảnh ấy chỉ tồn tại vài giây trong khung chat, rồi Isagi lập tức nhấn thu hồi.
Làn da vừa tắm xong của cậu lại lấm tấm mồ hôi lạnh, càng khiến cậu rợn tóc gáy hơn khi Bunny lại gửi tin nhắn tới: [Tôi đã thấy rồi, cảm ơn em... Em lại cứu tôi một lần nữa]
Isagi chớp đôi mắt đã cay xè - cậu đã khóc, không biết từ lúc nào, nhưng giờ cậu chẳng còn hơi sức đâu mà để tâm nữa, chỉ có thể bất lực nhắn lại cảnh báo: [Không được lưu ảnh đó.]
[Đương nhiên rồi!] Bunny đáp lại ngay:
[Tôi sẽ mãi khắc ghi nó trong tim.]
Một giọt nước rơi lên màn hình - là nước mắt của cậu. Những đoạn tin nhắn dài dằng dặc tràn đầy tuyệt vọng bỗng chấm dứt, thay vào đó là giọng điệu vô cùng dịu dàng, dặn cậu sớm đi ngủ. Người đàn ông mang đầy vết thương tâm lý khi ấy, dường như đã bị chính cậu giết chết rồi.
Từ khoảnh khắc đó, thân phận của hai người đã lặng lẽ hoán đổi.
Mỗi sáng, Bunny đều gửi lời chào đầy năng lượng: [Chào buổi sáng~ Isagi] kèm thêm vài icon mặt trời rạng rỡ.
[Cố lên nhé! Tôi biết hôm nay em chắc chắn sẽ ghi bàn thật đẹp!]
Isagi nhìn chằm chằm vào những tin nhắn sôi nổi ấy thật lâu, cuối cùng mới chậm rãi đáp lại một chữ [Ừm].
Đối phương dường như chẳng nhận ra sự lạnh nhạt của cậu, vẫn hăng hái chia sẻ những chuyện vụn vặt thường ngày. Từng ký tự nhảy nhót ấy như những con thỏ con bướng bỉnh, nhảy loạn trên dây thần kinh của Isagi, dùng đôi chân sau mạnh mẽ của mình đạp câu "Tôi đang nắm giữ bí mật của em." lún sâu hơn.
Hôm nay, Bunny khoe món ngon mình đang ăn - một đĩa cơm hải sản Tây Ban Nha rất nổi tiếng, dưới ánh đèn phản chiếu lớp dầu bóng mỡ hấp dẫn.
[Hôm nay tôi ăn món này đấy~ Gần đây ăn ngon miệng lắm luôn!]
Bunny thao thao kể chuyện thường nhật, cứ như những cảm xúc bùng nổ đêm đó chưa từng nào xảy ra.
Nhìn những tin nhắn đầy sức sống ấy, Isagi khẽ cụp mi mắt xuống.
Bức ảnh đó, dường như thực sự đã cho Bunny thêm rất nhiều sức mạnh. Suốt chừng ấy thời gian, Bunny không còn phát ra những cảm xúc tiêu cực như trước.
Hơn nữa, đã hai tuần trôi qua rồi... Không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả.
Một cảm giác nhẹ nhõm hư ảo len lỏi trong lòng, cộng thêm gần đây khối lượng tập luyện tăng cao, cả thể xác lẫn tinh thần của Isagi đều kiệt quệ đến cực hạn. Cậu lặp đi lặp lại việc nhấm nháp những niềm vui mà Bunny chia sẻ, rồi chui tọt vào chăn, hiếm hoi ngủ được một giấc ngon lành.
Rồi cậu tỉnh giấc lúc nửa đêm.
Nói chính xác hơn là bị chiếc điện thoại bên gối rung lên làm thức giấc.
Bunny liên tục gửi đến rất nhiều ảnh, giờ đó bên Tây Ban Nha mới vừa vào buổi tối. Trong ảnh, chàng trai trẻ cười tươi hơn bình thường, nhìn qua thì giống như đang đi tham quan đâu đó, còn chụp hình với những tòa nhà có kiến trúc đặc trưng.
Isagi chậm rãi gõ trả lời: [Ở đó trông đẹp thật]
Bunny lập tức gửi một icon ngạc nhiên, rồi nói: [Giờ này em còn thức à? Đừng nói tôi làm em tỉnh nhé?]
Bunny: [Tôi chỉ muốn gửi trước cho em, để sáng mai em dậy là có thể thấy liền]
Isagi ngáp một cái dài: [Không sao đâu]
Bunny lại gửi thêm vài tấm ảnh ở khu tham quan: [Nụ cười hôm nay của tôi thế nào?]
Một cảm giác lạ lùng thoáng qua, rồi lại bị cơn buồn ngủ mơ hồ xua đi. Isagi nhắn lại: [Rất tươi tắn, thế này mới dễ thương fefwxza]
Cơn buồn ngủ khiến mí mắt nặng trĩu, ngón tay đè trên bàn phím, gửi đi một đoạn chữ loạn xạ.
Bunny: [Cảm ơn nhé! Mấy đồng đội gần đây cũng khen tôi trạng thái tốt lắm!]
Bunny: [Nói mới nhớ, cũng nhờ có em cả đấy, luôn nói chuyện với tôi, giúp tôi thỏa mãn mấy nguyện vọng... Isagi, thật sự cảm ơn em]
[Vì vậy, giúp tôi thêm lần nữa được không? Giống như lần trước ấy, tôi muốn thấy em đầy đủ hơn]
[Thật sự đó, làm ơn nhé Isagi~ Em là nhất!]
Một sticker con thỏ trắng chắp hai tay cầu xin hiện ra ngay giữa màn hình. Con thỏ ấy vụng về, lúng túng, nhưng đôi tay chắp lại kia lại tàn nhẫn xé toang sự bình lặng mà Isagi khó khăn lắm mới dựng lên được.
Cơn buồn ngủ tan biến sạch sẽ, máu như đông lại rồi lại sôi lên cuồn cuộn - À, mình đúng là hồ đồ thật. Chuyện này đã có lần đầu, thì ắt sẽ có lần thứ hai, rồi vô số lần sau đó... Đáng lẽ cậu phải hiểu ra từ lâu, những ngày yên ổn vừa rồi, chẳng qua cũng chỉ là lớp ngụy trang của đối phương mà thôi.
Mặc dù đã từng nghĩ đến hậu quả nếu bức ảnh bị lộ ra, Isagi vẫn cố nén sợ hãi, dồn hết sức bình sinh gõ trả lời: [Không được! Quá đáng lắm rồi! Bunny, chuyện này dừng lại ở đây thôi!]
Chỉ một tin nhắn như vậy thôi đã khiến cậu vã đầy mồ hôi lạnh, nhưng không sao cả - cậu tự trấn an mình như thế. Lời từ chối đã nói ra, hòn đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những màn than khóc tiếp theo của Bunny -
[Biết rồi.]
Hồi âm, chỉ vỏn vẹn một câu này.
Không có cảnh sụp đổ, không có lời trách móc, cũng chẳng có cầu xin hay giận dữ, thậm chí không để cậu phải hồi hộp chờ đợi, trả lời nhanh đến mức đáng sợ.
[Bunny?]
[Anh ổn chứ? Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc]
[Đương nhiên là tôi thật sự muốn anh vui, nhưng việc anh xem bức ảnh đó khiến tôi cảm thấy rất khó chịu]
[Xóa nó đi được không? Bunny?]
Không có hồi đáp. Từng tin nhắn một cứ như đá chìm đáy biển, kế đó, avatar con thỏ của Bunny bỗng trở nên xám xịt, hiển thị người dùng đã ngoại tuyến.
Đến lúc này, đầu óc Isagi vẫn còn choáng váng.
Chuyện này... vậy là kết thúc rồi sao? Bunny đã buông tha cho cậu rồi sao?
Nhưng niềm vui ấy chưa kịp kéo dài thì một nỗi sợ sâu hơn lại bóp chặt lồng ngực cậu - phải làm sao đây?! Bức ảnh đó! Cậu đâu có biết Bunny đã xóa nó chưa. Giờ Bunny thật sự bỏ qua cho cậu rồi? Hay là đang giận? Nếu anh ta tức giận mà tung bức ảnh ra ngoài thì...
Nỗi sợ hãi mơ hồ ấy như một cơn ác mộng bám riết lấy Isagi. Cậu nằm trên giường, bị giày vò đến mức không tài nào chợp mắt được suốt đêm, thậm chí không biết mình đã nhắm mắt từ khi nào. Ngay cả trong mơ, cũng là ánh mắt trống rỗng của Bunny, khóe môi vô hồn nhếch lên, những vết sẹo ghê rợn như những con rết uốn lượn bò xuống từ khuôn mặt hắn, từng vết một chồng chất lên người cậu, quấn chặt lấy cậu đến nghẹt thở…
"Isagi-kun? Isagi-kun?"
Một bàn tay khẽ phẩy trước mặt, Isagi sực tỉnh, thấy Igarashi cùng hai người bạn cùng phòng Kurona và Yukimiya đang nhìn cậu đầy lo lắng.
"Dạo này cậu làm sao vậy?" Igarashi hỏi. "Ngoài giờ tập thì gần như chẳng nói năng gì, có chuyện gì à?"
Isagi khẽ cong môi, gắng gượng nặn ra một nụ cười giả tạo, giống hệt nụ cười cậu từng thấy trên mặt Bunny: "Không có gì đâu... chỉ là ngủ không ngon lắm thôi."
Igarashi hiển nhiên không tin: "Isagi-kun, nếu gặp chuyện gì, cứ nói bọn tớ biết."
"Thật sự không sao đâu, đừng lo cho tớ." Isagi khẽ gạt tay Igarashi đặt trên vai mình ra.
Kurona bước tới, nói nhỏ: "Isagi, Isagi nghỉ lễ này đi chơi với bọn tớ đi."
À, suýt nữa cậu quên mất hôm nay là kỳ nghỉ ngắn của Blue Lock.
Nhưng... hoàn toàn không còn tâm trạng nào nữa.
"Xin lỗi Kurona, tớ định ở nhà nghỉ ngơi thôi."
Kurona hơi xị mặt, thất vọng cúi đầu.
Thu dọn đồ đạc xong xuôi, mấy người bạn cùng phòng đã đi trước. Nếu không gặp phải những chuyện kia, giờ này cậu hẳn đang ngồi cùng họ trên chuyến tàu du lịch rồi. Isagi thở dài buồn bã, lặng lẽ bước lên chuyến tàu điện về nhà.
Khi đổi sang chuyến cuối cùng, giờ cao điểm cũng đã qua. Ánh hoàng hôn đỏ rực đổ xuống sân ga, phủ lên mọi thứ một màu ửng máu. Isagi lơ đãng lướt điện thoại, mở ứng dụng mạng xã hội rồi thoát ra, lại lướt, rồi lại mở vào ứng dụng. Avatar con thỏ kia vẫn xám xịt, lặng im đứng giữa dòng tin nhắn như một vết bẩn không thể xóa sạch.
Đối diện chỗ ngồi của cậu là một nhân viên công sở đang gật gà gật gù, ôm chặt cặp tài liệu như thể sắp ngã gục bất cứ lúc nào. Chéo chéo bên kia, có hai cô gái trẻ đang thì thầm to nhỏ, xa hơn chút nữa, chỉ còn một toa tàu khác có người, cậu chỉ thấy loáng thoáng một bà cụ đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Những tay cầm treo trên trần xe đung đưa theo nhịp tàu lắc lư. Isagi ôm chặt ba lô trước ngực, tóc mái đổ bóng che khuất nửa đôi mắt.
Tàu điện chạy vào hầm, không gian quanh cậu lập tức tối sầm. Không biết có phải do ở trong hầm hay không, mà không khí cũng trở nên lành lạnh.
Hơi lạnh âm ẩm, bám dính lấy da thịt.
Isagi bất giác rùng mình, giật mình ngẩng đầu nhìn quanh, nhân viên công sở, hai cô gái, bà cụ. Mọi thứ vẫn y như lúc nãy, không có gì thay đổi. Tàu vẫn chạy đều đều.
… Haizz, mình căng thẳng quá rồi. Isagi tự vỗ mạnh lên má, cố ép bản thân tỉnh táo hơn. Vừa hay tàu điện ra khỏi hầm, cảnh vật quen thuộc bên ngoài dần hiện ra khiến cậu cũng bớt lo lắng.
Ít ra… ở nhà chắc chắn là an toàn.
Cuối cùng cũng gặp được ba mẹ, thần kinh căng thẳng suốt mấy ngày qua cũng được thả lỏng đôi chút. Bụng được lấp đầy bằng bát cơm thịt chiên giòn mẹ nấu, một khi dạ dày no nê, tinh thần cũng bắt đầu mơ màng buồn ngủ.
Tắm rửa sạch sẽ xong, vừa bước ra khỏi phòng tắm, đèn phòng khách đã tắt hết, từ phòng ba mẹ còn vọng ra tiếng nói chuyện, rõ ràng là cảnh quen thuộc vẫn hay xảy ra ở nhà, vậy mà Isagi vẫn vô cớ thấy sợ bóng tối. Cậu nhanh chân chạy về phòng, khóa trái cửa, kéo kín rèm rồi mới thấy yên tâm hơn một chút.
Cậu cầm chăn lên, như đang xây một chiếc ổ nhỏ, trùm chăn rồi phủ thêm mền, xếp hết mấy cái gối vào bên trong, tạo thành một cái tổ an toàn đơn giản, rồi chui vào cuộn tròn. Cảm giác an toàn giả tạm ấy chỉ kéo dài được chốc lát, cậu chợt nhớ ra còn thiếu một thứ.
Chiếc gối ôm hình con tôm, món đồ chơi đã theo cậu từ bé đến giờ. Vì sợ bạn bè chê con nít nên cậu giấu nó trong tủ quần áo.
Isagi ngẩng đầu, nhìn về phía chiếc tủ kê trong góc phòng. Không biết có phải vì nhét quá nhiều quần áo không mà cánh tủ hơi phồng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com